Thu
Chút lắng lại trong lòng ta Thu đến
Cơn mưa xưa chợt ướt mảnh hồn nay
Dưới hiên nhỏ em dựa ta khép nép
Tà áo trắng vô tình bay
Trời mang mang u u như hoài niệm
Hai đứa chở nhau đường lá me rơi
Em không nói chỉ mình ta huyên náo
Phía sau e ấp môi cười
Hai đứa đi suốt chiều dài Thu ấy
Tuổi xanh áo trắng phố vắng sân trường
Giá lại cho ta một lần hờn giận
Cuộc đời khi tóc pha sương
Bữa nay trong ta hỗn mang trời đất
Và Thu đến kia ríu rít tiếng cười
Tất cả chúng ta rồi về với Phật
Còn Thu thì ở lại đời