Hồi ức
Anh nhớ lại phút giây huyền diệu
Đứng đợi em dưới tán cây. Mưa
Giờ lặp lại hẳn anh khôn khéo
Không ầm lên khi em bắt anh chờ
Sinh nhật em có người mang hoa tặng
Anh đến sau thấy vậy giận sôi người
Giờ lặp lại thì anh khác hẳn
Giấu cơn ghen sau khoé môi cười...
Đâu còn nữa
Ôi, đâu còn nữa
Cái ngày xưa. Ôi, cái ngày xưa
Giờ khôn quá nên anh thèm khát quá
Cái ngốc ngếch kia và cái dại khờ...
1995