• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cánh cung đỏ - Quyển 1
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Sau

4

Đào Đình Bảng khoác áo tơi vác xẻng lững thững đi giữa cánh đồng lúa thuộc làng Hạ Bằng La thuộc tổng Giới Phiên. Giờ chiều nhiều người dân đi làm đồng đã chuẩn bị về. Bỗng một thanh niên đội mũ cọ đi ngược chiều, trên vai đôi quang gánh trống không. Cả hai giáp mặt, dừng lại.

Một người:

- Anh đi lấy nước ruộng?

- Vâng. Tháng mười ruộng cạn quá ông ạ!

Người đội mũ cọ:

- Anh Đào phải không? Tôi là Hiền... bí danh... đã nghe về Đào mà chưa gặp.

Đào Đình Bảng reo lên:

- Anh Hiền là Nguyễn Duy Thân. Em đã được chỉ thị tìm anh nhận nhiệm vụ.

- Được rồi. Ta về đi. Nhưng nhớ là sang Hạ đắp nước ruộng thuê đấy nhé. - Nguyễn Duy Thân trìu mến nhìn Đào Đình Bảng cười.

- Đất này em đi lại nhiều, cánh học sinh người làng Hạ học ở tiểu học Động Lâm vẫn đùa em là Đào Đình lên Bảng.

- Thế à. Thân thiết nhau thế, bây giờ đâu hết rồi? - Nguyễn Duy Thân tò mò.

- Vâng, em kể qua về mình anh biết nhé.

- Ừ chú nói đi, gia đình cụ Tộ mà mình trọ là ruột thịt với lý trưởng Hương, cơ sở của ta - Duy Thân đung đưa chiếc võng đay nhỏ nhẹ nói.

Đào Đình Bảng:

- Giữa năm 1940, chị Trần Thị Minh Châu được điều về làm giáo vụ của Trường Tiểu học Động Lâm, chị rất hiền, học sinh chúng em rất quý. Rồi chị cho bọn em đọc Hải ngoại huyết thư của Phan Bội Châu, thấy mấy đứa hào hứng, chị bảo các em vào nhóm thanh niên yêu nước. Nhóm đi vào các gia đình phụ huynh vận động họ đấu tranh chống người Pháp đến đây xâm lược. Tháng 6 năm 1941, lý trưởng Trương Ngọc Sen dẫn mật thám về bắt chị Minh Châu, nhóm thanh niên yêu nước bị đuổi học, em về Nang Sa đến thăm cậu ruột Đặng Bá Lâu là chánh hương hội, rồi may mắn được gặp ông Trần Tùng lúc này cũng bị quản thúc ở Nang Sa. Ông Bình bồi dưỡng tư tưởng cách mạng rồi nêu vấn đề “Chú phải tham gia tổ chức Việt Minh, phải làm cách mạng”. Ông Bình cũng là người vận động cậu Lâu và anh Lê Huy Ấm tham gia tổ chức Việt Minh. Nhóm thanh niên ấy như anh Sáng, anh Chi đã trở thành nòng cốt cho phong trào yêu nước ở vùng Hiền Lương này.

- Cách mạng là thế Đào ạ. Từ bất bình với giặc Pháp mà theo Việt Minh làm cách mạng. Anh với chú sẽ tìm cách mở rộng tổ chức Việt Minh ở tổng Giới Phiên này - Duy Thân tỏ rõ bản lĩnh và sự tin tưởng.

- Vâng, anh cứ giao nhiệm vụ - Đào Đình Bảng thẳng thắn.

- Ở Động Lâm và mấy làng quanh Linh Thông, Nang Sa thì lập được tổ hội Việt Minh rồi nhưng các hội viên mới chỉ là đánh trống ghi tên thôi, chưa hiểu rõ mục đích đâu, Đào tìm cách vừa mở rộng vừa mở sâu địa bàn và nhận thức cho họ, giúp các hội viên kiên định lập trường và tiếp tục vận động mọi người vào Hội nhất là các hào lý có cảm tình với ông Lâu như ông Uyển, ông Huệ, rồi ông lý Sinh, ông lý Hòa.

Đào Đình Bảng trầm ngâm:

- Những người khác thì có thể, nhưng riêng lý trưởng Huệ ở Linh Thông thì...

- Thì sao?

- Thì em hơi băn khoăn. Ông ấy là phó lý, phụ trách đội dõng, khi mua được chức lý trưởng, hung hăng lắm. Em sợ... hai mang!

- Thế mới càng phải gần gũi, lôi kéo về phía ta. Tương kế tựu kế cũng là một thử thách của người làm cách mạng. Chú nhớ điều đó.

- Vâng. Em hiểu - Đào Đình Bảng khẽ nói.

- Thôi, ngủ đi. Sắp sáng rồi đấy.

Đêm Hạ Bằng La yên tĩnh không ồn ào như Đan Hà hay Linh Thông, phần vì người dân ở đây không có thói quen đi chợ sớm, phần nữa hương lý cũng thuần tính không thúc phu thuế theo kiểu diễu võ dương oai. Đào Đình Bảng thiếp đi, trong mơ màng thấy bạn bè đồng học ở trường Động Lâm, con trai con gái vui nhộn, chơi nhảy dây, chơi đánh chắt, nhảy lò cò cười rúc rích. Lại thấy cô giáo Châu với tấm khăn quàng cổ dáng rất đẹp, đám con gái gọi là mẹ Châu. Rồi thầy Đông, thầy thường tươi cười khi biết Bảng, Chi, Súy, Vũ là những “học sinh yêu nước” do cô giáo Châu lập ra. Bất chợt mật thám, dõng binh, cả lý trưởng Hiền Lương ầm ầm vào trường. Cô giáo Châu bị bắt, Bảng là nhóm trưởng, cũng bị trói tay ra sau lưng, đẩy ra cổng trường...

- Tôi... tôi... tôi! - Đào Đình Bảng kêu ú ớ giật mình vùng dậy. - Anh Thân đâu rồi? - Bật ra khỏi giường. Ông già chủ nhà bước qua.

- Ông ơi, anh bạn ngủ với cháu đêm qua đâu rồi?

- Anh ấy dậy sớm, đi rồi.

- Đi với ai hả ông?

- Bác không biết nữa. Anh ấy chỉ dặn nếu cháu dậy thì nói là trở về Nang Sa. Cháu ở Nang Sa à?

- Vâng! - Đào Đình Bảng nặng nề trả lời.

- Nang Sa, bác có ông bạn thân đấy! - Ông chánh hội Đặng Bá Lâu, cháu có biết không?

- Có, cháu biết.

- Ông ấy hiền lành, bác nhờ cháu mời ông chánh lên Hạ Bằng La chơi với ông Ký Tộ nhé.

- Vâng. Cháu sẽ chuyển lời bác. Cháu đi đây!

- Ờ. Nhớ đi cẩn thận.

Đầu óc Đào Đình Bảng như quay đảo. Chân bước mà như đứng yên. Anh Thân đang ở đâu, anh chưa quen thung thổ này, gặp lĩnh dõng...? Không, tổ chức đã cử người đến đón anh đi rồi. Yên tâm. Nghĩ thế, Bảng cắm cúi về Nang Sa theo lời dặn của anh Thân.

Nguyễn Duy Thân rời nhà cụ Tộ lúc gà gáy sáng, con trai cụ Tộ là Huy đưa sang một nhà hàng xóm để chiều tối vào Vân Hội. Bây giờ thì Thân mập đang ngồi quây tròn bên giáo Quỳ người bạn tù căng Nghĩa Lộ, và bất ngờ gặp lại cuối tuần trước khi theo chân “đồng chí Quốc” vào Vần.

- Chuyện nhiều lắm, vui lắm Thân mập ạ - Giáo Quỳ vỗ vỗ vào đầu gối Duy Thân.

- Anh gọi tôi là Hiền đi, tên do “đồng chí Quốc” đặt cho hôm vào quê anh đấy.

- Hôm đó sao anh không nói cho tôi biết? Đồng chí Quốc tức Hoàng Quốc Việt. Tôi, Nguyễn Đức Quỳ, giáo học làng Vần, xin hứa với anh! - Giáo Quỳ lẩm bẩm, mặt như lơ đãng, lại như nghiêm trang.

- Hoạt động cách mạng, gặp thế là hay rồi “đồ” Quỳ ạ - Duy Thân nói vui.

- Ờ, từ thầy đồ nho đến giáo học quốc ngữ, một bước dài theo hướng “tiến bộ”! - Quỳ lại vỗ vào đầu gối bạn. Hai cựu tù chính trị căng Nghĩa Lộ cười rạng rỡ.

Hai khách đường xa đang rôm rả thì chủ nhà Đinh Hàm bê từ dưới bếp lên một rá khoai lang, cút rượu và ấm nước lá vối. Rồi lại vào buồng cầm ra mấy cuốn Tam tự kinh và cuốn Kim Vân Kiều truyện bản dịch của Phan Kế Bính. Giáo Hàm nói vui:

- Nhấm khoai lang với rượu, dõng đến thì chuyển sang Tam tự kinh và Kim Vân Kiều truyện.

Ba ông giáo cười rôm rả.

Cuộc gặp này do Nguyễn Duy Thân chủ trương, mục đích là nắm được những người có cảm tình với Việt Minh, với cách mạng ở tổng Lương Ca, khâu nối họ, tổ chức thành “Nhóm”, rồi xây dựng cơ sở Việt Minh, tìm nhân tố tốt kết nạp vào Đảng, vận động hàng lý, hào ủng hộ Cụ Hồ.

Nhưng có cách nào liên lạc được, và ai là đầu mối. Duy Thân nghĩ đến Nguyễn Đức Quỳ. Giáo Quỳ đang ở nhà chánh tổng Lương Ca hay đã chuyển nơi khác? Duy Thân viết cho Hoàng mấy chữ rồi nhờ Huy - con trai cụ Tộ, bạn học với Trần Đình Trọng ở Động Lâm, vào Lương Ca gặp Trọng.

- Tôi buồn ngủ gặp chiếu manh ông ạ - Duy Thân bật cười ngoảnh lại thủ thỉ với đồ Quỳ.

- Là thế nào?

- Tối hôm kia, ngồi nướng sắn với chú Huy con cụ Tộ.

Nguyễn Duy Thân:

- Huy có thân ai ở Lương Ca không?

Huy:

- Em có thằng bạn, em chánh tổng đấy, thân lắm.

- Thế à, tên là gì?

- Trọng, em ruột chánh tổng Trần Đình Khánh đấy.

- Trọng là người thế nào?

- Phản đối lý trưởng Hiền Lương trong vụ bắt cô giáo Trần Thị Minh Châu và bênh vực các bạn học Đào Đình Bảng, Đào Văn Súy. Trọng cũng bị đuổi học.

- Thế bây giờ, Trọng là người thế nào? Huy có còn liên hệ không?

- Có chứ ạ. Trọng học giáo Quỳ, thầy đồ Quỳ nghe nói là tù chính trị.

- Thôi, thế được rồi. Chú đưa giấy này cho Trọng, Trọng chuyển đến giáo Quỳ.

Ông đồ Quỳ lại vỗ vỗ vào đầu gối Duy Thân và giáo Hàm:

- Tôi hiểu ngay mà! Anh chỉ viết: “Mời thầy Quỳ và các học trò của thầy về gặp mặt” là tôi hiểu ngay mà! Hà hà hà.

Câu chuyện “gặp chiếu manh” chưa dứt thì Trần Đình Trọng bước vào.

- Con chào các thầy! - Trọng lễ phép.

Giáo Quỳ:

- Có ai nữa trò?

- Dạ, đây là Trần Đình Lợi, anh trai - Trần Đình Trọng trả lời.

- Giáo Hàm là cháu rể ông chánh Khánh, thì cũng là người nhà trò Trọng. Việt Minh cả mà! - Giáo Quỳ lại vỗ đầu gối cười.

Nguyễn Duy Thân đưa hai tay vời vời:

- Nào, quây cả lại đây. Việc hệ trọng ta bàn kín đấy nhá!

Nguyễn Đức Quỳ, Đinh Văn Hàm, Trần Đình Lợi, Trần Đình Trọng - những cốt cán đầu tiên của làng Vần và làng Vân Hội đã quây quanh người cán bộ Xứ ủy Bắc Kỳ Nguyễn Duy Thân bàn định việc cách mạng ngay trên đất Lương Ca, quê hương chánh tổng Trần Đình Khánh.

Vẫn cốt cách lạc quan dí dỏm của một ông giáo từng chuyển mình từ đồ nho sang dạy quốc ngữ, Nguyễn Đức Quỳ khẽ gõ gõ ngón tay vào Duy Thân:

- Lẽ ra hôm nay phải gọi cậu Hoàng nữa, cậu ấy trẻ, nhiệt tình mà khôn ngoan.

- Hoàng thì được rồi, nhưng để giao cho Hoàng việc khác ông giáo ạ - Duy Thân trả lời.

- Tôi đề nghị, ta dấn thân vào hoạt động rồi, mỗi người đây nên có một tên gọi mới, những lúc cần, còn dùng - Giáo Quỳ đề xuất.

Giáo Hàm:

- Đúng đúng, anh Thân mập đặt luôn đi.

Nguyễn Duy Thân:

- Đồng chí Quốc đã đặt cho tôi, là Hiền, còn anh Quỳ đặt là Thân mập ngày ở tù Nghĩa Lộ. Các anh đồng ý, tôi xin mời anh Nguyễn Đức Quỳ nhận bí danh Nguyễn Đức. Anh Đinh Văn Hàm là Văn, anh Lợi là Trần, còn Trọng, trẻ hơn, bí danh là Phong - xung phong ấy mà. Được không?

Tiếng vỗ tay lộp bộp, tiếng cười nhỏ chìm sâu vào đêm.

Hiền - Thân mập ngừng lại, trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp:

- Chủ trương của Xứ ủy như tôi vừa nói rõ rồi. Bây giờ tôi phân công: Giáo Đức, giáo Văn phụ trách công việc tuyên truyền vận động quần chúng trong đó chú trọng thuyết phục các vị chánh, phó tổng, hội đồng kỳ hào, lý trưởng, dõng binh, tham gia các hoạt động của Việt Minh. Anh Trần, anh Phong người nhà ông chánh, vận động ông nuôi giấu cán bộ, quyên góp ủng hộ Việt Minh. Việc thành lập các tổ hội Việt Minh ở Lương Ca, anh Đức và anh Lợi sẽ lo chính.

Nguyễn Đức Quỳ nêu ý kiến:

- Đinh Hàm là cháu rể chánh tổng, lại là bạn học với Trần Đình Chí, em rể Đặng Bá Lâu chánh hội Nang Sa. Anh Hiền phân công Đinh Hàm việc khâu nối giữa ông Đặng Bá Lâu với ông Trần Đình Khánh.

Nguyễn Duy Thân:

- Ý kiến anh giáo Đức hay quá. Đinh Hàm làm được việc này chứ?

Đinh Hàm:

- Tôi sẵn sàng rồi, nghĩ là sẽ làm được. Tôi cũng đã có lần cùng với Trọng và Trần Đình Chí ăn cơm ở nhà Đào Đình Bảng cháu gọi ông chánh hội bằng cậu.

- Hay quá, hay quá. Anh Hoàng Quốc Việt đã cho tôi bài học biết biến cái ngẫu nhiên thành lợi thế nhất là trong hoạt động cách mạng. Thôi, ta chia tay nhau ở đây nhé. Đường cách mạng còn dài, trời đất sẽ phù hộ cho anh em ta.

Buổi họp mặt các Hội viên Hội Việt Minh yêu nước lẽ ra được tiến hành lúc hai giờ chiều nhưng phải lui lại hơn một tiếng vì trời mưa to, nước lênh láng cánh đồng, các khe các suối đổ như thác. Ông chánh hội Đặng Bá Lâu sốt ruột:

- Thế nào cháu, có họp nữa không? Mưa thế này...

- Có chứ cậu, năm người cũng họp, bảy người cũng họp, cậu cứ đứng ra cho cháu. Đào Đình Bảng trả lời.

Thực ra Đào Đình Bảng cũng nóng ruột như Đặng Bá Lâu, anh Trạch dặn: “Theo giờ, mười lăm phút sau tớ đến”. Anh đến mà không có hội viên thì nói với ai? Đào sốt ruột hơn cha cậu là phải. Anh lên lên xuống xuống bậc thềm nhà chánh hội. Đào ngóng hội viên, rồi ngóng anh Trạch.

Mang tiếng là chánh hương của làng nhưng nơi an ngự của Đặng Bá Lâu chỉ là nếp nhà gỗ xoan ba gian đứng cột chôn, lợp cọ, thềm hè rộng, sân trước rộng, hai đầu hồi nhà thông ra vườn bưởi vườn chè, ra nữa là những cây mỡ bạc phếch, rồi những cây xoan cao ba bốn mét bắt đầu xẻ cành. Ngôi nhà tọa lạc trên phiến đất bằng thoai thoải nhìn ra đồng Nang Sa do ông bà cụ thân sinh tự tay gây dựng từ mấy chục năm trước, hai cụ trăn năm, giờ đến đích tôn tiếp nhận đất đai hương hỏa và đương nhiên là người gìn giữ chân linh thờ phụng tổ đường. Cũng chỉ vì nghĩ đến đức độ của tiền nhân mà Đặng Bá Lâu quyết giành ghế chánh hương của hội đồng kỳ hào, và cũng từ ngày được bầu, ông chánh Nang Sa củng cố vị thế bằng cách mọi sự của làng, rồi của hội đồng, ông cũng xắn tay áo lo toan và khéo léo xử sự. Nhớ hôm mổ gà lợn khao làng, lý hào ở làng bên nói kháy:

- Này, ông lý Học, cho tôi mời chánh Lâu về Nang Hà mấy tháng!

- Để làm gì?

- Để chánh hội làng tôi mở mắt ra mà biết việc!

- Ấy ấy, thế thì không được, không được. Cắp bút sang đây mà học chớ!

Quả thật, cậu chánh hội vừa được các kỳ hào trọng dụng, vừa được dân làng tỏ ra thân mật. Đến cả chánh phó tổng, rồi đến cả tri phủ, đi qua làng hay mỗi lần làm việc xã, cũng phải ghé qua ngôi nhà xoan của ông chánh hội Nang Sa, uống nước chè ngắm nghía vườn đồi bưởi, chè, xoan, mỡ.

- Chào sư thầy! Chào sư Thiện - Đào Đình Bảng giật mình quay lại vội lên tiếng.

- Mô Phật. Chào anh bạn. Từ ngày Quang Minh đi, ta ít có dịp gặp nhau - Sư Thiện cười cười.

- Đúng, đúng sư Thiện ạ. Nhưng từ hôm nay mỗi lời của Sư Thầy nói ra đều rất có lợi cho tổ chức Hội Việt Minh đấy. Nhà chùa lộc phúc cho dân làng.

- A di đà Phật. Đó là bổn phận của thầy! - Sư Thiện vừa lần tràng hạt vừa trang nghiêm nói.

- Ông chánh pha nước chè hoa sen chưa? Hà hà! - Một giọng đàn ông có tuổi vọng lại từ cổng phụ cuối nhà.

- Ai đấy? - Bá Lâu hỏi vọng rồi từ trong nhà bước vội ra sân.

- A. Ông Huệ, từ ngày lên làm lý trưởng, tôi khó gặp quá. Hà hà, vào đây, vào đây!

Miệng nhẹ lời mời nhưng trong bụng chánh Lâu vẫn có gì không vui vẻ với lý Huệ. Ngày còn làm phó lý, có một lần Huệ thân chinh đem trát của tri phủ Trấn Yên đến tận nhà chánh Lâu yêu cầu ông vận động cháu là Đào Đình Bảng lên phủ. Cũng trước sân nhà này, phó lý Huệ đọc tờ trát: “Thông sức cho lý trưởng Linh Thông phải thân dẫn tên Đào Đình Bảng lên ngay phủ nha có việc quan cần, nếu chậm thiếu, có lỗi nặng. Tri phủ Nguyễn Đồng Đen. Ký”. Lệnh tri phủ, Lâu và Huệ thế chẳng đừng, đành thuyết phục Bảng. Đào Đình Bảng từng dám cãi vã với lý trưởng Hiền Lương Trương Ngọc Sen trong vụ mấy anh em bị đuổi học ở Trường Động Lâm, nên Bảng cũng cứng đầu hạch lại ông phó lý Huệ. Huệ thanh minh. Bảng cáu tiết chửi bâng quơ: “Mẹ cha thằng xuých chó bụi rậm”. Chuyện năm trước rồi, giờ là việc lớn, chả nên nhắc lại, mà ông Huệ đã lên lý, nghe ra ông ấy cũng ủng hộ Hội Việt Minh liên tổng Giới Phiên - Động Lâm này.

- Mời ông chánh hội, mời sư chùa. Nào, mời anh Bảng. Nước chè hương sen chỉ Nang Sa mới có, chỉ trên Linh Thông ít ai tỉ mẩn nhặt nụ sen mà ướp - Lý Huệ nâng chén lên môi - Chà! Thơm ngon!

Đào Đình Bảng chưa quên lần theo chân Huệ lên phủ và câu chửi đổng làm phó lý Huệ phải nói chuyện khác trống lảng.

- Bác Huệ cứ uống trà với cậu Lâu và sư thầy, em ra vườn.

- Ờ! - Huệ đáp gọn lỏn.

Mưa tạnh hẳn, nước đồng cũng đã vơi, trời ngả cuối chiều. Những tàn nắng yếu ớt sau cơn mưa rào, ló ra, lại bị hút vào những tảng mây dông. Dân làng liên tổng Động Lâm và Giới Phiên lục tục kéo đến căn nhà đồi xoan, người đi đầu rất ra dáng trưởng lão, trưởng tộc, hào lý ở làng, áo the, khăn xếp, guốc mộc, giày vải. Có vị đeo túi vải, người khá giả cầm ô tay, chống gậy song. Lác đác có các bà các chị, có cả thanh niên, thiếu niên. Đào Đình Bảng ghé tai sư Thiện:

- Hôm nay có tới ba chục làng của sáu xã đấy thầy ạ. Mà cũng chỉ đại diện thôi, cốt làng nào cũng có chánh phó lý, có các lão gia trưởng họ, có nhóm thanh niên. Anh Trạch dặn thế.

- Mô Phật. Ông chánh hội, ông Trạch. Thế còn thầy phải làm gì? - Sư chùa ngẩng nhìn.

- Thầy có lời răn! - Đào Đình Bảng mỉm cười - Mà là răn các ông hào lý ấy, còn dân lành thì thầy răn ở chùa.

Sư chùa Linh Thông buột miệng, vỗ vào lưng Đào Đình Bảng:

- Chú, đúng là người biết làm cán bộ Việt Minh. Được!

Chánh hội Đặng Bá Lâu mặc áo the, quần lụa trắng, đi đôi guốc mộc, tay cầm quyển tử vi của Nhà sách Á Nam. Ông đứng giữa sân nhà giơ tay vỗ vỗ vào bìa sách:

- Xin các cụ các ông các bà bằng lòng cho hạng chánh hương như tôi. Nhà bé mà rộng lòng, vườn chật nhưng cây thưa, đất có lành chim mới về đậu, thần đã thiêng con cháu sẽ hưởng linh. Trời đất định cho chúng ta buổi họp đông đúc này...

Lý Côn ghé tai lý Huệ:

- Ông ấy nói khôn quá, rào trước đón sau.

- Chuyện, chánh hội có tiếng khôn ngoan trước nay mà lại.

Giọng ông chánh vẫn nhẹ nhàng, rành rọt:

- Trời và Phật đã cho ta làm người dân tâm đức ở tổng Động Lâm, ở tổng Giới Phiên, tận hưởng lộc Phật, lộc Trời nhưng không hết khổ. Bây giờ Cụ Hồ lại cho ta thụ lộc mới, là tự do, là độc lập. Lộc ấy, Cụ Hồ cho Việt Minh Hội đưa lại. Người đã là hội viên, người chưa là hội viên, có mặt ở đây, hay chưa có mặt ở đây, hãy vào Việt Minh Hội, theo Việt Minh, theo Cụ Hồ. Trước là cứu nước, giữ nước, sau là để tiếng lành cho con cháu.

- Ông ấy theo Việt Minh từ bao giờ ấy nhỉ? - Lý Côn lại quay sang lý Tinh.

- Lâu rồi, năm nay rồi, nhiều chức dịch các tổng nể ông ấy, nghe theo ông ấy vào Việt Minh Hội - Lý Tinh lạnh lùng trả lời.

- Thế còn ông và tôi?

- Chờ xem đã. Việt Minh mạnh hay tổng đốc mạnh - Lý Tinh vẫn lạnh lùng đáp nhát một.

Chánh hội Đặng Bá Lâu giơ cao quyển tử vi nhẹ nhàng:

- Bây giờ sư chùa Linh Thông Thích Từ Thiện Nguyễn Văn Chính có lời đạo.

Cả trăm đôi mắt đổ dồn về phía sư Thiện. Quén vạt áo thụng nâu, tay lần tràng hạt. Sư Thiện bước lên thềm nhà hướng mặt vào đám đông. Ngài chắp hai tay búp sen:

- A di đà Phật! Phật pháp dạy rằng: Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì, thì chẳng khác nào kẻ phạm tội ăn trộm. Phật pháp còn dạy: Đoàn kết là lẽ sống, chia rẽ là lưỡi gươm gây chết người! A di đà Phật. Nhà chùa xin Đại Phật Thích Ca và Quan Âm Bồ Tát rủ lòng phù hộ để tăng ni phật tử đoàn kết theo Cụ Hồ, theo Việt Minh sống một ngày cũng làm được chuyện có ích bồi đắp cho hồng phúc nước Việt. A di đà Phật.

Cả trăm người đứng tràn ra ven sân, ra vườn bưởi nghe những lời niệm của chính chủ nhà chùa mà ai nấy cũng như muốn cùng Pháp sư chắp tay búp sen, miệng thầm thì “Mô Phật”.

Lý Tinh huých tay Trung, chánh hội Phúc Lộc:

- Cái tay sư Thiện này theo Việt Minh rồi.

- Ừ! Nhưng mà theo Việt Minh thì có gì sai đâu, anh ta làm phúc đấy chứ - Trung giãi bày.

- Tôi để ý lâu nay, tôi biết. Việt Minh là cộng sản đỏ đấy. Họ mà thắng thế thì cánh ta đi tất.

Trung cười:

- Việt Minh mà đuổi được Tây, xóa bỏ sưu thuế phu dịch thì ta đi cũng được ông ạ.

Lý Tinh im lặng.

Trên sân thềm, sư Thiện như ngừng lời. Tiếng vỗ tay tán thưởng sư thầy lộp bộp, rào rào.

- Nhà chùa chỉ hành đạo nơi chân tu, bây giờ nhường lời cho người mà tôi quý mến, ấy là con rể thổ hào ký Thọ, ông Nguyễn Quang Trạch. Mô Phật!

Từ sau cánh phiên liếp, Nguyễn Quang Trạch bước ra đứng trên bậc thềm sân hiên nhà. Bộ quần áo nâu đã sờn úa, chiếc mũ lưỡi trai, đôi giày vải. Trông anh vẫn như người đội trưởng khai hoang ngày nào.

Lý Côn:

- Tôi nghe tên anh này từ năm ngoái, hôm nay mới biết mặt.

Lý Huệ:

- Cháu cụ Đề Kiều, ba đời đánh Pháp. Giờ là cán bộ Việt Minh, cách mạng lắm. Ủng hộ ông ấy.

- Ông có theo không, ông Huệ?

- Theo! - Huệ đáp gọn lỏn.

Nguyễn Quang Trạch tươi cười cúi chào:

- Cám ơn sư thầy, cám ơn ông chánh hương hội Nang Sa. Cám ơn bà con hai tổng.

Giọng Trạch sang sảng, chắc gọn, vừa như khơi gợi, vừa như kích thích:

- Tôi không giấu gì các vị chức dịch, không giấu gì bà con hai tổng. Người Pháp áp bức bóc lột, ông tôi, cha tôi, rồi đời tôi, đều tham gia đánh Pháp, đuổi người Pháp về nước để dân ta khỏi khổ cực. Tôi nghe lời Cụ Hồ theo Việt Minh cũng chỉ để tiếp tục làm cái việc đánh Pháp giành lại tự do độc lập cho dân ta. Chính sách Việt Minh gồm năm điểm, rất rõ ràng. Tôi mong muốn các vị chức dịch hãy vận động tất cả mọi người không phân biệt một ai, vào Hội Việt Minh, tức là Mặt trận Việt Minh để cùng Cụ Hồ làm cách mạng.

Tiếng vỗ tay vang lên giữa sân căn nhà vườn bưởi.

Chánh hội Đặng Bá Lâu bước ra. Một tập truyền đơn của Việt Minh từ đâu đưa đến. Đào Đình Bảng nháy mắt, Quang Trạch lách vào phên liếp rồi cùng Bảng bước nhanh ra đồi xoan. Hai anh em thay quần áo lủi qua dốc yên ngựa sang đồi bên kia. Mặt trời sau cơn mưa nhợt nhạt, xuống dần khe núi. Các hương xã tay nắm miệng chào, lục tục rời sân nhà.

- Ông đội Thái, sao mấy ông đến muộn thế?

Nghe tiếng hỏi, cả nhóm dừng lại, người đàn ông mặc áo kẻ đã úa màu ngẩng mặt:

- Lý Tinh. Diễn thuyết xong rồi à. Ai nói?

- Nguyễn Quang Trạch!

- Đâu rồi?

- Chắc đang trong đám kia! - Lý Tinh hất hàm theo sau những người đang tản ra đường.

- Mặc quần áo gì?

- Áo nâu, mũ lưỡi trai, giày vải.

Đội Thái giục mấy thanh niên cùng đi.

- Theo sau luôn!

Lý Tinh:

- Biết thì biết thế rồi. Ông ấy nói năng công khai ấy mà.

Đội Thái:

- Chưa phải việc bắt giữ, mà để tấu lên tri phủ, lên quan Án sát Yên Bái. Thế đã.

Mấy ngày nay chánh sứ Yên Bái thông sức cho các tri phủ, tri huyện lo liệu ngày lễ Nô-en thật trang trọng. Cũng là đánh dấu một năm ông ta đổi chức vị từ công sứ sang chánh sứ đứng đầu một tỉnh lớn, và bổ quan tuần phủ là người Việt đảm trách phần việc nội tại, bổ quan Án sát trông coi việc hình (tư pháp), quan bố chánh trông coi việc thuế, quan đề đốc trông coi việc binh.

Chánh sứ Giắc-zơ thay thế công sứ Va-vát-xơ ba năm trước, cùng xốc lại hàng châu, phủ, huyện. Lập lại thị trấn Yên Bái thuộc phủ Trấn Yên nhưng chịu sự điều hành của chánh xứ người Pháp chứ không thuộc quan tổng đốc hay tuần phủ là người Việt như trước đây. Riêng hàng tổng (trên xã) vẫn là chánh, phó tổng trực tiếp cai quản một vài xã. Xã có nhiều làng, lý trưởng đứng đầu làng hoặc xã. Xã có Hội đồng kỳ hào và các chức dịch. Sắp đặt của chánh sứ Giắc-zơ không được người Việt đồng tình vì nó không nhất quán, nhưng cũng không thể chối từ, thâm ý của người Pháp là làm cho bộ máy và chức dịch người Việt chỉ là đối tượng trung gian không thực quyền. Có chăng, lý trưởng là người “hét ra lửa” hơn cả vì ông ta có quyền trực tiếp đốc phu, đốc thuế, đốc sơn hà hải vị cho quan trên. Nên ngày Nô-en năm nay mặt mũi chức dịch tươi như hoa, riêng chánh sứ, làm ngơ, lạnh như tiền! Các nhà thờ ở Mông Sơn, ở Báo Đáp, ở Yên Bái, rồi các nhà nguyện ở Hiền Lương, ở Giới Phiên, Âu Lâu cũng thi nhau trổ tài trang hoàng. Bà con giáo dân các làng xã cũng hồ hởi không kém. Lại có tin cha xứ Sơn Tây về hành lễ ở nhà thờ Yên Bái nên tín đồ theo đạo Thiên chúa các tổng Giới Phiên, Động Lâm háo hức chờ đến ngày hành đạo để được nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của người cha đạo giờ phút hành lễ.

- Tung truyền đơn vào các nhà thờ trong ngày hành lễ được không? - Đào Văn Súy hỏi.

- Mục tiêu là thế, nhưng cách làm, sợ không ổn - Hoàng Văn Chi đắn đo.

- Bên Hiền Lương và hai tổng thì dễ thôi, nhưng phố chợ dân giáo nhiều, họ lại chưa hiểu Việt Minh, tai mắt mật thám lại lắm.

- Khó thật đấy. Nhưng nếu truyền đơn vào được giáo dân ở thị trấn, vào được phố chợ thì tổ chức ở đấy sẽ mạnh hơn.

Phó lý Chi vò đầu rồi bỗng đứng bật dậy:

- Thế này nhá. Tôi sẽ giao cho giáo dân Minh Quân khi sang Yên Bái hành lễ, họ mang theo nhờ bà con bên đó truyền tay.

- Ừ được đấy - Súy đồng tình.

Tháng mười hai. Trời rét căm căm. Giáo dân áo quần chật người. Chánh sứ Giắc-zơ đến nhà thờ Yên Bái làm lễ tạ ơn Chúa. Cha Nhậm - linh mục Sơn Tây:

- Nhân danh Cha, và con và Thánh thần.

Giáo dân:

- A-men!

Cha Nhậm:

- Anh chị em. Chúng ta hãy nhận mọi tội lỗi để xứng đáng cử hành màu nhiệm Thánh.

Giáo dân:

- Xin Chúa thương xót chúng con! Xin Chúa cứu vớt chúng con!

Giọng linh mục vẫn cứ âm vang.

- Tội lỗi có trong con là bao. Con thật lòng, con thật lòng...

Ngài chánh sứ cao gầy theo cửa ngách nhà thờ đi ra hành lang. Ngoài sân các giáo dân truyền nhau những tờ giấy bằng bàn tay.

Chánh sứ Tây quay lại hỏi thông ngôn:

- Giáo dân có gì kia?

Viên thông ngôn cầm tờ giấy trên tay:

- Thưa ngài. Lời mời vào Hội Ái hữu phố chợ.

- Của ai?

- Việt Minh! Thưa ngài.

- Ờ. Nghe nói gần đây Việt Minh của ông Hồ ráo riết lắm?

- Vâng. Sở mật thám và các tri phủ đang theo dõi sát sao.

Giắc-zơ phẩy ngang bàn tay. Viên thông dịch và hai khố đỏ rảo bước theo chân chánh công sứ xuống vườn hoa Nhà Kèn.

Những giáo dân tứ xứ về nhà thờ trung tâm thị trấn, lớn nhất Yên Bái lần này, được chứng kiến sự xuất hiện của chánh xứ người Tây, lại được phát tận tay “Năm điều ích lợi vào Hội Ái hữu” của Việt Minh. Sự trùng lặp ngẫu nhiên làm cho ai nấy hỉ hả.

Một giáo dân tươi cười giơ tờ giấy vừa đọc:

- Ngài chánh sứ cho làm lễ Nô-en đẹp quá, vui quá.

- Ông có vào Hội Ái hữu này không, ông Bân? - Một giáo dân khác hỏi.

- Nhưng mà bao giờ Việt Minh mới tổ chức?

- Chắc là sớm thôi. Nghe đâu ở phố chợ đã có tổ hội ấy rồi! - Giáo dân có tên là Quán phán đoán.

Một bà, trên tay cầm đến hai ba tờ “Năm điều ích lợi vào Hội Ái hữu” chắc là quen với hai ông đi lễ, nói:

- Tôi vào rồi, vào tổ Hội Ái hữu ở xóm chợ bến đò, vui lắm. Đây này, tôi xin thêm bốn năm tờ về cho con cháu.

- Dưng mà chỗ tôi chưa có, hỏi ai mới được chứ? - Quán hỏi lại.

Bà giáo dân lúng túng trả lời tỉnh queo:

- Thì cứ hỏi quanh, rồi rủ nhau tìm nơi nào có hội thì xin vào.

Giáo dân Bân:

- Ông Quán cứ theo tôi, tôi biết chỗ rồi.

- Ở đâu?

- Đề pô xe lửa. Con cháu đi học cũng cầm về một tờ như thế này, bảo là bên ga xe lửa cho - Bân thủng thẳng.

- Ờ ờ, ông tìm hội đi, rồi cho tôi biết nhá.

Quán dặn Bân rồi vội vàng lên xe ngựa, trên xe có đến chục giáo dân Phú Thịnh, Làng Đát, Cẩm Ân hỉ hả ra về sau buổi lễ Thánh.

- Lễ Nô-en năm nay vui quá các ông các bà ạ. Trời có rét nhưng không mưa gió. Thế là được. - Ông Quán giọng sang sảng. - Lại còn cái này nữa chứ.

- Cái gì?

Quán móc trong túi áo ra hai tờ “Năm điều ích lợi vào Hội Ái hữu”.

- À. Cái này thì tôi cũng được phát. Đây, đây! - Một giáo dân vui vẻ khoe.

Giáo dân khác:

- Tôi cũng có đây, nhưng mà hỏi ai được, gặp ai được các ông bà?

Một giáo dân đứng tuổi ngồi ghế đầu thủng thẳng:

- Nào tôi biết được, thôi thì cứ hỏi anh lái xe ngựa này.

- Ờ, ờ. Anh xe ngựa, anh có biết không?

- Em cũng không biết, nhưng em chạy xe Yên Bái, Yên Bình quanh năm ngày tháng, nếu các ông bà cần thì em tìm cho.

- Thế thì được rồi, chú tìm đi nhá, tất cả chúng tôi đồng tình. Tháng sau ngày lễ năm mới các ông bà lại lên xe chú Chí nhé - Ông Quán vui vẻ.

- Vâng, vâng! - Chí vừa gõ gõ vào mông ngựa thồ, vừa trả lời.

Nguyễn Văn Chí ba đời cố nông, từ dưới xuôi lên cư trú ở Yên Bái. Khi sinh, ông cụ đặt tên con là Chí, mong ngóng lớn lên Chí có chí làm ăn rửa nỗi nhục nghèo khổ. Chí hiểu điều đó nên xin được chân lái xe ngựa thuê cho một ông chủ ở làng Hào Gia. Được cái ông chủ dễ tính nên anh có quyền tự chăm sóc chiếc xe và ngựa, chở khách, rồi nộp tiền theo quy ước mức thu, hạn nộp.

Một lần trên xe chỉ có một người khách hơn Chí hai ba tuổi gì đó, người khách mặc áo công nhân có chữ “đề-pô”. Chí tò mò hỏi, người khách cười:

- Nhà chú có xe ngựa này à?

- Không, em lái thuê cho ông chủ.

- Chủ ở đâu?

- Làng Hào Gia, thị trấn Yên Bái. Còn nhà riêng em thì ở phố Cao Su.

- Có hay bị ông chủ chửi mắng, đánh đập không? Lương đủ ăn không?

- Ông chủ dễ tính, khoán thu khoán chi, ít mắng chửi. Nói chung là có vẻ quý mến em - Chí cười.

- Chú đẹp trai, to khỏe, lại nhanh nhẹn, nói năng lưu loát thế này ông chủ yêu mến là phải thôi - Người khách tán chuyện, vẻ lơ đãng. Rồi hỏi tiếp - Nếu vào đề-pô làm với anh, chú có đi không?

- Em chưa biết, nhưng bây giờ thì đang quen việc.

Người khách cười hiền lành:

- Anh là Mai, cả họ tên là Mai Văn Ty còn gọi là Công, công nhân xe lửa Gia Lâm - Yên Bái, anh có cảm tình đặc biệt về chú rồi đấy.

- Em cảm ơn anh, em là Chí, cứ gọi em là Chí xe ngựa, em hay dừng xe đón khách cửa chợ Bến Đò.

- Thế gần chỗ anh ở trọ rồi đấy. Được rồi, anh em gần nhau, đi đâu, anh sẽ gọi chú. Anh trả tiền chú.

- Em xin anh - Chí đáp.

Chiếc xe ngựa lọc cọc rồi dừng hẳn. Chí bước xuống đường đất. Mai Văn Ty vỗ vai:

- Chú tên là Chí, anh đặt thêm chữ “Dũng” - Chí Dũng, để kỷ niệm lần gặp nhau này, được không? -Mai Văn Ty cười cười bắt tay.

- Vâng vâng, em cảm ơn anh, em sẽ giữ mãi cái tên Dũng - Chí Dũng mà anh đặt, anh Mai Văn Ty nhé!

Bây giờ trên xe là các giáo dân Yên Bình, Yên Bái đang bàn tán vào nhóm Hội Việt Minh, nằm ngủ gặp chiếu manh rồi đây. Mình sẽ mở rộng chủ trương lập Hội Việt Minh theo chỉ đạo của anh Mai Văn Ty lãnh đạo nhóm công nhân cứu quốc ở đề-pô Yên Bái - Chí thoáng nghĩ trong đầu.

Chưa đợi đến ngày Lễ năm mới, ông Quán, ông Bân đi chợ Bến Đò sắm tết lại lên xe ngựa của Chí. Những nông dân chân lấm tay bùn dường như bằng lòng với số phận, chấp nhận cái nghèo đeo đẳng, chỉ còn cái vui cái thật, cố mà tạo ra cho nó vui vẻ khỏe mạnh.

Ông Quán:

- Chú Chí chạy ngựa thuê cho ông chủ, lương đủ sống không?

- Không đủ ông ạ, chỉ có vào Hội Ái hữu thì mới tương trợ nhau, sống dễ hơn.

- Ờ, làng tớ có đến hai chục người đăng kí rồi đấy - Quán nói.

- Em chưa kịp giúp, xóm bác đã lập rồi à?

- Ờ. Tớ lại còn có chân trong thành phần lãnh đạo đấy.

Ông Bân:

- Ông phó chánh hội làng tôi đứng ra, thế là cả Giáo cả Lương tự nguyện đăng ký.

Bân quay sang Quán:

- Ông Quán đây này, hăng hái lắm. Tổ hội phó làng Đát đấy.

- Thế ạ, ngày mai bác cho em danh sách đăng kí ấy nhé, em về vận động bà con làng Hào Gia.

Thật ra Nguyễn Văn Chí biết rõ việc này. Chủ trương mà lãnh đạo đề-pô đặt ra không phải là chỉ phát triển cơ sở Việt Minh ở trong công nhân, trong nông dân mà cả trong tiểu thương, trong học sinh, rồi trong binh lính nữa. Cũng không phải chỉ có trong những người bên lương được gọi là không theo tôn giáo nào, mà còn cả trong các con nhang phật tử, cả giáo dân Thiên chúa nữa. Chí được giao nhiệm vụ xây dựng tổ chức Mặt trận Việt Minh trong giới tín ngưỡng không đạo, những người lấy việc tu tại gia, thờ phụng tổ tiên, thờ phụng thổ công làm linh thần, bây giờ giáo dân nhận ra “tôn chỉ” của Việt Minh thông qua nhóm Hội Ái hữu thì là cơ hội cho tổ chức rồi. Nghĩ thế Chí Dũng đánh xe ngựa đến cổng trường Sơ học yếu lược Việt - Pháp phố ga để gặp Bình, cô nữ sinh phố chợ. Trống trường vừa kéo một hồi dài. Tan lớp.

- Chú Chí!

- Bình lên xe, chú đưa về.

Hiểu ý, Bình trèo ngay lên xe ngựa. Hai chú cháu cho xe rẽ vào khoảng đường rộng.

- Cháu gặp chú Mai, nói rằng, chú Dũng báo cáo…

Hiện tại Bình vẫn là đường dây kín nhất của Mai Văn Ty ở khu vực thị trấn Yên Bái. Từ ngày Dũng vào tổ chức, Mai Văn Ty nhận ra tai mắt mật thám và cánh hương hội ở thị trấn chưa để tâm đến việc làm của những người như anh chàng lái xe ngựa nói năng vẻ như khờ khạo, người lúc nào cũng bụi bặm nhếch nhác. Và các nữ sinh tiểu học xinh xắn, tươi cười, lúc nào cũng như hoa, chỉ thích làm đẹp, chả bận tâm đến yêu sách. Mai Văn Ty ngẫm nghĩ trăn trở việc dựng một lưới ngầm của cách mạng ngay trong lòng địa bàn dày đặc mật thám.

- Chú Dũng còn dặn gì nữa không cháu?

- Chỉ có hai việc đấy thôi ạ - Bình đáp.

- Bình này - Mai quay lại.

- Dạ.

- Vậy là cháu đã làm rất tốt việc của cách mạng giao cho rồi đấy. Cháu nằm trong tuyến Linh Thông của cháu Hà, và tuyến phố chợ ở thị trấn. Việc có phần nguy hiểm, cháu cần nghĩ mưu mẹo tương kế tựu kế mỗi khi bất trắc.

- Vâng ạ.

- Chú đặt cho cháu tên hoạt động cách mạng, là Lâm. Lâm là rừng, rừng luôn xanh tươi, bám đất bền vững. Họ tên đầy đủ của cháu là Vũ Hà Bình, tức Lâm. Thế có được không?

Bình gục đầu vào vai người đàn ông cha chú rồi rành mạch nói:

- Thưa chú Mai, cháu hứa ạ!

Nhận được ý kiến chỉ đạo của Mai Văn Ty, do cô nữ sinh Bình chuyển đến, Nguyễn Văn Chí rất vui. Tổ chức tin tưởng. Từ đây dưới vỏ bọc người lái xe ngựa thuê Chí Dũng tha hồ mở rộng mạng lưới hoạt động Việt Minh trên địa bàn thị trấn Yên Bái và xã Yên Bình.

- Trả tiền chú!

- Tôi trả tiền chú này!

Hai ông già móc túi lấy đồng Đông Dương đưa cho anh xe ngựa.

- Thôi thôi, chuyến này em biếu hai bác gọi là “Ái hữu” mà!

- Thế chú cũng trong hội à? - Ông Quán ngẩng mặt hỏi.

- Vâng! Hôm đi Nô-en đấy, em được phát một tờ, về em đăng ký luôn - Chí nói tỉnh quơ.

- Thế phải làm gì nữa chú. Tổ tớ đang bí đây.

- Bác họp tổ đi, em vào cùng trao đổi với hội viên tổ bác.

- Thật nhá, chú Chí nhá! - Ông Quán hồ hởi.

Ông Bân xen ngang:

- Thế thì cả làng Đà tôi nữa, làng Đà, phó lý là thằng em họ tôi.

- Vâng vâng, nhưng nhớ em chỉ là hội viên của tổ hội làng Hào Gia thôi, em cũng chỉ lái thuê xe ngựa.

- Ừ! Ờ! Được!

Chiếc xe lọc cọc dừng lại dưới chân dốc. Dân Yên Bình đi chợ Yên Bái hùn nhau ngồi lên chiếc ghế kê dọc.

Phó chánh tổng Bách Lẫm Nguyễn Vinh Đồng hầm hầm quát Hà Minh Rỗ:

- Anh làm cai đội là làm cái gì? Làm cái gì mà để thằng Ký Thọ nó đưa Việt Minh vào tận nhà mà không biết?

Hà Minh Rỗ chống chế:

- Thưa ông phó chánh tổng. Ký Thọ là chủ đất Hạ Hòa, thổ hào tăm tiếng, chánh tổng Bách Lẫm ta còn nể, không muốn dây vào.

- Thế ông có biết tên nó là Hoàng Mẫn Tuệ không? Mẫn Tuệ trùm Việt Minh Hiền Lương, cha con nó một giuộc chống lại nhà nước Đại Pháp ông có biết không?

Hà Minh Rỗ im thít: “Thôi kệ lão già, nói chán sẽ hết!”. Minh khép nép cúi đầu đi sang nhà ngang.

Tổng Bách Lẫm mà thị trấn Yên Bái là trung tâm, mật thám, phòng nhì, cai lệ, lính khố đỏ, khố xanh, rồi dõng binh, hương hội, đều là tai mắt của Chánh phó tổng và Chánh phó sứ. Lợi dụng sự nhộn nhịp của ngày lễ Nô-en. Bên gốc cây nhội cổ thụ, nhóm cán bộ Việt Minh do Nguyễn Quang Trạch chủ trì đóng giả là giáo dân đang cầu nguyện, đã gặp nhau trước khi xâm nhập thực tế vào giữa lòng thị trấn. Theo phân công, Quang Trạch tới khu nhà thờ, Mai Văn Ty vào phố chợ, Nguyễn Chí Dũng đến trường Sơ học. Minh Đăng người Đình Bảng nhưng theo bố mẹ lên buôn bán ở phố Yên Thái, Yên Bái - Minh Đăng tìm cách thâm nhập vào khu gia binh. Riêng Ký Thọ - Hoàng Mẫn Tuệ, gặp thẳng chánh tổng Bách Lẫm Trần Văn Đỗ ngỏ ý mua lại đồn điền Minh Bảo. Nhóm quy định tự cải trang, tự đặt ra kế hoạch tiếp cận, nắm được tình hình dân chúng và dự báo khả năng quần chúng nổi dậy nếu được Việt Minh phát động. Nhóm cùng thống nhất sau khi nắm tình hình, thông tin chuyển đến Chí Dũng, chuyển đến Minh Đăng qua cô nữ sinh Lâm. Và Lâm cũng chỉ được gặp Nguyễn Hữu Minh dưới cái tên Minh Đăng - trong vai người anh con bác. Nhóm trưởng Nguyễn Quang Trạch cũng cho phép mỗi cán bộ Việt Minh tùy cơ ứng biến nhưng phải xây dựng được cơ sở trong lòng nội thị tổng Bách Lẫm.

- Ồ. Chào ông Ký. Ông đi lễ?

- Ông chánh! Tôi đi du lễ thôi, tôi là người theo hội chân tâm phật tử, nhưng cụ tôi là tu Lương ông ạ!

- Ờ ờ! Việt Minh đang vận động Lương - Giáo đoàn kết. Nghĩa là tu Đạo và tu gia không phân biệt ai theo tôn giáo nào. Tôi nghĩ thế cũng phải ông ạ.

- Vâng vâng, ái hữu mà ông chánh.

- Hà! Mời ông, mời ông thổ hào vào nhà.

Ký Thọ bước qua bậc cửa nhà chánh tổng Bách Lẫm Trần Văn Đỗ.

Trần Văn Đỗ đã ngưỡng mộ tiếng tăm của thổ hào ký Thọ từ mấy năm nay mà ông luôn gọi là Thầy Ký. Khi biết rõ Hoàng Mẫn Tuệ lại là con của tướng Đề Kiều cánh tay đắc lực của Hiệp thống Bắc Kỳ Nguyễn Quang Bích thì chánh tổng Đỗ ngỏ ngay ý kết bạn vong niên - làm bạn đến lúc chết.

- Ông cụ nhà thầy với ông cụ nhà tôi cũng là lãnh binh của Hiệp thống quân vụ đại thần đấy - Chánh tổng Đỗ bộc bạch.

- Thế à. Cụ thân sinh…

- Vâng, thầy ký ạ. Tôi chỉ là con nuôi của cụ Lãnh Kiệm, thấp hơn cụ Đề Kiều một đai.

- Ồ. Thưa ông chánh tổng. Việc quân cơ thì thế, nhưng dân Việt mình cả. Khi nào người Pháp không còn áp chế, dân hết khổ, thì ta lại về với vườn cây, sớm chiều huynh đệ tửu trà, sướng nhất ông chánh ạ.

- Phải, phải! - Chánh tổng Đỗ nâng be rượu rót đầy hai chiếc sành viền hoa văn giả cổ xanh thẫm đặt giữa lòng chiếu hoa.

- Nào nào, đệ kém tháng tuổi. Mời huynh, mời sư huynh.

Sau cái buổi gặp gỡ nhân ngày Lễ chúa Giê-su ấy, chánh tổng Bách Lẫm Trần Văn Đỗ mời các lý hào đến bàn luận. Ông ban bản chỉ, lý trưởng các làng có bổn phận ủng hộ vận động mọi người tham gia Hội ái hữu, hội chân tâm, hội Chợ Phiên, hội con em nhà binh, cả hội Hiếu học trong nhà trường, và lấy “Năm điều ích lợi vào Hội Ái hữu” làm nội dung sinh hoạt thường xuyên.

Chánh tổng Bách Lẫm lại sai Hộ lại soạn bản báo cáo bẩm, gửi tri phủ Trấn Yên, rằng, đấy là sách để giữ yên dân chúng trong lúc quân phát xít Nhật đang gây hấn với thực dân Pháp ở Hà Nội. Tri phủ Trấn Yên cai quản tổng Bách Lẫm hiểu rõ chánh Đỗ vốn là người ôn hòa nên cũng làm ngơ khiến Nguyễn Vinh Đồng từng là cai lệ, nay mua được chân phó chánh, nổi khùng đổ đầu Hà Minh Rỗ trăm thứ bà giằn, lời lẽ thô tục. Hà Minh Rỗ như ngậm bồ hòn, nằm lăn ra chiếc tràng kỷ mốc xỉn ở nhà ngang, nuốt nước bọt đánh ực.

Phải nói chánh Đỗ có phần giữ được cái tâm nên nhiều chánh phó lý vị nể. Có người cảm phục mà làm, nhưng cũng có người bằng mặt không bằng lòng mà cũng vẫn cứ làm, làm cho qua chuyện. Vậy nên, chỉ trong hai tuần, tổng Bách Lẫm có tới mười mấy làng tuyên bố đã lập hội theo từng tên nhóm khác nhau mà vẫn đảm bảo “Năm điều ích lợi”. Minh Đăng nhận được mảnh giấy của ký Thọ, cười tủm tỉm: “Bác Mẫn thật là cao tay, Việt Minh Tổng bộ có khác!”. Minh Đăng đi đi lại lại trong nhà lẩm bẩm: “Cứ lập được hội đã, nội dung sau”.

Quá trưa chiếc xe ngựa lọc cọc của Nguyễn Văn Chí dừng bánh trước cổng trường Sơ học Việt - Pháp, bốn năm cô cậu thư sinh trèo lên xe, có cả một thầy giáo rất trẻ - thầy Đức, chắc chỉ hơn Vũ Hà Bình hai ba tuổi.

- Chú Chí - Bình cao giọng - Đây là nhóm bạn cháu đi xem đền Bách Lẫm.

- Thế à! Các cháu lên xe. Hôm nay ngày lễ Thánh chú miễn phí cho học trò - Cánh con gái con trai vỗ tay reo lên.

Chiếc xe lăn bánh trên đoạn đường vừa sỏi vừa đá.

- Ta ghé ra xem bờ sông Hồng, rồi đi?

- Vâng ạ. Chú làm người giới thiệu nhé! - Một cô gái đề xuất.

- Đồng ý thôi, vừa lái xe, vừa giới thiệu. Tất cả đều miễn phí - Chí cười nói.

- Hoan hô! Hoan hô chú Chí! - Các học trò lại reo lên.

Chiếc xe ngựa lại lăn bánh đi về hướng làng Bảo Lương.

- Nơi ta ngồi đây là bờ sông Hồng, nơi đẹp nhất trong lòng thị trấn Yên Bái. Đằng sau lưng dựa đồi Bách Lẫm, trước mặt có đền Tuần Quán, bên kia sông Hồng là làng Chanh thuộc tổng Giới Phiên.

Nguyễn Văn Chí say sưa kể, anh như một thầy dạy môn địa lý thông thạo đường đất sông suối khiến nhóm học trò thích thú tò mò.

- Bây giờ chú kể về lịch sử đi, chú Chí - Bình giục.

Nguyễn Văn Chí:

- Các cháu biết không. Năm một nghìn chín trăm, người Pháp lập tỉnh Yên Bái - Nguyễn Văn Chí nói tiếp - Lúc đó thị trấn Yên Bái chỉ là một làng, rồi thành một xã. Năm 1284, Yên Bái bị giặc Nguyên Mông xâm chiếm, giữa thế kỷ XIX là giặc Cờ Vàng, cuối thế kỷ là giặc Pháp. Cho đến hôm nay, người Pháp vẫn chiếm đóng. Đói rét, phu phen, sưu thuế, tô tức, đánh đập, tù đày, tất cả những thứ đó ông bà, cha mẹ, họ mạc các cháu phải chịu đựng vô cùng cực khổ. Nên bây giờ Cụ Hồ và Việt Minh chủ trương muốn hết khổ cực tù đày, chỉ còn cách theo Việt Minh, cùng Việt Minh hoạt động lật đổ chế độ của người Pháp. Các cháu và thầy giáo Đức đây đã tự nguyện vào Hội Hiếu học, thì ngoài việc học giỏi, là phải hoạt động cứu quốc vì nghĩa lớn.

Thầy giáo Đức:

- Anh Nguyễn Văn Chí ạ. Việc này em Bình đã chủ động lập nhóm hội, thầy trò đây là những nòng cốt, số lượng sẽ còn nhiều nữa đấy. Xin anh chỉ định cho một nhóm trưởng.

Nguyễn Văn Chí:

- Ý kiến các cháu thế nào?

Bình Lâm:

- Chúng cháu đã thảo thuận rồi à, cử thầy Đức.

- Thế thì tốt quá. Giáo học mà nhóm trưởng, gọi là Hội trưởng Hội Hiếu học. - Chí cười. - Tổ chức và anh tin tưởng ở Đức, tin tưởng ở sự thủy chung với tổ chức của các cháu.

- Thế còn nội dung hoạt động ạ? - Một nam sinh hỏi.

- Cái đó không lo, thầy trò mình sẽ bàn vào một hôm khác em ạ - Đức nói.

- Các em ở đây mỗi người sẽ chọn thêm cho mình một cái tên, tên đó được giữ bí mật, chỉ nhóm ta biết với nhau.

- Chú đặt tên cho chúng cháu đi ạ - Một nữ sinh nêu ý kiến đề xuất.

Chí cười:

- Thôi, việc đó để thầy Đức. Ta thỏa thuận và cam kết hoạt động bí mật vì chú cháu mình là những người yêu nước, những thanh thiếu niên cứu quốc của đất Yên Bái.

Chí giơ hai nắm tay chụm lại như hình ngọn núi, thầy Đức nhanh trí, úp tay theo, rồi đến Bình, Phương, Liên, Thanh, Hòa, Quý. Một quả gò bằng tay vạm vỡ, gắn kết, xuất hiện ngay trước nhà đạo binh Âu - Phi bên bờ sông Hồng thơ mộng, nơi ấy chỉ cách Sở mật thám năm sáu trăm mét.

Đã qua những ngày vui lễ Nô-en. Giáo dân trở lại mùa vụ lấy nước lúa xuân. Trời nhấp nhóa tối, xe ngựa của Nguyễn Văn Chí rời bến đỗ Hào Gia lộc cộc chạy nhanh trên trục lộ chính đi về phía Yên Bình. Trên xe chỉ có người lái quen thuộc Nguyễn Văn Chí - tức Chí Dũng, và một ông khách quần nâu áo vá, đội nón mê, tay xách bị cói đầy lặc ngô non, tay kia là bu trứng vịt. Người khách chợ ấy là Nguyễn Quang Trạch, bí danh là Quang.

Dân làng Đát và làng Đà, phủ Đại Đồng đã tề tựu chật nhà ông lý Hoan chờ giáo học Ngọc Chấn Vũ Dương đến nói chuyện về “Năm điều Ái hữu của Việt Minh”.

- Ô, chào anh tài Chí, chào ông khách! - Ông Quán chạy ra đón.

- Bác Quán à, đây là anh Quang, Hội Ái hữu Yên Bái - Chí Dũng nói.

- Ô thế thì hay quá. Giáo học Vũ Dương đang chờ các anh.

- Vâng vâng! - Chí Dũng và Quang theo chân ông Quán.

- Hày, hày! Chào các anh, chào các anh - Người đàn ông mặc áo the, đội khăn xếp, vòng vòng cánh tay mời.

- Chào ông! Ông lý Hoan! Chào bà con làng Đát, làng Đà - Chí Dũng và Quang vồn vã hòa nhập.

Lý Hoan:

- Làng tôi mời được giáo học Vũ Dương đến nói chuyện, lại có thêm ông Dũng, ông Quang của Ái hữu thị trấn nữa, thật vui quá.

Vũ Dương đứng giữa sàn nhà:

- Ở thị trấn tổng Bách Lẫm, ngoài Hội Ái hữu, còn có các hội khác nữa, tất cả đều lấy “Năm điều ích lợi” làm nội dung hoạt động - Vừa nói Vũ Dương vừa giơ cao tờ tuyên truyền về phía dân làng. Giọng ông sang sảng, mạnh mẽ.

- Tôi làm giáo học, tôi thấy cần thiết lắm, nên vận động bà con vào hội này. Vào, sẽ có Việt Minh, sẽ có Cụ Hồ luôn ở bên cạnh.

- Hoan hô, hoan hô!

Ông Quang giơ tay cao quá đầu người vỗ mạnh.

Lý trưởng Hoan bước ra:

- Tôi đồng tình, tôi xin ủng hộ Hội một con bò để khao dân.

- Hoan hô, hoan hô ông lý!

Chí Dũng giơ cao tay, sân nhà đang ồn ào bỗng im bặt.

- Tôi, tôi chỉ là người lái xe ngựa cho ông chủ Hào Gia. Tổng tôi đã có mấy chục hộ rồi, có cả trăm hội viên rồi, nó rất ích lợi. Dân làng hai tổng ta cùng làm theo lời của Cụ Hồ, của Việt Minh.

Tiếng vỗ tay lại ran lên. Thầy giáo Vũ Dương ghé tai Nguyễn Quang Trạch:

- Dân Yên Bình thuần khiết lắm, rất ủng hộ chúng ta anh ạ.

Nguyễn Quang Trạch nói nhỏ:

- Anh phải lôi kéo được các hào lý về phía Việt Minh, phong trào sẽ thuận lợi và an toàn hơn. Anh ở lại giữ vững đường dây anh Dương nhé!

- Vâng! - Dương đáp.

- Thôi nhá. Chào bà con làng Đát, làng Đà, hôm nào đi chợ bờ sông ta lại gặp nhau.

Chí xe ngựa giơ hai tay lên tươi cười ra hiệu chào dân làng. Anh nông dân đi nhờ - cán bộ Việt Minh Nguyễn Quang Trạch cũng bước lên xe.

Trời dần tối hẳn làng Đát nhiều nhà dân đã lên đèn.

Trường Sơ học Việt - Pháp tọa lạc nằm giữa lòng xã Yên Bái trước đây, bây giờ thành thị trấn thuộc phủ Trấn Yên. Trước mặt là vườn hoa phố Nhà Kèn, sau lưng là bờ sông, ngược lên chừng tám trăm mét là nhà công sứ, bây giờ là chánh sứ người Pháp. Chạy dọc theo con phố khoảng hai cây số là nhà ga. Học trò tiểu học đều đã ở tuổi mười bốn mười sáu. Chương trình học chỉ từ Ê-lê-măng-te đến Con-éo-pan-tin (từ lớp ba đến lớp năm) học tiếng Việt - chữ Việt, tiếng Pháp - chữ Pháp. Rồi thi lấy bằng Sơ học Yếu lược bằng tiếng Pháp, chữ Pháp. Trường cũng chỉ có sáu lớp, mỗi lớp chừng hai mươi người. Thầy giáo người Pháp nghiêm khắc, thầy giáo người Việt vui vẻ. Những ngày lễ, học trò được phép ra vườn hoa Nhà Kèn, phố Nhà Đèn, phố Cao Su rồi vào căng Ả Phích vui chơi thể thao văn nghệ. Chính nhờ có những ngày lễ vui chơi ấy mà nhiều nam sinh, nữ sinh quen được cả lính khố xanh, lính khố đỏ, làm quen cả phó quản, cai đội ở sở đoan. Đấy là chưa nói, những trò con nhà giáo dân, mỗi lần đi lễ trên phố Nhà Thờ có khi còn giáp mặt cả chánh phó Sở mật thám, trưởng phó phòng nhì, nhất là đám lính lê dương có tiếng tác oai tác quái. Minh Đăng đặt ra thời hạn nắm thông tin trong đám lính kể cả người Tây lẫn người Việt, tìm cách vận động họ đứng về phía người dân, lấy súng đạn chuyển cho Việt Minh.

Đức, trong vai thầy giáo đưa học trò đi thực tế nhà chùa. Một tốp nữ sinh do Phương lựa chọn túm tụm dưới tượng Quan Âm Bồ Tát góc sân chùa.

- Thầy giáo giao cho Phương phụ trách. Nhóm chỉ có bốn em thôi, và cũng chỉ tập trung vào nhiệm vụ này.

Thanh đắn đo:

- Thế còn hoạt động của hội Hiếu học ạ?

- Thì chính công việc này đấy em - Đức giải thích - Đây là nhiệm vụ quan trọng mà tổ chức rất tin ở các em mới dám phân công đấy - Ngừng giây lát, thầy Đức khẽ cười - Nói tiếp - Các em biết vì sao không? Vì đó là nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến binh lính mà con gái các em dẫu sao cũng nhiều lợi thế hơn con trai.

Hòa, Phương, Thanh, Hằng đều gật đầu:

- Vâng. Chúng em hiểu ạ.

Đức là con trai đốc-tơ2 Phúc. Bác sĩ Phúc từng làm ở Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội nhưng quê ở Động Lâm. Ngày thành lập Nhà thương đa khoa Yên Bái, ông xin về để thuận tiện chăm sóc cha mẹ già nghề làm ruộng. Giờ thì Đức ở với bố mẹ đốc-tơ Phúc trong căn nhà gỗ ngõ phố Cao Su (phố Bờ Sông). Nhiều hôm dạy học về lại thấy bố mẹ phàn nàn với nhau về người dân này, người phu kia, cả kẻ nghèo không nộp thuế nữa, bị cai lệ, lính tuần, địa chủ đánh đạp phải cáng vào khoa chấn thương, bao nhiêu người đã chết.

2. Đốc-tơ: Bác sĩ (phiên âm từ tiếng Pháp).

Một hôm Đức vào thăm chú Đoàn phụ huynh em Phương, nữ sinh lớp Ê-lê-măng-tê mà thầy làm chủ nhiệm lớp.

- Chú đỡ nhiều chưa ạ?

- Cảm ơn thầy, chú cũng đỡ, nhưng cánh tay trái vẫn phải bó bột. Cảnh binh đánh dã man quá thầy ạ.

- Chú làm gì đâu mà họ đánh?

- Làm gì đâu! Chú là công nhân đề-pô, tham gia Ái hữu, đấu tranh đòi tăng lương giảm giờ làm, đòi ốm đau phải được chăm sóc, được nghỉ ngơi dưỡng sức. Thế thôi.

- Bố em vào hội, đấu tranh với ông chủ, mà ông chủ lại có họ hàng với Công sứ người Pháp ngày trước mà thầy - Phương giãi bày.

- Ông chủ không ra tay mà vu cho chú đứng đầu nhóm công nhân chống lại người Pháp, sai cảnh binh bắt giam, đánh đập đến nỗi dập lá lách, gãy tay, thương tích mặt mũi.

Đức trầm ngâm: “Thì ra bố mẹ vẫn hay nói chuyện, mỗi ngày có đến mấy ca cứu thương nhập viện vì bị tra tấn, bị đánh đập họ là những người đấu tranh vì người nghèo này”.

Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, Đức cùng Phương vào thăm chú Đoàn. Mỗi lúc gặp chú, Đức lại rung động trước những câu chuyện mà bố Phương kể. Rồi Đức cảm thấy mình có thiện cảm đặc biệt với những công nhân đề-pô xe lửa, công nhân nhà Đèn như chú Đoàn, và có cả tình cảm riêng với Phương nữa.

Hôm ấy Đức lại vào, chỉ có hai người, chú Đoàn thổ lộ:

- Thầy Đức này...

- Dạ.

- Trước, thầy học cao đẳng tú tài bán phần cùng thầy Vũ Dương nay đang dạy trường tư thục ở Ngọc Chấn phải không?

- Dạ vâng, sao chú biết? - Đức ngạc nhiên hỏi.

- Chú biết rõ! - Đoàn thủ thỉ - Thầy Vũ Dương đã nhận ra đường đi của mình, là phải đánh đổ đế quốc, phong kiến. Muốn vậy, phải cùng Việt Minh làm cách mạng. Chú và Vũ Dương đang theo đuổi cái việc lớn lao đó, chú mong thầy cùng nhập vào đường cách mạng này - Chú Đoàn nói rồi, nhìn thẳng vào mắt thầy giáo trẻ của con gái mình.

Thầy Đức cũng đã có lần nghe bác sĩ Phúc nói loáng thoáng về tổ chức cách mạng, Việt Minh gì đó mà những người cầm đầu đều là giáo chức, như giáo Trạch, giáo Quỳ, giáo Hàm, bây giờ là giáo Dương. Trước cái nhìn như chờ đợi, lại rất trìu mến. Đức nghĩ đến đốc-tờ Phúc người cha luôn thương người, cứu người. Nghĩ đến Phương, cô học trò xinh và ngoan. Đức bạo lời:

- Vâng, chú Đoàn khuyên thế nào, cháu sẽ nghe như vậy ạ.

Đức đứng dậy bước ra cửa thì Phương đến.

- Phương. Thầy vừa vào thăm chú. Chú trò chuyện thích lắm.

- Vâng, bố em mà gặp người như thầy thì chuyện cả ngày được ấy - Cô trò cười, nụ cười mà mỗi lần bắt gặp đều làm cho Đức cứ muốn nhớ.

Đức ngồi trên chiếc đi-văng làm bằng xi măng góc vườn hoa phố Nhà Kèn. Người đàn ông com-lê đội mũ phớt đang đến trước mặt. Đức hồi hộp nâng cuốn sách, mắt để ý, miệng nhẩm lại câu ám hiệu mà chú Đoàn dặn. Nhưng sao ông mũ phớt com-lê lại ngồi xuống chiếc ghế tận góc vườn hoa bên kia? Trên sàn lầu bát giác của Nhà Kèn, hai người lính Âu - Phi vẫn thi nhau thổi kèn Ác-mô-ni-ca, tiếng kèn vang lảnh cả vườn hoa hình tam giác.

Đức định bụng đứng dậy đi ngang qua nhưng lại nấn ná. Kìa, người đội mũ phớt rời ghế vác chiếc ô lên vai đi thẳng đến người đang mở sách.

Lời ám hiệu thật trùng lắp.

- Chú là thầy giáo Đức? Anh Đoàn bố của Phương đã nói rõ về thầy với tôi rồi. Ta sẽ làm cách mạng đánh đuổi người Pháp, giải phóng dân mình thầy giáo ạ.

- Vâng. Cháu cũng đã quyết định đường đi của cháu. Chú cứ giao nhiệm vụ - Đức gập cuốn sách rồi ngẩng nhìn người đàn ông đã gần tứ tuần.

- Thầy tìm cách nắm cho được tình hình binh lính người Pháp và người Việt ở khu vực thị trấn Yên Bái này, trong đó có số quân ở đồn Cao, quân ở đồn Thấp, quân ở doanh trại lê dương.

Thoáng nghĩ, Đức gật đầu:

- Việc này thì cháu có thể làm được. Nhưng...

- Nhưng báo cáo cho ai chứ gì? Cứ ghi mật danh tổng sĩ số toàn trường, số lớp A - Đồn Cao, B - Đồn Thấp, C - Doanh trại rồi đưa cho Bình, cô nữ sinh ở lớp của Phương ấy.

Người đàn ông đứng dậy đưa tay cầm cuốn tiểu thuyết “Những người khốn khổ” đặt trên ghế và nói thêm:

- Anh tên là Công, bên đề-pô, thầy Đức cứ biết như thế đã nhé.

- Vâng. Chào chú Công.

Bốn cô gái Trường Sơ học tách ra đi xem tượng Phật Bà. Đức ngắm Phương, ngắm Hòa, ngắm Thanh, ngắm Hằng, nói như reo lên:

- Con gái phố chợ bờ sông đẹp quá. Khỏe mạnh và duyên dáng nữa. Nhiệm vụ mà anh Mai Văn Ty giao cho, không biết các em sẽ giúp mình đến đâu? Chú Đoàn ơi, chú mau khỏe đi. Cháu và em Phương là người của tổ chức rồi, sẽ luôn ở bên chú.