Trải qua hơn một tháng điều dưỡng, cô sớm đã thay da đổi thịt so với hồi xưa. Không chỉ có sắc mặt hồng hào, ngay cả quần áo trên người cũng mới, càng không còn đầu bù tóc rối, mặt bẩn mà khiến người ta nhìn là vui mắt.
Lại nhìn tới bé con, thằng bé cũng được cô nuôi tới rạng rỡ vui vẻ.
Ngoài cửa vang lên tiếng chuông gió.
Cửa nhà của cô có trang trí cái chuông gió, chỉ cần có người đến, chạm vào cửa thì sẽ có tiếng vang.
Cô ngó ra ngoài, là Diệp Tĩnh Khôn tới.
Cô không muốn thấy bà ta, muối bà ta rắc lên vết thương của cô còn chưa lau sạch đâu.
Không phải bà ta không muốn nhận đứa con gái thấp kém như cô sao? Bây giờ cô có tiền, có tương lai thì bà ta lại không sợ phiền phức nữa, liên tục tới nhà cô, mồm mép tép nhảy, chính vì muốn cô cho vào ở.
Đây là nhà của cô, không phải chó hoang mèo dại này cũng có thể vào được.
Theo sau bà ta còn có Tô Đông Hoa. Khi Diệp Tĩnh Khôn đuổi cô đi, bố cô không nói một tiếng nào, cô càng không muốn nhìn mặt ông ta.
"Phức Đồng, có thể cho bố mẹ vào không?" Diệp Tĩnh Khôn đã hối hận tới xanh ruột rồi. Nhìn con gái có được cuộc sống tốt, bà ta vẫn phải lo tới bạc đầu vì ba bữa một ngày. Sự chênh lệch lúc này làm bà ta thường xuyên rơi nước mắt, còn bị thôn dân chế giễu.
Nhiều người biết Tô Phức Đồng bị đuổi ra khỏi nhà, bây giờ bà ta lại tới xin cô tha thứ, đúng là tự tạo nghiệp không thể sống!
"Tôi không có bố mẹ, hai người nhận lầm rồi, mau về đi, nếu không tôi thả chó đấy!"
Chó có linh tính, có thể giữ nhà thay cô, cũng có thể bảo vệ bé con giúp cô, một công đôi việc.
Bây giờ dưới mái hiên nhà cô còn treo nguyên hàng thịt khô.
Có người xông tới cửa, đúng lúc tâm trạng cô tốt, cô sẽ còn xuống bếp làm chút đồ ăn mời người ta. Mặc dù những người kia đến đây đều không có ý tốt, chỉ muốn nhòm ngó tới thịt của cô, nhưng vì cô vẫn chưa vững chân ở thôn Tô gia nên cũng không sao cả.
Đối mặt với bố mẹ, cô không có tình cảm gì.
Ngoài Tô Hồng Vũ, cô nhất quyết không nhận những người khác.
Bác cả tới, cô vẫn có thể cho miếng thịt mang về, còn hai người này, cô thấy là phiền.
Nịnh nọt sao, thấy cô có cuộc sống tốt thì thèm thuồng, trước đây lúc cô bị bắt nạt, bọn họ đã làm gì?
Diệp Tĩnh Khôn vội vàng ăn nói khép nép: "Phức Đồng, do mẹ không tốt, mẹ không nên đối xử với con như vậy, con tha thứ cho mẹ được không?" Chỉ cần cho bà ta vào ở nhà to, bà ta quỳ xuống cầu xin cô cũng được.
"Tôi không muốn tha thứ, hai người đi đi, Gâu đâu, ra!" Cô hét lớn một tiếng, con chó vàng bèn quẫy đuổi tới. Cô chỉ cho nó vợ chồng Diệp Tĩnh Khôn, con Gâu lập tức chạy tới, sủa "gâu, gâu, gâu", còn liên tục gầm gừ.
Đây không phải chó thường mà là chó được ấp ra từ hệ thống của cô, cực kỳ thông minh.
So với người, ngoài việc không biết nói chuyện thì nó không kém chút nào.
Thấy con Gâu gầm gừ sắp cắn bọn họ, Diệp Tĩnh Khôn sợ muốn vỡ mật, đành phải xám mặt rời đi.
Tô Phức Đồng vừa mới thấy may vì họ chạy nhanh, ai ngờ bên ngoài lại truyền tới tiếng chửi bới.
Nghe giọng có vẻ quen, đến khi người xuất hiện trong tầm mắt, trên mặt Tô Phức Đồn lập tức hiện ra vẻ khinh thường.
Là gia đình Quách Mai.
Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn tới cướp nhà của cô ư?
Đúng là họ có ý đó!
"Tô Phức Đồng, mày cầm tiền anh tao gửi về để xây nhà, lại không cho chúng tao ở, mày sẽ gặp báo ứng! Hoặc là mày cho chúng tao vào nhà ở, hoặc là mày nôn tiền ra, chọn một trong hai đi!"
Chu Linh Linh hùng hổ ép người, hình như đã quên bài học mà Tô Phức Đồng đã dạy cô ta.
Bọn họ còn dám nói láo như này, đúng là khiến cô được mở rộng tầm mắt.
Cô cần tiền của tên đàn ông thối kia ư? Nhưng mà nhớ lại, mình cũng từng nói với trưởng thôn, tiền của cô đều là do Chu Lăng Phong gửi cho, đây chính là sơ hở để người nhà họ Chu nắm được.
Cô phải nghĩ cách nói dối cho tròn trịa mới được.
"Rốt cuộc tiền này có phải anh của cô gửi về cho tôi không thì cô có thể đi tìm anh của cô mà hỏi. Tiền lương của anh ta có bao nhiêu, trong lòng anh ta rõ. Còn nữa, tôi không chọn cái nào hết, các người còn nhì nhằng nữa, tôi sẽ bảo Gâu ra cắn các người!" Không cần phải nói lý với bọn họ, càng không cần khách sáo.
"Mẹ, chẳng phải mẹ đã nói tiền của anh đều bị cô ta cầm hết đi rồi sao? Mẹ nói cho cô ta nghe tổng cộng là bao nhiêu đi!" Thẩm Anh cũng đứng ra, mặc dù số tiền kia không phải của cô ta nhưng cô ta cũng muốn được thơm lây. Với cả, tiền hai vợ chồng cô ta kiếm được đã nộp hết cho bà mẹ già rồi, đương nhiên Chu Lăng Phong cũng phải nộp, đó là tiền của chung.
"Tất cả là ba nghìn đồng. Không thiếu một xu!"
Ba nghìn là một khoản tiền lớn.
Tô Phức Đồng đã thăm dò mức tiêu thụ của thời đại này rồi, cả năng lực kiếm tiền, một tháng có thể kiếm được 100 đồng thì chắc chắn là người có máu mặt.
Cô không thể biết được Chu Lăng Phong có bao nhiêu.
Quách Mai dám nói ra số này thì chắc chắn vẫn chưa hết. Chu Lăng Phong đi lính năm năm, cho dù năm đầu tiên được 50 đồng, các năm sau tăng thì cũng không chỉ có 3000 được.
Nói cách khác, Quách Mai không muốn người khác biết con số thật.
"Bà hiểu rõ vậy, có nghĩa là số tiền đó đều trong tay bà, sao lại nói là tôi cầm? Tôi mà cầm thật thì không chỉ ngần ấy đâu! Cút, cút ngay cho tôi!" Cô không muốn thấy đám người ghê tởm này thêm một phút giây nào nữa.
Dây dưa nhì nhằng với họ, không bằng lên tầng ngủ giấc cho đẹp da.
Dưới cái nhìn của họ, Tô Phức Đồng đang thẹn quá hóa giận, càng chắc chắn được cô đã trộm tiền đi.
"Nếu cô không nôn tiền ra, tôi liều với cô!" Thẩm Anh không cam tâm, số tiền lớn vậy, không thể coi như không có gì được.
Cô ta vừa muốn tiến lên đã bị con Gâu dữ dằn dọa cho phải lùi lại.
Rõ ràng là một con chó mà cô ta lại thấy như một người cao lớn đứng trước mặt mình.
Con mắt nó nhìn chằm chằm cô ta, như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta vậy.
"Gâu, trông chừng đừng để cho đám đó vào. Nếu ai mà vào thì cứ cắn cho tao, thịt của đám người này cũng coi như món ngon cho mày."
Tô Phức Đồng cố ý nói lời dọa người, dù sao con Gâu cũng có chừng mực, ngoài hù dọa người khác ra, nó sẽ không tùy tiện sát sinh, đó cũng là điều trái với việc đầu thai của nó.
Giống như cô, dạy dỗ người ta thì được chứ chưa từng nghĩ sẽ lấy mạng người ta.
Chu Linh Linh thấy con Gâu bổ nhào về phía mình thì hét lên một tiếng, lui về sau. Bước lùi này giẫm lên mu bàn chân của Chu Nhạc Phúc, làm anh ta đau tới nỗi phải hét lên.
Quách Mai nhìn tòa nhà cao to trước mắt mà đau tới thắt ruột.
Lúc trước bà ta bị mù mới để vụt mất Tô Phức Đồng.
Trưởng thôn và Vương An Sinh về, lúc thấy bọn họ thì càng tức giận không thôi.
Trưởng thôn quơ quốc trong tay, giận không kiềm được quát: "Đám khốn nạn các người còn có mặt mũi tới đây à? Xem tôi có giết chết các người không!"
"Tô Bính Ngân, ông tưởng mình vẻ vang cỡ nào? Hồi còn bé chẳng phải còn tới thôn chúng tôi trộm đồ ăn à!" Quách Mai như tóm được đuôi người ta, bắt đầu đắc chí, bà ta không sợ đối phương.
Tô Bính Ngân nghe thấy bà ta đào lại lịch sử đen tối của mình thì càng tức hơn, tiếng chửi người cũng thâm không kém.
"Quách Mai, bản thân bà là loại hàng gì, tưởng người khác không biết à? Chỉ riêng cái chuyện hư hỏng của bà, ở gần đây ai mà không biết? Lúc trẻ làm hố xí công cộng, đến già vẫn muốn làm bể chứa chung!"