Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người cưỡi, Tô Phức Đồng đã quá hiểu nguyên tắc này rồi!
Lúc cô đi dạy dỗ người ta, cô không muốn cho em trai và trưởng thôn nhìn thấy, do đó cô phải nghĩ cách khuyên họ ở lại ủy ban thôn, đừng ra ngoài với cô.
Tối đến, cô tắm rửa cho bé con, bảo cậu nhóc lên giường đi ngủ, còn mình suy nghĩ về chuyện ngày mai.
Tô Hồng Vũ nghe lời khuyên của cô, đã về rồi, trưởng thôn cũng rời đi theo.
Lúc này, ngoài con chó ở ngoài thì không còn ai khác.
Cô nằm trên giường, nghe tiếng côn trùng kêu bên ngoài, một lúc lâu không vào giấc được.
Nhà họ Chu, Chu Lăng Phong, không có một ai tốt hết. Cô không đạp nát nhà bọn họ thì thật có lỗi với cơ thể này rồi!
Sáng sớm, cô rời giường nấu cháo, sau khi mình và bé con ăn xong thì cũng cho chó một bát.
Có lẽ con chó này hiếm khi nếm được đồ ngon như vậy, vừa ăn vừa vẫy đuôi, biểu thị lòng trung thành với cô!
Tô Phức Đồng vươn tay xoa đầu chó, nói với nó: "Mày ăn hết mình đi, chỗ này không đủ thì vẫn còn trong nồi. Nhưng mày phải bảo vệ tốt cho bé con giúp tao, nếu bé con gặp nguy hiểm, tao sẽ cho mày vào nồi!"
"Gâu!" Chó sủa đáp lại cô một tiếng.
"Được, mày đồng ý với tao rồi đấy. Còn nữa, nhớ kỹ phải canh chặt thịt trên này cho tao, không được để cho người ta nhặt mất, thiếu một miếng, tao sẽ xẻo trên người mày bù vào!"
Chó lại “gâu” một tiếng!
Tốt lắm, cô yên tâm rồi!
Tô Phức Đồng đợi một lúc lâu, Tô Hồng Vũ mới lững thững tới, thì ra gia đình không cho cậu đi, quấn lấy cậu, do sợ cậu tới chỗ cô.
Diệp Tĩnh Khôn không biết nhận được tin từ đâu, biết cô được trưởng thôn giúp đỡ, ở tạm bên ủy ban thôn, thế là không cho Tô Hồng Vũ tới, sợ cậu lén lấy đồ trong nhà mang tới cho chị gái.
"Chị, xin lỗi chị, để chị chờ lâu rồi. Bây giờ chúng ta lên đường đi! Em còn gọi thêm mấy anh em thân thiết, bọn họ đều muốn đi xả giận cho chị!" Mặc dù phụ huynh không góp sức nhưng những người anh em này rất trọng nghĩa.
Chỉ là cũng phải tốn hết nước bọn mới thuyết phục được họ.
Tô Hồng Vũ không muốn để chị lo lắng nên không nói ra.
"Hồng Vũ, cảm ơn bọn họ, chị không cần người khác nhúng tay vào việc này. Một mình chị cũng có thể báo thù. Em ở lại đây, chăm sóc bé con giúp chị là được." Tô Phức Đồng không cần người khác, nhiều người lại thành hỏng việc.
Theo quan điểm của cô, một mình cô đủ để ứng phó ngàn vạn người rồi.
"Chị, chị đi một mình nguy hiểm lắm, một người phụ nữ như chị sao là đối thủ của họ được? Chúng em nhất định phải đi cùng chị, cùng lắm thì bế cả bé con theo." Tô Hồng Vũ không nghe, cậu thấy mình nhất định phải che chở cho chị.
Tô Phức Đồng đang muốn khuyên cậu, lại nghe được bên ngoài có tiếng chửi mát.
"Tô Phức Đồng, mày gọi em trai mày ra đây. Một mình mày mất mặt thì thôi, còn muốn kéo nó và người khác mất mặt theo hả? Mày chê chuyện chưa đủ ầm ĩ hay sao? Hồng Vũ, con mà không ra, mẹ sẽ mặc kệ chuyện học của con đấy!"
Là giọng của Diệp Tĩnh Khôn!
Bà ta đuổi theo sau con trai. Bà ta không thể để cậu đi làm chim đầu đàn được. Với cả, tai họa của Tô Phức Đồng nên để mình cô chịu trách nhiệm.
Bị người ta bắt nạt cũng là đáng đời cô. Cô đã không còn là người thôn Tô gia nữa, còn về nhà làm xấu mặt nhà họ.
"Hồng Vũ, xem ra em không thể đi cùng chị rồi, mau về nhà đi." Cô biết chuyện đi học của Tô Hồng Vũ, cậu mới lên cấp hai, con đường tương lai còn dài.
"Chị, em muốn đi cùng chị, cho dù mẹ có đánh chết em, em cũng phải đi cùng chị."
Tô Hồng Vũ kiên trì, sao cậu có thể trơ mắt nhìn chị bị người ta đánh được.
"Chị có đứa em trai như này, cả đời sống không uổng rồi. Nghe chị, về với mẹ đi."
Với cả, thịt trong nhà, không yên tâm lắm.
Tô Hồng Vũ vẫn đang đứng đó không chịu ra, Diệp Tĩnh Khôn đã xông vào.
Cơ thể bà ta cao lớn hung hãn, đứng trước mặt chị em họ trông cực kỳ cường tráng.
Bà ta kéo con trai qua bên mình rồi lườm Tô Phức Đồng, vẻ mặt dữ dằn: "Nếu mày học được bản lĩnh thật thì cút khỏi thôn Tô gia đi, đừng làm mất mặt bọn tao! Ở ủy ban thôn là sao chứ, chẳng phải để cho đám lưu manh kia thèm thuồng à?"
Lời này của bà ta cũng có lý, nhiều lưu manh như vậy, đêm chẳng phải sẽ trèo tường vào sao!
Tô Phức Đồng lại không sợ.
Cô biết, Diệp Tĩnh Khôn không thật lòng quan tâm cô, chỉ nghĩ cho thể diện của bà ta thôi.
Không ngờ mẹ nguyên chủ lại là người như vậy.
"Cảm ơn đã quan tâm, nếu mẹ đã cảm thấy mất mặt thì xin đừng bước vào chỗ này của tôi. Nhưng mà, Hồng Vũ muốn ăn thịt, tôi chỉ ước ngày nào nó cũng tới, để nuôi nó cường tráng chút, tương lai coi như học không thua ai, vóc dáng cũng không kém người, còn có thể bảo vệ được bản thân."
Yếu như gà, cô khinh.
Bé con đi tới nắm chặt cổ tay cô, cậu bé rất sợ Diệp Tĩnh Khôn.
Thấy bà ta dọa tới con, Tô Phức Đồng không dài dòng với bà ta nữa, cô bế bé con ra ngoài.
Lúc này, trưởng thôn nghe nói bọn họ đang cãi nhau, cũng tới.
Có điều, những người khác đều thèm thuồng nhìn một hàng thịt cô treo dưới mái hiên kia, có vài miếng mỡ nhiều còn đang nhỏ giọt tung tóe dưới đất.
"Cảm ơn mọi người, chuyện của tôi, tôi tự giải quyết. Nếu mọi người đã tới, tôi cũng không thể để mọi người về tay không một chuyến, tôi cho mọi người chút thịt, coi như cảm tạ mọi người đi."
Tô Phức Đồng hào phòng nói. Trong mắt người ngoài, cô bị bỏ rơi, nếu muốn sống ở trên đất thôn Tô gia này lần nữa thì cô nhất định phải kéo lòng người.
Cô lấy xiên thịt xuống, cho mỗi người một miếng, cũng đưa cho trưởng thôn một miếng.
Diệp Tĩnh Khôn thấy mà choáng váng.
Con nhóc chết tiệt này sao có nhiều thịt thế mà bà ta không biết?
"Hồng Vũ, chị không cho em nữa, khi nào em muốn ăn thì cứ tới chỗ chị, chỉ cần chị có một miếng thì sẽ không thiếu phần em. Em về với mẹ đi." Cô cố ý không cho em trai lấy về, chính vì muốn kích Diệp Tĩnh Khôn. Không phải bà ta coi thường mình sao, vậy thì cứ để bà ta tiếp tục coi thường đi!
Chia thịt xong rồi, người cũng giải tán, chỉ có Diệp Tĩnh Khôn vẫn đứng tại chỗ, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào thịt dưới hiên nhà. Vừa rồi cô hào phóng chia cho người khác mấy miếng thịt mà không chịu cho bà ta một miếng, quả nhiên là đồ khốn khiếp, trong mắt rõ ràng không có người mẹ như bà ta.
Trưởng thôn cần thịt, muốn khuyên nhủ Diệp Tĩnh Khôn nhưng lại bị Tô Phức Đồng đuổi khéo. Việc xấu trong nhà, người ngoài bớt dây vào thì hơn.
Tô Hồng Vũ lo lắng không thôi, người đều đi rồi, làm sao qua bên thôn Chu gia báo thù bây giờ?
Bé con mới ăn xong cũng no, không nhịn được ợ một cái, làm mùi củ cải trong miệng bay ra.
Mắt Diệp Tĩnh Khôn vẫn dán chặt vào Tô Phức Đồng, bà ta không muốn xin, muốn xem cô có thể tự giác cho mình một miếng thịt không.
"Hồng Vũ, chị tới thôn Chu gia đòi công bằng, em mau về đi. Còn thịt chị treo ở đây, có chó trông cho chị, không ai trộm được cả. Em không cần phải lo lắng, trong lòng chị biết rõ, thiếu một miếng chị cũng biết được."
Lời này là cô nói cho Diệp Tĩnh Khôn.
Bà ta đối xử không tốt với mình, cô cũng không cần phải đi nịnh nọt bà ta.