Tới gần sau thôn, cô ném xe vào lại hệ thống, dắt tay con trai đi thong thả. Khi tới bên ngoài ủy ban thôn, cô bèn ngồi xổm xuống, nhìn bốn phía thấy không có ai mới lấy thịt lợn ra.
Lo lắng có người, cô giả vờ thở hổn hển, còn chấm tí mồ hôi lên trán. Lúc này mới giống như người vất vả đi bộ từ chợ về.
Trưởng thôn bước ra từ trong phòng, thấy cô vác bao tải thì khó hiểu hỏi: "Phức Đồng, cháu mua cái gì vậy? Nặng thế này đè gãy vai cháu mất, mau lên, vào phòng đi. Hồng Vũ, mau ra đây giúp chị cháu đi này."
"Trưởng thôn, chị cháu về rồi ạ?" Tô Hồng Vũ chạy tới, thấy chị gái vác bao, mũi ngửi được mùi, đôi mắt lóe sáng.
"Chị, đây là thịt lợn à?" Bình thường được ăn thịt đã là tốt lắm rồi, thấy chị vác một bao to làm cậu suýt thì rớt cả cằm.
Tô Phức Đồng gật mạnh đầu, bước mấy bước đi vào trong, đặt thịt xuống đất, lại giả vờ đưa tay lau mồ hôi lần nữa.
"Em không nuôi lợn nhưng cũng nếm thử thịt lợn rồi mà? Ngửi mùi đúng rồi đó." Tô Phức Đồng nguýt em trai một cái.
Thật ra cô đang tò mò, sao cậu tìm được tới đây? Chẳng lẽ Diệp Tĩnh Khôn bảo cậu ra ngoài tìm ư? Chuyện này thì không có khả năng rồi!
"Không đúng, Phức Đồng, cháu lấy thịt lợn ở đâu? Cháu lấy đâu ra tiền?" Trưởng thôn lo lắng nhìn cô, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, cháu đừng làm chuyện ngu xuẩn.
Chuyện ngu xuẩn là chuyện mọi người vẫn hay bảo, để no cái bụng thì đi trộm gà bắt chó.
"Hồng Vũ, thịt này chị mua được, một đồng nửa cân đấy, ông chủ còn cho nửa cân sỏ lợn nữa! Em yên tâm, tiền này là chị kiếm được. Chị đỡ đẻ cho người ta, người ta sinh được một đứa con trai mập mạp, thế là sung sướng thưởng chị một trăm đồng. Em xem, chị còn thừa 48 đồng đây này. Chị giữ lại hai đồng để mua đồ ăn cho mình và bé con. Còn tiền này, chị giữ lại cho em đóng học đấy." Cô đã nghĩ xong cái cớ luôn rồi.
Người ở thời đại này trọng nam khinh nữ, nhất là gia đình giàu có, nếu trong nhà sinh ra đứa con gái sẽ đay nghiến vợ tới chết, còn sinh con trai thì sẽ thành Cao Thái Tổ. Cô bịa ra rằng tiền này là do người ta thưởng đỡ đẻ thì sẽ không ai nghi ngờ.
"Gia đình nào dám cho chị đỡ đẻ vậy? Với cả, chị biết đỡ đẻ à? Trước kia không phải chị không dám giết cả gà sao, giờ lại đỡ đẻ rồi?" Tô Hồng Vũ nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt nghi ngờ, sợ cô làm gì sai.
"Đúng vậy, chị biết đỡ đẻ mà. Mọi người không biết đấy thôi, lúc chị sinh bé con, còn tự đỡ đẻ cho mình đấy!" Trong ký ức của nguyên chủ, lúc đó chỉ có mình Thẩm Anh ở nhà, cô ấy trở dạ nên bảo cô ta đi gọi bà đỡ giúp, Thẩm Anh lại không chịu, nói mình giúp là được.
Ai ngờ cô ấy sinh thật. Sau khi Thẩm Anh nhìn thấy là con trai bèn ném đứa trẻ lên giường, một mình ra ngoài, cũng không để ý tới nguyên chủ.
Sau đó cô ấy mới biết, Thẩm Anh đẻ được con gái, bị Chu Nhạc Phúc và Quách Mai ghét. Cô ta thấy Tô Phức Đồng đẻ được con trai thì cực kỳ không thích, muốn buông tay mặc kệ, tốt nhất là cho cô ấy mất máu nhiều tới chết đi!
Tô Phức Đồng đã phải tự xử lý cho mình, cắn răng cắt dây rốn, kéo cơ thể tàn tạ bọc váy vải cho con trai.
Hồi ức chua xót thật không muốn nhắc lại, có điều đây cũng là một lý do tốt thuyết phục họ.
"Chị, để chị chịu khổ rồi, nhà họ Chu kia đúng là khinh người quá đáng! Em quá vô dụng, lại không thể san sẻ với chị lúc chị cần! Bây giờ em đi tìm bọn họ tính sổ, nhất định không thể dễ dàng tha cho họ vậy được!"
Tô Hồng Vũ hối hận nói, chị tới nhà họ Chu ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn bị ngược đãi. Sinh con lại là việc lớn, chỉ bất cẩn một chút thôi cũng sẽ chết người, thế mà bọn họ lại mặc kệ!
"Đúng, tuyệt đối không thể tha, bác đi gọi bác cả của cháu và một vài thôn dân, tới nhà họ Chu đòi lại công bằng cho cháu!" Trưởng thôn không ngờ Tô Phức Đồng chịu nhiều khổ cực vậy, không đoái hoài tới thịt lợn nữa là nhanh chân đi ra ngoài.
"Bác trưởng thôn chờ đã, việc này không gấp được, chúng ta phải bàn bạc kỹ rồi tính." Tô Phức Đồng vỗ trán, hành động của bác trưởng thôn làm cô rất cảm động, nhưng bây giờ trời sắp tối rồi, đến nhà họ Chu phải tới tối, lúc về lại phải gấp rút, đêm vừa tối vừa lạnh, trên đường đi xảy ra sự cố thì sao?
"Chị là người thôn Tô gia, sao có thể bị người thôn Chu gia kia bắt nạt được? Em nhất định phải dẫn đầu dòng họ đòi câu công bằng cho chị!" Tô Hồng Vũ càng nói càng tức, sắc mặt cũng trở nên u ám.
"Hồng Vũ, không vội, mai hẵng đi, dù sao bọn họ cũng không chạy được đúng không? Nào tới đây, chỗ thịt này lúc mua đều rất tươi, mau cắt làm thịt khô, treo chúng lên." Lúc mua thì một đồng nửa cân, phơi thành thịt khô, ít nhất có thể bán bốn đồng nửa cân, chênh lệch giá thế này cực kỳ có lời!
"Hồng Vũ, Phức Đồng nói đúng, trước tiên xử lý thịt lợn đã, sáng sớm mai, bác, cháu và họ hàng nhà họ Tô cùng đi." Trưởng thôn Tô lý trí hơn nhiều, cảm thấy lời Tô Phức Đồng nói rất có lý.
Tô Phức Đồng cuối cùng cũng được thở phào một hơi. Buổi tối đi gây chuyện chắc chắn không được lợi, ban ngày đánh người vẫn chuẩn hơn!
"Nhiều thịt thế này phải cắt lâu lắm đấy. Khà khà, không ngờ còn có thể làm thịt khô, phải được bao nhiêu khối thịt nhỉ. Thật không ngờ chị biết kiếm tiền đấy, mua nhiều thịt như này thì cả năm chúng ta không lo không có thịt ăn rồi."
Sau khi tỉnh táo lại, Tô Hồng Vũ nhìn chằm chằm đống thịt cười ngây ngô, trên mặt là vẻ thật thà. Trước đây cậu chỉ có thể thèm thuồng mùi thịt của nhà khác, bây giờ cuối cùng nhà mình cũng có để ăn rồi!
Nhà mình? À không, cậu suýt thì quên, chị đã bị mẹ đuổi đi rồi, chỗ thịt này là của chị, không liên quan gì tới bọn họ!
"Chị, thịt này em cắt giúp chị trước, em không ham đâu." Giọng điệu của Tô Hồng Vũ lập tức trở nên cực kỳ bi thương. Chị của cậu thật sự rất có tương lai, nhưng cậu lại không bảo vệ được chị, ngay cả chỗ ở cũng không tìm được cho chị, chỉ có thể để chị tiếp tục ở lại ủy ban thôn này.
"Hồng Vũ, sau này em đến chỗ chị ăn cơm đi. Chỉ cần có cơm bỏ bụng, chị tuyệt đối không quên em!" Cô càng nhìn càng thích cậu em trai này, thấy cậu bất bình dùm mình, trong lòng cô bắt đầu dậy sóng.
"Không, chị, tiền của chị thì chị giữ, sau này còn phải tiêu cho bé con nữa. Em không thể nhận, thịt này em càng không thể ăn, chị và bé con ăn là được." Mặc dù thèm nhưng vẫn không chịu lợi dụng.
Tâm tư này của Tô Hồng Vũ làm cho người ta cảm thấy đáng quý.
"Hồng Vũ, em tin chị, chị về rồi, sau này bữa nào chúng ta cũng có thể ăn thịt! Chỉ cần em muốn, chị sẽ mua về cho em!" Tô Phức Đồng bị dáng vẻ thèm ăn của cậu chọc cười nên muốn an ủi cậu.
Ai ngờ cô nói xong, Tô Hồng Vũ căng thẳng không thôi: "Chị ơi, chị đừng nói mạnh mồm thế, tiền không dễ kiếm, chị đâu thể ngày nào cũng đỡ đẻ được, lấy tiền đâu ra mà ngày nào cũng mua thịt?"
Thấy dáng vẻ sợ hãi của cậu, Tô Phức Đồng cũng tém tém lại chút, mấp máy môi, đổi sang câu dỗ nhẹ nhàng hơn: "Hồng Vũ, em đừng lo, chị sẽ nghĩ cách kiếm tiền, em cứ đợi được ăn ngon mặc sướng đi."
"Chị vừa mua một bao to thịt về, còn mua được cái khác sao? Còn ăn ngon mặc sướng? Chị, có phải chị bị sốt rồi không?" Tô Hồng Vũ hoảng hốt, tưởng cô bị ốm, nói toàn chuyện không đâu.
Cậu bước nhanh tới trước mặt Tô Phức Đồng, vươn tay sờ trán cô.