Tô Hồng Vũ thấy mẹ cứ không chịu rời đi bèn kéo bà ta, cậu cảm thấy mẹ còn ở đây, chị sẽ không vui.
Ai mà không thèm những miếng thịt này?
Bọn họ không thể dòm ngó tới thịt, chị đã nói rồi, chỗ thịt này tương lai có thể bán được rất nhiều tiền.
Tô Phức Đồng nhìn bọn họ rời đi, đến lúc không còn ai nữa, cô mới quay người lại, chốt cửa phòng, cõng bé con lên đường.
Thôn Chu gia, một nhà Chu Nhạc Phúc đang ăn sáng.
Món ăn sáng là màn thầu và cháo.
Ăn được củ cải khô là coi như có năng lực rồi, nhà ai còn có hoa màu thừa chứ? Có bao nhiêu đều mang đi đổi tiền hết rồi.
Bình thường lúc còn Tô Phức Đồng ở đây, cô có thể lên núi cắt rau dại vào sáng sớm, hôm nay thì không có.
"Chị Chu, mọi người có nhà không?" Bên ngoài có tiếng gọi.
Là giọng của ông ba Chu ở ngay sát vách.
Quách Mai rên rỉ rồi mới đáp: "Có."
Ông ba Chu đẩy hàng rào vào, thấy bọn họ đang ăn cháo thì mím môi thèm.
"Chú ba có việc gì thế?" Quách Mai nheo mắt hỏi. Bà ta chỉ thấy cả người đau nhức, xương cốt như tan thành từng mảnh. Chỉ trách hôm qua Tô Phức Đồng đạp bà ta xuống núi, nếu không bà ta cũng không phải chịu cơn nhức này.
"Bên ngoài có người tìm, nói là do Lăng Phong phái tới." Ông ta là một người đưa tin, nghĩ cũng có thể dính tin vui.
Lăng Phong là người giỏi giang nhất nhà họ Chu, đi lính, nghe nói còn lên làm quan cơ đấy.
"Trời, đứa nhỏ này về rồi sao? Vậy chú còn không mau đưa người vào, chạy tới hỏi tôi làm gì, đầu chú toàn bã đậu hả!"
Lúc này cơ thể Quách Mai đã hết đau rồi, lập tức dậy tinh thần, khác hoàn toàn với dáng vẻ nửa sống nửa chết ban nãy.
"Vâng, tôi đi đây." Ông ba Chu không khỏi nghĩ, liệu mình có thể tranh công không? Nhìn màn thầu kia, ông ta lại nuốt nước miếng.
Tiếc là người nhà họ Chu này không quan tâm tới vẻ mặt ông ta, bọn họ còn không đủ ăn, đâu có dư cho người ngoài.
Ông ba Chu là một tên tham ăn, lát cho ông ta một cái, ông ta sẽ lại hỏi xin thêm cái thứ hai. Trước kia Tô Phức Đồng ngốc nghếch từng bị ông ta lừa sách một lồng màn thầu.
Ngô Thừa Bình và Chu Quý đứng bên ngoài hàng rào nhà họ Chu, bọn họ lái xe về, nhận lệnh tới đón chị dâu.
Nghĩ tới dáng vẻ dữ dằn hôm qua của cô, trong lòng Ngôn Thừa Bình hơi sợ, phụ nữ thế này chỉ e không có mấy người thuần phục được.
Quách Mai và Chu Nhạc Phúc cùng đi ra ngoài.
Thấy Ngô Thừa Bình và Chu Quý mặc quân phục, mắt bà ta không khỏi lóe sáng.
Quân phục là đại diện cho việc sở hữu tất cả vinh quang.
"Chào các đồng chí, xin hỏi, hai người là do Lăng Phong cử tới sao?" Nhưng không thấy con trai đâu nên bà ta hơi buồn bực.
"Chào bác gái, xin hỏi bác là mẹ của Trung đoàn trưởng ạ?" Ngô Thừa Bình cẩn thận hỏi, sợ nhận lầm người.
Trung đoàn trưởng cho bọn họ một ngày, nhất định phải đưa người về trong một ngày.
Nhiệm vụ gian khổ, có thể nói là nếu không đưa được người về thì bọn họ cũng đừng về nữa.
"Đúng, tôi là mẹ của Lăng Phong, mời mọi người vào, đường xa vất vả, vào nhà ăn chút cháo đã."
Không ngờ Lăng Phong lại làm Trung đoàn trưởng, trước kia không phải chỉ là trung đội trưởng thôi sao? Trong lòng Quách Mai đắc ý, thăng chức thế này chắc tiền lương sẽ nhiều hơn trước đấy nhỉ?
Ngô Thừa Bình nào dám, anh ta và Chu Quý lập tức cúi chào Quách Mai: "Chào mẹ của Trung đoàn trưởng! Chúng cháu nhận lệnh tới đây đón chị dâu về quân doanh, nhờ bác gọi chị dâu ra, chúng cháu còn lên đường luôn."
Tình hình này là sao? Quách Mai bị làm cho hồ đồ luôn rồi! Chị dâu cái gì? Chẳng lẽ Lăng Phong bảo bọn họ tới đón con khốn Tô Phức Đồng kia ư?
Khuya hôm trước cô ta đã rời khỏi thôn Chu gia rồi, có trời mới biết cô ta đang ở đâu, còn sống hay đã chết!
"Chào các đồng chí, tôi là Chu Nhạc Phúc, là anh trai của Trung đoàn trưởng Lăng Phong nhà các cậu. Hôm trước vợ của Lăng Phong đã tự chạy mất rồi, chúng tôi cũng không biết bây giờ cô ta đang ở đâu. Không biết sao Lăng Phong lại muốn đón cô ta vào quân doanh vậy? Muốn đón thì gia đình chúng tôi có thể vào theo quân ngay cũng được."
Chu Nhạc Phúc lấy lòng, anh ta thấy em trai nên đón bọn họ mới phải.
Đúng vậy! Nhờ lời con trai nói mà Quách Mai bừng tỉnh, bọn họ bảo Tô Phức Đồng chạy rồi, thế chẳng phải là được sao!
Ngô Thừa Bình và Chu Quý nhìn nhau, chạy là thế nào? Thế mà đại ca còn bảo bọn họ tới đón? Không đón được người, quay về bị phạt là cái chắc!
Đón người khác về lại càng không thể nào! Ai dám tự tiện làm chủ chuyện không có mệnh lệnh chứ?
"Mọi người biết nhà mẹ của chị dâu ở đâu không?" Ngô Thừa Bình đành phải chuyển hướng, nói không chừng chị dâu chạy về nhà mẹ đẻ?
Người xưa có câu phụ nữ không ngoài nhà chồng và nhà mẹ đẻ, một người phụ nữ mang theo trẻ con như cô có thể đi đâu được?
"Không biết."
Quách Mai lập tức lạnh mặt.
Nếu như không đón bọn họ đi, Tô Phức Đồng cũng đừng hòng được Lăng Phong đón.
Bà ta không thể cho Tô Phức Đồng thơm lây phúc của Lăng Phong được.
"Được, vậy chúng tôi không quấy rầy nữa. Chúng tôi tới chỗ khác hỏi, dù sao hẳn phải có người biết nhà mẹ đẻ của chị dâu ở đâu chứ." Chu Quý có vẻ mất kiên nhẫn nói.
Nếu bọn họ không chịu nói, vậy thì nghĩ cách khác, thời gian có hạn, không thể trì hoãn được.
"Ấy, hai người chớ đi, Lăng Phong có đưa đồ gì bảo hai người mang về cho tôi không? Còn nữa, bây giờ nó đang ở đâu thế?" Quách Mai đuổi theo hỏi, bà ta chỉ nhớ thương tiền, thiếu nước chưa nói trắng ra mà thôi.
"Không có, Trung đoàn trưởng chỉ yêu cầu chúng cháu nhất định phải đón chị dâu về, mong bác về cho ạ!"
Tính nhẫn nại của Ngô Thừa Bình tốt hơn Chu Quý nhiều, mặc dù anh ta cũng cảm thấy hình như Quách Mai có ý khác nhưng không nói lời ác với bà ta.
Tô Phức Đồng lái xe gắn máy, đưa bé con theo, trên đường đi đón gió, tiếng phần phật vang lên bên tai.
Cô cảm thấy rất hài lòng.
Bé con vùi mình trong lòng cô, mắt nhìn chằm chằm phía trước, mặc dù đã ngồi một lần rồi nhưng vẫn tò mò.
Đến khi tới thôn Chu gia, cô ném xe gắn máy vào hệ thống.
Dắt tay bé con, đi tới phía trước.
Thôn Chu gia rộng hơn thôn Tô gia nhiều, dân số cũng hơn một nửa nên càng bao la hơn thôn Tô gia.
Cô liếc một cái, ngoài ruộng lúa xanh mơn mởn thì là nhà ngói chi chít, nhiều ống khói đang bốc khói xanh, đoán chừng đang nấu cơm.
Bây giờ là chín rưỡi sáng.
Cô xuất phát từ ủy ban thôn lúc chín giờ, lái xe rút ngắn được nửa thời gian.
Bé con nhìn chằm chằm nhà họ Chu cách đó không xa, nắm chặt cổ tay của Tô Phức Đồng, cậu nhóc sợ.
"Em bé đừng sợ, chúng ta tới đòi công bằng. Nếu bọn họ dám bắt nạt con, mẹ sẽ đá bọn họ lên trời, được không?"
Cô rất thương đứa nhỏ này, cậu nhóc lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, không bị ép thành tự kỷ đã tốt lắm rồi.
Haiz, muốn trách chỉ có thể trách nhà họ Chu quá đáng, nguyên chủ lại quá yếu đuối.
Một chiếc xe quân đội xuất hiện trước mặt thu hút sự chú ý của cô, ở nơi này mà có thể trông thấy một chiếc xe bốn bánh thì đúng là hiếm vô cùng.
Của ai đây?
Ngô Thừa Bình và Chu Quý nghe ngóng một lượt chung quanh, không ai biết Tô Phức Đồng đi đâu, mà sợ là biết cũng không dám nói lung tung. Họ sợ bị người nhà Chu Nhạc Phúc biết được, sau này sẽ trả thù.
"Đã hơn nửa ngày rồi, nếu còn không tìm thấy chị dâu, hôm nay chúng ta cũng đừng hòng rời khỏi đây. Haiz, chị dâu ơi là chị dâu, cần xin chị mau xuất hiện đi mà!" Chu Quý tới bên cạnh xe, cầu nguyện với tấm gương.