Với tôi, Hà Nội
Thèm một cốc cà phê đậm đặc
Sáng mù sương giá buốt giữa đông
Em đừng nói, chúng ta đừng nói
Chẳng có gì tạc được với thinh không!
Thèm một trưa chớm hạ cuối xuân
Da thịt người như hoa bừng sắc dậy
áo khoác tay, ta chen đợi
Phở Nam Ngư chút ớt bĩu môi hờn...
Thèm một chiều thu như không có thật
Anh đạp xe lạch xạch ven hồ
Em bỏ hẹn để anh chập mạch
Cũng may mà vin được nàng thơ
Thèm có nghĩa bây giờ tôi không có
Hà Nội ơi tôi đã sống xa rồi
Xa đất thánh xa một thời tuổi trẻ
Để chiều nay về lại bùi ngùi...
11/1989