Mới sang thu mà đã có đợt gió mùa đông bắc, mấy cây bàng quanh chùa lá đã ngả màu, lác đác rụng đỏ sân. Tiểu Hạnh dang tay khua chiếc chổi tre trên nền đất khô lốm đốm túm cỏ xanh. Sương sớm từ cánh đồng Linh Thông cuộn cuộn mờ mờ tải thẳng vào mái chùa. Đã có mấy người dân đưa lễ vào cổng. Hôm nay Rằm tháng Tám Tết Trung thu, ở nông thôn vắng lặng chỉ cầu mong trăng sáng trong để trẻ con được ngắm chú Cuội một cách thỏa thích.
- Chú tiểu, chú tiểu!
Hạnh quay lại:
- Ông lý Tinh, ông đến sớm thế ạ?
- Ờ. Ngày Rằm Trung thu mà, đi chùa rồi về còn phải lo cho dân làng chớ.
- Cháu cứ ngỡ…
- Ngỡ sao chú tiểu?
- Mô Phật. Cháu cứ ngỡ dân làng phải đến đón ông đi ăn rằm chứ?
- Ấy. Làm lý trưởng là phục vụ dân, chứ lại đợi họ mời thì còn làm gì. Hà hà.
Lý Tinh nhìn quanh. Hạnh dựng chổi vào gốc bàng:
- Này tiểu. Thế ông khách bạn của ông trẻ có còn chơi ở đây không?
- Mô Phật. Không còn đâu ạ, ông ấy chỉ chơi có hai ngày rồi các thí chủ nhà chùa mời đi… hình như đi chùa Ba Vì hay sao ấy. Tiểu không biết đâu ạ. A di đà Phật!
- Sư Thiện đâu rồi, cháu?
- Dạ! Sư thầy còn đang ngồi thiền, chín giờ mới làm lễ.
- Thế à. Thôi ông về nhé.
- Chào ông lý Tinh. A di đà Phật!
Tiểu Hạnh lại lấy chổi tre tiếp tục quờ trên sàn nhà chùa. Lý Tinh xách túi dết ra khỏi cổng, đi thẳng xuống đường làng.
- Ai hỏi gì sớm thế con? - Tiếng sư thầy.
- A di đà Phật. Thưa thầy, ông lý Tinh ạ! - Tiểu Hạnh dừng tay.
- Ông ấy hỏi ai?
- Dạ, hỏi về người khách của ông trẻ Đặng Bá Lâu ạ.
- Con nói sao?
- A di đà Phật. Con trả lời ông đi thăm chùa Ba Vì cùng mấy thí chủ nhà chùa.
- Ờ. Thế được rồi.
- A di đà Phật! Con xin thầy.
- Ờ! Thầy không trách con.
- A di đà Phật!
Thật ra, tiểu Hạnh làm theo lời dặn của ông trẻ chánh hội. Theo yêu cầu của Quang Minh, chỉ ở lại chùa hai ba ngày rồi di chuyển chỗ ở, nhưng vì có cuộc họp quan trọng, chánh hội Đặng Bá Lâu thấy không đâu an toàn hơn nhà chùa nên nấn ná. Cuộc họp xong, mà vẫn chưa thấy người của tổ chức đến đón. Bá Lâu sốt ruột, Quang Minh sẽ sốt ruột hơn. Giờ chắc anh em bên đề-pô đang đợi rồi. Sư Thiện lẩm bẩm rồi gõ cửa buồng:
- Anh Quang Minh, lý trưởng Tinh đến chùa sớm lắm, tiểu trả lời là anh đi Ba Vì từ hôm trước rồi.
- Thế à. “Thầy” lưu tâm nhé.
- A di đà Phật!
Tiểu Hạnh chạy vào:
- Thầy. Có người hỏi gặp thầy.
- Ai, con? - Sư Thiện hỏi.
- Con chưa gặp người này.
- A di đà Phật. Mời vào tiền sảnh, thầy ra đây.
- Vâng.
Người khách là một nông dân trẻ, đội mũ cọ, đi chân đất, trên tay xách túi cói, túi có mấy cuốn vở học trò.
- Ông là ai mà xin gặp nhà chùa? - Sư Thiện từ tốn hỏi.
- Tôi là hành khất...
Người khách trẻ bỏ mũ cọ, bỏ cả khăn khu la quàng bù xù trên cổ.
- Ô. Anh Đào. Thế mà tôi tưởng. A di đà Phật!
- Tưởng mật thám chứ gì? Mật thám không dám đụng đến nhà chùa đâu. Hì hì! - Đào Đình Bảng cười tươi rồi theo chân sư Thiện vào thẳng buồng ngủ của Quang Minh.
- Em đến đón anh đây. Anh đóng vai giáo học, ra đến bờ sông, anh xuống thuyền, sang bờ, một nữ sinh cầm cặp sách, có hộp bút chì sẽ đón và đưa anh lên đề-pô.
- Được rồi. Ta đi luôn. Hôm nay rằm, đông khách vào chùa đấy.
- Thế mới thuận chứ anh - Đào Đình Bảng nói.
- Thuận là dễ trà trộn, nhưng lại không thuận lắm vì lắm tai mắt. Chú nhớ nhé!
- Vâng, vâng!
Quang Minh đưa tay rồi ôm sư Thiện, cái ôm thật chặt. Vị sư chùa vốn chín chắn, nhận diện cách mạng và nhận diện quần chúng sẽ làm nên cách mạng, được như sư Thiện thì cách mạng chắc chắn sẽ thành công.
- Thôi đã nhé. Tôi sẽ trở lại nhà chùa, ta cùng xây dựng cơ sở Việt Minh ở Hiền Lương, ở Hạ Bằng La và cả vùng này.
- Vâng, anh đi. Trời Phật phù hộ anh. A di đà Phật!
Đào chìa tay nắm đôi bàn tay mập mạp của vị sư áo mũ nâu sòng.
- Trời Phật thì đã đành, phải có sư Thiện, có nhà chùa, mới nhanh được đấy.
“Ông giáo” Quang Minh và “phụ huynh” Đào Đình Bảng rời sân chùa Linh Thông, đi thẳng ra bờ đê sông Hồng. Con nhang đệ tử, khách thập phương nườm nượp hai bên bến đò Chanh.
- Ông giáo, ông giáo!
Quang Minh nghển cổ nhìn lên bờ bến đò.
- Ông giáo, gia đình con cho con ra đây đón thầy - Một nữ sinh chừng mười sáu mười bảy, xinh lắm, tay cầm cặp sách vở, ống bút chì buộc ngang chạy xuống mép sông.
- Con là thế nào của gia đình?
- Con là nữ sinh, đón thầy về dạy chữ.
- Lớp con có nhiều không?
- Chỉ mấy bạn thôi ạ.
- Thế thì ta đi luôn!
Cô gái đưa tay đón “ông giáo” ra khỏi mép nước. Hai người, một trung niên, một thanh niên không lên thẳng đầu bến mà dọc theo bãi soi phù sa bờ sông, rẽ vào vườn ngô xanh mướt.
- Cháu tên là gì, ai cử cháu đón chú?
- Cháu tên là Phương, nhà bên Phố. Bố nuôi cháu làm ở đề-pô xe lửa Yên Bái.
- Tên bố nuôi là gì, cháu?
- Ty. Mai Văn Ty.
- À thế à. Bố Ty còn có tên là Công do tổ chức đặt cho?
- Vâng, vâng ạ! Chú cũng biết bố nuôi cháu ạ?
- Chú biết, nhưng chưa được gặp. Cháu phải giúp đỡ và phải giữ bí mật về những việc làm của bố cháu.
- Vâng, vâng ạ. Bố cháu cũng dặn thế.
Một chiếc lán coi ngô hiện ra giữa bãi soi. Ngô xanh ngút đầu người chưa gặp bão nên cây nào cây nấy đứng thẳng, râu hồng mao và lá non tỏa hương thơm phức.
- Chú vào đi, nhiệm vụ cháu đến đây thôi - Phương khẽ nói liếc chào.
- Cám ơn cháu gái nhé - Quang Minh mỉm miệng.
- A. Văn đây rồi!
- Ở kìa anh Trạch1 lâu lắm mới được gặp anh. Kìa, chị Châu Minh. Hay quá, gặp nhau ở đây.
1. Nguyễn Quang Trạch, cán bộ Xứ ủy.
- Còn nữa đấy - Nguyễn Quang Trạch nói.
Những cây ngô non xanh khẽ rung rung. Đây nữa: Nguyễn Duy Thân, Nguyễn Hữu Minh (Minh Đăng), Mai Văn Ty, cùng lúc bước vào.
Không đợi lâu, chỉ ngay sau cái bắt tay và giới thiệu nhanh gọn, Nguyễn Quang Trạch lên tiếng:
- Đồng chí Quốc giao nhiệm vụ cho chúng ta ba việc lớn: Thành lập chi bộ. Bắt liên lạc với cựu tù Sơn La rồi đưa họ về cơ sở phía nam. Và, tổ chức ngay cơ sở Việt Minh các tổng Động Lâm, Giới Phiên, Lương Ca. Tới đây đồng chí Quốc sẽ lên kiểm tra. Các anh Quang Minh, Mai Văn Ty nêu ý kiến đi.
Nguyễn Quang Trạch dừng lại ngước nhìn hai cán bộ nằm khảo sát vùng ở hai cơ sở một nông thôn, một phố chợ.
Quang Minh:
- Thưa anh Trạch, cán bộ Xứ ủy. Tôi chưa được cấp trên chính thức giao việc gì cụ thể mà còn đang “án binh bất động” thâm nhập thực tế, và cũng chỉ mới có một tuần, nhưng tôi thấy ở Hiền Lương, rồi đi vào ba tổng: Động Lâm, Giới Phiên, Lương Ca, đã có thể phát động quần chúng vào Hội Việt Minh. Các anh ký Thọ, chánh hội Bá Lâu, thanh niên Đào Đình Bảng, rất nhiệt huyết, lại lôi kéo được sư thầy chùa Linh Thông Thích Từ Thiện, nhà chùa có thể là cơ sở cách mạng sau này. Nếu được Xứ ủy đồng ý, tôi sẽ cùng tổ chức thành lập chi bộ chiến khu, tiến tới xây dựng chiến khu như ý tưởng của đồng chí Quốc, và xây dựng “đường dây” tù chính trị vượt ngục Sơn La, Nghĩa Lộ đi về phía nam như ý của Xứ ủy.
- Thời gian thế nào? - Quang Trạch hỏi.
- Trước ngày sinh Cụ Hồ! - Quang Minh cười. Mọi người cười vui.
- Hoan nghênh, anh Quang Minh đã có sản phẩm, nhưng còn chất lượng, anh sẽ báo cáo trực tiếp với đồng chí Quốc nhé. Nào, anh Ty anh nói về công nhân, về phố chợ ga, về cơ sở Việt Minh, sát nách nhà mật thám và Chánh sứ Yên Bái, có gì đáng lo ngại?
Mai Văn Ty quả quyết sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhưng cũng thổ lộ phố chợ, phố ga dày đặc mật thám và chỉ điểm, cần liên lạc giao việc riêng lẻ, không thể mạo hiểm.
Nguyễn Quang Trạch đang nói lời kết thúc thì Phương bưng rá ngô luộc bước vào lán, mùi vị ngô non thơm phức. Nguyễn Quang Trịnh đưa mỗi người một bắp:
- Hội nghị thắng lợi rồi, ta liên hoan, rồi mai bắt tay vào việc!
“Không khí vườn ngô” xúc động, thân tình và gấp gáp. Ai cũng nghĩ vậy.
Chánh hội Nang Sa Đặng Bá Lâu ngồi quây giữa các hào lý, kỳ mục, hương xã nghe thổ hào Hạ Hòa Hoàng Mẫn Tuệ nói về việc lập tổ hội Việt Minh. Là chủ đất giàu có, lại là con trai tướng Đề Kiều có công trong phong trào Cần Vương nên hàng hương lý Hạ Hòa ai nghe, ai gặp cũng phải nể mặt chứ chưa nói dám ý tứ thách thức, nên một lời của thổ hào, chánh tổng các xã dù không muốn, cũng vẫn lựa ý làm theo, lựa ý thuyết phục, các lý trưởng “vuốt mặt nể mũi” thổ hào. Biết mình vậy, nhưng ký Mẫn chẳng hề lên giọng với ai, hào tổng, dân đinh trong mắt ông đều là những người nông dân thuần chất chân lấm tay bùn cả, có khác là khác nhau về đất đai nhà cửa, nếu biết khơi dậy lòng người họ sẽ vào với nhau một mối, làm cùng nhau một việc dù việc ấy khó khăn gian khổ đến mấy cũng thành, sẽ thành. Đời cha ông, Tướng Đề Kiều trở thành cánh tay phải của Hiệp thống Bắc Kỳ Quân vụ đại thần Nguyễn Quang Bích, cũng là nhờ cụ sớm có cái nhìn thành tâm, truyền lại cho con cháu như một tài sản tinh thần vậy.
Tai nghe diễn thuyết mà đầu óc Bá Lâu cứ luẩn quẩn với con người có cái tên ký Mẫn, ký Thọ dù đã luống tuổi, tóc mai ngả sương mà phong thái khối trai tráng theo còn chẳng kịp, rồi nói, rồi làm, khối chức dịch Hiền Lương này chỉ còn biết gật đầu ca tụng. Bây giờ thì có ký Mẫn, Bá Lâu này phải xắn tay áo vào “cuộc” Việt Minh - một bổn phận danh dự của những hào lý có tiếng được lòng dân.
- Tôi nói thế, các ông hiểu rõ chưa? - Hoàng Mẫn Tuệ ngoảnh cổ nhìn khắp lượt.
- Rõ rồi, hiểu rồi!
- Hiểu rồi đấy ạ!
- Hiểu rồi, rõ rồi, thì Nang Sa làm trước. Ông lý Hà, ông lý Tinh đâu, lên ký tên đi. Phó lý Huỳnh, kỳ mục Thuyên, cả thổ đạo Thiển nữa, lên ký tên đi.
Mẫn Tuệ vừa nhắc tên từng chức dịch, vừa cười thân tình. Bỗng chốc cả gian sàn đình làng loạt xoạt, cười cười nói nói.
- Bút đâu. Bút đâu rồi?
- Không có bút thì điểm chỉ cũng được. Đây giấy thấm mực tàu đây. - Chánh hội Bá Lâu lên tiếng.
- Còn ai nữa nào? - Lý Hà giơ tập danh sách hỏi.
- Không còn, không còn chức dịch nào nữa - Có tiếng đáp.
- Thì bây giờ đến lượt ký thay vợ con - Bá Lâu nói to.
- Không được, biết vợ con có đồng ý không mà ký thay?
- Ông lý Tinh nói đúng đấy. Không ký thay được đâu.
- Ừ thì ai chắc chắn, ký thay cả nhà, ghi thêm chữ “chủ hộ”, có sao đâu? - Thổ đạo Thiển cao giọng.
Là Thổ đạo ba đời ở Nang Sa, Thiển được mọi người dân nể trọng, thậm chí nhờ vả những việc tâm linh. Người trong vùng gọi ông là “thầy tào” như người Tày bên Đại Đồng vẫn gọi.
- Ông thổ đạo nói đúng đấy, tất cả ta đây đều hương chức, nên phải là chủ hộ chứ? Chủ hộ thì ký tên. Nào, mời các vị chủ hộ - Lý trưởng Hà gọi to.
- Đồng ý! Đồng ý! Nào, ký luôn. Ký luôn - Nhiều tiếng hào lý, giọng hào hứng.
- Cảm ơn. Cảm ơn các vị chức dịch. Chúng ta là Việt Minh, Việt Minh là dân ta!
Mẫn Tuệ giơ hai tay lên cao đan chéo, tỏ ý đoàn kết, đồng lòng. Bản danh sách đăng ký tự nguyện gia nhập tổ chức Việt Minh Nang Sa của mười tám hộ dân đã được gấp lại. Ngày mai chánh hội Bá Lâu sẽ đến với các xã khác trong tổng Giới Phiên. Đào Đình Bảng và sư thầy Thiện ra tổng Động Lâm, Hoàng Mẫn Tuệ cùng Nguyễn Đức Quỳ vào tổng Lương Ca, tổng Hưng Khánh.
Đã lập đông. Trời se se lạnh.
Theo thư chỉ đạo của Xứ ủy, Quang Minh chưa trở lại Hiền Lương mà về ngay Đình Bảng tập huấn, thời gian bao nhiêu lâu, có còn được đến với sư Thiện, với chánh hội Bá Lâu nữa không. Cả Mẫn Tuệ con trai cụ Đề nữa, ký Thọ hơn Quang Minh đến gần một giáp mà thần sức sơn cước khác gì ông cụ Đề Kiều thuở trước. Lại nhớ câu chuyện khi Hoàng Mẫn Tuệ xin “đồng chí Quốc” tăng cường cho Hiền Lương một cán bộ Xứ ủy để làm chỗ dựa khi gặp khó khăn, “đồng chí Quốc” nói luôn: “Xứ ủy đồng ý tăng cường thêm Nguyễn Quang Trạch, được chứ anh Mẫn Tuệ!”. Hoàng Mẫn Tuệ lúng túng rồi cả cười. Quang Trạch, cán bộ cốt cán của Xứ ủy lại là con rể Mẫn Tuệ. Thế là một nhà, tam đại đồng đường đánh Pháp. Quang Minh miên man suy nghĩ, cả khu đình Đình Bảng yên ắng. Nằm giữa cụm lăng tẩm tám đời vua Lý, Quang Minh trằn trọc, thấy trọng trách vừa nặng nề, vừa mênh mang, lẫn với sốt sắng.
Ngày học tập thứ ba. Người lên giảng lại là Nguyễn Quang Trạch.
- Tuần trước, anh em mình chưa kịp làm bát nước luộc ngô của cháu Phương - Nguyễn Quang Trạch hài hước.
- Vâng. Ngô nếp, thật thơm và ngon. Hoạt động bí mật mà được thế là đặc sản rồi đấy - Quang Minh cười.
Trưa đó, dưới bóng cây nhãn cổ thụ sau sân đình, hai cán bộ Việt Minh đồng niên mới có dịp thông tin về nhau.
Quang Minh:
- Tôi quê ở Nghệ An, mười ba tuổi làm bốc vác ở Nhà máy diêm Bến Thủy, thấy công nhân đình công, tôi hùa theo, bị đuổi việc. Có người rủ ra Hải Phòng làm thuê, tôi vào Hãng Peniest có lương. Ở đây có chi bộ hoạt động bí mật, các anh giác ngộ, tôi vào Hội ái hữu bảo vệ thợ thuyền, bị bắt kết án năm năm tù đưa giam ở Hà Nội rồi lên Sơn La. Ở tù Sơn La tôi được gặp nhiều tù chính trị và kiên định lập trường theo các anh từ đấy. Hết hạn tù vào giữa năm Bốn Tư, tôi về Hà Nội, đang lang thang tìm việc làm thì có người đến nhà trọ báo có người bạn lớn tuổi cần gặp. Người bạn lớn tuổi là ai? Quan hệ xưa, nay thế nào? Và gặp với việc gì? Hai ngày trôi qua nặng nề, sốt ruột. Ngày hôm sau nữa, khoảng năm giờ chiều, vẫn người hôm trước tới dẫn tôi đến một ngõ nhỏ, rồi vào một căn phòng lụp xụp: “Anh vào đi!”. Người đó nói vậy rồi quay ra. Cánh cửa mở. “Quang Minh!”. “Ôi, Bí thư Trần Quốc Hoàn”. Tôi reo lên: “Ờ. Hoàn tù Sơn La đây. Khỏe lại chưa?”. “Em khỏe nhiều rồi, mong được các anh giao việc”. “Thế thì tốt quá. Nếu đã thật sẵn sàng thì trưa mai Quang Minh đến đây nhận nhiệm vụ luôn”. Anh Hoàn vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt mình. Và thế là một “nhiệm vụ luôn”, rất mới đối với mình, là được Xứ ủy phân công lên xây dựng cơ sở ở vùng Hiền Lương, Phú Thọ, nơi mình chưa đặt chân đến bao giờ.
- Hạnh phúc của người Cộng sản là ở chỗ đấy Minh ạ, được tổ chức cử đến nơi chưa có gì, để rồi tự mình làm nên những gì mà tổ chức cần có. Quang Trạch vừa đung đưa chiếc võng đay, vừa đỡ lời bạn.
Mấy ngày học tập ở Đình Bảng tưởng như được nghỉ dưỡng. Mừng nhất là biết nhiều chủ trương mới, được gặp lại các tù chính trị gan góc ở tù Sơn La như Trần Quốc Hoàn, Lê Thanh Nghị, Bình Phương, Nguyễn Duy Thân. Ngọn đuốc nhỏ như có thêm dầu lại hừng hực cháy trong lòng Quang Minh, anh háo hức chờ ngày về với bà con Hiền Lương, hình dung gặp lại những chánh hội Bá Lâu, thanh niên Đào Đình Bảng, thổ hào Hoàng Mẫn Tuệ, cả sư Thiện nữa, để bắt tay vào công việc mà “Hội nghị vườn ngô” đặt ra từ cuối tháng trước.
Nhưng ngày ấy vẫn chưa đến! Quang Minh không biết rằng trong khi đang học tập ở Đình Bảng, Hoàng Quốc Việt (“đồng chí Quốc”) - Chủ nhiệm Tổng bộ Việt Minh lên Hiền Lương kiểm tra tình hình, phát hiện có dấu hiệu cho thấy một số hào lý đang nghi ngờ Quang Minh có thể là Ngô Minh Loan, cán bộ Xứ ủy từ nơi xa đến, nên Xứ ủy quyết định điều anh đi Lào Cai, chờ thời điểm thuận lợi hơn sẽ đưa Quang Minh trở lại vùng đất ba tổng. Chuyện diễn biến như sau:
Tháng 10 năm 1944. Nhà Trần Văn Huệ, phó lý làng Linh Thông có giỗ. Trong hàng khách hào lý có phó lý Hoàng Văn Chi làng Minh Quân, lý trưởng Tinh làng Nang Sa, bác Quế Thụ Hiền Lương, bác Căn cao niên ở Đức Quân đều là chức dịch. Trần Văn Huệ làm phó lý kiêm đội trưởng đội lính dõng Linh Thông nên quan hệ khá rộng rãi với các tổng Động Lâm, Giới Phiên. Số là những người gây rối ở Minh Quân hầu hết từ các làng xã khác đến, họ cãi vã sau những tiệc rượu chợ, trộm cắp vặt tài sản của khách vãng lai hay đi chùa, trong lòng hào lý thì đa nghi, ghen tỵ, dọa dẫm, có cả sai khiến đàn em, rồi người làng ra nạt nộ, ấy là chưa kể đến những vụ đốc thuế, thu sưu, bắt phu, tranh chấp đất đai cây cối, cũng lại chưa kể đến vụ việc ghen tuông, bắt gái, canh giữ an ninh mội khi tri phủ chánh tổng về làng. Phó lý Huệ và đội dõng Minh Quân bận đến tối tăm mặt mũi. Ngày có giỗ là lúc thong thả nhất đối với phó lý Huệ.
Tiệc rượu đang lên men.
Phó lý Tinh:
- Này ông chủ nhà Huệ, chỗ bằng vai phải lứa với nhau, tôi hỏi thật ông nhé, cái vị khách trọ chùa Linh Thông mấy tháng trước là khách nào, ông có biết không?
Lý Huệ chưa lên tiếng thì bác Quế Thụ cao tuổi trả lời theo giọng rượu:
- Hờ, khách thăm chùa chứ còn có khách nào nữa. Chui vào đấy chỉ có là người nhà sư thầy, không thì có mà tiểu đồng à?
Bác Căn cũng hùa vào:
- Khách có cắt tóc không? Có mặc áo sồng không? Hay là họ đến nhập hội chân tâm rồi xuống giá tu hành?
Thấy hai vị cây cao bóng cả xen ngang vào giữa ý mình, lại được cả mâm rượu ồn ào “Uống, uống”. Lý Tinh cũng đưa chén cười ruồi:
- Thì nào, uống, mời các vị cạn chén! Vui, vui quá!
Tiệc vãn, mọi người ra chiếu uống nước. Lý Tinh vẫn không buông tha:
- Ông lý Huệ, ông vẫn chưa trả lời tôi về cái chuyện vị khách nằm chùa có phải là người tầm sư học đạo hay không?
Lý Huệ cũng là người có máu mặt, uống rượu như uống nước mà vẫn rành mạch từng lời từng việc. Bây giờ thì Huệ như bị bạn chức dịch chọc tức cốt để lộ ra cái chuyện vì sao trưởng dõng Linh Thông lại im hơi lặng tiếng “vụ” nhà chùa. Nghĩ vậy lý Huệ hất hàm:
- Này ông lý Tinh, ông cứ lo cho xong việc đắp đê cho khỏi ngập lụt đi, việc dõng, chả cần ông thò tay vào.
- Ấy là tôi đánh động thế kẻo rồi tri phủ sờ đến, xấu mặt cả hàng hào lý Minh Quân! - Tinh vừa xỉa răng vừa cười nhạt - Thôi nào, các ông uống nước, tôi vô phép! Cám ơn ông bà lý Huệ nhá. Rượu ngon quá.
Nói rồi lý Tinh kéo vai phó chánh hội làng Đa ra sân.
Ngồi ở mâm chiếu kề bên, phó lý Chi nghểnh tai nghe câu chuyện mà vẫn vui vẻ hô: “Nào uống! Nào cạn!”. Hoàng Văn Chi là thành viên trong nhóm Thanh niên phản đế Trường Động Lâm do cô giáo Trần Thị Châu Minh lập ra. Cô giáo Châu Minh bị bắt, nhóm ngừng sinh hoạt. Khi Trần Quang Bình bị tri phủ đưa về quê quản thúc, với bí danh là Trần Tùng, thanh niên Nang Sa tìm cách mua chức phó lý cho Hoàng Văn Chi rồi khôi phục lại nhóm với tên gọi mới. Đào Đình Bảng, Hoàng Văn Chi, Đào Văn Súy do Trần Tùng phụ trách. Chỉ ít ngày sau nhóm có thêm Trần Văn Huệ (phó lý Huệ), sư Thiện, cả Đình Hàm, Trần Đình Trọng ở tổng Lương Ca ra Động Lâm học tiểu học, cũng được Trần Tùng móc nối, đưa vào sinh hoạt.
Nhóm trưởng khai hoang Nguyễn Quang Trạch từ ngày làm rể Hoàng Mẫn Tuệ, cánh hào lý khó tính hay ghen ăn tức ở như lý Tinh, phó lý Phòng, chánh hội Phú tỏ ra bằng mặt nhưng không bằng lòng. Nhưng Trạch lại tương kế tựu kế, biết bọn họ như vậy, nên càng lăn vào công việc vỡ hoang đồi rừng, lập cụm dân di cư Thái Bình, Nam Định rải dọc sông Hồng, ngược vào các làng hẻo lánh tổng Minh Quân. Rồi lại lập ra cụm di cư Thái Bình bên tổng Bách Lẫm, dù bên phố chợ ga Yên Bái thuộc tổng Bách Lẫm hay bên Minh Quân, họ vẫn là người cùng quê, thậm chí anh em họ mạc, nên việc đi lại ăn ở giữa người dân hai bờ sông trên bến đò Chanh là chuyện sáng trưa chiều tối, chả mấy ai để ý. Trần Quang Bình, Nguyễn Quang Trạch và Mai Văn Ty thường xuyên bàn bạc, thông tin nhanh cho nhau qua Tiểu Bình cô nữ sinh bên phố chợ, và Hà người nấu nướng ở chùa Linh Thông vừa được lý Huệ đưa vào thay phần công việc của tiểu Hạnh.
Phó lý Chi cầm ấm tiểu rót nước rồi ngẩng nhìn chủ nhà:
- Phải tin cho Trần Tùng biết việc này Huệ ạ.
- Ừ. Cũng nên thế - Huệ đáp.
- Mà đây là quy định của nhóm rồi.
- Biết thế nhưng bằng cách nào? - Trần Tùng lại đang bị quản gia! - Huệ băn khoăn.
- Thế thì, với Trần Tùng, sẽ tin sau. Bây giờ Huệ cho chú Hà đi chợ Bách Lẫm, gặp Bình, chuyển tin đến anh Ty hay anh Trạch cũng được.
- Ờ. Thế phải rồi. Tôi làm ngay - Lý Huệ đồng tình.
Giữa trưa, trận gió mùa đông bắc đầu đông tràn về vùng đồi núi Lương Ca. Đầm nước Vân Hội, đèo Giang, đèo Cây Đa hun hút gió. Vậy mà ông già “thầy tào” vẫn chống gậy, đeo túi vải, đội nón cọ theo chân hai chú cháu vào làng Vần làm lễ giải hạn.
Người mặc áo cúng, đeo túi đồ lễ, là Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ Hoàng Quốc Việt. Người “chú” là Nguyễn Duy Thân - cựu tù chính trị Sơn La, cán bộ Xứ ủy nằm vùng tại tổng Giới Phiên. Còn “cháu” đi đón, cũng lại chính là Hoàng - một thanh niên Tày ở Vân Hội.
- Nghỉ tí đã nhỉ. Chà, đúng là đèo Giang thượng du có khác! - “Đồng chí Quốc” đặt gậy cười nói - Hơn năm trước, cháu Hoàng đi đón ông ngoại, hôm nay lại được đi đón thầy mo! - Rồi ông cười vỗ vỗ vào vai chàng trai.
- Vâng ạ, cháu thích hợp được tất cả, chỉ có điều, bác vẫn chưa cho cháu đi theo - Hoàng mỉm miệng.
- Thì chú đang đi đường dây quan trọng nhất đấy thôi - Duy Thân ôm ngang lưng Hoàng.
- Chú Thân nói đúng đấy, cháu là người im lặng tuyệt đối để không ai nghi ngờ. Nhiệm vụ của cháu là nặng nề mà cũng nguy hiểm lắm - “Đồng chí Quốc” an ủi.
- Vâng. Vâng. Cháu hiểu ạ! - Hoàng rối rít phân trần.
Hà Văn Hoàng là đường dây hai chiều tuyệt mật của Xứ ủy mà chính anh không hề biết. Bản chất người dân tộc, lại là nông dân, lúc nào cũng thật thà chất phác, đã làm là làm hết mình không phàn nàn so tỵ nặng nhẹ; đã tin là cũng tin hết lòng dù có tiền của cũng không bao giờ đánh đổi. Bố anh, một thầy tào thường dặn con trai: “Thờ phụng hay cúng lễ, tổ tiên chưa chắc đã biết, nhưng con cháu sẽ tin yêu nhau hơn, làm lụng thấy được việc hơn”. Hình như lời cha linh nghiệm nên đã mấy lần đưa đường cho cấp cao, rồi cho đoàn tù Sơn La, đi qua mặt lính phủ, lính dõng, mà vẫn trót lọt. Nguyễn Duy Thân vượt ngục Sơn La cùng Trần Quốc Hoàn, Minh Đăng, theo đường Phù Yên đến Đại Lịch, người đón và đưa tiếp ra Nang Sa an toàn, chính là cậu trai Hoàng này. Rồi Thân được Trần Quốc Hoàn cử ở lại Hữu Lũng xây dựng cơ sở, nên dù Hoàng ít nói nhưng trong lòng Thân, thấy yêu quý Hoàng vô cùng. Bây giờ ngồi đây, bên người lãnh đạo cao nhất Xứ ủy, Nguyễn Duy Thân định bụng đề xuất với “đồng chí Quốc” cho Hoàng đi học lý luận và quân sự để đào tạo cán bộ người dân tộc lâu dài cho Đảng. Định bụng vậy, nhưng lại chợt nghĩ, lúc này chưa phải là việc lựa chọn cán bộ, mà là lo giúp cho chuyến đi của Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ an toàn, thành công trước sứ mệnh lớn mà Trung ương giao phó.
- Ta xuống hẳn thung lũng kia, vào một nhà dân được chứ? - “Đồng chí Quốc” nêu ý kiến.
- Vâng, được ạ. Nhưng…
- Nhưng sợ lộ phải không? Thì “tớ” lại đổi ông thầy cúng thành thầy giáo - “Đồng chí Quốc” vỗ vai Duy Thân.
Thân giật mình, Bí thư đoán đúng điều mình chưa nói ra. Tài quá. Hoàng vội vàng lấy chiếc áo màu xanh lá cây có cổ “Tôn Trung Sơn”, rồi lấy hai cuốn “Tam tự kinh” đưa vào túi vải. “Đồng chí Quốc” lùa mười ngón tay lên mái tóc đã thưa sợi.
- Nào, thành ông đồ nho chưa?
- Bác hóa trang nhanh quá, trông “thầy giáo Quốc” trẻ hơn bác Quốc đến mấy tuổi - Thân gật gù cười.
- Tớ thua xa Cụ Hồ đấy. Cụ Hồ đóng vai thầy cúng còn dùng đến cả nhựa ngõa bôi đầy chân răng, dõng binh Cao Bằng nhìn thấy lại thả cho cụ đi.
- Vâng, chuyện đó em cũng có nghe nói, đúng là dĩ bất biến ứng vạn biến, các cụ xưa dạy không sai - Duy Thân với tay đỡ “đồng chí Quốc” đang đưa chân xuống dốc.
- Hoạt động cách mạng vui lắm Hoàng ạ - Thân nói với chàng trai trẻ.
- Vui như thế nào nhỉ? - “Đồng chí Quốc” hài hước xen vào.
- Dạ, vui như chuyện bác vừa kể. Rồi như em, mọi người đặt cho cái tên là Thân mập ấy. Duy Thân vừa bước vừa trả lời người anh lớn.
- Thế à. Mình đặt luôn cho cậu tên nữa nhé. Là Hiền, cậu được Xứ ủy phân công ở lại Hiền Lương mà. Còn Hoàng, là Lương, ta đang đến với Lương Ca, gây dựng cơ sở ở Lương Ca để làm vùng đệm, đi tiếp vào phía tây.
- Hay quá, Hiền và Lương, cái tên ghép, nhiều ý nghĩa. Chúng em cảm ơn bác - “Đồng chí Quốc” tủm tỉm cười, chống gậy, dừng lại.
Duy Thân và Hoàng dừng theo:
- Làm cách mạng trước hết là ở cái tâm, rồi mới đến cái trí. Chú Hiền và cháu Lương có tâm, có trí, sẽ có quần chúng, sẽ có cách mạng. Thôi, bây giờ ta vào một nhà dân ở làng Vần. Cháu Lương xem nhà dân nào có người già, có người trung tuổi, trò chuyện được - “Đồng chí Quốc” nói.
- Vâng ạ - Lương đáp.
Ba “thầy trò” vừa rời khỏi nhà dân, khuất vào lùm cọ già um tùm thì bất ngờ gặp hai người ngược chiều, một trung niên, một trẻ. Khó có thể tránh mặt Duy Thân nói nhỏ: “Ta cứ lặng lẽ đi”.
- Kìa, ai như Thân, có phải Thân mập không?
Duy Thân giật mình đứng chững giữa đường, không trả lời.
- Thân mập, đúng rồi giáo Quỳ đây mà - Người đàn ông trung niên bỏ chiếc mũ lụp xụp.
- Ô. Anh Quỳ, anh Quỳ!
Duy Thân ôm chầm lấy Quỳ thì cũng là lúc người trẻ đi bên nhận ra bạn.
- Hoàng, Hà Văn Hoàng.
Hoàng đảo mắt liếc nhìn “đồng chí Quốc”. Ông cười.
- Trọng, bạn đi đâu về? - Hoàng buột miệng hỏi.
- Ông anh nhờ đi đón giáo Quỳ về dậy cho Quát.
“Đồng chí Quốc” hiểu rõ sự tình cờ thân thiện giữa mấy anh em, chủ động nói:
- Còn mình là Quốc, ngoài Hiền vào!
Giáo Quỳ vồn vã:
- Anh, anh Quốc ạ! Tôi và Thân cùng nằm căng Nghĩa Lộ, ngày ấy Nguyễn Duy Thân béo trắng nên tôi đặt tên cho anh ấy là Thân mập, còn tôi, vốn làm gia sư nên Thân gọi tôi là giáo Quỳ, Nguyễn Đức Quỳ. Rồi Thân bị đày đi Sơn La, tôi vô tội, chúng mới thả khỏi căng tháng này.
Duy Thân giới thiệu thêm với lãnh đạo Xứ ủy:
- Ở căng Nghĩa Lộ, giáo Quỳ là cây bút chủ lực của tờ Đường Nghĩa do Trần Huy Liệu sáng lập đấy bác ạ.
- Thế à. Mình có nghe. Gặp nhau đây, vội vàng, đúng là trên đường cách mạng - Hoàng Quốc Việt lại tủm tỉm cười, kéo khăn quàng cổ. Trời tối dần, gió mùa vẫn cứ hun hút.
Nhóm “thầy trò” đã qua đỉnh dốc, trời âm u. Duy Thân quay lại hỏi Hoàng:
- Thế cái cậu tên là Trọng, quan hệ thế nào với Lương?
- Trọng là em ruột ông chánh tổng Lương Ca Trần Đình Khánh, cũng là người Tày quê ở làng Vần mà ta vừa đến đấy. Trọng học trường Động Lâm, được Hoàng Văn Chi đưa vào nhóm Thanh niên, bị đuổi học. Ông anh chánh tổng cho đón giáo Quỳ về dạy cho con trai là Quát, và cả Trọng nữa.
- Thế à, thế à? - Hiền như chộp được một tài liệu quý.
“Đồng chí Quốc” cười hiền lành:
- Cơ sở đấy chứ đâu, anh Thân?
Đêm đó, nằm bên người Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, Nguyễn Duy Thân trằn trọc, phần vì cảm phục người anh lớn tuổi đáng kính, phần vì lo liệu trọng trách mà Xứ ủy giao cho. Anh vừa chợp mắt thì gà gáy sáng. Có tiếng người dân gọi nhau đi chợ phiên Đan Hà.
Theo dòng người gồng gánh có một ông lão đeo bị cói và hai trung niên, người cõng bao ngô khô, người gánh buồng chuối Sài Goòng chín cây, họ đi chợ, lặng lẽ, gấp gáp.
Có hai thanh niên trẻ luôn giữ khoảng cách với mấy ông già nông dân đi chợ chừng năm chục mét, họ đi, cũng lặng lẽ, không có gì trên tay. Ba ông nông dân không ra thẳng chợ mà rẽ vào ngách ngõ thị tứ Đan Hà. Hai thanh niên đứng ngoài như đợi ai, lẳng lặng lấy thuốc lá ra hút.
- Ơ kìa anh em Ma Quang Đạt, Ma Quang Lâm, vào chợ đi chứ? - Một khách chợ nhận ra người làng.
- Bác vào đi, chúng cháu hẹn giao hàng ở đây - Một người trả lời.
Một tốp khách nữa đi qua. Đạt chột dạ ghé vào Lâm.
- Có cả lý Tinh và đội Thái. Nếu họ rẽ vào ngách thì thực hiện phương án hai.
- Vâng.
Ma Quang Đạt và Ma Quang Lâm là hai anh em người Đan Hà được phó lý Sinh đưa vào tổ lâm phòng làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ở thị tứ. Đạt và Lâm vừa hạ một bao tải hàng, vừa lúi húi bốc bốc dỡ dỡ. Tiếng giọng lý Tinh lọt vào tai:
- Ông đội này, cái ông khách trọ mấy ngày ở Linh Thông, tôi dám chắc là tù chính trị Sơn La vượt ngục.
Tiếng đội Thái:
- Sao ông không báo ngay?
- Tôi chưa chắc chắn, với lại, đụng vào nhà chùa, rầy rà lắm.
Đội Thái cười to:
- Thế thì ông mất xuất thưởng của tri phủ, của chánh sứ.
- Ông Lý đi chợ. Chào hai ông lý đi chợ! - Đạt và Lâm xen giọng, tươi cười.
Lý Tinh:
- Hai chú đợi ai?
- Dạ, chờ đổ hàng ạ.
- Thế hả. Ờ. Nhớ nộp thuế cho đủ nhé!
- Vâng ạ. Vâng ạ!
Đội Thái sóng đôi lý Tinh đi thẳng ra phố xép.
Ma Quang Lâm chưa hết run:
- Em lo quá, nhỡ lão Đội rẽ vào ngõ...
- Ừ. May! - Đạt thủng thẳng.
Hai anh em lại lúi húi xếp đặt. Phó lý Hoàng Văn Chi đi đến.
- Anh thấy đội Thái với lý Tinh, anh cũng lo nên vội theo sau, nếu có chuyện, anh vào can thiệp. Lý Tinh phải nể anh.
- Trong ngõ có việc gì anh?
- Chả giấu các chú. Cán bộ Việt Minh Châu, anh em mình phải bảo vệ thật an toàn cho các anh ấy.
Nửa tiếng sau, phó lý Chi trở lại, vừa cười vừa nói:
- Việc xong rồi, hai chú có thể đi chợ cả ngày hôm nay.
- Vâng. Chúng em chào phó lý!
Ngõ nhỏ phố chợ Đan Hà, buổi làm việc đặc biệt chỉ kéo dài ba mươi phút, và cũng chỉ có bốn người: Bí thư Xứ ủy Hoàng Quốc Việt, ủy viên Xứ ủy Bình Phương; Nguyễn Duy Thân và Nguyễn Quang Trạch là hai cán bộ Xứ ủy phụ trách địa bàn.
Sau ý kiến của các cán bộ xứ ủy và nhận định chung về tình hình trong nước, tình hình miền Tây Bắc. Bí thư Xứ ủy kết luận: Nhanh chóng thành lập chi bộ khu vực để lãnh đạo phong trào Việt Minh. Khẩn trương chuẩn bị điều kiện để đón thời cơ mới. Tiếp tục tổ chức đường dây bí mật đưa các tù chính trị ở tù Sơn La, Nghĩa Lộ ra ngoài hoạt động. Gấp rút phát triển tổ chức Việt Minh ở các làng xã. Nghiên cứu việc chọn làng Vần hoặc Vân Hội của tổng Lương Ca làm căn cứ cách mạng, tạo bước đệm cho Tây Bắc. Giải phóng cho đồng bào Tây Bắc là một phần nhiệm vụ của chúng ta, và phải bắt đầu từ đây, từ mảnh đất Hiền Lương này.
Hoàng Quốc Việt nói một cách hào hứng, rành mạch và quyết đoán. Bình Phương chăm chú không chớp mắt, Duy Thân nghiêng đầu về phía trước ghi chép, Nguyễn Quang Trạch gấp gấp tấm bản đồ vẽ tay to bằng quyển vở học trò đút vào túi áo ngực. Hoạt động cách mạng, những lúc được ngồi bàn định việc với lãnh đạo Xứ ủy mà thuận chiều như thế này thật hiếm hoi, tưởng như đêm tối, trời sắp sáng. Một tâm thế thoải mái, tự tin tràn ngập trong lòng Thân và Trạch sau cái ôm vai chào người ở lại của “đồng chí Quốc”, người Bí thư Xứ ủy luôn được gần gũi Bác Hồ.
Sáng ấy Hà dậy sớm, chuẩn bị kỹ càng mấy túi xách tay trong đó có bị cói nhàu nát chỉ để đựng đồ chay, các loại rau cà chua hành muối, còn đậu phụ, món chay chính của nhà chùa thì đã có nhà hàng mang đến Linh Thông. Thế mà mới năm giờ đã có tiếng gõ cổng. Hà chạy ra. Người đưa đậu không phải chủ nhà hàng như mọi khi mà lại là một thanh niên.
- Đậu phụ cho nhà chùa đây! - Người thanh niên nói.
- Thế ạ! Em mở cổng - Hà nhẹ nhàng đẩy tấm phên đan kiểu mắt cáo.
Người thanh niên đưa cho Hà một bao bị, không phải đậu mà mấy củ khoai sọ rồi bỏ chiếc mũ cọ sờn mép.
- Ơ anh Đạt! - Hà suýt kêu lên.
- Ừ, Ma Quang Đạt. Anh Huệ dặn chú sang chợ Bách Lẫm, chuyển giấy này đến Bình.
- Vâng. Em đi bây giờ!
- Anh về! - Quay ra cổng, Đạt nói to - Khoai ngon nhớ luộc ít nước thôi nhé.
Tờ giấy Đạt đưa thật ra chỉ là một mảnh vở học sinh đã được vò nhàu nhưng chữ nghĩa màu mực tím ghi trong đó vẫn rõ nét, Hà nắm lại rồi ném vào bị cói rách mép, mấy thứ lặt vặt gọi là đồ đi chợ, được phủ lên. Ngày đầu tháng, dân buôn bán tấp nập xuống đò, lên đò, chỉ kháo nhau chuyện lời lãi, chuyện hàng hóa chợ trời. Hà xách bị cói vào chợ lượn đi lượn lại rồi đi thẳng ra cổng sau, rẽ vào ngõ, gõ cửa phòng trọ. Không thấy động tĩnh. Bình đi đâu?
- Chú hỏi ai? - Một chị hàng xóm.
- Dạ cháu hỏi Bình. Bình trọ học ở đây ạ.
- À, em nó về quê từ chiều qua rồi, nhờ cô trông nhà. Gửi gì à, cứ để đây.
- Thế khi nào em Bình xuống, cô nói là có Hà đến tìm, cháu là Hà, bên sông.
- Được rồi, được rồi. Thế nhé - Cô hàng xóm vội vàng.
Đi đâu bây giờ, đưa mảnh giấy cho ai? Ngoài Bình, chỉ còn có Phương cùng là nữ sinh, lại trong nhóm Học sinh hội với Bình. Nhưng Phương ở nhà riêng cùng bố mẹ, có nên không? Hà đảo vào chợ ga mua vài củ su hào để tránh sự để ý của mọi người, rồi lại tháo ra cửa sau, đến thẳng nhà Phương. Hà cũng chỉ mới gặp Phương một lần hôm ở phòng trọ của Bình. Nhớ láng máng nơi ở theo lời Phương tả, Hà gõ cửa.
Bà mẹ bước ra:
- Cháu hỏi ai?
- Dạ, cháu hỏi Phương có ở nhà không ạ? - Hà đáp.
- Em nó chuẩn bị đi học, không muốn gặp ai.
- Cô cho cháu gặp Phương, cháu chỉ đưa quyển vở thôi.
- Ờ, đợi nhé, để cô gọi em! - Bà mẹ quay vào nhà.
- Hì hì, rét quá. Ơ, anh Hà. Em cứ ngỡ bạn cùng lớp - Phương quấn chiếc áo bông to bù xù.
- Này Phương - Hà nói vội - Anh tìm Bình, nhưng Bình về quê, em chuyển ngay thư này cho chú Mai. Anh đi đây.
- Vâng. Em nhận - Phương cầm cuốn vở học sinh, bước vào nhà.
Ngay sáng hôm đó, trước giờ vào lớp. Bố Mai Văn Ty đã nhận được “quà” của con gái nuôi Phương: Một chủ trương mới của lãnh đạo Xứ ủy Bắc Kỳ từ cuộc họp Đan Hà mà chính ông, cán bộ Việt Minh khu vực thị trấn Yên Bái cũng cảm thấy ngỡ ngàng.
Tổ, hội, nhóm... Ái hữu Việt Minh lan ra rất nhanh. Tổng Động Lâm có mười sáu, tổng Giới Phiên có mười hai, tổng Lương Ca mới có bốn. Riêng tổng Bách Lẫm gồm đề-pô, phố chợ, đã lên đến hai mươi ba. Nguyễn Duy Thân, Nguyễn Quang Trạch và Mai Văn Ty chụm đầu nhận xét.
- “Đồng chí Quốc” dặn, về mặt tổ chức đừng nên cứng nhắc, miễn là tập hợp được quần chúng vào một mối đã, tên gọi khác nhau nhưng nội dung phải nằm trong Điều lệ, nghĩa là thức tỉnh được quần chúng tự đứng lên đấu tranh giành lại ruộng đất, xưởng máy, quầy hàng. Quần chúng thân ái giúp đỡ nhau lúc khó khăn, lúc bị ông chủ o ép. Vì vậy tôi cho rằng ta nên ủng hộ tất cả các tổ chức ra đời ở cơ sở - Quang Trạch nói dài, hào hứng.
- Tôi đồng ý có các tên gọi khác nhau nhưng nội dung là phải của Việt Minh, cảnh giác với các tổ chức do mật thám lập ra để theo dõi ta. Anh Quốc cũng dặn, phải tích cực lôi kéo các chức sắc hào lý theo hướng “xanh vỏ đỏ lòng” nhưng việc đưa họ vào Đảng, phải xem xét thật kỹ từng người - Duy Thân bàn.
- Với vùng nông thôn có cái khó, cũng có cái dễ, bên phố chợ này phức tạp và nguy hiểm. Các hội, nhóm chỉ gắn cái tên “Ái hữu” là hợp, gọi khác mật thám báo ngay về Phòng nhì Chánh sứ, lập tức bị kiểm duyệt, có thể bị giải tán nữa - Mai Văn Ty nói.
- Anh Mai Văn Ty nói đúng đấy. Phát triển tổ chức nhưng phải bảo vệ được cơ sở. Tránh tai mắt Phòng nhì là khó, nhưng khó mấy cũng vẫn có cách anh Mai Văn Ty, anh Hiền ạ. - Quang Trạch vừa nói vừa nhìn đồng hồ - sắp kết thúc rồi mà vẫn chưa thấy Minh Đăng đâu?
- Đây rồi, đây rồi! - Minh Đăng đẩy cửa bước vào.
- Ngồi xuống, ngồi xuống nhận nhiệm vụ luôn không giải thích lý do nữa - Trạch vẫy tay nói - Cách mạng đến gần, Việt Minh đang lan rộng. Anh Hữu Minh, anh Mai Văn Ty lo cơ sở tổng Bách Lẫm, tôi và anh Hiền tiếp tục phát triển ở các tổng Giới Phiên, Lương Ca. Minh Đăng thống nhất chứ? - Giọng Nguyễn Quang Trạch nghiêm, chắc.
- Tôi nhất trí, sẽ cùng anh Mai Văn Ty vào cuộc ngay - Minh Đăng đáp.
- Thế tốt rồi, ta chào nhau ở đây - Nguyễn Quang Trạch đứng dậy.
Từng người, từng người ra khỏi túp lều xiêu xệch mà lý trưởng Huệ bố trí trong khu đồn điền cuối làng Linh Thông.