• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cánh cung đỏ - Quyển 2
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • Sau

10

Tạm kết

Bốn mươi năm sau ngày Tổng khởi nghĩa, tháng 8 năm 1995, có một cuộc họp mặt những nhân chứng lịch sử tổ chức tại thị xã Yên Bái. Anh Lâm Hà - cán bộ bảo tàng được lãnh đạo cử đi dự với nhiệm vụ ghi lại ý kiến hồi ức của người trong cuộc. Ông Ngô Minh Loan trước kia có bí danh là Quang Minh tóc bạc trắng, thân hình vạm vỡ của tuổi già, mà đầu óc minh mẫn, lời nói, nụ cười vẫn nhẹ nhàng “như ngày nào”. Các ông Nguyễn Đức Vũ có bí danh là Bình Phương, Nguyễn Ngọc Côn, Đào Đình Bảng, Đinh Văn Hàm (Đinh Hàm, Văn), Trần Văn Huệ, Nguyễn Đức Quỳ, Đào Tiến Lộc, Bùi Đức Lạc, Đào Xuân Phái lần lượt có mặt. Những con người này đây ư? Hơn bốn mươi năm trước đã chung lòng chung sức nhen nhóm đốm lửa cách mạng giải phóng từ trong đêm tối mờ mịt, để rồi một vệt sao băng xuất hiện từ mảnh đất Âu Cơ - Hiền Lương, kéo qua các địa danh cũ: Tổng Giới Phiên, phủ lỵ Trấn Yên - thị trấn Yên Bái, tổng Lương Ca, tổng Đại lịch, và tổng Phù Nham - Mường Lò, làm nên một Cánh cung đỏ, cánh cung cách mạng phía tây.

Ngồi trước mặt vị “trưởng lão” Ngô Minh Loan. Lâm Hà mạo muội hỏi:

- Thưa ông, điều gì làm nên bước ngoặt lịch sử này ạ?

- Điều gì ấy à? - Vị “trưởng lão” cười hiền lành - Đường lối, tư tưởng, phương châm cách mạng của Đảng ta mà trực tiếp là Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ, trong đó có các đồng chí: Hoàng Quốc Việt, Lê Thanh Nghị, Trần Quốc Hoàn. Thêm nữa: Nhân dân Tây Bắc, truyền thống lịch sử văn hóa, khối đoàn kết các dân tộc, và, bản lĩnh một lòng một dạ làm cách mạng của các chiến sĩ cộng sản.

- Buổi đầu tiên ấy, cháu nghĩ, còn mờ mịt lắm, vậy thì ai là người “nhận đường”, ông? - Lâm Hà đeo đẳng hỏi.

Ngô Minh Loan:

- Ở thời điểm đó là đồng chí Hoàng Quốc Việt, Bí thư Xứ ủy lúc bấy giờ. Rồi những người thừa hành nhiệm vụ trong từng thời gian như Trần Huy Liệu, Trần Quang Bình bí danh Trần Tùng, Nguyễn Quang Trạch, Nguyễn Duy Thân, Nguyễn Đức Vũ, rồi Trần Đức Sắc, Nguyễn Phúc, Mai Văn Ty, Vũ Dương, Minh Đăng, Đào Đình Bảng. Vào vùng trong là Nguyễn Đăng Long, Đào Tiến Lộc, Đinh Văn Quy... cũng không thể không nhắc đến ông chánh hội Nang Sa Đặng Bá Lâu, ông chánh tổng Lương Ca Trần Đình Khánh hai vị hào lý - Nhân sĩ yêu nước và cách mạng.

Không thấy Ngô Minh Loan nhắc đến tên mình, người mà Xứ ủy chỉ định làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Liên khu Phú Thọ - Yên Bái ngày 30 tháng 6 năm 1945, vị “Tư lệnh” Tổng khởi nghĩa ở Yên Bái. Lâm Hà từ tốn hóm hỉnh:

- Cháu nghĩ phải nhắc đến đồng chí Quang Minh nữa chứ ạ?

- Mình ấy à? Cũng nên nhắc đến một chút. Nhưng mà chỉ là giọt nước giữa biển thôi! - Ngô Minh Loan cười nâng chén nước trà - Chè Phú Thọ - Yên Bái, một thời giúp mình dẻo dai, minh mẫn! - Rồi ông bước lên hành lang như có ý nhường lời cho các bạn hữu một thời.

Lâm Hà không bỏ lỡ cơ hội vàng nên bước chân đến bên ông Nguyễn Đức Vũ, người Chỉ huy trưởng của Ủy ban quân sự cách mạng do Ban Cán sự Đảng Liên khu thành lập và chỉ định nhiệm vụ vào chiều ngày 30 tháng 6 năm 1945:

- Bác ơi, cháu chưa rõ lắm về việc giành chính quyền ở thị xã Yên Bái. Xin bác kể lại đôi nét?

Vẫn mang tác phong của nhà quân sự, ông Nguyễn Đức Vũ đưa mắt vào không gian như thoáng chút hồi tưởng, mái tóc trắng gọn, tôn lên vẻ mặt trang nghiêm, kiên nghị của một người lính, một chiến sĩ cách mạng đường trường. Vị cựu chỉ huy nói:

- Ngày mồng 8 tháng 7 năm 1945, châu Văn Chấn tuyên bố xóa bỏ hoàn toàn chế độ cũ. Các đơn vị vệ quốc nhanh chóng tiến về tỉnh lỵ. Bí thư Chi bộ Mai Văn Ty cho biết, dân phố đã nổi dậy, lính bảo an rã ngũ, tỉnh trưởng Đỗ Văn Bình và đại diện quân Nhật ngỏ ý đàm phán. Ta đồng ý, và cử anh Trần Đức Sắc làm trưởng đoàn. Anh Sắc vốn nóng tính và cứng rắn không chấp nhận yêu cầu của Nhật, thế là tối 17 tháng 8, Ủy ban quân sự cách mạng ra lệnh cho bốn trung đội cứu quốc vượt sông Hồng bất ngờ tiến công đồn Cao - sở chỉ huy của quân Nhật. Quần chúng đổ xuống đường phố ủng hộ Việt Minh và Quân giải phóng. Hàng chục lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên. Hoảng loạn, chính quyền Nhật mời đại diện của ta tiếp tục đàm phán tại dinh tỉnh trưởng. Anh Ngô Minh Loan đã buộc người Nhật phải giải tán bộ máy, giao nộp con dấu, vũ khí, và mềm dẻo đồng ý cho họ được ở lại đồn Cao như một sự quản thúc tại chỗ của chính quyền mới.

Thị trấn tỉnh lỵ đã hoàn toàn thuộc về ta. Và sáng ngày 22 tháng 8, cuộc mít tinh khổng lồ diễn ra ở khu vườn hoa. Ủy ban cách mạng lâm thời tỉnh Yên Bái được thành lập do anh Ngô Minh Loan làm Chủ tịch. Anh Nguyễn Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban, trịnh trọng tuyên bố xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, kêu gọi đồng bào ủng hộ Việt Minh, bảo vệ chính quyền cách mạng. Cũng từ đây, cụm từ “thị xã tỉnh lỵ” được nhắc đi nhắc lại như một dấu mốc, một vị thế có tính lịch sử của tỉnh Yên Bái.

Ông già Nguyễn Đức Vũ dừng lại. Hình như ông ưu tư? Lâm Hà muốn trấn tĩnh sự xúc động hay ký ức chưa xa của người thủ lĩnh đội quân vệ quốc:

- Thưa bác...

Ông Nguyễn Đức Vũ:

- Những ngày khởi nghĩa, giành chính quyền, chiến sĩ ta chỉ năm, sáu người hy sinh. Nhưng trước đó, hàng trăm đồng bào ta chết đói, nhiều tù chính trị vĩnh viễn nằm lại. Sau cách mạng, quân Quốc dân đảng nổi lên, sát hại hàng chục cán bộ cốt cán của ta.

- Vâng, thưa bác - Lâm Hà bộc bạch - Cháu có đọc lịch sử địa phương. Tổn thất về cán bộ cách mạng lại là sau khi có chính quyền...

- Cháu ạ, Cụ Hồ nói rồi, giành chính quyền đã khó, giữ được chính quyền mới là khó hơn. Yên Bái lúc bấy giờ, bọn Quốc dân đảng phản động lợi dụng bối cảnh, ra tay bắt cóc, thủ tiêu những người lãnh đạo cuộc cách mạng. Các đồng chí Nguyễn Phúc, Nguyễn Hữu Minh, Mai Văn Ty, Nguyễn Văn Chí tức Chí Dũng, Nguyễn Đăng Long, Trần Đình Trọng, Đinh Văn Quy, những đảng viên có công “nhóm lửa” ấy, đất nước, nhân dân và thế hệ con cháu sẽ mãi mãi trân trọng nhắc tên họ.

- Vâng, cháu xin được cảm ơn bác!

Ông già khẽ gật đầu, tay run run, lấy khăn lau nước mắt.