Quang Minh được chánh hội Nang Sa bố trí ở tạm nhà ông bà Thuận Đồng. Hai ngày, rồi năm ngày, anh lên đồi lấy mây song cùng ông Thuận. Vừa rút mây vừa trò chuyện, Quang Minh nắm được rất nhiều thông tin về vùng Hiền Lương, Vân Hội, ông rất mong tin tức từ Trọng và giáo Quỳ. Chiều tối ngày thứ bảy khi gia đình ông bà Thuận Đồng đang dọn cơm, có tiếng chó sủa, ông Thuận ra cổng, có ai đó nói gì, Thuận quay vào, Quang Minh chột dạ thoáng nghĩ đến phương án leo lên mái bếp.
- Chú Minh, có người đến đón bây giờ, chú chuẩn bị gấp đi.
Quang Minh đã sẵn từ lúc nào chiếc túi vải to, và mấy quyển vở bằng bàn tay đút nhanh vào túi áo. Chánh hội Đặng Bá Lâu bước vào:
- Anh đi theo tôi, anh Minh.
- Sao vậy?
- Không, chưa có gì lo đâu - Đặng Bá Lâu nói.
Minh yên tâm. Hoạt động cách mạng cho ông kinh nghiệm: cảnh giác, và bình tĩnh mới có thể xử lý khôn khéo nhất.
- Anh Quang Minh vào nghỉ ở chùa Linh Thông, ở đấy an toàn hơn.
- Nhà chùa có ai, những người đi lễ thì sao?
- Anh đừng lo, sư ông, bà thủ nhang, cả chú tiểu nữa, đều là người nhà. Người đi lễ, họ làm phần việc của họ - Chánh hội vừa đi vừa nói.
Chùa Linh Thông nằm trên mỏm đồi nhỏ giữa cánh đồng, một bên là dòng sông Thao, một bên là dãy núi Chọi chạy dài. Gọi là nhà chùa, nhưng lâu nay không được tu sửa, hậu cung, tòa đại bái, phòng sắm lễ đều đã rạn nứt, riêng nơi ăn nghỉ của sư cụ, của vãi chắc chắn hơn. Chùa linh thiêng nên lâu nay dân tứ chiếng đổ về bái vọng cầu may, họ coi nhà chùa như nơi nương náu hồn vía mình mỗi khi gặp chuyện. Tiếng đồn xa, đám lính vệ bên Yên Bái cũng có lúc đi đò sang xin lễ, cả lý hào hương xã các nơi cũng đến cầu xin mong sao giải được hạn, mua được chức tước cao hơn. Vậy nên chẳng mấy ai vạ gì mà đụng tới nhà chùa. Sau khi xem xét kỹ càng Mẫn bàn với chánh hội Đặng Bá Lâu, đưa Quang Minh về đây, việc liên lạc giữa ông với Mẫn, với Lâu, giao cho tiểu đồng Hạnh.
- Mình đồng ý với sự sắp xếp của các cậu. Nhưng nhớ có phương án hai, phương án ba đấy nhé. Đây vừa là nguyên tắc, vừa là nghệ thuật trong hoạt động cách mạng.
Mẫn, Lâu, những người đồng chí cùng trang lứa khẽ gật đầu. Thật ra hai ông định bố trí cho Quang Minh về đây từ hai ba hôm trước, đóng vai khách đi vãn cảnh chùa, nhưng mấy ngày sau kỳ lễ vào mùa, dân địa phương đi lễ chuẩn bị cho vụ gặt, biết đâu Chánh sứ Yên Bái cho tay chân mật thám cài xen lẫn lộn, rồi cứ bắt bớ để cảnh báo cũng đủ tai hại. Mẫn nấn ná chờ ngày vắng khách, mà không khỏi sốt ruột vì ở nhà Thuận Đồng, là phải đăng ký tạm trú, đăng ký tạm trú chắc hào lý, có người sẽ để mắt. Bây giờ thì cả Mẫn và Lâu, đôi bạn luống tuổi, cảm thấy tạm yên tâm.
- Chào Sư thầy!
- Mô Phật. Chào ông chánh hội.
- Đây là ông khách đường xa mà tôi đã nói với Sư thầy, trăm sự nhờ vả lòng từ bi của nhà chùa.
- Mô Phật - Sư Thiện cầm dùi khẽ gõ ba tiếng mõ rồi mời vị khách đường xa vào nhà trong.
Quang Minh chắp tay, khẽ gật đầu nhẹ lời đáp lễ Sư chùa:
- Mô Phật.
Rồi lặng lẽ đeo túi vải nâu theo chân sư ông qua cửa đại bái, qua cửa tiền cung, cửa trung cung, rồi ra cửa hậu cung, tuột sang gian nhà lụp xụp khuất sau bức tường hậu cung.
- Tiểu đồng, con sắp xếp chỗ này để bạn già của thầy nghỉ ngơi. Con lấy nước ấm cho khách rửa mặt, lấy tích vối nóng cho khách uống. Bạn khách của thầy cần gì, con nói cho ta biết. A di đà Phật!
- Thưa thầy. Vâng ạ. A di đà Phật.
- Mô Phật
Quang Minh:
- Cảm tạ nhà chùa. Cảm tạ Sư thầy. Mô Phật!
- Không có gì. A di đà Phật!
Sư Thiện bước nhẹ nhàng trở lại gian đại bái, ông đưa tay lần theo tràng hạt.
Lâu và Mẫn cùng cúi đầu cảm ơn:
- A di đà Phật!
- Mô Phật! Xin mời hai ông thăm trung cung nhà chùa.
Chánh hội Đặng Bá Lâu đưa mắt gật đầu. Mẫn hiểu ý, cả hai cùng bước theo chân Sư thầy. Gian đại bái, chân tượng Quan Âm Bồ Tát, tiền sảnh, sân chùa… khách thập phương chăm chú đặt lễ dâng hoa, tay chắp tay, miệng lầm rầm cầu Phật.
Như đã làm xong phần việc vãn cảnh thăm chùa, Sư Thiện đưa chân chánh hội ra tiền cổng.
- Ông chánh, ông chánh!
Chánh hội Đặng Bá Lâu và Mẫn đều giật mình ngoái lại. Sư Thiện lần tràng hạt đứng nhìn.
- À. Ông lý Tinh.
- Tôi tìm ông chánh, đến nhà, bà chánh nói ông vừa đi.
- Ờ. Tôi đưa ông bạn đi vãn chùa. Có gì nào, ông lý?
- Không. Chỉ xin ông chánh cho Hộ lại thảo tờ sức cho các làng chuẩn bị nhân công đắp đê trước mùa lũ.
- Ờ, cái đó thì được rồi. Nhưng làng Đa, ông Lý cứ cho làm trước đi. Thế nhá.
Dứt lời, chánh hội Đặng Bá Lâu rảo bước ra cổng. Mẫn bước theo. Lý trưởng làng Đa đứng tần ngần như có sự hẫng hụt.
- Lý Tinh, tôi nghe tên mà hôm nay mới gặp mặt, tay này vẫn sang Hạ Hòa đánh xóc đĩa - Mẫn bước ngang bên chánh hội Đặng Bá Lâu nói nhỏ.
- Đúng đấy, ông ấy nói được, làm được, chịu ăn chơi. Mà cũng tai mắt lắm ông Mẫn ạ.
- Phải rồi đấy. Ngày anh Quý Kiên đặt cho tôi cái tên là Ký Thọ, mấy hôm sau lý Tinh dò la trong đám xóc đĩa: Chủ đất Hạ Hòa có tên mới do cánh khai hoang bày đặt, phải có vấn đề, có vấn đề!
- Mặc nó ông ạ.
- Không, phải chú ý đấy, ông chánh hội? - Ký Thọ sốt sắng.
- Được rồi, được rồi! Tôi sẽ có cách.
Bá Lâu rẽ ngang về Nang Sa. Mẫn, Ký Thọ, đi thẳng ra đường sang đất Hạ Hòa.
Quang Minh ngả người trên chiếc chõng tre dưới gốc si già. Cây si tía buông rễ tua tủa như những sợi tơ hồng duỗi thẳng. Đầu rễ hồng non vươn thẳng xuống mặt đất, đầy sức sống, làm cho thân gốc xù xì mà cành lá xanh mướt. Ước gì cách mạng cũng sẽ bám vào được dân Hiền Lương, vào dân Vân Hội tràn trề như lớp rễ si này. Thoáng nghĩ, rồi như sực nhớ, cây si phải mất dăm bảy chục năm, còn cách mạng chỉ được phép dăm bảy tháng. Quang Minh nghiêng mình chiếc chõng tre kêu kẽo kẹt. Trong chùa, Sư thầy Thích Tu Thiện đang gõ mõ làm lễ. Không gian, môi trường sống thật yên ả mà sao đầu óc mình như nóng, lại như mưa rào? Quang Minh ngồi bật dậy đi đi lại lại sau sân chùa. Một làn gió đưa hương lá lúa đương thì ngoài cánh đồng, lùa vào khuôn viên tĩnh mịch.
- Gió đồng thơm mát ông bạn nhà chùa?
Quang Minh ngoảnh lại:
- Mô Phật! Sư thầy cứ gọi tôi là Quang, Quang Minh ấy mà - Quang Minh nhẹ nhàng đáp lễ.
- A di đà Phật. Ông Quang, ông Quang Minh?
- Mô Phật.
- Nhà chùa ở đường đất trung du này luôn rộng mở, ông Quang Minh đừng có ngại gì. Bổn phận nhà chùa là cứu giúp chúng sinh, đỡ đần ai nhỡ đường. A di đà Phật!
- Mô Phật! Ông chánh hội đã nói với tôi về lòng thành của nhà chùa, của Sư Thiện. Tôi không phải là khách lỡ đường, tôi là người của Việt Minh xin được nhà chùa, cửa Phật đỡ đần, che chở.
- Tôi và ông chánh hội Nang Sa là chỗ thân tình. A di đà Phật! Cả ông ký Mẫn cũng vậy thôi. Ông chánh hội, ông ký Mẫn giàu có, sơn hào hải vị không thiếu, mà thường xuyên ăn chay với nhà chùa. Tôi là người của Phật Pháp thật nhưng ông Quang Minh cứ coi tôi là bạn đường của Việt Minh, là bạn của ông Quang như ông ký, ông chánh.
- Mô Phật!
Quang Minh đưa tay đỡ sư thầy và mời ngài ngồi xuống chõng tre. Sư Thiện thuận tay nâng ấm nước vối rót đầy hai bát.
- Mời ông Quang Minh. Nước vối làng Nang Sa, tín đồ biếu nhà chùa. Ngọt và thơm.
Quang Minh đỡ bát nước, thấy đây là cơ hội, đúng như lời dặn của Hoàng Mẫn Tuệ liền từ tốn ngỏ lời:
- Sư thầy. Dân Nam Việt mình bị Pháp áp bức cùng cực lắm rồi, nhờ giời, có Cụ Hồ, Mặt trận Việt Minh ra đời, đã lan rộng tới cả nước. Ở Hiền Lương này, ở Vân Hội này, Việt Minh xin mời sư thầy vào tổ chức đoàn thể, và nhà chùa là nơi đặt đức tin của đệ tử, của cả trăm ngàn dân chúng khi họ đã là người của Việt Minh. Nếu được như thế, tôi xin chuyển lời của sư thầy đến với Cụ Hồ, đến với Tổng Bộ - Quang Minh ngừng lại nhìn thẳng vào đôi mắt sư ông như dò hỏi, như thách thức.
Sư Thiện thoáng chút bối rối khi ngài hiểu ngay người khách vãn chùa thôi thếch sáng nay lại có thể là một cán bộ Việt Minh, biết đâu lại còn là một cán bộ tầm cỡ. Sư Thiện thoáng nhận trong đầu, ông chánh hội, ông ký Thọ có lẽ cũng đã là người của Việt Minh? Họ có nguy hiểm không và có bị nguy hiểm không? Mà nếu Việt Minh là người của Cụ Hồ thì liệu có đến lúc nào Cụ Hồ ra lệnh đóng cửa Phật và chính các ông bạn vàng này lại là người vác búa chặt gốc bồ đề? Sư Thiện từng ăn ở hành đạo ở chùa Quán Sứ hai năm trước, cũng đã có lần chứng kiến sư cụ thẳng thắn từ chối sở mật thám Hà Nội đòi giao nộp sư cô Đàm Lan và tiểu đồng Hòa với giấy tờ cáo buộc họ là điệp viên của tổ chức Hỏa xa đấu tranh, một tổ chức bất hợp pháp của nhà ga Hàng Cỏ. Liệu ở Linh Thông này có lặp lại chuyện nhà chùa phải ra tay làm những việc đó?
Sư Thiện trấn tĩnh:
- Mô Phật. Phật Pháp dạy rằng cứu một chúng sinh trong lúc lầm lỗi là tự cứu mình lúc khốn khó sa cơ. Ông Quang là người của Việt Minh, của Cụ Hồ. Cụ Hồ đang ra tay cứu muôn vạn chúng sinh nhà Phật khỏi khổ cực, thì lẽ nào nhà chùa xóm nhỏ này lại không đồng lòng đồng trí? Ông Quang Minh có thể không là tín đồ nhà Phật nhưng xin ông coi nhà chùa là nơi an lành thân thiện cho ông và cho người của Việt Minh. A di đà!
Nói rồi vị sư đứng tuổi tháo từ trong ống tay áo một bộ tràng hạt thâm óng gấp làm đôi, hai bàn tay mập trắng nâng nâng đưa cho Quang Minh.
- Đây là đức tin của nhà chùa, xin biếu ông Quang Minh. Mô Phật!
Quang Minh bất ngờ bước xa chiếc chõng tre một bước rồi xoay lại đỡ lấy vật báu của vị sư thầy chùa Linh Thông Thích Từ Thiện. Kinh nghiệm hoạt động cách mạng từng bôn ba, vào tù ra trại, ông hiểu đây không chỉ là lời hứa, mà còn là câu thề kín tiếng nhất của các nhà sư ít khi được lộ diện. Quang Minh buột miệng:
- Sư thầy. Tôi sẽ chuyển lời Sư thầy và báu vật này về tổ chức Tổng Bộ, ghi nhận nhà chùa và Sư thầy đã có đóng góp ban đầu cho Việt Minh, cũng là để cứu muôn vạn chúng sinh thoát khỏi ách nô lệ của người Pháp. Tạ lòng Sư thầy. A di đà Phật!
Dưới tán lá xòe rộng, xanh đặc của cây si tía, hai con người, một trung niên, một quá niên; một quần áo nâu, dép quai, gầy guộc, và một, quần áo thụng vàng, giày vải, trắng mập, rảo bước. Họ như đôi bạn khác giới, lại như chủ tớ, như đạo thầy - con? Đúng nhất, họ, là một nhà cách mạng chuyên nghiệp, tử vì đạo độc lập tự do, và một tín đồ Bồ Tát, tử vì nghĩa lớn Tĩnh tâm, Đại đức. Cả hai đang xích lại gần nhau, đang từng bước đặt lòng tin ở nhau. Bỗng Quang Minh đưa hai bàn tay xương xương trước mặt sư thầy:
- Cách mạng Việt Nam do Cụ Hồ lãnh đạo đã đến với Hiền Lương mà Việt Minh và nhà chùa là người gây dựng, chắc chắn nó sẽ bén rễ, nó sẽ xanh tốt như cây si Linh Thông này. Sư thầy trụ trì có tin như thế không?
- Mô Phật. Nhà chùa sẽ làm hết lòng, Từ Thiện cũng mong được như vậy.
- Cám ơn ông, cám ơn nhà chùa.
Quang Minh nắm chặt bàn tay mập mạp của Thích Từ Thiện rồi bước vào nhà ngang. Từ Thiện bước tới cửa sau hậu cung nhà chùa. Tiền sảnh đại bái lác đác khách vãn cảnh và con nhang, kẻ vào người ra, lầm rầm niệm, tay chắp tay vái. Quang Minh giở sổ ghi nhật ký: “Ngày... tháng... năm 1944, Sư thầy chùa Linh Thông hành lễ nhập tục…!”. Quang Minh bật cười sau câu ghi chép chấm lửng: “Hành lễ nhập tục vào… Việt Minh!”.
Đã bốn ngày đêm tá túc chùa Linh Thông chỉ để khảo sát địa bàn khu vực báo về Xứ ủy, chùa tọa lạc lọt thỏm giữa đồng không mông quạnh, có phần yên tâm vì đây là nơi tâm linh, nhưng lại có phần lo ngại vì nếu có chỉ điểm thì khó mà chạy thoát. Quang Minh suy tính phương án di chuyển chỗ ở, người liên lạc duy nhất giữa Minh với ký Mẫn và chánh hội Đặng Bá Lâu là tiểu đồng Hạnh, cháu gọi chánh hội Bá Lâu bằng ông trẻ. Tiểu Hạnh chỉ biết người khách là bạn của sư chùa, là bạn của cả ông trẻ và ông ký Thọ nên mọi việc chú làm chu đáo, tận tình, vui vẻ. Tiểu Hạnh lại được sư Thiện cho phép lúc rỗi rãi có thể chơi cờ với vị khách bạn cao gầy mà trò chuyện rất hợp tính.
- Nào, cháu đi trước - Quang Minh xoay bàn cờ gần lại chú bé.
- Cháu sang mã! - Tiểu Hạnh chăm chú.
- Bác cũng lên mã.
- Cháu vào pháo!
- Bác nhảy mã tiếp.
- “Cho” cháu chú tốt này. Tạch!
- A. Chú bé tiến công hơi vội đấy. Ra xe này.
- Cháu cũng ra xe!
- Đấu xe. Tạch!
- Hồi mã. Bác mất xe này. Tạch!
- A…
- Cháu cho bác đi lại đường cờ này đấy.
- Không. Không. Coi như đây là những tổn thất to lớn để không được phép lặp lại - Minh cười cười như giãi bày chấp nhận sự thua thiệt.
- Cháu chỉ gối pháo là bác thua đấy.
- Ừ, đúng rồi. Pháo đệm pháo. Bác chịu! Chúc mừng cháu chiến thắng!
- Ơ hơ. Cả bác và cả cháu, không ai thắng.
- Bác thưởng cho Hạnh cái này.
- Quai bánh dậm nhà chùa? Cháu xin. - Hạnh lễ phép.
- Này cháu. Cháu tìm cách đưa cho ông chánh hội mẩu giấy nhé. Nhớ giấu kín tuyệt đối, nếu lộ ra ông trẻ cháu sẽ bị tri phủ bắt trói đấy.
- Vâng ạ.
Máy mắt là linh tính cho Quang Minh biết sẽ có chuyện đến với mình. Cả đêm ông không ngon giấc, thổn thức, bồn chồn chờ tin từ Bá Lâu, ký Mẫn. Trời trưa nắng lọt xuống sân chùa, sư Thiện đang nghỉ thì tiểu Hạnh gõ cánh cửa. Ông chánh hội đã đứng chờ ngoài sân từ lúc nào.
- Chào Sư thầy.
- Mô Phật, chào ông chánh! Ông vào nhà đi.
- Thôi, ta ra gốc si cho mát mẻ.
Nói rồi chánh hội Đặng Bá Lâu bước theo, cây gậy song vung nhịp một trông ra dáng hào lý. Ở Nang Sa, kỳ hào và dân làng nể phục ông về cái tâm cái đức, nghe theo ông cũng nhờ có cốt cách ăn ở xử sự của ông với dân chúng những người đầu tắt mặt tối chỉ vùi mặt vào rơm rạ chứ biết gì việc cỗ hậu đình làng. Sư chùa Thích Từ Thiện có học hành hẳn hoi, lại luôn giảng giải điều thiện giảng giải chữ tâm cho tín đồ nên đôi khi cũng thoáng nghĩ về chân dung các kỳ mục Hiền Lương.
- Ô, chào ông chánh hội Nang Sa - Quang Minh tươi cười.
- Thôi thôi, cứ gọi nhau là Bá Lâu cho tiện - Chánh hội tươi cười.
Quang Minh:
- Cái tên Đặng Bá Lâu làm nên chánh hương hội rồi, bây giờ tôi gọi anh là Lương, có nghĩa là hiền lương, là lương thiện, được chứ?
Đặng Bá Lâu dựng cây gậy chánh hướng vào gốc si:
- Cám ơn anh Quang Minh, tôi hứa sẽ giữ mãi chữ “Lương” làm tên như một kỷ niệm của hai anh em mình - Chánh hội Bá Lâu khẽ nói.
- Không phải chỉ là kỷ niệm đâu, mà từ nay tổ chức sẽ nhắc đến anh Lương nhiều hơn, còn Đặng Bá Lâu… - Quang Minh cười cười, dành cho các ông hào lý.
- Vâng vâng. Lương, bí danh của tôi. Tôi đã thành người của Việt Minh, của tổ chức - Bá Lâu nắm hai bàn tay lại - Tôi xin thề! Xin thề!
- Mô Phật. Hai ông có gì vui nào?
- A sư Thiện. Lại đây lại đây - Quang Minh đưa tay vời.
- Nhà chùa lo cho ông Quang Minh chưa thật đầy đủ, ông chánh hội có bằng lòng không?
- Không không - Quang Minh xua xua bàn tay ngang mặt - Thế là chu tất rồi. Còn bây giờ ông chánh hương hội đây đã có thêm tên mới, tên riêng của tổ chức, là Lương. Sư thầy và nhà chùa làm chứng nhé.
Sư Thiện:
- A di đà Phật. Tôi hiểu, nhà chùa tĩnh tâm đa tạ.
Quang Minh:
- Không còn khoảng cách gì giữa chúng ta nữa, tôi xin nói với hai ông điều này: Chúng ta phải sớm thành lập được tổ chức Việt Minh ngay trên đất các tổng Động Lâm, Giới Phiên rồi nhanh chóng lan rộng ra Đồng Phú, ra Hạ Bằng La của tổng Lương Ca, đi vào vùng trong, các làng của tổng Đại Lịch. Nông dân nghèo khổ mãi rồi, bây giờ vận động vào Hội, họ sẽ hưởng ứng thôi.
- Thế còn kỳ hào? - Đặng Bá Lâu ngắt lời.
- Kỳ hào hương xã cũng là nông dân, vận động họ làm những người tình nguyện vào hội đầu tiên để cho dân theo - Quang Minh nói dõng dạc.
- A di đà Phật, tôi sẽ vận động tất cả con nhang đệ tử nhà chùa, vận động cả tín đồ chân tu vùng Ấm Thượng, Đoan Hà nữa, họ sẽ hướng về nhà chùa, hướng về Việt Minh - Thích Từ Thiện quả quyết.
- Thế thì hay quá rồi. Tôi nghĩ Nang Sa có thể sẽ ra đời trước. Việc này tôi và anh ký Mẫn đã bàn, bây giờ trao đổi lại với hai ông.
Chánh hội Đặng Bá Lâu đứng khỏi chiếc chõng tre.
- Tôi, Lương, xin hứa với tổ chức.
Bỗng tiểu đồng Hạnh chạy tới:
- Ông trẻ, ông trẻ, có người tìm!
Chánh hội Lâu, Quang Minh chột dạ. Sư Thiện bước vội ra cửa chùa.
- Ồ, anh ký Thọ, tôi giật mình quá. Vào đây. A di đà...
- Đây rồi, đang chờ anh Mẫn đấy - Quang Minh nói.
- Giới thiệu, giới thiệu với các anh - Ký Mẫn ngoảnh sang người thanh niên thấp mập phía sau - Đây là Đào Đình Bảng, người Minh Quân, mới được tổ chức cử về.
Quang Minh:
- Tốt quá. Các anh ngồi xuống đi.
Đào Đình Bảng:
- Vâng. Tôi thuộc nhóm Thanh niên phản đế do anh Trần Tùng đứng đầu, và anh ấy phái tôi trở lại Hiền Lương bắt mối liên lạc với anh Mẫn và chịu sự phân công của anh Quang Minh và tổ chức.
Quang Minh đứng dậy đến bên Đào Đình Bảng:
- Tôi đã nghe về nhóm Thanh niên phản đế của các anh, rất khâm phục. Bây giờ, thời điểm phát triển Việt Minh ở cơ sở đã đến ta không bỏ lỡ. Anh Quốc đã dặn: Mọi giá phải lập được tổ chức quần chúng từ tổng Động Lâm đến tổng Lương Ca trước tháng ba năm Bốn lăm. Chỉ thị của Tổng bộ, các anh cùng quyết tâm - Quang Minh dừng lại giây lát - Hôm nay... - Quang Minh vỗ vỗ vào vai Đào Đình Bảng, rồi tiếp - Tôi muốn anh tự chọn cho mình một cái tên dành cho tổ chức.
- Tôi là Đào. Ngày lập nhóm Thanh niên phản đế ở Động Lâm anh Quang Bình đặt thế và đã gọi thế rồi.
Mẫn Tuệ:
- Đúng đúng, tôi quên khuấy mất, có lần anh Trần Tùng bảo tôi, sẽ cử Đào trở về “Tổng”, Đào là người dân vùng “Tổng” rất thuận lợi.
Quang Minh:
- Được, được rồi! Còn sư Từ Thiện, mô Phật, xin “thầy” tự đặt bí danh.
- Khai sinh của tôi là Nguyễn Văn Chính, tu đạo, có lẽ cứ gọi tôi là sư Thiện, thế, dễ cho công việc hơn. A di đà Phật.
- Mô phật. Cám ơn sư thầy. Cám ơn sư Thiện.
Quang Minh cười, thấy vui vui trong lòng. Ông đưa hai bàn tay ra phía trước mặt tạo hình chữ V, nói lời sau cùng:
- Tổ chức ở trong ngực ta, quần chúng đang ở trước mặt ta, tổ chức phải tập hợp họ. Buổi gặp hẹn với từng người, đến đây kết thúc. Công việc tiếp theo, anh Mẫn sẽ trao đổi trực tiếp. Ta khéo léo để giữ được bí mật.