Buổi sớm trời mưa
Buổi sớm trời mưa cơn mưa bất chợt
Ly cà phê đen nhỏ giọt chậm chàng
Đôi mắt huyền nhìn anh long lanh ướt
Mái tóc thả dài mười ngón tay đan
Phố bỗng lạ trong hơi sương mờ ảo
Em bỗng quen trong tiếng “dạ” mơ hồ
Lãng đãng hồn ta tiếng mưa tí tách
Vũ trụ vui ca giao khúc chuyển mùa
Trời bất chợt mưa, mưa bất chợt ngừng
Không gian mảng màu mát rờn chồi biếc
Hình như mùa xuân vờn trên suối tóc
Gọi anh khẽ khàng đặt nhẹ nụ hôn