Nguyễn Duy Thân ngồi trầm ngâm trước mảnh sơ đồ tự vẽ. Anh Trạch đã về Vĩnh Yên, khu vực Yên Bái thiếu những Xứ ủy viên trực tiếp chỉ đạo. Sơ đồ mô phỏng địa hình phố Nghĩa Lộ, đường đi lối lại khu vực căng, đồn, sân bay, hầm hào. Các đường rẽ sang Ngòi Nung đi Tú Lệ, rẽ xuống Ngòi Thia ra tổng Đại Lịch, rồi rẽ lên Hạnh Sơn, đi thẳng Trạm Tấu, có lối xuyên sơn sang Sơn La. Đã có lần tù chính trị vượt ngục Sơn La nhờ thổ dân đưa đường đã xuống đến Trạm Tấu, tá túc ở nhà Thống lý Giàng A Giao một cơ sở của Việt Minh do Bùi Đức Lạc xây dựng. Ngày mai Đào Đình Bảng sẽ dựa theo bản đồ này vào Nghĩa Lộ chuẩn bị cho đoàn tù mãn hạn từ Sơn La, Nghĩa Lộ ra Yên Bái. Trước khi chuyển về phụ trách địa bàn Vĩnh Yên, Nguyễn Quang Trạch đã nhắc đi nhắc lại chú trọng việc xây dựng lực lượng nòng cốt chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa khi thời cơ đến. Duy Thân đếm đầu ngón tay tạm xếp đặt diện cán bộ đỏ, diện cảm tình ủng hộ cách mạng, và phân loại đối tượng chống đối hoặc không thể hiện lập trường. Tờ giấy trắng xé từ cuốn vở học sinh và cây bút chì, Duy Thân ghi tên, khoanh tròn, đánh dấu nhân, gạch dưới nhằng nhịt. Viết xong, nghĩ ngợi, rồi lại sắp đặt lại. Phân loại đối tượng hào lý là khó nhất. Những người tương đối rõ lập trường như chánh hội Đặng Bá Lâu, chánh tổng Trần Đình Khánh, phó lý Hoàng Văn Chi, sư Thiện phải xác định rõ hơn, lôi kéo hào lý tích cực hơn, tiếng nói của họ là tiếng nói của dân chúng. Nghĩ thế, Duy Thân hít thở mạnh rồi bật lửa đốt tờ giấy khoanh ngang dọc nét bút chì.
Xây dựng thế nào phương án đón đoàn tù chính trị mãn hạn, nhưng đồng thời lập cả phương án cho anh em tù vượt ngục hoặc đánh tháo chạy thoát trên đường dẫn giải. Cả hai đều phải tính đến độ an toàn cao nhất cả về chăm sóc sức khỏe lẫn sự truy tìm của cảnh binh lính lệ. Nguyễn Duy Thân đóng giả lang y đến bốc thuốc bắt mạch cho Trần Tùng, lúc này đang bị quản thúc tại Nang Sa.
- Sức khỏe anh thế nào?
- Tôi ổn - Trần Tùng nhẹ đáp - Chỉ phải cái bị giam lỏng, không được đi ra khỏi làng, sốt ruột lắm.
- Anh biết việc anh Lê Thanh Nghị được giải thoát chưa? - Duy Thân hỏi.
- Có nghe Bảng nói. Biết âm mưu của Pháp, thả ra rồi tạo cớ bắt lại, xử lại, giam cầm nặng hơn.
- Vâng. Anh Lê Thanh Nghị là cán bộ cốt cán của chi bộ nhà tù Sơn La, bọn chúng sẽ không để yên, chắc nó đang truy tìm anh.
Nhấp ngụm nước chè, Duy Thân nói tiếp:
- Anh Bình Phương báo tin, do chi bộ nhà tù đấu tranh mạnh, mười ngày nữa có khoảng hai trăm chính trị phạm ở Sơn La được chúng thả, anh em sẽ đi đường Mù Căng Chải, đường Phù Yên, sẽ qua Nghĩa Lộ và Ba Khe ra Lương Ca, và qua đường Khau Vác ra Mậu A. Tôi có ý bàn với chánh tổng, chánh hội lo việc ăn ở chăm sóc anh em.
- Có lẽ nên chọn Mậu A và Nang Sa làm hai địa điểm tập kết. Hai nơi này ta đã nắm được dân, các hào lý và cơ sở Việt Minh đã hoạt động tích cực, chặt chẽ.
- Tôi đồng ý với ý kiến của anh - Duy Thân tự tin - Để cho Hội Việt Minh đứng ra nhận chăm sóc tù chính trị mãn hạn, quần chúng sẽ hiểu Việt Minh hơn.
- Bên thị, tình hình công nhân đề-pô, tiểu thương phố chợ thế nào rồi?
- Phát triển tương đối tốt anh ạ. Tổ chức đã nắm được các lực lượng quần chúng, đang tích cực đi vào binh lính. Anh Công, anh Minh Đăng, anh Chí Dũng, rồi anh Vũ Dương, thực sự là cán bộ đỏ của cách mạng - Duy Thân trả lời người đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương đầu tiên ở khu vực Hiền Lương mà như đang được báo cáo trước tổ chức.
Trần Tùng nhẹ nhàng:
- Có phần công sức của đồng chí Nguyễn Quang Trạch, anh nhóm trưởng “đoàn đi khai hoang” mấy năm trước.
Quang Bình cười, Duy Thân vỗ nhẹ vào tay người đồng chí đang bị quản thúc tại quê, an ủi:
- Sắp hết hạn rồi, anh “chấp hành” tốt để sớm được tiếp tục hoạt động lật đổ cái chế độ giam cầm anh.
Theo sơ đồ của Nguyễn Duy Thân, Đào Đình Bảng đi bộ hai ngày đường thì đến phố Nghĩa Lộ. Nhờ có Côn bạn học cũ ở Hiền Lương mà Bảng làm quen với Hiệt người Tày Cao Bằng, đang là y tá trưởng nhà thương Nghĩa Lộ.
- Anh Côn đã nói rõ với tôi về anh, anh Hiệt ạ.
- Vâng. Mình làm y tá ở nhà thương Phú Thọ, gặp Côn đi phu sửa chữa nhà thương. Rồi đốc-tờ điều mình lên đây! - Hiệt nói nhẹ nhàng.
- Anh luôn được ra vào căng để phục vụ tù nhân à? Anh Hiệt biết anh Thân mập chứ?
Hiệt tròn mắt nhìn người mới quen:
- Có, có. Anh Thân mập là Nguyễn Duy Thân, anh ấy vượt ngục cùng Bình Phương, Trần Quang. Thân mập còn xin mình mấy viên “ký ninh”, thuốc sốt rét đấy. Hai ngày sau mình vào căng, anh ấy đã trốn.
Bảng bình thản vỗ nhẹ vào đầu gối Hiệt, nói ào:
- Anh Thân gửi lời cảm ơn anh Hiệt đấy, nói rằng nhớ anh lắm, chỉ mong được gặp lại.
- Thế à. Thân mập đang ở đâu, ở đâu? - Hiệt vồ vập.
- Anh Hiệt là người Tày, quê tôi ở gần Văn Chấn cũng nhiều đồng bào Tày, họ tốt lắm anh Hiệt ạ. Anh Thân được người Tày nuôi giấu, đã về chiến khu rồi. Anh Thân, anh Bình Phương, anh Trần Quang đang tiếp tục hoạt động Việt Minh.
Ngừng giây lát như để thăm dò tư tưởng người y tá nhà thương, Bảng nói rõ:
- Anh Hiệt ạ, anh Thân, anh Côn giao cho tôi vào tìm gặp anh, nhờ anh chuyển trực tiếp thư này đến Trần Huy Liệu hoặc Trần Đức Sắc. Chuyển nhanh và an toàn nhất. Anh làm được chứ?
- Mình chuyển được, Bảng nói với anh Thân, với Côn, là các anh cứ yên tâm.
- Thế thì tốt quá. Tổ chức Việt Minh và anh Thân rất cảm ơn anh.
Đào Đình Bảng nắm tay người y tá nhà thương đứng tuổi rồi vội vã rời khỏi quán nước.
Chỉ một ngày sau, Trần Đức Sắc người có chân trong Chi bộ Căng, phụ trách tờ Đường nghĩa nhận được tờ giấy to bằng vỏ bao thuốc lá mà Hiệt chuyển đến, phía dưới có chữ ký khá loằng ngoằng nhưng rõ nét, Trần Đức Sắc nhận ngay ra những dòng viết tay và chữ ký “nháy” rất quen thuộc - một cộng tác viên của Bản tin Chi bộ nhà tù Nghĩa Lộ - Báo Đường nghĩa.
- Thưa anh, Thân mập gửi báo cáo vào chiều qua - Đức Sắc, vừa cào đất, vừa nói nhỏ.
Trần Huy Liệu hai tay bốc cỏ đưa vào đôi giành tre, không ngoảnh lại, chỉ hỏi:
- Ngoài ấy chuẩn bị thế nào?
- Thân mập nói sẽ đón khách về nghỉ ở Nang Sa và ở Mậu A.
Trần Huy Liệu chỉ thị:
- Anh báo ra ngoài, nhóm đi Nang Sa, sẽ theo đường Đại Lịch. Còn nhóm đi Mậu A, qua Khau Vác. Nhớ có người dẫn lối. Riêng tù căng Nghĩa Lộ, chờ chủ trương, không được manh động.
Trần Đức Sắc:
- Vâng.
Viên cai ngục bước tới quát to:
- Hai “án” già kia, khiêng sọt cỏ rải ra bên ngoài hành lang cho chúng khô.
Trần Đức Sắc nhanh trí:
- Vâng, vâng, thưa ngài quản phạm.
Viên cai ngục khoát đầu gậy. Trần Huy Liệu và Trần Đức Sắc được cơ hội, sắp vội đôi sọt cỏ, khiêng ra mép hàng rào thép gai.
Trần Huy Liệu nói nhỏ:
- Đường Đại Lịch gần hơn, lại nhiều cơ sở, sẽ sắp xếp để các anh Đoàn Gia Lựu, Nguyễn Ngọc Côn, Việt Bắc nhập với nhóm anh Trần Quốc Hoàn từ Sơn La về, đi hướng này. Ngay sau khi các anh ra đến Nang Sa, ta sẽ tổ chức vượt ngục. Việc vượt ngục tôi sẽ giao cho Vương Thừa Vũ lên kế hoạch thông qua chi ủy.
Trần Đức Sắc khẽ gật đầu, rồi hỏi:
- Thế còn chủ trương phá căng?
Trần Huy Liệu:
- Cứ bí mật chuẩn bị cho thật kỹ, nếu trên đồng ý, khi Nhật đảo chính Pháp, hoặc cách mạng nổ ra ở tỉnh lỵ, ta sẽ bạo động.
Viên quản ngục đi đến lại dò la. Lần này anh ta không nói to, mà nhìn thẳng vào khuôn mặt gầy guộc của hai tù chính trị, nhẹ nhàng bảo:
- Hai ông, tôi là Cầm, Lò Văn Cầm, người Thái ở Mường Lò. Tôi làm quản trại nên trong trại hay gọi là quản Cầm. Hai ông làm việc “Đường nghĩa” tôi biết rồi, nhưng các ông cứ làm đi, tôi giữ kín, tôi chỉ mong về nhà với vợ con, làm ruộng, thế thôi.
Trần Huy Liệu cũng đã có lần nhận xét về quản Cầm trong một lần mấy đảng viên trong tù ngồi nhổ cỏ.
Trần Huy Liệu:
- Có tay quản trại, ít nói, giọng như người dân tộc.
Nguyễn Việt Bắc:
- Y tá Hiệt nói anh ta mới được điều về đây, vợ con ở xóm dưới phố Nghĩa Lộ. Hiệt biết.
Nguyễn Ngọc Côn:
- Tôi biết tiếng Thái, để tôi gặp nói mấy câu xem sao.
Trần Huy Liệu:
- Ngoài T3 và H5, cố gắng lôi kéo được người dân tộc.
Nguyễn Ngọc Côn chưa có dịp nói chuyện thì gặp lúc Trần Đức Sắc và Trần Huy Liệu ngồi giẫy cỏ. Thoáng nghĩ lại, Huy Liệu nhìn thẳng vào mắt quản Cầm:
- Anh Cầm. Anh biết chúng tôi rồi, tôi từ bỏ Quốc dân đảng để về với cách mạng, tham gia Việt Minh, cũng vì muốn giải phóng cho người nghèo, người dân tộc như quê anh. Anh hãy đứng về phía chúng tôi, đánh đuổi thực dân Pháp. Mường Lò sẽ không còn đồn bốt nhà tù như thế này nữa.
Trần Đức Sắc cũng nhỏ nhẹ:
- Anh Cầm ạ, tôi bị cai tù đánh đập thành tật, phải đi tập tễnh như thế này, nhưng chúng tôi vẫn kiên quyết đấu tranh xóa bỏ tù đày, xóa bỏ chế độ của người Pháp. Anh cứ làm quản nhưng ủng hộ cách mạng, cách mạng không quên anh, không quên gia đình vợ con anh và đồng bào Mường Lò.
Trần Đức Sắc, Trần Huy Liệu thoáng thấy khuôn mặt người quản trại chùng xuống, khẽ gật đầu. Huy Liệu tiếp luôn:
- Anh đồng ý chứ, anh Cầm?
Quản Cầm lại gật đầu.
Trần Huy Liệu:
- Vậy thì từ nay anh vẫn cứ làm việc quản trại nhưng anh sẽ có Trần Đức Sắc - Trần Huy Liệu cười - Sắc thọt ấy, luôn ở bên.
Quản Cầm lại khẽ gật đầu, rồi nói nhỏ:
- Vâng! Ông Liệu, ông Sắc!
Trần Đức Sắc xỏ đôi sọt trống trơ lên vai, tập tễnh cùng Huy Liệu vào nhà trại. Quản Cầm khoác khẩu sten theo sau.
Chi bộ nhà tù Sơn La do Trần Quốc Hoàn làm Bí thư phát động đấu tranh, đòi thả tù chính trị, đòi được đối xử tử tế, đòi tự do phát ngôn. Các tù chính trị tuyệt thực bảy ngày, rồi mười ngày. Ngày thứ mười hai, một tù nhân chính trị hy sinh, hai người phải cấp cứu. Cả nhà tù như nổi sóng.
Cai ngục hốt hoảng điều chuyển các tử tù đặc biệt sang phòng biệt giam. Ăn uống, đi lại được cải thiện hơn. Chi bộ nhà tù chủ trương không tuyệt thực nữa, phải ăn uống để có sức đấu tranh. Cuộc đấu kéo dài cả tháng trời. Một sáng cai ngục gặp Trần Quốc Hoàn thông báo Chánh tòa Hà Nội chấp nhận thả một số tù nhân. Trần Quốc Hoàn thẳng thắn:
- Các ông không thả tất cả, chúng tôi tiếp tục đấu tranh.
Không biết lời cảnh cáo của các tù chính trị có đến Tòa binh Hà Nội hay không, hai ngày sau một danh sách dài có tới hai trăm người sẽ được thả tự do và chia làm vài ba đợt. Trong danh sách có tên những đảng viên cộng sản kỳ cựu: Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Trân, Xuân Thủy, Trần Quốc Hoàn... Những người tù được tự do tập trung ngoài sân nhà tù nhận giấy thông hành và ký với quản trại hai điều, là không hoạt động chính trị đấu tranh chống lại nhà nước Đại Pháp, và không xúi giục người khác chống lại chính quyền Việt - Pháp. Những người tù bàn nhau: “Cứ ký, sẽ tương kế tựu kế, miễn là được ra tù”.
Theo phân công của chi bộ nhà tù mỗi đợt chia làm nhiều nhóm. Nhóm theo đường Phù Yên về Ba Khe, qua Đại Lịch, ra Nang Sa có mười hai người trong đó Nguyễn Phi Bằng, Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Văn Trân là ủy viên chi bộ.
Ba giờ chiều, đoạn đường dốc Mị nhộn nhịp phu khuân vác, khiêng đất. Sau trận mưa rào tháng hai, góc quả núi sạt xuống, chánh tổng Đại Lịch sức cho lý trưởng các làng ở Đại Lịch, Chấn Thịnh, Minh An huy động dân đi phu sửa đường. Đào Tiến Lộc đang khuân đất bỗng nghe tiếng ồn ào, anh ngoảnh lại, một nhóm đàn ông gầy yếu đang tươi cười nói chuyện với dân phu. Chàng trai phu không ngần ngừ bước lại nhóm người, anh thoáng nhận ra điều rất lạ: người nhiều tuổi nhất, trạc bốn mươi tuổi, người ít, ngoài hai mươi. Sao họ gầy, không quần áo rét, tất cả đi chân đất? Đào Tiến Lộc đã nghe anh rể là chánh tổng Đại Lịch nói, thực dân Pháp mới đưa về căng Nghĩa Lộ gần một trăm tù giam, đều là hoạt động chính trị, hay họ là những người này? Thân hình gầy guộc, đôi mắt thâm quầng mà sáng, nói năng hoạt bát, tính tình nhẹ nhàng, hoan hỉ.
- Này chú em. Chú bị bắt đi phu lâu chưa? Có khổ lắm không?
Đào Tiến Lộc được một người đàn ông hơn tuổi vỗ vai hỏi rất thân mật, nên nhanh nhẹn trả lời:
- Em không bị bắt, mà làng huy động đi sửa đường.
- Thế à. Chú chỉ cho các anh đường đi Đại Lịch, rồi ra Hiền Lương được chứ?
- Vâng, em là người Đại Lịch mà, làng Thanh Bồng - Đào Lộc trả lời.
Một người hơn tuổi dáng cao, khuôn mặt hiền lành, nói:
- Các anh là tù chính trị Sơn La, đấu tranh mạnh, Pháp phải thả. Các anh hỏi đường ra Hiền Lương?
- Ôi! - Đào Tiến Lộc reo lên - Em là người Đại Lịch, em đưa đường cho.
- Thế thì hay quá, các anh có giấy ra tù. Giúp anh, anh là Bằng, Nguyễn Phi Bằng.
- Vâng. Vâng ạ!
Đào Tiến Lộc vồn vã rồi chạy đến gặp tổ trưởng nông phu. Tổ trưởng nông phu vốn là người làng lại có họ mạc với chánh tổng nên đồng ý ngay.
Nhóm tù chính trị được Đào Tiến Lộc đưa đường đã sang suối, khuất vào rừng.
- Đây là đèo Đại Lịch, dân làng gọi là đèo Bẳn - Tiến Lộc thấy vui vui, anh kể về làng quê, về các hào lý, về phu phen, rồi cả về lớp thanh niên bạn bè, rồi bất ngờ thổ lộ:
- Từ đây ra Hiền Lương phải một ngày đường nữa, em muốn đưa các anh về nghỉ lại nhà em, sáng mai đi tiếp.
Phi Bằng hỏi:
- Ông chánh tổng và ông lý trưởng là người thế nào?
Đào Tiến Lộc:
- Chánh tổng Hoàng Văn Cừ là anh rể, còn lý trưởng là anh họ. Em đảm bảo họ sẽ coi các anh là khách quý.
Nguyễn Phi Bằng cảm thấy thân thiện và yên tâm nên quay sang người đàn ông lớn tuổi, ít nói, đang chống cây gậy lên dốc:
- Chú Lộc nói thế, theo tôi, ta nên nghỉ lại để lấy sức anh ạ.
Người đàn ông có tuổi như đang nghĩ điều gì, khẽ gật đầu, rồi nói nhỏ:
- Nghỉ cũng là nhiệm vụ. Nếu tình hình tốt, ta ở lại một hai ngày, xây dựng cơ sở cho cách mạng.
Mấy từ “cơ sở cho cách mạng” lọt vào tai, Đào Tiến Lộc vui hẳn lên, mạnh dạn bước ngang đường nắm tay người đàn ông lớn tuổi:
- Các anh chọn gia đình em đi, em hứa sẽ giữ bí mật và làm tốt nhiệm vụ được giao.
Thấy chàng thanh niên Đại Lịch hăm hở, tự tin, Nguyễn Phi Bằng không còn phải giữ bí mật, nên vỗ vai Đào Tiến Lộc:
- Thế thì tốt quá. Chú và gia đình trở thành cơ sở của cách mạng ngay từ hôm nay - Ngoảnh sang người đàn ông lớn tuổi, Phi Bằng giới thiệu - Đây là anh Trần Quốc Hoàn, lãnh đạo trong nhà tù Sơn La đây, còn đây là Lý Bạch Luân, đây là Nguyễn Đăng Long, đây là...
Giây phút dừng lại giữa đỉnh đèo Bẳn, các tù chính trị Sơn La và chàng trai Tày - Đào Tiến Lộc, ai cũng thấy như khỏe hẳn lên, lạc quan và hào hứng trên đường cách mạng.
Làng Thanh Bồng, tổng Đại Lịch đây là một thung lũng rộng xanh mướt lúa xuân, những nếp nhà sàn bằng gỗ thấp thoáng dựa lưng vào sườn đồi. Nắng cuối xuân nhàn nhạt. Trời tối dần.
- Bác bá ạ, các anh đi Hiền Lương lỡ đường, cháu mời về nhà nghỉ tạm - Đào Tiến Lộc nói với chủ nhà.
- Thế à. Quý hóa quá! - Ông bác nói rồi ra tận cổng đón.
Cả nhóm vào sân, Đào Tiến Lộc nhanh nhẹn mời người lớn tuổi - Anh Trần Quốc Hoàn bước lên cầu thang nhà sàn, lần lượt, lần lượt. Ông bác bên ngoại của Tiến Lộc đã ngoài sáu mươi nhưng sức vóc cường tráng nhanh nhẹn theo chất của lão nông dân tộc. Rồi ông giục các cháu làm cơm, đun nước tắm cho khách.
Lý Bạch Luân là người Hoa kiều, ngày nhỏ ở Nghĩa Lộ đã quen với nhà sàn Tày, Thái nên rất khoan khoái, anh cảm thấy gần gũi như nhà mình nên xắn tay áo cùng Đào Tiến Lộc bóc măng vầu, nấu cơm.
- Này - Luân hơn Lộc một hai tuổi, nhẹ nhàng hỏi - Sao em lại ở với bác bá, bố mẹ đâu?
- Bố mẹ em đi phu, cai Tây đánh đến tàn phế, ông mắc bệnh phổi, mất từ năm em ba tuổi. Mẹ cũng ốm đau rồi qua đời, bác bá bên mẹ đón về nuôi rồi cho em đi học ở trường Sơ học Bằng Là xã Đại Lịch, đấy là năm 1934, mười năm rồi.
- Thế Đào Tiến Lộc học thầy nào?
- Thầy Nguyễn Đức Quỳ và thầy Nguyễn Văn Kính. Hai thầy đều rất thương yêu học trò, lúc nào lên lớp cũng nói về truyền thống lịch sử, nói cả về Xô viết Nghệ Tĩnh, rồi nhắc chúng em theo gương những người Xô viết.
Câu chuyện đang dở dang thì ông bác lên tiếng:
- Đường xa, các chú ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Mọi việc, cứ nói với cháu Lộc.
Nguyễn Phi Bằng và Lý Bạch Luân:
- Vâng, vâng! Cám ơn ông!
Nhà sàn, trời vẫn còn se se lạnh nhưng như ngày đầu tiên được sống giữa lòng dân vùng tự do, ai đặt mình cũng muốn có ngay một đêm ngủ ngon giấc bù lại những đêm tù đày, những trận no đòn, đói cơm, thiếu ngủ nơi giam cầm khét tiếng của thực dân đế quốc ở Sơn La.
Nằm bên Đào Tiến Lộc, Nguyễn Đăng Long không thể nào chợp mắt. Anh đã được Trần Quốc Hoàn người bí thư nhà tù giao nhiệm vụ tranh thủ hướng cho Đào Tiến Lộc đến với cách mạng, và nếu có thể được thì đây là cơ sở để đưa đón các tù chính trị ở Sơn La, ở Nghĩa Lộ mỗi khi anh em vượt ngục.
- Anh Luân nói là em mồ côi cha mẹ, bây giờ thì điều kiện sống và ý định lâu dài của em thế nào? -Đăng Long nằm nghiêng, đặt tay lên ngực Đào Tiến Lộc hỏi nhỏ.
- Vâng. Bác bá ngoại nuôi, em đã học xong Ê-lê-măng-te từ mấy năm trước rồi. Thầy Quỳ dặn, học rồi phải đi làm cách mạng, em và Linh đều có ý định ấy.
Đăng Long thủ thỉ:
- Em và Linh định theo cách mạng nào? Cách mạng Đông kinh Nghĩa thục của cụ Phan Bội Châu, cách mạng Quốc dân đảng của Nguyễn Thái Học, hay cách mạng Xô viết - Nghệ Tĩnh? Nhiều lắm.
Đào Tiến Lộc quay mặt lại người anh mới quen, rành mạch nói:
- Xô viết - Nghệ Tĩnh chứ anh. Cả thầy Quỳ, thầy Kính đều dặn thế.
Nguyễn Đăng Long:
- Nhưng Xô viết ở xa, làm sao gặp được người của họ mà theo?
Đào Tiến Lộc:
- Em cũng không biết nữa. Nhưng thầy Quý nói, sẽ có ngày các em gặp được người của cách mạng Xô viết.
Đăng Long ôm bờ vai Tiến Lộc rung rung cười nói:
- Không ở xa đâu. Chính các anh đây. Anh cũng là người Nghĩa Lộ, đi làm ăn ở Hiền Lương, gặp người yêu nước, anh tham gia biểu tình, bị Pháp bắt cầm tù Nghĩa Lộ rồi Sơn La.
Đào Tiến Lộc chồm dậy:
- Thế ạ. Từ chiều em cứ ngờ ngợ nhưng chưa dám hỏi. Thế thì em sẽ rủ Linh và Hợp đi theo các anh luôn.
Đăng Long:
- Đi theo con đường hoạt động cách mạng mà các anh đang đi đây, nhưng với các em có lẽ chưa phải ngay lúc này.
- Sao ạ?
- Anh Trần Quốc Hoàn, người lãnh đạo trực tiếp của các anh đấy, dặn là cần xây dựng cơ sở cách mạng ở Đại Lịch. Anh muốn em làm việc đó.
Dừng giây lát, Đăng Long giảng giải:
- Tù chính trị ở Sơn La, ở Nghĩa Lộ hay các nhà giam khác, có người của cách mạng Xô viết, nghĩa là đi theo chủ nghĩa Cộng sản của ông Các Mác, ông Lênin, mà Việt Nam ta là Nguyễn Ái Quốc tức Hồ Chí Minh, họ có thể là đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương hoặc chưa phải là đảng viên cộng sản nhưng rất kiên trì hoạt động theo Chính cương, Điều lệ Đảng Cộng sản. Trong các nhà tù thực dân, chúng nhốt cả các đảng viên của nhiều đảng phái khác mà cũng gọi chung là tù chính trị, khi gặp họ, em phải chú ý đấy. Vấn đề là họ hoạt động vì cái gì, có theo Cụ Hồ không? Có dám trực tiếp đấu tranh chống áp bức bóc lột không? Em cố gắng hiểu về họ, về tư tưởng lập trường của họ.
Nguyễn Đăng Long càng nói càng hào hứng. Chỉ có hai người, một anh một em và ngọn đèn dầu hỏa leo lét giữa gian nhà sàn trống trải. Đêm tháng hai âm lịch, ngoài trời tối đặc, đom đóm bay ngang dọc, tiếng ếch nhái kêu ran. Đã rất khuya mà Đào Tiến Lộc vẫn tỉnh như sáo. Cậu học trò nghèo nghe giảng trong đêm mà cảm thấy hào hứng hơn cả lúc ngồi ở trường làng.
Đào Tiến Lộc nằm xuống. Đăng Long kéo chiếc chăn mỏng phủ lên người hai anh em, rồi bàn:
- Ngày mai, anh Trần Quốc Hoàn nói sẽ ở lại một ngày, em tìm cho các anh một nơi ở khác, kín đáo. Rồi cho anh Bằng gặp ông chánh tổng. Ngày kia, chỉ đường, các anh ra Hiền Lương, đường xa phải đi từ lúc gà gáy cho kịp.
- Vâng. Anh Long yên tâm, em lo được việc này. Anh ngủ đi.
Ngoài rừng, tiếng con chim kêu “bé khỏe học, bé khỏe học”. Đào Tiến Lộc lẩm nhẩm “chim gọi trẻ con dậy học là trời sắp sáng rồi”.
Dù thấm mệt, lại trong không khí rất tự do, ấm cúng của gia đình, vậy mà Trần Quốc Hoàn và Nguyễn Phi Bằng cũng chỉ ngủ một giấc ngắn. Giấc ngắn mà rất ngon, hơn cả tháng năm giam cầm.
Tang tảng sáng, Phi Bằng gõ chân Đăng Long nhắc việc di chuyển chỗ ở, và cũng chỉ thêm đến giờ này sáng mai. Đăng Long bật dậy, nhìn quanh nhà, xuống cầu thang, không thấy Đào Tiến Lộc đâu, chỉ có người chị con ông bác của Đào Tiến Lộc đang đun chõ xôi. Hỏi, chị nói: “Thấy cậu ấy cầm con dao đi vào nương”. Nguyễn Đăng Long hiểu việc mà chú em Đào Tiến Lộc đang làm liền gọi Lý Bạch Luân dậy hỗ trợ gia đình cơm nước.
Đào Tiến Lộc chưa đi vào rừng ngay mà sang nhà chánh tổng Hoàng Văn Cừ là người anh rể. Từ ngày tổng Đại Lịch tách chia thành hai, tổng Lương Ca kéo từ Hạ Bằng La vào Việt Hồng, chánh tổng là Trần Đình Khánh. Còn từ Đại Lịch vào đến Đồng Khê, lấy tên cũ, tổng Đại Lịch. Ông chánh Cừ nhậm chức từ ngày tách ấy, còn tổng lớn trước đó do ông chánh Hổ tức Hoàng Hữu Hổ đứng đầu. Từ ngày có quan hệ tiền nhiệm, kế nhiệm ấy, hai họ Hoàng tạp và Hoàng chay trở nên gần gũi. Ông chánh Cừ cho người lên nhà ông chánh Hổ đặt cơi trầu đánh động gọi là “bập dấu” cô Ban cho Đào Tiến Lộc. Ban, con gái chánh Hổ, đẹp nết đẹp người, có ý nghiêng về cậu con trai nghèo làng Thanh Bồng. Thế là đám trai các làng lảng hết. Đào Tiến Lộc hiền lành, nhanh nhẹn, lại rất có trước có sau nên được lòng cả hai ông chánh tiền nhiệm kế nhiệm. Anh rể chánh Cừ dự định mua cho em chức vị Hương lý ở xã để ông thêm bề nói năng với cánh hương hội.
Bấy giờ thì ông chánh tổng đang ngồi một mình trước ấm nước chè đặc. Tính ông là thế, năm giờ sáng dậy, rửa mặt, pha ấm chè đặc, ngồi đọc mấy cuốn sách chữ nho, chữ nôm cổ.
- Cậu vào đây. Có gì mà đến sớm thế?
- Vâng, việc lớn anh ạ... - Đào Tiến Lộc nói.
Ông chánh nghe xong, nhấc chén nước chè nhấp nhấp rồi đặt xuống. Tiến Lộc thấy lo. Bỗng, ông chánh hỏi lại:
- Hay là cứ để các anh ấy ở lại nhà hai bác? Đưa vào lán, kín đáo thật nhưng mang tiếng làng mình.
- Không anh ạ, anh trưởng đoàn đã quyết định thế rồi, anh rể đồng ý nhé! - Tiến Lộc sốt sắng.
- Thôi được rồi, để anh bảo lý trưởng cho dõng binh gác cửa làng hết sáng ngày mai. Trưa nay lúc mười giờ em đưa đại diện của họ đến nhà anh gặp.
Được anh rể bằng lòng. Tiến Lộc chào rồi vội vàng xuống cầu thang đi thẳng đến nương lúa trong thung lũng khe Bưởi.
Nương lúa trong thung lũng khe Bưởi làng Thanh Bồng là của anh em gia đình Đào Tiến Lộc. Vụ này lúa nương xanh thơm ngát đồi. Dưới đồng lúa ruộng gặp gió lướt lá thơm phức. Giữa khoảng đồi nương và tràn ruộng là một bãi bằng nhỏ, gần đấy có cây hồng ngâm do ông cụ Mạc trồng, tháng tám trung thu, quả đỏ rực ăn rất ngon. Người nhà họ Đào làm một cái lán để coi chim phá lúa. Hết vụ lúa là trồng ngô, lúc mệt mỏi, mọi người nghỉ tạm ở lán nứa này nên lán nương sạch sẽ không hôi mốc.
Lý Bạch Luân trèo lên rồi lăn luôn ra sàn lán, trêu Nguyễn Đăng Long:
- Này này, quản trại, đem Truyện Kiều lại đây cho ta.
Đăng Long cũng lăn luôn ra tấm giát tre nhẵn bóng.
- Quản trại không có Truyện Kiều, chỉ có Báo Cứu quốc.
Nguyễn Phi Bằng sau khi đón Trần Quốc Hoàn lên lán, nói:
- Sung sướng quá, đầm ấm quá anh ạ.
Trần Quốc Hoàn trìu mến nhìn các đồng chí thoát tù, rồi nhìn Đào Tiến Lộc:
- Để được sống giữa lòng nhân dân như thế này, phải đổi bao xương máu các đồng chí ạ. Chỉ có làm cách mạng, lật đổ chế độ thực dân, ta mới có tự do, mới có hạnh phúc.
Trầm ngâm giây lát, người bí thư chi bộ nhà tù hỏi nhỏ:
- Tháng trước ra tù, chắc anh Lê Thanh Nghị cũng đi đường này?
Lý Bạch Luân quay sang Đào Tiến Lộc:
- Em có nghe ai nói có người tù nào ở Sơn La đi qua Đại Lịch không?
Đào Tiến Lộc tròn mắt:
- Em không nghe, nhưng anh rể em được dõng binh báo cáo về việc đó.
- Nói sao? Anh rể có cho em biết không? - Bạch Luân hỏi dồn.
- Ông chánh Cừ nói khi dõng binh canh điếm đi tuần, gặp bốn người từ Mị ra Hiền Lương, giấy tờ ghi: “Lê Thanh Nghị, tù chính trị có hạng, được tha tại nhà tù Sơn La ngày... tháng 2 năm 1945”.
Có giấy tờ nên điếm canh không có quyền giữ. Ông tù còn gửi biếu chánh tổng quyển Điều lệ Mặt trận Việt Minh.
Trần Quốc Hoàn nhẹ nhàng:
- Cuối năm ngoái anh Bình Phương từ Hiền Lương qua nơi đây lên Sơn La để bàn định việc đấu tranh thả tù chính trị. Anh Phương đã có kế hoạch lập đường dây tuyến này - Trần Quốc Hoàn cười - Chúng ta không phải là người đi đầu tiên đâu đấy nhé - Tất cả cười vui.
Nguyễn Đăng Long quay lại phía Đào Tiến Lộc:
- Hôm qua chú nói được học thầy giáo Quỳ, được nghe thầy giảng về cách mạng, về đấu tranh. Hôm nay ngồi ở đây có con của Nguyễn Đức Quỳ đấy.
- Ơ thế ạ? - Đào Tiến Lộc ngạc nhiên.
Trần Quốc Hoàn vỗ nhẹ vào vai Nguyễn Phi Bằng:
- Đây, anh Nguyễn Phi Bằng, chính là con trai giáo Quỳ, một thầy giáo cách mạng.
Đào Tiến Lộc vội vàng nắm hai tay Nguyễn Phi Bằng:
- May mắn cho em quá. Em sẽ theo bước chân thầy, theo bước chân các anh.
Trần Quốc Hoàn cười tươi:
- Được rồi, được rồi. Nhân hôm nay, các anh đặt bí danh cho chú là Dũng Tiến, Dũng cảm, Tiến lên, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giao cho.
Đào Tiến Lộc đứng bật dậy giữa gian nhà sàn nho nhỏ.
- Thưa đồng chí Trần Quốc Hoàn. Thưa các anh! Tôi, Đào Tiến Lộc, thanh niên xã Đại Lịch. Xin hứa!
Trần Quốc Hoàn cũng đứng dậy ôm chặt đồng chí trẻ người dân tộc thiểu số đầy nhiệt huyết giữa đồng rừng làng quê Đại Lịch.
Cả ngày hôm đó Nguyễn Đăng Long giảng giải cho Đào Tiến Lộc rất nhiều điều mới lạ và thích thú, anh còn cho Đào Tiến Lộc mấy cuốn sách trong đấy có quyển Điều lệ Mặt trận Việt Minh to bằng bàn tay.
Đêm đấy, giữa lán Gốc Hồng, Đào Tiến Lộc không ngủ. Theo yêu cầu của các anh, khi con chim “bé khỏe học” cất tiếng. Đào Tiến Lộc có nhiệm vụ bí mật đưa các tù chính trị tại ngoại, qua đoạn điếm canh, qua đèo Din, ra làng Vần. Riêng mình, Đào Tiến Lộc nghĩ, sẽ ở lại, sẽ xây dựng cơ sở Việt Minh, sẽ tìm những nhân tố tích cực để làm nòng cốt cho phong trào cách mạng, sẵn sàng đón các đoàn tù chính trị từ Sơn La, từ Nghĩa Lộ, đưa về xuôi, bổ sung nguồn cán bộ cho tổ chức.
Lán rừng im lặng. Chàng trai Tày họ Đào chợp mắt.
Bùi Đức Lạc ngắm đi ngắm lại chiếc khăn piêu của cô bé có tên là Lò Thị Sương, biếu anh trong buổi sáng đi Lễ hội Hoa Ban ở Thẩm Lé. Ngắm nghía, rồi Lạc quàng tấm khăn vào cổ, vắt dải đuôi có nhiều tua và ba quả “cút” đen bằng đầu ngón tay lên bờ vai to chắc của mình. Cứ thế ngắm, cứ thế quàng, rồi anh bước ra hè nhà. Ngoài đường phố các mẹ các cô gồng gánh nông sản xuống chợ Pắc Kết.
Sương mới mười bốn tuổi, người Thái bản Tông Co. Năm trước Lạc theo bố là ông Bùi Đức Ngạc đi tìm mua trâu, vào Tông Co, anh chủ một nhà dân là Lò Văn Den có ba con trâu nhưng không nhận lời bán. Den mời bố con ông Ngạc lên nhà sàn, rồi sai cô con gái đun nước, pha lá vối. Cô bé Sương làm rất nhanh. Nước vối mùa hè sóng sánh thơm ngon là thế, ông Ngạc và ông Den trò chuyện trâu cày, chàng trai Bùi Đức Lạc lại chẳng quan tâm cả trâu cày lẫn nước lá vối mà cứ để mắt đến cô bé ngồi đun nước bên bếp lửa giữa sàn nhà. Cô bé Sương cũng vậy, liếc trộm anh con trai ông lái trâu đang ngồi mép chiếu mà không hiểu mình liếc mắt để làm gì. Ông Ngạc đi lại nhiều lần, Den đâm nể, đồng ý bán con trâu nghé. Cậu Lạc thấp thỏm chờ ngày theo cha đến dắt trâu những mong có cơ hội gặp lại cô bé khuôn mặt trái xoan, da trứng gà bóc, phổng phao, chắc nhẹ, lúc nào cũng như tủm tỉm cười để lộ hàm răng trắng bên trong cặp môi hồng. Bây giờ thì Bùi Đức Lạc đang cầm trên tay tấm khăn của người con gái Mường Lò sắp đến tuổi trưởng thành ấy. Khăn ba cút nghĩa là tặng bạn trai, nhưng lúc đưa khăn, cô bé lại nhỏ nhẹ nói: “Em biếu anh khăn này”. Chưa cắt nghĩa được câu nói nhưng Lạc vẫn cứ thấy vui vui trong lòng.
Bỗng lệnh “sức” của chánh tổng Mường Lò ập đến, cấm mọi đàn ông từ mười lăm tuổi trở lên đi đâu xa, lý trưởng các làng thống kê, điều động trai tráng lên đồn Pú Chạng dựng căng, thời hạn là sáu mươi ngày. Hai cha con Bùi Đức Lạc lên núi Voi đào đất, xuống ven Ngòi Thia chặt tre, khuân đá. Những nông phu làm quần quật, chân tay tướp máu, lính lệ lính đồn quát tháo suốt ngày. May mắn, Bùi Ngạc quen cai Tân, người chỉ huy công trường, Tân đồng ý cho ông về nhà để đi giao trâu cho chủ trại ở Thái Bình. Bù lại Bùi Đức Lạc phải làm thay cả thời gian của cha nghĩa là kéo dài thành bốn tháng. Ông Bùi Ngạc buôn trâu nên có của ăn của để, mua được cả máy chữ, tích được cả bạc trắng. Ông tính kế lót tay cai Tân cho Lạc vào chân sửa chữa tại căng. Khoảng tháng 4 năm 1944, nhóm tù thường phạm ở Yên Bái, Phú Thọ được chánh sứ đưa vào giam tại căng. Có chân sửa chữa, Bùi Đức Lạc gần gũi với quản Lượng, Lượng là người Tày Văn Chấn, tính tình thật thà, thương người nghèo khổ. Bùi Đức Lạc cũng đồng cảnh nên thường được quản Lượng rủ ra gốc cây long não đầu nhà tù trò chuyện.
Chiều tối hôm đó căng nhận nhóm tù mới, họ bị khóa tay bằng sợi dây xích chứ không còng số tám như tù thường phạm. Sáng hôm sau, xong mọi việc, Lượng và Lạc lại ra gốc cây long não.
Quản Lượng:
- Tù lần này lạ lắm, bước chân vào căng là họ hát, họ đọc thơ ca yêu nước, khuôn mặt ai cũng tươi vui, cũng lạc quan.
- Thế tù trước thì sao? - Bùi Đức Lạc hỏi.
- Mấy lượt tù vào trước, chửi bới, giãy giụa ăn vạ, rồi còn đấm đá lẫn nhau nữa, quản trại thổi còi khô họng.
- Lượng theo dõi xem sao, rồi cho Lạc biết nhé!
Mười giờ đêm, thấy tiếng la hét, tiếng còi của quản ngục, cả tiếng gõ vào ống bơ, vào tường rào tre nứa. Quản Lượng vùng dậy mặc vội chiếc áo, cầm theo khẩu mút-cơ-tông chạy ra nhà tù số hai. Lượng nhìn rõ những người tù áo số, lúc chiều hiền lành ca hát thế mà giờ này tính khí khác thường.
- Phản đối, phản đối quản trại. Không được giam tù chính trị lẫn với tội phạm. Phản đối phản đối.
Cai Canh vung gậy quát tháo, đe nẹt đủ lời. Nhóm tù chính trị cởi trần, giơ các nắm tay.
- Không được giam chúng tôi lẫn tội phạm. Phản đối, phản đối.
- Phải cho chúng tôi được tự do đi lại như ở Sơn La. Phản đối nhà giam Nghĩa Lộ. Phản đối, phản đối.
Tiếng hét phản đối như mỗi lúc một nóng lên, kiên quyết.
Cai Canh đành xoa dịu:
- Thôi được, cho các ông chuyển sang nhà số ba. Cấm không được làm ầm ĩ lên nữa.
Một tù nhân khuôn mặt xương xương, trán dô, hai má tóp, làm hõm đôi mắt sáng và sắc, bước lên trước mặt cai canh và các quản trại rắn giọng nói:
- Chúng tôi yêu cầu hai điều. Một là không được giam chúng tôi lẫn với tội phạm. Hai là phải được tự do, phải được đối xử tử tế. Nếu quản trại không chấp nhận chúng tôi tuyệt thực đấu tranh.
Cai Canh xua tay:
- Được, được. Trước mắt tối nay các ông sang nhà số ba. Còn tự do, sẽ có trong khuôn sân căng này.
Nói rồi Canh hất hàm cho Lượng, Hùng, Lữ, những quản trại, dẫn giải nhóm tù chuyển phòng.
Lượng bảo Lữ:
- Việc xong rồi, tù yên rồi. Nhóm trưởng cứ về ngủ. Tôi trực thay - Lại quay sang bảo quản Hùng - Hùng sân sau, mình sân trước.
Lượng ngỏ lời trúng ý của cả hai. Tối nay Lữ được mấy bạn lính khố xanh ở đồn Phố rủ đi xem gái xòe, đang khấp khởi thì có lệnh của cai Canh. Còn Hùng, anh ta nghĩ: “Sân trước có cửa buồng giam, lúc nào cũng phải tỉnh như sáo, thôi, kệ thằng Lượng”.
Khoác khẩu mút-cơ-tông, Lượng đi ngoài hành lang nhà số ba.
- Anh gác, anh gác?
Lượng lắng tai, bước lại gần cửa sổ dày đặc dây thép gai.
- Anh gác. Tôi đây!
Lượng ghé lại. Tiếng rất nhỏ phát ra từ buồng giam tối om.
- Tôi là người đưa ra hai yêu cầu với nhà giam lúc nãy, anh có để ý không?
- Có. Ông tên gì? Ông còn yêu cầu gì nữa? - Quản Lượng hỏi, rồi đi đi lại lại trước cửa sổ.
- Tôi không yêu cầu gì đâu, chỉ muốn biết tên anh!
- Tôi là Lượng, Hà Văn Lượng, người Tày ở Văn Chấn này. Tôi chỉ là quản trại. Người có quyền là ông cai lúc nãy. Cai Canh!
- Cám ơn anh bạn, còn tôi là Trần Đức Sắc. Tôi chỉ ao ước trở thành thầy giáo dạy lịch sử cho con em ta. Thế mà Tây đến cướp nước gây bao đau khổ cho dân ta, anh có biết điều đó không, anh Lượng?
- Có, tôi biết, ông nội tôi cũng bị lính Tây bắt trói đánh thành tật rồi chết chỉ vì không có tiền nộp sưu thuế. Bố tôi đi phu, còn tôi đi lính. Người mình sao mà khổ thế ông?
- Chuyện đó dài lắm chú Lượng ạ, chú tìm cách cho chúng tôi ra lao động ngoài trời, tôi sẽ nói chuyện. Nhiều chuyện hay lắm, chú Lượng!
- Biết thế đã, ông Sắc.
Lượng nói, rồi lảng ra sân. Căng tù yên tĩnh, gió từ suối Thia thổi qua cánh đồng Mường Lò. Khí hậu miền tây khô nóng làm cho lúa chiêm xuân chín sớm. Dân bản đã vào vụ gặt. Ước gì mình không phải ngồi đây canh tù mà về quê ra đồng gặt lúa với dân làng. Nghĩ là vậy, nhưng lúc này quản Lượng cố hình dung khuôn mặt, dáng người và tính cách của người từng tù ở căng Bá Vân rồi trại tù Sơn La, xưng tên là Trần Đức Sắc. Anh ta cảm thấy có sự gần gũi, có sự thán phục cung cách đối thoại biết từng hạng người trong số những người tù chính trị.
Ngay sáng hôm sau, Hà Văn Lượng đem chuyện kể với Bùi Đức Lạc. Lạc bảo:
- Hai bố con tôi buôn trâu, đi nhiều, gặp nhiều loại người, nhưng người mà ta tin được, theo được, ấy là những người kiên quyết đấu tranh vì kẻ nghèo khó. Tôi bảo vệ họ, giúp đỡ họ.
Lời Bùi Đức Lạc rắn đanh, có gì lôi cuốn.
Nhờ cố gắng của quản Lượng, ngày thứ ba nhóm tù Sơn La được ra sân căng dọn rác. Những chiếc chổi cọ to bè quét xoèn xoẹt, những đống lá cây được vun lại. Bùi Đức Lạc bốc từng rổ lá đổ lên xe cút kít đẩy ra ngoài rào. Quản Lượng vác mút-cơ-tông đi lại rồi hất hàm.
- Này anh tù, lại đây bốc đống lá lên xe.
Trần Đức Sắc cho là Lượng có ý nên chạy nhanh lại.
Quản Lượng nói luôn:
- Bùi Đức Lạc này, đây là Trần Đức Sắc, người mà mình kể. Còn đây là Bùi Đức Lạc, người phố Nghĩa Lộ, được làm chân dọn dẹp ở căng.
Trần Đức Sắc nói:
- Anh Lượng, anh Lạc. Chúng ta là anh em từ lúc này. Hai anh hãy cùng với chúng tôi làm cách mạng, giải phóng người nghèo. Mọi việc tôi sẽ nói với Lượng, Lượng chuyển đến Lạc. Lạc đưa thông tin ra ngoài căng. Mọi việc phải rất bí mật, an toàn. Tôi tin ở người anh em.
Xe cút kít được đẩy đi. Quản Lượng bước sang sân cỏ khác.
- Anh Trần Đức Sắc - Bùi Đức Lạc nói nhỏ - Anh tin tôi, anh tin ở Lượng. Nhiệm vụ anh giao chúng tôi hứa sẽ hoàn thành.
Trần Đức Sắc nói như mệnh lệnh giữa hai người:
- Anh Lạc sẽ là cơ sở cách mạng ngoài phố, sẽ có người liên lạc riêng với anh. Còn Lượng, ta tìm cách để trở thành cơ sở bên trong nhà tù. Thế nhé!
- Vâng, tôi chấp hành.
Bùi Đức Lạc lại đẩy xe một bánh chở đầy lá khô, chạy ra ngoài cổng, có gì làm anh xốn xang trong lòng.
Người mà Trần Đức Sắc nói là có người liên lạc riêng ấy, Bùi Đức Lạc không thể ngờ, lại chính là thầy giáo ngày Lạc học ở phố Nghĩa Lộ hai năm trước - Giáo Quỳ, Nguyễn Đức Quỳ. Số là Trần Vận, một người Nam Định, giàu nhất phố Nghĩa Lộ nhờ Bùi Đức Ngạc tìm cho một gia sư về dạy chữ cho con trai. Bùi Đức Ngạc có người thân cũng làm nghề buôn trâu ở phố Yên Bái giới thiệu. Giáo Quỳ đang ở Hạ Hòa, chuyển vào Nghĩa Lộ. Gia sư dạy cho con Trần Vận được hai ngày, thì Bùi Đức Ngạc cho Lạc đến cùng học cho vui. Thế là những người hiếu học ở phố đến theo, lớp Ăng-phăng-tanh (lớp 1), rồi lớp Pê-ba-ra-toa (lớp 2) cứ thế tăng sĩ số lên hơn một chục người. Bùi Đức Lạc học đến Ê-lê-măng-te (lớp 3) thì tự bỏ. Giáo Quỳ ra Ba Khe.
- Thầy đi, sao con có ý định bỏ học? - Giáo Quỳ hỏi
- Vì con lớn quá rồi, lại đi làm ở căng, không thuận lợi.
Giáo Quỳ trầm tư, rồi thủ thỉ:
- Thầy và bố Ngạc cũng đã bàn định, con làm ở căng, tìm cách gặp tù chính trị Sơn La, dò xem có ai là Nguyễn Phi Bằng không?
- Anh ấy là thế nào với thầy ạ?
- Là con cháu thôi, làm chính trị, đang bị tù ở Sơn La.
- Vâng - Bùi Đức Lạc đáp.
Bùi Đức Lạc nhờ đến quản Lượng. Lượng kiếm cớ gặp Trần Đức Sắc.
- Phi Bằng vẫn ở tù trên Sơn La, Lượng và Lạc nói với giáo Quỳ là Bằng khỏe, đấu tranh rất hăng hái.
Nguyễn Đức Quỳ nghe tin, mừng lắm, không có cách nào gặp được Trần Đức Sắc, nên bàn với bạn là Bùi Đức Ngạc. Ông bạn Ngạc đồng ý tìm cách để Bùi Đức Lạc đi theo “đường” mà Trần Đức Sắc, Nguyễn Phi Bằng đã đi. Để tránh liên lụy cho bố con Bùi Đức Ngạc, giáo Quỳ quyết định nhận lời ra dạy học cho một gia chủ ở Ba Khe. Cũng từ đây mối liên hệ giữa giáo Quỳ, Bùi Đức Ngạc, nhất là Bùi Đức Lạc, với Trần Đức Sắc và quản Lượng, được củng cố, âm thầm mở rộng. Lúc chia tay, giáo Quỳ dặn Bùi Đức Ngạc:
- Anh đến với tổ chức nhé, và nhận họ tên là Bùi Ngạc, hay Chắt Ngạc.
- Con bỏ học, con bỏ việc cùng bố mẹ đi buôn trâu. Cả hai, con đều không muốn bố ạ.
Ngồi bên thềm nhà giúp cha vặn nốt những đoạn chạc bằng lạt giang, ngày mai ông Ngạc lên tận Tú Lệ, Gia Hội. Nơi đó vùng người Thái, người Dao nhiều trâu đẹp.
Bùi Đức Ngạc hiểu lòng con trai:
- Đồ Quỳ đã chuyện với bố, cho Lạc giúp việc Trần Đức Sắc. Liệu con có làm được không?
- Con làm được. Nhưng chỉ sợ...
- Sợ bố mẹ bị liên lụy chứ gì? Không lo. Việc của bố là buôn trâu chứ có hoạt động gì đâu - Bùi Đức Ngạc cười - Mà giáo Quỳ đặt tên cho bố rồi đấy. Bùi Ngạc. Còn gọi là Chắt Ngạc. Tên cách mạng và tên thương gia mà.
Trước thái độ, lời nói, cử chỉ của cha, Bùi Đức Lạc phấn chấn hẳn lên.
- Vâng. Bố. Bí mật giúp việc anh Sắc nghĩa là con tham gia hoạt động cách mạng rồi đấy, bố bằng lòng nhé?
Bùi Đức Ngạc nhìn con trai:
- Bố mẹ rất tin ở con, Lạc ạ.
Những ngày cuối năm. Chuẩn bị vào Tết Nguyên đán của người Việt. Chánh sứ Yên Bái cho Xanh-tơ-ni vào Nghĩa Lộ kiểm tra các đồn phố và sân bay Pú Chạng. Xanh-tơ-ni cũng không bỏ qua trại căng. Trưởng trại là cai Canh sau vụ để tù nhân tự do đã bị điều đi nơi khác. Cai Quách về thay. Cách lấy lòng tù nhân có thay đổi chút ít. Tù thường phạm như giết người, buôn lậu, trộm cắp, hành nhục người khác... cũng được phân loại. Tù nhân trộm cắp, hành nhục có hạn hai năm tù được cho đi lao động đào giao thông hào, xây tường kè bên đồn. Tù chính trị cũng không còn bị biệt giam, mà cho ra bốc gỗ. Chiều Ba mươi Tết, khúc gỗ lim cuối cùng được đưa lên xe tải chở về xuôi thì mấu thừng bị đứt, cây đòn văng ngay vào chân Trần Đức Sắc. Sắc quỵ xuống, anh em tù xúm lại cõng về trạm. Cũng may đoạn xương đùi chỉ bị gãy. Đốc tơ Hùng bên nhà thương Nghĩa Lộ sang, lắc đầu kêu không có đủ dao kéo để mổ. Thế là gọi đến y tá Hiệt, Hiệt học cùng lang y Hom, người Dao Nậm Lành. Hom lấy lá cây thuốc nam bó chặt bắp đùi tù nhân. Cai Quách đồng ý với Bùi Đức Lạc cho Trần Đức Sắc được nằm một phòng riêng dưới nhà ngang và chỉ cho mấy người: Hiệt, Lạc, Hom được ra vào. Đến ngày thứ ba, lang Hom đem theo một người giúp việc đắp thuốc nam, người biết đắp thuốc nam ấy, dân tộc Mường ở An Luông. Chuyện thế này:
Ông Bùi Ngạc gặp cai Quách ở chợ Mường Lò, kéo vào quán tái dê, sau chén rượu tái dê, Bùi Ngạc biếu cai Quách hai đồng bạc trắng, xin cho Bùi Đức Lạc được vào thu dọn trong nhà tù nhân không phải đi đổ rác. Quách đồng ý. Chiều đó sau khi dọn phòng, tù nhân Trần Đức Sắc ghé đầu nói nhỏ:
- Chú tìm trong đám hào lý, có ai sống tốt với dân, lại được các hào lý khác nghe theo, tìm cách đưa vào, anh gặp.
Bùi Đức Lạc nghĩ ngay đến Sa Văn Bút - phó chánh tổng Sơn A.
- Nhưng chánh phó tổng và lý trưởng, rất khó vào thì làm thế nào mà tiếp cận được?
- Em bàn với lang Hom, nếu ông Bút đồng ý thì ông đóng vai bốc thuốc.
Trần Đức Sắc cười vui:
- Chú Lạc thông minh lắm. Được, đóng kịch đi, đừng để lộ.
Lạc bàn với Hiệt, Hiệt vốn có cảm tình với Trần Đức Sắc nên cả hai gặp lang Hom, Hom bằng lòng. Sa Văn Bút vốn nể tăm tiếng buôn trâu và sống tốt tính của cha con Bùi Ngạc nên nhận lời ngay. Lang Hom hướng dẫn vài lần, thế là phó chánh tổng có thêm “nghề” đắp thuốc bất đắc dĩ.
Bây giờ thì Sa Văn Bút đang ngồi bên người tù chính trị Trần Đức Sắc.
- Ông phó tổng, tôi đã nghe những lời tốt lành của người dân nói về ông mà hôm nay mới được gặp. Chúng tôi, những người đi làm Việt Minh, làm cách mạng rất quý trọng những người như ông - Đức Sắc nói chậm rãi như có ý thăm dò - Chúng tôi mong muốn ông và các hào lý Mường Lò hết lòng giúp đỡ Việt Minh.
Sa Văn Bút vẫn ngồi yên vò nắm lá thuốc nam.
Thấy phó chánh tổng không thể hiện thái độ, Trần Đức Sắc nói tiếp:
- Tôi và anh em tù cách mạng, luôn nhớ ơn những người như giáo Quỳ, Bùi Ngạc, rồi những người như Hom, Hiệt, Lạc và như ông, ông phó chánh ạ. Ông hãy làm việc gì đó cho cách mạng, cùng với chúng tôi xóa bỏ nhà tù đế quốc, để dân mình được tự do, nước mình được độc lập, ông ạ.
Sa Văn Bút dừng tay, nhìn thẳng vào khuôn mặt người đang ngồi trước mặt mà Bùi Đức Lạc gọi ông ta là một tù nhân gan góc.
- Ông Sắc. Ông bảo tôi phải làm những việc gì bây giờ? Trên tôi còn có chánh tổng, dưới có lý trưởng và các chức dịch. Tôi phải làm gì?
Trần Đức Sắc thủ thỉ mà nghiêm giọng:
- Miễn là ông nhận lời đi theo Cụ Hồ, đi theo Việt Minh chúng tôi. Ông không thay lòng đổi dạ. Các hào lý, ông có cách thuyết phục họ. Còn việc gì thì anh Lạc con trai ông Ngạc ấy, sẽ bàn cụ thể với ông. Thế được chứ ông Bút. Chúng ta tin nhau.
Đức Sắc vừa ngắt lời thì lang Hom và Bùi Đức Lạc bước vào.
- Lá thuốc mềm rồi chứ ông lang Bút? Nào, Lạc đỡ ông Sắc nằm xuống giường.
Trần Đức Sắc tỏ vẻ nhăn nhó mà không kêu đau. Sa Văn Bút tự dưng thấy cám cảnh trước người tù áo số thân hình gầy rộc.
Ngày xuân. Những ngày xuân của năm Ất Dậu. Người Văn Chấn, Mường Lò vẫn náo nức đi hội Hoa Ban ở Thẩm Lé, rồi lên Thẩm Han thăm thú hang Cá Trê, Co Đúa nơi có sự tích Nàng Han, rồi sang Hạnh Sơn vui lễ xên đông (cúng rừng), về chân Pú Chạng làm lễ xên bản xên mường (cúng bản cúng mường). Hội nào, lễ nào cũng có xòe năm điệu, có khắp giao duyên, lại có cả các trò chơi Hạn khuống, ném còn, tó mắc lẹ (chọi quả lẹ) lính đồn bỏ cả ca trực đi xem. Trên căng, mấy quản trại cũng nhấp nhổm chỉ trực hết phiên là lỉnh ra hội.
Ngày tết cổ truyền của người Việt mà Toà hình Hà Nội cũng không tha. Một nhóm tù chính trị từ Sơn La được dẫn giải về căng Nghĩa Lộ. Rằm tháng Giêng, lợi dụng ngày lễ lạt, các tù chính trị đã đòi quản trại cho ra sân thở hít khí trời. Xích chân xích tay cũng được nới rộng, tù nhân được chơi bóng đá quấn bằng lạt tre. Các đảng viên rỉ tai nhau ngồi quanh mấy khúc gỗ sưởi.
Trần Huy Liệu nói:
- Được sự ủy nhiệm của anh Trần Quốc Hoàn, Bí thư Chi bộ, tôi công bố quyết định củng cố Chi bộ nhà tù Nghĩa Lộ. Các đồng chí cử một người làm Bí thư.
Nguyễn Ngọc Côn nêu ý kiến:
- Ở Sơn La anh Liệu là Chi ủy viên, tôi đề nghị ta thống nhất cử anh Liệu làm Bí thư.
- Tôi đồng ý! Tất cả đồng ý!
Trần Huy Liệu:
- Cảm ơn các đồng chí - Trần Huy Liệu tiếp - Ở Sơn La có tờ Suối Reo. Còn ở Nghĩa Lộ ta sẽ có tờ gì?
Đinh Nhu:
- Tôi đã nghe anh Sắc nêu ý tưởng lập tờ Đường nghĩa. Tôi đề nghị ta ra tờ báo Đường nghĩa và cử Trần Đức Sắc làm chủ bút.
- Đồng ý.
Bí thư Trần Huy Liệu:
- Việc cuối cùng: Tôi truyền đạt ý kiến của anh Trần Quốc Hoàn. Ở Nghĩa Lộ, Văn Chấn phải xây dựng được cơ sở cách mạng trong lòng dân, trong binh lính. Việc này giao cho anh Trần Đức Sắc, anh đến đây trước quen biết hơn. Chi bộ phải chuẩn bị tốt điều kiện để tổ chức vượt ngục. Thời cơ cho phép, ta có thể phá căng, giải thoát toàn bộ anh em tù chính trị. Các đồng chí thống nhất cả chứ? Thôi, ta giải tán cuộc họp.
Trần Đức Sắc được phép tập đi lại trong hành lang nhà tù mà không bị xích chân tay. Người tù dìu Sắc là Phạm Quang Thẩm cũng vừa Sơn La về. Ở Sơn La, Thẩm được chi bộ phân công công tác dân vận nên có kinh nghiệm. Thẩm và Sắc đã có lần bàn tính việc lôi kéo một số hào lý phố nhưng chưa kịp thực hiện thì Sắc bị đưa đến Nghĩa Lộ. Thẩm và Tô Hiệu làm tiếp ý định đó, chỉ hai tháng sau chánh tổng Quàng Văn May và phó lý Hoàng Văn Khương đã ngả hẳn về phía Việt Minh.
Phạm Quang Thẩm đang nói rất nhỏ với Trần Đức Sắc thì Bùi Đức Lạc đến dọn phòng. Sắc khẽ vẫy tay:
- Lạc, Lạc. Tháo hộ cái áo.
Bùi Đức Lạc bước lại, Trần Đức Sắc nói:
- Đây là Phạm Quang Thẩm, đảng viên. Sẽ cùng anh làm công việc mà anh em mình đã bàn - Rồi quay sang Phạm Quang Thẩm - Bùi Đức Lạc, dọn phòng, cơ sở của ta ngoài căng.
Lạc ra vẻ như giúp tù nhân tháo chiếc áo trên người, rũ rũ, rồi cứ dùng dằng mặc trái mặc phải.
Trần Đức Sắc:
- Ông phó chánh tổng Sa Văn Bút đã nghiêng về ta, Lạc phải bám sát. Từ ông ta, lôi kéo thêm lý trưởng các làng để họ tạo mạng lưới ủng hộ Việt Minh rộng hơn.
Phạm Quang Thẩm vỗ nhẹ vào tay Lạc:
- Anh Sắc còn được phân công làm tờ tuyên truyền Đường nghĩa, nhưng vẫn cùng anh em mình xây dựng cơ sở ngoài căng. Bùi Đức Lạc chú trọng khu phố, các xã, và các bản giáp với phố huyện.
- Vâng, em sẽ cố gắng để làm tốt, các anh giúp đỡ.
Thẩm nói thêm:
- Ngoài các hào lý, Lạc sẽ là người giữ mối dây với quản Lượng, y tá Hiệt, lang y Hom. Tính chuyện đưa người vào đội xòe ở đồn Nghĩa Lộ nữa.
- Vâng - Bùi Đức Lạc “vâng” mà chưa kịp nghĩ sẽ phải làm như thế nào.
Có tiếng mở khóa cửa chính. Tù nhân các phòng được ra sân tắm nắng - cái nắng yếu ớt trước trận rét “Nàng Bân” sắp tràn về.
Một mình trong căn buồng hẹp, lạch cạch với chiếc máy chữ mà ông già mua để làm giấy tờ buôn bán. Mệt mệt. Bùi Đức Lạc lăn ra chiếc giường tre hồi tưởng lại toàn bộ diễn biến mà anh gọi đó là do trời vận vào số phận đời mình. Kể từ cái buổi đi hội Hoa Ban, gặp Sương, hai năm trước, đến việc vào làm cu ly xây dựng căng, rồi trở thành người lao công ở trại tù, bỏ dở lớp học của thầy giáo Quỳ. Bây giờ là thanh niên đường dây bí mật giữa những người tù chính trị yêu nước với tổ chức cơ sở Việt Minh ngoài căng do chánh tổng Sơn A Sa Văn Bút làm hội trưởng. Mới đây mà đã gần hai năm. Nhưng bước ngoặt đối với anh chính là từ ngày được gặp Trần Đức Sắc giữa năm ngoái. Ngày hôm đó còn có quản Lượng, Hà Văn Lượng. Giờ thì Lượng đang ở đâu? Cai Canh nghi ngờ, tâu lên phó sứ Yên Bái Pa-li-ê. Rồi Lượng bị đưa đi mất tích. Lạc dò hỏi các quản trại, không một ai hay. Bất giác Bùi Đức Lạc nghĩ đến mình, đến những việc làm của mình với các anh tù chính trị. Anh Sắc dặn, khi có sơ hở, phải tạo lý biến được cái đuối lý thành cái có lý, lấy sự rõ ràng làm giá đỡ, mật thám sẽ ít nghi ngờ. Lạc luôn tâm niệm điều ấy và đã chuẩn bị cho những rủi ro có thể xảy ra. Đầu tháng hai rồi. Chiều qua anh Thẩm ghé tai bảo, căng đang chuẩn bị đón tù chính trị từ Thái Nguyên về. Nhiều đấy, chú lưu ý. Lạc đang nghĩ miên man thì ông Bùi Ngạc đẩy cửa bước vào.
- Lạc này. Bố và anh Bùi Đức Lượng vừa ra Đại Lịch mua trâu. Nhà ông chánh tổng Cừ bán hai con nghé đẹp lắm.
- Thế ạ. Đại Lịch có Đào Tiến Lộc cũng học giáo Quỳ mà con chưa được gặp.
- À, đấy! Chính Lộc là người đưa bố đến gặp Chánh Cừ, là anh rể. Ông Cừ nghe chuyện giáo Quỳ mới nể mà bán cho hai chú nghé. Ông còn hỏi bố: Ở Nghĩa Lộ có nghe cái tên Lê Thanh Nghị bao giờ không? Bố bảo: không.
- Sao nữa bố?
- Ông chánh nói chiều tối tuần qua có ba bốn tù chính trị từ Sơn La qua đường Đại Lịch đi ra Hiền Lương. Điếm canh bắt giữ, ông tù Lê Thanh Nghị đưa giấy tờ, thấy hợp lệ, điếm canh cho đi.
- Vâng, con chỉ nghe anh Sắc nói có nhiều nhóm tù mãn hạn hoặc trốn trại, ra ngoài tiếp tục hoạt động.
- Ừ - Bùi Ngạc nói tiếp - Ông Nghị còn gửi biếu ông chánh tổng Đại Lịch quyển Điều lệ Hội Việt Minh và tờ báo Suối reo. Chánh tổng Cừ sợ phiền hà nên giao lại cho Đào Tiến Lộc.
Bùi Đức Lạc thấy bứt rứt, muốn được biết quyển Điều lệ nên lơ đãng nói:
- Con muốn ra Đại Lịch gặp Đào Tiến Lộc?
- Thôi, cứ hỏi Sắc, hỏi Sắc! - Bùi Ngạc ngẩng đáp.
- Vâng. Bố sẽ giúp con vận động chánh tổng Sa Văn Bút lập Hội Việt Minh Mường Lò. Được không bố?
- Ông Bút mới nhận chức, đã khao làng đâu.
- Thế con mới cần bố giúp. Bố hỗ trợ ông ấy bữa cỗ hậu và tuyên bố ra mắt Hội luôn.
Bùi Đức Lạc, miệng nói chuyện với ông Bùi Ngạc nhưng tay và mắt vẫn dán vào chiếc máy chữ. Năm đầu ngón tay to thô vẫn bổ từng nốt trên bàn phím. Một tập tuyên truyền lập Hội Việt Minh nữa, rõ từng nét chữ, được rút khỏi băng từ.
Gần một trăm tù chính trị ở căng Bá Vân, Thái Nguyên đổ về nhà tù Nghĩa Lộ, mặc dù có sự chuẩn bị nhưng căng Nghĩa Lộ vẫn rối loạn. Khi mấy chiếc xe tải dừng bánh dưới chân đồi Pú Chạng, lính đồn bủa vây. Các tù nhân hô to các khẩu hiệu: “Phản đối, phản đối!”, “Trả tự do cho những người Việt Minh yêu nước”, “Binh sĩ và đồng bào, hãy đứng về phía Mặt trận Việt Minh”. Những tiếng hô dài, to, vang vọng cánh đồng Mường Lò. Người dân phố, người dân bản chứng kiến, ai cũng xúc động thương cảm. Có sự chuẩn bị trước, chi bộ nhà tù quyết định tổ chức cho các tù nhân vượt ngục: Trần Nhật, Nguyễn Phúc, Nguyễn Việt Bắc, Đào Gia Lựu và Trường Miên. Theo kế hoạch, quản Vinh khéo dàn xếp cho các tù trong đó có mấy người trong danh sách giúp quản trại khuân đồ đạc từ điểm dừng xe ngoài cổng trại căng vào nhà số một. Họ chia làm hai nhóm lỉnh ra vườn cây um tùm, tụt xuống chân đồi. Phía dưới có hai người dân đứng cách nhau mười mét. Người đội mũ cọ đón Trần Nhật, Nguyễn Phúc, Trường Miên, đi tắt qua Hạnh Sơn sang Thanh Lương, ra Thượng Bằng La xuôi Thu Cúc về Hà Nội. Người đeo túi thổ cẩm đón các anh còn lại. Ca trực của quản trại Hoàng Văn Vinh và sự lộn xộn của đoàn tù nhập trại, hai nhóm chính trị phạm trốn trại rất nhanh. Chỉ tiếc trong lúc cập rập Trường Miên đi nhầm sang nhóm người dẫn đường đeo túi thổ cẩm.
- Thiếu Trường Miên rồi - Nguyễn Phúc khẽ nói.
Trần Nhật phủi tay sang phải:
- Miên lạc sang nhóm Nguyễn Ngọc Côn. Ta đi nhanh.
Hai nhóm tù đã vượt qua con suối Thia sang đất Thanh Lương, vẫn nghe vọng tiếng hô khẩu hiệu phản đối và tiếng quát tháo của đám lính đồn.
Đến đất Thượng Bằng La người đưa đường có tên là Đinh Văn Quy, một thanh niên Mường ở Sơn A, chuyển giao hai tù chính trị vượt căng cho thanh niên Tày người Thượng là Hoàng Đình Lự.
Trần Nhật, Nguyễn Phúc ôm chặt Đinh Văn Quy:
- Anh cảm ơn em, cách mạng cảm ơn em. Em hãy đi theo Việt Minh là cách mạng, Quy nhé!
Nhóm Nguyễn Ngọc Côn về đến Mị thì trời tối như bưng, Đào Tiến Lộc đã đợi sẵn, đón và đưa cả nhóm đến nhà chị gái là Đào Thị Cầu. Đêm đó Đào Tiến Lộc hào hứng kể cho Nguyễn Ngọc Côn, Đào Gia Lựu nghe về chuyện lần trước được đón các anh Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Đăng Long. Các anh đặt cho tên hoạt động là Dũng Tiến. Tờ mờ sáng Nguyễn Ngọc Côn đã giục đi tiếp, anh quyết định cho cả nhóm nghỉ lại ở lán Gốc Hồng của gia đình Đào Tiến Lộc một ngày để tránh sự truy bắt của lính đồn. Cũng tại đây Nguyễn Ngọc Côn nhờ Đào Tiến Lộc đưa đến nhà gặp chánh tổng Đại Lịch - ông Hoàng Văn Cừ - anh rể Đào Tiến Lộc. Cuộc gặp chỉ có mười phút, nhưng sau này ông chánh Cừ nói:
- Tôi đã nhận lời với cách mạng.