"Phức Đồng, đất này không rẻ, hay là cháu về nhà đi?" Trưởng thôn nói, ngẩng đầu liếc nhìn thịt trên đỉnh đầu, ánh mắt ông lại phát ra tia thèm thuồng.
Thịt tối qua ăn ngon thật, thịt buổi sáng vẫn còn đậy ở nhà, tối cũng nếm thử chút. Người có thể ăn thịt trong thôn của họ đều được coi như phú ông. Mặc dù ông là trưởng thôn nhưng vẫn là một người nghèo, không có tiền.
"Cảm ơn ý tốt của bác trưởng thôn, mẹ cháu nói rồi, con gái gả đi như bát nước đổ ra ngoài, người không may mắn như cháu thì có đánh chết bà ấy cũng không nhận. So với lúc nào cũng đi làm chuyện tốn công mà không có kết quả, cháu sống bình yên với con trai không phải tốt hơn sao? Xin nhờ bác trưởng thôn hỏi thăm giúp, xem phải bao nhiêu tiền, cháu không cần vị trí quá tốt, chỉ cần bốn phía thông gió thoáng khí là được."
Ánh nắng đầy đủ mới có thể làm cho đầu óc người ta duy trì tỉnh táo, con người cũng có nhiều tinh thần. Nếu cho cô một nơi âm u ẩm ướt thì cô không cần cũng được.
"Được, để bác đi hỏi, trước đây một mét vuông là ba đồng tiền, cháu cần 200 mét vuông thì phải 600 đồng. Cháu, cháu lấy đâu ra nhiều tiền thế?" Ông hỏi nỗi nghi ngờ trong lòng ra, nếu không sẽ bứt rứt không yên.
"Bác trưởng thôn, tiền này là bố thằng bé gửi cho cháu trước đây. Cháu toàn cất đi không dùng, chắc bác cũng biết anh ấy được trả lương cao trong quân đội. Nhưng mà bác tuyệt đối đừng nói ra ngoài chuyện tiền này, nếu để cho người khác biết được, chẳng phải sẽ dậy lòng tham sao, thế cháu và con trai sẽ gặp nguy hiểm rồi."
Lúc này lấy Chu Lăng Phong ra làm bia, cô mới phát hiện anh ta vẫn còn có ích một chút, có thể đặt lên bàn cho cô lừa qua ải.
Bác trưởng thôn nghĩ thì thấy đúng là như vậy, làm lính đều có tiền công, phiếu thực phẩm nhiều hơn bọn họ làm ở đại đội nhiều.
Chờ ông đi rồi, Tô Phức Đồng thở phào một hơi.
Không thể để họ phát hiện ra nguồn gốc tiền của cô được. Mặc dù lúc sáng cô lộ ra mấy chiêu ở nhà họ Chu, bọn họ sẽ chỉ coi cô là bị ma ám chứ không nghĩ theo hướng khác.
Bây giờ ở thôn Tô gia, cô an cư lạc nghiệp, làm một thôn dân tốt, tránh để bị người khác đuổi đi.
Cô muốn lên thị trấn dựng một cái nhà cũng được, chẳng phải chỉ là chuyện tiền thôi sao, vậy thì không thành vấn đề. Cô chỉ là không muốn cuộc sống phô trương quá, nếu đã tới thì an tâm ở lại, cô phải nhập gia tùy tục, sống hòa thuận với người ở đây.
Bé con lại đói, cô bèn về phòng chuẩn bị nấu cơm.
Bé con đi theo sau cô, cô đi một bước cậu dịch một bước khiến cô không biết phải làm thế nào. Cô bèn bảo cậu ngồi lên giường, nếu không phải chịu đói một lúc lâu mới được ăn.
Bé con ngoan ngoãn ngồi lên giường, mắt nhìn thẳng cô.
Sau khi trưởng thôn đi thì quay về rất nhanh, đồ ăn của cô vẫn chưa nấu xong, cô lại lén tăng thêm một chút, muốn cho trưởng thôn thêm chút thức ăn. Ông sắp xếp cho mình ở đây, còn làm chân chạy cho mình, đúng là một người làm việc thật thà.
Đầu trưởng thôn đẫm mồ hôi, do đi đường vội quá.
Mũi ông thính như mũi chó, ngửi được nồi đồ ăn ngon, đôi mắt thèm thuồng của ông như muốn rớt cả tròng ra ngoài.
Cô dùng dầu lạc để xào rau, tin chắc người ở đây chưa từng được ăn. Hầu hết đều dùng mỡ lợn, nhà ai có dầu lạc để ăn chứ, dầu lạc ở thời này rất đắt, sợ là không dưới hai đồng nửa cân.
Đồ ăn của cô trông bóng nhẫy, mùi thơm ngào ngạt, cô ngửi cũng thấy thèm.
Cô xúc đồ ăn ra, gọi bác trưởng thôn ngồi xuống ăn.
"Phức Đồng, rau này cháu hái ở đâu thế?" Cô vừa mới về thôn, chắc chắn không trồng rau, trực giác của ông cho rằng cô tiện tay ngắt ở đâu đó.
Nhưng lại chợt nghĩ tới cô có tiền, nói không chừng mua của người khác thì sao.
"Người ta thấy cháu đáng thương nên tặng cháu đấy. Bác thấy sao, thơm chứ? Chúng ta vừa ăn vừa nói, chuyện cháu nhờ bác hỏi giúp thế nào rồi ạ?"
Mua đất đúng là chuyện gấp vô cùng.
"Cũng may, lãnh đạo bảo cháu vốn là người của thôn ta, cần 600 đồng, bây giờ ưu đãi chút, thu của cháu 500, nếu cháu cảm thấy được thì lát ăn cơm xong, chúng ta sẽ ra ngoài xử lý thủ tục, đất cho cháu chọn. Đương nhiên, cháu muốn xây nhà ở đâu cũng được."
Núi hoang đồi vắng của họ thì rất nhiều, đất cũng không ít, chỉ có dân số ít.
Nhân khẩu của cả thôn Tô gia cộng lại có lẽ khoảng 300.
Dòng họ khác đều nhiều hơn bọn họ.
Cho nên ruộng đồng ở bên họ khá là dư thừa.
"Được, cháu tự chọn, vất vả cho bác rồi, bác ăn nhiều vào, rau này ăn ngon lắm..."
Mua đất, xây nhà, Tô Phức Đồng làm rất hăng hái.
Trước mắt bao người, cô trở thành người đầu tiên trong làng sống trong ngôi nhà gạch.
Thời gian để làm việc này mất một tháng.
Ngày cô chuyển vào nhà mới còn mở tiệc miễn phí chiêu đãi người của toàn thôn, cho mọi người ăn uống không mất tiền.
Việc cô xây nhà mới rình rang đã lan khắp khu vực phụ cận, không chỉ thôn Tô gia bọn họ, người bên nhà họ Chu cũng biết.
Cơ thể Quách Mai đã tốt hơn nhiều nhưng hành động vẫn không tiện, phải dựa vào gậy chống mới có thể đi lại tự nhiên. Những người khác cũng dần bình phục.
Nghe được tin này, ai cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi.
"Tô Phức Đồng gả vào nhà ta đã vét sạch tiền trong nhà mình đi rồi! Mẹ, thu nhập của nhà ta đều nằm trên tay mẹ, mẹ lấy tiền ra cho chúng con xem đi, nếu không chúng con sẽ coi như tiền của Tô Phức Đồng là do mẹ cho!"
Thẩm Anh căm tức không thôi, thật ra những gia đình như bọn họ thường sẽ chia nhà ra sống riêng từ lâu rồi. Do Quách Mai không chịu chia nhà, còn cầm hết toàn bộ thu nhập trong nhà, chính vì muốn khống chế bọn họ, không cho bọn họ có được cuộc sống tốt!
Đừng tưởng cô ta không biết, tiền Chu Lăng Phong gửi về đều ở hết chỗ bà ta. Dựa theo hiểu biết của cô ta thì đó là một số tiền lớn!
"Ồn ào cái gì, câm hết đi! Sao có thể lộ tiền ra cho người ta nhìn được? Bình thường mấy đứa kiếm được bao nhiêu đều tích ở chỗ mẹ, bà già này có thể bớt của mấy đứa đồng nào chứ! Nếu có nhiều tiền, mẹ chả lấy ra để xây nhà mới rồi chứ còn ở cái nhà ngói này làm gì!"
Quách Mai mắng Thẩm Anh, tính cô ta nhỏ mọn, cho rằng bà ta nuốt tiền vào bụng.
"Vậy mẹ nói con số đi, rốt cuộc nhà ta có bao nhiêu tiền? Tô Phức Đồng có thể mua đất xây nhà, chắc chắn chúng ta cũng có thể! Cô ta chỉ ở nhà mình có ba năm thôi, sao lại có nhiều tiền thế, có phải mẹ đưa hết tiền cho cô ta không!" Thẩm Anh vẫn không chịu bỏ qua.
"Nhạc Phúc, con dạy lại vợ mình đi, mẹ là loại người đó à? Mẹ cũng muốn biết Tô Phức Đồng lấy đâu ra nhiều tiền thế? Mẹ còn muốn ở nhà mới hơn mấy đứa nhiều! Ai không muốn có tiền chứ, tiền này có thể tự bay vào túi sao?"
Vết thương trên người Chu Nhạc Phúc vẫn còn hơi đau, giờ lại còn phải chịu lửa giận của họ, có thể nói là phải chịu tấn công từ hai bên, suýt thì không thở ra hơi.
Chu Nhạc Phúc giơ tay lên tát cho Thẩm Anh một cái. Vợ thì phải biết nghe lời, nếu không sẽ tạo phản mất.