C
ảm xúc không thể bất biến. Đó là lý do “cảm xúc” được gọi là “emotion” trong tiếng Anh - “emotion” bắt nguồn từ “motion”, nghĩa là sự chuyển động. Chúng chuyển động; do đó chúng là “cảm xúc”. Cảm xúc của bạn liên tục thay đổi. Khoảnh khắc này bạn buồn, khoảnh khắc kia bạn vui; bây giờ bạn tức giận, lát sau bạn đầy lòng trắc ẩn. Lúc này bạn cảm thấy yêu thương, lúc khác bạn lại chìm trong thù hận; buổi sáng bạn thấy vui tươi, buổi tối bạn thấy ảm đạm. Và cứ như vậy. Đây không thể nào là bản chất của bạn, bởi đằng sau những thay đổi này cần có một thứ gì đó giống như sợi chỉ đỏ kết nối tất cả lại với nhau.
Khi nhìn một vòng hoa, bạn chỉ thấy những bông hoa chứ không thấy sợi dây kết nối những bông hoa đó. Cảm xúc giống như những bông hoa trên vòng hoa. Có lúc đó là những bông hoa giận dữ, có lúc lại là những bông hoa buồn bã hoặc hạnh phúc, đau đớn hoặc thống khổ. Cảm xúc là những bông hoa và cả cuộc đời bạn là một vòng hoa. Phải có một sợi dây gắn kết, nếu không thì cuộc đời bạn đã rơi rụng từ lâu. Bạn vẫn đang tồn tại như một chỉnh thể - vậy sợi dây gắn kết, ngôi sao chỉ đường ấy là gì? Điều gì là bất biến trong bạn?