“Những ước mơ không chết chừng nào bạn còn nuôi dưỡng nó bằng niềm đam mê. “
Nick Vujicic
“Những ước mơ không chết chừng nào bạn còn nuôi dưỡng nó bằng niềm đam mê. “
Nick Vujicic
Có đam mê, tôi có hạnh phúc
Để có thể tồn tại và phát triển tốt trong cuộc sống con người cần phải có đam mê. Niềm hạnh phúc giản đơn nhưng cũng to lớn nhất của con người chính là tìm được niềm đam mê và phấn đấu. Vậy đam mê là gì? Đam mê được hiểu đơn giản là sự yêu thích, say mê và có hứng thú đối với sự vật, sự việc hoặc vấn đề nào đó. Đặc điểm cơ bản nhất chính là sự kích thích, khi có đam mê bạn sẽ không cảm thấy mệt mỏi, chán nản, lo lắng mà thay vào đó là niềm vui. Được làm việc với đam mê là một loại hạnh phúc.
Vậy đam mê của bạn là gì? Việc khám phá ra những điều xung quanh khiến bạn thấy hào hứng được xem là yếu tố quan trọng nhất để tìm ra sứ mệnh cá nhân. Điều khiến bạn cảm thấy vui vẻ và muốn thôi thúc bạn hành động chính là một trong những điều làm nên đam mê của bạn. Hãy viết ra những điều khiến bạn cảm thấy thích thú với nó, ví dụ như đá bóng, đọc sách, ca hát, nhảy múa hay đơn giản là câu cá, nấu ăn,… Đây là những điều tưởng như vô cùng bình thường trong cuộc sống hằng ngày nhưng nếu bạn có cái nhìn nghiêm túc và xem trọng, nó sẽ trở thành xuất phát điểm cho đam mê của bạn.
Bước tiếp theo đó chính là tìm ra sở trường của chính bản thân mình. Bạn hãy tự đặt ra những câu hỏi như “Điểm mạnh của mình là gì?”, “Mình giỏi nhất về chuyên môn gì?”, “Mình có năng khiếu nhất trong việc gì?”. Có những người sẽ giỏi về khoảng viết lách, có khiếu về ngôn ngữ và văn chương. Có những người khác sẽ lại có sở trường về ca hát, nhảy múa, những người được sinh ra để dành cho nghệ thuật. Việc xác định được điểm mạnh và sở trường của mình sẽ giúp ta có động lực để theo đuổi và phát triển, biến nó trở thành đam mê trong cuộc sống.
Nếu bạn cứ sống mà không có đam mê thì Daisy chắc chắn rằng cuộc sống của bạn sẽ vô cùng tẻ nhạt và trống rỗng. Đó không phải là sự trống rỗng hiểu theo nghĩa vật chất mà là tinh thần. Bạn sẽ cảm thấy cuộc sống không còn lý tưởng, không còn niềm vui. Hằng ngày bạn sẽ đi làm trong trạng thái mỏi mệt, chán nản vì bạn cảm thấy không hề yêu thích. Mỗi buổi sáng sẽ lại tự nhủ với bản thân rằng “Hôm nay lại phải đi làm, thật là chán chết đi được.”. Thật sự nếu không có sự yêu thích và say mê, bạn rất khó hài lòng và vui vẻ với những điều mà bạn đang có trong cuộc sống.
Trong cuộc đời của mình, Steve Jobs có một câu nói vô cùng nổi tiếng: “Hãy luôn sống khát khao, hãy luôn sống dại khờ.”. Theo ông, chỉ có như vậy mới có thể tạo nên sự sáng tạo, mới thay đổi được cuộc sống. Hãy luôn thúc đẩy chính mình, sẵn sàng học hỏi, chấp nhận rủi ro, không ngừng cố gắng làm những gì người khác không thể.
Liam là một trong những người anh họ của tôi dù đã ở tuổi trưởng thành nhưng khi tôi hỏi đam mê của anh là gì thì anh không trả lời được. Khi còn bé, anh có khả năng chơi bóng rất giỏi. Tôi cứ tưởng, sau khi lớn lên anh sẽ tham dự vào một trung tâm bóng đá hay một trường đại học thể thao nào đó, thế nhưng anh lại đăng ký vào một trường đại học y. Lý do được biết là do cha mẹ anh đều làm bác sỹ nên mong muốn con mình đi theo truyền thống gia đình. Vốn dĩ anh là người con hiếu thảo nên cũng chấp thuận theo ý muốn cha mẹ. Daisy nghĩ đó là một sai lầm lớn trong cuộc đời anh.
Trong suốt sáu năm, lúc nào tôi cũng nghe anh than vãn về môi trường tại đó không phù hợp với mình. Anh là người có tính phóng khoáng, cởi mở, hoạt bát và thích đi đây đi đó nhưng khi vào đại học y với hàng tá kiến thức chuyên ngành khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Sau những khoảng thời gian khó khăn thì anh theo cha về công tác tại bệnh viện. Tôi cứ tưởng sau khi ra làm việc cuộc sống của anh sẽ vui vẻ và thoải mái hơn, thế nhưng mọi chuyện vẫn vậy. Mỗi ngày đi làm chỉ là sự mệt mỏi với việc phải gặp gỡ hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày, còn chưa kể phải chịu những áp lực trực ca, ngủ không đủ giấc. Sau khi ra tốt nghiệp và làm việc được thêm hai năm thì anh Liam quyết định nghỉ việc vì không thể chịu thêm áp lực từ phía công việc. Anh gác lại mọi ước mơ của cha mẹ và về quê nhà mở một cơ sở bán thuốc nhỏ kiếm sống. Anh nói với tôi rằng tuy anh không yêu nó nhưng nó lại đem đến cho anh một nguồn thu nhập đủ để trang trải cuộc sống hằng ngày. Đối với anh vậy là đủ và không cần gì hơn. Thỉnh thoảng tôi cũng hỏi anh tại sao anh không chơi bóng lại như ngày xưa. Anh trả lời rằng vì bản thân không còn thấy hứng thú với nó. Tôi không biết rằng cuộc sống sau này của anh sẽ như thế nào khi cuộc sống không còn sự say mê, hoài bão. Câu trả lời chỉ có thể để thời gian trả lời mà thôi.
Chắc các bạn vẫn còn nhớ về cô bé có niềm đam mê với bóng rổ tên Julia. Đó là một cô gái nhỏ nhắn nhưng vô cùng cá tính, đầy nghị lực. Từ nhỏ đến lớn phải sinh trưởng trong sự kìm kẹp và quản lý của cha mẹ đã vì ước mơ của bản thân mà dám đấu tranh cho nó. Từ sau khi được gia đình chấp nhận và ủng hộ, Julia đã sống vui vẻ hơn, nhiệt huyết hơn. Ngày tôi gặp lại em cũng chính lúc xem em thi đấu trong trận chung kết của đội tuyển quốc gia với vị trí vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp. Đằng sau sự thành công đó cũng không thể không nói đến sự quyết tâm, những mồ hôi và cả nước mắt em đã đổ ra trên sân tập. Thế nhưng, bỏ qua tất cả em vẫn đang ngày càng một trưởng thành và thành công hơn. Sự nỗ lực không mệt mỏi để ngày hôm nay em có thể đứng ở đỉnh cao và chứng tỏ với gia đình, bạn bè rằng họ đã đúng khi ủng hộ em đi theo con đường này. Khi nhìn nụ cười chiến thắng của em khi nhận huân chương vàng, khi đó tôi biết rằng sự theo đuổi đam mê đã mang đến cho em một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao.
Cả một đời người dài như vậy nếu như không có mục đích và đam mê thì những tháng ngày của bạn sẽ trôi qua vô cùng tẻ nhạt. Bạn hãy tưởng tượng mỗi ngày thức dậy trong tâm trạng luôn tràn ngập sự háo hức được đi làm, được học tập và thỏa mãn đam mê, bạn sẽ thật sự rất hạnh phúc. Hạnh phúc chính là có một việc để khiến ta vui vẻ và tràn đầy năng lượng sống mỗi ngày.
Theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn
Rất nhiều người trẻ định nghĩa đam mê và thành công phải đi đôi với nhau và thường họ sẽ có câu “Hãy cứ theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn.”. Đã có rất nhiều người trên thế giới khẳng định điều đó. Tỷ phú Bill Gate là một trong những tấm gương mà tôi và các bạn dễ thấy nhất vì mức độ nổi tiếng của ông.
Cha của Bill Gates, một luật sư hiện đang lãnh đạo hoạt động từ thiện của con trai, khẳng định là ngay từ nhỏ, cậu bé Bill đã tỏ ra rất thông minh. Cha mẹ cậu quyết định cho cậu vào học trường tư. Đã có thời gian cậu say mê diễn kịch nhưng rồi máy tính đã chiếm ưu thế. Năm 13 tuổi, trong khi học phổ thông, Bill Gates cùng người bạn thân của mình là Paul Allen lắp đặt được Terminal đầu tiên rồi sau đó lập được hai phần mềm cho nó. Mặc dù kết quả học tập tại trường không tốt nhưng Bill Gates bất ngờ kết thúc lớp 9 với toàn điểm giỏi và trở thành một trong mười học sinh xuất sắc nhất nước Mỹ trong kỳ thi trắc nghiệm về năng lực. Đến lớp 10, Bill Gates không còn học môn máy tính nữa mà đã giảng dạy môn này. Cũng vào những năm đó, Bill Gates có một người bạn thân là Kent Evans, con trai một mục sư. Bill Gates nhớ lại: “Chúng tôi thường cùng nhau đọc tờ tạp chí ‘Fortune’ và mơ ước chinh phục cả thế giới.”. Sau đó Bill Gates, Kent Evans và Paul Allen thành lập công ty Lakeside Programmers Group và bắt đầu phục vụ các công ty địa phương.
Ngay vào lúc còn học phổ thông, Paul Allen đã thực hiện nỗ lực đầu tiên nhằm lật đổ Bill Gates và nắm toàn bộ công việc vào tay mình. Nhưng ít lâu sau Paul nhận thấy không thể thiếu tài năng và nhiệt tình của Bill. Và khi được Paul ngỏ lời mời Bill thì người đàn ông ấy đã trả lời rằng “Được thôi. Nhưng chỉ với một điều kiện: ông chủ phải là tôi mới được.”
Gates hiểu rằng, đam mê và thành công luôn đi cùng nhau, miễn sao chúng ta biết nắm bắt thời cơ và dũng cảm đặt chân trên con đường mới. Tất nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ điều này và không phải lúc nào cũng đúng với tất cả mọi người. Sự nghiệp học hành cũng có những lợi thế riêng và trước khi thôi học, bạn cần cân nhắc kỹ đến hậu quả. Bill Gates đã đi ngược với truyền thống và đã thành công trên con đường đã chọn. Dù trở thành tỷ phú khi mới 38 tuổi nhưng ông vẫn không ngừng nỗ lực, sáng tạo cái mới. Trong suốt sự nghiệp, Gates đã rất thành công khi theo đuổi những niềm đam mê của mình, từ sở thích lập trình cơ bản đến trở thành một nhà từ thiện. Gates không bao giờ làm những việc mà ông không tin tưởng sẽ thành công. Ông hiểu rõ bản thân mình muốn gì và cần phải làm gì để đạt được thành công.
Từ câu chuyện thành công của Bill Gates, chúng ta thấy rằng mọi ước mơ dù to lớn và vĩ đại như thế nào chỉ cần ta luôn cố gắng và cháy hết mình với đam mê, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được những điều mình mong muốn.
Đối với tôi thành công không cần phải là kiếm được nhiều tiền hay tiếng tăm lừng lẫy, nổi tiếng như cái ngôi sao trên thế giới. Thành công to lớn nhất chính là xác định được đam mê và cảm thấy hài lòng với chính bản thân, chính cuộc sống hiện tại của mình. Theo như Lolly Daskal định nghĩa “Thành công là quá trình tạo dựng cuộc sống bạn muốn sống.” còn Walt Disney thì nói rằng “Thành công là làm được những gì bạn thích.”. Bạn hãy tìm ra những gì bạn yêu quý, khám phá chuyên môn bản thân, hiểu các điểm mạnh và điểm yếu. Bạn hãy tìm hiểu, học hỏi những điều bạn có và giúp bạn trở thành duy nhất, độc đáo, khác biệt so với người khác.
Đối với bản thân tôi, thành công đơn giản là được sống với đam mê và cống hiến cho nó. Đến thời điểm hiện tại với tất cả mọi thứ đang có từ sự nghiệp đến gia đình, bạn bè và các mối quan hệ khác đều khiến tôi hạnh phúc và hài lòng. Đặc biệt là con đường sự nghiệp dù đã có nhiều khó khăn nhưng tôi nghĩ rằng mình đã thật sự thành công, thành công không phải vì địa vị hay số tiền tôi kiếm được mà là thành công vì tôi đã thực hiện được đam mê của chính tôi.
Ngay từ còn bé, tôi đã có một niềm say mê với những con số và sách. Đấy chính là hai sở thích mà tôi thấy mình khác hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Thay vì dành nhiều thời gian cho các thú vui giải trí tại công viên thì tôi lại cứ say mê ngấu nghiến những cuốn sách của cha. Trước khi vào cấp một tôi đã được cha mẹ cho tiếp xúc với những chữ số và phép tính đơn giản. Ngay khi mới bước vào đầu cấp một tôi đã có thể thực hiện các phép tính cộng trừ nhân chia. Gia đình cũng như thầy cô phát hiện ra năng khiếu này nên đã bắt đầu tập trung đến tôi nhiều hơn. Đến khi cấp hai tôi được nhà trường chọn tham dự cuộc thi học sinh giỏi môn toán của thành phố, quả thật đó là một niềm vinh dự cho tôi và gia đình. Năm ấy tôi đạt giải nhì cuộc thi.
Sau khi lên cấp ba thì tôi càng ngày càng thấy bản thân có nhiều đam mê với những con số hơn. Trước khi thi đại học tôi quyết định sẽ thi vào ngành Tài chính ngân hàng của trường đại học nổi tiếng tại Thành phố nơi tôi sinh sống. May mắn lại tiếp tục với tôi, tôi thi đậu vào ngành mà tôi mơ ước. Với tất cả sự cố gắng của mình, trong suốt bốn năm đại học tôi đã học hỏi được rất nhiều từ những bậc tiền bối như các vị giáo sư, giảng viên của trường. Đến năm cuối đại học, nhờ vào sự giúp đỡ của chị Hilary, tôi được tham gia thực tập tại một công ty chuyên về ngành đầu tư. Đó được xem là một trong những bước nền tảng quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Tại đây tôi được quen biết và mở rộng mối quan hệ với nhiều doanh nhân và những người có cùng chí hướng trong sự nghiệp. Cho đến thời điểm hiện tại sau khi đã trải qua nhiều năm đi làm, tôi đã có cho mình một sự nghiệp khá ổn định. Tôi không quan trọng tôi kiếm được tiền nhiều hay ít, quan trọng đối với tôi là cảm giác vui vẻ và niềm say mê đối với công việc mỗi ngày. Bởi lẽ có đam mê là bạn đã có tất cả.
Đối với cha mẹ tôi, thành công là vun vén cho mình một sự nghiệp và một gia đình ổn định. Cha tôi vốn là dược sỹ nhưng có niềm đam mê với sách. Có thể nói tôi lớn lên và bao quanh bởi thế giới sách do chính cha tạo nên. Đến nay, dù đã có tuổi nhưng cha tôi chưa bao giờ ngừng đọc sách. Còn mẹ tôi là một người phụ nữ khá độc lập và có sự yêu thích đối với kinh doanh nên đã quyết định mở một cửa hàng nhu yếu phẩm nông sản. Công việc của họ không đem lại nhiều tiền nhưng dù vậy họ được xem là những người thành công.
Còn đối với những người bạn tôi, thành công với Angela là thường xuyên cười sảng khoái và nhận được nhiều sự yêu thương từ mọi người xung quanh. Đối với Miranda là được cho đi và giúp đỡ mọi người nhưng không cần nhận lại. Với Cosyma, Erica và Barin là được thực hiện những mong muốn trong công việc và đầm ấm bên gia đình nhỏ của mình.
Để tôi kể cho các bạn nghe về câu chuyện của Steve Jobs. Ông là nhà đồng sáng lập viên, chủ tịch, và cựu Tổng Giám đốc điều hành của hãng Apple, là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất tại ngành công nghiệp vi tính. Trước đây ông từng là Tổng Giám đốc điều hành của xưởng phim hoạt hình Pixar. Sau đó trở thành thành viên trong ban giám đốc của công ty Walt Disney năm 2006, sau khi Disney mua lại Pixar. Ông cũng là người điều hành sản xuất của bộ phim Toy Story. Đúng như những gì Steve Jobs từng chia sẻ, công việc đơn thuần không chỉ là phương tiện kiếm tiền mà là nghề nghiệp để đem lại sự thỏa mãn và niềm tự hào. Thay vì giúp bạn trưởng thành hơn, làm việc chỉ vì tiền rất có thể là hành động tiêu tốn thời gian của bạn.
Với App Store, ông dường như đã thực hiện được theo đúng phương châm sống của bản thân. “Nếu như trở thành người giàu nhất thế giới rồi cuối cùng kết thúc bằng việc được chôn trong nghĩa địa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Điều quan trọng là mỗi đêm trước khi đi ngủ, bạn có thể nói mình đã làm được một điều gì đó tuyệt vời. Đừng làm việc vì tiền bạc. Hãy làm một việc gì đó mà bạn có thể tự hào rằng ngày hôm nay mình đã làm được những điều tuyệt vời có thể thay đổi cả thế giới.”. Sống và cống hiến hết mình cho đam mê chứ không phải vì bất cứ một giá trị nào khác.
Không bao giờ có thước đo và với mỗi người định nghĩa về thành công lại càng khác nhau. Đối với tôi, đó không phải là danh vọng, địa vị mà hơn tất cả đó là việc ta biết theo đuổi và sống với đam mê, thực hiện được những điều khiến ta cảm thấy hài lòng đó chính là thành công vang dội nhất. Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Albert Schweitzer đã từng nói: “Hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công.”.
Thành công không phải đích đến, thành công là hành trình mà ta đang đi
Trong cuộc sống, định nghĩa về thành công của mỗi người sẽ thường khác nhau. Đa phần mọi người thường quan niệm thành công là sau một trình cố gắng không ngừng nghỉ họ đạt được một kết quả mong muốn. Đối với những học sinh cấp ba là đỗ vào ngôi trường đại học mơ ước. Một nhà đầu tư thu về nhiều hợp đồng lớn và phát triển công ty lớn mạnh. Hay cô bạn sau bốn tháng tập luyện và ăn uống điều độ thì cuối cùng cũng có thân hình thon gọn và khỏe mạnh hơn. Đa phần chúng ta sẽ thấy rằng ta tập trung nhiều hơn vào kết quả mà ta đạt được thay vì chú ý vào quá trình của nó.
Cô em khóa dưới đại học của tôi ngày xưa - Lucky, em chia sẻ hiện tại đang là một trong những sinh viên ưu tú ngành Thiết kế đồ họa của trường Đại học Mỹ thuật nổi tiếng tại Tiểu bang Texas nước Mỹ. Vừa rồi em vừa đoạt giải nhất cuộc thi thiết kế đồ họa do trường tổ chức. Nhờ vào sự thành công đó em được một công ty phần mềm nước ngoài tuyển dụng, mặc dù vẫn còn đang là sinh viên của trường. Với những thành tích đó thì trong mắt gia đình và bạn bè em là một người vô cùng giỏi giang và thành công. Dù nhận sự yêu mến và ngưỡng mộ của các bạn sinh viên khác nhưng Lucky không bao giờ khiến mình trở nên tự cao. Đối với em sự thành công do mọi người đánh giá hiện tại không quan trọng bằng những nỗ lực và hành trình tôi luyện để em có kết quả như hôm nay.
Tôi còn nhớ ngay từ nhỏ em đã có sở thích vẽ. Khi năm tuổi em đã bắt đầu tập vẽ với đôi hoa tay và khả năng quan sát tuyệt vời. Rất may mắn em nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình nên có điều kiện để phát triển đam mê của bản thân. Em đã khiến mọi người vô cùng bất ngờ khi mới 10 tuổi em đã bán được sản phẩm đầu tiên của mình với giá 200 đô la thông qua một hội nhóm giao lưu vẽ tranh trên mạng. Kể từ đó, em bắt đầu vẽ và bán được nhiều tác phẩm với giá cao hơn. Đến năm 17 tuổi, em bắt đầu đăng ký các lớp vẽ chuyên nghiệp trong lĩnh vực đồ họa và thiết kế. Tại đây em gặp gỡ và làm quen được rất nhiều anh chị, bạn bè có cùng đam mê và sở thích về nghệ thuật. Nhờ vào sự cần mẫn và nghiêm túc, Lucky nhận được sự chú ý đến từ thầy giáo Titus. Nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình và giúp đỡ của thầy trong suốt một năm, Lucky đã đậu vào ngôi trường mơ ước. Em không quan trọng đích đến của em như thế nào bởi lẽ đam mê của em giúp em tự tin, yêu đời, vui vẻ và hạnh phúc với nó. Đối với Lucky nếu như may mắn em đạt được khát vọng và điều em mong thì không còn gì tốt hơn. Còn nếu thất bại, vẫn sẽ tiếp tục niềm đam mê nghệ thuật, chỉ là bằng cách đi trên một con đường khác.
Hiện tại ngoài vừa học tại trường, vừa làm nhân viên thiết kế đồ họa, Lucky còn làm quản lý một kênh Youtube hướng dẫn dạy vẽ miễn phí cho mọi người với gần hơn 200.000 người theo dõi. Ở độ tuổi 20 với những điều Lucky làm được, quả thật tôi không lấy làm ngưỡng mộ em. Bằng cách từng bước, từng bước theo đuổi đam mê của mình, Lucky đã quen biết và gặp gỡ được nhiều người trong nghề. Hạnh phúc đơn giản đối với em là tận hưởng niềm vui công việc và giúp ích cho mọi người xung quanh.
Các bạn có còn nhớ vị khách hàng tên Alana của Daisy không? Đó là người phụ nữ đã sẵn sàng từ bỏ công việc phóng viên ổn định của mình để theo đuổi đam mê kinh doanh. Nhờ sự tự tin, lòng quyết tâm và nhiệt huyết to lớn hiện tại chị đã trở thành CEO của Công ty Xuất khẩu và Sản xuất hàng tiêu dùng ALN vô cùng có tiếng tăm tại Tiểu bang Chicago nước Mỹ. Mặc dù có địa vị và thành công nhưng chị không bao giờ tỏ ra hơn người. Mỗi lần tiếp xúc với chị, tôi càng thấy được vẻ điềm đạm, lịch thiệp, khéo léo và vô cùng giản dị trong cuộc sống. Chị cũng đã từng chia sẻ lý do tại sao ngày xưa chị lại sẵn sàng chuyển từ phóng viên sang làm nhân viên kinh doanh. Ngành phóng viên trước hết không phải là công việc yêu thích của chị. Việc chị lựa chọn và theo trường đại học báo chí hoàn toàn đến từ sự áp đặt của cha mẹ. Để rồi sau khi trở thành một phóng viên chuyên nghiệp, một vị trí rất nhiều người thành công mong muốn có được nhưng chị vẫn quyết định đổi sang làm kinh doanh. Chị nói rằng dù nghề phóng viên đem lại cho chị một nguồn thu nhập tương đối cao và ổn định nhưng chị lại không tìm thấy niềm hạnh phúc với công việc đó.
Bằng nhiệt huyết tuổi trẻ, chị đã từng bước trở thành Nhà sáng lập của một công ty mang tầm quốc tế.
Thay vì kiếm tiền bằng mọi giá, làm tổn hại sức khỏe hay mối quan hệ với gia đình, người thân và bạn bè, Alana đã chọn cách vừa làm giàu bản thân, vừa tạo thêm giá trị cho xã hội. Thay vì sản xuất rượu bia thì chị chọn sản xuất hàng tiêu dùng. Khối lượng công việc vô cùng nhiều và có ít thời gian nhưng chị luôn tranh thủ dành thời gian vào cuối tuần cho gia đình và những bạn bè của mình. Khi cuộc sống luôn cân bằng, vui vẻ, thì cho dù đến cuối cùng, chị có đạt được mục tiêu du lịch vòng quanh thế giới hoặc giàu có hay không, thì chị vẫn hài lòng vì những điều mình đã làm.
Ngay trong chính ngôi nhà nhỏ của mình bạn cũng có thể cảm nhận niềm hạnh phúc đơn giản của thành công. Cha của Daisy vốn là một người không giỏi nấu ăn nhưng trong dịp sinh nhật lần thứ 18 của Bear, ông đã nấu món súp nghêu cho bữa ăn tối thiết đãi gia đình. Đây là một món ăn truyền thống nổi tiếng của nước Mỹ được chế biến với những nguyên liệu khá đơn giản: thịt lợn muối, nghêu, khoai tây, hành tây và các gia vị đặc trưng khác. Cha tôi nấu món này với lý do đơn giản là Bear vô cùng thích ăn nó. Thế nhưng, vì không có sở trường nấu ăn nên món súp nghêu ấy đã bị mặn và mùi vị thì phải nói là hơi ‘kinh dị’. Nhưng để cho ra đời món ăn ấy cha tôi đã vô tình bị đứt tay và làm vỡ hai cái bát. Tôi nghĩ đó là một trong những trải nghiệm thú vị trong đời ông. Thế nhưng hôm ấy cả nhà tôi đã thưởng thức nó vô cùng ngon lành và vui vẻ. Bởi lẽ chúng tôi đều cảm nhận được tình cảm mà cha tôi gửi gắm vào trong món ăn thay vì mùi vị của nó. Sự thành công không phải đến từ sự thành công của món ăn mà là trong quá trình chế biến cha tôi đã dồn hết tình yêu thương và tâm huyết vào đó. Có lẽ kết quả ra sao cũng không quan trọng, chỉ cần trong quá trình đó ta đã có những trải nghiệm tuyệt vời và thú vị.
Các bạn hãy luôn nhớ rằng thành công và hạnh phúc không phải nằm tại điểm đến hay điểm kết thúc của mục tiêu, thành công nằm tại hành trình mà chúng ta đã đi qua. Dù cho kết quả như thế nào hãy luôn trân trọng từng bước chân nhỏ trên một hành trình dài. Hạnh phúc sẽ luôn luôn đến từ cách chúng ta cảm nhận về cuộc sống tươi đẹp này.
Thất bại là điều tất yếu của cuộc sống
Bạn hãy thử trả lời những câu hỏi đơn giản sau đây:
• Từ nhỏ từ đến giờ đã có bao giờ bạn bị điểm kém không?
• Bạn đã từng chia tay người yêu?
• Bạn đã từng bị ai đó lừa dối hay phản bội?
• Bạn đã từng thi trượt?
• Bạn đã từng rớt phỏng vấn khi xin việc làm?
• Bạn đã từng bị đuổi việc hay thậm chí là phá sản?
Sau khi trả lời xong những câu hỏi này Daisy tin chắc rằng chúng ta đã từng ít nhất rơi vào một trong những trường hợp trên. Ai ai trong chúng ta cũng đều đã từng thất bại, ít nhất là một lần trong đời. Rõ ràng thất bại là một trong những điều tất yếu của cuộc sống. Thất bại giống như một bước lùi cần thiết để chúng ta có cơ hội nhìn nhận và chờ một thay đổi lớn lao trong tương lai. Điều quan trọng nhất là thái độ và cách đánh giá của chúng ta đối với thất bại đó như thế nào.
Khi đối mặt với thất bại, Daisy nghĩ rằng chúng ta nên biết đơn giản hóa việc đó. Hãy nhớ một điều rằng ngay cả những thiên tài, những vĩ nhân trên thế giới cũng không thể tránh khỏi việc thất bại. Không chỉ họ thất bại một lần mà còn là rất nhiều lần. Có thể kể đến ông vua gà rán Harland Sanders.
Harland Sanders là nhà sáng lập gà rán nổi tiếng thế giới KFC. Để tạo dựng nên danh tiếng như hiện tại ông đã nỗ lực và trải qua nhiều thất bại. Ít ai biết được rằng để đạt được thành công như hiện tại thì đó là cả một quá trình dài, thấm đẫm những giọt nước mắt và mồ hôi. Ngay từ nhỏ ông đã có một tuổi thơ khá khốn khó khi phải mồ côi cha và cùng mẹ chăm sóc hai người em nhỏ. Điều đặc biệt là ông đã có niềm đam mê vô cùng lớn đối với việc nấu ăn từ khi còn bé. Đến năm 16 tuổi, ông nghỉ học và làm những công việc lao động chân tay nhằm duy trì cuộc sống. Sau khi tan vỡ với mối quan hệ hôn nhân vào năm 18 tuổi, ông lựa chọn một công việc tại quán ăn, vừa làm đầu bếp vừa rửa bát. Cuộc sống ấy kéo dài mãi đến khi ông 40 tuổi, niềm đam mê nấu ăn thôi thúc ông sáng tạo ra những món ăn nhanh với các loại nước chấm vô cùng hoàn hảo. Ông mở một quán ăn ngay tại trạm dừng chân cho du khách. Thế nhưng may mắn đã không mỉm cười với ông khi phải bán lại toàn bộ tài sản tại Corbin vì sự ảnh hưởng bởi Dự án Đường cao tốc của Chính phủ và sự sụt giảm trầm trọng của nền kinh tế Mỹ giai đoạn bấy giờ.
Đối mặt với những thất bại đó, ông vua gà rán vẫn không chịu từ bỏ niềm đam mê của mình. Bằng số tiền trợ cấp ít ỏi của mình ông đã cố gắng đi và tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho mình. Với tài năng nấu ăn ông đã sáng tạo ra món gà rán với các loại nước chấm tuyệt hảo, thế nhưng ông đã bị 1009 lần từ chối từ các chủ cửa hàng. Bằng sự nhiệt huyết của mình cuối cùng ổng cũng nhận được sự đồng ý. Đến năm 1995, Sanders đã mạnh dạn phát triển doanh nghiệp nhượng quyền thương hiệu và đạt được sự thành công ngoài mong chờ. Ở tuổi 88, ông đã trở thành triệu phú nước Mỹ với hệ thống nhà hàng trải khắp các quốc gia trên thế giới.
Câu chuyện của Sanders chỉ là một trong rất ít những người thành công vươn lên từ thất bại. Trong giới văn chương, Daisy vô cùng ngưỡng mộ nữ nhà văn J.K.Rowling, mẹ đẻ của bộ tiểu thuyết nổi tiếng thế giới Harry Potter. Cô ấy đối với tôi như một hình mẫu lý tưởng của câu nói “Thất bại là mẹ thành công.”. Để có được sự nổi tiếng và thành công vang dội như hiện tại cô đã trải qua một hành trình vô cùng khó khăn.
J.K.Rowling tên thật là Joanne Rowling, sinh năm 1965 tại quận Yates, Thành phố Glouceshire, Scotland. Ngay từ khi còn là một cô bé, Rowling đã bộc lộ rõ tài năng và niềm đam mê viết lách với nhiều sáng tác truyện cổ tích về các nhân vật như yêu tinh, chú lùn, nàng tiên,… Năm 6 tuổi, tác phẩm đầu tiên của cô ra đời, đó là câu chuyện về hành trình của một con ong khổng lồ đến thăm bạn thỏ bị bệnh. Đến năm 1982, cô tốt nghiệp trung học và gửi đơn vào trường Đại học Oxford nhưng thất bại. Điều đó đã làm cô phải gác lại ước mơ văn chương của mình. Năm 30 tuổi sóng gió lại ập đến cuộc đời khi cô kết thúc cuộc hôn nhân đầy chóng vánh chỉ sau hai năm kết hôn.
Trước vô vàn những khó khăn cuộc đời, tiếng gọi văn chương lại một lần nữa đến với Rowling. Ý tưởng cho sự ra đời của bộ tiểu thuyết Harry Potter đến với cô khi đang trên chuyến tàu Manchester đến London năm 1992. Ba năm sau cô hoàn thành quyển Harry Potter đầu tiên với nhan đề Harry Potter và hòn đá phù thủy. Sau khi nhận được phản hồi rất tích cực từ một người đọc thử ba chương đầu tiên là Bryony Evens, hãng Christopher Little quyết định trở thành đại diện của Rowling. Họ đem bản thảo của cô nộp cho 12 nhà xuất bản khác nhau nhưng không nơi nào chấp nhận. Họ nói với cô rằng cuốn tiểu thuyết hư cấu dành cho thiếu nhi ấy không hấp dẫn độc giả và không đem lại giá trị kinh tế.
Không bỏ cuộc, cô đã tiếp tục gửi bản thảo lần thứ 13 và gặp được biên tập viên Barry Cunningham đồng ý xuất bản cuốn tiểu thuyết này. Khi nhận xuất bản cuốn tiểu thuyết này, Cunningham dự đoán đây sẽ là tác phẩm bán chạy và đem lại cho nữ tác giả một khoản tiền lớn. Quả thật, cuốn truyện của cô đã thành công, trở thành tác phẩm ăn khách. Đối với Rowling, một trong những điều giúp cô đạt đến thành công là không bao giờ mất đi niềm tin theo đuổi đam mê viết ngay cả khi gặp nhiều sóng gió, thậm chí là thất bại.
“Tôi không phải là người tự tin nhất thế giới. Có thể nói tôi là một người không quá chắc chắn mọi thứ nhưng thật sự câu chuyện này là thứ duy nhất khiến tôi tin tưởng. Đó là thứ duy nhất trong cuộc sống của tôi. Tôi cảm thấy ‘mình có thể kể một câu chuyện’.”, tác giả Rowling tâm sự.
Học hỏi từ những thất bại, theo đuổi đam mê đến tận cùng là những yếu tố giúp Rowling chạm đến thành công và trở thành một trong những tác giả giỏi kiếm tiền giỏi nhất thế giới. Đặc biệt, bà có tên trong danh sách những người giàu nhất thế giới năm 2011. Thành công của Rowling khiến không ít người ngưỡng mộ.
Trên thế giới vẫn còn vô vàn những người nổi tiếng khác vươn lên từ thất bại và cống hiến với đam mê. Huffington trước khi cho ra đời tờ Huffington Post đã từng bị 36 toà soạn từ chối bản thảo cuốn sách thứ hai của bà. Trước khi xây dựng trung tâm giải trí Disneyland, Walt Disney bị nhà đầu tư đánh giá là thiếu sáng tạo, bị từ chối 302 lần trước khi được ngân hàng cho vay. Công ty đầu tiên của Bill Gates là một công ty chẳng làm ra sản phẩm gì hay ho, nên hoàn toàn thất bại. Thế nhưng những nhân vật ấy sau này có cuộc sống như thế nào chúng ta đều biết rõ. Sự thành công của họ đến từ việc biết chấp nhận và nhìn nhận thất bại. Đồng thời, thành công ấy còn đến từ việc không nản lòng, xem thất bại là bài học để rút ra kinh nghiệm và ngày một hoàn thiện hơn.
Daisy nhận thấy để có được sự thành công và đam mê chúng ta cần phải biết chấp nhận sự thất bại trong cuộc sống. Hãy nên tập cố gắng đơn giản hóa nó bằng cách loại bỏ đi những cảm giác tiêu cực mà nó đem đến. Jack Ma đã từng có một câu nói rất nổi tiếng: “Thành công và thất bại. Ta nghĩ chúng đối lập nhau, nhưng thực ra không phải. Chúng là người bạn đồng hành – vị anh hùng và người cộng sự.”. Có đôi khi bạn đã dồn nhiều tâm huyết cho một việc gì đó nhưng lại không nhận về kết quả mong muốn, Daisy khuyên bạn đừng vì việc đó làm giảm đi sự nhiệt huyết. Hãy xem đó như một bước thụt lùi để bản thân có cơ hội nhìn nhận và lựa chọn con đường đúng đắn tiếp theo.
Trong cuộc sống nguyên nhân dẫn đến thất bại có nhiều lý do khác nhau. Có thể là do những tác động đến từ bên ngoài và cũng có thể do bản thân chúng ta. Việc đó lại không quan trọng bằng việc ta sẵn sàng cho bản thân một cơ hội để thực hiện hóa đam mê một lần nữa. Không nói đâu xa, cậu em Bear của tôi là một ví dụ mà tôi có thể thấy rõ nhất. Từ bé Bear thường xuyên gắn bó tại phòng khám của cha nên cũng đã khá thích thú với công việc của ông. Đến khi thi đại học em quyết định theo học nghề bác sĩ. Thế nhưng, sau một năm đầu tiên em đã cảm thấy công việc ấy không như tưởng tượng. Sự không phù hợp đã khiến em có một thành tích khá thấp trong năm học đầu tiên. Thế rồi em tôi quyết định nghỉ học và theo đuổi ngành Lập trình viên. Quả thật tôi cũng thấy công việc ấy phù hợp với em hơn so với ngành bác sĩ. Ngay từ bé em tôi đã có khả năng sử dụng máy tính cũng như các phần mềm khá thành thạo nên lập trình viên sẽ là một lựa chọn hoàn hảo. Đến nay, Bear đã làm việc cho một công ty phần mềm nổi tiếng tại New York.
Đôi khi sự thất bại đến từ những sai lầm lại là cách để ta tìm kiếm được đam mê phù hợp với chính bản thân mình. Barack Obama đã từng nói thế này:
“Tạo nên dấu ấn của mình trên thế giới này rất khó. Nếu dễ thì bất cứ ai cũng đã làm rồi. Nhưng nó không dễ. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, bổn phận, và nó đi cùng nhiều thất bại dọc đường. Thử thách thật sự không phải là việc bạn có tránh được những thất bại này không, bởi vì bạn sẽ không tránh được. Thử thách nằm việc liệu bạn có để chúng làm mình chai cứng hay xấu hổ tới mức ngừng hành động, hay liệu bạn có học hỏi được từ chúng không; liệu bạn có chọn bền bỉ theo đuổi không.”