Quách Mai đúng là một người phụ nữ hư hỏng.
Lúc trẻ bà ta làm cái việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bị nhà chồng bỏ. Sau đó bà ta mới gả cho nhà họ Chu, tiếc là ông Chu tuổi còn trẻ cũng bị bà ta khắc chết. Quách Mai còn từng bỏ con, một mình chạy trốn.
Sau đó nữa bị trưởng lão nhà họ Chu bắt về đánh cho một trận, bà ta mới không chạy nữa.
Có điều bà ta vẫn làm vài việc bẩn thỉu, dựa vào những chiêu trò không vẻ vang để kiếm tiền, nuôi mấy đứa con lớn.
Những việc này vốn không phải là bí mật trong thế hệ trước.
Khi Tô Phức Đồng nhìn tới Quách Mai, vẻ mặt cô cũng trở nên phức tạp. Đương nhiên Quách Mai đáng thương, nhưng người đáng thương tất có điểm đáng hận, tuyệt đối không đáng đồng cảm, và đó cũng không phải lý do để bà ta ngược đãi nguyên chủ.
Gương mặt Vương An Sinh đỏ bừng lên, anh ta bị lời của bác mình làm cho không biết phải làm sao.
Dù sao anh ta chưa từng trải qua cảnh cãi nhau thế này.
Quách Mai bị người ta chọc trúng chỗ đau, thế là nhào tới muốn đánh Tô Bính Ngân, lại bị ông ta đẩy ngã xuống đất.
Cãi nhau ầm ầm, nhưng không có ai tới vây xem, vì nhà của Tô Phức Đồng nằm ở phía nam của thôn Tô gia, là một nơi khá vắng vẻ. Khoảng cách với các hộ gia đình gần nhất cũng hơn 500 mét, mà vừa đúng mùa canh tác bận rộn, ai rảnh ở nhà chứ?
Cô lườm bọn họ một cái, lạnh lùng nói: "Người nhà họ Chu lập tức rời đi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo!"
Cô đã nói lần thứ hai, quá tam ba bận, nếu còn không đi, cô sẽ đích thân ra tay.
"Không đi, cô không trả tiền cho chúng tôi, chúng tôi sẽ không đi!" Thẩm Anh lảo đảo đứng lên, miệng không chịu thua.
Mẹ kiếp, cô không đánh người nên tưởng cô dễ bắt nạt đúng không?
Cô sải bước tới chỗ bọn họ, thò tay vào khe cửa nắm lấy cây gậy, hung hãn vung về phía họ.
“…”
Mấy người Thẩm Anh nào còn dám ngang ngược, bò lăn bò toài chạy đi.
Tô Bính Ngân thấy cô mạnh mẽ như vậy, bỗng nảy sinh nhiều cảm xúc, cô giống như nữ dũng sĩ, trở thành đối tượng mà mọi người vừa hâm mộ vừa sùng bái.
Nếu như những người khác có một nửa khí phách của cô, thôn này sẽ không còn lạc hậu mãi.
"Chị Tô, chị giỏi quá!" Vương An Sinh nói nhỏ, ánh mắt không dám nhìn lung tung.
Anh ta là một người đàn ông nhưng không có được nửa thành tựu như cô!
"Mọi người đã biết rõ phạm vi rồi đúng không, đi gọi cho tôi 50 người, sáng sớm mai đến tập hợp trước cửa nhà. Tôi nhờ mọi người đi trồng giúp cây giống, trồng một cây được trả một hào, trồng càng nhiều tiền càng nhiều. Đương nhiên, nếu muốn kiếm miếng cơm thì đừng gọi giúp.”
“Tiền công này trồng bao nhiêu cho bấy nhiêu vào ngày kết toán. Còn nữa, không được làm qua loa, nếu vì trồng nhanh để được nhiều mà không trồng nghiêm túc thì tiền này không thể cho. Trưởng thôn, nhờ mọi người rồi."
Cơn tức của cô dần tan, so với việc tức chết vì những người không liên quan tới mình thì chẳng bằng nói rõ kế hoạch ra.
Còn về cây chè non, lát cô sẽ chuẩn bị từ hệ thống.
"Một gốc một hào? Phức Đồng, cháu chắc chứ?" Tô Bính Ngân cảm thấy đắt quá. Đội sản xuất cho một ngày một người một phiếu điểm công việc, người lớn chỉ được bảy xu tiền thôi, đây trồng một cây được một hào, ai mà không tranh làm?
"Vâng, đúng vậy, à không, mai tìm người trước, đánh dấu rõ ranh giới, dọn sạch hết tất cả cỏ dại trên núi giúp cháu, cây lớn giữ lại, cây nhỏ chặt hết. Làm xong thì bắt đầu trồng cây non cho cháu."
Cô suýt thì quên đất là núi hoang đất cằn, nếu không dọn sạch cỏ dại, cây chè trồng xuống cũng sợ là không sinh trưởng nổi.
Về sau nếu tưới tiêu, còn cần rất nhiều nhân công.
"Được, bác thấy người của nhà bác có thể làm tốt chuyện này!" Tô Bính Ngân muốn độc quyền, ông cho rằng không thành vấn đề.
"Bác trưởng thôn, nhà bác chỉ có mười người, một ngày không làm được bao nhiêu, tìm thêm người, làm mau một chút. Cháu cần nhanh, tiền, cháu chịu chi, làm một ngày cho hai đồng, bác đừng tiết kiệm tiền cho cháu. Nếu trễ nải việc trồng cây non mới phiền to đấy. Đi đi, tìm người giúp cháu."
Mấy đỉnh núi phải bao nhiêu người?
Cô nghĩ, trưởng thôn hiểu rõ hơn cô.
Mười người muốn lấy tiền của cô, làm tới tám mười ngày cũng không xong!
Tô Bính Ngân có hơi thất vọng, cảm thấy cô không nể mặt mình. Đương nhiên ông cũng muốn kiếm nhiều tiền. Một trưởng thôn như ông, một tháng được 2 đồng trợ cấp, vốn chẳng có gì đáng kể.
"Chị Tô yên tâm, tôi đi tìm người, cố gắng làm xong trong một ngày!"
Vương An Sinh cười thật thà, nhiều tiền công như vậy, chỉ e thôn dân đều tranh nhau làm!
Tô Phức Đồng mỉm cười với anh ta. Mặc dù anh ta là người hay xấu hổ, lại nhát gan dè dặt nhưng hy vọng là có ích với cô!
Công trình với quy mô lớn được mở ra.
Quyết tâm trồng cây chè của cô làm cô vừa hưng phấn vừa lo lắng. Khởi nghiệp không dễ, cứ thấp thỏm những chuyện có khả năng xảy ra tiếp theo.
Dọn dẹp cỏ dại trên núi tốn ròng rã hai ngày, toàn bộ nam nữ trong thôn ra tay mới hoàn thành xong.
Ngay sau đó bắt đầu trồng chè. Cô cũng theo tới núi, làm mẫu cho họ xem, đào hố như nào, đặt cây giống vào, bỏ phân, cuối cùng mới lấp đất lại!
Phân và nước tiểu là phân bón tốt nhất, cô bảo Vương An Sinh đi từng nhà mua, năm gánh phân và nước tiểu cho một hào. Mọi người tranh nhau gánh lên núi bán.
Cô chạy đi chạy lại, mệt rồi thì ngồi trên đất nghỉ ngơi, uống nước trong bình bên hông, đầu đầy mồ hôi nhưng rất dốc sức làm việc.
Vương An Sinh và Tô Bính Ngân, thêm cả Tô Hồng Vũ phụ trách kiểm tra, phòng có người lợi dụng sơ hở.
Nhưng vì lý do an toàn, Tô Phức Đồng nói nếu trong một tuần, khu vực cây giống do người nào chịu trách nhiệm bị chết thì mang tiền trả lại luôn.
Tiền công đúng là một ngày tổng kết một lần, từ nay về sau còn nhiều việc, chỗ có thể trừ tiền cũng nhiều.
Nếu không làm xong, để lại ấn tượng xấu, không chừng sau này cô không thuê người đó làm việc nữa.
Do đó, ai cũng cẩn thận đào hố trồng cây non.
Hai ngày, toàn bộ cây giống đều được trồng xong!
Cô về nhà, đếm đủ tiền, tự tay giao cho mỗi người.
Vương An Sinh đứng cạnh cô, con Gâu cũng canh bên người cô. Dưới cái nhìn của người khác, việc này cũng không có gì kỳ quái, dù sao tay cô cầm nhiều tiền thế, phải đề phòng cá nhân có ý đồ xấu.
Đến khi Diệp Tĩnh Khôn và Tô Đông Hoa tới nhận tiền, tay đếm tiền của Tô Phức Đồng khựng lại một chút. Tất cả mọi người đều nhìn, muốn biết cô cho thêm hay là bớt đi.
Cô chần chừ một lúc lâu, lập tức bỏ tiền đã gấp xong vào, chỉ có điều động tác của cô rất nhanh, bỏ thêm một chút thì người khác cũng không thể nhìn ra sơ hở ngay được.
Cuối cùng, lúc đưa tiền cho Vương An Sinh và Tô Bính Ngân thì cô không bỏ vào túi mà cho họ luôn mỗi người 10 đồng!
Trước mặt bao người, thu nhập 10 đồng này cũng là một khoản tiền lớn. Nhiều người đều nhìn chằm chằm như hổ đói, hận không thể xông tới cướp.