"Mẹ đỉnh nhất, mẹ nói được thì làm được!" Bé con được ăn đùi gà thơm phức xong đã phục lăn mẹ, thấy cậu của mình không tin thì vội vàng nói đỡ cho mẹ.
"Hồng Vũ đừng lo, mau giúp cắt thịt đi. Bên đó chị còn mua mấy bịch muối, nhớ rắc nhiều vào, cho dù trời ẩm cũng sẽ không bị mốc." Tô Phức Đồng đánh vào tay em trai, thúc giục.
"Chị, chị... để em, để em làm!" Tô Hồng Vũ xắn tay áo lên giúp, không còn lo lắng vấn đề khác nữa.
Tô Phức Đồng cân nhắc tới một việc, nhiều thịt vậy để ở đâu mới an toàn? Người khác mà biết cô có nhiều thịt vậy, tối trèo tường vào trộm thì phải làm sao?
Cô không gác đêm được! Ném vào hệ thống ư? Hình như không thỏa đáng lắm!
"Tối nếu mà có trộm thì phải làm sao?" Cô nhìn hai người họ, muốn xin ý kiến.
Tô Hồng Vũ bị hỏi, nghĩ một hồi, trong đầu lập tức nảy số.
"Chị, nhà bác cả có một con chó mà? Có thể mượn chó nhà họ, tối cho chó canh cổng, ai còn dám vào?" Trộm sợ chó, chó nhà bác cả giỏi cực kỳ, người sống đừng hòng lại gần, gần một bước là bị sủa mấy tiếng. Nếu không sợ chết thì cứ bước tới, nó sẽ nhào lên cắn luôn.
"Đúng đúng, tới nhà bác cả đi, ôi, cái đầu đần này của chị, may mà Hồng Vũ nghĩ chu đáo, giờ chị đi đây." Nhưng cô vừa bước ra đã quay về, cô không thể nào trở lại nhà họ Tô kia nữa.
"Phức Đồng, cháu và Hồng Vũ cắt thịt trước đi, để bác đi mượn chó cho." Trưởng thôn cười vui vẻ, ông phát hiện Tô Phức Đồng trước mặt này không đơn giản, hơn ba năm không gặp, cô đã thay đổi rồi.
Tô Phức Đồng nghĩ tới việc phải mượn chó nhà bác cả, quay lại nhìn thịt sỏ lợn, cô cắt thành hai nửa xếp gọn sang hai bên.
"Đây là?" Trưởng thôn không hiểu.
"Một nửa này cho nhà bác cả, một nửa cho bác trưởng thôn, cảm ơn bác đã giúp cháu." Tô Phức Đồng cười nói, cô sẽ không quên những người giúp mình, đồng thời cô cũng coi đám người không tốt với cô như bụi bặm.
"Chị..." Tô Hồng Vũ nhìn thịt bị cho mất một nửa thì đau lòng. Khó khăn lắm mới có thịt, còn phải chia cho người khác. Có điều sau khi bị Tô Phức Đồng lườm, cậu bèn im lặng. Bác cả chăm sóc nhà họ như vậy, bình thường có đồ ngon cũng sẽ bưng tới cho bọn họ ăn, chị có được nhiều thịt thế này, chia một phần tư cân cũng không nhiều.
Sau khi trưởng thôn rời đi, hai chị em bọn họ đồng tâm hiệp lực một lúc lâu mới cắt xong tảng thịt.
Thấy trời cũng sắp tối, Tô Phức Đồng vào bếp nhóm lửa nấu cơm, những việc này đều là thói quen của nguyên chủ khi còn sống. Thấy cô không do dự đi tới phòng bếp tối om, Tô Hồng Vũ giữ cô lại.
Cậu nhìn cô một lúc lâu, mới nói: "Hai mẹ con chị đã đi bộ lâu thế, còn vác thịt, chắc chắn rất mệt, mau vào phòng nằm nghỉ một lúc đi, lát nấu cơm xong em sẽ gọi. Nghe lời em, mau đi đi."
"Xùy! Hồng Vũ, chị không mệt, chị nhóm lửa thôi, cái khác thì chị không làm." Nhớ lại trước đây ở nhà họ Chu, tất cả việc nhà đều do nguyên chủ làm. Những người khác thì đợi ăn, lúc làm không ngon còn bị mắng, nếu ngon hơn chút, cô chưa vào bàn thì bọn họ đã ăn xong rồi. Nếu cô gắp một ít cho bé con ăn sẽ bị Quách Mai chửi cho một trận.
Ở nhà họ Chu và nhà họ Tô không cảm nhận được hơi ấm, lúc này đây, em trai làm cho cô thấy rất cảm động.
"Chị đúng là không nghe lời, đi mau, nếu không em sẽ tức giận!" Cho dù cô không vác bao thịt kia về, Tô Hồng Vũ cũng sẽ nhóm lửa nấu cơm cho cô, vì cô là người chị mà cậu yêu thương nhất.
Cậu chỉ muốn bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe, để cơ thể hồi phục lại đã rồi tính tiếp.
Tô Phức Đồng trợn mắt nhìn, không muốn cũng hết cách, bị Tô Hồng Vũ đẩy tới phòng bên cạnh.
Trưởng thôn mang chó về rất nhanh, ông mang vào cho cô làm quen một chút, chủ yếu là chó quen mùi cô, tránh cho nó gặp cô còn nhe răng sủa.
Cô thấy bé con buồn ngủ rồi bèn đặt cậu lên giường, mình cũng nằm xuống bên cạnh.
Bên ngoài truyền tới tiếng cười nói của trưởng thôn và Tô Hồng Vũ. Không biết hai người nói gì mà cứ cười mãi không thôi. Cô cũng vui lây, trước giờ cô không hề biết người khác cũng sẽ vì cô mà vui vẻ.
Không biết trưởng thôn lấy đâu được ít hành về xào thịt lợn. Thịt lợn được cắt hết thành miếng nhỏ, mùi rất thơm, người qua đường ở xa cũng ngửi thấy được.
Bé con đã ăn thịt vịt và đùi gà nên không thấy tò mò với thịt lợn, có điều đôi mắt nhỏ vẫn nhìn chằm chằm, mỗi khi gắp một miếng nhỏ đều nhút nhát liếc trưởng thôn một cái như sợ bị chửi.
"Bé con yên tâm ăn đi, ăn thật mạnh dạn vào, đừng sợ, sẽ không có ai đánh con mắng con đâu."
Tô Phức Đồng rất đau lòng, đứa nhỏ này có bao nhiêu bóng ma tâm lý chứ? Ăn miếng thì mà còn lo lắng thế, những kẻ đáng chết nhà họ Chu kia, nếu như quá đáng với nguyên chủ vì Tô Phức Đồng được bán cho nhà họ thì thôi, nhưng bé con là cháu trai của họ mà!
Còn chẳng phải do tên khốn Chu Lăng Phong kia hại, hồi đó anh ta phải về quân bộ thì dừng gieo giống, gieo giống rồi lại không tưới tắm! Tô Phức Đồng giận dữ nghĩ, anh ta lại còn muốn hai mẹ con họ theo quân hầu hạ anh ta, cứ nằm đấy mà mơ!
Bé con chỉ có thể là của Tô Phức Đồng này, nhà họ Chu, Chu Lăng Phong, đừng ai hòng có ý đồ gì với bé con.
Ba ngày sau anh ta phái người tới đón họ ư? Tới lúc đó cô nhất định sẽ chuẩn bị cho bọn họ món quà lớn! Để bọn họ mãi mãi không dám nhắc tới chuyện Tô Phức Đồng là vợ của Chu Lăng Phong nữa.
"Mẹ ơi, sẽ không có ai đánh em bé thật ạ? Em bé sợ lắm, cô nói rồi, em bé không được ăn thịt, nếu không cô sẽ lấy kim đâm vào lòng bàn tay con." Bé con nói xong, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi.
Tô Phức Đồng nghe xong lập tức bị dọa sợ, cô cầm bàn tay của bé con để xem. Trời ạ, hai bàn tay toàn là lỗ kim! Chu Linh Linh đáng chết kia!
"Còn ai bắt nạt con vì con ăn cơm nữa?" Cô nghiến răng nghiến lợi hỏi, hôm qua cô không nên tha cho bọn chúng!
"Có, mọi người đều đánh con, mẹ nhìn vết thương trên người con là biết." Bé con nói, vén áo trên người mình lên.
Khi những vết sẹo cũ mới xuất hiện trước mắt, cho dù Tô Phức Đồng là người lạnh lùng cũng không nhịn được mà điên lên. Thù hận lớn cỡ nào chứ, bé con mới chỉ là đứa nhóc hơn hai tuổi, vậy mà lại ra tay độc ác với nó như thế! Chúng còn là người không!
"Chị, nhà họ Chu này đúng là lòng dạ độc ác! Mai em sẽ tới đạp nát nhà bọn họ!" Tô Hồng Vũ thấy được, nước mắt chảy dài, đứa trẻ còn quá nhỏ, lúc đó chắc chắn bé đau tới khóc lóc không ngừng đi...
"Đúng, nhà họ Chu này khinh người quá đáng! Chúng ta phải dạy dỗ cho chúng một trận, xem chúng còn dám bắt nạt người thôn Tô gia nữa không!" Mắt bác trưởng thôn ươn ướt, cũng do bị những vết sẹo này làm chấn động.
Tô Phức Đồng nắm chặt tay thành đấm, gật đầu thật mạnh, cho dù bọn họ không đi, cô cũng sẽ quay về thôn Chu gia một chuyến để đòi lại món nợ này.
Lúc này người nhà họ Chu đang nằm liệt trên giường kêu thảm, ai nấy đều bị thương khắp người, ngay cả xuống giường cũng run rẩy.
Nếu bọn họ biết được, ngày mai bọn họ sẽ đứng trước tai họa lớn hơn thì liệu có kiếm cái hố chui xuống trốn không?