Hành trình quay về bên trong
Xã hội không muốn bạn là con người giàu cảm xúc. Xã hội cần những cái đầu chứ không phải những trái tim.
Trong chuyến công tác đến một trường đại học ở Varanasi, tôi đã có dịp trò chuyện với một trong những học giả nổi tiếng nhất Ấn Độ lúc bấy giờ, đó là Tiến sĩ Hajari Prasad Dwivedi. Lúc đó ông ấy đang chủ trì một cuộc họp mà tôi sắp tham gia phát biểu, và ông ấy là trưởng khoa nghệ thuật. Tôi đã hỏi ông ấy: “Ông có bao giờ tự hỏi tại sao người ta gọi trưởng khoa là head (cái đầu)1 chứ không phải heart (trái tim) không?”.
Ông ấy đáp: “Anh hỏi những câu thật lạ lùng” (ông ấy đã lớn tuổi và nay đã qua đời). Ông nói tiếp: “Trong cả cuộc đời tôi, chưa có ai từng hỏi ‘Tại sao ông được gọi là cái đầu chứ không phải là trái tim?’”. Nhưng ông vẫn suy ngẫm vấn đề đó; một lúc sau, ông nói: “Có điều gì đó quan trọng trong câu hỏi của anh. Anh khiến tôi cũng tự hỏi tại sao người đứng đầu không được gọi là ‘trái tim’, chẳng hạn như ‘trái tim của khoa triết’ chẳng hạn. Như vậy sẽ chân thực hơn, đúng bản chất hơn; nhưng họ được gọi là head, cái đầu”.
1 Trong tiếng Anh, head có nghĩa là cái đầu, cũng có nghĩa là người đứng đầu hoặc trưởng một bộ phận, khoa, phòng, ban.
Xã hội được phân chia thành nhóm head (cái đầu) và hand (bàn tay). Bạn có để ý rằng trong tiếng Anh, người lao động thường được gọi là “hand” không? Người nghèo làm việc bằng đôi tay, những người lao động chân tay đều được gọi là “hand”, còn những người giữ chức vụ cao hơn họ thì được gọi là “head”. Nhưng tuyệt nhiên không thấy heart (trái tim); không ai được gọi là “heart”.
Khi bạn bắt đầu cảm thấy có sự xao động trong trái tim, đó là một sự kiện vô cùng ý nghĩa bởi vì trái tim của bạn quý giá hơn nhiều so với đầu óc. Đầu óc của bạn toàn là những thứ vay mượn, nó không có cái gì riêng. Nhưng trái tim của bạn vẫn là của bạn. Trái tim của bạn không theo đạo Cơ Đốc hay Hindu, trái tim của bạn vẫn tồn tại. Nó không bị biến chất và ô nhiễm. Trái tim của bạn vẫn là nguyên bản.
Hành trình từ cái đầu đến trái tim là một bước đột phá. Thêm một bước nữa để đi từ trái tim đến bản thể, và thế là bạn về đến nhà; cuộc hành hương kết thúc.
Không ai có thể đi thẳng từ cái đầu đến bản thể. Chúng là hai người xa lạ; chúng không có bất kỳ kết nối gì với nhau. Chúng thậm chí còn không được giới thiệu với nhau! Bản thể của bạn không biết gì về cái đầu và cái đầu cũng không biết gì về bản thể. Chúng sống cùng một nhà nhưng lại là những người hoàn toàn xa lạ với nhau. Bởi vì có cách vận hành quá khác nhau nên chúng không bao giờ tình cờ gặp nhau; chúng không bao giờ chạm mặt nhau.
Trái tim là cầu nối. Một phần của trái tim biết về cái đầu, và một phần của trái tim biết về bản thể. Trái tim là trạm trung chuyển. Trên hành trình hướng về bản thể, trái tim sẽ là một chỗ nghỉ qua đêm.
Từ trái tim, bạn có thể nhìn thấy thứ gì đó của bản thể - nhưng bạn không thể nhìn thấy điều đó từ cái đầu; do đó, các triết gia không bao giờ trở thành các nhà thần bí. Các nhà thơ trở thành các nhà thần bí, họ được biến đổi… Các họa sĩ, nhà điêu khắc, vũ công, nhạc sĩ, ca sĩ đều gần với bản thể hơn.
Thế nhưng toàn bộ xã hội của chúng ta bị thống trị bởi cái đầu, bởi vì trí óc có khả năng kiếm tiền. Trí óc làm việc rất hiệu quả; các cỗ máy luôn hiệu quả hơn. Nó có khả năng thực hiện mọi tham vọng của bạn. Trí óc được nuôi dưỡng bởi các hệ thống giáo dục và toàn bộ năng lượng của bạn bắt đầu hướng tới đó và bỏ qua trái tim.
Trái tim là thứ có ý nghĩa nhất bởi vì nó là cửa ngõ dẫn đến bản thể của bạn, đến nguồn sống vĩnh hằng của bạn. Tôi muốn tất cả các trường đại học trên thế giới giúp mọi người nhận thức trái tim, giúp họ cảm nhận được cái đẹp và trở nên nhạy cảm hơn: nhạy cảm với tất cả những gì xung quanh chúng ta, với vẻ đẹp tuyệt đỉnh, với nỗi hân hoan không giới hạn.
Nhưng trái tim không thể thỏa mãn những ham muốn vị kỷ của bạn; đó chính là vấn đề. Trái tim có thể mang đến cho bạn một trải nghiệm tình yêu sâu sắc, một sự biến đổi thần kỳ. Trái tim có thể đưa phần tốt đẹp nhất trong bạn về dạng tinh sạch và thuần khiết nhất. Nhưng nó sẽ không tạo ra tiền bạc, quyền lực, thanh thế - những thứ đã và đang là mục tiêu trong xã hội chúng ta.
Hãy tiếp tục thoát ra khỏi cái đầu để đến với trái tim, và sau đó bạn chỉ cần chấp nhận một rủi ro lớn hơn một chút và đi tiếp từ trái tim đến với bản thể. Đó chính là nền tảng vô cùng cơ bản của cuộc đời bạn.
Turgenev có một câu chuyện rất ý nghĩa mang tên Chàng Ngốc:
Ngày xưa, trong một thị trấn nọ có một người đàn ông bị gọi là kẻ ngốc nhất thế gian. Rõ ràng là anh ta liên tục gặp khó khăn trong cuộc sống. Bất kể anh ta nói gì thì cũng bị mọi người cười nhạo - ngay cả khi đó là những lời đẹp đẽ và chân thật. Nhưng vì ai cũng biết anh ta là tên ngốc, một chàng khờ, nên họ cho rằng mọi việc anh làm và mọi điều anh nói đều ngu ngốc. Anh ta có thể trích dẫn những câu nói của các nhà hiền triết và vẫn bị mọi người chế giễu.
Một ngày nọ, chàng ngốc tìm đến một nhà thông thái và nói rằng anh cảm thấy muốn tự sát, rằng anh không thể sống được nữa. “Những lời khinh miệt liên tu bất tận này thật quá đáng - tôi không thể chịu đựng được nữa.
Hoặc ngài hãy giúp tôi tìm một lối thoát, hoặc tôi sẽ tự kết liễu đời mình.”
Nhà thông thái cười lớn và nói:
“Chuyện này không có gì to tát đâu, đừng lo lắng. Anh chỉ cần làm một việc duy nhất này thôi và bảy ngày sau hãy quay lại gặp ta: hãy bắt đầu phủ nhận mọi thứ, hãy bắt đầu nghi ngờ mọi thứ. Nếu ai đó nói ‘Nhìn kìa, hoàng hôn đẹp làm sao!’, anh hãy lập tức hỏi lại: ‘Đẹp ở chỗ nào? Tôi không thấy đẹp chút nào, hãy chứng minh đi! Đẹp là gì? Chẳng có gì đẹp trên thế giới này, tất cả đều vô nghĩa!’. Hãy nhấn mạnh vào bằng chứng, ví dụ:
‘Hãy chứng minh cho tôi thấy vẻ đẹp của hoàng hôn. Hãy cho tôi nhìn thấy nó, chạm vào nó. Hãy định nghĩa vẻ đẹp’. Nếu ai đó nói ‘Bản nhạc này thật xuất thần’, anh hãy lập tức hỏi lại: ‘Xuất thần là gì? Âm nhạc là gì? Hãy định nghĩa các từ đó một cách rõ ràng. Tôi không tin vào sự xuất thần, tất cả đều ngu ngốc, mọi thứ đều là ảo tưởng. Còn âm nhạc thì chẳng khác gì tiếng ồn’.
Hãy làm vậy với mọi việc và đến gặp ta sau bảy ngày. Hãy phủ nhận mọi thứ, hãy đặt ra những câu hỏi không thể trả lời được, chẳng hạn như ‘Đẹp là gì, tình yêu là gì, xuất thần là gì? Sự sống là gì, cái chết là gì, Thượng đế là gì?’”.
Sau bảy ngày, chàng ngốc quay lại gặp nhà thông thái và có rất nhiều người đi theo anh ta. Anh ta đeo vòng hoa và mặc quần áo đẹp. Nhà thông thái hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?”.
Chàng ngốc đáp: “Thật kỳ diệu! Giờ thì cả thị trấn đều nghĩ tôi là người thông thái nhất trên đời. Mọi người cho rằng tôi là một triết gia vĩ đại, một nhà tư tưởng vĩ đại. Tôi đã khiến mọi người phải im tiếng; ai cũng e dè tôi. Khi tôi có mặt, họ đều im lặng bởi vì mọi điều họ nói đều bị tôi lập tức chất vấn và tôi hoàn toàn trở thành kẻ phủ nhận mọi thứ. Lời khuyên của ngài đã có tác dụng!”.
Nhà thông thái hỏi: “Vậy những người đi theo anh là ai?”.
Anh ta đáp: “Họ là đồ đệ của tôi. Họ muốn tôi dạy họ thông thái là gì!”.
Đây là cách mọi việc diễn ra. Tâm trí sống trong vùng phủ định, nó là kẻ-nói-không; dưỡng chất của nó đến từ việc nói “không” với mọi thứ. Về cơ bản, tâm trí là vô thần, tiêu cực. Không có cái gọi là tâm trí tích cực.
Trái tim thì tích cực. Tâm trí nói không, trái tim nói có. Tất nhiên, nói có thì tốt hơn là nói không, bởi vì người ta không thể sống bằng cách nói không. Càng nói không, bạn càng trở nên thu mình, khép kín. Càng nói không, bạn càng ít sống động. Có thể mọi người nghĩ rằng bạn là một nhà tư tưởng vĩ đại, nhưng bạn đang héo mòn và hấp hối; bạn đang đi trên con đường tự sát từ từ.
Nếu nói không với tình yêu, bạn sẽ mất đi một phần so với trước kia; nếu nói không với cái đẹp, bạn sẽ mất đi một phần so với trước kia. Và nếu nói không với mọi thứ, từng phần trong bạn sẽ lần lượt biến mất. Cuối cùng, bạn chỉ còn lại một cuộc đời trống rỗng, vô nghĩa, không có gì đặc biệt, không có niềm vui, không có điệu nhảy, không có gì để chúc tụng.
Đó là những gì đã xảy ra với tâm trí con người ngày nay. Con người hiện đại nói không nhiều hơn bao giờ hết. Do đó mới có những câu hỏi như “Ý nghĩa của cuộc sống là gì?”, “Tại sao chúng ta còn sống?”, “Tại sao chúng ta vẫn tiếp tục sống?”. Chúng ta đã nói không với Thượng đế, chúng ta đã nói không với thế giới bên kia, chúng ta đã nói không với tất cả những điều ý nghĩa mà con người đã hướng tới suốt bao thời đại. Chúng ta đã chứng minh cho thỏa lòng mình rằng tất cả những giá trị mà con người hằng theo đuổi đều vô giá trị. Nhưng giờ đây, chúng ta đang gặp khó khăn, đang khổ não. Cuộc sống ngày càng trở nên không dễ dàng đối với chúng ta. Chúng ta tiếp tục sống chỉ vì chúng ta hèn nhát; ngoài lý do đó ra, chúng ta đã vô hiệu hóa mọi lý do khác để sống. Chúng ta tiếp tục sống vì chúng ta không thể tự sát. Chúng ta sợ chết nên chúng ta cứ tiếp tục sống. Lý do sống của chúng ta xuất phát từ nỗi sợ chứ không phải từ tình yêu.
Tốt hơn là hãy đón nhận, bởi vì càng đón nhận thì bạn càng đến gần hơn với trái tim. Trái tim không biết đến ngôn ngữ của sự phủ định. Trái tim không bao giờ hỏi “Cái đẹp là gì?”. Trái tim tận hưởng cái đẹp, và trong lúc tận hưởng, nó biết cái đẹp là gì. Trái tim không thể định nghĩa cái đẹp, nó không thể giải thích thế nào là đẹp, bởi vì trải nghiệm đó là không thể lý giải được, không diễn tả được. Ngôn ngữ không giúp đưa ra một lý giải thỏa đáng, các biểu tượng cũng không hỗ trợ được gì. Trái tim biết tình yêu là gì, nhưng đừng bắt nó giải thích. Tâm trí chỉ biết những câu hỏi và trái tim chỉ biết câu trả lời. Tâm trí cứ tiếp tục hỏi nhưng nó không thể trả lời.
Do đó, triết học không có câu trả lời mà chỉ có câu hỏi, câu hỏi và câu hỏi. Mỗi câu hỏi sẽ từ từ biến thành một ngàn lẻ một câu hỏi. Trái tim không có câu hỏi - đây là một trong những bí ẩn của cuộc sống - nó có tất cả các câu trả lời. Nhưng tâm trí sẽ không lắng nghe trái tim; không có mối giao cảm nào giữa tâm trí và trái tim, không có sự giao tiếp, bởi vì trái tim chỉ biết ngôn ngữ của sự im lặng. Trái tim không biết đến bất kỳ một ngôn ngữ nào khác, trái tim không hiểu được ngôn ngữ nào khác. Tâm trí chỉ toàn là tiếng ồn, một câu chuyện được kể bởi một gã ngốc, chỉ toàn cơn giận và sự ồn ào, chẳng biểu đạt được điều gì.
Trái tim biết điều quan trọng là gì. Trái tim biết vẻ rực rỡ của cuộc sống, biết niềm hân hoan vô bờ của sự hiện hữu trọn vẹn. Trái tim biết chúc tụng, nhưng nó không bao giờ hỏi. Do đó, tâm trí nghĩ rằng trái tim mù quáng. Tâm trí chứa đầy nỗi nghi hoặc, trái tim chứa đầy sự tin tưởng; chúng là hai cực đối lập.
Đó là lý do người ta nói rằng tích cực thì tốt hơn tiêu cực. Nhưng hãy nhớ là mặt tích cực gắn liền với mặt tiêu cực, chúng là hai khía cạnh của cùng một hiện tượng.
Tôi không ở đây để dạy bạn về những phương thức của trái tim - đúng là tôi sử dụng chúng, nhưng tôi chỉ dùng chúng như một công cụ để đưa bạn thoát khỏi tâm trí. Tôi sử dụng trái tim như một phương tiện để đưa bạn đến bờ bên kia; tôi sử dụng trái tim như một chiếc thuyền. Một khi đã đến được bên kia bờ, bạn phải bỏ lại con thuyền phía sau; không ai mong đợi bạn đội con thuyền đó trên đầu mình.
Mục tiêu là phải vượt ra khỏi sự đối ngẫu. Mục tiêu là phải vượt lên trên cả “không” lẫn “có”, bởi vì câu trả lời “có” của bạn chỉ có ý nghĩa khi được xét trong cùng một ngữ cảnh với câu trả lời “không”; nó không thể thoát khỏi “không”. Nếu không có mặt tiêu cực thì mặt tích cực có ý nghĩa gì? Hãy nhớ rằng “có” chỉ có thể tồn tại cùng với “không”; và “không” cũng chỉ có thể tồn tại cùng với “có”. Chúng là hai cực đối lập, nhưng chúng hỗ trợ nhau theo một cách rất tinh tế. Có một sự thông đồng ở đây: chúng đang nắm tay nhau. Chúng đang hỗ trợ nhau, bởi vì chúng không thể tồn tại riêng lẻ. Câu trả lời có chỉ có ý nghĩa nhờ sự tồn tại của câu trả lời không; câu trả lời không chỉ có ý nghĩa nhờ sự tồn tại của câu trả lời có. Và bạn phải thoát khỏi sự thông đồng này, bạn phải vượt lên sự đối ngẫu này.
Tôi không dạy bạn cách sống tích cực và tôi không dạy bạn cách sống tiêu cực. Tôi đang dạy bạn con đường siêu việt. Tất cả những cặp đối ngẫu phải bị loại bỏ - cặp đối ngẫu tâm trí và trái tim, tinh thần và vật chất, suy nghĩ và cảm xúc, tích cực và tiêu cực, nam và nữ, âm và dương, ngày và đêm, mùa hạ và mùa đông, sự sống và cái chết - tất cả các cặp đối ngẫu. Những sự đối ngẫu như vậy phải bị loại bỏ, bởi vì bạn vượt khỏi phạm vi của tính đối ngẫu.
Tại thời điểm bắt đầu rời khỏi phạm trù “có” và “không”, bạn sẽ có được cái nhìn đầu tiên về sự tối thượng. Do đó, sự tối thượng vẫn là một điều gì đó không thể được diễn tả; bạn không thể nói không, bạn cũng không thể nói có.
Nhưng nếu bạn phải chọn giữa mặt tiêu cực và mặt tích cực, tôi khuyến khích bạn hãy chọn tích cực bởi vì thoát khỏi “có” thì dễ hơn là thoát khỏi “không”. “Không” là một phạm trù không có nhiều không gian trong đó; nó là một xà lim tăm tối. “Có” thì rộng hơn; nó rộng mở hơn, dễ thay đổi hơn. Bạn sẽ thấy rất khó rời khỏi “không”. Bạn không có nhiều không gian để xoay xở; bạn bị vây kín trong đó và tất cả các cánh cửa đều đóng chặt. “Không” là một không gian khép kín. Sống trong tiêu cực là việc ngu xuẩn nhất mà con người có thể làm, nhưng hàng triệu người lại đang sống trong tiêu cực, nhất là con người thời nay. Con người thời nay đang lặp lại câu chuyện của Turgenev, bởi vì khi sống trong không gian của sự phủ định, họ cảm thấy tốt đẹp; cái tôi của họ được thỏa mãn.
Cái tôi là một xà lim được dựng lên bởi những viên gạch “nói không”; sự tiêu cực là thức ăn của nó. Vì vậy, nếu bạn phải chọn giữa tiêu cực và tích cực, hãy chọn tích cực. Ít ra thì khi làm vậy, bạn sẽ có phạm vi hoạt động rộng hơn một chút; một vài cánh cửa và ô cửa sổ sẽ mở ra, bạn sẽ có thể cảm nhận được nắng, gió và mưa. Bạn sẽ thoáng nhìn thấy những mảng trời rộng mở bên ngoài, các vì sao và mặt trăng. Thỉnh thoảng bạn còn ngửi được hương thơm của những bông hoa, và đôi khi bạn sẽ phấn khởi chỉ đơn giản vì mình đang sống. Và từ phạm trù “có”, bạn sẽ dễ dàng di chuyển đến vùng bao la bí ẩn hơn.
Từ “không” đến “có” và từ “có” đến bao la. Vùng bao la đó không tích cực cũng không tiêu cực: nó là sự thần thánh, nó là giác ngộ.
Liệu chúng ta có thể sống trong sự hòa hợp của cái đầu và trái tim hay không, hay là hai thứ này phải luôn tách rời nhau? Chúng ta có phải đưa ra lựa chọn tỉnh táo giữa lý trí và cảm xúc không?
Tất cả phụ thuộc vào bạn, bởi vì cả cái đầu và trái tim đều là những cơ chế hoạt động. Bạn không phải là cái đầu, cũng không phải là trái tim. Bạn có thể đi qua cái đầu, bạn có thể di chuyển qua trái tim. Tất nhiên, bạn sẽ đến những nơi khác nhau bởi vì hướng đi của cái đầu và trái tim là hoàn toàn đối lập.
Cái đầu sẽ mải miết suy nghĩ, nghiền ngẫm, nói chuyện triết lý; nó chỉ biết từ ngữ, logic và lập luận. Bởi cái đầu là vùng đất cằn cỗi; từ cái đầu, bạn không thể đúc kết được bất kỳ điều gì liên quan đến sự thật, bởi vì sự thật không cần logic, không cần lập luận, không cần triết lý. Sự thật vô cùng đơn giản; cái đầu khiến cho sự thật trở nên vô cùng phức tạp. Suốt hàng thế kỷ, các triết gia đã tìm kiếm sự thật thông qua cái đầu. Không ai trong số họ tìm thấy thứ gì, nhưng họ đã xây dựng được những hệ thống tư tưởng vĩ đại. Tôi đã nghiên cứu kỹ tất cả các hệ thống tư tưởng này và không có kết luận nào được đúc kết.
Trái tim cũng là một cơ chế, khác với cơ chế của cái đầu. Bạn có thể gọi cái đầu là công cụ logic và trái tim là công cụ cảm xúc. Toàn bộ các triết lý, các thuyết thần học đều được tạo ra từ cái đầu; mọi sự thành tâm, mọi lời cầu nguyện và tình cảm đều đến từ trái tim. Nhưng trái tim cũng lẩn quẩn trong cảm xúc.
“Cảm xúc” (emotion) là một từ đẹp đẽ. Hãy nhìn mà xem, từ này chứa đựng sự chuyển động (motion). Vì vậy, trái tim chuyển động, nhưng trái tim mù quáng. Nó chuyển động nhanh và vội, bởi vì không có lý do gì để chờ đợi. Trái tim không phải suy nghĩ nên nó cứ thế xông vào mọi chuyện. Nhưng không có cảm xúc nào giúp tìm ra sự thật. Cảm xúc cũng là một rào cản không khác gì logic. Logic là phần nam tính và trái tim là phần nữ tính trong bạn. Nhưng sự thật không liên quan gì đến nam tính và nữ tính. Sự thật là ý thức của bạn. Bạn có thể quan sát cái đầu suy nghĩ, bạn có thể dõi theo nhịp đập rộn ràng cảm xúc của trái tim. Chúng có thể có mối quan hệ nhất định nào đó với nhau…
Trong sự sắp đặt thông thường của xã hội, cái đầu là chủ và trái tim là kẻ tôi tớ, bởi vì xã hội là sản phẩm của tâm trí và tâm lý đàn ông. Trái tim thì lại nữ tính. Và giống như đàn ông vẫn luôn giữ đàn bà trong vị trí nô lệ, cái đầu cũng bắt trái tim làm nô lệ. Chúng ta có thể đảo ngược tình thế này; trái tim có thể trở thành chủ và cái đầu có thể trở thành người hầu. Nếu phải chọn một trong hai, nếu bị buộc phải chọn một trong hai, vậy thì tốt hơn hết là chúng ta nên chọn trái tim làm người chủ và cái đầu làm người hầu.
Có những việc mà trái tim không thể làm được và cũng có những việc nằm ngoài khả năng của cái đầu. Cái đầu không biết yêu, nó không thể cảm nhận, nó không có cảm giác. Trái tim không thể lý trí, nó không biết lý lẽ. Trái tim và cái đầu đã xung đột trong suốt thời gian qua. Sự xung đột đó chỉ cho thấy sự mâu thuẫn và đấu tranh giữa đàn ông và đàn bà. Nếu thường nói chuyện với vợ thì hẳn bạn phải biết chuyện này rồi - bạn không thể nói chuyện, không thể tranh luận, không thể đi đến một quyết định công bằng với phụ nữ bởi vì phụ nữ hoạt động thông qua trái tim. Cô ấy chuyển từ chuyện này sang chuyện khác mà không cần bận tâm xem hai chuyện đó có liên quan với nhau hay không. Cô ấy không thể tranh luận nhưng cô ấy có thể khóc. Cô ấy không thể lý trí nhưng cô ấy có thể la hét. Cô ấy không hợp tác để cùng đưa ra kết luận. Trái tim không thể hiểu được ngôn ngữ của cái đầu.
Nếu xét về mặt sinh lý thì cái đầu và trái tim không quá khác biệt; trái tim và cái đầu chỉ cách nhau vài chục xăng-ti- mét. Nhưng xét về bản chất thì chúng nằm ở hai cực khác nhau.
Phương thức của tôi được mô tả như con đường của trái tim, nhưng điều đó không đúng. Trái tim sẽ mang đến cho bạn đủ loại tưởng tượng, ảo giác, ảo tưởng, những giấc mơ ngọt ngào, nhưng nó không thể cho bạn sự thật. Sự thật nằm ở đằng sau cả cái đầu lẫn trái tim; nó nằm trong ý thức của bạn, nơi không thuộc về cái đầu và cũng chẳng thuộc về trái tim. Chính vì tách biệt với cả hai nên ý thức mới có thể sử dụng cả hai một cách hài hòa.
Cái đầu nguy hiểm trong một số lĩnh vực, bởi vì nó có mắt nhưng không có chân: nó bị liệt. Trái tim có thể vận hành trong một số phạm vi nhất định. Nó không có mắt nhưng lại có chân; nó mù quáng nhưng có thể di chuyển rất nhiều, với tốc độ rất nhanh - dĩ nhiên là nó không biết mình đang đi đâu! Không phải ngẫu nhiên mà trong tất cả các ngôn ngữ trên thế giới, tình yêu đều được diễn tả là mù quáng. Không phải tình yêu bị mù, mà là trái tim không có mắt.
Khi có thể thiền định ở mức độ sâu sắc hơn, khi bắt đầu bớt phụ thuộc vào cái đầu lẫn trái tim, bạn sẽ nhận ra mình đang trở thành một chiếc kiềng ba chân. Và thực tại của bạn nằm trong chân trụ thứ ba: ý thức. Ý thức có thể xoay xở vô cùng dễ dàng, bởi vì cả trái tim lẫn cái đầu đều thuộc về ý thức.
Tôi từng kể câu chuyện về một người ăn xin mù và một người ăn xin cụt chân sống trong cánh rừng cạnh một ngôi làng. Tất nhiên, họ là đối thủ cạnh tranh, kẻ địch của nhau; hành khất là một loại công việc làm ăn. Nhưng một ngày kia, cánh rừng bốc cháy. Người cụt chân không cách nào thoát thân vì anh ta không tự di chuyển được. Anh ta có mắt để nhìn thấy con đường dẫn ra khỏi đám cháy, nhưng có ích gì đâu nếu không có chân? Người mù có chân và có thể chạy nhanh để thoát, nhưng làm sao anh ta tìm được nơi nào lửa chưa lan tới?
Nếu theo đà này thì cả hai người sẽ bị thiêu sống và bỏ mạng trong rừng. Chính trong tình huống khẩn cấp đó, họ đã quên mất mình là đối thủ của nhau, họ lập tức từ bỏ thái độ thù địch - đó là cách duy nhất để sống sót. Người mù cõng người cụt chân và họ cùng nhau tìm đường thoát khỏi đám cháy. Một người chỉ đường và người còn lại di chuyển theo.
Chuyện tương tự cần phải diễn ra bên trong bạn; cái đầu có mắt và trái tim có dũng khí để xông pha. Bạn phải kết hợp được cả hai. Và tôi phải nhấn mạnh rằng trong tổ hợp đó, trái tim vẫn làm chủ và cái đầu trở thành người hầu.
Khi để cái đầu làm người hầu, bạn có một tài sản rất giá trị, đó chính là lý lẽ. Bạn không thể bị lừa phỉnh, bạn cũng không thể bị lừa dối và bị bóc lột. Trái tim có tất cả những đặc trưng của nữ tính: tình yêu, sắc đẹp, sự duyên dáng. Cái đầu thì thô bạo. Trái tim văn minh hơn nhiều và cũng hồn nhiên hơn nhiều.
Một người có ý thức sẽ sử dụng cái đầu như người hầu và trái tim như người chủ. Việc này cực kỳ đơn giản đối với người có ý thức. Một khi không lệ thuộc vào cái đầu hay trái tim mà chỉ đơn giản là quan sát cả hai, bạn có thể nhận ra đặc điểm nào nên được đề cao và đặc điểm nào nên được lấy làm mục tiêu. Khi được đặt ở vị trí người hầu, cái đầu có thể mang đến những đặc điểm này, nhưng nó cần được chỉ huy và chỉ dẫn. Ngay lúc này, và trong suốt hàng thế kỷ, chuyện ngược lại đang diễn ra: người hầu trở thành chủ. Và người chủ chân chính thì lịch thiệp đến mức không hề đánh trả; anh ta cam tâm tình nguyện làm nô lệ. Hậu quả là sự điên rồ đang hoành hành trên khắp trái đất này.
Chúng ta phải thay đổi tính chất của chính tổ hợp tạo nên con người.
Chúng ta phải sắp xếp lại toàn bộ những gì bên trong con người và sự thay đổi cơ bản nhất sẽ đến khi trái tim được quyết định các giá trị mà nhân loại coi trọng. Nó không thể chọn chiến tranh, nó không thể ủng hộ vũ khí hạt nhân, nó không thể có xu hướng giết chóc. Trái tim là mật ngọt của cuộc sống. Một khi cái đầu phục vụ trái tim, nó phải làm theo những gì trái tim mách bảo. Và cái đầu có thừa khả năng làm bất cứ điều gì; nó chỉ cần được hướng dẫn đúng cách. Nếu không, nó sẽ cáu tiết, nó sẽ trở nên điên rồ. Đối với cái đầu, mọi giá trị đều không tồn tại. Đối với cái đầu, mọi sự đều vô nghĩa. Đối với cái đầu, tình yêu không tồn tại, vẻ đẹp và sự duyên dáng cũng không tồn tại - chỉ có lý lẽ và không có gì ngoài lý lẽ.
Nhưng điều kỳ diệu này chỉ có thể xảy ra khi bạn thôi đánh đồng bản thân với cái đầu hoặc trái tim. Hãy quan sát các suy nghĩ, bởi vì khi bạn quan sát chúng, chúng biến mất. Sau đó, hãy quan sát cảm xúc và tình cảm của bạn; dưới sự quan sát của bạn, chúng cũng biến mất. Lúc này, trái tim của bạn ngây thơ như trái tim của một đứa trẻ, còn cái đầu của bạn thì thông tuệ như cái đầu thiên tài của Albert Einstein, Bertrand Russell, Aristotle.
Thế nhưng chuyện này phức tạp hơn những gì bạn có thể tưởng tượng. Xã hội này là một xã hội nam quyền; đàn ông đã và đang lập ra tất cả các quy tắc, còn phụ nữ chỉ đang phục tùng. Tình trạng này đã thành thâm căn cố đế vì nó đã diễn ra suốt hàng triệu năm.
Nếu sự thay đổi này xảy ra trong từng cá nhân và trái tim lại được lên ngôi, được đảm nhiệm đúng vị trí làm chủ của nó, còn cái đầu được trả về đúng vai trò của một người hầu tận tụy, toàn bộ cấu trúc xã hội sẽ được thay đổi. Việc này là khả dĩ, nhưng có một điều kiện cơ bản cần được đáp ứng, đó là bạn trở nên ý thức hơn, trở thành người chứng kiến, người quan sát tất cả những gì diễn ra bên trong bạn. Người quan sát có thể lập tức thoát khỏi phép đánh đồng. Vì nhìn thấy cảm xúc nên anh ta hoàn toàn chắc chắn rằng “Tôi không phải là những cảm xúc của mình”. Anh ta có thể nhìn thấy các ý nghĩ; anh ta có thể đưa ra một kết luận đơn giản rằng “Tôi không phải là quá trình suy nghĩ của mình”.
“Vậy tôi là ai?” - một người chứng kiến, một người quan sát thuần túy, và bạn đạt đến ngưỡng trí tuệ cao nhất mà bạn có thể đạt được. Bạn trở thành một con người có ý thức. Giữa một thế giới đang say ngủ, bạn thức tỉnh, và một khi bạn tỉnh thức thì không còn rắc rối nào tồn tại. Chính sự tỉnh thức đó của bạn sẽ bắt đầu quá trình đưa mọi thứ về đúng chỗ. Cái đầu phải bị truất ngôi và vương miện phải được đưa về cho trái tim. Khi sự thay đổi này xảy ra trong nhiều người, nó sẽ mang lại một xã hội mới, một nhân loại mới. Nó sẽ làm thay đổi rất nhiều thứ đến mức bạn không tài nào hình dung nổi.
Khoa học sẽ mang một phong vị hoàn toàn khác. Nó sẽ không phục vụ cho cái chết nữa, nó sẽ không tạo ra các loại vũ khí hủy diệt toàn bộ sự sống trên trái đất. Nó sẽ làm cho cuộc sống phong phú hơn, khám phá ra những nguồn năng lượng có thể giúp con người mãn nguyện hơn, giúp con người sống trong sự thoải mái và xa hoa, bởi vì các giá trị sẽ thay đổi hoàn toàn. Tâm trí vẫn hoạt động nhưng dưới sự hướng dẫn của trái tim.
Con đường của tôi là thiền định. Không may là tôi phải sử dụng ngôn ngữ. Đó là lý do tại sao tôi nói con đường của tôi là con đường thiền định - không phải con đường của cái đầu hay trái tim, mà là con đường của một ý thức không ngừng phát triển vượt lên cả tâm trí lẫn trái tim.
Đây là chìa khóa để mở những cánh cửa cho một nhân loại mới đến với trái đất này. Sau khi lắng nghe ngài chia sẻ về suy nghĩ, cảm giác, sự hiện hữu và việc phải buông bỏ cái này để đạt được cái kia, tôi có một thắc mắc: Phải chăng điều này có nghĩa là tôi cũng phải từ bỏ tình yêu? Phải chăng tình yêu chính là cảm giác về sự hiện hữu vốn sẽ luôn hiện diện? Ngài có thể nói về cảm giác, tình yêu và sự hiện hữu không?
Tôi có thể chia sẻ nhiều điều nhưng trước hết, tôi muốn hỏi bạn rằng khi sợ mất đi tình yêu, bạn có biết tình yêu là gì không? Con người cứ tưởng tượng đủ thứ chuyện…
Từng có một vụ việc như thế này:
Hai người bạn thân lâu năm đã đánh nhau một trận dữ dội. Họ được đưa đến tòa. Vị thẩm phán không thể tin được chuyện đang diễn ra. Đó là một thị trấn nhỏ và mọi người đều biết hai người này là bạn bè thân thiết luôn đồng hành với nhau. Vị thẩm phán hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao hai người lại đánh nhau?”.
Người này nói với người kia: “Cậu nói đi”. Người kia đáp: “Không, cậu nói đi”.
Vị thẩm phán bèn nói: “Ai nói cũng được, đây không phải là chuyện phép tắc xã giao xem ai lên tiếng trước. Hãy kể rõ sự tình cho tôi biết”. Thế nhưng cả hai đều im lặng. Vị thẩm phán tỏ ra cứng rắn hơn: “Nói mau! Nếu không tôi sẽ tống cả hai vào tù”.
Lúc này, một trong hai người mới trả lời: “Chuyện này kể ra thì thật xấu hổ… Hai người chúng tôi đang ngồi trên bãi cát dọc bờ sông và bạn tôi nói cậu ấy sẽ mua một con bò. Tôi mới nói với cậu ấy: ‘Cậu hãy từ bỏ ý định đó đi, vì bò của cậu có thể đi vào ruộng nhà tôi và giẫm nát cây trồng, mà như vậy thì tình bạn của chúng ta sẽ kết thúc luôn. Tôi sẽ xử con bò đó’.
Bạn tôi đáp: ‘Cậu dám ư! Tôi hoàn toàn có quyền mua một hay mười con bò. Và bò là bò, đôi khi chúng có thể đi lạc vào ruộng của cậu, và khi đó chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra. Nếu cậu dám giết bò của tôi, tôi cũng dám đốt toàn bộ cây trồng trên ruộng nhà cậu!’”.
Cứ thế, chuyện này dẫn đến chuyện kia. Cuối cùng, người đàn ông có ruộng vườn đã dùng ngón tay vẽ mấy thửa ruộng lên cát và nói: “Đây là ruộng nhà tôi. Hãy để bò của cậu vào đi rồi tôi sẽ cho cậu thấy chuyện gì xảy ra”.
Người đó phân trần trước tòa: “Thưa quan tòa, người này đã dùng ngón tay vẽ năm con bò lên ruộng của tôi và thách thức tôi rằng ‘Giờ thì cậu muốn làm gì?’. Sau đó, chúng tôi bắt đầu đánh nhau. Không có con bò và cũng chẳng có trang trại nào, thế nên tôi không thể đánh bò của cậu ấy và cậu ấy cũng không thể đốt ruộng của tôi. Chúng tôi rất xấu hổ, đó là lý do tại sao chúng tôi cứ đùn đẩy việc kể rõ sự tình cho nhau”.
Nghe xong, vị thẩm phán cảm thán: “Chuyện này ngớ ngẩn hết sức! Anh ta chưa mua bò; ruộng nhà anh thì trống không vì anh còn chưa gieo hạt - vậy mà cả hai đều bị thương!”.
Bạn hỏi tôi: “Khi tâm trí trở nên vượt trội, khi cảm xúc, tình cảm và cảm nhận thăng hoa, liệu tôi có phải mất cả tình yêu không?”. Bạn có thật sự có nó không? Trước tiên, bạn phải mua bò đi đã!
Tôi biết bạn không có tình yêu, vì nếu có thì bạn đã không hỏi như vậy. Đó là lý do tôi biết chắc rằng bạn không có nó.
Tuy nhiên, câu hỏi của bạn vẫn có ý nghĩa quan trọng.
Có ba phương diện trong một con người, đó là sinh lý - thể xác, tâm lý - tinh thần và bản thể - linh hồn vĩnh hằng. Tình yêu có thể tồn tại trên cả ba phương diện, nhưng các đặc điểm của nó sẽ khác nhau. Trên phương diện sinh lý - thể xác, nó chỉ đơn giản là tình dục. Bạn có thể gọi nó là tình yêu vì từ “tình yêu” có vẻ thi vị và đẹp đẽ, nhưng có đến 99% số người trên trái đất gọi bản năng tình dục của mình là “tình yêu”. Tình dục là hoạt động sinh học, sinh lý. Sự hấp dẫn giới tính của bạn, các hoóc-môn của bạn - mọi thứ thuộc về vật chất đều có liên quan đến nó.
Bạn đem lòng yêu một người phụ nữ hoặc một người đàn ông. Bạn có thể mô tả chính xác lý do người này thu hút bạn không? Tất nhiên, bạn không thể nhìn thấy linh hồn của người đó; bạn còn chưa nhìn được linh hồn của chính mình. Bạn cũng không thể nhìn thấy tâm lý của họ, bởi vì đọc tâm trí của một người không phải là chuyện dễ dàng. Vậy thì bạn đã nhìn thấy gì? Thứ gì đó trong hệ thống sinh lý của bạn, trong đặc tính hóa học của bạn, trong các hoóc-môn của bạn bị thu hút bởi các hoóc-môn, bởi hệ thống sinh lý và đặc tính hóa học của người kia. Đây không phải là chuyện yêu đương; đây là chuyện hóa học.
Hãy nghĩ xem: người phụ nữ bạn yêu đến gặp bác sĩ để chuyển đổi giới tính, cô ấy bắt đầu mọc râu và để ria mép - bạn vẫn yêu cô ấy chứ? Không có gì thay đổi, ngoại trừ đặc điểm hóa học và các hoóc-môn. Vậy tình yêu của bạn đi đâu mất rồi?
Chỉ một phần trăm nhân loại nhận thức tình yêu sâu sắc hơn một chút. Các nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ, vũ công và ca sĩ có sự nhạy cảm để có thể cảm nhận xa hơn phạm vi của thể xác. Họ có thể cảm nhận vẻ đẹp của tâm trí, sự tinh tế của trái tim, bởi vì bản thân họ đang sống trên phương diện đó.
Hãy ghi nhớ một quy tắc cơ bản: bạn không thể nhìn xa hơn nơi mình sống. Nếu bạn sống trong cơ thể, nếu bạn nghĩ mình chỉ là thân xác này, bạn chỉ có thể bị hấp dẫn bởi cơ thể của ai đó. Đây là giai đoạn sinh lý của tình yêu. Nhưng nhạc sĩ, họa sĩ và nhà thơ sống trên một phương diện khác. Anh ta không suy nghĩ, anh ta cảm nhận. Và bởi vì trú ngụ trong trái tim mình nên anh ta có thể cảm nhận được trái tim của người khác. Người ta thường gọi đó là tình yêu. Nó hiếm khi xảy ra. Theo tôi thì xác suất nó xảy ra có lẽ chỉ có một phần trăm, thỉnh thoảng mới có một lần.
Tại sao có quá nhiều người không chuyển sang phương diện thứ hai? Bởi vì phương diện đó cực kỳ đẹp đẽ… nhưng lại có một vấn đề. Những thứ rất xinh đẹp thì cũng rất mong manh. Nó không phải là đồ ngũ kim; nó được làm từ loại thủy tinh vô cùng dễ vỡ. Và khi một chiếc gương rơi vỡ, không có cách nào gắn nó trở lại như cũ. Mọi người sợ sự gắn bó mà họ sẽ có khi tiến đến những cung bậc tinh tế hơn của tình yêu, bởi vì ở giai đoạn đó, tình yêu đẹp đẽ vô cùng và biến đổi khôn cùng. Tình cảm không phải là sỏi đá, chúng giống những đóa hoa hồng. Hoa hồng bằng nhựa thì tiện dụng hơn vì nó sẽ luôn ở đó, bạn có thể tưới nước cho nó mỗi ngày và nó sẽ tươi tốt. Bạn có thể xịt lên đó một ít nước hoa Pháp. Nếu nó bị phai màu, bạn có thể sơn lại màu cho nó. Nhựa là một trong những vật liệu khó phân hủy nhất trên thế giới. Nó ổn định, bền bỉ; do đó, mọi người dừng lại ở phương diện sinh lý. Nó nông cạn, nhưng nó ổn định.
Các nhà thơ và nghệ sĩ gần như yêu mỗi ngày. Tình yêu của họ giống như đóa hoa hồng. Khi đang ở đó, nó thật thơm, thật sinh động, nhảy múa trong gió, trong mưa, dưới ánh mặt trời, khẳng định vẻ đẹp của nó. Nhưng khi đêm xuống, nó có thể lụi tàn và bạn không thể làm gì để ngăn chặn chuyện đó. Tình yêu sâu sắc hơn mà trái tim mang lại giống hệt như làn gió thổi vào căn phòng của bạn, mang theo sự tươi mới, mát mẻ của nó và rồi biến mất. Bạn không thể nắm giữ cơn gió trong lòng bàn tay. Không mấy ai có đủ can đảm để sống một cuộc đời thiên biến vạn hóa trong từng khoảnh khắc. Do đó, họ đã quyết định chỉ đến với thứ tình yêu mà họ có thể dựa dẫm.
Tôi không biết bạn đang nói tới loại tình yêu nào - khả năng cao là loại thứ nhất, cũng có thể là loại thứ hai. Và bạn băn khoăn rằng nếu bạn chạm đến bản thể của mình, chuyện gì sẽ xảy ra với tình yêu của bạn?
Hiển nhiên là tình yêu đó sẽ biến mất, nhưng bạn không phải là kẻ thất bại. Một kiểu tình yêu mới sẽ nảy sinh, thứ tình yêu mà có lẽ chỉ xuất hiện với một người trong hàng triệu người. Tình yêu đó chỉ có thể được gọi là sự yêu thương.
Kiểu tình yêu đầu tiên nên được gọi là tình dục. Kiểu tình yêu thứ hai được gọi là tình yêu. Kiểu tình yêu thứ ba là sự yêu thương, một tình yêu cao thượng, không đòi hỏi sự chú ý, không chiếm hữu và không cho phép ai khác chiếm hữu bạn. Phẩm chất yêu thương đó hoàn toàn mới mẻ, đến mức ngay cả hình dung ra nó thôi cũng là rất khó.
Khi hiện hữu, bạn chỉ có hương thơm của sự yêu thương. Nhưng đừng sợ. Sự băn khoăn của bạn là đúng; thứ mà bạn nghĩ là tình yêu sẽ không còn nữa. Thay vào đó là sự mênh mông, vô tận. Bạn sẽ có thể yêu mà không bị ràng buộc. Bạn sẽ có thể yêu nhiều người, bởi vì yêu một người chỉ khiến bạn mãi nghèo nàn. Người duy nhất mà bạn yêu đó có thể mang đến cho bạn một trải nghiệm tình yêu nhất định, nhưng khi yêu nhiều người… bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mỗi người đều mang đến cho bạn một cảm giác mới, một ca khúc mới, một sự ngây ngất mới.
Chính vì lẽ đó mà tôi phản đối hôn nhân. Mọi người có thể sống cả đời với nhau nếu họ muốn, nhưng đó không nên là một sự ràng buộc pháp lý. Mọi người nên hoạt động, có càng nhiều trải nghiệm yêu đương càng tốt. Họ không nên chiếm hữu. Sự chiếm hữu sẽ hủy hoại tình yêu. Họ cũng không nên bị chiếm hữu, vì điều đó cũng sẽ hủy hoại tình yêu.
Ai cũng xứng đáng được yêu thương. Bạn không cần phải bị ràng buộc với một người trong cả cuộc đời. Đó là một trong những lý do khiến con người trên khắp thế giới đều trông thật buồn chán. Tại sao họ không thể cười, tại sao họ không thể nhảy múa? Họ bị trói buộc bởi những sợi xích vô hình: hôn nhân, gia đình, chồng, vợ, con cái. Họ oằn vai gánh đủ loại nghĩa vụ, trách nhiệm và sự hy sinh. Vậy mà bạn còn muốn họ mỉm cười và cười lớn và nhảy múa và hân hoan ư? Bạn đang đòi hỏi điều bất khả thi.
Hãy biến tình yêu của con người thành miễn phí, hãy khiến mọi người không còn tính chiếm hữu. Nhưng việc này chỉ xảy ra nếu trong quá trình thiền định, bạn khám phá ra bản thể của mình. Không có gì để thực hành. Tôi không đề nghị bạn “Tối nay, hãy tìm đến một người phụ nữ khác hoặc một người đàn ông khác để thực hành”. Bạn sẽ không gặt hái được kết quả gì và bạn có thể sẽ đánh mất người bạn đời của mình. Thêm nữa, vào buổi sáng khi tỉnh giấc, bạn sẽ trông thật ngớ ngẩn. Đây không phải là vấn đề thực hành, đây là chuyện khám phá bản thể của bạn.
Theo sau quá trình khám phá bản thể chính là tình yêu thương vô ngã. Khi đó, bạn chỉ cần yêu thôi và tình yêu đó sẽ tự lan tỏa. Đầu tiên là yêu thương con người, không lâu sau đó là yêu thương động vật, chim chóc, cây cối, núi non, các vì sao. Sau đó, sẽ đến một ngày mà khi đó, bạn yêu thương toàn bộ sự hiện hữu này. Đó là tiềm năng của con người chúng ta, và ai không phát huy hết tiềm năng đó chính là người đang lãng phí cả cuộc đời.
Đúng, bạn sẽ phải mất một vài thứ, nhưng chúng vô giá trị. Bạn sẽ nhận được nhiều đến mức không bao giờ lại phải nghĩ về những thứ mình đã mất.
Một tình yêu thương thuần túy và vô ngã có thể lan tỏa vào bản thể của bất kỳ ai: đó chính là kết quả của sự thiền định, của sự im lặng, của việc đi sâu vào trong bản thể của bạn. Tôi chỉ đang cố gắng thuyết phục bạn. Đừng sợ mất những gì bạn đang có.
Về cơ bản, nhiệm vụ của tôi là thuyết phục bạn từng bước chuyển từ phương diện sinh lý sang tâm lý - từ tâm trí đến trái tim. Sau đó, hãy chuyển từ trái tim đến bản thể. Từ bản thể, cánh cửa của sự hiện hữu tối thượng sẽ mở ra. Sự hiện hữu này không thể được diễn tả mà chỉ có thể được hướng tới - giống như một ngón tay chỉ vào mặt trăng.1
Nhưng đừng lo lắng. Bạn sẽ chỉ mất đi sự nghèo nàn, khốn khổ của mình mà thôi. Bạn sẽ không mất bất cứ thứ gì có giá trị.
1 Một ẩn dụ về việc phân biệt phương tiện và mục tiêu. Người ta có thể nương theo ngón tay (phương tiện) để nhìn thấy mặt trăng (mục tiêu), nhưng nếu cứ cố chấp vào ngón tay, cho rằng ngón tay là mặt trăng thì sẽ mất đi cơ hội nhìn thấy mặt trăng. Tương tự, nếu cứ bám vào việc mô tả sự hiện hữu thì con người có thể mất đi cơ hội mở ra cánh cửa hướng tới sự hiện hữu.