Tặng nhà báo M.N
Anh và em sống cùng trong thành phố
bảy, tám triệu dân
gặp nhau tình cờ
quen nhau lơ mơ
cùng mê một dòng nhạc
thích nói chuyện cuộc đời
dù tóc anh chớm bạc
em hai má đang hồng
anh yên bề gia thất
em con gái chửa chồng
thế rồi
xa là nhớ
gặp là mừng
một tháng
một năm
dăm năm
thời gian trôi như dòng nước
có lúc cảm như là của nhau
giật mình
mơ hay thực?
Em yêu anh chân thành
Em đang tuổi xuân xinh đẹp
Em chấp nhận anh
giữ nguyên gia đình
chỉ cần giành cho em
thời gian khoảnh khắc
nhưng trọn vẹn con tim...
Anh tin.
Nhưng,
Anh không dám sống cho mình
còn vợ còn con
còn công ăn việc làm
họ hàng dòng tộc
Thôi, ta coi như giấc mơ Trời đã tặng
Em đi lấy chồng đi
Anh sẽ ngậm ngùi đợi chờ kiếp khác
Anh không dám sống cho mình
ừ thì anh hèn nhát
Lạy em!
2009