Năm trăm cân gạo? Ha ha, đây có phải là con đường mà ông trời ban cho cô sau khi vừa nghe cô than vãn không? Thôi kệ, cứ tóm lấy đã!
Cô chợt xích lại gần hai người, hạ giọng hỏi: "Năm trăm cân gạo đẹp, một đồng rưỡi nửa cân, có muốn xem thử chút không?”
"Cô có gạo?"
Nực cười, người phụ nữ này đang tay không nói chuyện với họ. Mẹ trẻ gầy trơ xương này mà thực sự có năm trăm cân gạo à? Nếu có thì cô cũng sẽ không bị đói tới thiếu dinh dưỡng, xanh xao vàng vọt thế này!
Thấy dáng vẻ coi thường người khác của họ, Tô Phức Đồng muốn chửi thề, đúng là mắt chó coi thường người khác.
"Ừm, nếu hai người muốn, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Bây giờ tôi dẫn hai người qua xem."
"Ha, nếu mẹ trẻ có gạo thật thì tụi này sẽ đi xem. Được, đi thôi." Hai tên đàn ông to cao như họ không sợ một bà mẹ trẻ yếu đuối như này, cho rằng cô sẽ không dám lừa họ.
Tô Phức Đồng đưa bọn họ tới một căn phòng tồi tàn, lúc nãy cô trốn khỏi sự truy đuổi của Chu Lăng Phong thì bất ngờ phát hiện ra chỗ tốt này. Bên trong trống rỗng, hình như không có ai ở, cô mượn dùng tạm chút vậy.
Bảo bọn họ chờ ở ngoài, cô dắt bé con vào, bảo bé con nhắm mắt lại, vươn tay lấy từ trong hệ thống ra mấy bao gạo to.
Gạo trắng tinh, tốt hơn bên ngoài bán mấy lần, bản thân cô ngửi mùi gạo cũng muốn ăn.
Sau khi nghe được cô gọi, hai người kia bước nhanh vào, thấy mười bao gạo thì người như bị rút mất hồn! Mắt nhìn chằm chằm không rời đi.
"Kiểm hàng trước đã, nếu được thì giao tiền cho tôi."
"Được, một đồng rưỡi thì một đồng rưỡi, năm trăm cân, đưa cô một ngàn rưỡi. Mẹ trẻ, cô lấy từ đâu ra được nhiều lương thực thế này?" Hai người này không ngốc, không nhịn được mà gặng hỏi.
"Lấy hàng đưa tiền là được, mấy người muốn thì đưa tiền, không muốn thì tôi bán cho người khác, tới lúc đó mấy người không bán chênh được thì đừng trách tôi."
"Khụ, phải phải, một tay giao tiền, một tay giao hàng, chúng tôi lấy đống gạo này. Nhị Cẩu, đưa cho cô ấy một ngàn năm trăm đồng đi."
"Đại Mã Hầu, không cần đổ ra kiểm tra à?" Người thứ hai hình như khá cẩn thận.
"Mày ngu hả, cô ta mà dám giở trò gian dối, chẳng lẽ không sợ hai anh em mình lấy mạng cô ta sao?" Ai dám lừa dân chợ đen bọn họ? Cũng chỉ có đám chiến sĩ kia...
Tô Phức Đồng rất hài lòng, đặt tên là Nhị Cẩu đúng sáng suốt.
Đại Mã Hầu đếm hai lượt, đưa một ngàn rưỡi vào trong tay cô, ra hiệu cho cô đếm lại lần nữa.
Cô gấp gọn tiền lại, nhét vào trong túi, mặt mày rạng rỡ: "Không cần, tin anh Mã."
Đại Mã Hầu cười tự hào, được người ta tin tưởng là chuyện cực kỳ kiêu hãnh, mà bởi vậy cũng không khó nhìn ra Tô Phức Đồng là một người dễ làm ăn.
"Mẹ trẻ, chúng tôi không hỏi tên của cô nữa, sau này cô có đồ tốt gì, cứ lấy ra bán cho hai chúng tôi, chúng tôi đứng ngay cổng gác. Yên tâm, người khác ra giá bao nhiêu, chúng tôi trả không thiếu một cắc, chỉ cần hàng của cô tốt, chắc chắn cô sẽ được hời." Nhị Cẩu đã nghĩ tới vụ làm ăn lâu dài sau này.
"Được, nhờ hai vị coi trọng, sau này có hàng tôi sẽ tới tìm hai người, cảm ơn!" Tô Phức Đồng không muốn nán lại nữa, mặc dù cô cũng muốn kiếm nhiều hơn nhưng cũng không thể lộ quá nhiều trong một chốc một lát.
Sau khi chia tay, cô tìm một nơi vắng vẻ, lấy thịt vịt nướng và cả sữa ra cho bé con, bản thân cũng ngồi ăn chung, hai mẹ con đắc ý thưởng thức.
Bé con rất tò mò, vừa ăn vừa hỏi: "Mẹ ơi, mẹ biến những đồ này từ đâu ra vậy? Con chưa thấy mẹ dùng tiền mà, chẳng phải trả tiền thì người ta mới có đồ ăn sao?"
Cậu nhớ rõ trước kia mẹ đã dạy cậu như vậy, sao mẹ bắt cậu nhắm mắt, mẹ đã biến ra nhiều đồ ăn ngon như này chứ?
Tô Phức Đồng nghĩ cần phải bịt miệng con trước, nếu không sau này bị lộ ra ngoài, chẳng phải sẽ phiền lắm sao?
Cô trừng mắt, lập tức dặn dò cậu: "Bé con, con tuyệt đối không được nói cho người khác biết mẹ mua đồ ngon cho con. Nếu mà bị người khác biết được, mẹ sẽ không mua cho con nữa. Con chỉ cần nhớ kỹ một việc, những thứ này do mẹ lấy từ chỗ ông tiên, ông thương hai mẹ con mình bình thường vẫn luôn chịu đói nên mới cho đó nha."
"Có thần tiên thật ạ? Sao con không thấy?" Bé con đã hơn hai tuổi, là một đứa tinh ranh, sao có thể dễ dàng lừa cậu được?
"Có chứ, có điều người không có duyên không nhìn thấy được. Thế nhé, mẹ nói nhiều con cũng không hiểu, con cứ ăn đi là được, về cũng đừng nói với ông bà ngoại, nếu không họ sẽ không vui. Vì ít quá nên mẹ không mang về cho bọn họ ăn được."
Tô Phức Đồng không muốn con trai biết quá nhiều. Thấy cậu không dễ bị lừa, trong lòng cô lại thấy vui, đứa nhỏ này thông minh từ bé, đúng là di truyền gen ưu tú của cô rồi.
"Mẹ, mẹ lo lắng gì, con có nói không tin đâu. Sau này không cần phải đói bụng nữa, quá tuyệt vời." Bé con nói xong lại đưa chân vịt trong tay cho cô.
Tô Phức Đồng không hiểu, cái này cho riêng cậu ăn mà.
"Mẹ ơi, mẹ làm việc vất vả, mẹ ăn nhiều chút."
"..."
Cảm động quá! Tô Phức Đồng rất muốn tìm một chỗ khóc một trận. Trước đây cô luôn lạnh lùng vô tình, bị mắng là không hiểu tình cảm, bây giờ hình như cô đã từ từ hiểu ra, cảm giác được người ta yêu mến, được người ta cần, được người ta coi trọng đúng là quá tuyệt vời!
Sau khi no bụng, cô lại dạo trên đường một vòng, thấy kinh doanh chỗ chợ đen vẫn được lời nhiều nhất, có tiền nhanh nhất, ngẫm lần sau phải tới sớm chút, bán hàng đổi tiền! Vậy thì sẽ không thu hút sự chú ý của người khác.
Dắt tay bé con, hai mẹ con đi về nhà.
Tô Phức Đồng tới cổng chợ phiên, thấy bán thịt, nghĩ vẫn nên dùng tiền mua ít thịt về làm chút thịt sấy, sau đó lấy ra bán lại cũng có thể kiếm tiền.
Bây giờ đã là tháng Chạp, sắp tới Tết rồi. Tết đến chắc chắn thịt sẽ tăng giá, cô phải trữ hàng trước!
Thịt lợn một đồng nửa cân, cô mua liền hai mươi lăm cân, thiếu điều mua cả cái đầu lợn của người ta thôi. Ông chủ vui lắm, còn nhét nửa cân thịt sỏ cho cô, bảo cô lần sau lại tới ủng hộ!
Thịt này nặng, vác trên lưng còn có mùi tanh, cô bèn tìm một nơi không có ai rồi ném thịt vào hệ thống.
Đi bộ hả? Đôi chân đẹp này của cô đi hai tiếng thì liệu có còn không? Cô lấy ra một chiếc xe gắn máy, đặt bé con ngồi lên bình xăng đằng trước, xe gầm rú ngược gió lái đi.
Bé con hét "a, a, a" không ngừng, cậu không ngờ chiếc xe ngầu này lại chạy nhanh hơn xe đạp mấy chục lần.
Tô Phức Đồng bảo cậu đừng quay đầu, cô lo nhóc này sẽ bị dọa thôi mà!
Đua xe, oai phong, lại còn sảng khoái!