Đêm
Đêm,
Tiếng mèo hoang oe oe như tiếng bé con
Não nề trên tường nhà đổ
Mưa bom tối qua rùng mình còn sợ
Rúc đầu vào cha nhận hơi ấm của Người lan toả
Giấc mơ thiếu thời mong ngóng bình yên
Đêm,
Hai đứa nằm nghiêng
“đừng rời em nhé”
em rúc rích ôm chặt lấy anh
rân rân bầu vú trẻ
Đêm,
Tỉnh dậy cô đơn
Đời người mưa nguồn chớp bể
Những toan tính nặng nề như núi đá
Những đớn đau thế thái nhân tình như máu rỉ
Những tủi hờn ứa rụng
Những trở trăn như sóng bạc đầu
Đêm,
Vắng lặng ngọn đèn
Chén rượu một mình
Cô đơn thanh thản
Sợi tóc trở màu