Thẩm Anh ôm gương mặt đau nhức, liếc xéo Chu Nhạc Phúc, giận mà không dám nói gì.
Cô ta không thể sinh con trai cho nhà họ Chu cho nên vẫn luôn bị họ bắt nạt. Bây giờ nghe nói Tô Phức Đồng sống cuộc sống mới, dù cô ta có ước ao hay ghen tị nhưng lại không dám học Tô Phức Đồng, bỏ Chu Nhạc Phúc.
Bởi vì cô ta không có tiền.
"Mẹ, nhà chúng ta, nói ít cũng phải có 2000 đồng chứ?" Chu Linh Linh cũng không có ý định bỏ qua lần này, có thế nào cũng phải nói rõ ràng chuyện tiền bạc. Cô ta còn nghĩ có thể được chia một phần của hồi môn.
"Con nghĩ hay thế, nhà chúng ta có 200 đồng thôi." Quách Mai nói với vẻ không tình nguyện lắm, thấy đứa nào cũng nhìn chằm chằm mình, nếu bà ta không nói cũng không thoát được.
"Sao có thể được!" Ba người đồng thanh nói, đúng là họ không kiếm được nhiều, nhưng Lăng Phong gửi về cũng không ít. Bọn họ còn lén nghe ngóng được, một tháng Lăng Phong còn kiếm được gần 100 đồng. Anh đi lính nhiều năm, tiền này chắc chắn không ít.
Giờ mẹ lại nói không có, hoặc là cho Tô Phức Đồng, hoặc là bị Tô Phức Đồng trộm đi rồi.
"Không có gì là không thể cả, chỉ có bằng đấy thôi." Quách Mai ấn định một lần, không nói thêm, đứng dậy chống gậy ra ngoài.
Bên ngoài trời âm u, hình như sắp mưa to.
Bà ta cũng muốn biết vì sao Tô Phức Đồng có nhiều tiền như vậy. Nếu sớm biết cô giàu thế, bà ta sẽ đồng ý với bọn họ đuổi cô đi chắc? Có phải cúng bái cô, bà ta cũng vui lòng, cho tới khi ép cạn tiền trên người cô mới thôi.
Tô Phức Đồng nhìn nhà mới của mình, hài lòng nằm trên chiếc giường rộng, ôm bé con đang vui vẻ cười khanh khách không ngừng.
Cô xây dựng nhà dựa theo kiểu hiện đại, làm ba phòng ngủ và một phòng khách phụ. Một phòng ngủ để cho Hồng Vũ, một phòng nữa coi như phòng ngủ cho khách đi.
Đó là tầng hai. Tầng một ngoài phòng bếp còn có phòng khách chính.
Cô sử dụng 100 mét vuông cho nhà, 100 mét vuông còn lại làm thành cái vườn nhỏ.
Cô trồng rất nhiều cây hoa lạ trong vườn, không chỉ dùng để giải trí, càng vì sau này có thể dùng vào lúc nguy cấp.
Cô nghĩ rồi, mình đã có nhà, có xe, giờ chỉ đợi khởi nghiệp.
Chẳng phải người khác đều nói muốn phát tài thì đầu tiên là phải khởi nghiệp đó ư.
Cô quan sát thôn Tô gia rồi, nghèo, vậy thì chắc chắn người ở đây ngoài tư tưởng bảo thủ thì còn lười, không muốn phát triển, như vậy sao có thể bước vào thời đại mới được?
Núi hoang đất cằn, không tiện trồng cây dễ sinh trưởng, cô cảm thấy có thể cân nhắc tới cây chè.
Cây chè có thể sinh trưởng ở hoàn cảnh ác liệt, bọn chúng ngoan cường hơn thực vật bình thường rất nhiều. Đến khi lá chè được mùa rồi, cô sẽ hái lá chè đến thị xã cấp tỉnh bán, còn lo không phát tài được sao?
Cô tin, ở thời kỳ này vẫn còn rất ít người biết giá trị của chè, người ở thôn này không nhạy tin, không biết cách tìm đường ra.
Đúng lúc phù hợp với yêu cầu của cô, cô trồng lá chè, bọn họ sẽ cười nhạo cô.
Nói làm là làm, cô lại tìm tới trưởng thôn, nói ra chuyện mình muốn thầu vùng đất đồi, nhờ ông đi hỏi giúp xem cần bao nhiêu tiền.
Trưởng thôn đã không còn bất cứ nghi ngờ nào với cô nữa. Ông thấy Tô Phức Đồng như mang theo mỏ vàng về, mua đất xây nhà, còn mở tiệc chiêu đã toàn thôn dân, tổng lại ít nhất cũng phải 2000 đồng!
Cô vung tiền không đau ví, còn mua cho bản thân rất nhiều những đồ gia dụng mà bình thường bọn họ không dám cả nghĩ tới. Nhìn nhà của cô chẳng khác nào nhà địa chủ, khiến cho họ vừa ước ao vừa ghen tị.
Cô muốn thầu bao nhiêu đất, ông chỉ quan tâm việc này.
"Cháu muốn, ừm, cháu không nói bao nhiêu, muốn phạm vi trong ba ngọn núi này, xem cần bao nhiêu tiền, nhờ bác."
Lượt đầu không nên trồng quá nhiều, cô cũng sợ rủi ro.
Ba ngọn núi! Trưởng thôn giật nảy mình. Cô chơi lớn thật!
Đội sản xuất có rất nhiều đất có thể cho cô thầu, cô muốn nhiều như này khiến ông không nhịn được cảm thấy cô đang khoe khoang.
"Phức Đồng, cháu thật sự không muốn nghĩ thêm à? Nhiều thế này cần rất nhiều tiền. Với cả, cháu cần đất làm gì, dù sao cũng phải nghĩ rõ ràng, đừng đầu tư mù quáng." Ông khuyên cô với thân phận là một bề trên, để cô đừng bồng bột nhất thời.
"Cháu nghĩ kỹ rồi, bác trưởng thôn, bác cứ giúp cháu đi hỏi thăm xem bao nhiêu tiền đi." Tô Phức Đồng mỉm cười nói. Nếu thật sự muốn làm thì không nên chần chừ lo ngại, sẽ chỉ khiến người ta chán ghét.
Trưởng thôn thấy ý cô đã quyết nên không khuyên cô nữa.
Bây giờ bé con sắp phải đi học rồi, cô muốn cho thằng bé chút dụng cụ học tập hiện đại nhưng lo lắng bị người ta phát hiện nên đành phải tự thân vận động.
Sau khi được cô dạy dỗ hơn một tháng, hiện giờ bé con đã to gan hơn rất nhiều, không còn sợ khi gặp người khác nữa, còn học được cách bảo vệ mình.
Chỉ cần con trai sống tốt, cô làm gì cũng đáng!
Tin tức trưởng thôn truyền về cũng coi như hợp lý, hiếm có người nhận thầu, lại có thể thúc đẩy sản xuất của làng, lãnh đạo bên trên cũng rất hào phóng với cô. Ba đỉnh núi, đại khái hai mươi mẫu đất, thu cô một nghìn đồng một năm tiền thuê.
Có thể kiếm ra tiền không đều nhờ vào bản thân cô, vì sợ cô đổi ý nên bảo cô giao trước một năm tiền thuê.
Cô đưa một xấp tiền dày cho lãnh đạo trước mặt bao người.
Sự hào phóng của cô làm cho người khác cảm thấy sợ hãi.
Cô vẫn là Tô Phức Đồng mà mọi người quen sao?
Không!
Diệp Tĩnh Khôn cực kỳ khẳng định việc này, con gái bà ta là một đứa nhát gan sợ phiền phức, yếu đuối nhu nhược, sao có thể là một nữ cường nhân nhanh nhẹn như bây giờ?
Ngay cả dáng vẻ ngồi bình tĩnh ở kia của cô cũng làm người ta thấy run rẩy.
Có đất là phải làm.
Có tiền là có thể sai người ta.
Bản thân cô không muốn ra mặt nên bảo trưởng thôn giới thiệu người đáng tin.
Ai ngờ trưởng thôn đưa một người đàn ông đứng tuổi tới trước mặt cô: "Phức Đồng, cậu này là Vương An Sinh, cháu ngoại của bác, vì cha mẹ mất sớm nên vẫn luôn sống ở nhà bác. Người này rất trung thực đáng tin, cháu có việc gì cứ bảo nó làm."
Ông không muốn cơ hội tốt này rơi vào tay người ngoài. Bảo ông có lòng riêng, ông cũng không phủ nhận.
Người tên Vương An Sinh này trông cũng rất chất phác và trung thực, mặt chữ quốc, đường nét đường hoàng, tai to, cổ dài, cao gầy.
Đứng trước mặt cô, anh ta lo lắng đến mức tay chân luống cuống, không dám nhìn thẳng Tô Phức Đồng.
"Ngẩng đầu lên." Cô ra lệnh. Nếu không có chút gan dạ, cô còn giữ anh ta làm gì?
Vương An Sinh nhút nhát ngẩng đầu, anh ta không phải kẻ nhút nhát, sợ phiền, chỉ là không dám nhìn thẳng cô thôi.
"Chào chị Tô, tôi tên Vương An Sinh." Lúc nói chuyện, giọng điệu của anh ta có vẻ hơi run.
"Chị Tô? Được, nể mặt trưởng thôn, tôi dùng thử anh. Nếu anh đạt chuẩn, sau này tôi sẽ giao hết việc cho anh quản lý. Nếu anh làm không tốt, tôi sẽ đổi người bất cứ lúc nào. Bác trưởng thôn, phải phiền bác nói phạm vi phần núi cháu nhận thầu cho anh ta. Lát về, cháu sẽ nói cho anh ta biết việc phải làm."
"Cảm ơn chị Tô." Vương An Sinh nhỏ giọng đáp.
Tiếng chị Tô khiến trong lòng Tô Phức Đồng rất khó chịu. Tên Vương An Sinh này trông lớn tuổi hơn cô, dựa vào đâu mà gọi cô là chị?
Cô là thiếu nữ xinh đẹp người gặp người thích đấy.
Khụ, ở nơi chim không buồn đẻ trứng này, hình như không ai biết thưởng thức vẻ đẹp của cô...