Tô Phức Đồng nghe thấy lời anh ta nói thì bật cười luôn!
Anh ta coi đấy là kính ma thuật luôn hả?
Ngô Thừa Bình nhìn chung quanh, muốn có kỳ tích xuất hiện.
Quả nhiên, vào lúc họ sắp tuyệt vọng thì thấy được Tô Phức Đồng.
Cô dắt tay con trai, đang đứng cách họ không xa, hé miệng cười nhạo.
Thấy cô cười không chút phòng bị nào, anh ta cũng ngây ngô cười theo. Thật ra nghĩ lại, hành động vừa rồi của anh ta không khác gì tên đần.
"Chị dâu, tụi em tìm được chị rồi!"
Lúc này anh ta mới cười vài tiếng, lập tức lấy lại tinh thần. Đi mòn giày kiếm không thấy, tự dưng chui tới cửa, đây chính là tình huống của họ.
Trông tinh thần của chị dâu có vẻ không tệ, hình như còn sáng khoải hơn hôm qua.
"Ai là chị dâu của mấy anh? Chị dâu mà cũng gọi bậy được hả?"
Tô Phức Đồng hét vào mặt bọn họ, gần như có thể khẳng định, họ là người của Chu Lăng Phong. Không ngờ anh ta lại làm việc thần tốc thế.
Lại liếc nhìn Ngô Thừa Bình, trong đầu nhớ lại tình hình kia, hình như anh ta cũng có mặt, chẳng trách anh ta có thể nhận ra mình.
"Chị dâu, đại ca bảo tụi em tới đón chị và cháu cùng về, chị có thể đi theo tụi em được không?" Ngô Thừa Bình nói rất thành khẩn, anh ta cũng sốt ruột lắm, sợ cô không đi cùng bọn họ.
Chu Quý cũng bước tới, đứng bên cạnh Ngô Thừa Bình, nhìn về phía Tô Phức Đồng, hy vọng cô đừng kiêu ngạo làm quá.
"Ha, đại ca nhà anh không nói với anh chuyện tôi đã bỏ anh ta rồi à? Hai người về đi, Tô Phức Đồng tôi bây giờ rất tự do, cuộc sống cũng mỹ mãn, không thèm anh ta đâu. Bảo anh ta tìm người khác mà cưới, tôi không ngại."
"…"
Ngô Thừa Bình và Chu Quý nhìn nhau! Chị dâu phóng khoáng thế này thật khiến người ta phải rửa mắt mà nhìn.
Bé con đứt sát vào bên cạnh Tô Phức Đồng, sợ hãi nhìn Ngô Thừa Bình và Chu Quý. Cậu bé nghe không hiểu họ đang nói gì, nhưng vẫn có thể hiểu là bọn họ muốn đưa mẹ đi.
Cậu bé đã không có bố, không thể không có cả mẹ được, như vậy cậu bé sẽ thành trẻ mồ côi mất.
Thấy dường như họ đã dọa bé con, nụ cười trên môi Tô Phức Đồng dần tắt đi, vẻ mặt trở nên lạnh lùng.
Ánh mắt sắc bén liếc nhìn hai người họ làm cho hai người họ cảm thấy cơ thể như bị dao xoẹt qua, sửng sốt rùng mình một cái.
"Đừng làm phiền tôi, nếu không tôi đánh gãy chân hai người!"
Lạnh như băng, còn là khối băng rơi vào tim phổi người ta, không ai dám lên tiếng.
Cô cúi người, dịu dàng bế bé con, nhỏ giọng nỉ non: "Em bé ngoan, mẹ dẫn con rời khỏi hai tên khốn kiếp này."
Ách... Ngô Thừa Bình và Chu Quý dở khóc dở cười, sao bọn họ lại thành hai tên khốn kiếp rồi? Rõ ràng họ là các chú giải phóng quân được nhân dân cả nước chào đón nhất cơ mà?
Chị dâu đúng là thay đổi thất thường, lúc thì cười ngọt ngào như thiên sứ, lúc thì hung dữ như dã thú. Khi đối mặt với con trai lại dịu dàng như mẹ hiền, chị dâu kiểu này khiến bọn họ thật sự không dám chọc.
Mà cứ nhất định phải chọc vào, nếu không thì không về được!
Tô Phức Đồng bế bé con đi vài bước, phía trước không xa là nhà họ Chu.
Cô ngẫm nghĩ, bọn họ đã tới nhà họ Chu rồi, người nhà họ Chu này lại nói gì về chuyện của cô?
Càng tiến về trước, nhà họ Chu càng gần.
Bé con nói nhỏ: "Mẹ ơi, con sợ... con sợ bọn họ đánh con."
"Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi, không ai đánh được con đâu! Mẹ còn đánh người đã đánh con nữa!"
Nếu không, cô uổng công đi chuyến này rồi.
Ban đầu mấy người Chu Nhạc Phúc định xuống đồng nhổ cỏ, nhưng xe của Ngô Thừa Bình cứ ở bên ngoài mãi, sợ bọn họ tìm được Tô Phức Đồng nên đành ở nhà trông.
Nếu bọn họ tìm được người thật, bọn họ sẽ ra mặt cản lại.
Dựa vào đâu mà Tô Phức Đồng có thể tới quân doanh hưởng phúc, những người thân ruột thịt như họ thì lại không?
Quách Mai thì như nhà có tang: Con trai lớn không nuôi mẹ, muốn gặp báo ứng đây mà. Sao Lăng Phong chỉ nhớ con nhỏ đáng ghét Tô Phức Đồng kia mà quên đi mẹ mình chứ?
"Mẹ, mẹ xem, mau xem kìa, Tô Phức Đồng đó, cô ta đang đi về phía nhà mình!"
Mắt Chu Linh Linh mở to như chuông đồng. Trong suy nghĩ của cô ta, Tô Phức Đồng tới rất đúng lúc, lát làm rõ quan hệ để hai anh lính kia truyền lời về cho anh trai. Anh trai biết rồi cũng có thể sớm ngày tìm chị dâu khác trong quân đội.
Quách Mai nghe được thì suýt lăn từ trên ghế xuống đất!
Cô ta còn dám về?
Lúc Tô Phức Đồng tới nhà họ Chu, cả nhà họ người cầm cuốc, người cầm xẻng, có cả người cầm gậy, ai cùng nhìn chằm chằm vào cô.
Ngô Thừa Bình và Chu Quý đi theo phía sau, thấy dáng vẻ này thì lập tức bị dọa.
Muốn đánh nhau đấy à?
Vậy chị dâu và cháu phải làm sao?
Sao người nhà của đại ca dữ dằn thế?
"Tô Phức Đồng, cô đã không còn quan hệ với nhà họ Chu chúng tôi nữa mà còn dám chạy về à, muốn báo thù sao?" Miệng của Chu Linh Linh vẫn còn bị sưng một bên do hôm trước bị nhánh cây đâm rách môi.
Tất cả mọi thù hận lúc này đều lộ rõ, ngoài báo thù rửa hận thì cô ta còn muốn đuổi Tô Phức Đồng ra khỏi thôn Tô gia.
Tối hôm qua Tô Phức Đồng đã chạy, không có người ngoài chứng kiến, hôm nay cô lại tới, tốt lắm, để cho người khác thấy cô bị xấu mặt đi.
Mấy người họ cùng lên, chắc chắn có thể đánh cho cô rụng răng.
"Báo thù? Bà về đòi công bằng cho con trai của bà! Các người ngược đãi nó, đánh nó bị thương chằng chịt, món nợ này, bây giờ bà đây tính với các người! Mấy cái mạng chó của các người cộng lại cũng không đền nổi vết thương trên người con trai bà!"
Tiếng gầm thét đầy khí phách, trên người Tô Phức Đồng tỏa ra khí thế bá vương. Cô đứng ở đó lại có phong thái như vua chúa, là kiểu người khác không lại gần được.
Bé con ôm chặt cổ cô, cơ thể đang run rẩy, cậu sợ!
Sau khi thấy vũ khí trong tay họ, trong đầu cậu liên tục hiện lên cảnh tượng ngày thường mình bị bắt nạt, thế là lập tức khóc òa.
"Chị dâu, thế này là sao? Mọi người có chuyện gì thì từ từ nói, người một nhà sao lại đánh nhau?"
Ngô Thừa Bình vội vàng xông lên trước cản, anh ta sợ chị dâu, nhưng lại không thể không ngăn. Nếu ầm ĩ lên thì biết ăn nói thế nào với đại ca?
"Cậu, qua đây, cô ta đã không còn là người nhà họ Chu chúng tôi nữa rồi, không phải vợ của Lăng Phong, không được gọi cô ta là chị dâu." Quách Mai hét lớn với Ngô Thừa Bình, cho anh ta thấy rõ tình hình.
Chu Quý nhìn mỗi bên một lượt, thật ra lời nói của họ vừa rồi rất rõ ràng, chị dâu muốn báo thù cho con trai, mấy người kia lại như muốn tìm chị dâu báo thù.
Chị dâu đắc tội với bọn họ à?
Chị dâu bỏ đại ca thật hả?
"Bà già, có phải bà lấy kim đâm con trai tôi không? Bé con, nói cho mẹ biết, có phải thế không?" Tô Phức Đồng dỗ dành bé con, chỉ cần cậu nhóc chỉ ra là ai, dùng cách gì để ngược đãi cậu thì kẻ đó sẽ phải trả giá nhiều hơn.
Bé con đứng cạnh nức nở gật đầu, chậm chạp vén ống tay áo của mình lên, lỗ kim to nhỏ trên tay hiện ra.
Ôi mẹ ơi! Chu Quý hít vào một hơi lạnh. Thế này mà cũng ra tay được, đây có phải bà nội ruột không vậy?
Tô Phức Đồng vươn tay vào trong không khí, không gian của cô đang ở đó, chỉ là người khác không thấy mà thôi!
Cô lấy một nắm đinh từ bên trong ra, ánh mắt lộ vẻ thù hận, liếc Quách Mai. Cô đã nói, lấy đạo của người trả lại cho người, phải để cho bà ta nếm thử mùi vị này.
Vèo!
Kim trong tay phóng ra, giống như mưa, lập tức cắm vào từng bộ phận trên cơ thể Quách Mai!
Nhanh, chuẩn, ác!
Thần tốc tới mức người ta không phát hiện được những cây kim kia đã đâm vào người Quách Mai!