Quang Minh triệu tập phiên họp đầu tiên của Ban Cán sự Đảng liên tỉnh Yên Bái - Phú Thọ tại nhà chánh hội Đặng Bá Lâu. Theo đề nghị của Bình Phương, một số thành phần ngoài ban cán sự được mời dự thính bàn bạc, nhưng không biểu quyết: Mai Văn Ty, Minh Đăng, Vũ Dương, Đặng Bá Lâu, Đào Đình Bảng, Trần Đình Trọng, Đinh Văn Hàm, Trần Văn Huệ, Đào Văn Súy.
Thư ký ghi chép biên bản là Đào Xuân Phái. Tạp vụ có nữ sinh Phạm Thúy Hằng. Bảo vệ là nhóm Ma Quang Đạt, Nguyễn Văn Chắt, Bếp Lan.
Trần Tùng, ủy viên Ban Cán sự đứng lên, dõng dạc nói:
- Thưa các đồng chí, tình hình trong nước rất thuận lợi cho chúng ta. Ban Cán sự Đảng liên tỉnh Phú - Yên quyết định thành lập Ủy ban quân sự cách mạng làm nòng cốt cho phong trào quần chúng đứng lên giành chính quyền. Ủy ban do anh Bình Phương làm Chỉ huy trưởng, anh Quang Minh làm Chính ủy. Phần này lúc nữa anh Phương sẽ thông qua chương trình hành động.
Quang Minh đứng lên:
- Anh Nguyễn Đức Vũ tức Bình Phương được Thường vụ Xứ ủy cử lên đã đem theo tư tưởng chỉ đạo của Trung ương: Ban Cán sự liên tỉnh chịu trách nhiệm về việc giành chính quyền ở Yên Bái. Tôi dự định có ba việc phải làm gấp, đó là: Xây dựng đoàn thể cứu quốc và khu căn cứ. Phát triển nhanh và mạnh Đội du kích Âu Cơ. Thành lập Ủy ban cách mạng lâm thời ở các xã, huyện mới được tự do.
Bình Phương:
- Ủy ban quân sự cách mạng sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng lực lượng võ trang. Biên chế thành các đơn vị trung đội, tiểu đội. Trước mắt tuyển binh ở các địa phương trọng điểm bốn tổng: Giới Phiên, Bách Lẫm, Lương Ca, Đại Lịch. Vận động các đội quân binh Nhật ở thị trấn tự giải tán, giao nộp vũ khí, các xã tự lập đội du kích giữ làng, còn đội võ trang chỉ đánh những trận cần phải tiêu hao sinh lực quân Nhật.
Các đại biểu dự thính đang sôi nổi tham gia góp ý kiến thì tạp vụ Hằng đến trước cửa mời Mai Văn Ty ra sân có người gặp.
- Anh Ty, anh Chí Dũng cử em sang báo cáo với anh là đêm qua ta đã giải thoát được bốn tù chính trị trong đó các ông Trần Đức Sắc, Nguyễn Phúc.
- Thế à! Các đồng chí đang ở đâu rồi? Ai giải thoát? - Mai Văn Ty vui hẳn lên.
- Các anh đã sang Hiền Lương, chưa rõ nghỉ ở đâu. Nhóm hàng binh giải thoát, họ đã giao nộp súng, cùng sang đò tìm đường về xuôi rồi.
Tin bốn tù chính trị giam ở nhà pha đồn Thấp thoát ngục, làm cuộc họp sôi nổi hẳn lên. Trần Tùng quay sang Đào Đình Bảng:
- Anh Bảng có thể dừng họp, về ngay khu vực Linh Thông, Hiền Lương nhờ dân tìm rồi lo cho các đồng chí nơi ăn nghỉ ít ngày.
Đào Đình Bảng cùng Ma Quang Đạt đứng dậy bước ra cửa.
Sau buổi họp Ban Cán sự Đảng và quyết định thành lập Ủy ban quân sự cách mạng, Bình Phương lên ngay Vân Hội rồi vào Vần khảo sát địa hình và điều kiện để phát triển đội võ trang. Trần Tùng sang tỉnh lỵ chỉ đạo việc phát triển tổ chức Đảng, đổi tên các tổ chức quần chúng thành các hội cứu quốc, và thành lập Mặt trận Việt Minh toàn thị trấn.
Đào Đình Bảng trở về báo cáo, nhóm tù chính trị đang tạm nghỉ ở nhà đền Âu Cơ thuộc xã Hiền Lương. Quang Minh và Trần Tùng tức tốc đến thăm.
Trần Đức Sắc hóm hỉnh:
- Tớ cũng nhờ anh em phá căng Nghĩa Lộ mà thoát ra ngoài, nhưng chân “thọt” chạy không kịp, chúng túm được đưa về giam ở nhà lao Yên Bái. Nằm một mình mấy ngày, đang chán thì Nguyễn Phúc đến, vài hôm, thêm Hưu và Đổng. Thế là lại có chi bộ.
Nguyễn Phúc cũng hài hước:
- Nó “ninh” ở lò “bát quái” Nghĩa Lộ, không “chín”, trốn cùng anh Liệu, anh Sắc, không xong. Về đề lao này, “nó” lại “om” mình cùng Sắc và mấy anh em nữa.
Quang Minh chêm vào:
- Rồi ta sẽ cho tất cả chúng nó xuống “lò” Nhật - Pháp.
Mọi người cười rộ. Trần Tùng đề nghị:
- Các anh nghỉ ngơi, sáng mai ngày rằm, anh Bình Phương xuống đây anh em chúng ta cùng vào đền thắp hương Quốc mẫu, rồi mời các anh dự buổi họp của Ủy ban quân sự cách mạng.
Trần Đức Sắc:
- Thế cũng được, nằm nhà pha sốt ruột lắm, muốn biết tình hình, thoát tù rồi, muốn “lên đường” ngay.
Nguyễn Phúc, Lê Văn Hưu, Bùi Đình Đổng gật gù hưởng ứng.
Niềm vui của các chiến sĩ cách mạng gặp nhau trong những ngày chuẩn bị Tổng khởi nghĩa ở Yên Bái thật cảm động. Dường như họ quên tất cả những cực hình đau đớn trong nhà tù đế quốc để lưu lại không khí của cuộc hội ngộ bất thường này. Và để rồi, ngay sau đây, chính họ lại bước vào trận thử thách mới, có thể nói, cuộc đấu trí, đấu lực giữa một bên là quần chúng cách mạng, một bên là hệ thống chính quyền của những kẻ xâm lược.
Cô gái Nhà Đền bưng đến một rổ khoai lang luộc. Những củ khoai đồng chỉ to bằng chuôi liềm, cong queo, vỏ đỏ au, mỏng dính, vị thơm ngọt phả ra giữa chiếc chiếu cói. Đào Đình Bảng vừa nhặt từng củ đặt ra đĩa vừa mời mọc:
- Khoai lang Hiền Lương, không to nhưng thơm ngon và rất bổ. Mời các bác, các anh ăn tạm.
Nguyễn Phúc cười tươi:
- Bà con biếu thì ta nhận thôi, nhưng nhận rồi thì ta phải cố gắng để đáp lại bằng một lễ vật đặc biệt. Lễ vật gì nào?
Đào Đình Bảng, Đào Xuân Phái cùng cất lời:
- Ruộng đất!
- Đúng. Ruộng đất!
Trần Đức Sắc cười to:
- Hai chú đúng quả là người từ đồng quê đi làm cách mạng.
Theo lệnh của Quang Minh, Đội du kích võ trang mang tên Âu Cơ kéo quân vào làng Đồng Yếng xã Vân Hội của tổng Lương Ca. Địa hình nơi đây vừa thuận lợi cho việc luyện tập, lại kín đáo, dễ cảnh giới. Chỉ huy trưởng Bình Phương ngồi cân nhắc biên chế để thông qua ban cán sự. Các trung đội trưởng: Trương Ngọc Lạc, Trương Văn Tiến, Nguyễn Đình Đức. Các trung đội phó: Nguyễn Văn Thi, Đoàn Năng Cự, Lê Đức Hoa. Vũ khí còn ít, kỹ thuật chưa hiểu, lý luận chiến tranh yêu nước chưa sâu nhưng tinh thần ai cũng hào hứng, ai cũng tự nguyện và quyết tâm.
Bây giờ thì cả đội đang đứng dưới chân đồi cọ Đồng Yếng, gò cọ thoai thoải, cọ già người dân ít chặt nên sâm lá, phủ bóng mát rợp mặt đồi. Chỉ huy trưởng Bình Phương dõng dạc:
- Thay mặt chỉ huy, tôi giao nhiệm vụ cho các trung đội và đội viên: Trung thành với Tổ quốc Việt Nam. Sẵn sàng hy sinh giành độc lập cho đất nước. Gắn bó máu thịt với đồng bào và đồng đội. Chấp hành mệnh lệnh chỉ huy. Rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành.
Ba trung đội trưởng bước lên một bước, Chỉ huy trưởng Bình Phương đi tới trao vào tay mỗi người một khẩu bờ-ra-nô, các trung đội trưởng nhận súng tất cả giơ lên cao trong tiếng vỗ tay vang vọng của toàn đội.
Các trung đội nhanh chóng tản ra tìm chỗ ngồi thoải mái nhất trên nền đồi.
- Tiếp theo - Chỉ huy trưởng Bình Phương nói tiếp - Chính ủy Quang Minh sẽ mở đầu bằng bài giảng về đường lối, quan điểm của Đảng ta về chiến tranh vệ quốc. Sáng ngày mai Phạm Văn Lan (Bếp Lan) sẽ hướng dẫn về kỹ thuật sử dụng vũ khí.
Những ngày đầu tháng bảy trời chớm nắng hè, hương lúa mới từ cánh đồng Vân Hội thoảng qua thoảng lại, giữa trưa rừng cọ rào rào nắng và gió, vậy mà những ngày tập huấn chính trị và quân sự, lạ lẫm là thế, gò bó là thế, đội viên du kích võ trang cũng đã quen dần.
Một tối Trần Đình Trọng và Trần Đình Lợi đưa về năm khẩu súng săn hai nòng và ba khẩu súng kíp dài ngoằng, quanh người Trọng đeo hai túi vải nặng trễ vai.
- Bếp Lan đâu? Bếp Lan đâu? - Trần Đình Trọng gọi.
Phạm Văn Lan đang hướng dẫn cho mấy đội viên cách lấy mục tiêu di động ban đêm, nghe gọi, Lan chạy ra.
- Giao cho Bếp cái này, chia đều nhé - Trần Đình Trọng nói.
- Ồ, lấy đâu ra mà nhiều thế? Thích quá.
Trần Đình Lợi:
- Ông chánh Lương Ca Trần Đình Khánh gửi biếu đội loại súng này anh em du kích quen dùng rồi.
Bếp Lan:
- Tôi nhận đủ, tôi sẽ báo cáo để anh Bình Phương viết thư cảm ơn ông chánh tổng.
Phạm Văn Lan là người hiểu biết sâu về kỹ thuật binh khí. Lan là người Vân Hội, Trần Đình Trọng rủ ra học ở trường Động Lâm, một hôm cùng bạn sang Phú Thọ, không hiểu lý do gì bị lính vệ binh bản xứ Phú Thọ bắt đưa về bốt rồi ra điều kiện, nếu nhập lính thì tự do, bằng không sẽ vào tù mọt gông! Lan nghĩ chỉ có cách vào lính, rồi trốn về quê, nên nhận lời. Thế là Lan trở thành vệ binh bản xứ của thị xã Phú Thọ. Lan thông minh, thích mày mò súng đạn nên tự mình tháo lắp ngắm bắn, các loại súng của Tây của ta, mấy người bạn khố xanh (lính cấp tỉnh) bảo: “Mày học giỏi, đi dạy, khỏi phải ra đánh nhau”. Lan quyết chí theo hướng ấy. Thế là được cất nhắc từ lính trơn lên chức “bếp”. Bếp dành cho lính kỹ thuật, nếu lên nấc nữa là cai, đội, rồi phó quản. Nghĩ thế, Lan sợ. Đêm đó Lan rủ hai người cùng tổng Lương Ca lấy trộm súng, xuống đò sang Hạ Hòa, trốn bặt. Về quê ngay sợ bị truy bắt, Phạm Văn Lan nhắn tin hẹn gặp Đào Đình Bảng và Đào Văn Súy. Vốn biết nhau từ trường sơ học, Bảng nhắn lại, đến nhà lý trưởng Hoàng Văn Chi. Chi cho dõng binh phục sẵn trong nhà đề phòng Phạm Văn Lan không thật lòng. Bảng, Súy, Chi pha ấm chè ngon ngồi đợi “khách”.
- Kia rồi, đúng là thằng Lan - Đào Đình Bảng chỉ trỏ người đi đầu ngoài bờ ruộng.
- Nhưng có súng ống gì đâu? - Súy băn khoăn - hay nó giả vờ đào ngũ?
Lý trưởng Chi:
- Không sợ đâu, có dõng đây rồi, với lại, người quê mình cả.
Đến đầu sân, nhận ra Chi, Bảng, Súy là những người quê quen biết. Phạm Văn Lan và hai vệ binh bản xứ chắp tay cúi đầu.
Lan nói thổn thức:
- Các ông, chúng tôi bị bắt vào lính thị xã, bây giờ mới trốn thoát. Chúng tôi mong được về quê làm ruộng và xin nộp cho lý trưởng ba chiếc kim hỏa bờ-ra-nô này.
- Thế còn súng đạn đâu? - Súy hỏi.
- Dạ, chúng em giấu ngoài rừng, sẽ đưa các anh đến lấy. - Một người lính nói.
- Được rồi. Các anh quay về làm ruộng là tốt. Chúng tôi chấp nhận. Nhưng nhớ rằng lý trưởng sẽ cho người theo dõi các anh đấy.
- Vâng, vâng! - Ba anh lính vệ binh thị xã Phú Thọ được đưa về quê.
Đào Đình Bảng kể tường tận sự việc với Trần Tùng. Nghe xong người đảng viên mãn hạn quản thúc vỗ vai Bảng:
- Thằng Bếp Lan thì anh biết, Bảng gọi nó ra, anh sẽ gặp.
Hai ngày sau Phạm Văn Lan trở thành liên lạc viên của Trần Tùng.
- Anh ơi, anh đặt lại tên cho em đi! - Lan khẩn khoản.
Trần Tùng cười cười:
- Không cần, họ tên cha mẹ đặt cho, phải giữ. Còn bí danh, thì vẫn cứ là Bếp Lan, có sao đâu?
Đội du kích võ trang hạ trại ở Đồng Yếng lọt vào mắt lý Tinh và vào tai đội Thái.
Thái tìm đến lý Tinh:
- Ông lý phải bám sát! Nhất cử nhất động của cánh Quang Minh. Trần Tùng, cũng phải bám sát!
Lý Tinh gật gù:
- Ừ, ờ! Nào cạn chén này đi. Rượu ngâm nhung hươu đấy. Bổ lắm.
Đội Thái chửi đổng:
- Hừ. Mẹ cha nó chứ! Thằng Nhật đến, quân tướng nó chạy như vịt, đoái hoài gì chúng mình đâu!
Lý Tinh xoa xoa chiếc cằm, râu mọc lởm chởm.
- Trót xỏ giày Tây thì phải đi thôi ông đội ạ. Bây giờ giày Tây không còn, thì giày Nhật. Có sao. Hơ hơ!
- Ông lý nói đúng. Muốn thế, mình phải... bán! - Đội Thái nói lửng.
Lý Tinh tròn mắt:
- Bán gì, biết nó mua gì mà bán?
Đội Thái rót đầy hai chén rượu cao nhung, cười hơ hớ:
- Ông lý, ông đúng là người trần mắt thịt - Đội Thái vỗ vỗ xuống đùi - Bán tin Việt Minh cho người Nhật!
- Hơ hơ. Tôi thật là chậm hiểu. Nào. Cạn!
Lý Tinh ngửa cổ làm một hơi. Hai kẻ “ngưu - mã” cười nghiêng ngả.
Đội Thái nói trong men rượu, nhưng mà làm thật. Ngay tối hôm đó Thái mò đến nhà chánh quản Khoát chỉ huy đội lính bảo an phủ Trấn Yên.
- Ông chánh quản, việc nguy cấp rồi.
- Nguy cái gì ông đội?
Đội Thái giơ ngón tay chỉ ngoằn nghèo trước mặt:
- Đội lính của Ngô Minh Loan có biệt danh Quang Minh đang tập tành ở Đồng Yếng. Ngài không vây bắt thì không khéo quân họ sẽ vây bắt ngài.
Chánh quản Khoát tỏ ra am hiểu việc binh, gợi trách:
- Ông làm việc quân, mà sao bây giờ mới tấu? Lên phủ lỵ mà báo phủ Tùng!
Thái mềm người, nuốt nước bọt:
- Dạ, vì lý Tinh không nắm chắc nên...
- Ha! Các ông chưa tin người Nhật phải không? Hay là còn luyến tiếc mề đay Chánh sứ?
- Dạ không không...
Đội Thái hết hồn sợ chánh quản quy cho tội vẫn có ý đồ chờ người Pháp quay lại.
Quản Khoát đe nẹt vậy thôi chứ chính mình cũng lơ mơ nên vừa dọa vừa nịnh:
- Nói thế, chú đội đừng buồn. Công chú, tri phủ sẽ thưởng. Còn bây giờ tin tức thế nào, kể rõ để tôi định liệu.
Đội Thái như mở cờ trong bụng, tủm tỉm cười lấy lòng chánh quản rồi thao thao dựng chuyện.
Tri phủ Trấn Yên An Văn Tùng chụm đầu bàn với chánh quản Khoát:
- Ông là người nhà binh chuyên nghiệp, ông cắt cử quân lính, tôi sẽ cùng ông đi vây bắt Việt Minh quân.
- Vâng vâng! - Khoát gật đầu. - Ngày giờ, điểm đến... cứ thế, cứ thế!
Từ ngày không còn là đội quân vệ binh bản xứ của Pháp, mà là đội bảo an thuộc Nhật. Chính quyền Nhật còn đang lo đối phó với Việt Minh và quân đồng minh nên tổ chức quân binh cũng rất lỏng lẻo. Bây giờ lãnh việc tri phủ đi vây bắt “quân Đồng Yếng” của Quang Minh, quản Khoát lo mất ăn mất ngủ. Thôi thì cứ thu nạp quân đồn thất thế rải rác quanh thị trấn tỉnh lỵ lập thành một đội, đội bảo an binh để đi đánh dẹp. Phó quản Cơ được Khoát gọi trở lại và giao chân chỉ huy mũi “thép”. Nắm chắc kế hoạch tiến công, Cơ vội gặp Hòa, Hòa gặp chú Chí Dũng, thông tin bảo an phủ sẽ vây đánh Đồng Yếng để liên lạc Đào Xuân Thái chuyển đến Bình Phương ngay trong lúc Quang Minh và Bình Phương đang bàn việc với chánh tổng Lương Ca tại nhà ông chánh ở làng Vần.
Quang Minh:
- Thế của ta chưa mạnh, tôi đề nghị tương kế tựu kế, nhử cho quân bảo an vào Vần, ta vây ráp bức hàng.
Bình Phương:
- Tôi cho một trung đội giữ Đồng Yếng, còn ba trung đội vào Vần phục ở đầu đường vào Hang Dơi và đường vào làng Dọc - Đại Lịch cùng sườn đồi chân núi Nả.
Trần Đình Khánh sốt ruột hỏi:
- Tôi có thể làm gì anh Quang Minh, anh Phương?
Quang Minh:
- Vì anh là chánh tổng, anh không thể từ chối quan tri phủ. Anh tìm cách kìm chân cả đội bảo an tại nhà, chúng tôi vừa đe dọa vừa bức hàng, anh thuyết phục các chỉ huy bảo an.
Nói xong Quang Minh yêu cầu ban chỉ huy đội tạm rút sang gò Đình, các trung đội ngoài Đồng Yếng khẩn trương tập kết chuẩn bị, tổ trinh sát vào Vần bám sát khu vực. Gia đình chánh tổng bình tĩnh chờ đợi, khéo léo xử lý theo hướng thuyết phục chỉ huy địch buông súng về với Việt Minh chống Nhật.
Trời sáng mờ mờ, Bình Phương và Trần Đình Trọng đi kiểm tra các vị trí mai phục. Trung đội Trương Ngọc Lạc lấy gốc cây vải và cây sổ cổ thụ đối diện nhà chánh tổng làm nơi đặt khẩu súng máy và khẩu trung liên tầm xa, đây cũng là hiệu lệnh phát hỏa khống chế và uy hiếp bằng hỏa lực.
Trương Ngọc Lạc hỏi Chỉ huy trưởng Bình Phương:
- Nếu quân bảo an tiến thẳng vào nhà chánh tổng thì có nổ súng không anh?
Bình Phương cười:
- Chú giọng to, gọi hàng trước, nếu nó không giơ vải trắng lên thì làm cho mấy phát chỉ thiên.
Trương Ngọc Lạc dặn Bếp Lan:
- Bắn lên giời nhưng phải tiết kiệm đạn đấy nhé.
Đêm đầu mùa hè, mát dịu. Đây đó có tiếng gà gáy, các nhà sàn quanh thung lũng làng Vần đã le lói ánh lửa. Không ai hay biết tiếng súng chiến sự sắp phát nổ ngay trong đất làng.
Bỗng bên nhà chánh tổng Trần Đình Khánh có tiếng chó sủa, rồi tiếng người nói to. Bình Phương, Quang Minh trên gò Đình căng mắt nhìn. Tổ trưởng các vị trí ém quân: Trương Ngọc Lạc, Nguyễn Đình Đức, Đoàn Năng Cự cũng sốt ruột chờ hiệu lệnh. Trinh sát chạy đến báo cáo, Bình Phương quay sang liên lạc Lê Đức Hoa:
- Xuống nói với Lạc, có một tốp lên nhà ông chánh, khả năng chúng đang bao vây quanh đó. Sẵn sàng gọi loa và nổ súng uy hiếp.
Quân bảo an vào sớm. Trung đội Trương Văn Tiến phục trực ở Đồng Yếng không thấy động tĩnh gì. Thì ra khi đi đến Việt Cường, chánh quản Khoát và tri phủ Tùng đổi hướng không đánh úp đội du kích mà đi đường tắt, bí mật vào thẳng nhà chánh tổng Lương Ca nhằm bắt Ủy ban quân sự cách mạng đang họp ở đây. Nhà riêng chánh tổng đã bị bao vây. Chánh quản và tri phủ cùng mấy tên hầu cận bước lên nhà sàn.
Sau cái hất hàm của chánh quản Khoát, hầu cận có tên là Cang, cũng người Lương Ca:
- Ông chánh tổng. Bảo an binh phủ Trấn Yên cảnh cáo ông chứa chấp chỉ huy Việt Minh. Chánh quản yêu cầu toàn bộ người nhà ông ngồi yên để bảo an binh khám xét.
Năm bảy người nhà, lúc nãy ồn ào thế, giờ ngồi lặng yên. Mấy an binh lục soát trong buồng, ngoài bếp không thấy chỉ huy Việt Minh đâu. Quản Khoát mắt gườm gườm. Tri phủ Tùng đứng lặng.
Chánh tổng Trần Đình Khánh bước lại:
- Thưa ông tri phủ, thưa ông chánh quản. Tôi là người của dân. Mặt trận Việt Minh là hội của dân, tỉnh trưởng, tri phủ không cấm hoạt động, lãnh đạo của họ có quyền đi lại chứ tôi có chứa chấp đâu!
Quản Khoát quay sang Cang:
- Xuống gọi quản Cơ lên nhà.
- Vâng vâng!
Chánh tổng Lương Ca vẫn nhẹ nhàng:
- Tôi nghĩ Việt Minh hoạt động cũng là vì dân vì nước, mà các ông và tôi làm việc cũng là cho dân mình cả, thế thì có gì mà phải bắt bớ nhau? Thôi, nhà tôi có sẵn, may được ông tri phủ, ông chánh quản đến nhà, tôi biếu một con lợn tạ, rồi gà vịt rượu ngon, lúa gạo đấy. Ông tri phủ, ông chánh quản cho quân đưa đi hay ăn uống tại chỗ thì tùy các vị.
Tri phủ Tùng vẫn đứng lặng. Quản Khoát không bắt được chỉ huy, thấy đuối lý quay sang quản Cơ, trợ tá chánh quản:
- Trợ tá Cơ, thế này là sao?
Cơ hiểu ngay mục đích của chánh quản lùng sục bắt được chỉ huy đội du kích võ trang hoặc lãnh đạo Việt Minh để lấy lòng tỉnh trưởng người Nhật Mi-a-mi nên đã nghe theo hầu cận Cang đánh úp nhà chánh tổng may ra vớ được, còn nếu tiến thẳng đồi cọ Đồng Yếng thì không khéo ăn đạn du kích, mà chánh quản, tri phủ thì rất sợ súng máy.
Trợ tá Cơ:
- Ông chánh quản, ông tri phủ. Cậu Cang chỉ dẫn nhầm. Ủy ban quân sự cách mạng họp ở ngoài Đồng Yếng, đây chỉ là nơi đi lại thôi. Ông chánh tổng đã nói thế thì ta cứ xin con lợn đưa về phủ khỏi mang tiếng bảo an phủ ức hiếp dân.
Phủ Tùng giờ mới lên tiếng:
- Tôi cũng nghĩ như ông trợ tá, nơi ông chánh tổng đây ta còn đi lại nhiều. Thôi, ông chánh biếu quan thì ta đưa lợn về khao quân. Anh Cơ cho bắt luôn để còn kịp bữa trưa.
Chánh quản Khoát chưa dứt khoát thì tá Cơ nhanh nhảu:
- Giờ này du kích đồng Đồng Yếng chắc vào đến Vần rồi đấy, tôi cho quân làm luôn đây.
Tiếng chó lại sủa ran, tiếng lợn kêu eng éc, quân bảo an thấy chỉ huy đội đi lại dưới sân nhà, tri phủ, chánh quản, trợ tá tỏ ra vui vẻ nên cất súng vào xem bắt lợn, hai ba tên đã nhanh tay khiêng chum rượu ra sân. Chánh tổng Khánh ngồi trên nhà sàn sốt ruột: “Không biết ông Loan, ông Phương định thế nào, quân phủ sắp rút rồi đây”.
Quang Minh, Bình Phương, Trần Đình Trọng chụm đầu.
Trần Đình Trọng:
- Nó bắt lợn, nó khiêng chum, nghĩa là ông Khánh giữ chân rồi đấy, ta hành động đi.
Quang Minh:
- Ta nổ súng uy hiếp rồi gọi hàng luôn, liệu nó có chịu nghe không?
Trọng:
- Để tôi cử thầy mo Đạo Xuyến vào cùng ông Khánh khi ta nổ súng, các ông khuyên giải, rồi các đội xung kích của anh Kiệm, anh Viễn, anh Chắt ập đến luôn.
Bình Phương:
- Phương án của Trọng được đấy, anh xuống nhà mo Xuyến luôn đi.
Nhà mo Xuyến ngay dưới chân gò Đình, chưa đầy mười phút, mo Xuyến và đứa cháu đeo túi đồ nghề làm lễ khảm qua con suối, đi giữa đồng làng, lên thẳng nhà chánh tổng.
Con lợn có tới bảy mươi cân được đám lính khiêng ra đường kêu eng éc. Bọn bảo an súng ống dựng bờ rào túm tụm reo hò quanh chum rượu thì mo Xuyến vào cổng. Mo lên thẳng sàn nhà.
- A, thầy mo làng, mời thầy vào làm chén rượu tay gấu đã. - Ông chánh Khánh hoan hỷ mời mọc.
Phủ Tùng lặng lẽ, chánh quản Khoát vừa xé thịt trâu nướng khô, vừa cạn chén rượu, là ngà nói:
- Mo Xuyến có tiếng cả tổng mà hôm nay mới biết người. Hôm nào mời ông lên nhà xem lại cái bát hương thổ công.
Mo Xuyến như không để ý đến giọng rượu của quản Khoát, quay sang tri phủ Tùng:
- Ông tri phủ và ông chánh tổng, ông cháu tôi vừa đi ngang qua thấy mấy nhóm du kích phục sẵn, súng máy chĩa về hướng nhà chánh tổng, họ nói với nhau nếu quân bảo an không đầu hàng thì bao vây tiêu diệt hết.
Tri phủ Tùng giật thót, quản Khoát tái mặt. Trợ tá Cơ giục:
- Ông tri phủ đây là nhà chánh tổng chứ không phải nơi đánh nhau, ông ra lệnh thu súng lại đi.
Quản Khoát hét lên:
- Không được! Không đầu hàng - Quản Khoát xô xuống cầu thang nhà sàn rồi y rút khẩu súng nòng ngắn giơ lên - Du kích vào đây, tao bắn.
Khoát vừa dứt lời thì một tràng trung liên ba viên trước nhà chánh tổng nổ dồn. Tiếp theo là tiếng súng trường điểm xạ lên trời. Phía đầu nhà bên trái, đầu nhà bên phải cũng lại những tiếng súng trường giòn giã. Tiếng loa từ phía gốc cây gạo cổ thụ:
- Anh em bảo an binh nghe rõ: Chúng tôi là Đội du kích võ trang Âu Cơ. Các anh đã bị bao vây từ bốn phía. Súng máy chúng tôi sẵn sàng nhả đạn vào đám đông trước cổng nhà ông chánh tổng. Yêu cầu chỉ huy đầu hàng ngay!
Tri phủ Tùng hết hồn vía. Bọn lính bỏ cả lợn lẫn rượu chạy túa lên rừng. Nhác trông thấy một tốp năm sáu du kích, súng đạn trên tay sẵn sàng bóp cò, tiến vào nhà chánh tổng, quản Khoát giơ khẩu súng nòng ngắn ra trước mặt, quản Cơ xô tới giật phắt, tháo phăng khóa nòng vứt ra vườn rau. Phủ Tùng, chánh Khánh, mo Xuyến cũng đã bước xuống sân. Tốp du kích vào đến cổng. Mo Xuyến đưa cho phủ Tùng mảnh vải trắng. Trợ tá Cơ nhanh trí:
- Tri phủ để tôi làm thay!
Nói rồi Cơ bước vội lại. Một tràng súng máy nổ dền, tiếng loa mo cau thúc giục:
- Người đại diện của du kích đã tới, chúng tôi chờ phút quyết định của chỉ huy bảo an.
Tri phủ Tùng đưa miếng vải trắng cho phụ tá chánh quản Khoát. Cơ liếc nhìn, Khoát thở dài, không nói gì. Phụ tá Cơ giơ cao mảnh vải, tiếng súng trường phía cây gạo vẫn cứ điểm xạ.
Trưởng nhóm đại diện du kích Phạm Văn Trị cùng các chiến sĩ Nguyễn Văn Chắt, Lý Tiểu Viễn, Hoàng Kiến Hoa bất ngờ xuất hiện góc ao cá cổng nhà, khuôn mặt lạnh lùng bao quanh chánh quản Khoát và tri phủ Tùng.
Phạm Văn Trị:
- Tôi, đại diện Đội du kích Âu Cơ tước vũ khí của quân bảo an. Yêu cầu các ông chỉ huy ký vào biên bản với bốn điều phải chấp nhận: Thả hết tù chính trị giam ở nhà lao Yên Bái. Không đi theo Nhật đánh Việt Minh mà hợp tác với Việt Minh đánh Nhật đuổi Pháp. Trả lại tiền thuế cho dân Văn Chấn, Trấn Yên. Mở kho súng đạn giao cho Việt Minh, cùng đánh Nhật.
Hoàng Kiến Hoa đưa ba bản giấy và cây bút cho quản Khoát và tri phủ Tùng. Một cái bàn gỗ được đưa ra giữa sân nhà chánh tổng Khánh, chữ ký của tri phủ An Văn Tùng và chánh quản bảo an binh Yên Bái Nguyễn Văn Khoát được hằn đậm nét cuối trang biên bản. Phạm Văn Trị đưa lại cho Tùng và Khoát, mỗi ông một bản rồi dõng dạc tuyên bố:
- Đội Du kích võ trang Âu Cơ chấp nhận sự quy phục của chánh quản Nguyễn Văn Khoát và tri phủ Trấn Yên An Văn Tùng. Các ông hãy tham gia Mặt trận Việt Minh, làm cách mạng cứu dân cứu nước. Bây giờ chúng tôi cho các ông được đem về hai khẩu súng không có đạn, riêng quà biếu của chánh tổng Lương Ca. Các ông đã nhận được thì cứ đem theo.
An Văn Tùng, Nguyễn Văn Khoát cúi đầu nắm tay Phạm Văn Trị, chánh tổng Khánh và mo Xuyến cùng đám bảo an binh, rời khỏi nhà chánh tổng Lương Ca, làng Vần.
Hai mươi phút sau, Quang Minh, Bình Phương, Trần Đình Trọng trở lại nhà Trần Đình Khánh. Những gì gọi là “sản phẩm” của quân bảo an, đã được người nhà dọn dẹp quét tước sạch sẽ. Anh em các nhóm du kích các điểm phục kích cũng đã lên nhà. Bà Trần Đình Khánh bê ra một rổ chuối tiêu vàng ươm, cậu bé Trần Đình Quát con lớn của ông bà cầm từng quả thơm phức đưa vào tay chiến sĩ du kích, Chỉ huy trưởng Bình Phương nói vui:
- Chiến thắng, ăn chuối, bước chân hành quân vẫn không bị trượt.
Quang Minh tuyên bố:
- Ban cán sự Đảng Phú - Yên quyết định lấy nhà chánh tổng Lương Ca Trần Đình Khánh làm địa điểm thường trực của Ban cán sự và là trụ sở của Ủy ban quân sự cách mạng kể từ ngày hôm nay, ngày đầu chiến thắng đội quân địa phương của chính quyền Nhật ở Yên Bái.
Tiếng vỗ tay rào rào. Từ trong hiên nhà chánh tổng Trần Đình Khánh bước ra:
- Tôi và gia đình cũng đã bàn thống nhất, sẽ hiến toàn bộ kho thóc làng Vần, trại bò, lợn, gà... cho Việt Minh và cho đội du kích. Cánh đồng ruộng bậc thang trước nhà tôi năm nay hoãn trồng cấy để lấy chỗ cho du kích luyện tập. Riêng nhà ở, gia đình sẽ xuống nhà ngang, để dành ngôi nhà sàn năm gian hai chái này làm trụ sở của Ủy ban quân sự cách mạng - Mắt ông chánh tổng chớp chớp, như cố trấn tĩnh, nói tiếp - Tôi thì già rồi, anh em, con cháu nhà tôi, các chú Trần Đình Lợi, Trần Đình Trọng, đã vào võ trang, con Trần Đình Quát, Trần Đình Văn tuy còn thiếu nhi nhưng cũng sẽ giúp việc đội du kích, giáo Hàm là cháu rể cũng đã tham gia cách mạng. Dân làng Vần, dân Lương Ca tất cả sẽ vào Việt Minh, bảo vệ cách mạng, tôi có tuổi nhưng cố gắng làm được những điều tôi nói.
Tiếng vỗ tay lại rào lên. Quang Minh, rồi Bình Phương, rồi Phạm Văn Trị bước tới ôm chặt ông chánh tổng Lương Ca, vị chức sắc người dân tộc thiểu số từ thời thuộc Pháp, tự nguyện tuyên bố hiến toàn bộ tài sản đóng góp sức người cho cuộc cách mạng giành chính quyền.
Vũ Dương và Nông Văn Bút ngồi nhâm nhi ấm trà đang sốt ruột vì chưa bắt liên lạc được với Đội vũ trang Hàm Yên như sự bàn bạc cách đây một tuần thì Hoàng Văn Xuân đột ngột bước vào, sau Xuân, một người cao to, trông dáng chiến trận.
- Đây là đội Môn, tên thật là Trần Thế Môn - Xuân nói - Các anh em làm quen nhau đi!
Vũ Dương, Nông Văn Bút bắt tay. Đội Môn kéo chiếc ghế gỗ. Chén trà thơm đầu mùa hè vừa thơm vừa mát nâng trên tay.
Vũ Dương:
- Từ ngày Nhật nắm quyền cai trị, ở Yên Bình này, bang tá Khang hoành hành, nhiều thanh niên bị bắt vào bảo an, một số tổ chức Việt Minh hội bị giải tán hoặc cấm hoạt động, đội tự vệ ở một số xã đã hình thành nhưng chưa vững và thiếu tất cả.
Trần Thế Môn:
- Tôi và anh Hoàng Văn Xuân (đội Xuân) nắm trong tay hai đội Giải phóng quân của Hàm Yên và Yên Sơn. Chúng tôi sẽ cùng các Hội Việt Minh Lục Yên và Yên Bình lập ra các đội tự vệ. Trước mắt là Cổ Văn, Mường Lai, Vĩnh Lạc, châu Lục Yên và các xã thuộc tổng Cẩm Nhân, phủ Yên Bình.
Nông Văn Bút:
- Ở Yên Bình, đề nghị các anh dùng phương pháp cuốn chiếu. Nghĩa là đội Quân giải phóng đi đến đâu, thanh niên nhập quân luôn và bức hàng luôn chính quyền Nhật tại đó.
Hoàng Văn Xuân:
- Thế cũng tốt, nhưng tự vệ tổng phải mạnh, đội quân giải phóng sẽ trang bị vũ khí, kỹ thuật, để phủ lập đội tự vệ riêng, hỗ trợ quần chúng.
Vũ Dương đứng dậy:
- Quân Nhật tuy có bộ máy nhưng chưa vững, nhân điều kiện này đội Quân giải phóng của anh Môn giúp luôn.
Trần Thế Môn đi đi lại lại rồi gật đầu:
- Thống nhất với các anh. Chậm nhất trung tuần tháng bảy này, chúng ta khởi sự.
Sau buổi làm việc, Vũ Dương, Nông Văn Bút đôn đốc các hội Việt Minh ở địa phương chuẩn bị tinh thần đón đội Quân giải phóng Trần Thế Môn.
Bang tá Trần Văn Khang nghe tin quân của Trần Thế Môn từ Hàm Yên tiến sang đã hết cả hồn vía, lại thấy dân Cẩm Nhân, Xuân Lai, Mỹ Gia, Tích Cốc tụ tập hò reo đi phá kho thóc chợ Ngọc. Khang chạy ngay đến tri phủ Nguyễn Văn Hậu, Hậu cũng đã bỏ trốn khỏi phủ lỵ. Nguyễn Văn Khang tìm cách vượt bờ sông Chảy chạy ra Yên Bái thì bị tự vệ xã Yên Bình vây bắt. Tri phủ Nguyễn Văn Hậu, phó tri phủ Nguyễn Đình Sâm bị Quân giải phóng của Trần Thế Môn và tự vệ cách mạng phủ lỵ quây chặt. Hậu và Sâm buộc phải ký giấy đầu hàng giao nộp năm mươi khẩu súng.
Bang tá Nguyễn Văn Khang bị bắt và bị xử. Tri phủ nộp súng cho tự vệ. Hội Việt Minh rầm rầm kéo đến đội bảo an Nhật, đòi phá kho vũ khí, đại diện chính quyền Nhật ở phủ lỵ bỏ chạy xuống Đoan Hùng từ nửa đêm. Nghe tin đó đội trưởng đội lính bảo an Đỗ Văn Thế cho treo cờ trắng và mở cửa kho súng đạn. Hội trưởng Mặt trận Việt Minh đứng trên mỏm đá hô to: “Phủ Yên Bình - Việt Minh. Phủ Yên Bình - Việt Minh!”. Cả một khoảng sân trống rỗng hôm qua, bây giờ chật ních những người. Tiếng hô vang dậy một vùng sông Chảy: “Việt Minh! Việt Minh!”.
Ủy ban quân sự cách mạng triệu tập cuộc họp mở rộng bàn định việc quyết định tổ chức giành chính quyền ở tất cả các địa phương.
Sáng đầu mùa hè, nắng trời tràn khắp thung lũng khu căn cứ làng Vần. Những cán bộ cốt cán các châu, các phủ gần như có mặt. Nhà ông Trần Đình Khánh vẫn lặng lẽ xưa nay, giờ sôi động hẳn lên. Đội du kích võ trang Âu Cơ chia các trung đội luyện tập ngay cánh đồng Cây Gạo và cửa Hang Dơi. Một số nhóm canh gác đầu các trục đường đề phòng quân bảo an Nhật quấy rối. Các dõng binh của lý trưởng làng Vần cũng được bổ sung vào nhóm cảnh giới. Xã đoàn Hoàng Văn Cài làm theo yêu cầu của ông chánh tổng, đã kịp đem mấy chục khẩu súng góp cho đội du kích ngay trước giờ họp.
Trần Đình Trọng được giao công việc ghi chép danh sách đại biểu. Ngoài Quang Minh đại diện Ban Cán sự Đảng và là Bí thư Ban Cán sự kiêm Chính ủy Ban quân sự, còn có Bình Phương là Chỉ huy trưởng, Trần Tùng và các ủy viên mới được bổ sung: Trần Đức Sắc, Nguyễn Phúc. Cố vấn cho Ủy ban là chánh tổng Trần Đình Khánh, chánh hội Đặng Bá Lâu.
Vũ Dương từ Yên Bình đến, chỉ huy Quân giải phóng Hàm Yên Trần Thế Môn cũng có mặt. Mai Văn Ty ở thị trấn Yên Bái. Nguyễn Đăng Long ở phố Nghĩa Lộ. Các cán bộ Việt Minh tổng Lương Ca, Đại Lịch, Bách Lẫm thấy có: Hoàng Đình Lự, Đào Tiến Lộc, Cầm Ngọc Lương. Giáo Quỳ ở Trấn Yên, giáo Hàm ở Lương Ca, giáo Hiệu ở Thượng Bằng La cũng có mặt. Đại diện Đội du kích Âu Cơ, đội trưởng cử Đào Đình Bảng, Trần Đình Trọng, Phạm Văn Trị, Trương Thị Lai, Trần Đình Lợi, Trương Ngọc Lạc làm đại diện.
Nhà sàn của chánh tổng Lương Ca Trần Đình Khánh có tới năm gian thông, cảm giác rộng “thênh thang”, gió đồng lùa mát rượi. Mấy bức hoành phi, câu đối nói về đạo lý, nghi lễ, treo đúng vị trí trước ban thờ tổ tiên càng tôn lên vẻ đẹp thâm nghiêm, gia giáo. Bí thư Ban Cán sự Đảng Liên tỉnh Phú - Yên Quang Minh lấy từ trong túi giấy bóng ra một lá cờ, lá cờ đỏ hình chữ nhật, có ngôi sao màu vàng năm cánh ở giữa. Cờ chỉ dài bằng ba gang tay. Trần Đình Lợi và Đào Đình Bảng chẻ nẹp tre kẹp lại rồi treo lên mảng tường rộng nhất. Quang Minh bước lại đặt bàn tay lên lá cờ trước mười mấy đôi mắt sáng, vừa như lạ lẫm, vừa như xao xuyến.
- Các đồng chí. Từ hôm nay chúng ta sẽ gọi nhau là đồng chí! - Giọng Quang Minh trầm ấm - Đây là lá cờ Tổ quốc do Tổng hội Việt Minh gửi đến. Chúng ta sẽ quyết giành chính quyền và cắm lá cờ đỏ sao vàng ở nơi trang trọng nhất tại các địa phương trong tỉnh. Nhớ rằng, cuộc cách mạng này là của nhân dân, do nhân dân, chứ không thể như khởi nghĩa năm ba mươi. Các đồng chí nhớ điều này đó - Quang Minh ngừng lát, rồi tiếp - Bây giờ mời đồng chí Bình Phương, Chỉ huy trưởng Ủy ban quân sự cách mạng trình bày kế hoạch hành động.
Bình Phương đứng dậy:
- Ban Cán sự Đảng và Ủy ban quân sự cách mạng hoan nghênh Đội du kích Âu Cơ mới ra đời nhưng đã lập hai chiến công, là bức hàng đội quân bảo an của chánh quản tỉnh lỵ, thu phục tri phủ An Văn Tùng tại làng Vần, và chiến công phục kích đánh chặn diệt bốn tên lính Nhật đi lùng bắt Việt Minh tại đèo Giang. Hôm nay, quân số đội đã lên tới 250 người, ta sẽ thành lập sáu trung đội, trang bị các vũ khí lấy được của Nhật, Pháp và do nhân dân quyên góp. Các xã phải thành lập được các đội tự vệ hoặc du kích do Mặt trận Việt Minh xã chỉ đạo, tự giải quyết vũ trang ở xã mình và hỗ trợ quần chúng nổi dậy giành chính quyền.
Bình Phương nói hào hứng, rành mạch, thông thoát. Chánh hội Đặng Bá Lâu ghé tai chánh tổng Trần Đình Khánh: “Các ông ấy vào tù ra khán, chí lớn, kinh nghiệm nhiều, sẽ chỉ huy tài đấy”. Chánh Khánh nói nhỏ: “Vâng, vâng, may cho đất nước mình”.
Trần Tùng đứng lên tiếp lời:
- Ban Cán sự giao cho tôi và đồng chí Nguyễn Phúc chỉ đạo phát động quần chúng nổi dậy. Các đồng chí Bình Phương, Trần Đức Sắc sẽ chỉ đạo lực lượng võ trang hỗ trợ. Địa bàn trọng điểm là thị trấn tỉnh lỵ và phủ Trấn Yên. Mặt trận Việt Minh các cơ sở phải được chấn chỉnh lại, lập ngay đội tự vệ, hoặc du kích để làm nòng cốt, quần chúng yên tâm. Việc giành chính quyền phải mạnh mẽ nhưng cố gắng không để xảy ra đổ máu. Mặt trận hoặc hội Việt Minh cấp xã lập ngay Ủy ban cách mạng lâm thời của xã mình để khi giành được chính quyền sẽ tuyên bố ngay.
Nguyễn Phúc:
- Đồng chí Quang Minh giao cho tôi cùng Mai Văn Ty chỉ đạo giành chính quyền khu vực thị trấn Yên Bái và Trấn Yên. Tôi thấy quân Nhật vẫn còn mạnh, đề nghị Quân giải phóng của đồng chí Trần Thế Môn trợ giúp.
Trần Thế Môn:
- Đội Giải phóng quân mang tên Hàm Yên là sự phát triển có tính chất địa phương sau ngày Cụ Hồ ban lệnh cho Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, xuất quân từ Tân Trào. Chúng tôi sẽ giúp các đơn vị Đội du kích Âu Cơ luyện tập, sử dụng vũ khí và tổ chức chiến đấu ngay từ ngày kia.
Chính ủy Quang Minh cầm trên tay tập giấy đánh máy:
- Đây là bản “Kinh nghiệm du kích Tàu” do Cụ Hồ viết để làm tài liệu, tôi đọc thấy có thể vận dụng vào địa hình Tây Bắc, giao lại cho đồng chí đội trưởng. Thời cơ cách mạng đến rồi, Trung ương sẽ phát lệnh tổng khởi nghĩa. Lúc nữa toàn đội võ trang làm lễ xuất quân, mục tiêu chính là tiến vào Nghĩa Lộ. Riêng khu vực tỉnh lỵ, chỉ để một trung đội, cùng với tự vệ thị trấn và sự hỗ trợ của quân đội Môn (Trần Thế Môn). Ai có ý kiến gì, ta cùng bàn.
Quang Minh ngừng lời, nhìn một lượt. Những mái tóc còn đen, những khuôn mặt gầy, môi thâm, mắt trũng sâu, nhưng rắn rỏi, hoạt bát, nhất là đường nét kiên định, quyết chí bộc lộ trên mỗi cái nhìn, giọng nói ở từng con người đang ngồi đây. Quang Minh trào dâng xúc động, dành lời nói cuối cùng cho vị nhân sĩ có tuổi và có công.
- Bây giờ ủy ban ta xin mời ông Trần Đình Khánh, chánh tổng Lương Ca sở tại có lời.
Trần Đình Khánh kéo vạt áo the, hôm ấy ông được mời dự cuộc họp, với ông là rất đặc biệt. Ông chánh tổng dậy sớm, thắp hương thổ công, thắp hương gia tiên, rồi lấy bộ quần áo mới nhất ra mặc, ông chánh cũng dặn bà Thêu, vợ ông lo chuyện cơm nước buổi trưa cho chu đáo.
Trần Đình Khánh đứng lên chắp hai tay ngang bụng như nghi lễ thông lệ đón quan phủ chậm rãi nói:
- Thưa...
Ông chánh thấy khó xưng hô quá. Đinh Văn Hàm tức giáo Hàm, cháu rể ngồi bên cạnh nhắc:
- Cậu cứ nói là các vị cán bộ Việt Minh...
- Vâng, thưa các vị cán bộ Việt Minh. Quá nửa đời người rồi, hôm nay tôi mới thấy hạnh phúc.
Tôi xin từ chức chánh tổng để góp sức cùng với Mặt trận Việt Minh và dân tổng Lương Ca tham gia cứu quốc...
Quang Minh nháy Nguyễn Phúc. Hiểu ý, Ủy viên Ủy ban quân sự cách mạng Nguyễn Phúc đứng dậy:
- Ủy ban quân sự cách mạng và tổ chức Việt Minh liên tỉnh cảm ơn lời nói thật lòng của ông chánh tổng Lương Ca. Nhưng vì cách mạng và Mặt trận Việt Minh đang cần ông tại vị, vì thế, ông vẫn là chánh tổng của tổng Lương Ca, mà là vị chánh tổng yêu nước kiến quốc.
Quang Minh gật đầu cười cười. Tiếng vỗ tay nổi dậy giòn giã. Chánh tổng Trần Đình Khánh chắp tay trước vạt áo the ngang bụng khẽ cúi mình như đáp lời cảm tạ tổ chức cách mạng.
Buổi lễ xuất quân của Đội du kích Âu Cơ được chuẩn bị chu đáo tại sân đình trung dưới tán cây vải làng. Các đại biểu Ủy ban quân sự cách mạng dự họp tại nhà chánh tổng Trần Đình Khánh đang đi tới chín trung đội đứng hàng đầu là trung đội trưởng đã tề tựu hàng ngũ. Mỗi trung đội có một phiên hiệu. Từ sau buổi lễ này tên “Đội du kích Âu Cơ” chỉ còn là ký ức. Trần Đình Trọng treo lá cờ đỏ sao vàng lên chẽ cây vải. Lá cờ nhỏ gặp gió đồng bay phần phật như niềm mơ ước của tất cả mọi người. Trần Đức Sắc - Ủy viên Ủy ban quân sự cách mạng bước lên đứng trước các trung đội trưởng biểu tượng cho người đứng đầu lực lượng võ trang toàn tỉnh, trưởng thành từ đội du kích hơn hai chục người mang tên “Mẫu quốc”.
Bí thư Ban Cán sự, Chính ủy Quang Minh đi tới tháo lá cờ đỏ trên cây vải trao cho Đoàn trưởng Trần Đức Sắc. Đức Sắc nhận giơ lên cao ngang trước hàng quân. Chỉ huy trưởng Bình Phương cũng tiến lại, đứng trang nghiêm nói thật to:
- Toàn đội chú ý. Lệnh xuất quân, tiến về huyện lỵ cùng đồng bào giành lại chính quyền. Quyết chiến quyết thắng!
Chỉ huy trưởng dứt lời, cây súng ngắn trong tay vung lên cao. Lập tức cả đoàn quân giơ ngang súng hô theo: “Quyết thắng! Quyết thắng! Quyết thắng!”. Tiếng hô vang dậy thung lũng làng Vần, tưởng như vọng đến ngọn núi Nả xanh thẫm, lừng lững trước mặt.
Các đại biểu dự buổi lễ bước tới bắt tay từng chiến sĩ. Nguyễn Phúc dừng bên ba chiến sĩ nữ duy nhất của toàn đội, nắm chặt tay nói:
- Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Các đồng chí là hạt nhân đầu tiên của cả lực lượng nữ chiến sĩ sau này.
Chánh tổng Trần Đình Khánh được xã đoàn Hoàng Văn Cài tháp tùng bước lại trao tận tay từng trung đội trưởng một túi nhỏ.
- Thay mặt dân làng tổng Lương Ca, tôi xin gửi mỗi đơn vị một trăm đồng bạc trắng để góp phần tổ chức lực lượng. Đây là tiền của dân, nhân dân tin tưởng ở đội Quân giải phóng.
Ông chánh tổng cúi mình xúc động trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người.
Đêm nay. Ngay đêm nay. Đoàn Giải phóng quân chia làm bốn mũi tiến quân.
Mũi chủ lực gồm bốn trung đội, đi theo ba tuyến do đích thân Quang Minh, Bình Phương, Trần Đức Sắc chỉ huy tiến về hướng tây: Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Than Uyên.
Mũi chủ công gồm hai trung đội do Trần Tùng, Đào Đình Bảng, Trần Đình Trọng chỉ huy có nhiệm vụ ở lại làng Vần xây dựng lực lượng, luyện tập kỹ thuật binh khí và bổ sung quân sĩ.
Một bữa cơm khao quân do bà con làng Vân Hội và làng Vần tự tổ chức, râm ran, sôi động cả sân đình trung. Đêm giữa tuần. Trăng nhô khỏi ngọn núi rất sáng. Đoàn quân lặng lẽ rời khu căn cứ đi về các ngả đường đã định.
Nguyễn Đức Quỳ, gia sư - người từng dạy học cho con trai là Trần Đình Quát và nhóm trẻ con trong làng như Hoàng Công Hàm, Phạm Văn Bính, Trần Đình Dấn. Giáo Quỳ và Đinh Văn Hàm gợi ý, Trần Đình Khánh quyết định đi thăm tổng Đại Lịch. Nói là hai tổng, nhưng Lương Ca tách ra từ Đại Lịch mới gần mười năm, vả lại gia đình chánh Khánh cũng có nhiều anh em họ mạc ở Đại Lịch. Chuyến đi còn có Đinh Văn Hàm và Trần Đình Lợi.
- Ta vào đình làng Dọc anh ạ, thắp hương cho tổ họ ngoại - Trần Đình Lợi đề xuất.
- Ta cũng vận động lý trưởng và bà con làng Dọc tìm góp súng đạn cho đội du kích - Giáo Hàm nói.
- Thế thì chú Lợi báo lý trưởng mời bà con đến đình làng luôn - Ông chánh giao nhiệm vụ.
Sau nửa tiếng đi thăm mấy cụ già nhất làng, Trần Đình Khánh ra sân đình thì bà con đã túm tụm kín gò đồi nơi đình làng tọa lạc.
Biết rõ ngôi đình thờ vị tổ họ Phạm - ngài Phạm Đình Lực, mà mẹ đẻ ông chánh là cụ Phạm Thị Quyên, là hậu duệ đời thứ sáu. Phạm Đình Lực cùng với em là Phạm Đình Thế, hai ngài đã hóa thân thành Thành hoàng làng, có sắc phong Thượng đẳng thần của vua Khải Định, nên đình linh thiêng. Chánh Khánh chọn đây là nơi vận động bà con ủng hộ Việt Minh, tham gia cách mạng là một việc nghĩa việc trọng, không thể xem nhẹ. Với uy tín sẵn có, ngay sau mấy mươi phút gặp gỡ bất thường ấy, bà con làng Dọc nhất loạt đồng ý góp ba tấn thóc cho Việt Minh. Rồi thực phẩm, rồi súng đạn, rồi thanh niên nhập quân. Tổ hội Việt Minh làng Dọc ghi rõ ràng danh sách để chuyển đến khu căn cứ.
Rời làng Dọc, Trần Đình Khánh lên Đại Lịch. Chánh tổng Đại Lịch Hoàng Văn Cừ tay bắt mặt mừng kể lại chuyện các tù chính trị vượt ngục Sơn La, Nghĩa Lộ về qua đây, đã tuyên truyền yêu nước, nên nhiều trai tráng Đại Lịch cũng đã đi làm Việt Minh xã. Theo đường đất, chánh tổng Lương Ca vào làng Khe Liền thắp hương cho bà cô là Trần Thị Gấm, xuất giá làm phu thê Đốc binh Hà Văn Đặng phó tướng của lãnh binh Phạm Đình Khải, Thổ đạo Hà Văn Đê cho đây là dịp may nên mời dân làng Khe Liền đến đình làng nghe chánh tổng kể chuyện Lương Ca. Trần Đình Khánh không kể mà lại nói nhiều về Việt Minh, về Ủy ban quân sự cách mạng và về lễ xuất quân đi giải phóng, những điều mà chính ông tận mắt chứng kiến. Dân làng Khe Liền nghe vừa lạ tai, vừa hào hứng. Ông chánh tổng đi rồi, người dân vẫn tụ tập bàn tán trước sân đình, thổ tạo Hà Văn Đê nhận xét:
- Nói là chánh tổng suốt mấy năm giời mà ông có mắng chửi ai bao giờ đâu. Người làm thuê thì nhiều nhưng họ tự nguyện cả, cuối vụ ông chả để cho ai thiệt.
Cũng ngay sau buổi được dự họp với Ủy ban quân sự cách mạng, Nguyễn Đăng Long, Hoàng Đình Lự, Bùi Đức Lương theo chân Đào Tiến Lộc về Đại Lịch rồi mới vào Nghĩa Lộ.
- Việc giành chính quyền, như thế là địa phương tự chủ động đấy các chú ạ - Đăng Long nói, vẻ mặt đăm chiêu.
Hoàng Đình Lự băn khoăn:
- Ở Thượng, Hội Việt Minh hoạt động còn cầm chừng, đội du kích chưa có, tuyên bố lập chính quyền thế nào?
Nguyễn Đăng Long:
- Không riêng gì Thượng Bằng La đâu, ngoài Đại Lịch và phố Nghĩa Lộ ra, xã nào cũng chỉ mới có hội, chưa phải là tổ chức Mặt trận Việt Minh. - Đăng Long ngừng rồi đột ngột hỏi - Anh Lộc có kinh nghiệm gì?
Đào Tiến Lộc:
- Ở Đại Lịch, các vị chức dịch đều không phản đối, nên đã lập được tổ chức Việt Minh do tôi làm chủ nhiệm, các anh Tạ Quang Nghi, Phạm Quang Tích làm phó. Đội du kích thì cũng mới chỉ lập được danh sách tự nguyện, chưa ra mắt.
Nguyễn Đăng Long vẫn hăm hở:
- Anh Bùi Đức Lương lo ngay khu phố Nghĩa Lộ, khi Quân giải phóng vào, ta tuyên bố giành chính quyền ngay. Đội tự vệ hỗ trợ chính quyền mới thu hồi con dấu của các chức dịch. Tôi sẽ xuống Sơn A, xuống Nghĩa Lợi.
- Vâng! - Lương đáp, rồi vội vã về Nghĩa Lộ.
Nguyễn Đăng Long quay sang Hoàng Đình Lự:
- Bây giờ anh em mình ghé qua Minh An, Cát Thịnh xem tình hình thế nào. - Đoạn vỗ vai Đào Tiến Lộc:
- Tôi chưa gặp được ông chánh tổng để nhờ ông giúp. Anh làm thay tôi nhé. Đại Lịch, Tân Thịnh là cửa ngõ của cả phía tây đấy.
- Vâng! - Đào Tiến Lộc nắm tay người đồng chí thật chặt.
Tin đội Quân giải phóng tiến vào phía tây lan nhanh khắp Đại Lịch. Ông chánh tổng Hoàng Văn Cừ cho người đi mời Đào Tiến Lộc, Tạ Quang Nghi, Phạm Quang Tích đến nhà:
- Các anh là Mặt trận Việt Minh xã, các anh cần gì thì cứ nói. Phần tôi, tôi sẽ giao lại sổ đinh, con dấu cho Việt Minh và sức chỉ giải tán các đội dõng binh trong tổng.
Thấy lời lẽ chánh tổng Đại Lịch nhẹ nhàng, cởi mở, Đào Tiến Lộc tiếp ngay:
- Anh rể ạ, Tổng bộ Việt Minh ban lệnh khởi nghĩa ở từng xã, ở các châu, phủ, rồi đến tỉnh lỵ trước khi có lệnh Tổng khởi nghĩa toàn quốc. Việt Minh xã mong muốn anh đứng ra kêu gọi các chức dịch đứng về phía Việt Minh, cùng dân làng chống Nhật, lập chính quyền mới.
Thuận miệng, Đào Tiến Lộc nói đến câu “lập chính quyền mới” thì chột dạ. Chánh tổng Cừ vẫn ngồi lặng lẽ. Thấy vậy Tạ Quang Nghi trấn an:
- Nghĩa là chuyển giao thôi bác ạ. Chính quyền Việt Minh sẽ mời bác làm cố vấn, thế mới hợp với lòng dân!
Chánh tổng Đại Lịch gật gật:
- Thì đấy, tôi nói rồi, Việt Minh cần thì cứ nói rõ. Tôi sẽ yêu cầu các lý trưởng, chánh hội, xã đoàn ở các xã trong tổng thực hiện. Riêng gia đình tôi, sẽ tự nguyện giúp đỡ cách mạng về con người và cả tiền của.
Tạ Quang Nghi đứng dậy, cầm tay vị chánh tổng:
- Vâng. Mặt trận Việt Minh xin cảm ơn bác! Cảm ơn bác!
Cuộc họp của Mặt trận Việt Minh Đại Lịch do Chủ nhiệm Đào Tiến Lộc chủ trì đi đến quyết định tổ chức giành chính quyền.
Phạm Quang Tích nêu phương án đón đoàn Quân giải phóng. Tạ Quang Nghi trình bày kế hoạch mít tinh tuyên bố chính quyền về tay nhân dân. Hoàng Minh Lưu báo cáo việc huy động thanh niên tham gia đội võ trang xã và gia nhập đoàn Quân giải phóng. Phạm Văn Thuận nêu việc an dân, củng cố các nhóm hội cứu quốc. Hoàng Văn Toát lý giải phương châm tranh thủ các hào lý chức dịch. Chủ nhiệm Đào Tiến Lộc kết luận:
- Thời điểm đã đến, Đại Lịch ta không phải là nơi phức tạp nhưng lại là “cánh cửa” miền tây, đồng chí Đăng Long yêu cầu phải làm thật tốt để tạo đà cho các xã tiếp theo.
Các ủy viên mặt trận vui tươi hẳn lên, sự mệt mỏi do thiếu ngủ bỗng chốc tan biến đâu hết. Ai nấy xuống cầu thang nhà sàn, trong bụng hồi hộp, tưởng như sắp đến phút giao thừa, thiêng liêng, xúc động.
Cánh quân chủ lực tiến vào miền tây cũng chia làm hai mũi. Đội một do Bình Phương chỉ huy từ làng Dọc, vượt đèo tiến sang Kháo vượt Ca Vịnh vào Ba Khe, tắt sang Minh An, Thượng Bằng La, qua núi hoa về Sơn Thịnh, rồi tiến thẳng vào Sơn A, bao vây uy hiếp phía tây Nghĩa Lộ. Đội thứ hai do Quang Minh trực tiếp chỉ huy tiến vào Đại Lịch, lập ngay chính quyền rồi vượt đèo Bẳn sang Mỵ phá kho thóc Mỵ chia cho dân. Sau đấy sẽ tiến vào hợp quân tại Nghĩa Lộ.
Cuối chiều, Đào Tiến Lộc đang cùng Hoàng Minh Lưu ngồi rà soát danh sách thanh niên tình nguyện thì Hà Duy Hoàng liên lạc của Quang Minh phi ngựa đến.
Hoàng là người Tày làng Đồng Yếng, từng đưa đường cho Bí thư Xứ ủy Hoàng Quốc Việt hai năm trước. Hoàng thông thạo đường đất ba tổng Giới Phiên, Lương Ca, Đại Lịch. Nguyễn Duy Thân cử Hoàng đi học và giới thiệu với Quang Minh. Ủy ban quân sự cách mạng được thành lập, trở về, Duy Hoàng được Quang Minh chọn làm phái viên của Bí thư Ban Cán sự kiêm Chính ủy. Duy Hoàng có tài phán đoán tình hình, bắn súng, phi ngựa, Quang Minh và cả Bình Phương rất quý. Hoàng trở thành người duy nhất truyền lệnh khởi nghĩa của Ủy ban quân sự cách mạng đến các địa phương trong tỉnh.
- Chính ủy yêu cầu: Chín giờ sáng mai đoàn Quân giải phóng đến Đại Lịch, dừng lại một đêm, sáng hôm sau phá kho thóc Mỵ. Việc tuyên bố giành chính quyền phải làm trước mười giờ, Ban chỉ huy Đoàn dự lễ mít tinh ra mắt chính quyền mới. Vận động thanh niên trai tráng tình nguyện theo luôn Đoàn Vệ quốc.
Hà Duy Hoàng lấy từ trong túi thổ cẩm ra một lá cờ đỏ sao vàng hình chữ nhật, chiều một mét, bề hai gang tay, lá cờ mà Đào Tiến Lộc cứ ngắm đi ngắm lại hôm được dự họp Ủy ban quân sự tuần trước.
- Các anh cho người kéo cờ rồi mới tuyên bố thành lập chính quyền mới.
Đào Tiến Lộc cầm lá cờ trên tay, ốp vào ngực rồi đưa cho Hoàng Minh Lưu.
Duy Hoàng nói tiếp:
- Chính ủy tăng cường cho Đại Lịch ba chiến sĩ làm bảo vệ ngày mít tinh còn toàn đoàn về địa điểm tập kết.
Hoàng Minh Lưu đề xuất:
- Ban tổ chức mời đoàn Quân giải phóng cùng dự anh Hoàng ạ, chúng tôi thống nhất rồi!
- Không được các anh... - Hoàng cười cười giải thích - Ý là quần chúng nhân dân tự đứng lên giải phóng mình chứ chưa cần phải có võ trang từ bên ngoài.
Đào Tiến Lộc:
- Ừ, ờ vâng! Chúng tôi chưa hiểu hết quan điểm của Tổng bộ và Ban Cán sự Liên tỉnh.
Địa điểm mít tinh được chọn là sân trường tiểu học ở gò Bằng làng Thanh Bồng. Còn nơi tập kết của đoàn Quân giải phóng, ăn ở tại các nhà dân làng Đồng Mè. Ban chỉ huy Đoàn ngủ đêm trong khu đình làng Khe Liền nơi có cây đa cổ thụ một địa điểm được coi là ngã tư xuyên sơn rất hợp với chiến lược chiến tranh du kích.
Thật lạ, sớm nay, bình minh sáng dịu từ từ vượt lên ngọn núi Báng những tia nắng đẹp chiếu thẳng xuống cánh đồng lớn trước gò Bằng. Bảy giờ, dân các làng bản do chức dịch dẫn đầu đã tề tựu theo hàng lối trước cột cờ và chiếc bàn gỗ to rộng, trên bàn những cành hoa sim đang mùa, phớt hồng rất đẹp, cắm trang trọng trong lọ men sứ mà gia đình lý trưởng Thanh Bồng cho mượn. Ban Mặt trận Việt Minh xã và cụ chánh tổng Đại Lịch Hoàng Văn Cừ vừa bước tới thì có tiếng ai đó kêu to:
- Đoàn Quân giải phóng! Đoàn Quân giải phóng đến rồi, kia kìa!
Cả nghìn người đang rào rào trò chuyện bỗng im phắc, ngoái hết cả về trục đường phía sau. Đúng là đoàn Quân giải phóng, đi đầu là một người ngồi trên yên con ngựa. Đoàn quân súng vác vai, lưng đeo túi, mũ cọ mũ nan mũ ca lô có cả. Tiếng hát chưa bao giờ có: “Cùng nhau đi Hồng binh, đồng tâm ta đều bước, đừng cho quân thù thoát, ta quyết chí hy sinh...” vang lên giữa trục đường làng. Hoàng Văn Toát chạy ra đón, Quang Minh xuống ngựa cùng Nguyễn Đức Quỳ theo chân ủy viên Toát vào hàng đứng dành cho khách. Nhận ra dáng người theo như lời tả của giáo Hàm lúc đi đường, Quang Minh nhẹ nhàng:
- Có phải ông là chánh tổng của Đại Lịch không?
- Vâng, thưa ông, tôi là Hoàng Văn Cừ, chánh tổng Đại Lịch. Tôi... tôi mong các ông an dân.
Quang Minh cười.
- Chính vì an dân, nên dân ta mới phải làm cách mạng ông ạ. Ông hãy vận động hào lý ủng hộ Việt Minh, ông chánh nhé.
- Vâng, vâng, thưa ông! - Chánh tổng cười cười mãn nguyện.
Lá cờ đỏ sao vàng được Đào Tiến Lộc ra lệnh kéo lên. Một tràng pháo tay như bùng nổ, kéo không ngớt. Phó Chủ nhiệm Việt Minh Phạm Quang Tích đứng trang nghiêm tuyên bố:
- Chính quyền của chế độ Pháp, Nhật, từ nay bị xóa bỏ. Tất cả thuộc về nhân dân, chính quyền là của nhân dân. Xin mời chính quyền mới ra mắt trước đồng bào.
Tiếng vỗ tay lại ran lên. Ai cũng rướn mình để nhìn rõ những người đang chững chạc, khoan thai bước đến đứng dưới chân cột cờ: Đào Tiến Lộc, Tạ Quang Nghi, Phạm Quang Tích, Hoàng Minh Lưu, Hoàng Văn Toát, Hoàng Văn Biểu, Phạm Quang Bằng.
- Đại diện thanh niên và phụ nữ nữa! - Tiếng ban tổ chức nhắc.
Thêm hai người bước lên: Hoàng Văn Vinh và Hoàng Thị Thức.
- Xin mời cụ Hoàng Văn Cừ, cố vấn của ủy ban lâm thời - Tiếng ban tổ chức rành mạch. Chánh tổng Cừ được người cháu đỡ tay, ông chống gậy bước tới đứng bên Hoàng Văn Biểu.
Tạ Quang Nghi run run, để tay lên ngực như cố trấn tĩnh:
- Tôi là Tạ Quang Nghi, được Mặt trận Việt Minh Đại Lịch ủy thác làm Chủ tịch Ủy ban cách mạng lâm thời. Tôi hứa với đồng bào, sẽ làm tròn nhiệm vụ mà đồng bào và Mặt trận giao cho!
Bỗng ba tràng đạn liên thanh nổ liên hoàn, khói bay mờ mờ trong nắng sớm. Tiếng súng như thể tống tiễn chế độ hào lý, mừng đón chính quyền của người lao động chào đời. Lúc đó là mười giờ ba mươi ngày mồng ba tháng bảy năm một chín bốn nhăm. Nắng vàng tràn khắp cánh đồng lớn Đại Lịch, xã đầu tiên của huyện Văn Chấn tuyên bố có chính quyền cách mạng. Giáo Hàm ghi rõ từng chữ vào sổ tay.
Không khí mít tinh tràn ngập niềm vui và xúc động của người dân Đại Lịch, bà con các làng bản rời gò Bằng không ngớt lời bàn tán về khí thế cách mạng, về những người trong ban lãnh đạo, và cả về sự mường tượng giờ phút phá kho thóc của Nhật ở làng Mỵ vào sáng ngày mai.
Trai tráng Đại Lịch, có cả người Chấn Thịnh, người làng Dọc ngược dòng người dân kéo lên gò Bằng nơi vừa chứng kiến lễ tuyên bố chính quyền công nông, tự nguyện đăng ký nhập đoàn Quân giải phóng trước sự chứng kiến của Chính ủy Quang Minh, Chủ nhiệm xã bộ Việt Minh Đào Tiến Lộc và Chủ tịch Ủy ban cách mạng lâm thời Tạ Quang Nghi. Gần nửa giờ trôi qua, Ủy viên Hoàng Minh Lưu dõng dạc công bố:
- Những thanh niên Đại Lịch sau đây được nhập theo đoàn Quân giải phóng. Làng Thanh Bồng có: Hà Văn Phúc, Hoàng Văn Thức. Làng Đồng Mè: Hà Văn Bách, Tạ Quang Hôn, Tạ Quang Phòng, Hoàng Văn Toàn. Làng Khe Liền: Hà Văn Chu, Hà Văn Chinh, Hà Văn Viễn, Hà Văn Sự. Làng Bằng Là: Hoàng Văn Định. Làng Kè: Hoàng Văn Triệu.
- Sao không thấy có tên tớ nhỉ? Tớ đăng kí ngay từ đầu cơ mà? - Hoàng Văn Phổ nhớn nhác hỏi Hoàng Văn Toát - Ủy viên mặt trận.
- Có cả nữ kia kìa, các cô Hà Thị Thuần và Hoàng Thị Thống đấy, mà tớ lại cũng không thấy tên đâu? - Phạm Ngọc Tự nói như thắc mắc.
Giọng Hoàng Minh Lưu sang sảng:
- Danh sách đợt một này có mười thanh niên, anh em về chuẩn bị gấp. Bảy giờ sáng mai có mặt tại gò Bằng làng Đồng Mè nhập đoàn Quân giải phóng.
- Những người chưa được đi thì sao ạ? - Có tiếng hỏi to.
- Yên tâm, chỉ một số ở lại để lập đội du kích xã. Đoàn Quân giải phóng sẽ còn về đây tiếp nhận lần nữa. Yên tâm, yên tâm.
Ủy viên Hoàng Minh Lưu nói to, cười rất vui. Ai nấy tưởng như có thêm sức mạnh việc nhà việc nước, điều mà đời ông bà muốn làm, cũng không có cơ hội làm được.
Tin Đại Lịch, xã đầu tiên của tam tổng Mường Lò lập chính quyền cách mạng mà không bị các chức dịch, hào lý, dõng binh ngăn cản. Lại tin các kho thóc của Nhật ở Mỵ, ở Hưng Khánh, rồi bản Hốc bị Việt Minh và quần chúng phá khóa chia cho dân. Tiếng vang Giải phóng quân tiến theo mấy mũi vào Nghĩa Lộ, thanh niên nam nữ rầm rập xin đi theo. Tin tức tới tấp đổ về châu lỵ Văn Chấn. Tri phủ Đặng Phạm Lộc cho người mời chánh quản bảo an Nhật là cai Nhượng đến bàn bạc.
Nguyễn Văn Nhượng theo chân Pháp lên đến chức đội rồi cai. Nhờ lùng sục bắt được Việt Minh, Nhượng nhanh chóng được Chánh sứ Pháp ở Yên Bái Giắc-zơ và Công sứ tiền nhiệm Va-vát-xơ bổ làm đồn trưởng đồn Thấp, rồi lên chức chánh quản đồn Cao. Làm chánh quản được vài ba ngày thì xảy ra vụ phá căng của các tù chính trị. Quản Nhượng muốn tỏ lòng trung thành với quan chánh sứ nên đã thẳng tay nổ súng vào những người cách mạng vô tội ở căng Nghĩa Lộ. Nhật đảo chính Pháp. Nhượng bí mật ra Yên Bái gặp tỉnh trưởng người Nhật Mi-a-mi, thế là quản Nhượng nhanh chóng trở thành chánh quản bảo an Văn Chấn. Tin cách mạng lan tỏa khắp nơi. Tri châu Đặng Phạm Lộc và chánh quản Nhượng đứng ngồi không yên.
- Hay là ta bàn giao tất cả cho Việt Minh? - Đặng Phạm Lộc ngỏ ý thăm dò.
Chánh quản Nhượng:
- Nguyễn Đăng Long nó để yên cho ông à.
- Nhưng mà chính sách Việt Minh nói là giải tán chính quyền chế độ Pháp, Nhật, khoan hồng với những ai lầm đường lạc lối, tôi nghĩ các ông Việt Minh sẽ nhẹ tay.
Nhượng cười khẩy:
- Cũng có cả câu: “Cách mạng sẽ trừng trị kẻ nào cố tình chống đối nhân dân” đấy thôi.
Đặng Phạm Lộc im bặt. “Mày mới là thằng có tội giết hại Việt Minh, còn tao, tao chỉ là thằng tri châu thừa hành Chánh tỉnh trưởng”. Đầu óc Phạm Lộc rối bời, ông ta đang nghĩ cách thoát thân.
Nhận thấy tình hình thủ phủ Văn Chấn phức tạp bởi sự chống đối quyết liệt chính quyền “ngụy” trong đó có chỉ huy bảo an ở đồn Cao, Quang Minh, Bình Phương, Trần Đức Sắc, bàn với Nguyễn Đăng Long ra quyết định lập Ban chỉ huy quân sự cách mạng miền Tây do Chính ủy Quang Minh kiêm Trưởng ban. Truyền đơn kêu gọi chính quyền Đặng Phạm Lộc công khai tự giải tán, giao nộp con dấu cho ban chỉ huy quân sự, kêu gọi lính bảo an hạ vũ khí về với nhân dân, yêu cầu chỉ huy bảo an đầu hàng, đến gặp Ban chỉ huy Quân sự trình diện, giao nộp vũ khí. Phó Ban quân sự miền Tây Bình Phương chỉ huy các đơn vị hỗ trợ các xã vùng trong Văn Chấn thu hồi con dấu hương lý địa phương, và áp sát Nghĩa Lộ châu lỵ Văn Chấn. Phó ban Nguyễn Đăng Long cho các Đội tự vệ phố Nghĩa Lộ tỏa ra vây chặt các ngả đường, nổ súng chỉ thiên uy hiếp.
Đặng Phạm Lộc hoang mang tột độ cho vợ con đi đường bộ qua Mỵ ra Hiền Lương, còn mình thì lên ngựa xuống thành Ngòi Thia quan sát. Chánh quản Nhượng thấy quân binh bảo an bỏ trốn, có đội trưởng còn vứt cả mũ áo hàm hiệu nộp súng đầu hàng tự vệ.
- Đặng Phạm Lộc trốn rồi! - Đội trưởng đội một tự vệ phố Bùi Đức Lương báo cáo Nguyễn Đăng Long.
- Đi đường nào? - Đăng Long hỏi.
- Chưa rõ. Chỉ biết bỏ lại tất cả giấy tờ, tri châu cùng vợ con mất tích.
- Truy lùng theo ba hướng Ngòi Thia, Ngòi Nung, Ngòi Hát.
Khi đội tự vệ của Bùi Đức Lương đến Ngòi Thia thì gặp đơn vị Quân giải phóng từ Thái Lão ào ào tiến xuống. Đứng trên thành Ngòi Thia không có đường thoát, tri châu Đặng Phạm Lộc và mấy hầu cận buộc phải gắn mảnh vải trắng lên đầu khẩu súng mút-cơ-tông giơ cao.
- Nó hàng rồi kìa! - Một tự vệ hét.
- Cẩn thận đấy Đức. Bắt giữ tại chỗ, tước súng, không được đánh! - Bùi Đức Lương quát.
Đặng Phạm Lộc tỏ ra ngoan ngoãn quy phục. Đứng trước Quang Minh tri châu Văn Chấn mệt mỏi hỏi:
- Vợ con tôi đang ở đâu?
Quang Minh nhẹ nhàng nói:
- Ông hoàn toàn yên tâm. Vợ con ông tuy bị du kích Đại Lịch bắt giữ, nhưng được ăn nghỉ rất tử tế, đang nóng lòng chờ gặp lại ông đấy.
Đặng Phạm Lộc tươi tỉnh hẳn lên:
- Vâng vâng, các ông Việt Minh cách mạng tốt lắm.
Hai mũi tiến của Bình Phương và Trần Đức Sắc cũng đã vượt qua Bản Hẻo, Sơn A, Hạnh Sơn, quây chặt phố Nghĩa Lộ. Bùi Đức Lạc, Đặng Văn Tám, Nguyễn Ngọc Côn, Nguyễn Trọng Thơ, cả Trần Thị Duyên, Nguyễn Thị Dung xông lên đồn Cao. Súng tự vệ nổ chỉ thiên “tắc, bọp”. Quân bảo an hoảng loạn chạy túa ra cửa đồn, súng, mũ, gươm dao vứt thành đống.
- Chánh quản Nhượng đâu? - Bùi Đức Lạc quát hỏi.
- Ông quản vẫn ở trên nhà chỉ huy.
Bùi Đức Lạc lần chần, tự vệ phải canh chừng đám bảo an. May quá, Quân giải phóng đã đến. Bùi Đức Lạc từng đi lại căng - đồn nên rất quen thuộc.
- Các đồng chí, theo tôi lên nhà chỉ huy bảo an - Bùi Đức Lạc vẫy tay.
Bốn, năm chiến sĩ Giải phóng cầm súng chạy theo. Chánh quản Nhượng hiểu hết tình thế nên tự tháo rời hai khẩu súng ngắn để trên bàn làm việc rồi xé mảnh vải trắng cầm tay bước ra hiên tây nhà chỉ huy, giơ cao.
Đội trưởng đội Quân giải phóng nói to:
- Ông chỉ huy. Ông đã đầu hàng quân cách mạng. Ông đi theo chúng tôi và sẽ được đối xử như một hàng binh.
Chánh quản Nguyễn Văn Nhượng cúi mặt như tự thú mọi tội trạng. Rồi y sực tỉnh, nặng nề bước ra cổng đồn Cao, theo sau các chiến sĩ tự vệ xuống phố Nghĩa Lộ.