“Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh.”
Helen Keller
“Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh.”
Helen Keller
Yêu thươngchính bản thân mình
Có một đoạn trong cuốn sách “Nắm tay người kéo đi” của tác giả với bút danh Thiên Hạ Vô Bệnh mà tôi vô cùng yêu thích: “Thương yêu của người khác đều như hoa trong gương, trăng trong nước, không thể đòi hỏi quá đáng, có được chưa chắc đã an toàn. Trên thế giới này, người có thể yêu ngươi, chỉ có mình ngươi.”. Những câu ấy có ý muốn nói rằng trên đời này, người yêu bản thân mình nhất chỉ có thể là chính mình. Đến cuối ngày, người duy nhất ở lại bên bạn, chính là bạn, đừng bao giờ bỏ rơi chính bản thân mình. Dù trên thế giới này, mọi người có thể bỏ rơi bạn nhưng đừng bao giờ tự bỏ rơi chính bản thân mình. Yêu thương mình chính là tình yêu lâu bền nhất.
Càng lớn lên chúng ta sẽ càng ít yêu thương bản mình hơn. Đó là một sự thật mà ít nhiều trong chúng ta đã từng đối xử với bản thân như thế. Có bao giờ vì những tiêu chuẩn của gia đình, của xã hội để rồi tự đóng khung bản thân vào chiếc lồng vô hình của định kiến. Chúng ta tự phán xét bản thân, tự so sánh bản thân mình với những người xung quanh về tiêu chuẩn ngoại hình, về quan niệm sống, về học tập, công việc, gia đình,… Để rồi ta cứ mải miết theo đuổi những định kiến của xã hội để rồi quên mất bản thân mình.
Chỉ cần nói đến vấn đề ngoại hình cũng đủ để bản thân nhận thấy định kiến của xã hội tác động như thế nào đến suy nghĩ và cách sống con người ngày nay. Trong xã hội này, không biết từ nào mà tiêu chuẩn về cái đẹp lại là mắt hai mí, mũi cao, da trắng, cằm V-line, ngực to mông hình quả táo? Từ khi nào cơ thể sáu múi và bụng có cơ số 11 lại được xem là đẹp và gợi cảm? Tất cả chỉ được giải đáp bằng câu trả lời vì đó là xu hướng của cái đẹp, cái được xem là thịnh hành nếu như bạn không theo đuổi.
Tôi có một người quen tên là Enda, một người bạn đồng nghiệp trong công ty cũ của tôi. Cô sinh ra trong một gia đình với ba mẹ có bệnh duy truyền béo phì nên khi 12 tuổi số cân nặng của cô ấy là 75 kilogram. Từ bé cô luôn phải chịu những ánh mắt soi mói, những lời dè bỉu từ họ hàng về cơ thể của mình như “Sao con béo thế?, “Chắc là ăn nhiều lắm đúng không?”, “Béo thế này chắc là một ngày chỉ có việc ăn thôi hả?”,… Thế nhưng khi còn bé cô là không quá quan tâm đến chúng, chỉ khi trưởng thành cô mới dần hiểu ra sự ác ý từ những câu nói cay độc này. Những năm tháng đi học cô đã phải luôn luôn chịu đựng sự khinh rẻ và coi thường từ bạn bè của mình. Cả lớp khi đó còn gọi chị bằng biệt danh “chân voi” như một trò đùa của họ dành cho Enda. Đỉnh điểm nhất là khi người yêu chia tay cô vì nói rằng không thể nào yêu nổi một người béo như cô được. Điều đó đã khiến cô vô cùng đau khổ và tự ti khiến cô dẫn đến một quyết định quan trọng: Enda giảm cân.
Quả thật, trên thế giới này có hai loại người đáng sợ nhất: Một là người có thể cai thuốc lá và hai là người có thể giảm cân. Đặc biệt, người ta vẫn hay dùng những câu nói cho người đã giảm cân thành công rằng “Đến giảm cân còn thực hiện được thì còn việc gì mà bạn không thể làm được cơ chứ?”. Enda đã kể lại câu chuyện về hành trình giảm cân đầy khó khăn của mình với tôi như thế này.
“Daisy à thật sự bây giờ nhớ lại chị vẫn không hiểu tại sao chị có thể có nhiều nghị lực đến như vậy? Tại sao ngày ấy chị có thể hành hạ bản thân mình một cách điên loạn và tàn nhẫn đến như thế chứ? Sau khi chia tay người yêu, chị đã vô cùng đau khổ nhưng đó cũng trở thành động lực để chị quyết định tìm đến cách giảm cân. Mọi người sẽ không bao giờ hiểu được nỗi khổ tâm của chị. Họ cứ nghĩ chị ăn nhiều nhưng thật ra chị mang gen duy truyền béo phì từ cha mẹ. Chị đã giảm cân rất nhiều lần nhưng lần nào cũng thất bại, nó khiến chị không còn đủ kiên trì nữa. Nhưng đến lần cuối cùng chị đã thành công nhưng hậu quả để lại của nó là vô cùng lớn.
Để giảm cân chị đã lên kế hoạch trong vòng một năm. Chị bỏ tất cả đồ ăn vặt, thức ăn nhanh có trong tủ bếp. Hằng ngày chị chỉ ăn rau, hoa quả và không ăn bất kỳ thức ăn có tinh bột, thịt cá hay gia vị gì. Không chỉ vậy, chị còn bắt đầu nhịn ăn từ 4 giờ chiều và đi ngủ lúc 11 giờ tối. Những buổi liên hoan chị sẽ nhìn người bạn cùng phòng ăn gà rán, khoai tây chiên còn chị thì uống nước lọc và một quả táo. Chính điều này đã làm chị mất đi rất nhiều mối quan hệ vì họ luôn bị chị từ chối đi ăn. Hầu như lúc nào trong đầu chị cũng suy nghĩ đến việc giảm cân, nó ám ảnh chị đến nỗi chỉ cần cắn một miếng táo vào lúc 9 giờ tối cũng khiến chị dày vò bản thân và phải vào nhà vệ sinh nôn ra. Còn về luyện tập, mỗi ngày nhảy dây 1000 cái, hít đất 200 cái, gập bụng 100 cái và tập đều đặn sáu ngày trong tuần. Cuối cùng, kết quả sau một năm chị giảm từ 70 kilogram còn 45 kilogram, một con số mà chị luôn hằng mơ ước. Mọi người sau khi nhìn thấy chị giảm cân đã vô cùng ngưỡng mộ và nể phục. Từ đó, công việc và chuyện tình cảm của chị cũng thuận lợi hơn, và chị nhận ra rằng thế giới này người ta chỉ quan trọng ngoại hình của mình mà thôi. Thế nhưng để có được những điều đó, di chứng để lại là căn bệnh loét dạ dày vì nhịn ăn, uống nước chanh. Nó vẫn đeo bám chị đến tận bây giờ và cơ thể chỉ ngày càng gầy đi chứ không bao giờ vượt qua được con số 45 kilogram. Bây giờ mỗi khi nhìn đến đồ ăn là chị lại cảm thấy sợ sệt và không dám cho vào miệng. Thật sự, chị đã sống vì người khác quá nhiều nên mới để lại những hậu quả đáng tiếc như thế.”
Câu chuyện của chị Enda chia sẻ chỉ là một trong rất nhiều cô gái đang ngày đêm chiến đấu với cơ thể của mình. Tôi đã từng đọc một bài viết mang tên “Việc giảm cân có thể khiến bạn phi thường như thế nào?” trên một diễn đàn mạng. Cô ấy chia sẻ rằng việc giảm cân khiến cô ấy ám ảnh đến độ khi đi ăn cùng bạn bè, cô sẽ chỉ nhai thức ăn đến khi nào không còn vị gì rồi sau đó nhả ra. Còn nếu như vô tình nuốt thức ăn, cô sẽ dùng tay để móc họng để ói ra. Quả thật khi nghe câu chuyện đó tôi cảm thấy vô cùng kinh khủng. Tại sao con người có thể thực hiện những cách phản khoa học như thế để áp đặt lên chính cơ thể mình chỉ vì miệng lưỡi thế gian? Tại sao không tự yêu lấy chính bản thân mình?
Không chỉ là những vấn đề ngoại hình mà ngay cả vấn đề cá nhân như quan niệm sống, học tập hay công việc chúng ta vẫn thường bị ảnh hưởng từ cách nhìn nhận của xã hội. Có những học sinh không được sống theo đam mê của mình. Một cậu bé thích hội họa nhưng lại bị cha mẹ ép phải theo ngành bác sĩ chẳng hạn, thế rồi vì sự hiếu thảo của một người con cậu phải đành gác lại ước mơ của bản thân mình.
Tại sao chúng ta phải như vậy? Vì đơn giản chúng ta sợ bị ghét bỏ, sợ bị mọi người xa lánh. Tiêu chuẩn và định kiến của xã hội có một sức mạnh vô cùng lớn. Giống như chị Enda, nếu như không giảm cân chị sẽ không được mọi người yêu mến và quan tâm, chị sẽ phải luôn đối diện với những lời nói vui đùa đầy ác ý của mọi người về cơ thể mình. Hay những cô cậu học sinh phải sống một cuộc đời thay cho cha mẹ họ mà phải gác lại đam mê. Tất cả chỉ vì họ không dám sống cho chính bản thân mình, kết quả là vứt bỏ luôn bản ngã để sống theo nguyện ý của người khác.
Cách để yêu thương mình vô cùng đơn giản thôi, đó chính là hãy trở thành phiên bản mà bạn muốn, không gò bó, không chịu sự áp đặt từ bất kỳ ai, nhưng hãy nhớ rằng đừng vượt đi quá xa giới hạn. Nếu muốn thích có một cơ thể săn chắc và khỏe mạnh, hãy đến phòng tập thể hình ngay hôm nay. Nếu bạn muốn giảm cân, hãy ăn uống và tập luyện theo một chế độ khoa học nhất, đừng dày vò cơ thể mình. Đôi khi hãy tự nuông chiều bản thân để có thể tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Bạn hãy thử dạo hết một con phố, mua cho mình một vài món đồ xinh xắn, ăn những món ăn mình thích. Không cần phải hỏi ý người đi cùng nữa, chỉ cần bạn thích là được. Nếu có điều kiện hãy tham gia một lớp học vẽ tranh và tự mình khám phá thú vui mới. Còn với Daisy, tôi có một sở thích khá đặc biệt là viết nhật ký. Tôi thường hay viết về những điều mình mình muốn làm một mình và khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc. Thỉnh thoảng tôi cũng tự nhìn lại những dang dở trong quá khứ, như một sự hoài niệm đẹp đẽ, không hối tiếc, không buồn thương.
Đầu tuần, giữa tuần dành thời gian cho công việc, học tập. Cuối tuần dành thời gian cho bạn bè và người thân. Đã đến lúc bạn nên nghĩ và dành nhiều thời gian hơn cho bản thân mình rồi. Bạn hãy tập trung vào những sở thích của bản thân, đó có thể là âm nhạc, du lịch, hội họa hay một lĩnh vực nghệ thuật đặc biệt nào đó. Nếu thích đi du lịch, hãy xách balo lên và đi đến những nơi bạn muốn đến. Tuổi trẻ sẽ chẳng chờ một ai và nếu bạn không tự mình chinh phục thì đó chỉ mãi là những lý tưởng mà bạn không bao giờ hiện thực hóa. Thỉnh thoảng những dịp rảnh rỗi tôi lại hay cùng Angela và Miranda đi du lịch đến những nơi chúng tôi yêu thích. Sau mỗi một chuyến đi chúng ta sẽ có những thêm những trải nghiệm về những vùng đất mới, con người mới và những bài học mới mà có lẽ ta sẽ ghi nhớ trong suốt cuộc đời.
Tôi vẫn luôn hy vọng những ai đã và đang trong hoàn cảnh giống những nhân vật trên sẽ biết nhìn nhận lại cuộc đời, biết sống cho ta hơn là cho người. Yêu nghĩa là tôn trọng và không bao giờ xem thường những giá trị của bản thân. Đôi khi chỉ đơn giản là được sống với chính bản thể, sở thích và đam mê của chính mình. Thế giới trải qua mấy triệu năm vẫn luôn vận hành theo cách riêng của nó, còn bản thân chúng ta chỉ có một thế kỷ ngắn ngủi mà thôi. Vậy hà cớ gì bạn phải ép buộc bản thân mình vào chiếc lồng định kiến để rồi dày vò và đối xử bất công với bản thân. Bản thân ta chỉ là con người bình thường nên chắc chắn sẽ không bao giờ hoàn hảo, hãy nhớ lấy điều đó.
Học cách biết đủ để có một cuộc đời an vui
Như tôi đã chia sẻ với các bạn, cha mẹ tôi sau khi kết hôn đã quyết định chuyển về một vùng ngoại ô thay vì thành phố ồn ào náo nhiệt. Bạn của họ thỉnh thoảng đến chơi vẫn thường hay nói: “Ngày xưa nếu cậu chịu nghe lời tớ vẫn ở lại New York làm việc thì có lẽ bây giờ cậu sẽ thành công và giàu có hơn rất nhiều rồi đấy.” Mẹ tôi mỉm cười trả lời: “Cuộc sống hiện tại với nông trại và cửa hàng hằng ngày vô cùng tốt, tuy không giàu có nhưng đủ để chăm sóc cho gia đình và con cái tớ.” Thế là họ lại cho rằng mẹ tôi nói vậy là thật nhàm chán, nếu sống mà cứ bình lặng như vậy thì khi nào mới hạnh phúc được. Họ khoe rằng những người quen của mình đang làm trong lĩnh vực đầu tư vô cùng giàu có, mỗi năm có thể kiếm cả triệu đô la hoặc có những người sắp gần trở thành tỷ phú. Lúc đó mẹ tôi chỉ mỉm cười và cho qua. Sau khi họ về tôi đã hỏi mẹ tại sao mẹ không trả lời lại những câu nói ấy thì mẹ tôi bảo: “Mỗi người đều có sự lựa chọn riêng của bản thân mình. Mẹ không thích phán xét chuyện đó vì nó là cuộc sống của họ. Mẹ chỉ quan tâm rằng mẹ đang hài lòng với công việc và mái ấm hiện tại của mình. Nếu như mẹ chấp nhận việc làm một năm để có được một triệu đô la thì mẹ cũng sẽ phải đánh đổi thời gian và công sức cho những việc đó. Con hãy nên nhớ rằng trên đời này mọi thứ đều có giá của nó Daisy à. Mà thật ra hiện tại mẹ có 1 triệu đô la một năm hay 10 triệu đô la đi chăng nữa thì chẳng để làm gì. Đối với mẹ chỉ cần đủ để chăm lo cho gia đình là được và không cần gì nhiều hơn thế nữa.”
Dần dần đến khi tôi đi làm, bạn bè cũng hay hỏi tôi với những câu hỏi quen thuộc như tại sao với năng lực của mình, tôi có thể làm ở một công ty tốt hơn và kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Thế nhưng tôi cũng giống cha mẹ mình, tôi chỉ cống hiến cho đam mê của mình thay vì đâm đầu vào việc kiếm tiền. Trong khoảng thời gian trước, tôi luôn cảm thấy nhiều thứ, và tôi đã làm việc cật lực để kiếm cho ra phương tiện thực hiện một vài mơ ước, cho đến một ngày tôi cảm thấy thế là đủ. Tôi đã mua đủ các loại bảo hiểm y tế cần dùng và có một khoản tiết kiệm trong ngân hàng. Tôi không muốn có quá nhiều tiền bởi lẽ tôi không cần mua trực thăng hay siêu xe hay những thú chơi xa xỉ. Tôi cũng chưa bao giờ mơ ước được việc sẽ sống trong một căn biệt thự rộng lớn với đầy đủ thiết bị hiện đại. Đối với tôi chỉ cần một căn hộ đơn giản và thêm một chút cây xanh, thế là quá đủ cho một cuộc sống hoàn hảo.
Trong những lần khác khi người họ hàng bên cha đến thăm nhà tôi, ông ấy đã hỏi: “Tại sao cháu không chịu kiếm tiền và giàu có hơn. Biết đâu sau này cháu sẽ để lại di chúc với nhiều tài sản cho các con.” Ngay lúc ấy cha tôi đã thẳng thắn trả lời: “Nếu con giàu con cũng sẽ không để lại tài sản cho con, thay vào đó sẽ đi làm từ thiện. Con đã để những đứa con của mình tự lập nhất có thể và không bao giờ để chúng có tâm lý phụ thuộc vào cha mẹ.”
Tôi được Angela kể về một người bạn của cô. Anh ta sau một quá trình dày công làm việc và cố gắng xây dựng sự nghiệp thì đã tạo dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc. Mặc dù đã có trong tay một tổ ấm với đầy đủ nhà, xe, vợ đẹp, con ngoan nhưng anh ta không biết vừa lòng. Thế là anh tìm đến một người phụ nữ khác bên ngoài xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn người vợ ở nhà. Để rồi sau khi người vợ phát hiện, cô quyết định ly hôn và ra đi cùng các con. Gia đình êm ấm hạnh phúc ngày nào cũng vì thế mà tan vỡ. Anh ta ở bên cạnh người phụ nữ thứ hai được một thời gian thì phát hiện cô ta có rất nhiều người đàn ông khác ngoài anh. Vừa thất vọng, vừa đau khổ, anh đến tìm lại người vợ cũ thì hay tin cô ấy đã cùng các con sang Pháp định cư. Lúc đó, anh mới cảm thấy bản thân cô đơn và lạc lõng đến thế nào. Anh nhớ lại những tháng ngày khi anh còn hai bàn tay trắng tạo lập sự nghiệp, người vợ đã cùng anh đồng hành và sát cánh qua bao khó khăn. Đó là những bữa sáng vội vã chỉ có một chiếc bánh mì nướng giản đơn, bữa trưa ăn vội tại công ty và bữa tối với chiếc bánh mì có thêm một quả trứng chiên. Cứ thế thời gian trôi đi, giàu sang và tiền bạc đã làm anh tha hóa và đánh mất người vợ tào khang của cuộc đời mình. Có lẽ đó sẽ là một bài học cho những quý ông tham lam và không biết được giới hạn của mình nằm ở đâu, để rồi đến khi nhận ra cũng đã quá muộn màng.
Một trong những cách giúp bạn yêu bản thân hơn đó chính là học cách chấp nhận và biết đủ. Cuộc sống luôn chứa đầy những nghịch lý, khó khăn và vấp ngã chứ không bao giờ vừa lòng thuận ý chúng ta hoàn toàn. Thay vì dằn vặt bản thân và mọi thứ xung quanh, bạn hãy học cách chấp nhận với những điều đó. Trong cuộc sống chúng ta bao gồm gia đình, sự nghiệp, tình yêu, tình bạn,… và các mối quan hệ xã hội rộng lớn hơn nên dù cho có cố gắng chu toàn và hoàn hảo đến đâu thì cũng sẽ không bao giờ tránh khỏi những sơ sót, lỗi lầm.
Người biết đủ là người luôn cảm thấy hài lòng với chính cuộc sống hiện tại, trân quý những giá trị nhỏ xung quanh và chấp nhận mọi khó khăn, những điều không mong muốn trong cuộc sống. Trong suy nghĩ người biết đủ không có sự tranh giành và đòi hỏi quá mức. Chúng ta phải luôn biết đặt ra cho mình một giới hạn của sự thành công, để không phải bán linh hồn của mình cho quỷ. Lòng tham là thứ giết chết con người dễ dàng nhất. Một người giàu có và thành công nếu không biết đủ sẽ rất có thể phạm phải những điều không đáng có trong cuộc sống.
Mọi người trên thế giới đều biết rằng người Nhật có phần trăm dân số sống thọ nhất thế giới. Tất nhiên việc đó đều có lý do của nó. Người Nhật có thói quen ăn uống vô cùng lành mạnh bởi việc biết đủ trong ăn uống. Người Nhật ăn rất nhiều rau xanh, rong biển, đậu phụ và cá, đặc biệt là các loại cá biển, cá béo (trung bình một người Nhật tiêu thụ gần 60 ký cá biển mỗi năm). Những loại cá này giàu omegaba tốt cho hệ tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ. Người dân tại Đất nước mặt trời mọc cũng hạn chế việc ăn quá nhiều và quá no trong một bữa mà thường chỉ ăn tầm 80% để hệ tiêu hóa không bị quá tải. Đó là cách kéo dài tuổi thọ cho lục phủ ngũ tạng để không sinh tật bệnh. Những người béo phì là do năng lượng đầu vào thường vượt quá calo của đầu ra. Nên ăn vừa đủ là nguồn gốc của sức khỏe. Và khái niệm này, ăn non non đi tí, ăn hơi thiêu thiếu tí, thì đã được gọi là vừa đủ.
Người biết đủ với cuộc sống sẽ luôn luôn cảm thấy yên vui và bình an trong lòng. Khi gặp những trắc trở trong công việc hay học tập họ sẽ nghĩ rằng đó là thử thách để làm lại và thành công hơn. Trong tình yêu, họ sẽ thêm biết trân trọng người thương và dành cho họ nhiều tình cảm tốt đẹp nhất. Việc cân đo đong đếm tình cảm của người mình yêu là điều không cần thiết vì nếu đúng người họ sẽ luôn ở bên ta, cùng ta vượt mọi thử thách của thời gian. Hay trong gia đình, không cần cầu kỳ, cao sang, chỉ cần ấm êm, hạnh phúc, có tiếng nói, tiếng cười và những bữa ăn giản đơn của mẹ cũng làm ta hạnh phúc. Còn bạn bè, chúng ta hãy nên nhớ lấy câu này “Một lạng chân thành thắng cả một tấn khôn lỏi”. Mọi sự giả tạo và tính toán trong tình bạn sẽ khiến bạn nhận về những đau khổ.
Trong cuộc sống để có được hạnh phúc hãy nên biết hài lòng với hiện tại. Hài lòng ở đây không có nghĩa là chấp nhận số phận hay buông xuôi, ngược lại chính là cách ta trân quý và yêu thương cuộc sống nhiều hơn, để thấy cuộc đời này còn tươi đẹp và xứng đáng để ta sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.
Có tình yêu thương,tôi có hạnh phúc
Người hạnh phúc là người biết sẻ chia niềm vui đến những người xung quanh từ chính trái tim của mình. Không ai có thể sống cô độc một mình mà không cần mọi người và cộng đồng. Hạnh phúc sẽ không đến với những người luôn mang bên mình sự ích kỷ, tự cao, không để ý tới những người xung quanh, luôn tự cho mình là trung tâm của vũ trụ. Đã là con người thì không ai sinh ra đã là hoàn thiện cả, điều quan trọng là chúng ta biết sống như thế nào để không phải hổ thẹn với lương tâm.
Sau khi đã biết yêu thương mình bạn mới có thể dành tình yêu thương đó cho người khác. Bởi lẽ ngay cả bản thân còn chưa thể quý trọng được thì làm sao có thể yêu thương người khác. Tình yêu ở đây không phải chỉ đơn giản là tình yêu nam nữ bình thường. Tình yêu bao trùm tình cảm giữa người với người, tình cảm gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Trong cuộc đời khát khao lớn nhất của con người chính là được quan tâm, chăm sóc và được người khác xem họ là quan trọng, là tất cả đối với mình. Hạnh phúc sẽ đến với những ai biết yêu thương và luôn dành tình cảm chân thành nhất để sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ nhau.
Trong cuộc sống hối hả, bon chen như hôm nay, mỗi người ai cũng có một kế hoạch, dự định riêng, những nỗi lo toan về cơm, áo, gạo, tiền nhưng nó không bao giờ cản trở được tình yêu thương giữa những con người với nhau. Chặng đường cuộc đời luôn đầy rẫy khó khăn, không thẳng tắp trơn tru trải đầy hoa hồng, không một ai sinh ra đã có sẵn một cuộc sống giàu sang, có gia đình hạnh phúc toàn diện. Vẫn còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh, đau thương: những em bé mồ côi, những em bé bị tim bẩm sinh, những cụ già neo đơn, người dân vùng thiên tai,… Họ luôn luôn cần sự sẻ chia, quan tâm từ mọi người xung quanh. Chính sự quan tâm đồng cảm giữa người với người là nguồn động viên lớn lao. Chỉ cần một cái ôm, một câu nói an ủi, một cái nắm tay hay chỉ đơn giản là một ánh mắt, một cái nhìn thân thiện cũng chính là sự sẻ chia hạnh phúc, xua tan đi buồn phiền, khó khăn.
Hạnh phúc đang đến từ những hành động đẹp của chính bản thân mỗi người. Gặp người khó khăn thì giúp đỡ, gặp chuyện buồn thì cùng nhau tâm sự, gặp niềm vui thì mỉm cười chung vui. Bạn sẽ cảm nhận được niềm vui hạnh phúc tràn ngập từ trong sâu trái tim mình. Tự khắc ta sẽ mỉm cười vui vẻ, thấy mình làm được những việc tốt cho đời, không những thế còn được mọi người xung quanh yêu thương. Sẻ chia hạnh phúc xuất phát từ chính con tim mà không cần một sự hồi đáp ghi danh hay chờ đợi đáp trả.. Nếu sự sẻ chia không xuất phát từ tình yêu thương, tình cảm , mà từ lợi ích cá nhân thì bạn sẽ không thấy hứng thú và việc đó cũng mất đi ý nghĩa. Hãy sẻ chia, cư xử với mọi người theo cách mà bạn muốn người khác đối xử với bạn.
Anh Even, chồng chị Hilary hiện tại đang là nhân viên cảng Hàng không Quốc tế Los Angeles Mỹ. Hằng ngày công việc của anh là làm thủ tục cho khách bay quốc tế. Anh sẽ hướng dẫn, giúp đỡ hành khách trước mỗi chuyến bay nên đối với anh sự hài lòng, an toàn của khách, giúp cho họ vui vẻ, không còn lo lắng trong mỗi chuyến bay là niềm hạnh phúc trong công việc. Hạnh phúc không quá cao hay xa vời đối với anh mà chỉ là những điều giản dị, bình thường gắn liền trong cuộc sống hằng ngày. Vì vậy, tôi cho rằng ai cũng có thể sống mở lòng để cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn. Chúng ta hãy mở lòng với người thân trong gia đình mình, mở lòng với bạn bè, với mọi người xung quanh, bấy giờ những điều xấu xa sẽ dần mất đi nhường chỗ cho những điều tốt đẹp hiện hữu.
Nếu lâu nay bạn thấy mình bất hạnh trong cuộc sống thì hãy thay đổi suy nghĩ của bản thân, thử làm cho người khác hạnh phúc bởi muốn được sống trong yêu thương thì hãy học cách yêu thương. Hãy mỉm cười với cuộc sống hiện tại, tin tưởng thế giới vẫn còn nhiều điều đang chờ ta khám phá, vẫn còn nhiều người đang ngày đêm làm những việc thầm lặng đem niềm vui hạnh phúc đến cho mọi người.
Yêu mình, yêu người và yêu đời sẽ giúp ta nhẹ nhàng và an yên hơn. Dù cuộc đời sẽ luôn đầy rẫy những khó khăn, trở ngại, bất công và nghịch lý nhưng ta hãy luôn có niềm tin và yêu lấy cuộc đời này. Được sinh ra và tồn tại đã được xem là một trong những may mắn và hạnh phúc nên vì thế hãy trân trọng. Đôi khi vì những chuyện đau khổ nhỏ nhặt trong cuộc sống lại khiến chúng ta buông xuôi và nghĩ rằng số phận của mình thật bất hạnh. Nhưng ta hãy nhìn xem cuộc sống này vẫn còn vô vàn những người từ khi sinh ra đã gặp cuộc sống bất hạnh và khổ đau hơn rất nhiều người nhưng họ vẫn sống, chiến đấu và cống hiến cho cuộc đời.
Nick Vujicic là một trong những người nổi tiếng mà tôi rất ngưỡng mộ. Anh sinh năm 1982, tại Melbourne, Australia. Dù là một đứa trẻ khỏe mạnh, nhưng anh không có cả hai chi trên và dưới, chỉ có hai chân nhỏ, và một trong đó có hai ngón chân. Không ai có thể giải thích tại sao anh lại mắc hội chứng cực kỳ hiếm gặp này. Thế nhưng anh vẫn luôn luôn vươn lên và yêu quý cuộc đời này.
Suốt tuổi thơ, Nick phải đối mặt với nhiều vất vả tại trường lớp, thường xuyên bị tuyệt vọng và cô đơn. Tuy nhiên, quan điểm của anh sau đó đã thay đổi hoàn toàn khi mẹ đưa cho anh đọc bài báo viết về một người đàn ông bị khuyết tật giống anh đã vượt khó khăn như thế nào. Vujicic nhận ra rằng anh không phải người duy nhất thiệt thòi như vậy, nên đã bắt đầu tự làm mọi thứ. Vujicic dần dần nhận ra cuộc sống vẫn tốt đẹp khi không có chân tay, vẫn có thể làm mọi việc như người bình thường. Từ chỗ phụ thuộc hoàn toàn vào người khác khi phải làm những việc cơ bản nhất như đi vệ sinh, ăn uống, thay quần áo, Nick tập viết bằng hai ngón chân trên bàn chân trái mà cậu gọi là “chiếc đùi gà”, tự lấy cốc nước, chải tóc, đánh răng, trả lời điện thoại, cạo râu. Anh biết dùng máy tính và có khả năng đánh máy 45 từ trên một phút bằng phương pháp “gót và ngón chân”. Anh cũng học cách ném bóng tennis, chơi trống, chơi golf, bơi lội và thậm chí cả nhảy dù.
Không chỉ vậy, anh nhận ra với sự nỗ lực, những điều anh đã làm có thể sẽ truyền cảm hứng cho những người khác nữa. Năm 17 tuổi, anh thành lập tổ chức phi lợi nhuận của riêng mình mang tên Life without Limits - Cuộc sống không giới hạn. Vujicic giới thiệu những buổi nói chuyện khích lệ với toàn thế giới về một cuộc sống của một con người khuyết tật có hy vọng và tìm được ý nghĩa cho cuộc sống mình. Anh tốt nghiệp đại học năm 21 tuổi, với tấm bằng kép ngành Kế toán và Kế hoạch tài chính. Sau đó, anh trở thành một diễn giả về động lực cuộc sống, đi tới nhiều nước trên thế giới, và nói chuyện chủ yếu về những vấn đề của tuổi thanh thiếu niên. Nick đã nói chuyện với hơn ba triệu người tại hơn 24 quốc gia, năm châu lục, Nick nói chuyện với nhiều khán giả, giáo đoàn, và trường học. Năm 2005, Nick Vujicic được đề cử giải thưởng Thanh niên của năm tại Australia. Và sau nhiều nỗ lực, Nick Vujicic đã tìm thấy hạnh phúc khi kết hôn với người vợ xinh đẹp là Kanae Miyahara.
Bên cạnh đó anh còn là một nhà văn với nhiều cuốn sách nổi tiếng làm rung động trái tim biết bao người hâm mộ với tinh thần vượt khó và vươn lên mọi nghịch cảnh trong cuộc sống. Một số tác phẩm nổi tiếng có thể kể đến như: Cuộc sống không giới hạn, Cái ôm diệu kỳ, Đứng dậy đam mê, Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng, Sống cho điều ý nghĩa hơn,...
Đã bao lâu rồi bạn không thấy vui vẻ trong các mối quan hệ cuộc sống? Tin tôi đi, mọi thứ sẽ thật đơn giản nếu như bạn biết mở lòng mình để yêu thương. Tình cảm lớn lao ấy như một sức mạnh đá văng đi những nỗi buồn, nỗi thất vọng trong cuộc sống. Khi bạn cho đi điều gì, bạn sẽ nhận lại kết quả như thế ấy. Đừng phiền lòng, đừng than trách, tin tôi đi chỉ cần có ngày nào còn tình yêu thương thì thế gian này vẫn sẽ luôn luôn hạnh phúc.
Boss của tôi là một con mèo
“Một phần trong tâm hồn con người chúng ta vẫn chưa tỉnh giấc, cho tới khi ta học cách yêu thương động vật.”
Khuyết danh
Sau khi tôi tốt nghiệp đại học và dời đến nơi ở mới, tôi đã được Angela tặng cho một chú mèo con chân ngắn Munchkin. Tôi và Angela quyết định đặt tên cho chú là Boss. Thật sự tôi đã vô cùng thích thú trước chú mèo có đôi chân ngắn cũn cỡn và dáng đi ngộ nghĩnh này. Từ đó về sau, trong nhà tôi trở nên vui vẻ vì đã có sự hiện diện đáng yêu ấy. Angela trêu đùa tôi rằng “Này Daisy! Cậu phải chăm sóc thật tốt cho Đại Boss của cậu đấy nhé!”. Kể từ đó trở đi, Boss trở thành một thành viên trong ngôi nhà của tôi.
Tôi còn nhớ giai đoạn khi Boss mới về là khoảng thời gian rất đặc biệt với tôi. Đó là khi tôi tập trung mọi sức lực cho công việc và xây dựng sự nghiệp cho bản thân. Vì là giai đoạn xây dựng nền tảng nên tôi khó tránh khỏi những áp lực công việc đè nặng. Hằng ngày phải tất bật với đủ mọi giấy tờ hợp đồng, gặp khách hàng và những người doanh nhân trong nghề cũng khiến tôi mất hết sức lực. Thế nhưng chỉ cần về đến nhà, chỉ cần vừa mở cửa là Boss đã chạy ra ngay dưới chân tôi. Vẻ đáng yêu của chú ta thật khiến tôi khó kiềm lòng mà phải ôm vào lòng cưng nựng. Cảm giác vuốt ve Boss khiến tôi giảm nhẹ đi những căng thẳng của công việc và cuộc sống hằng ngày.
Theo tôi biết, hành động cưng nựng mèo sẽ làm tăng cường độ chất dẫn truyền xung thần kinh tích cực và sản sinh các hormone có lợi như endorphin, dopamine và oxytocin. Chơi đùa với thú cưng sẽ giúp giảm căng thẳng, duy trì mức độ huyết áp ổn định. Từ đó thú cưng giúp cho con người có sức khỏe tốt và đời sống tinh thần khỏe mạnh hơn.
Người ta hay quan niệm rằng chỉ có những bà cô ế chồng thì mới nuôi mèo hay thú cưng cho khuây khỏa nỗi cô đơn. Daisy lại nghĩ đơn giản rằng việc nuôi thú cưng chỉ là một trong những sở thích rất đơn giản đem lại hạnh phúc cho con người. Mỗi ngày tôi dành cho Boss một khoảng thời gian để chăm sóc, tắm gội và vuốt ve chú. Những điều đó cứ lặp đi lặp lại khiến tôi cảm thấy Boss như một thành viên trong nhà, gần gũi, thân thiết và đáng yêu.
Tôi biết đến một cặp vợ chồng có sở thích rất đặc biệt đó là thay vì sinh con, họ chọn nuôi thú cưng. Đó là vợ chồng Mason, anh trai của Angela. Cả hai quen biết nhau trong một dịp tham dự lễ hội âm nhạc. Sau khi tìm thấy sự đồng điệu về quan điểm sống và tính cách thì khoảng ba năm sau đó họ kết hôn. Hai người đã có một quyết định khiến gia đình hai bên hết sức ngạc nhiên: họ sẽ không sinh con. Thay vào đó, họ nhận nuôi và chăm sóc một chú chó tên là Kiki. Cả hai người đều không thích việc có con và cho rằng hôn nhân không phải chỉ gắn kết với nhau chỉ vì con cái. Họ không thích vướng bận mà tập trung chủ yếu cho công việc cũng như sự nghiệp. Chị Lisa bảo rằng tại sao phải từ bỏ quá nhiều thứ tiền bạc, công việc cho việc sinh con. Chị đã có suy nghĩ sẽ không sinh con ngay từ khi còn học trung học. Họ cảm thấy rằng số tiền họ tiết kiệm được bằng cách không có con có thể dùng để theo đuổi sự nghiệp cá nhân và sở thích của họ. Việc có sự hiện diện của Kiki đã khiến cho gia đình nhỏ đã đủ làm anh chị cảm thấy đầy đủ và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của chính mình.
Việc chị Lisa thường cưng nựng và dành những cử chỉ âu yếm cho Kiki đôi lúc khiến cho Angela không hài lòng. Angela lúc đầu thường nói với tôi với bộ mặt khó chịu và giận dỗi: “Dù biết chị tớ không thích có con nhưng thật sự việc hôn hít một chú chó như vậy thì có hơi quá kỳ lạ không?” Tôi cũng đã nói với Angela rằng họ vẫn đang sống hạnh phúc với sự lựa chọn của chính họ. Đôi khi những quy định, những suy nghĩ truyền thống của gia đình và xã hội về hạnh phúc sẽ không phải là thước đo tuyệt đối. Hạnh phúc thật sự chỉ đến khi ta bước hài lòng với chính cuộc sống hiện tại của chính chúng ta mà thôi. Thế nên dần dần Angela cũng thấu hiểu và tôn trọng quyết định của anh chị cô. Bởi lẽ cô cũng hiểu rằng hạnh phúc và niềm vui có thể bắt nguồn từ những giá trị nhỏ bé xung quanh mình.
Mỗi người, mỗi hoàn cảnh khác nhau sẽ có những quan niệm hạnh phúc khác nhau, không ai là hoàn toàn giống ai cả. Vậy nên chúng ta không có quyền phán xét hạnh phúc của bất kỳ ai trong cuộc đời này. Thay vì những người khác sẽ cảm thấy viên mãn khi có người yêu bên cạnh thì đối với tôi, chỉ cần là một chú mèo Boss nhỏ nhắn, đáng yêu. Còn đối với vợ chồng Lisa, niềm vui chỉ đơn giản có những chú cún cưng bầu bạn mà không cần phải sống theo quan niệm của số đông về quan niệm con cái. Hạnh phúc đôi khi được sống là chính mình, bên những điều khiến bản thân thấy hài lòng và vui vẻ.
Buông bỏ quá khứ và sống cho hiện tại
Trong cuộc sống chúng ta sẽ không tránh khỏi những đau khổ và vấp ngã. Đó là những điều mà dù đối với những người thành công nhất, hoàn hảo nhất cũng không bao giờ tránh khỏi. Sau những thất bại cuộc sống thì ai cũng đều thốt ra hai từ quen thuộc “giá như”, “giá như tôi không cưới cô ta”, “giá như tôi không đầu tư vào công ty đó, “giá như tôi có thể nói yêu em một lần” hay “giá như tôi không được sinh ra trong cuộc đời.” Đa phần đó là sự nuối tiếc về những điều đã hoặc không làm trong quá khứ. Đã có rất nhiều người vì thất bại trong chuyện tình cảm mà buông xuôi và đánh mất niềm tin vào tình yêu. Bởi lẽ họ sợ rằng quá khứ sẽ lặp lại và họ lại tiếp tục một vòng luẩn quẩn. Hoặc có những người thất bại trong công việc sẽ thường hối hận và dằn vặt bản thân. Đã có rất nhiều người vì những đau khổ trong quá khứ khiến bản thân ngày càng trở nên yếu kém hơn rất nhiều.
“Cuộc sống đa sự, đời người đa đoan”, mọi điều đã qua xin đừng nên nghĩ lại quá nhiều. Mỗi kỷ niệm, mọi khoảnh khắc của quá khứ dù tốt hay xấu đều để lại cho ta những bài học đáng nhớ. Cuộc sống luôn trôi chảy không ngừng, hãy nên tập trung cho những điều ở hiện tại. Hãy thử đặt ra một câu hỏi đơn giản “Liệu nghĩ về quá khứ thì ta có thể thay đổi được điều gì không?” và sau đó tự trả lời cho câu hỏi đó. Bạn sẽ tự thấy rằng bạn không thể làm gì khác hơn là tập trung cho hiện tại và tương lai của chính bản thân mình. Để vượt qua những cú sốc, va vấp trong quá khứ, bạn hãy tự tha thứ cho chính mình. Hãy cố gắng đơn giản hóa mọi vấn đề. Chúng ta hãy tự nhìn nhận và tập tha thứ cho bản thân vì cuộc đời không bao giờ có gì là hoàn hảo.
Thế nhưng Daisy biết rằng việc buông bỏ những điều đã qua trong quá khứ là điều không hề dễ dàng. Nếu vậy hãy tin rằng thời gian chính là liều thuốc xoa dịu tốt nhất cho tinh thần. Cho dù không thể quên đi toàn bộ nhưng nó sẽ giúp bạn bình tĩnh hơn và rồi sau đó khi nhớ về nó bạn chỉ nhoẻn miệng cười.
Chúng ta thường nói đến sức mạnh của thời gian, nhưng càng về sau chúng ta càng hiểu rõ một điều, thực ra thời gian không đem đi thứ gì hết, chính thời gian giúp chúng ta học được hai chữ buông bỏ. Những thứ trước đây chúng ta nghĩ rất quan trọng nhưng đến bây giờ nó lại không còn chút giá trị gì nữa. Chắc chắn một ngày trong tương lai, bạn sẽ thản nhiên đối mặt với người đã từng khiến bạn đau khổ, bạn sẽ gặp những người mới và có một cuộc sống mới. Sẽ có một ngày bạn phát hiện ra rằng, mọi chuyện vui – buồn, ly – hợp xảy ra đều có ý nghĩa riêng của nó, bạn không cần miễn cưỡng và càng không nên quá đau thương. Chính vì thế điều bạn nên làm là không phải cố gắng để quên mà phải phấn đấu để hạnh phúc. Đời người suy cho cùng cũng chỉ mấy chục năm, chúng ta phải sống hạnh phúc và trân quý từng phút giây mình sống trên cõi đời này.
Daisy trước đây đã từng kể cho các bạn nghe về cô bạn Cosyma của mình. Một cô gái đã từng phải chịu nhiều trắc trở và đau khổ trong tình yêu. Khoảng thời gian sau khi chia tay James đó là một giai đoạn vô cùng khó khăn đối với cô. Không có gì tổn thương và đau đớn bằng việc bị phản bội trong tình yêu. Chứng kiến việc bị người yêu lừa dối đối với trái tim Cosyma quả thật là một cú sốc. Cô gần như suy sụp và rơi vào trạng thái trầm cảm vì luôn luôn sống trong những kỷ niệm của quá khứ. Những lúc ấy cô thường xuyên kể với tôi về những tháng ngày hạnh phúc bên James, từ những kỷ niệm sánh đôi cùng nhau dưới mái trường, những buổi liên hoan, những ngày ôn luyện vất vả hay giây phút chạm tay lần đầu, cái bỡ ngỡ của nụ hôn lần đầu tiên. Thế nhưng sau khi nhớ về kỷ niệm đó thì Cosyma lại càng tổn thương và đau khổ nhiều hơn. Người ta hay nói càng yêu nhiều thì sẽ càng đau khổ nhiều hơn. Cosyma cứ mãi vùi mình trong những tháng ngày như thế.
Thật may mắn sau khi đến bác sĩ trị liệu và sự động viên của mọi người, Cosyma đã dần ổn định sau hai tháng. Cô bắt đầu nhận ra rằng việc buông bỏ những đau khổ trong quá khứ là điều cần thiết nhất để cô có thể sống hạnh phúc hơn, cho cả tương lai và hiện tại. Dần dần sau khi ổn định thì Cosyma đã bắt đầu tập trung lại cho công việc, cũng như chăm chút cho bản thân. Từ lúc đó tôi thấy Cosyma càng ngày càng mạnh mẽ và độc lập hơn lúc trước rất nhiều. Sau khoảng bốn năm, Cosyma tốt nghiệp đại học và được nhận vào làm việc một công ty kinh doanh quốc tế. Tại đây, Cosyma nhờ sự quyết đoán và tài năng của mình đã giúp cô nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thương của mọi người trong công ty. Đến hiện tại Cosyma có một cuộc sống khá thoải mái và bình lặng. Hằng ngày sau mỗi giờ làm việc thì cô về nhà để dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cây cảnh và thư giãn với những sở thích của riêng mình như pha trà, nấu ăn, làm bánh, xem phim, đọc sách,…
Cosyma của hiện tại yêu đời hơn, xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn ngày xưa rất nhiều. Đôi lúc tôi hỏi cô có bao giờ hối hận vì những chuyện trước đây không. Cô cũng nói rằng:
“Tớ không hối hận Daisy à. Tớ nghĩ đó là những bài học, những kỷ niệm vô cùng quý giá trong cuộc đời mà tớ phải trân trọng. Nếu không có một Cosyma yếu đuối, vụn vỡ ngày ấy thì chắc chắn sẽ không có một Cosyma mạnh mẽ và tự tin như hiện tại.”
Đến bây giờ tôi nghĩ cô ấy đã thật sự hạnh phúc.
Daisy nghĩ rằng mọi điều đã đi qua đều để lại trong ta những hồi ức của riêng nó. Đó có thể là những kỷ niệm ngọt ngào, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và những người thân yêu. Đó cũng có thể là những ký ức đau buồn: chia tay người yêu, mất mát người thân, thất bại trong công việc,… Tất cả dù tốt hay xấu đều sẽ là những bài học quý giá để ta trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong cuộc sống. Thay vì chôn vùi và chìm đắm vào quá khứ, hãy sống cho hiện tại, chỉ hôm nay mà thôi.
Đến giây phút hiện tại, Daisy không cảm thấy thấy hối hận bởi bất cứ điều gì đã đi qua đời mình. Bởi vì, suy cho cùng, tất cả những trải nghiệm, những con người cô gặp, đều sẽ trở thành lý do để dẫn đến kết quả viên mãn ngày hôm nay.
Tối giản để hạnh phúc
Ngày nay xu hướng tối giản hay chủ nghĩa (Minimalism) ngày càng được nhiều người chú ý và quan tâm hơn. Vào những năm 1960, Minimalism được biết đến như một trào lưu nghệ thuật xuất hiện lần đầu tại New York. Như tên gọi, chủ nghĩa này chú trọng đến sự đơn giản giản hóa trong đường nét thiết kế, tạo hình, trang trí,... Tuy tối giản đi nhưng vẫn phải đảm bảo hài hòa tổng thể chứ không phải là sự cẩu thả, qua loa. Nó thường hướng đến những thứ thanh lịch nhất, đối tượng đơn giản có sẵn, chứ không phải là rẻ tiền hay tiết kiệm.
Phần nhiều thì chủ nghĩa tối giản ứng dụng trong thiết kế, đồ họa, nhiếp ảnh, cách ăn mặc hay đặc biệt là trong thiết kế kiến trúc hoặc cho cả ngôi nhà. Thế nhưng, bên ngoài sức ảnh hưởng của nó đối với các nghệ sĩ, nhà thiết kế,... thì chủ nghĩa tối giản còn được xem là một triết lý sống. Từ góc nhìn tâm lý, chủ nghĩa tối giản này có rất nhiều ứng dụng hay và hữu ích cho cuộc sống, nhất là đối với thời đại công nghệ và cuộc sống bận rộn của chúng ta.
Sau một thời gian tìm tòi, Daisy nhận thấy chủ nghĩa Minimalism được phổ biến rộng rãi nhất tại Nhật Bản. Do ảnh hưởng của Thiền Tông nên phong cách tối giản được người Nhật Bản rất chú trọng và áp dụng phổ biến trong đời sống hằng ngày. Quan niệm và triết lý của Thiền Tông cho rằng đời sống con người càng ít vật chất, càng ít sở hữu, cuộc sống càng thanh nhàn thì con người càng hạnh phúc hơn.
Khi trở thành lối sống, việc tối giản không đơn giản là phải vứt bỏ hết tất cả mọi thứ mà là bạn phải học cách từ bỏ và sử dụng những vật chất cần thiết trong cuộc sống. Trong gia đình, bạn hãy xem xét xem lại những vật dụng mà bạn luôn không muốn bỏ đi và chờ sử dụng vào một dịp nào đó. Nếu những món đồ ấy đã trên sáu tháng, bạn hãy đem bỏ đi hoặc nếu còn mới hãy đem tặng cho ai đó để không phải lãng phí. Chẳng hạn như hãy thử dọn dẹp tủ quần áo bằng cách đem cho hoặc tặng những bộ đồ cũ và không dùng đến nữa. Tủ quần áo sẽ trở nên gọn gàng, ngăn nắp và giúp bạn dễ dàng tìm kiếm đồ đạc hơn. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái hơn rất nhiều. Đồng thời tủ quần áo cũng có thêm một diện tích dành cho những bộ quần áo mới sau này.
Khi bạn đang cố gắng mua thật nhiều thứ bạn không cần để tìm thấy cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc, hoặc khi bạn bị hấp dẫn bởi một số món đồ từ quảng cáo, hay sự gợi ý của người khác trong khi bạn thật sự không cần dùng đến hoặc chẳng yêu thích gì chúng cả. Nhu cầu sở hữu nhiều vật chất để hạnh phúc hơn khiến bạn bị mắc kẹt trong sự mua sắm không kiểm soát, trong khi cảm giác hạnh phúc thật sự mãi vẫn chưa xuất hiện. Do đó, trước khi chọn mua bất kỳ thứ gì, hãy nhủ thầm “liệu mình có thật sự cần hay đơn giản là thích thôi?”. Thói quen này lúc mới bắt đầu có thể khó đối với ai đã quen mua mà không cần nghĩ nhiều, nhưng với sự quyết tâm để hướng đến cuộc sống hạnh phúc và lành mạnh, bạn hoàn toàn có thể làm được.
Lối sống tối giản không chỉ đơn giản chỉ hướng đến vấn đề vật chất. Tối giản còn có thể liên quan đến công việc, mối quan hệ và đời sống tinh thần. Trong công việc, Daisy thường sẽ loại bỏ những công việc không quan trọng và thật sự cần thiết để tập trung chú trọng những việc mà không quan trọng. Tôi luôn ưu tiên những việc quan trọng nhất, cần thiết nhất. Còn không, hãy dũng cảm nói không để từ chối những lời đề nghị, hoặc ủy thác hay nhờ một ai đó. Bạn sẽ không có đủ thời gian để làm tất cả mọi việc nhưng bạn sẽ luôn có đủ thời gian để làm những việc quan trọng nhất.
Trong các mối quan hệ, chất lượng bao giờ cũng hơn số lượng. Vậy nên, hãy lập danh sách những ai quan trọng với bạn. Liệu bạn đã quan tâm đủ cho những người quan trọng với mình? Và bạn đã mất quá nhiều thời gian với những người không quan trọng với bạn? Hoặc đơn giản là tâm trí bạn có mất thời gian để nghĩ về những người làm bạn khó chịu, xã giao, thậm chí ghét bạn. Thời gian không có nhiều, hãy ưu tiên bên cạnh những người mang đến nguồn năng lượng tích cực cho bạn thay vì những người tiêu cực.
Còn đối với đời sống tinh thần, hãy cố gắng đơn giản hóa suy nghĩ thay vì phức tạp hóa mọi vấn đề. Mọi chuyện trong cuộc sống lớn hay nhỏ đều phụ thuộc vào suy nghĩ của chính chúng ta. Ví dụ như vấn đề trọng đại nhất của con người chính là việc kết hôn. Có những cặp đôi đơn giản, họ sẽ suy nghĩ rằng chỉ cần đăng ký kết hôn và sống bên nhau để chính thức trở thành vợ chồng. Thế nhưng, có những người lại muốn việc kết hôn phải được tổ chức hôn lễ và chiêu đãi thật hoành tráng trong những nhà hàng năm sao sang trọng, bởi vì họ nghĩ rằng kết hôn là chuyện quan trọng cả đời nên phải tổ chức một lần để đời. Đối với Daisy, hôn nhân là chuyện mà chỉ cần cả hai thật sự yêu thương, thấu hiểu và muốn gắn bó cả đời vì nhau. Thực tế chứng minh rằng có những cặp đôi sống hạnh phúc cùng nhau đến hơn mười năm nhưng chưa kết hôn. Ngược lại, có những cặp đôi dù đã kết hôn và tổ chức đám cưới nhưng lại ly hôn chỉ hai tháng sau đó. Theo Daisy, hạnh phúc sẽ đến từ những điều bình dị, giản đơn, không cần cầu kỳ, hoa mỹ. Bởi lẽ, nó đến từ chính cảm nhận của chúng ta.
Tháng trước ngôi nhà của cha mẹ tôi vừa được sửa sang và xây dựng lại theo phong cách tối giản. Việc thiết kế lại nhà có hai lý do chính: thứ nhất là do ngôi nhà là quà của ông bà để lại cho cha mẹ nên đã có tuổi đời rất lâu, bắt buộc phải sửa sang lại. Thứ hai là do nhà tôi có quá nhiều đồ đạc và chúng tôi cần đơn giản hóa nó nhất có thể. Việc chọn kiến trúc sư, bản thiết kế nhà cho đến việc xây dựng chỉ mất khoảng hai tháng. Khâu mất thời gian nhất chính là việc sắp xếp lại những món đồ cũ sẵn có trong nhà. Tôi tranh thủ về cùng gia đình để phụ giúp cha mẹ một tay. Trước hết là về sách, đây có thể nói là thứ chiếm số lượng nhiều nhất trong nhà tôi. Vì yêu sách nên cha tôi có hẳn một thư viện tại gia mà nhiều người mơ ước. Thế nhưng lần này cha và Daisy quyết định sẽ sắp xếp lại thư viện sách của gia đình. Chúng tôi chỉ dành lại những cuốn sách quý và đã không còn xuất bản trên thị trường, với số sách còn lại thì gia đình Daisy quyết định đóng gói và quyên góp cho trại trẻ mồ côi, trường tiểu học của tôi ngày trước. Tiếp theo là quần áo, nhà tôi cũng quyết định chỉ để lại những trang phục cần thiết và cơ bản nhất để sử dụng hằng ngày, còn lại sẽ dành cho quỹ từ thiện của địa phương. Còn lại đa phần những đồ đạc khác gia đình tôi cũng quyết định sàng lọc lại và chỉ để lại những đồ dùng thật sự cần thiết hằng ngày.
Về thiết kế của ngôi nhà thì màu trắng và kem được gia đình tôi lựa chọn. Chúng tôi thiết kế nhiều cửa sổ trong nhà để có nhiều ánh sáng tự nhiên nhất có thể. Cùng với đó là hạn chế tối đa các chi tiết và đồ vật rườm rà hay có diện tích quá lớn. Tường được sơn và treo tranh với hình ảnh thiên nhiên để tạo cảm giác thoải mái nhất. Phòng ngủ, phòng bếp hạn chế tối đa các món đồ có kích thước lớn và chủ yếu sử dụng tủ âm tường cho mọi căn phòng. Bên ngoài cha tôi cho thiết kế một khu vườn mới để giúp ngôi nhà hài hòa với thiên nhiên, giúp mọi người có nơi để thư giãn và giảm căng thẳng trong cuộc sống. Bởi vì được thiết kế theo xu hướng tối giản nên đó là lý do vì sao ngôi nhà được sửa sang và hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy. Đối với cha mẹ và bản thân tôi thì điều quan trọng nhất trong nhà chính là tình cảm giữa mọi người với nhau.
Cha tôi hay nói “Nhà lớn cũng được, nhà nhỏ cũng được, quan trọng là khi nào cần thì mọi người luôn có mặt và yêu thương nhau. Đó là điều cha luôn hy vọng ở các con. Sau này nếu có gia đình, chỉ cần chọn một người chồng, người vợ biết yêu thương và hòa hợp với mình, còn lại chỉ cần đơn giản thôi. Hãy nhớ lấy điều này nhé.”
Như trước đây tôi đã giới thiệu, tôi có cuộc sống tự lập tại một căn hộ nho nhỏ trong thành phố. Trước khi biết đến lối sống tối giản này, quả thật căn nhà của tôi có rất nhiều đồ đạc. Vì tính chất công việc nên tôi thường mua sắm rất nhiều quần áo, khăn, mũ nón và các phụ kiện trang sức để phù hợp những dịp ăn mặc khác nhau. Trong tủ bếp lại có hàng chục chiếc ly tách, bát, dĩa cũng như các dụng cụ để nấu ăn. Thế rồi, tôi quyết định sẽ tối giản lại căn nhà của mình cho gọn gàng hơn. Tôi soạn lại những quần áo cũ, những phụ kiện đã lâu không mặc đến gửi về cho người thân. Những món đồ lỉnh kỉnh ở bếp cũng được tối giản hóa theo cách đó.
Những món quà lưu niệm từ bạn bè, người thân, những bộ đồng phục học sinh, những chiếc quần áo cũ của chú mèo Boss không còn mặc vừa lúc nhỏ lúc trước được tôi cất giữ trong những chiếc hộp và cất dưới giường ngủ. Thế nhưng sau thời gian, những món quà ấy không còn giữ được trạng thái ban đầu như trước. Tôi quyết định chụp lại những món quà ảnh vào máy ảnh, còn lại thì đem vứt đi. Thỉnh thoảng khi nhớ về những kỷ niệm với ai đó tôi sẽ mở ảnh lên để xem. Việc vứt bỏ đi những đồ vật có giá trị về mặt tình cảm sẽ không hề quá khó khăn nếu như trong tim bạn vẫn luôn khắc sâu vào những điều tốt đẹp ấy.
Daisy luôn tin rằng càng có ít chúng ta sẽ càng hạnh phúc hơn. Nó không có nghĩa là việc chúng ta phải kiềm hãm bản thân vào sự tiết kiệm và bó buộc bản thân. Tối giản nghĩa là biết đủ và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ta sẽ biết đâu là điểm dừng và dành thời gian, tâm huyết cũng như tiền bạc cho những vấn đề khác. Xin hãy nhớ rằng đơn giản hóa để hạnh phúc chứ không phải chạy theo những giá trị mình không thích, bởi vì đó không phải là hạnh phúc thật sự.
Độc thânsao phải lăn tăn?
Ngày nay cùng với nhịp độ phát triển, con người ngày càng phải chạy theo những nhu cầu để có thể chăm lo cho mình một đời sống ổn định. Dần dần những người trẻ tập trung cho công việc, gia đình và bạn bè nhiều hơn so với chuyện yêu đương. Bởi lẽ có những người đã quá chán ngán với việc yêu và chia tay lặp đi lặp lại trong cuộc sống của mình. Cũng có những người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc với cuộc sống độc thân, họ dành thời gian cho đam mê và sở thích cá nhân. Đến năm 2019, tỷ lệ người trẻ nói không với việc lập gia đình đã tăng lên 22% so với 20 năm trước đây. Dần dần người trẻ trên toàn thế giới đã biến độc thân trở thành một xu hướng nổi bật.
Xu hướng độc thân này trở nên phát triển mạnh mẽ thì lại càng vấp phải những ý kiến trái chiều. Không biết đã bao giờ bạn nhận lại những cái nhìn không thiện cảm, đầy tò mò của mọi người xung quanh khi đi cà phê hay xem phim một mình chưa? Có những người từ 30 tuổi trở đi nếu chưa lập gia đình sẽ thường được xếp vào loại ế. Thật sự Daisy cũng cảm thấy không hiểu lý do vì sao từ bao giờ hạnh phúc cá nhân lại trở thành đề tài bàn tán của mọi người xung quanh? Từ bao giờ tình yêu lại trở thành thước đo đánh giá một con người? Theo Daisy, hãy kiêu hãnh vì mình độc thân. Độc thân có gì mà phải xoắn.
Các bạn nên thừa nhận và chấp nhận một sự thật hiển nhiên rằng nếu bạn chấp nhận độc thân thì bạn phải là một chàng trai hoặc cô gái mạnh mẽ. Đối diện với độc thân chính là sự cô đơn, một quy luật tất yếu mà bạn phải trải qua. Chắc chắn sẽ có những khoảnh khắc bạn cảm thấy cô độc khi trở về nhà một mình sau ngày dài đầy mệt mỏi. Bạn phải tự giải quyết những nỗi sợ côn trùng, sợ ma, sợ trộm,… Bạn phải tự khiêng vác, sắp xếp đồ đạc, sửa những thứ lặt vặt tại nhà mà không ai trợ giúp. Đây chắc chắn sẽ là những cảm giác mà bạn phải chấp nhận và thẳng thắn thừa nhận. Nhưng đừng lo, cô đơn không có nghĩa là cô độc. Cuộc sống của chúng ta ngoài mối quan hệ yêu đương thì còn rất nhiều mối quan hệ khác có thể sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ bạn. Đó có thể là gia đình, là bạn bè và những người bạn đồng nghiệp. Tình yêu đôi lứa không phải là điều duy nhất tồn tại trên cuộc đời này.
Có rất nhiều người chọn cho bản thân cuộc sống chỉ có một mình. Họ hoặc là chưa yêu ai, hoặc là đã xác định sẵn rằng sẽ theo chủ nghĩa độc thân lâu thật lâu nữa, thậm chí là mãi mãi. Nhiều người cho rằng cuộc sống đi đi về về chỉ có một mình đó sẽ rất cô đơn nhưng thực ra không phải vậy đâu. Một mình cũng có niềm vui của một mình.
Độc thân sẽ thỏa thích tận hưởng những niềm vui và cảm giác mà chỉ có khi bản thân ta tự cảm nhận được. Bạn sẽ bỗng cảm nhận được những niềm hạnh phúc nhỏ bé thật sự xung quanh chúng ta. Đơn giản chỉ là nhâm nhi một tách trà bên cửa sổ, đọc một cuốn sách yêu thích, nấu một món ăn thật ngon, được tắm táp sau một ngày làm việc mệt mỏi và nằm trong căn phòng tinh tươm với mùi tinh dầu yêu thích. Đôi khi là tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần để đi dạo cùng chú cún yêu và lặng ngắm thành phố. Đó chính là những điều hạnh phúc mà chỉ riêng người cô đơn mới có được.
Bên cạnh đó, cuộc sống một mình chúng ta sẽ có nhiều thời gian dành để chăm sóc và yêu thương bản thân nhiều hơn. Bạn sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ ai và thoải mái thực hiện những công việc yêu thích của mình. Bạn sẽ có thời gian chăm lo cơ thể như tập thể dục, tập yoga, thiền,… và có chế độ ăn uống khoa học và hợp lý hơn. Bên cạnh thể chất, tinh thần cũng sẽ được cải thiện thông qua việc thỏa thích sáng tạo và cháy hết mình với đam mê, công việc hay dành thời gian để quan tâm và những người thân yêu.
Sau khi kết thúc mối tình cùng Colin, tôi đã quyết định dùng khoảng thời gian này để tận hưởng cuộc sống cho bản thân và không hẹn hò với ai. Đó là một khoảng thời gian tôi có cơ hội trau dồi kiến thức, kinh nghiệm và du lịch cùng bạn bè. Trong suốt quá trình đó, tôi quan sát chuyện tình cảm của rất nhiều bạn bè mình, tan vỡ có, hạnh phúc cũng có. Đặc biệt là Cosyma, sau khi tan vỡ mối tình với James cô đã vô cùng khó khăn để quay trở lại trạng thái vui vẻ như trước. Tôi chỉ biết đến bên cạnh Cosyma, tôi không nói gì mà chỉ ôm cô ấy vào lòng bởi một hành động lúc đó có sức mạnh hơn vạn lời nói. Tôi từng ngày, từng ngày cảm nhận sự thay đổi tốt hơn của Cosyma. Cô ấy dần dần quên đi những kỷ niệm và tập quay lại với công việc. Hơn ai hết, tôi là người chứng kiến một quá trình khó khăn của cô nên tôi biết rằng tình yêu có một sức mạnh tàn phá và hủy hoại con người vô cùng to lớn. Để rồi, ước muốn độc thân cũng ngày càng mạnh mẽ hơn trong tôi.
Sau khi Cosyma ổn định trở lại, cả hai chúng tôi cùng nhau đi du lịch. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian để thư giãn và làm mới lại tâm hồn. Đối với Cosyma, tôi nhận thấy rằng phía sau nụ cười yên ổn thì giấu chôn sau đó là những vết thương đang dần dần khép miệng. Nhưng có lẽ, những ký ức ấy sẽ là bài học giúp cô mạnh mẽ và thành công hơn trong cuộc sống. Còn đối với riêng tôi, dù bao thăng trầm, bao đổ vỡ qua đi, tôi vẫn sẽ luôn xem đó là những kỷ niệm thật đẹp, chỉ là tôi xin được cất riêng nó vào sâu một góc trong tâm hồn để thỉnh thoảng lấy ra chiêm nghiệm và nhìn ngắm lại những khoảng thời gian, những cột mốc đã trôi qua trong đời mình. Dù độc thân hay có người yêu, tôi vẫn sẽ luôn trân trọng và yêu lấy mọi thứ xung quanh mình.
Đến năm cuối đại học, tôi tiếp tục tập trung vào sự nghiệp và tăng cường các mối quan hệ làm việc. Trong khoảng thời gian ấy, tôi chỉ chú ý vào việc học thêm các kỹ năng trong công việc và gặp gỡ những doanh nhân thành đạt để học hỏi những kinh nghiệm thành công từ họ. Càng đi nhiều, gặp nhiều, tôi trở nên ít mộng mơ, ít lãng mạn và thực tế hơn. Tôi dành nhiều thời gian cho đam mê thay vì chạy theo tiếng gọi nồng cháy của tình yêu. Các bạn đừng bao giờ nghĩ tôi xem thường tình yêu và xem đó là điều xấu xa hay tiêu cực, đơn giản vì lúc đó tôi chọn mục tiêu sống của mình là công việc. Tôi cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn của bản thân. Lúc bấy giờ trong đầu tôi có một quan điểm khá thú vị rằng sự nghiệp có thể không cho bạn những nụ hôn, nhưng ít nhất thì sự nghiệp sẽ không bỗng nhiên nhắn tin và nói “Anh không muốn bên em nữa!”.
Ngoài công việc, tôi tranh thủ thực hiện những sở thích của bản thân. Tôi dành phần lớn thời gian nghỉ cho gia đình như đến nông trại thu hoạch nông sản, cắt cỏ hay tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc khu vườn của cha mẹ. Thỉnh thoảng tôi cùng gia đình trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống. Bên cạnh đó, ngoài gia đình tôi thường dành thời gian để đi xem phim, đi cà phê thư giãn cùng bạn bè hoặc đôi khi chỉ riêng tôi. Tôi không thấy cô đơn mà thay vào đó là cảm giác tự do, thoải mái được làm những điều mình yêu thích. Hạnh phúc chính là việc biết hài lòng với chính cuộc sống, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa.
Tình yêu sẽ đem lại hạnh phúc đối với ai biết yêu đúng cách, đúng người và đúng thời điểm. Ngược lại, tình yêu sẽ đem đến đau khổ nếu yêu sai cách, sai người và sai luôn thời điểm. Có nhiều người đã nói với tôi điều tổn thương nhất không phải là không có người yêu mà là có mà như không, là luôn phải sống trong những ngày tháng vô tâm, lạnh lùng của đối phương. Thế nên, không phải có tình yêu là hạnh phúc, nó còn phụ thuộc vào cách chúng ta đối xử với nhau như thế nào. Cuộc sống độc thân vui vẻ hay buồn bã đều phụ thuộc vào tâm thế của chính chúng ta. Độc thân là sự lựa chọn của chúng ta, và hạnh phúc cũng giống như vậy.
Thiền- Liều thuốc cho tâm hồn
Tại nơi làm việc tôi có quen với một người bạn đồng nghiệp là người Ấn Độ tên là Anil. Cô ấy lúc trước là du học sinh và sau khi tốt nghiệp cô ấy được tuyển vào công ty và trở thành người bạn, người đồng nghiệp thân thiết của tôi. Anil là một người hoạt bát, thông minh và giỏi ăn nói. Cô rất tự hào về đất nước của mình và thường giới thiệu cho tôi những món ăn ngon của Ấn Độ như bánh mì dẹt Naan, thịt cuộn Rogan Josh, bơ gà Makhani,… Cô hứa nếu có dịp đến đó sẽ mời tôi cùng thưởng thưởng thức.
Sau một thời gian làm việc và chia sẻ cùng nhau tôi biết cô ấy là người theo Phật giáo và thường hay đi chùa để cầu nguyện để giải tỏa những áp lực trong cuộc sống cô thường đến chùa tìm sự bình yên cho tâm hồn. Trong một giai đoạn khó khăn của cuộc sống, với áp lực công việc và vướng mắc tình cảm, tôi đã được Anil giới thiệu cho mình về một khóa tu tại thiền viện gần nhà cô ấy.
Nhờ sự hướng dẫn của Anil, cả hai chúng tôi cùng đăng ký tham gia khóa thiền định trong bảy ngày. Trước khi đi chúng tôi được yêu cầu chỉ cần đem theo ba bộ quần áo và những vật dụng cá nhân sử dụng hằng ngày như: bàn chải đánh răng, khăn, dao cạo, thuốc men,… và quan trọng nhất là không được đem các thiết bị điện tử như: điện thoại, máy tính xách tay, máy tính bảng hay sách, trò chơi tiêu khiển.
Đến với khóa thiền, các thiền sinh tham gia sẽ được học và ở thiền viện trong suốt mười ngày để thực hiện quá trình thiền định. Tại đây tôi và những người tham gia được các thiền sư giảng dạy về cách thiền và ý nghĩa của thiền trong cuộc sống. Thiền trong Phật giáo không có nghĩa là suy tư về một thứ gì hay mổ xẻ một chủ đề nào cả, mà đúng hơn là cách giúp chúng ta nhận ra được ý nghĩa của cuộc sống một cách toàn vẹn nhất.
“Hãy sử dụng tâm thức mình để quan sát tâm thức của chính mình. Sức mạnh mầu nhiệm của sự chú tâm này ở đó. Mỗi khi cảm thấy tâm trạng không ổn định đừng bao giờ trốn chạy hay nuôi dưỡng và ra sức tìm hiểu nó. Tốt hơn là chỉ nên chú tâm theo dõi xem nó xuất hiện, tồn tại và biến mất như thế nào. Đấy là cách giúp chúng ta thâm nhập vào bản chất sâu kín nhất của nó để biến cải nó.
Phương pháp thanh lọc tâm hồn để giúp ta đối phó với những căng thẳng và khó khăn của cuộc sống một cách bình tĩnh hơn. Với việc thực tập liên tục, tu tập thiền giải tỏa được những căng thẳng do cuộc sống hằng ngày gây ra, tháo gỡ những khúc mắc do thói quen mà chúng ta những hoàn cảnh dễ chịu hay khó chịu một cách thiếu bình tĩnh.
Các bạn hãy thực hành thiền như đang ở một mình, hướng vào nội tâm, bỏ qua mọi bất tiện và phiền nhiễu mà mình có thể gặp phải. Cuối cùng, thiền sinh nên lưu ý là sự tiến bộ của mình tùy thuộc duy nhất vào các phẩm chất tốt của riêng mình và sự phát triển cá nhân, và năm yếu tố: những nỗ lực nhiệt thành, sự tự tin, sự chân thành, sức khỏe, và trí tuệ.”. Vị đại sư chia sẻ.
Bên cạnh đó trong những bài giảng của các đại sư còn giảng dạy cho chúng tôi về việc nhận thức và cảm nhận những giá trị nội tại bên trong bản thân chúng ta. Thiền sư đã giảng cho chúng tôi nghe rằng phải biết đơn giản hóa và hài lòng với cuộc sống để tìm thấy hạnh phúc thật sự. Đó là việc chú trọng đến những cảm xúc từ sâu bên trong tâm hồn và tìm thấy cảm giác yên lòng.
“Cuộc sống này vốn đã có quá nhiều thứ phức tạp. Chúng ta hãy nên biết cách đơn giản hóa để mọi vấn đề trong cuộc sống được trở nên dễ dàng và hạnh phúc hơn. Nếu bạn hằng ngày vẫn luôn muốn nói yêu cha mẹ nhưng lại ngại ngùng thì hãy thử nói ra điều đó một lần. Nếu bạn thấy mình quá béo vậy thì hãy giảm béo bằng cách tập thể dục và ăn uống khoa học hơn. Nếu bạn yêu đơn phương một người vậy thì hãy tự tin tỏ tình vì biết đâu họ sẽ đồng ý thì sao. Có những điều chúng ta luôn tưởng rằng khó khăn nhưng chỉ cần biết đơn giản hóa và tự tin làm những điều mình luôn cho là không thể.” Vị đại sư trụ trì giảng giải thêm.
Đồng thời để được hạnh phúc, điều quan trọng nhất là học cách chấp nhận cuộc sống hiện tại. Việc này không đồng nghĩa việc bạn đồng ý một đời sống không mục tiêu, không động lực, không đam mê mà thay vào đó là biết ơn và trân quý những giá trị đang hiện hữu xung quanh mình.
Sau khi kết thúc khóa thiền trong mười ngày tôi cảm thấy tâm trạng vô cùng nhẹ nhàng và thư thái. Tại đây tôi đã gặp và quen biết được rất nhiều người bạn mới từ khắp nơi. Có người đến từ New York, có người từ Nhật Bản, Hàn Quốc và có cả những người đến từ châu Phi. Chúng tôi mặc dù có rất ít thời gian để giao tiếp với nhau vì đa phần chúng tôi dành thời gian để nghe các thiền sư giảng dạy. Chúng tôi tranh thủ khoảng thời gian ăn trưa cũng như sau buổi tối để chia sẻ với những câu chuyện trong cuộc sống. Dù khác văn hóa nhưng chúng tôi vẫn dễ dàng nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Sau khóa học chúng tôi đã cùng chụp ảnh lưu niệm để ghi dấu lại khoảnh khắc tuyệt đẹp của con người và không khí tại thiền viện.
Sau khi về nhà tôi cảm thấy bản thân thật sự cảm nhận được rất nhiều giá trị tốt đẹp. Tôi cảm thấy mọi áp lực của công việc và cuộc sống xung quanh dần như tan biến. Mỗi ngày tôi dành ra khoảng 20 phút để tự thiền định tại nhà để tìm thấy sự an lạc, chữa lành các bệnh tật của tâm thức và điều dưỡng cho cơ thể. Thiền định chính là cách giữ cho thân xác, hơi thở và tâm thức của mình luôn an trú ở hiện tại.
Hằng ngày khi thiền tôi sẽ ngồi trên gối hoặc thảm, sau đó ngồi yên, thở thật sâu và chậm. Tư thế ngồi tựa hoa sen sẽ điều hướng năng lượng thoát ra từ tay và chân quay lại cơ thể để sử dụng. Việc tập trung vào hơi thở sẽ khiến bạn sao lãng đi những áp lực và những vấn đề lan man khác. Thiền định không phải là phương pháp thần kỳ, mà là một tiến trình kéo dài. Cố gắng tập thiền hằng ngày, và bạn sẽ từ từ nhận ra rằng trạng thái bình thản và yên bình đang phát triển dần trong bạn. Việc thưởng thức thể loại nhạc nhẹ sẽ giúp bạn thư giãn sâu hơn.
Tập trung vào hơi thở hoặc đọc câu thần chú là phương pháp phổ biến. Tuy nhiên, nếu bạn muốn nghe nhạc trong khi thiền, hãy chọn thể loại nhẹ nhàng thư giãn. Khi người tập sẽ cảm thấy tâm trí thông suốt hơn do các vướng bận đều bị loại bỏ. Những người bị bệnh tâm lý như trầm cảm thường tập thiền cũng sẽ đem lại nhiều lợi ích tích cực trong việc chữa khỏi bệnh.
Thiền góp phần tích cực cho sức khỏe và tinh thần của con người. Theo một nghiên cứu tôi đọc được trên bài báo New York Times, thiền làm tăng sóng alpha và theta, hai yếu tố làm giảm stress. Thiền tăng cường hoạt động hệ thần kinh đối giao cảm, nơi kiểm soát chức năng nghỉ ngơi và tiêu hóa. Khi tập thiền, phổi hít không khí vào tận những nơi sâu nhất và tim đập chậm hơn, giúp các mạch máu giãn ra. Thiền định thường xuyên có thể hạ huyết áp đến bốn độ và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Trong lúc thiền, tuyến thượng thận giảm bớt sự sản sinh hormone gây stress mang tên cortisol. Thiền còn tăng lưu lượng máu lên não, để bạn có thể xoa dịu cảm giác lo lắng và cải thiện trí nhớ. Thiền hằng ngày có tác dụng làm hạ lượng đường huyết, ngăn chặn bệnh tiểu đường và giảm cảm giác thèm ăn các món mặn. Đồng thời còn giúp gia tăng hệ miễn dịch cho cơ thể. Nếu tập thiền đều đặn chúng ta sẽ có khả năng đẩy lùi bệnh lây nhiễm và kiểm soát cơn đau tốt hơn.
Trên thế giới có rất nhiều các học phái thiền khác nhau như: thiền Zen, thiền Kundalini, thiền thở, thiền chánh niệm, thiền quét cơ thể, thiền Metta,… Tùy vào từng đặc trưng mà nó sẽ có những sự khác nhau khá cơ bản. Tuy nhiên tựu trung lại thiền là trạng trạng thái tinh khiết và tập trung cao độ khi tâm trí xuôi chảy không gì ngăn trở, hoàn toàn đắm mình trong ý nghĩ về ý thức vũ trụ. Đôi khi không cần phải thiền theo Yoga hay của Phật giáo mà trong cuộc sống hằng ngày chúng ta vẫn có thể tập thiền. Ví dụ như khi ăn một món ăn bạn hãy thật ăn thật chậm, không suy nghĩ những chuyện bên ngoài mà hãy tập trung cảm nhận hương vị của thức ăn và thầm cảm ơn cuộc sống. Khi uống một ly cà phê hãy chậm chậm thưởng thức từng ngụm hương vị và không làm bất cứ chuyện gì khác. Hãy tập và cố gắng cảm nhận sự sự thay đổi tích cực đến với bạn. Đó đều là những việc vô cùng đơn giản nhưng cũng được xem như một biện pháp thiền đơn giản trong cuộc sống hằng ngày.
Cha tôi trước đây đã từng nhập viện vì chứng bệnh nhồi máu cơ tim nhưng may mắn qua khỏi. Từ đó ông ấy luôn chú ý và chăm lo cho sức khỏe của mình nhiều hơn trước. Ông từ bỏ rượu bia và ăn uống cùng chế độ khoa học hơn với đa phần là rau xanh và các thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt là sau khi được bác sĩ đề xuất về phương pháp thiền, cha tôi đã tích cực áp dụng. Mỗi ngày ông dành ra 20 phút buổi sáng tại phòng để thực hiện thiền. Cứ như thế sau hai tháng đều đặn, cha tôi đã cảm thấy tinh thần thoải mái, vui vẻ hơn trước. Một điều đáng mừng là huyết áp của ông ấy luôn được duy trì ở mức ổn định và tình trạng mệt mỏi cũng dần biến mất. Nhờ vào những lợi ích tuyệt vời đó mà cha tôi vẫn duy trì tập luyện cho đến hiện tại.
Từ việc thấy được lợi ích tuyệt vời đó thì mẹ và em trai tôi cũng thực hiện theo. Đồng thời tôi cũng chia sẻ với những người bạn, người quen của mình về phương pháp này. Đa số mọi người đều bận rộn với áp lực công việc nên sản sinh ra nhiều căn bệnh không đáng có. Chỉ với 20 phút mỗi ngày nhưng đã giúp tôi và mọi người loại bỏ được những căn bệnh tiêu cực. Mỗi ngày đối với tôi trở nên nhẹ nhàng, bình yên hơn. Tôi cảm thấy yêu và trân trọng từng phút giây, từng nhịp thở trôi qua của cuộc sống này. Cuộc sống cũng từ đó trở nên nhẹ nhàng, hạnh phúc và an yên hơn.