Quách Mai chỉ cảm thấy cả người đau đớn, đến khi bà ta phát hiện ra trên người mình không biết đã bị vạn kim găm vào người từ lúc nào thì sợ đến mức hét lên sau đó lập tức ngã xụi lơ xuống mặt đất.
Đám người Chu Linh Linh nhìn về phía Tô Phức Đồng như nhìn quái vật.
Chắc chắn cô bị mấy thứ không sạch sẽ bám vào người rồi! Thật ra tối hôm qua khi cô ra tay với bọn họ, cô ta cũng nghi ngờ rồi, do mẹ và những người khác không tin, nói những thứ đó không đáng tin.
Lần này đã sợ chưa?
Phải tin rồi!
Biết thế thì đã sớm tìm người thu phục mấy thứ bẩn thỉu trên người cô rồi!
Ngô Thừa Bình chỉ cảm thấy thân thủ nhanh nhẹn của Tô Phức Đồng làm cho người ta phải vỗ tay khen hay. Có thân thủ này, kẻ địch hoàn toàn không thể lại gần cô được. Chẳng trách hôm đó đại ca buồn bực không vui, sợ là bị chị dâu đánh ngã rồi?
"Bé con, nói cho mẹ biết, ai dùng kìm gắp than kẹp chân con?" Tô Phức Đồng bỏ qua ánh mắt khác thường của người khác, cô vẫn luôn nhìn vào con trai mình.
Báo thù thì phải làm cho triệt để chút, để bọn họ nhớ lâu, tránh cho ngày sau lại gây họa cho người khác!
"Là chị ấy!"
Bé con sợ hãi ló đầu ra, tay chỉ vào con gái lớn nhà họ Chu, cũng chính là con gái của Chu Nhạc Phúc và Thẩm Anh, Chu Ngải Thanh. Lúc này cô bé đang đúng phía sau người lớn, trong tay cầm gậy, dùng nó làm hậu phương tiếp sức bất cứ lúc nào.
Ai ngờ cục diện bị đảo lộn, bọn họ biến thành bên bị đánh.
Con nhóc độc ác này được lắm! Tô Phức Đồng lườm cô bé một cái, con nhóc này quá nhỏ nhen, chắc là ghen ghét với việc bé con là con trai rồi. Việc này không trách bé con được, người nhà họ Chu trọng nam khinh nữ, coi thường cô bé là chuyện bình thường. Nhưng cũng không nên trút giận lên người bé con chứ! Bé con cũng không lấy được bất cứ chỗ tốt nào từ những người kia.
Kìm gắp than đúng không? Có luôn!
Trong hệ thống, muốn gì có đó, phải gọi là túi thần kỳ của Doraemon!
Cô không cho con nhóc này biết được sự ghê gớm của cô thì tưởng mẹ con cô dễ bắt nạt lắm hả!
Bịch!
A!
Chu Ngải Thanh té lăn trên đất. Bên chân cô bé là hai cái kìm gắp than.
"Ma, có ma! Con bị ma ám rồi!" Cô nhóc vừa hô vừa khóc, bắp chân bị kìm gắp than kẹp cho mấy lần, lập tức bị bỏng đỏ bừng lên.
Bọn họ hoàn toàn không thấy Tô Phức Đồng ra tay, lại còn dùng thủ đoạn thâm độc thế, càng chứng minh rằng cô đã bị ma ám rồi.
"Còn bọn chúng, dùng gậy đánh con hả?"
Sau khi có được cái gật đầu đồng ý của con trai, cô thong thả đi tới.
Đều bảo cô là ma, vậy cô làm ma một lần luôn.
Ngô Thừa Bình muốn xông tới giữ cô lại, như này sẽ gây ra án mạng mất. Chu Quý thì kéo anh ta, đây là ân oán giữa mấy người kia, bọn họ mà nhúng tay vào là sai, với cả chị dâu thế này, bọn họ lên chẳng phải sẽ chịu chết sao?
Thế nhưng mấy người kia là người nhà của đại ca! Ngô Thừa Bình dùng ánh mắt giao lưu với Chu Quý.
Người nhà thì sao, anh vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra à? Bọn họ ngược đãi đứa bé trước, chị dâu đã nói là báo thù thay con trai rồi. Chúng ta cứ đứng một bên xem là được, góp chân vào làm gì?
Chu Quý khôn khéo hơn Ngô Thừa Bình nhiều. Anh ta thấy vẫn nên khoanh tay đứng nhìn thì hơn, chỉ cần không chết người thì cũng không phải vấn đề gì lớn!
Tô Phức Đồng tiến lên một bước, cướp lấy cây gậy trong tay Thẩm Anh. Cây gậy trong tay cô như bay lên, xẹt qua bọn họ, chẳng bao lâu sau mấy người họ đã bị đánh nằm lăn lóc trên đất.
"Ôi trời ơi, đau chết bộ xương già của tôi rồi..."
Từng trận kêu rên vang lên.
Ông ba Chu ở cách vách nên chạy tới trước tiên. Thấy bọn họ nằm trên đất, ai cũng bị thương, nhất là kim trên người Quách Mai làm cho người ta phải mở mang tầm mắt.
"Tô Phức Đồng, cô làm cái gì vậy, sao lại đánh nhau rồi! Chị dâu, chị không sao chứ?" Ông ba Chu chạy tới đỡ Quách Mai lên, thấy những cây kim trên người bà ta, ông ta lập tức thả tay, bị dọa tới lùi lại liên tục, giống như thấy ma thật.
Ban đầu Quách Mai nghĩ, cuối cùng cũng có người tới đỡ mình. Ai ngờ cái thằng ba dở hơi này lại buông tay, hại bà ta bại đặt mông trên đất, kim trên mông chịu lực đẩy, lại đâm vào sâu hơn.
Ái ôi!
Bà ta phát ra tiếng thét chói tai như heo bị chọc tiết.
Tô Phức Đồng hả giận.
Bọn họ nên chịu báo ứng.
Bé con vẫn vùi đầu ở cổ cô, cậu bé thấy Ngô Thừa Bình và Chu Quý đang nhìn mình thì không hiểu nổi, cậu đâu có quen họ.
"Tôi cảnh cáo các người, ai còn dám làm tổn thương con trai tôi thì tôi sẽ lấy mạng kẻ đó! Đừng tưởng tụi này dễ bắt nạt!"
Nói xong, cô quay người, sải bước đi về.
Đám người Chu Linh Linh chửi mát nhưng chỉ dám phát ra tiếng rất nhỏ, không dám để Tô Phức Đồng nghe thấy, sợ cô quay lại xử lý bọn họ.
"Chị dâu, chị đỉnh ghê ấy, bây giờ xong việc rồi, có thể theo tụi em về quân doanh không?" Chu Quý khép nép hỏi. Có chị dâu dữ dằn cỡ này thì có cho anh ta mượn gan trời, anh ta cũng không dám làm phật ý.
Nếu như cô không chịu đi, anh ta tình nguyện về nhận hình phạt của đại ca cũng không ép buộc cô.
"Cút!" Tô Phức Đồng trừng mắt nhìn, cô không có ấn tượng tốt gì với họ Chu.
Chu Quý gãi mũi: "Dạ, chúng em cút, chị dâu giữ gìn sức khỏe, chăm sóc tốt cho mình và cháu."
"Này, Chu Quý, cậu…"
Ngô Thừa Bình còn chưa nói xong đã bị Chu Quý bịt miệng lại.
Ngô Thừa Bình không muốn sống, còn anh ta thì muốn.
Cái tên này chán sống rồi sao, không thấy chị dâu thần công cái thế vậy à?
Cho tới khi Tô Phức Đồng đi xa rồi, anh ta mới buông Ngô Thừa Bình ra.
Ngô Thừa Bình lập tức há miệng thở dốc, anh ta không thể hiểu nổi cách làm của Chu Quý. Bọn họ quay về sẽ bị phạt đấy!
"Chu Quý, sao cậu lại để chị dâu đi rồi?" Anh ta đen mặt hỏi, rất thất vọng với Chu Quý.
"Tôi để chị ấy đi đấy, thì làm sao? Cậu có gan, cậu có năng lực thì chạy đuổi theo đi. Tôi nghĩ đuổi kịp đấy, nhưng mà chị ấy có ném cậu tới núi hoang rừng sâu nào thì tôi không đi tìm cậu đâu, cậu cứ đợi bị chim rừng phanh thây đi!"
"Cậu!"
Ngô Thừa Bình nói không lại Chu Quý, nhưng cẩn thận nghĩ lại, lời anh ta nói không phải không có lý.
Bọn họ vẫn nên lấy mạng làm đầu, quay về báo cáo với đại ca đi. Đại ca phạt, cùng lắm là bắt bọn họ làm việc, bằng không sẽ phải chịu nỗi đau thể xác, lại còn bị chị dâu ném vào cái lỗ nào không biết.
Tô Phức Đồng quay về, nhớ tới chỗ thịt lợn kia bèn lấy xe máy ra.
Xem ra, cô phải tìm một chỗ ở ổn định, nếu không cứ ở mãi ủy ban thôn cũng không phải là cách.
Ủy ban thôn có thể cho cô ở một chốc chứ không phải kế lâu dài.
Ở thôn Tô gia, gần như toàn bộ đất đai đều thuộc sở hữu công, không có đất tư nhân, những người có chút tiền đã chuyển đến thị trấn ở, người dân dù có tiền mua đất cũng cho người khác thuê để làm ruộng, sẽ không để đất hoang.
Cô có thể tìm góc nào đặt chân đây?
Nhà họ Tô không cho cô con đường sống, cô sẽ không đi cầu xin bọn họ.
Vậy cô sẽ dùng hai bàn tay mình để sáng tạo đi.
Cô tìm tới trưởng thôn, nói cho ông ấy biết mình muốn mua một miếng đất để xây nhà, nếu như có thể, cô muốn 200 mét vuông.
Cô vừa dứt lời đã dọa trưởng thôn sợ hết hồn. Ông biết cô bỏ con trai nhà họ Chu, nhưng lại không biết cô mang theo tiền về.
Nếu biết cô mang theo tiền về, liệu Diệp Tĩnh Khôn sẽ vẫn không cho cô về nhà chứ?
Ai lại đuổi thần tài đi? Ông không khỏi nghĩ, không bằng thử hòa giải cục diện bế tắc của nhà họ, để hai mẹ con họ lang thang bên ngoài chẳng bằng sống chung vui vẻ với người nhà.