Khóc bạn
(Vĩnh biệt Trần Chính Nghĩa)
Thế là hết cuộc hành trình ngắn ngủi
Bạn ra đi về phía cuối trời
Kỷ niệm đẹp để lại người sống giữ
Còn hồn mình cưỡi mây trắng bạn rong chơi
Lũ chúng ta sinh ra trong nguy khó
Thương cha mẹ bần hàn, yêu đất nước chửa bình yên
Tuổi thơ nhọc nhằn vẫn có trăng sao và hoa cỏ
Giận hờn chẳng bao lâu, yêu mến cũng hồn nhiên
Ham đèn sách giàu ước mơ cống hiến
Đất nước là những gì gắn bó ở quanh ta
Ăn chưa no nhưng hay lo hay nghĩ
Một miếng ngon cũng muốn chia sao cho được nhiều nhà
Giảng đường mới vô đã vội chia xa
Màu áo sinh viên nhường người ở lại
Quân phục khoác vào, chiến trường xông tới
Tiếng nổ đạn bom trong giấc ngủ vùi
Hết chiến tranh, còn sống là mừng rồi
Lấy vợ sinh con lo toan mái ấm
Vẫn đời lính giãi dầu cùng mưa nắng
Căn nhà riêng ngong ngóng những đêm dài
Bạn bè xưa xao xác khắp mọi nơi
Được gặp gỡ là niềm vui khôn dứt
Chén rượu nồng và ngân nga khúc hát
Lắc lư say, lắc lư tỉnh, lắc lư tình
Chính Nghĩa ơi, bạn đã sống hết mình
Cho Tổ quốc suốt một đời làm lính
Với cha mẹ, họ hàng, anh em yêu kính
Giành vợ con trọn vẹn một tấm lòng
Chính Nghĩa ơi, giờ thì bạn thong dong
Thanh thản nhé đi về miền Cực Lạc.
Sài Gòn, đêm 20/8/2007