Một đoạn thơ tình viết cho Đà Lạt

Còn một sáng nay với Đà Lạt và em

Anh dậy sớm để sương ùa vào cửa

Để cái lạnh se cùng nỗi nhớ

Đón bình mình tia nắng bảy sắc màu


Chưa biết tên em anh đã thầm yêu

Sáng nào cũng dõi theo em đến lớp

Em ẩn hiện giữa phố đường nhiều dốc

Như nàng tiên trong truyện ngày xưa


Còn với em, với Đà Lạt một buổi trưa

Nắng? Không phải, đấy là vầng sáng để

Đà Lạt ngọc ngà khoe hết dung nhan

Thành phố yêu kiều mãi thời con gái


Còn một chiều với em

Mưa bay...

Rừng thông gió-bản tình ca Trời Đất

Yêu ngàn đời chân thật mê say


Anh sẽ xa, anh phải xa nơi đây

Chưa biết tên em là điều duy nhất tiếc

Nhưng như thế anh sẽ có suốt đời một dáng hình người đẹp

Sống trong trí nhớ mình cùng thành phố Cao nguyên.

1978