"Cảm ơn chị Tô!" Vương An Sinh kích động không thôi!
Tiền kia như cô gái mà anh ta yêu, được anh ta nắm chặt ôm trước ngực.
Tô Phức Đồng đưa mắt nhìn anh ta một hồi, cười phì một tiếng. Cô vẫn không quen được cách xưng hô kỳ lạ của anh ta! Thật ra cứ gọi tên của cô cho thoải mái, người khác đều như vậy, anh ta lại gọi thế này nghe rất đặc biệt.
Tô Hồng Vũ đạp xe về, cậu tới thị trấn mua thịt.
Tô Phức Đồng nghĩ tới hai ngày vất vả, bèn làm chút gì ăn để an ủi bản thân.
Bảo em trai mua cá và chân lợn, lát cùng ăn.
Ngửi mùi tanh, đám người vốn muốn giải tán lại nhao nhao nhìn tới. Người nào người nấy đều thèm nhỏ dãi.
Tô Phức Đồng không cho bọn họ nữa, cho một lần là đủ rồi, cho nhiều sẽ coi thành chuyện đương nhiên, cô không hy vọng như vậy.
Lòng người rất đáng sợ, cô không thể không phòng bị.
Cô giữ Vương An Sinh và Tô Bính Ngân lại, bảo bọn họ giúp nấu ăn, cô lên tầng xem con trai.
Bé con đang vùi mình trong chăn ngủ, TV vẫn đang bật.
TV của nhà cô là một món đồ bí mật, cô không muốn để người khác phát hiện ra, nếu không tối nay người nào người nấy đều chạy tới nhà cô xem ké TV, liệu còn bình yên được không?
Con trai cũng nghe lời, điều chỉnh âm lượng rất nhỏ, do đó, vừa rồi nhiều người ở dưới tầng, lại ồn ào nên không để ý tới tiếng TV bên trên.
Bé con thấy cô về thì đứng ngay dậy chui vào lòng cô làm nũng. Cô khóa cậu trong nhà, phòng có chuẩn bị nhiều đồ ăn vặt, đủ cho cậu ăn cả ngày, chỉ như vậy thì cô mới yên tâm ra ngoài.
Con Gâu mặc dù có thể bảo vệ nhà được nhưng không thể phòng kẻ gian xảo.
"Mẹ ơi, mẹ xem, nếu con lớn nhanh hơn chút thì tốt biết bao. Con lớn rồi có thì có thể kiếm tiền nuôi mẹ, cũng có thể bảo vệ tốt cho mẹ." Cậu ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, dịu dàng nói. Cậu cũng muốn giống như người khác, ra ngoài làm việc kiếm tiền, chỉ là cậu còn nhỏ.
"Mẹ biết tấm lòng của con, mẹ rất vui khi con có thể nghĩ như vậy. Ngoan, con còn nhỏ, con cứ lớn từ từ, không phải vội, chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời là mẹ vui rồi." Cô cảm thán, con trai nặng hơn chút rồi, đều nhờ được ăn uống đầy đủ.
"Tô Phức Đồng, mở cửa ra!"
Ai vậy chứ, gào ầm lên! Cô nhíu mày, cực kỳ không vui.
Cô bận rộn cả ngày, kiệt sức rồi, không rảnh đấu võ mồm với họ.
Bỏ bé con xuống đi ra ngoài, cô đứng trong hành lang, nhìn xuống bên dưới.
Đó là Chu Linh Linh, bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông cao lớn.
Không ai khác, chính là Chu Lăng Phong.
Vẻ mặt cô dần trở nên lạnh lùng, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn nhiều.
Thấy cô im lặng không đáp, Chu Linh Linh tức giận, càng dùng sức gào: "Tô Phức Đồng, cô xuống đây mau, anh tôi tìm cô hỏi chuyện!"
"Cô ăn nói kiểu gì vậy? Đại ca đâu có ý đó!"
Phía sau họ còn có Ngô Thừa Bình và Chu Quý.
Khi bọn họ thấy căn nhà đẹp đẽ trước mặt thì cũng choáng, cảm giác khoảng thời gian này khều bấc đèn, chớp mắt là qua, mà thời gian làm việc của Tô Phức Đồng cũng như đốt cháy giai đoạn.
Thực sự khiến người ta ngạc nhiên.
Chị dâu đẹp mà lạnh lùng bên trên kia làm cho bọn họ không rét mà run.
Đôi mắt sắc bén của Chu Lăng Phong nhìn chằm chằm người phụ nữ bên trên. Khi anh mới bước vào thôn đã nghe được rất nhiều sự tích về cô. Cô bỏ chồng, một mình mang theo con xây được nhà, thầu được núi, có thể nói là nở mày nở mặt.
Anh nghe người nhà nói cô đã lấy đi hết toàn bộ tiền mà anh gửi về nhà nhưng anh không tin.
Tiền anh gửi về, anh biết rõ. Năm năm, cộng hết lại có khoảng 5000 đồng, nếu như cô lấy hết khoản tiền đó thì vì sao hôm ấy lại xuất hiện ở chợ đen?
Mẹ và anh trai nói về cô rất quá quắt, cả chuyện cô bỏ anh cũng là thật.
Lúc ấy anh đã nghĩ, cô dám bỏ anh, chắc chắn do buộc lòng phải làm vậy. Giờ xem ra đúng là buộc lòng phải làm vậy, buộc phải bỏ anh.
Đối với cô, hình như anh là thứ vướng víu!
Mấy người Vương An Sinh đang bận rộn ở phòng bếp, nghe thấy tiếng kêu bên ngoài bèn thò đầu ra nhìn. Khi anh ta thấy Chu Lăng Phong thì sững sờ. Mặc dù anh ta không biết người này nhưng cũng có nghe nói. Anh là niềm tự hào của nhà họ Chu, bọn họ luôn nói, bọn họ có được một Trung đoàn trưởng, Tô gia có gì? Cũng vì thôn Tô gia không có nhân vật có máu mặt nào, đến cả đánh rắm cũng phải cẩn thận che đậy.
Người đàn ông trước mặt có dáng dấp cường tráng, cao lớn, bộ quân phục càng tôn lên vẻ hào quang của anh.
Vương An Sinh bị ngôi sao trên tay áo làm cho lóa mắt, một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần.
Phát hiện nhà cô có đàn ông, ánh mắt của Chu Lăng Phong lập tức sắc như dao.
Tô Hồng Vũ cũng đi ra, cậu vừa nhìn thấy Chu Lăng Phong là tức.
Mặc dù cậu chưa từng thấy anh, nhưng cũng nghe nhiều lời đồn rồi.
Cậu đưa con cá trong tay cho Tô Bính Ngân phía sau, bước nhanh ra ngoài.
Trên tay cậu vẫn dính vảy cá. Cậu tới chỗ cửa, cách một hàng rào, cứ thế vung nắm đấm ra.
Ai ngờ tay cậu còn chưa đụng vào anh đã bị anh tóm chặt lại, dùng thêm sức, quăng cậu về phía sau, cậu mất trọng tâm ngã nhào xuống đất.
Tô Phức Đồng nghiến răng nghiến lợi, cô nói ra đằng sau: "Em bé, mẹ có việc phải xuống dưới, con ở đây đừng đi đâu!"
Cô nhún người nhảy lên rồi phi từ tầng hai ban công xuống.
A a a!
Ngô Thừa Bình che miệng, tuyệt đỉnh cỡ nào chứ!
Chị dâu quá quá quá là đỉnh luôn!
Khoảng cách này ít cũng phải ba mét, mắt cô không chớp một cái đã nhảy từ trên xuống, đặt vững gót chân.
Thân thủ cô như này, sợ là trong quân không ai bằng, như đại ca bên cạnh đây e cũng phải bái phục.
Cô vốn không muốn để người khác biết mình là người có võ công, vậy mà lại có một vài người cứ thèm đòn.
Cô vội vàng đi tới đỡ Tô Hồng Vũ dậy, lo lắng hỏi: "Em có bị thương chỗ nào không?"
"Em không sao, em muốn dạy dỗ cái tên đàn ông đáng chết này thay chị!" Dù Tô Hồng Vũ bị thương nhưng cũng không muốn bỏ cuộc, cậu thề phải đòi được công bằng cho chị.
Chu Linh Linh cảm thấy hình như mình tới nhầm chỗ rồi. Cô ta thấy Tô Phức Đồng trước mặt đã không còn là người mà mình quen trước kia.
Cô ta lui về sau, khiếp sợ không thôi.
Hai mắt Chu Lăng Phong tản ra tia sáng sâu sắc, người phụ nữ này can đảm mà thận trọng, anh thực sự đã bị mê hoặc bởi dáng vẻ nhảy xuống vừa rồi của cô.
Tô Bính Ngân ở trong nghe thấy tiếng thì đi ra, thấy Tô Phức Đồng bước nhanh về phía Chu Lăng Phong, vẻ mặt đằng đằng sát khí.
Không được, không thể để gây ra chuyện ầm ĩ được!
Ông ném cá vào thùng, không buồn lau tay mà chạy luôn ra ngoài.
Ngô Thừa Bình và Chu Quý chậm rãi lui ra sau. Nhìn chị dâu hùng hổ thế kia, bọn họ không chọc nổi, cũng không muốn trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết!
"Chu Lăng Phong, cho anh bắt nạt người ta này!"
Vừa mới dứt lời, quả đấm của cô đã vung ra, cho dù có cách hàng rào thì cô cũng phải đánh ngã anh, xem anh còn dám giở trò du côn ở đây nữa không?