• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cánh cung đỏ - Quyển 1
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • Sau

5

Tết năm Ất Dậu.

Trời lạnh. Sương muối giăng trắng vạt đồi. Mưa lâm thâm, gió mùa đông bắc kéo từng đợt. Giao thừa, nhà nào nhà nấy cửa đóng then cài. Gió rét, mưa phùn chả ai muốn ra sân. Nhà có điều kiện, gà gáy đã gọi trẻ con dậy nhận lộc tuổi của Tổ tiên rồi phát lộc đầu năm cho chúng. Lộc tuổi chỉ là đồng một xu, năm xu hoặc quyển vở, cái bút ta. Có nhà thì mừng trẻ con quai bánh dậm vào sáng mồng Một tết kèm theo vài quả pháo tép. Với trẻ con, pháo là thích nhất, rồi đến bộ quần áo mới, đi chơi. Các trò chơi diễn ra ở những bãi bằng là đu dây, ném còn, tát ến, đi khòng khoeo, bịt mắt bắt dê. Trẻ con cười như nắc nẻ. Còn người lớn, ông già thì áo the đen khăn xếp, bà già mặc áo the nâu, khăn mỏ quạ. Nam nữ thanh niên chả cần trang điểm gì nhiều, cứ mặc tươm tất; đôi thì nắm tay nhau đi giữa làng; tốp lại túm tụm tán gẫu. Rét mặc rét, gió mùa kệ gió mùa. Người già vào nhà ngồi bên cửa bếp hay cửa sổ, chúc nhau. Còn thanh niên, thiếu nhi, chả ai chúc ai vẫn cứ ngoài đường, đốt pháo. Lác đác hoa mơ, hoa mận nở trắng đầu nhà dân, họa hoằn mới gặp cây đào phai chúm chím nụ. Mấy ngày tết, đầu Xuân Ất Dậu ở phố Hiền Lương, ở tổng lỵ Động Lâm, tổng lỵ Giới Phiên, chỉ có thế.

Bên phố Yên Bái thì khác hẳn. Cây cột cờ to tròn trước nhà chánh sứ được kết hoa, trên ngọn lá cờ Pháp ba vạch, gặp gió mùa bay phần phật. Đẹp nhất là khu nhà thờ. Nghe đâu những công nhân Nhà Đèn phải làm suốt ngày tất niên. Các phố đua nhau làm đẹp theo kiểu của mình, phố Nhà Thờ treo nhiều hình con chiên ngoan đạo - những bức tranh lớn có lẽ phải đem từ Hà Nội lên. Phố Nhà Kèn đầy hoa, phố Cao Su (Bờ Sông) là của người nghèo, trẻ con chơi đá bóng lá đa. Phố Lê Dương, vì không phải là tết Tây nên cánh khố đỏ, Âu - Phi chỉ đút tay túi quần tán dóc. Còn trên đồn Cao, đồn Thấp, Cổng Đục, Sở Mật thám, Sở Lục lộ, Sở Dây thép, Sở Cảnh binh đều đua nhau trang hoàng vì ở đó hầu hết là người Việt. Bên phố, ngày Tết Nguyên đán không nhiều trò chơi mà ồn ào nhất có lẽ là trận đấu bóng đá giữa thanh niên Yên Bái với lính Âu - Phi diễn ra ngày mồng Bốn Tết tại sân căng Ả Phích. Lính người Việt bảo bọn Tây đen: “Có cái từ “Ả Phích” là vì chúng mày đen như củ chuối, nay mai chúng mày về, giả lại tên sân “căng” cho chúng tao!”.

Bọn Tây đen nhe răng cười. Trận đấu, thanh niên Yên Bái thua chổng vó mà lính Tây vẫn chiêu đãi một chầu rượu nho uống với bánh mì đen và bít tết. Trận bóng đá giao hữu hiếm có ấy bên thanh niên Việt kéo hết cả nam sinh, nữ sinh trường Việt - Pháp ra cổ vũ. Không khí ngày xuân thật vui, tưởng như không có ranh giới nên đám lê dương, Âu - Phi là cổ động viên cứ xoắn vào các nữ sinh xì xồ tiếng Pháp, trong số ấy có Giăng-pai-giăng là thống kê viên của Phòng Điểm binh thuộc Văn phòng Chánh sứ. Giăng-pai-giăng rất điển trai, quê anh ta ở thành phố Mông-tơ-rơi gần thủ đô Pa-ri. Từ lính lục quân, được tuyển vào học quân lực rồi sang Hà Nội. Cô nữ sinh tên Thanh lọt vào mắt xanh của Giăng. Thanh nói tiếng Pháp khá trôi chảy nên càng được Giăng yêu thích.

- Tiếng Việt, đọc như thế nào? - Giăng cười hỏi.

- Em Thanh! Còn đây là em Hòa - Thanh tủm tỉm hướng dẫn.

- Em Thành, em Hoa - Giăng cố uốn lưỡi.

- Không, em Thanh!

- Em Thanh! Em Hòa!

- Đúng rồi! Hoan hô Giăng!

Thanh và Hoa vỗ tay khẽ reo lên, mấy chàng Âu - Phi vỗ theo tán thưởng. Thuận tay giữa lúc thăng hoa, Giăng vòng tay ôm vai Thanh hôn đánh “chụt” vào hai bên má. Một cậu khố đỏ ngồi bên cũng kéo Hòa vào ngực. Hai nữ sinh tỏ vẻ e thẹn trước nhóm lính chánh sứ. Dưới sân căng hai đội bóng vẫn say sưa, thỉnh thoảng vang lên tiếng reo hò cổ vũ.

Sau trận bóng khai xuân, Giăng-pai-giăng đã phải lòng cô nữ sinh Thanh. Còn Hòa, khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng, nói nhẹ, cười duyên. Cậu khố đỏ có tên là Cơ, quê ở Hà Tây, hẹn nhất định có một ngày đưa Hòa lên thăm đồn Cao, nơi anh ta là phó quản.

Hòa nghĩ anh lính khố đỏ Cơ hẹn để đấy, thế rồi chỉ sau ngày học đầu năm mới, phó quản Cơ xuống tận khu vực cổng trường chờ giờ tan lớp, gặp Hòa; và anh ta gặp may, Hòa đang cùng Thanh ôm cặp sách bước ra đường chính.

- Em Hòa! - Cơ gọi.

Hòa ngoảnh nhìn rồi vỗ tay Thanh:

- Kìa, Thanh, ông Cơ!

- Ừ. Thấy rồi, để xem anh ta bảo gì? - Thanh nói.

Cơ bước như chạy. Hai nữ sinh dừng lại. Thanh nói vội:

- Cứ gọi ông ta là anh nhé. Tùy xem mà có cách đối lại.

- Anh chào hai cô nữ sinh trường tỉnh.

- Vâng, chúng em chào anh Cơ phó quản - Thanh đáp.

- Chiều rồi, anh mời hai em lên phố Lê Dương, ở đó có quán bít-tết.

- Thôi anh, con gái về muộn, bố mẹ mắng. Chúng em sợ... - Hòa ỏn ẻn.

- Thế thì, ngày mai chủ nhật rồi, anh đón em Hòa lên đồn Cao, được chứ?

- Phải có cả Thanh em mới đi - Hòa đáp.

- Được, anh đón cả Hòa và Thanh. Tám giờ cứ đến Cổng Đục, anh đợi đấy nhé.

- Vâng, vâng ạ. Tám giờ chúng em đến Cổng Đục! - Hòa cười nói như cam kết ném theo anh chàng khố đỏ cái nguýt dài.

Hai cô gái đi khuất vào phố nhỏ.

Hòa băn khoăn:

- Mai lên đồn Cao thì phải như thế nào nhỉ?

Thanh thủng thẳng:

- Chơi, quan sát, tạo mối quan hệ, rồi nắm tin tức báo cho thầy Đức. Thế đã!

- Đấy là một việc - Hòa thủ thỉ.

- Việc gì nữa?

- Thuyết phục anh chàng phó quản không cho lính đi đàn áp, đi bắt bớ công nhân đề-pô và tổ chức hội họp.

- Ừ, đúng rồi. Mày làm việc đó với quản Cơ đi. Nó có vẻ thích mày rồi đấy. - Thanh cười.

- Thế còn mày với chàng Giăng-pai-giăng?

- Chưa vào được. Người Tây có cái khó - Thanh băn khoăn.

- Mục tiêu của mày là gì?

- Sơ đồ bố trí quân lính và tổng số lính lê dương, lính khố xanh, khố đỏ ở tỉnh lỵ này.

- Rồi giao bản đồ cho ai?

- Cho Bình, Vũ Hà Bình ấy, hoặc cho Phương. Chú Chí Dũng dặn thế.

- Thầy Đức?

- Không, thầy Đức chỉ làm tổ chức chỉ huy, thầy phải được giữ bí mật để còn hoạt động lâu dài.

Hai nữ sinh thong dong trên đường nhỏ. Cặp sách nặng những văn, sử, địa, toán, lý, hóa, cả bài Pháp, bài Việt mà sao hai cô gái không quan tâm, lại đi lo việc tổ chức hội. Thầy Đức nói: Các em có thể bàn bạc với nhau để hành động cho tốt nhưng phải thật khôn khéo, cản đảm và chấp nhận mọi hy sinh vì nghĩa lớn. Lời thầy luôn canh cánh trong lòng. Cả Thanh và Hòa đều nghĩ thế.

Rằm tháng Giêng.

Chùa Bách Lẫm, chùa Am, đền Tuần Quán ở thị trấn tỉnh lỵ chật ních những người. Khách đi lễ từ tứ xứ đến. Giới chân tu thì dành cả tiếng, cả buổi, cả ngày cho việc cầu lộc, cầu sức, cầu may, giải hạn, còn khách vãng lai thì chỉ lướt qua, bái vọng là chính rồi thư giãn rồi vãn cảnh. Chánh sứ Yên Bái Giắc-zơ nghe theo cố vấn tâm lý văn phòng ra lệnh các sở quản, lính đồn, cả văn phòng chánh sứ, tri phủ, chánh tổng, rồi cơ quan vệ binh bản sứ, để hai phần ba doanh số làm việc và thường trực, số còn lại được phép đi lễ, đi vãn cảnh trong phạm vi địa phận tỉnh lỵ, phủ lỵ, tổng lỵ.

Như chim được sổ lồng, cánh lê dương, khố xanh, khố đỏ, địa phương quân, dõng binh, lính cơ… tranh nhau rời nhiệm sở. Thật là cơ hội vàng. Phó quản Cơ sang gặp riêng Giăng-pai-giăng rồi cả hai tìm cách rủ Hòa và Thanh đi đền Tuần Quán. Hòa gặp thầy Đức.

- Chuyện như thế thầy ạ, hai đứa em sẽ nghỉ học một ngày.

- Đấy là nhiệm vụ, nhưng các em cứ phải xin phép là có việc riêng. - Thầy Đức dặn.

- Vâng.

Được Hòa nhắn tin là nhà trường đã đồng ý, quản Cơ mừng nở mặt. Mới chín giờ sáng Giăng và Cơ đã chờ sẵn ở quán Gió, phố Cao Su.

Giăng:

- Kìa! Cơ, Cơ! Ồ chào hai cô gái Việt Nam xinh đẹp - Giăng nói bằng tiếng Việt, giọng lơ lớ.

Thanh tỏ ra bạo dạn theo kiểu Tây, giơ hai tay ngang mặt. Giăng đứng dậy đưa đôi bàn tay to chắc luồn vào ngang thân hình Thanh nhấc bổng quay một vòng tròn rồi đặt xuống. Quản Cơ vỗ tay, Hòa ra vẻ ngại ngùng. Cơ cười giảng giải:

- Ta thuộc nước Tây mà em. Dân Nam mình còn phong kiến lắm.

- Vâng, con gái Việt mình chưa quen.

- Phải quen với cách sống của người Pháp, em là nữ sinh trường Việt - Pháp mà. Phải làm quen.

Hòa:

- Vâng. Tùy anh Quản đấy.

Quản Cơ cười. Cái cười đầy sự ẩn giấu khác hẳn với nụ cười của Giăng-pai-giăng. Hai cặp đôi không đi đền Tuần mà cầm tay nhau, rẽ vào vườn cà phê quán phía sau khu gia binh lê dương.

Phó quản Cơ chỉ ngón tay, mỉm miệng lên tiếng:

- Em Thanh biết nhiều tiếng Pháp, vào quán kia dạy Giăng nói tiếng Việt. Giăng có được cô gái xinh, học sáng dạ lắm đấy.

Giăng hiểu ý, dắt tay Thanh rẽ ngang. Thanh ngoan ngoãn rẽ theo.

Vườn cà phê quán chỉ dành cho giới binh lính thư giãn, chủ quán là người Việt nhưng từng là lính khố đỏ ở Hà Nội, ở Hải Phòng nên có đầu óc kinh doanh. Khi làm đơn xin mở quán, chánh tổng Bách Lẫm trình tri phủ, tri phủ Trấn Yên thận trọng xin ý kiến Sở Đoan. Sở Đoan chưa dám lại thỉnh thị Chánh Văn phòng Chánh sứ. Chánh Văn phòng Chánh sứ là người Pháp, đặt bút phê: “Quán bar, chỉ dành cho đạo binh giải trí, thư giãn, hưởng thụ”. Vì thế nếu là dân sự, kể cả các hào lý, muốn vào quán, phải có lê dương, khố đỏ hay vệ binh bản xứ bảo lãnh, cốt là nhằm an toàn cho quân binh. Lần đầu tiên Thanh và Hòa được đặt chân vào nơi đây, cả hai tự nhủ: “Chú Chí dặn, tương kế tựu kế, được việc, đừng để lộ” - Nghĩ vậy, Hòa hít hơi thở dài rồi nắm tay phó quản bước vào quán lá có mành tre buông bốn phía trong tiếng nhạc xập xình. Một ly cà phê đặc sánh, và một lon nước hoa quả được lễ tân đưa tới. Nhưng quản Cơ không quan tâm đến ly cà phê, anh ta gọi một cốc rượu mạnh, bắt chước kiểu Tây, chạm chén với cô nữ sinh trường tỉnh.

Hòa đặt vạt đai áo đỏ của quản Cơ lên bàn tay búp măng thủ thỉ:

- Anh quản, em chưa hiểu tổ chức nhà binh như anh, anh nói em nghe được không?

- Nói được, mà em cũng cần hiểu. Biết đâu em lại lấy chồng nhà binh - Quản Cơ liếc ngang.

- Chưa biết chừng đâu nhé - Hòa cười.

Quản Cơ ôm ghì lấy cô nữ sinh phố thị, rồi hôn lên mặt lên cổ người con gái trong độ trăng tròn, cậu khố đỏ dốc bầu chuyện đời lính. Cơ thổ lộ, làm đến chức phó quản, chân chỉ huy đồn, nhưng trên anh ta và bên anh ta đều là người Pháp, nên mọi việc binh của đồn Cao luôn đến tay, mà trưởng quản, viên quan tư Bốc-nhe, và viên phó quản Giô-xe-xe mới là người thực quyền. Cơ tỏ ra chán chường người Pháp, nhớ vợ con ở quê, nhớ thời đi học trường Việt, muốn có bạn gái để được thường xuyên gặp gỡ, tâm sự.

- Em sẽ là người mà anh tìm đến, được chứ? - Phó quản bất ngờ hỏi rồi nắm chặt hai bàn tay mềm trắng của Hòa.

Im lặng.

- Được không em Hòa? Được không?

- Em còn ít tuổi, bố mẹ cấm đi lại với nhà binh anh ạ.

- Chỉ có anh em mình biết với nhau, đi lại với nhau. Được không?

- Em sẽ trả lời anh quản sau. Còn lần này… - Hòa làm như khó xử.

- Lần này sao nào? - Quản Cơ sốt sắng.

Hòa đánh liều:

- Lần này, được ở bên anh, em muốn…

- Muốn những gì, em? Muốn những gì?

- Muốn anh tin yêu em! - Hòa vừa nói vừa ngẩng nhìn Cơ, tủm tỉm cười.

Phó quản Cơ luồn cánh tay qua nách cô nữ sinh, rồi cứ thế đặt nhẹ lên vồng ngực. Hòa không phản ứng mà còn khẽ ngả lưng vào cánh tay rắn chắc của chàng phó quản. Sau cái hôn làm nóng đôi má lúm đồng tiền, Cơ bất ngờ hỏi:

- Em có sợ anh không, Hòa.

Hòa đưa ngón tay đặt lên mũi phó quản.

- Không. Em chỉ sợ người Sở Đoan và nhân viên tổng đốc - Hòa ngừng lại, rồi thủng thẳng - Còn anh, là người của em rồi!

Quản Cơ như mơ màng, được cô nữ sinh hoa khôi nói những lời mà chính anh ta cũng đang ao ước. Không chần chừ, phó quản nhẹ nhàng úp cả khuôn mặt bầu bĩnh lên khuôn trăng hồng nhan của người con gái vừa qua tuổi trăng tròn.

Cuộc gặp hôm rằm, rượu, cà phê, ca cao, hoa quả, cả bánh ga tô nữa, làm cho Hòa và Thanh mỗi người một tâm trạng, một góc nhìn nhận về những tên lính Tây và cả người làm cho chúng. Giờ đây vì nhiệm vụ tổ chức mà phải chấp nhận sự va chạm thân thể, chấp nhận cả sự suồng sã của những bàn tay thô nháp trên cơ thể mình miễn là được việc lớn, tránh được mọi sự đổ vỡ, liên lụy đến tổ chức và tính mạng. Họ không biết Phương và Bình đã gặp phải chưa, xử lý tình huống này nên thế nào... Ngồi trong góc sân trường, Hòa và Thanh, miệng nói mà đầu óc vẫn cứ lung tung. Con gái tuổi mười sáu mười bảy, làm cách mạng, khi nào mới già dặn đường đời? Ngày mai, chủ nhật, vẫn nhà hàng cà phê quán vườn, và vẫn Giăng-pai-giăng với phó quản Cơ, liệu có thể cảm hóa được không? Tùng, tùng… - Tiếng trống từ phòng Giáo thụ gọi vào lớp.

Cuộc tuần hành rầm rộ nổ ra từ nhà ga xe lửa thị trấn. Lúc đầu chỉ là sự cãi vã của mấy công nhân đề-pô với chủ hỏa xa. Không rõ thế nào, công nhân đồng loạt bỏ việc, vác theo kìm, búa, cả xà beng, dây thừng vây quanh nhà ga đòi chủ tăng lương cho người lao động chân tay, đòi được bảo vệ tính mạng và an toàn lao động, và đòi làm theo ca, kíp có thì giờ nghỉ ngơi. Viên thư ký ông chủ đứng trên ban công nhà ga tuyên bố không chấp nhận yêu sách người làm thuê, ai không đi làm sẽ bị phạt nặng, ông ta đòi giải tán đám đông, nếu không nghe thì quân Sở Đoan sẽ đàn áp.

Lời tuyên bố của viên thư ký nhà ga không thấm vào đâu, công nhân nhà ga, công nhân nhà đèn, công nhân đang thi công nhà sản xuất rượu, bia kéo đến ngày một đông, họ nhất tề hô to: “Ủng hộ công nhân đề-pô! Ủng hộ công nhân đề-pô!”. Bỗng có tiếng kêu to:

- Lính lệ, lính lệ đánh người!

Đoàn người ùa nhau ngoảnh lại. Tốp lính lệ, lính cơ, lác đác có khố xanh bắt giữ hai ba người đàn ông, lôi xềnh xệch ra ngoài sân ga. Tiếng còi xe hú vang, tiếng quát tháo của vệ binh bản xứ, của phó chánh tổng xen lẫn tiếng ồn ào của công nhân.

- Đấu tranh, kiên quyết đấu tranh!

- Kiên quyết đấu tranh! Không sợ bắt bớ! Không chịu lùi bước...

Những giọng đàn ông oang oang, giọng người hùa theo. Từ sân ga, những người đấu tranh tràn ra mặt phố thị trấn, tỏa sang hai đầu đường. Phía đông, dân phố chợ kéo lên, phía tây, nữ sinh, nam sinh trường tiểu học tràn xuống. Cuộc tuần hành đứng có tới mấy trăm người, xê dịch ngoài nhà ga Yên Bái dài đến cả cây số. Ba giờ rồi bốn giờ đồng hồ trôi qua. Tiếng ồn ào lại rộ lên:

- Ông chủ, ông chủ kia rồi.

Ông chủ nhà ga mặc bộ com-pét trắng, đội mũ bê-rê, tay cầm gậy phía sau có viên thư ký ghi chép, tươi cười giơ tay chào những người biểu tình:

- Vâng tôi đây. Hưng, Tuần phủ Yên Bái, chủ nhà ga đây. Có chuyện gì đâu mà phải biểu tình tuần hành làm rối cả lên?

- Ông chủ, chúng tôi chỉ đòi bốn điều...

- Rồi! Rồi! Tôi đã biết. Tôi đáp ứng hết. Thôi công nhân về đi làm đi, phố chợ, học trò, về đi - Ông Tuần phủ lại cười - Nào, mời đại diện đề-pô, cả Hội Ái hữu nữa, về “Nhà Tây” đầu ga, ta ký giấy thỏa thuận. Được chưa? Thôi nhé. Giải tán!

Đoàn người chững lại.

- Ôi, chú Đoàn, chú Minh Đăng! - Thầy Đức nhận ra.

Đoàn đại diện công nhân đề-pô, Minh Đăng đại diện Hội Ái hữu, và một phụ nữ trẻ, có lẽ người phố chợ đại diện tiểu thương, đi thẳng vào “Nhà Tây”. Đức nhìn theo, rồi quay lại nói với Vũ Hà Bình:

- Thôi ta cũng cho mọi người về trường.

- Vâng!

Ngay ngày hôm sau văn phòng dinh tuần phủ thông báo: “Thể theo yêu sách công nhân, tiểu thương, tuần phủ đồng ý tăng lương, giảm giờ làm cho những công nhân không biểu tình chống đối nhà nước. Đồng ý bán gạo theo giá “bộng” để tiểu thương có lời lãi, làm từ thiện ái hữu. Đồng ý cho trường học được tự do hội hè vì quyền hiếu học”.

Thông báo được phát trên loa mo cau. Nhóm dõng binh thuộc văn phòng phủ, gõ trống cà - dình đi dọc phố chợ, lên khu đề-pô, rẽ vào xóm Hào Gia, ngoặt xuống Tuần Quán, Bách Lẫm, miếu Am, lượn qua cổng trường Việt - Pháp, dướn lên tận chân đồn thấp, đồn cao, quặt ra Nam Cường, ra xóm Cao Lanh, rồi trở về dinh Tuần phủ đặt ở cuối chợ Bờ Sông.

Dõng binh hoan hỉ lắm. Loa mo nhôm quét sơn trắng trơn dài như cánh tay được hai lính dọc thay nhau đưa lên miệng vừa đi vừa nói, miệng loa quay bốn phía, lúc sướng chổng lên trời, lúc nói mệt lại chúc xuống đất. Sau hai dõng là tốp ba bốn năm trẻ con choai choai, chạy theo cho vui thôi, chứ việc đánh trống, thổi kèn, nói loa, chẳng phải việc của chúng. Ấy thế mà rất có “không khí”. Cả khu ga, cả khu chợ, cả khu trường, cả phố thị, trẻ con, người lớn ùa ra cửa ra cổng nghé mắt nghé tai, nghe, nhìn, bàn tán.

- Này này, công nhân hỏa xa đình công, thế mà kết quả đấy.

- Có phải chỉ công nhân đâu, có cả dân chợ nhà mình nữa chứ!

- Cả dân chợ, dân phố, trường học.

- Ừ, ừ! Nhưng do đề-pô lãnh đạo.

- Do người đề-pô, do cả Hội Ái hữu.

- Đúng rồi, đúng rồi. Thế cho nên ông chủ mới mời đại diện công nhân hỏa xa, Hội Ái hữu, Phố thị, lên Nhà Tây để thỏa thuận.

Tại Văn phòng Chánh sứ ở dốc xà cừ bờ sông Hồng.

Cai đội Hà Minh Rỗ:

- Thưa ngài phó chánh sứ. Phải cho Sở Đoan bắt mấy thằng công nhân đầu têu cái vụ biểu tình hôm qua.

Phó chánh sứ Va-vát-xơ:

- Lý do, ngài đội?

- Chúng nó là tay chân của Việt Minh. Thưa ngài.

- Ngài có đủ bằng chứng chứ?

- Xin ngài lấy chứng cứ từ Sở mật thám, từ Sở Đoan. Tôi tin là có lý - Hà Minh Rỗ nói tỉnh queo.

Phó chánh sứ Va-vát-xơ đưa tẩu thuốc xì gà lên miệng, rồi lại hạ xuống, thủng thẳng:

- Ngài đội. Bằng chứng phải sống, phải sống. Nước Pháp không võ đoán như ngài nghĩ đâu.

Hà Minh Rỗ như chạm phải lòng tự trọng, mặt mày nóng bừng, vẫn làm ra điều nhẹ nhàng:

- Tôi rất tin ở tôi, thưa ngài Va-vát-xơ!

- Tôi cũng cho là như vậy, ngài đội - Va-vát-xơ ngừng giây lát rồi nói tiếp - Nhưng người Việt của ông có câu “lạt mềm buộc chặt”. Ông hiểu chứ ông đội Minh Rỗ?

Hà Minh Rỗ tẽn mặt:

- Vâng. Thưa ngài. Xin chào ngài phó chánh.

Va-vát-xơ rít một hơi thuốc xì gà, phả làn khói mỏng vào khoảng không trước mặt.

- Ô-kê. Ngài về. Nhưng nhớ rằng chúng ta chỉ là đang trao đổi nghề nghiệp, không có sự đối thoại cứng rắn nào ở đây.

- Tôi hiểu, tôi hiểu - Hà Minh Rỗ ra sân, nặng nề bước xuống bậc thềm.

Mai Văn Ty nắm chặt tay Minh Đăng và Chí Dũng:

- Đăng và Chí Dũng tổ chức cuộc biểu tình tuần hành này, thắng lợi ban đầu rồi, ta bàn làm tiếp bước hai.

- Anh Mai Văn Ty cứ động viên! - Minh Đăng cười - Mới chỉ nắm được một phần quần chúng, riêng binh lính vẫn bất động anh ạ.

- Thế ta mới cần bàn để tiếp tục phát động quần chúng. Đã đến lúc cần phải ra công khai đấu tranh rồi đấy - Mai Văn Ty trầm ngâm.

- Tôi sẽ khâu nối giữa các tổ chức quần chúng ở thị trấn với Yên Bình, Trấn Yên, chú trọng tổng Giới Phiên để làm chỗ dựa cho Việt Minh khu vực bên sông - Chí Dũng đề xuất.

Mai Văn Ty:

- Anh Chí Dũng nói đúng đấy. Không thể phát động quần chúng đơn lẻ, mà phải theo địa dư hành chính. Nên phải nắm bằng được các đầu mối hành chính trong đó chú trọng chánh tổng, phó tổng. Ở các đơn vị độc lập thì nắm người đứng đầu. Trước mắt, công khai tổ chức Việt Minh, đưa báo chí vào cơ sở, thuyết phục binh lính hạt nhân làm nội ứng.

Bên hành lang nhà tập thể hỏa xa, chỗ ở của tổ trưởng đề-pô Mai Văn Ty, “nhóm cờ tướng” đang chúi đầu trên bàn cờ thì Phương và Bình bước vào cổng, trên tay nào là cặp sách, đồ dùng học tập, túi mơ còn non.

Chủ cờ dừng ván.

Mai Văn Ty:

- Hai con gái đây rồi, tin tức gì mới, Lâm?

Vũ Hà Bình ngồi ngay bên người cán bộ Việt Minh, đầu mối đường dây liên lạc trực tiếp.

- Chú ạ, Hà tới gặp cháu chuyển tin tức rồi sang chợ ngay. Hà chuyển lời chú Trạch đến các chú, có ba ý thế này ạ: Xứ ủy hoan nghênh cuộc đấu tranh tuần hành thắng lợi. Xứ ủy cho phép tổ chức Việt Minh ra hoạt động công khai để phối hợp phát động quần chúng. Và, Xứ ủy yêu cầu chuẩn bị cơ sở để đón đoàn tù chính trị mà Pháp đưa từ căng Bá Vân về giam tại Nghĩa Lộ.

- Còn gì không cháu? - Mai Văn Ty hỏi.

- Chỉ có ba nội dung thế thôi ạ - Vũ Hà Bình đáp.

- Còn con gái Phương, có gì nào?

Phương nhìn bố nuôi, rồi nhìn chú Minh Đăng, chú Chí Dũng!

- Việc cháu khó nói các chú ạ! - Phương cười.

Chí Dũng đỡ lời:

- Chú hiểu rồi, cháu trả lời bố Công, tức là báo cáo nhiệm vụ với tổ chức đấy.

- Vâng. Việc chú Chí Dũng giao, thầy Đức theo sát động viên, chúng cháu đã tiến hành.

- Sao nữa? - Chí Dũng sốt ruột.

- Trước mắt, Thanh đã làm thân với Giăng-pai-giăng và một lính khố đỏ ở Phòng Quân sĩ văn phòng Chánh sứ. Còn Hòa, đã “kéo” được quản Cơ đồn Cao. Cả hai đang rất cảm tình với Thanh, với Hòa mà chưa có biểu hiện thái độ gì xấu đâu ạ.

Mai Văn Ty:

- Thế là tốt, tích cực hơn nữa.

Minh Đăng:

- Chú Trạch giao nhiệm vụ rồi, có chú Dũng chứng kiến đây. Thầy Đức sẽ không trực tiếp đâu. Các cháu chủ động. Mục tiêu là lôi kéo được binh lính, nắm tình hình bố trí canh phòng, tiến tới công việc nặng hơn, là làm cho binh lính hiểu ra, ủng hộ Việt Minh, nộp vũ khí cho cách mạng.

Mai Văn Ty:

- Việc lớn thế đấy, các con bí mật bàn bạc và làm theo chỉ đạo của tổ chức. Có gì khó khăn hỏi thầy Đức. Nhớ là khôn khéo, an toàn.

- Vâng ạ!

- Vâng ạ! Chúng con xin phép ạ.

Nhìn theo dáng hai thiếu nữ, Mai Văn Ty xúc động: “Tuổi học trò của các con đẹp quá, mong sao mau chóng lật đổ chế độ này để tuổi các con được yên ổn học hành”. Nghĩ rồi, người cán bộ Việt Minh tổ trưởng xưởng đề-pô hỏa xa Yên Bái như chợt nhớ ra điều gì, ngẩng mặt nhìn hai đấu thủ trong bàn cờ.

- Ơ kìa. Đăng Dũng, tớ ra xe đây này!

Dũng cũng là một tay chơi cờ tướng có tiếng ở làng Hào Gia, cười nói:

- Ấy, bác. Đầu ngòi pháo em.

- Ờ nhỉ. Thì tớ gạt tốt. Sắp hết cờ chưa? - Mai Văn Ty cười to.

Minh Đăng hoan hỉ:

- Cụ Hồ nói đúng thật, “lợi thời, một tốt cũng thành công”3.

3. “Học đánh cờ” - thơ Hồ Chí Minh.

Mai Văn Ty nhìn hai đồng sự gật đầu:

- Đấy là bài học về thời cơ, các đồng chí ạ.

Vô tình hay cố ý, chiều ngày mùng ba tháng hai, đúng dịp 15 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương, thực dân Pháp đẩy gần trăm tù chính trị từ căng Bá Vân, Thái Nguyên lên tàu để đưa về giam cầm tại căng Nghĩa Lộ. Nhằm khủng bố tinh thần. Chánh sứ Yên Bái giao việc cho tuần phủ và chánh tổng huy động dân chúng dừng tất cả mọi công việc ra ga Yên Bái đứng xem “nhà binh áp giải”.

Nhận nhiệm vụ từ thầy Đức, nhóm nữ học sinh Trường Tiểu học Việt - Pháp do Liên phụ trách len lỏi vào đám dân chúng đứng chật phố thị, và hai bên nhà ga sau hàng rào của vệ binh bản xứ. Trên tay nữ sinh là các tập báo: Thời thế, Tin tức, Đời mới, Tia sáng, Dân chủ, Ái hữu. Lác đác là các tờ Cứu quốc, Tiên phong, Thanh niên... có cả tờ Đường nghĩa. Rồi trên tay các nữ sinh lại có các tập truyền đơn tờ chỉ nhỏ bằng hai bàn tay, nội dung ngắn gọn: Mặt trận Việt Minh của Cụ Hồ kêu gọi đồng bào hãy ủng hộ Việt Minh, đánh đuổi thực dân Pháp, giành lại độc lập, giành lại quyền tự do và miếng cơm manh áo cho tất cả người dân Việt Nam.

- Cho tôi một tờ.

- Cho tôi.

- Cho tôi.

- Vâng, vâng, có đây ạ!

- Chuyển tiếp đi! Chuyển đi, tàu chở tù nhân sắp đến rồi đấy.

Những tiếng xôn xao của các ông bà trung niên, cứ lan nhanh lan rộng hai bên hè nhà ga. Rồi báo cũ báo mới, rồi truyền đơn chuyền tay dọc hè phố.

Một lính khố xanh bắt gặp Liên, đúng hơn là đã làm quen với Liên từ hôm trên sân bóng đá căng Ả Phích.

- Có gì nhiều thế em, cho anh xem?

- Anh! Em nhận ra anh rồi - Liên nói bừa, trong lòng lo lo.

- Ừ, cô em, cứ cho anh xem vài tờ.

Liên ghé tai:

- Báo của Hội Ái hữu, Hội Hiếu học, Hội Văn hóa, Hội Thanh niên, chúng em mua giúp bà con thôi mà.

- Ừ tốt. Thôi, phát tiếp đi - Dõng binh khố xanh nhìn Liên cười trừ.

Thấy lợi thế, Liên lại ghé tai:

- Em phát tờ tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh, kêu gọi đánh đuổi người Pháp, anh giúp em nhé!

- Thế à. Em dám làm sao?

- Vâng, vì có các anh mà! - Liên ỏn ẻn rồi ấn vào túi áo rộng bằng gang tay của người lính vệ binh bản xứ - Anh đưa về đồn phát cho mọi người.

Cậu khố xanh liếc bốn phía rồi ấn mạnh tập giấy xuống đáy túi.

- Được rồi. Nhớ gặp lại anh đấy.

Liên gật đầu cười cười, lách vào khối dân phố chợ.

Nắm được thông tin thực dân Pháp sẽ đưa một số lượng lớn tù chính trị từ Thái Nguyên về Nghĩa Lộ bằng đường tàu hỏa, chắc chắn anh em tù sẽ phải xuống ga Yên Bái rồi lên ô tô vào căng Mường Lò. Bí thư Xứ ủy Hoàng Quốc Việt phái Nguyễn Quang Trạch gấp rút lên gặp Mai Văn Ty.

- Việc “đón” anh em tù là thế, anh Mai Văn Ty bàn thêm với Minh Đăng rồi triển khai gấp.

Mai Văn Ty nâng bát nước chè tươi:

- Anh Quang uống cho nóng, chè quê đấy.

Quang Trạch đỡ bát nước, đưa lên môi. Mai Văn Ty hỏi:

- Tình hình diễn biến theo hướng nào anh Quang Trạch?

- Xứ ủy cho phép thông tin ý kiến của Tổng bộ đến các cơ sở Việt Minh, sớm muộn Nhật cũng sẽ đảo chính Pháp. Phải chuẩn bị gấp điều kiện để khi thời cơ đến, Trung ương sẽ phát động toàn dân cướp chính quyền.

Mai Văn Ty nêu ý kiến:

- Thị trấn Yên Bái là địa bàn phức tạp. Vừa là tỉnh lỵ có tòa Công sứ, bây giờ là Chánh sứ, lại nhiều đồn bốt, công sở Pháp. Lại vừa phủ lỵ Trấn Yên, tri phủ, tuần phủ, chánh tổng ai cũng giành giật dân chúng. Còn chúng ta, ngoài Hội Ái hữu, chưa có tổ chức nào được công khai để giác ngộ quần chúng, lãnh đạo họ.

Nguyễn Quang Trạch hiểu mối băn khoăn của người công nhân hỏa xa, từ ngày chủ xe lửa Gia Lâm điều lên xưởng đề-pô Yên Bái, với lòng yêu nước và nhiệt huyết, Mai Văn Ty đã lao ngay vào gây dựng cơ sở. Đến nay cơ sở Việt Minh dưới danh nghĩa các tổ chức Hội Ái hữu đã đi vào ổn định, dân chúng cũng được giác ngộ, bồi dưỡng được nhiều nhân tố cốt cán cho tổ chức. Nghĩ đến đây Quang Trạch nhẹ nhàng:

- Anh Công ạ (bí danh của Mai Văn Ty), Xứ ủy hiểu rõ địa bàn Yên Bái, nhưng vì lợi thế chưa nghiêng về chúng ta, nếu lộ diện chính quyền của thực dân và phong kiến sẽ tàn sát, tổ chức tổn thất.

Nguyễn Quang Trạch uống hết bát nước chè tươi, bên người công nhân nghèo từng lăn lộn giữa lòng mật thám để gây dựng cơ sở, người Ủy viên Xứ ủy thấy trào lên tình cảm của đồng chí đồng nghiệp. Cách mạng còn trong trứng nước, thương yêu, bảo vệ, giúp đỡ, cùng hoạt động và đấu tranh vì một lý tưởng mới. Tài sản của những người làm cách mạng chỉ có khối óc và hai bàn tay, nhưng đứng sau khối óc và đôi bàn tay ấy là cả một lực lượng quần chúng công nông. Của cải ấy nhất định sẽ làm nên cách mạng như định hướng của Cụ Hồ đã chỉ ra.

- Đồng chí Công này.

Lần đầu tiên, và Quang Trạch là người đầu tiên gọi Mai Văn Ty bằng từ “đồng chí”.

Mai Văn Ty:

- Dạ!

- Chúng ta sẽ thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương trên đất Yên Bái để lãnh đạo phong trào quần chúng. Hy vọng đồng chí sẽ là một trong những đảng viên vào thời gian tới.

Mai Văn Ty ngẩng nhìn người cán bộ Xứ ủy, mắt như sáng lên:

- Anh Quang Trạch. Nếu có một chi bộ, tôi tin quần chúng Yên Bái sẽ tin tưởng và làm theo Mặt trận Việt Minh nhiều hơn, mạnh hơn.

- Đúng thế Công ạ. Lần này mình lên chuẩn bị cho việc phản đối cầm quyền Pháp giam cầm tù chính trị, việc ấy cũng là để thức tỉnh quần chúng ở Yên Bái nữa - Quang Trạch thổ lộ.

- Vâng. Thưa anh, tôi sẽ hết sức cố gắng - Mai Văn Ty hứa hẹn.

- Còn mình - Quang Trạch nói tiếp - Xứ ủy phân công phụ trách địa bàn Vĩnh Yên, ở Yên Bái vẫn là Nguyễn Duy Thân. Chắc nay mai anh Quang Minh sẽ trở lại.

Mai Văn Ty chớp chớp mắt, nghĩ rằng đó là việc của tổ chức nên chuyển hướng:

- Cụ Thổ hào có khỏe không ạ?

- Ông cụ khỏe, nhưng từ sau lần gặp chánh tổng Bách Lẫm về, đi lại khó khăn hơn, mình cũng không có điều kiện chăm sóc cụ.

- Cụ ký Thọ (bí danh của Hoàng Mẫn Tuệ) - là con người có tâm, đức, trí, liêm. Anh cho anh em Hội Việt Minh Yên Bái gửi lời chúc sức khỏe cụ.

- Cám ơn anh Công. Thôi, mình đi, không được phép ở lâu với anh, tiếc lắm.

- Việc cách mạng, anh em mình luôn nhớ về nhau là được rồi - Mai Văn Ty vừa nói vừa ôm chặt Quang Trạch, người đồng chí.

Mai Văn Ty, Minh Đăng, Nguyễn Văn Chí, Vũ Dương, cả thầy giáo Đức, và Đoàn - bố của nữ sinh Phương - công nhân đề-pô, mặc thường dân, len lỏi riêng lẻ trong lớp dân đô thị Yên Bái. Nhiệm vụ của các anh là vận động nhiều điểm nhóm người, khi đoàn tù bước trên sân ga thì các cụm khối dân hô to khẩu hiệu phản đối, nếu ai bị cảnh binh bắt giữ sẽ đấu tranh tại chỗ đòi thả ngay. Khi đoàn tù lên xe rời sân ga thì đồng loạt tung truyền đơn kêu gọi mọi người tin tưởng ở Cụ Hồ, đi theo Mặt trận Việt Minh.

Đoàn và Mai Văn Ty đứng ở nhóm quần chúng sát cửa ga. Hữu Minh, Vũ Dương bên phải, Đức và Chí Dũng ngoài cửa ga, đấy cũng là điểm tập trung của học sinh trường Sơ học Yếu lược. Mai Văn Ty đưa tay xem đồng hồ nói nhỏ với Đoàn:

- Chỉ mười lăm phút nữa thôi, tàu hỏa Hà Nội, Yên Bái sẽ vào ga đấy.

- Đường ray sau trận lở đất ở Văn Phú chắc phải đi chậm anh ạ.

- Ừ. Nhưng mọi ngày đúng giờ. Mà không biết nó nhốt anh em ở toa nào nhỉ? - Công tự hỏi - Toa đen thì không rồi, toa đen dễ lộ.

Đoàn nghe lọt tai quay lại:

- Rất có thể ở một toa giữa, vì nó sợ du kích đánh tháo.

Cả Công (Mai Văn Ty) và Đoàn đều đã từng gặp cảnh anh em tù đi tàu hỏa. Công việc đề-pô là sửa chữa, khôi phục toa xe nhưng nhiều lúc toa không vào xưởng mà nằm tại khu ga. Những lần sửa chữa thông thường ấy, Công và Đoàn tá túc luôn ở toa nên chứng kiến tù chính trị, tù thường phạm bị áp giải lên xuống tàu hỏa.

- Bố Đoàn, bố Ty!

Nghe tiếng gọi nhỏ lẫn trong sự ồn ào của dân chúng, cả hai ngoảnh cổ nhìn ngang, nhận ra con gái Phương. Phương và một nữ sinh trong bộ quần áo nâu của ngày chủ nhật mà tay vẫn ôm cặp sách học trò.

- Chúng con đã chuyển gần hết số báo chí rồi bố ạ. Riêng truyền đơn thì một số bác đã nhận nhưng họ vẫn giấu kín.

Mai Văn Ty nói nhỏ:

- Thế tốt rồi, các con đi tiếp đi.

- Vâng.

Hai nữ sinh lại lách vào đám đông.

Có tiếng còi hú vang từ xa. Tiếng nhân viên nhà ga thông báo, nhắc nhở. Rồi tiếng cảnh binh, dõng binh, có cả khố xanh, lính cơ quát tháo những người dân chen lấn vượt quá vạch vôi quy định trên sân ga.

Một dõng binh càu nhàu:

- Giải tù có cái gì đâu mà huy động dân ra xem. Chỉ khổ lính bản xứ.

Dõng binh khác:

- Thôi ông ạ. Phận làm dõng thiên lôi chỉ đâu đánh đấy. Kêu ca nhiều nó cúp lương ăn bằng gì?

Tàu kéo còi vào ga.

Xành, xập xành, xập xành.

Đầu máy hơi nước nhô khỏi khuỷnh cua rầm rầm lao vào sân ga Yên Bái. Chậm dần, chậm dần, chậm dần. Nhưng sao không dừng mà cứ lùi tiến lùi lại? Đoàn dán mắt vào khoảng giữa cố phát hiện toa tàu có lính gác. Bỗng hai toán cảnh sát đặc vụ, tay súng lăm lăm, dùi cui bên hông, có cả khóa còng giắt sau lưng, hằm hằm xông vào dàn thành hai hàng tiêu binh nối suốt từ cửa toa tàu, cửa ga, thông ra trục lộ. Dưới đường, ba chiếc xe tải có khung kín đã đợi sẵn. Quanh đó hai đội lính, vẫn súng lăm lăm, dùi cui treo hông, khóa càng giắt cạp quân phục vạt xanh sẵn sàng đuổi theo kẻ chạy trốn, sẵn sàng bắt giữ kẻ gây rối, kẻ đánh tháo tù nhân. Dân chúng chỉ nhìn từ xa cũng thấy ái ngại.

Tiếng viên chỉ huy hét to!

- Tội nhân chính trị xuống tàu! Vệ binh làm nhiệm vụ!

Cả sân ga, cả mặt đường rộ lên những tiếng roàn roạt, cả những lời đan xen trong thị dân. Có lẽ người dân, trong lòng, nặng nề có, bức xúc có, rồi có cả sự chờ đợi, biết đâu nhận ra người quen nào đấy trong đoàn tù này?

Những tù cộng sản lần lượt bước xuống sân ga. Mai Văn Ty cắn môi nhưng không thấy đau. Đoàn bồn chồn. Các anh chưa trải qua cảnh bị bắt bớ tù đày nhưng cũng đã gặp, đã biết thế nào là chính trị phạm, và thế nào là dấn thân vào con đường làm cách mạng.

Những người tù trong bộ quần áo vải thô màu chàm, số tù in trắng trước ngực, sau lưng. Trời tháng hai, rét Nàng Bân giữa đợt gió mùa đông bắc. Quần áo kia chỉ phủ kín lượt da, cơ thể tù nhân đã yếu, lại càng yếu. Rồi tay cùm, chân xích, mỗi bước đi là có cả chùm xích sắt bằng ngón tay lê theo, nặng nhọc, khô khốc.

Vũ Dương, Minh Đăng lặng lẽ đứng nhìn. Thương các anh quá. Đã từng bị bắt giam, tra tấn trong nhà giam, dù chưa thành án, Dương và Đăng nhìn những người bạn tù mà ứa nước mắt. Gần một trăm tù nhân áo số nối dài từ toa tàu đến cửa xe ô tô ngoài đường sỏi. Người tù chuyển trại chỉ được đi một hàng, nối nhau, bị nghiêm cấm nhìn ngang nhìn dọc, bị nghiêm cấm nói chuyện. Tự do duy nhất lúc này là cúi đầu xuống đất hoặc ngửa mặt lên trời và bước đi bước một. Tóc bạc có, đứng tuổi trung niên có, có cả những tù trẻ tưởng như mặt còn búng ra sữa. Kia nữa, bốn năm nữ tù. Chao ôi. Tù chính trị đây ư? Các anh chị cứ lạc quan, ngẩng cao mặt mà bước đi. Họ đang đứng bên các anh chị đây, rất gần.

Bỗng phía trong sân ga ồn ào, rồi tiếng ai đấy hô rất to:

- Đả đảo bắt giam tù chính trị!

- Đả đảo bắt giam tù chính trị!

- Đả đảo, đả đảo!

- Đả đảo, đả đảo!

- Đả đảo, đả đảo, đả đảo...

Vũ Dương ghé tai Hữu Minh:

- Phát lệnh rồi.

Minh Đăng cầm tờ báo Cứu quốc giơ cao, giọng oang oang giữa đám đông:

- Tù chính trị không có tội!

Vài ba tiếng nói theo:

- Tù chính trị không có tội!

Lập tức quần chúng ngoài sân ga, dội lên từng đợt:

- Không có tội. Không có tội!

- Tù chính trị không có tội!

Những tiếng hô, tiếng thét phẫn nộ của dân chúng trước cảnh đoàn tù lê xích nặng nề trên sân nhà ga làm ai cũng xúc động, ai cũng như trào máu nóng trong người.

Phía ngoài đường, một giọng nam rất trẻ hét lên:

- Thả ngay tù chính trị!

- Thả ngay tù chính trị!

Cả một rừng truyền đơn được học sinh toàn trường của trường Sơ học tung lên không gian. Những tiếng hô: “Thả ngay tù chính trị” kèm theo những âm thanh gõ đập của sách vở thước bút làm náo loạn đoạn đường.

Chí Dũng nhìn rõ trong số các nữ sinh có Phương, Bình và Liên. Liên rất hăng hái lách qua lách lại khích lệ các bạn. Bỗng Liên đứng sững. Trước mặt cô là quản Cơ người mà Hòa đã kể tỉ mỉ. Liên lấy lại bình tĩnh:

- Anh Cơ!

- À, em là Liên hả?

- Vâng.

- Em đi biểu tình sao?

- Không, nhà trường tổ chức đi theo giấy báo của Toà sứ.

- Hòa đâu? Hòa và Thanh có đi không?

- Em không rõ nữa - Liên cố ý ngập ngừng.

- Thôi, tùy em, nhưng vừa vừa thôi Liên ạ. Anh đang làm nhiệm vụ.

- Vâng!

Cách Liên chừng hai chục mét thầy Đức khẽ nhắc các học trò:

- Các em phải hô đều cả hai câu: Tù chính trị không có tội, thả ngay tù chính trị.

Lập tức những sóng âm thanh lại ào lên xen lẫn những tiếng gõ, tiếng huýt sáo.

- Tù chính trị không có tội. Thả ngay tù chính trị!

- Tù chính trị không có tội. Thả ngay tù chính trị!

Thật lạ. Sóng người, sóng lời dội lên như thế mà các cảnh binh, dõng binh, lính cơ, cả cảnh sát đặc vụ nữa, không có biểu hiện trấn áp nào.

Người cuối cùng của đoàn tù đã lên xe. Tiếng rú ga vội vàng. Cảnh binh tự động rời khu ga. Dân chúng phố thị không ngớt bàn tán. Học sinh trường Sơ học Việt Pháp cũng tản dần. Xung quanh phố ga vương ra sân ra đường những tờ truyền đơn của Mặt trận Việt Minh.

Theo lời thầy Đức, Phương hẹn một số nữ sinh trong lãnh đạo Hội Hiếu học ra quán ngô ngoài phố Cao Su. Liên, Thanh, Hòa đều đã có mặt. Riêng Vũ Hà Bình “Bố Đoàn dặn, không nên xuất hiện nhiều”, Phương giãi bày, nhưng nhóm bạn ai cũng hiểu, Bình đang làm một việc quan trọng hơn.

Giáo Đức cầm bắp ngô nướng thơm phức trên tay nói xa xôi:

- Ước gì, thầy trò mình được ăn ngô nếp trong cảnh thanh bình, không có xiềng xích, không có súng đạn.

Phương nhẹ nhàng nói theo:

- Chúng em cũng mong thế thầy ạ.

Liên:

- Thầy thử tưởng tượng, chúng em lớn rồi. Con trai đi đâu, con gái làm gì?

Hòa:

- Con trai hoặc đi lính, hoặc đi phu. Còn con gái... đi chợ!

Thanh:

- Con gái đi chợ và đi... lấy chồng.

Các nữ sinh vỗ vai nhau cười. Những bắp ngô vẫn dở dang trên tay.

Thầy Đức:

- Các em nói đúng. Chúng ta thất học, thất việc, đấy chỉ là tạm thời. Nhất định ta không thất bại nhiệm vụ, đoàn thể không thất bại lý tưởng. Chú Chí Dũng vừa nhắc thầy, tích cực hơn nữa việc nắm tình hình quân binh, và thuyết phục họ ủng hộ Việt Minh, khi thời cơ đến, Việt Minh kêu gọi, họ đứng về phía cách mạng và giao nộp vũ khí cho cách mạng. Đây là việc trọng tâm nhất và nặng nề của thầy trò ta. Các em rõ rồi chứ?

- Dạ, vâng ạ! Vâng ạ!

- Thôi, các em ăn ngô đi. Trời sắp mưa rồi đấy.