"Sao, gặp được tôi vui quá à?" Cô gái nhỏ vừa rồi còn lanh mồm lanh miệng bỗng nghẹn họng không trả lời được, anh có hơi đắc chí.
"Đương nhiên là vui rồi, tôi đang nghĩ phải nói sao với anh đây. Hôm qua tôi đã bỏ anh rồi, vừa hay, tôi không cần chạy đi tìm anh nữa, gặp được ở đây tốt quá! Anh nhớ cho kỹ, từ nay trở đi, hai chúng ta không có quan hệ gì hết!"
Sau khi bày tỏ bản thân đã tìm lại được tự do, trong lòng cô như bay lên mây, thật sự rất vui vẻ.
Chu Lăng Phong lập tức đen mặt, cô vừa nói cái gì? Anh bị bỏ rồi? Một Trung đoàn trưởng như anh lại bị phụ nữ bỏ ư? Không được anh cho phép mà cô dám bỏ anh, ăn gan trời rồi sao?
Đúng là chán sống!
"Ai bảo em chúng ta không có giấy đăng ký kết hôn? Ai bảo em không có quan hệ gì hết? Tô Phức Đồng, em về nhà ngoan ngoãn đợi ngay, ba ngày nữa ông đây sẽ sai người lái xe tới đón hai mẹ con em tới quân đồn trú đi theo quân." Người của anh mà ai dám động vào?
"Hừ, tôi rửa mắt mong chờ đấy!" Tới lúc đó xe của anh ta đi không về không, người mất mặt chẳng phải là anh ta sao? Việc cấp bách hiện giờ là phải tiễn anh ta đi!
Nhớ tới bản thân khó khăn lắm mới nghĩ ra việc tới chợ đen bán gạo kiếm tiền, lại bị anh ta làm hỏng, tâm trạng cô cũng tệ theo.
Bé con nói nhỏ hỏi mẹ: "Mẹ ơi, chúng ta có thể tìm chút gì ăn không?"
"Ôi, sao mẹ lại quên được chứ, đừng lo, lát mẹ cho con ăn đùi gà, nếu không thích thì ăn thịt vịt nướng."
Con ngươi của Chu Lăng Phong bỗng trở nên u ám, cô trộm gạo trong nhà đi đổi tiền chỉ vì nuôi nhóc con kia?
Vậy sao hai mẹ con họ lại gầy trơ xương thế?
"Mẹ là tốt nhất, mẹ ơi thơm thơm!" Cậu nhóc mới cao tới đùi kéo Tô Phức Đồng, ríu rít gọi.
Tô Phức Đồng cúi người, cho con trai thơm lên mặt mình một cái thật kêu.
"Đoàn trưởng!" Ngô Thừa Bình đang tìm người, nếu không tìm được, chỉ e lúc về đầu của anh ta phải dọn đi nơi khác rồi.
Chu Lăng Phong quay người, nhìn chằm chằm Ngô Thừa Bình một lúc, cậu ta không thấy anh đang đoàn tụ với gia đình sao?
Tô Phức Đồng nhân lúc hai người kia trừng nhau bèn đặt con trai lên lưng, cõng cậu bước nhanh về phía trước.
"Đứng lại! Tô Phức Đồng, em nghe kỹ lời của ông đây, ba ngày sau ở nhà chờ đón."
"Anh bị bệnh thì uống thuốc đi, bà đây đã nói rồi, không tiếp! Tô Phức Đồng này sinh ra là người nhà họ Tô, chết là ma nhà họ Tô, không có tí quan hệ nào với nhà họ Chu hết. Anh phao tin vớ vẩn làm hỏng danh tiếng của tôi, xem tôi có bẻ cái chày giã tiêu của anh đi không!" Tô Phức Đồng nói chuyện mà không kiêng nể gì cả, cô cho rằng không cần thiết.
Mặc dù nhà họ Tô không cần cô nhưng dù sao cô vẫn mang họ Tô, cũng chỉ đành nhận.
Ngô Thừa Bình ôm mặt, trái tim đập loạn. Anh ta nghĩ, tiêu rồi, người đàn bà đanh đá này muốn bị Trung đoàn trưởng tẩn chết sao. Cho tới hiện tại, có ai dám không vâng lời Trung đoàn trưởng đâu, dù là thủ trưởng và lữ trưởng cũng sẽ nể mặt Trung đoàn trưởng bảy phần, người này đúng là chán sống rồi.
Kết cục của việc làm Trung đoàn trưởng tức giận chỉ có một, bị bắn chết!
Tô Phức Đồng không hiểu tại sao mà chỉ trong chớp mắt, Chu Lăng Phong đã tới trước mặt mình, còn giơ tay bóp cổ cô. Cô chìa chân ra định móc ngã anh.
Chu Lăng Phong kẹp chặt chân cô lại.
Bé con thấy mẹ bị tóm bèn cúi đầu cắn mạnh vào cánh tay của Chu Lăng Phong!
Chu Lăng Phong không rên một tiếng!
Ngô Thừa Bình vội xông tới, khuyên Tô Phức Đồng: "Mẹ trẻ ơi, đừng có chọc Trung đoàn trưởng, anh ấy sẽ lấy mạng mẹ đấy!"
"Im miệng, gọi là chị dâu!" Chu Lăng Phong quát Ngô Thừa Bình.
Chị dâu? Ngô Thừa Bình suýt ngã ngửa ra đất! Đại ca của anh ta không gần phụ nữ, toàn nói lời lạnh nhạt với nữ quân nhân, cho dù có đàn ông tới gần anh thì anh cũng dựng lông tơ lên. Bọn họ cho rằng anh mắc bệnh sạch sẽ, chỉ sợ đời này sẽ không bao giờ thích phụ nữ. Ai ngờ anh lại có vợ! Thế chẳng lẽ thằng nhóc con kia là con của Trung đoàn trưởng hay sao?
Ôi trời ơi, đại ca đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết cả voi, đã lặng lẽ ngủ với phụ nữ rồi còn có cả con trai từ bao giờ thế này!
Tô Phức Đồng thấy Chu Lăng Phong vẫn không chịu buông tay bèn cúi đầu xuống rồi rướn người húc mạnh lên mặt anh. Chu Lăng Phong vốn đang bị thương, cái va chạm này của cô làm anh nổ đom đóm mắt, tầm nhìn mờ đi.
Tô Phức Đồng lại tiếp tục đá vào đầu gối anh!
Ngô Thừa Bình tuyệt vọng! Không ngờ chị dâu lại trốn thoát ngay trước mắt Trung đoàn trưởng! Đã thế, lúc rời đi, người phụ nữ hoang dã kia còn đắc ý liếc xéo bọn họ một cái đầy khiêu khích.
"Trung đoàn trưởng, anh mau về để quân y băng bó cho anh đi, anh xem đầu gối anh chảy máu rồi!"
Con mắt hẹp dài của Chu Lăng Phong híp lại. Người phụ nữ kia đúng là kiêu ngạo, nhưng lại hợp khẩu vị của anh. Chinh phục người khác trước giờ đều là nhiệm vụ của anh. Người phụ nữ của anh sao có thể leo lên đầu anh mà giương oai được!
Tô Phức Đồng chạy như bay trên đường. Sau khi chắc chắn Chu Lăng Phong không đuổi theo, cô mới dám thở phào một hơi.
Anh ta muốn cô theo quân? Nực cười, cuộc sống quân đội chán muốn chế, ngoài tập luyện thì vẫn là tập luyện, cô ăn no rửng mỡ chạy đi tìm khó chịu cho mình làm gì?
Có điều, đúng là cô nên mau chóng kiếm tiềm nuôi gia đình mới được, đói là chuyện có thể chết người.
Bé con vỗ tay nhỏ, nhìn cô đầy sùng bái. Cậu cảm thấy mẹ có thể đánh gục một con trâu! Ông chú mạnh mẽ vừa rồi cũng bị mẹ xử lý, mẹ đúng là anh hùng!
Chợ đen bị phá rối, cô chỉ đành tới nơi khác nghĩ cách. Có nhiều chỗ cần gạo, không biết cửa hàng nào chịu ra giá tiền lớn, mua gạo của cô?
Sau khi cho bé con ăn no, cô nhìn chằm chằm vào những cửa hàng cả đoạn đường đi. Thấy nơi nào bán gạo thì vào, đầu tiên là xem người ta có bán gạo đắt không, chỉ có cửa hàng trưởng bán gạo đắt mới có thể mua được gạo của cô.
Gạo của cô được đóng gói đẹp, hạt nào cũng mẩy, tốt hơn gấp mấy chục lần loại bán trên thị trường. Loại gạo bán ở cửa hàng đều là loại thường, có loại một hào, hai hào, năm hào khác nhau. Dựa theo giá gạo của cô, ít nhất phải một đồng trở lên thì cô mới bán, bằng không không kiếm được tiền.
Chỉ có đám người giàu may ra mới dám ăn gạo của cô.
Thật ra chính sách của thời kỳ này không tốt, nói gì mà chỉ dẫn một bộ phận người làm giàu trước, rồi lại kéo theo những người khác giàu lên, toàn là dối trá. Biết bao người trên đời nghèo tới độ coi nước thành dầu, kẻ giàu thì mồ hôi toàn là dầu!
Cô đang suy nghĩ thì chợt có mấy người sượt qua trước mắt. Đây chẳng phải là người ở chợ đen ban nãy sao? Nếu cô nhớ không nhầm, hai người kia là canh cửa! Bọn họ không bị bắt à? Bọn họ đang lén lút, hình như đang tìm đồ. Cô rón rén tới gần họ, làm bộ đang dắt con, đi rất chậm.
"Mày nói xem, cái tên Chu Lăng Phong chết bầm kia đi qua một cái đã dẹp tan chợ của chúng ta rồi. Hôm nay ông chủ Chu muốn tới lấy năm trăm cân gạo, mày nói xem, chúng ta đi đâu tìm người bán đây? Nếu ông chủ Chu không mua được, lần sau ông ta có tới nữa không? Để đại ca biết chúng ta không làm được việc, chắc chắn sẽ đập chết chúng ta mất thôi, haiz."
Chợ đen ngoài buôn bán nhỏ thì vẫn luôn có một nhóm khách hàng lớn cố định. Bọn họ thường thu mua gạo từ con buôn nhỏ lẻ rồi nâng giá bán cho ông chủ Chu, từ đó kiếm lời.