• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cánh cung đỏ - Quyển 2
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Sau

8

- Từ hôm nay chi bộ chúng ta có thêm một đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương - đồng chí Nguyễn Hữu Minh, tức Minh Đăng. Chi ủy phân công đồng chí tiếp tục hoạt động tại khu vực thị trấn tỉnh lỵ Yên Bái theo chủ trương nghị quyết của tổ chức.

Nguyễn Duy Thân dứt lời, bước tới, nắm chặt tay người đảng viên mới - một thanh niên đầy nhiệt huyết, đã cùng những đồng chí trẻ lăn lộn ngay trong lòng bộ máy Hội đồng hàng tỉnh của thực dân Pháp ở Yên Bái trong suốt hai năm qua.

Buổi họp Chi bộ Liên khu tại Nang Sa kết thúc, mỗi đảng viên theo đường riêng về nơi mình ở, tự thấy trọng trách cá nhân thật lớn, nặng nề mà cũng rất vinh quang.

Nguyễn Duy Thân cũng lên ngay Giới Phiên. Cuối tháng tư dương lịch, tức là tháng ba “ta”, khí hậu chuyển sang hè. Dọc triền bờ sông Hồng cây gạo trơ cành, hoa đỏ rực, gặp heo may, bay bay như những tàn lửa. Trời đất, cỏ cây, hoa lá vẫn cứ đúng mùa. Riêng lòng người lại khác. Nguyễn Duy Thân - người phụ trách Chi bộ Liên khu cùng Đào Xuân Phái, bước nhanh trên đường đê.

Từ sau lần cùng Trần Đình Trọng vào Nghĩa Lộ trở về, Đào Xuân Phái, liên lạc viên của Nguyễn Duy Thân với Minh Đăng, được anh cử làm giúp việc văn bản tài liệu và phái viên lưu động, thì Hằng là người thay Phái những phần việc tại chỗ.

- Bác Thân ơi!

Nghe tiếng Hằng, Nguyễn Duy Thân bật dậy bước ra cửa.

- Bác có thư đây ạ.

- Thế à! Cho bác nào! Có tin gì thêm không Hằng?

- Anh giao thông dặn cháu, đưa trực tiếp cho bác rồi đi ngay, anh ấy bảo về Hạ Hòa.

“Nguyễn Duy Thân bàn giao tình hình cho Quang Minh. Về Hà Nội nhận nhiệm vụ mới. Trần Quốc Hoàn”.

Nguyễn Duy Thân lặng lẽ đọc đi đọc lại mảnh giấy. Anh Minh bao giờ lên, thời gian giao nhận thế nào? Ý tưởng của Bí thư Xứ ủy và Xứ ủy viên là xây dựng cánh cung cách mạng ở dải đất trung du miền núi này sẽ được anh Quang Minh tiếp tục thực hiện. Duy Thân ngẫm nghĩ những việc đã làm, việc chưa kịp làm trong gần một năm qua. Bao nhiêu dự định... Anh trở mình nằm nghiêng rồi thiếp đi.

Ngày thứ ba, rồi ngày thứ tư, Nguyễn Duy Thân thấp thỏm chờ đợi. “Anh Quang Minh vẫn chưa lên, có gì thay đổi không. Hay... hay anh Minh đi đường...” - Duy Thân nghĩ thoáng qua rồi vội vàng lắc đầu: “Anh Minh là người nhiều kinh nghiệm từ vụ bị bắt ở Bến Thủy, đến Hải Phòng, tù Sơn La, rồi mật thám “vồ” hụt anh ở Đình Bảng, con người gốc xứ Nghệ ấy đủ sức làm thay đổi trong những tình thế éo le”.

- Bác Thân ơi. Cháu Hằng đây ạ!

Duy Thân nhìn ra cổng nơi nhà một người dân ở làng Đức Quân mà Đào Đình Bảng mới bố trí cho anh về ở đây.

- Hằng đấy à. Cháu và chú Bảng vào đây.

- Vâng ạ!

Hằng cùng Đào Đình Bảng và một ông nông dân to cao đang vào sân. Nguyễn Duy Thân bước ra cửa.

- Ôi anh Quang Minh. Anh khỏe không? Tôi đã nhận được thư của Xứ ủy, chờ anh mấy ngày nay rồi - Duy Thân vồn vã.

Quang Minh:

- Từ ngày ở tù Sơn La, giờ mới gặp nhau. Hoạt động thì nhanh mà ngồi tù sao lâu thế.

Duy Thân vỗ vai:

- Anh vẫn hài hước như xưa.

- Ờ, liều thuốc bổ mà! Việc bàn giao tình hình ta nói sau, bây giờ ta tính ngay việc lập chi bộ thị trấn tỉnh lỵ để lãnh đạo các tổ chức xã hội, thực hiện nhiệm vụ của Xứ ủy và Tổng bộ - Quang Minh đặt vấn đề.

- Yên Bái, ngoài các đảng viên xứ ủy phái đến, vừa rồi kết nạp Minh Đăng, hiện sinh hoạt tại Chi bộ Liên khu.

- Nhân tố tiếp theo là ai? - Quang Minh ngước nhìn Duy Thân, hỏi.

- Ngoài Minh Đăng, anh xem xét Mai Văn Ty - công nhân đề pô và Nguyễn Văn Chí tức Chí Dũng làm nghề lái xe thuê cho ông chủ ở Hào Gia. Chí Dũng từng xây dựng được cơ sở Việt Minh ở Trường Sơ học yếu lược Con gái thị trấn Yên Bái và giác ngộ được mấy lính khố xanh khố đỏ về phía ta - Nguyễn Duy Thân tự tin nhận xét.

- Vậy là được rồi. Ta thống nhất cao nhé. Ngày mai tôi sẽ sang thị trấn. Anh cho người báo Minh Đăng bố trí nơi họp.

- Anh Quang Minh yên tâm. Tiếc là tôi không có điều kiện gặp các đồng chí ấy - Duy Thân nói, lơ đãng nhìn ra sân.

Hiểu bạn, Quang Minh an ủi:

- Anh Thân, anh nắm chắc nhân tố, anh đi, thật tiếc cho tổ chức phía Tây.

- Nhiệm vụ mà anh!

Nói đoạn, Nguyễn Duy Thân dang hai tay ôm chặt Quang Minh, người đồng chí cùng nằm nhà tù Sơn La hai năm trước. Từ đây nhiệm vụ của Quang Minh rất nặng nề, là làm sao xây dựng được các tổ chức Đảng để lãnh đạo Mặt trận Việt Minh và nhân dân, tổ chức lực lượng vũ trang, phát triển cách mạng ở suốt một dải cánh cung: Hiền Lương, Yên Bái, Lương Ca, Đại Lịch, Thượng Bằng La, vào Mường Lò, Nghĩa Lộ mà tư tưởng của Bí thư Xứ ủy Hoàng Quốc Việt và Xứ ủy viên Trần Quốc Hoàn đã định hình. Phút tâm tư trước khi nhận nhiệm vụ mới, Nguyễn Duy Thân không còn kịp gặp các đồng chí cùng chí hướng, các chức dịch, hào lý thiện cảm và bà con tổng Động Lâm, tổng Giới Phiên đã cưu mang, đùm bọc để mình hoàn thành nhiệm vụ.

Nắng trưa đã đỉnh đầu. Hai đảng viên cộng sản, hai cán bộ Xứ ủy Bắc Kỳ rời ngôi nhà nhỏ của vùng lúa Giới Phiên. Quang Minh được một người trong tổ chức Việt Minh hội của phó lý Hoàng Văn Chi đưa xuống đò Linh Thông sang phố chợ.

Sáng hôm sau, tại một nhà xưởng của khu vực đề pô nằm bên sông Hồng, phía sau trại gia binh khố xanh và phòng hát ả đào, nơi đây lính đồn ở các gia binh thường đi về nên mật thám ít để ý. Quang Minh ngồi bên Minh Đăng, Mai Văn Ty, mấy phút sau Chí Dũng đến.

Minh Đăng bước ra cửa đón Chí Dũng:

- Chí Dũng vào đi. Đây là anh Quang Minh, tức Quang Minh, hay còn gọi Quang Minh, cán bộ Xứ ủy Bắc Kỳ, được cấp trên cử lên phụ trách Yên Bái.

- Anh Chí Dũng phải không? Tôi đã được nghe anh Minh Đăng, Mai Văn Ty nói về anh. Tôi rất tin tưởng. Nào ta ngồi xuống đây - Quang Minh nhìn quanh.

Nói rồi tự tay Quang Minh rót chén nước chè mà Mai Văn Ty pha sẵn mời từng người, hài hước nói:

- Nước chè tươi của giai cấp công nhân đây, càng uống càng đậm đà.

Tất cả cười vui. Đúng là ngụm trà ngon làm cho ai nấy như tỉnh táo, phấn chấn hơn.

Quang Minh đứng dậy chậm rãi nói, giọng nghiêm trang:

- Các đồng chí. Tôi được Xứ ủy cử lên phụ trách Yên Bái. Thời cơ cách mạng đang đến rất gần. Xứ ủy yêu cầu cần có một chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương của thị trấn tỉnh lỵ để lãnh đạo các quần chúng nơi đây, và làm nòng cốt tiến tới thành lập tổ chứ Đảng cấp tỉnh. Ngoài đồng chí Nguyễn Hữu Minh, tức Minh Đăng, đảng viên đang sinh hoạt ở chi bộ Liên khu (Phú Thọ - Yên Bái) nay tôi tuyên bố kết nạp hai đồng chí: Mai Văn Ty, tức Công và Nguyễn Văn Chí, tức Chí Dũng vào tổ chức Đảng Cộng sản Đông Dương.

Minh Đăng vỗ tay. Mai Văn Ty và Chí Dũng tự khắc đứng bật dậy, đặt bàn tay phải lên ngực mình. Minh Đăng nhanh ý cũng đứng lên. Quang Minh nói tiếp:

- Tôi cũng tuyên bố quyết định thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương thị trấn Yên Bái trực thuộc Xứ ủy. Do tình hình nhiệm vụ, đồng chí Minh Đăng đã là đảng viên thuộc Chi bộ Liên khu, tới đây sẽ được giao thêm nhiệm vụ mới, nên chúng ta thống nhất sau thời gian thử thách sẽ cử đồng chí Mai Văn Ty phụ trách chi bộ.

Mai Văn Ty bước lên một bước dõng dạc nói:

- Chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương thị trấn Yên Bái xin hứa với Xứ ủy không sợ hy sinh, làm hết sức mình để thực hiện nhiệm vụ Đảng giao.

Tiếng vỗ tay nho nhỏ nổi lên. Quang Minh thấy trong người trào dâng niềm vui. Bên ngoài nhà xưởng, tiếng quai búa, tiếng dây xích điện, cả tiếng thử máy của công nhân đề pô, vẫn cứ chan chát, rầm rầm.

Chi bộ Đảng thị trấn Yên Bái với Mai Văn Ty tức Công, Nguyễn Hữu Minh tức Minh Đăng, Nguyễn Văn Chí - Chí Dũng, những đảng viên đầu tiên cùng đại diện Xứ ủy Bắc Kỳ Quang Minh, trong bộ quần áo công nhân, lặng lẽ tản ra khu xưởng sửa chữa đầu máy hỏa xa. Mặt trời phía đông, nắng đẹp. Lúc đó khoảng chín giờ sáng ngày mùng 7 tháng 5 năm 1945. Quang Minh xuống đò trở lại Giới Phiên.

Sau sự kiện Nhật đảo chính Pháp. Toàn quyền Đông Dương Đờ-cu ở Sài Gòn bị quản thúc, quân tướng Pháp tại Hà Nội và các tỉnh chạy tán loạn theo hai trục đường bộ Hà Nội đi Lào Cai và Lạng Sơn. Mi-a-mi, trưởng phòng liên lạc chính trị của Nhật ở Yên Bái giải tán bộ máy của tòa chánh sứ và dinh tuần phủ, lập ra dinh tỉnh trưởng do y đứng đầu. Trại quan binh Pháp đổi thành trại bảo an Nhật; lập đội lính Đông Á thay cho vệ binh bản xứ; gộp sở đoan với phòng nhì thành phòng mật thám; lập các tổ các tổ chức đảng: Đại Việt duy tân, Đại Việt dân chính, Đại Việt xã; tổ chức viếng mộ Nguyễn Thái Học để đánh lừa dân chúng. Ra lệnh nhổ lúa trồng đay xuất sang Nhật. Phu khai mỏ, phu đập đá, phu mở rộng đồn điền, cùng với những người đói từ dưới xuôi lên, la liệt nơi bến tàu, bãi xe, bến đò, dọc đường đất, ấy là chưa nói đói khát, bệnh tật hành hạ những thân phận gầy xơ xác nơi lao động. Mộ chôn tập thể, sơ sài, đã xuất hiện, lại xuất hiện nơi chân đồi, bãi hoang. Quân Pháp đã tàn bạo, quân Nhật độc ác không kém nhưng còn mưu mô quỷ quyệt hơn.

Ngồi dưới gốc cây nhãn già bên đền Tuần Quán như đang vãn cảnh sông Hồng, Chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương thị trấn Yên Bái họp buổi đầu tiên dưới sự chủ trì của Bí thư Mai Văn Ty.

Nguyễn Hữu Minh:

- Tình hình sau đảo chính là như vậy, anh Quang Minh cho biết, khi đủ điều kiện, chi bộ Liên khu sẽ trở thành Đảng bộ Liên khu; Chi ủy Liên khu sẽ là Ban Cán sự Đảng Phú Thọ - Yên Bái. Chi bộ ta cần phát triển đảng viên để đáp ứng yêu cầu của Xứ ủy là mở rộng địa bàn chính trị ra toàn tỉnh.

Mai Văn Ty:

- Các hội: Ái hữu, Truyền bá Quốc ngữ, Tương thân, Hiếu học... đã chuyển đến tay các hội viên nội dung chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Các khẩu hiệu: Đánh đuổi Nhật - Pháp. Lập hội Ái quốc. Toàn dân giành độc lập, cũng đã được tung ra khắp nơi. Sự kiện phá căng giải thoát tù chính trị ở Nghĩa Lộ gây tiếng vang lớn, ảnh hưởng đến cả Pháp lẫn Nhật tác động đến quần chúng ở Yên Bái, Trấn Yên, Yên Bình. Trên thế giới thì Liên Xô đang tiến công như vũ bão giải phóng hàng loạt nước ở châu Âu. Phát xít Đức đã đầu hàng quân đồng minh đang dồn Đức, Ý, Nhật vào chân tường, chắc chắn quân Nhật cũng sẽ phải “tự sát”.

Nguyễn Hữu Minh:

- Pháp chạy, nhưng chưa bị Nhật bóc hết “tay chân”, đề phòng “quân” này lại ôm chân Nhật. Nếu Nhật hàng đồng minh, chúng lại chạy theo đồng minh. Theo tôi có mấy việc cấp bách. Thứ nhất: Phát động các tổ chức hội tổng đình công và biểu dương lực lượng, tổ chức đúng vào ngày 19 tháng 5, ngày sinh Cụ Hồ, làm cho Nhật hoang mang lại càng hoang mang, quân đồng minh cũng phải ái ngại, còn ta, thức tỉnh đồng bào hướng về Cụ Hồ và Việt Minh. Việc này, anh Mai Văn Ty phụ trách là tốt nhất. Thứ hai: Nắm lại và vận động lực lượng tàn binh Pháp, bảo an Nhật, Vệ binh bản xứ, tuần dõng, tri phủ, chánh tổng, các lý trưởng và toàn bộ chức dịch địa phương để nếu cách mạng nổ ra, họ là lực lượng hỗ trợ quan trọng, việc này tôi xin nhận. Thứ ba nữa, anh Chí Dũng lo, đấy là tìm cách thu thập các loại binh khí và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng để nếu có lập đội võ trang thì đã có khí giới.

Mai Văn Ty:

- Tôi hoàn toàn thống nhất với ý kiến của anh Minh Đăng, tôi sẽ gặp và xin ý kiến anh Quang Minh.

Chí Dũng từ nãy vẫn còn lắng nghe ý kiến, bây giờ cần phải cụ thể hơn nữa, khẩn trương hơn nữa, nên đề xuất:

- Tôi đề nghị anh Mai Văn Ty báo cáo anh Quang Minh, rồi ta xem xét ngay để 19 tháng 5 này ta kết nạp một số đồng chí tích cực vào Đảng, tăng số đảng viên chi bộ, làm nòng cốt cho các tổ chức xã hội đoàn thể. Về phần mình tôi sẽ lo liệu binh vận và thu nhận vũ khí.

Mai Văn Ty:

- Tôi đồng ý. Đề nghị anh Minh Đăng lập danh sách, hướng vào những người đã được thử thách trực tiếp trong đấu tranh với chế độ Pháp trên địa bàn thị trấn tỉnh lỵ. Còn về giúp việc chi bộ, ta chọn mấy thanh niên, nhân viên Sở Công chính: Lê Kim Hải làm bí thư, Đỗ Văn Bẩy và Nguyễn Hiền Tràng làm liên lạc. Chọn em Phương nữ sinh phụ trách thanh niên trường học, giáo Đức làm tuyên truyền, chị Mẫn phụ trách phụ vận, anh Thế Đoàn phụ trách tổ chức công nhân thay tôi. Các công nhân tích cực của nhà đèn như Nguyễn Văn Du, Bùi Thủy, Phạm Văn Quán bổ sung vào lãnh đạo các hội của Mặt trận Việt Minh. Riêng thành phần lý dịch, ta mời ông chánh tổng Bách Lẫm Trần Văn Đỗ đứng ra. Ngày mai tôi sẽ gặp gỡ các cốt cán này và đưa họ vào cuộc ngay.

Ngày thường, người đến đền không nhiều. Ba vị khách vãn cảnh nơi linh thiêng cũng đã xong phần việc hệ trọng. Gió từ hạ lưu sông Hồng thổi ngược làm cho các lùm cây lao xao. Có tiếng chim vàng anh ríu ran trong nắng sớm đầu hè.

Chánh hội Nang Sa Đặng Bá Lâu đi đi lại lại trên nền sân đất nhà mình mà lòng dạ bồn chồn, ông đang đợi khách đến ở trọ. Khách là ai thế? Mấy lần trước Đào Đình Bảng đến dặn người này như thế này, người khác như thế kia. Khách nào thì ông chánh hội vẫn cứ nhiệt tình, nhưng tính ông không tò mò, không dò hỏi trước nên có lần lỡ trách thằng cháu Đào Đình Bảng: “Lãnh đạo Trung ương mà mày không nói rõ, làm như bạn đến chơi nhà”. Khi biết chuyện ông Lê Thanh Nghị vỗ vai bảo: “Đi làm cách mạng, vượt ngục thực dân, được đích thân chánh hội lo ăn ngủ thế này là sướng như tiên rồi ông bạn ơi!”. Rồi nhà ông đón Trần Quốc Hoàn, đón nhiều anh em tù chính trị từ Sơn La về, từ Nghĩa Lộ ra, ở một hai hôm rồi về xuôi. Cánh hương hội, chức lý biết cả, thậm chí cai đội, dõng binh có lúc cũng lượn qua lượn lại thăm dò. Nhưng với chánh hội Đặng Bá Lâu, cứ ăn ở tốt với tất cả mọi người, cứ làm việc thiện, không ai nỡ nào...

Kia rồi, Bảng đã đưa khách tới.

- Ôi, anh Quang Minh. Cứ tưởng người lạ - Đặng Bá Lâu vồn vã rồi ôm chầm lấy Quang Minh.

- Anh khỏe không? Mới có gần năm xa anh, xa sư Thiện Linh Thông, lạ sao được? Mà dạo đó chưa phải “nằm vùng”, còn lần này thì hẳn rồi.

Quang Minh vừa nói vừa lắc lư hai vai chánh hội làng Nang Sa cười hiền lành làm cho Đào Đình Bảng, Đào Xuân Phái cũng bất ngờ gặp giây phút xúc động. Nhận chén nước chè từ tay bạn làng, Quang Minh nói tiếp:

- Lên đây nửa tháng rồi ông ạ, nhưng “tổ chức” chưa cho gặp nhau. Nhiệm vụ của tôi là tiếp tục công việc mà anh Nguyễn Duy Thân đang tiến hành theo sự chỉ đạo của Trung ương. Có điều thời cơ cách mạng đang đến, cần gấp gáp hơn, mạnh mẽ hơn. Một phần nhờ ở ông bạn chánh hội nhé.

- Chả cứ gì riêng tôi, mà cả làng, cả tổng đang chờ anh, ủng hộ anh Thân và anh, phát triển Việt Minh.

- Không chỉ tổ chức Việt Minh, Hội ấy tốt rồi, ta làm tốt nữa. Mà việc quan trọng anh Lâu ạ, là phải thành lập được tổ chức Đảng cơ sở, phải thành lập được đội võ trang, phải xây dựng được khu căn cứ cách mạng, và phải phát triển được quần chúng ở thị trấn Yên Bái, ở tổng Giới Phiên, tổng Lương Ca, tổng Đại Lịch rồi vào Mường Lò, Nghĩa Lộ tự đứng lên lật đổ chế độ thực dân phong kiến. Thời gian thì không được chậm anh ạ.

Đào Xuân Phái xen vào:

- Cậu ạ. Anh Quang Minh sẽ ở lại nhà mình mấy ngày, việc hội họp có thể sẽ diễn ra ở đây. Chú Trần Tùng đã giao nhiệm vụ cho chúng cháu lo liệu phần việc này.

- Anh Loan yên tâm, anh cứ lo việc, còn ăn nghỉ, bà nhà tôi là người chu đáo. Các cháu nữa, cậu sẽ gặp ông chánh tổng, lý trưởng bàn với họ.

Tối đó, Đặng Bá Lâu kể về lần đưa Nguyễn Đức Quỳ đến làm gia sư cho gia đình chánh tổng Trần Đình Khánh, ba ông đàm đạo chuyện yêu nước cả buổi. Qua ông chánh hội Nang Sa, Quang Minh hiểu thêm về các hào lý tổng Động Lâm, tổng Giới Phiên và Lương Ca trong bối cảnh Nhật đảo chính Pháp. Riêng Lương Ca, Quang Minh sẽ trực tiếp đến gặp chánh tổng Trần Đình Khánh.

Đường rừng Vân Hội, sau trận mưa đẫm nước mà không trơn, các cụ bảo “mưa rào, đường sạch” đúng thế.

Trần Đình Trọng nhận được thư của Đào Đình Bảng vội vàng cuốc bộ ra Hạ Bằng La, tại đây, hai cậu học trò trường Động Lâm ngày nào, gặp nhau, hoan hỉ.

- Lâu lâu rồi, không gặp. Ông bà chánh tổng có khỏe không? Cho ông chánh hội Đặng Bá Lâu hỏi thăm ông bà nhé - Đào Đình Bảng nói.

- Vẫn khỏe anh ạ, tôi sẽ chuyển lời của ông chánh hội - Trần Đình Trọng đáp.

- Có việc thế này Trọng ạ. Xứ ủy và Tổng bộ cử anh Quang Minh lên thay anh Nguyễn Duy Thân. Anh Loan thì chưa đến Lương Ca, tôi và anh Đào Xuân Phái được anh Loan cử gặp Trọng, bàn với Trọng, chuẩn bị ngay tinh thần cho ông chánh Khánh, ngày kia, anh Loan sẽ vào gặp ông.

- Tôi có nghe tin anh Thân đã đi nhận nhiệm vụ nơi khác, người về thay thì tôi chưa biết mặt. Sau lần anh em mình cùng bị đuổi khỏi trường Động Lâm, tôi có nghe Đào Văn Súy kể về Quang Minh, anh ấy được cả sư chùa Linh Thông Nguyễn Văn Chính nuôi giấu những ngày đi thực tế ở Hiền Lương.

- Đúng đấy, lần đó mình theo cậu Đặng Bá Lâu vào chùa thuyết phục sư Thiện, lúc đầu thầy băn khoăn, sau đó thầy xem như khách quý. Từ đó Linh Thông trở thành cơ sở bí mật của Việt Minh. Ngày kia tôi đưa anh Quang Minh vào gặp chánh tổng, ông là anh trai của Trọng, anh và Đinh Hàm thuyết phục ông trước để anh Loan làm việc dễ dàng.

- Việc đó thì được Bảng ạ. Có điều chánh tổng phải làm những gì, anh cứ nói trước với anh Quang Minh.

- Được rồi. Cứ thế Trọng nhé. Anh về Vần đi.

Người đưa vào làng Vần, Quang Minh cử Đào Xuân Phái. Phái là người trực tiếp giúp việc cho Nguyễn Duy Thân, các ông chánh tổng, lý trưởng đều biết và có phần vị nể. Phái đưa Quang Minh đến nhà Đinh Văn Hàm, Trần Đình Trọng đón ở đó.

Đào Xuân Phái ngoảnh sang Quang Minh:

- Đây là Trọng, em trai ông chánh Khánh người cùng học với Bảng và Súy ở Động Lâm. Còn đây là Đinh Văn Hàm dạy sơ học, người Vân Hội, cháu rể ông chánh.

Quang Minh bắt tay theo thông lệ gặp gỡ lần đầu.

Đào Xuân Phái nói tiếp:

- Anh Ngô Minh Loan bí danh là Quang Minh - cán bộ Xứ ủy về nhận nhiệm vụ thay anh Duy Thân. Anh Bảng cũng đã nói với anh Trọng rồi.

Quang Minh vui vẻ:

- Tôi có hoàn thành nhiệm vụ lớn hay không, một phần nhờ ở các anh đấy.

Đinh Văn Hàm chắp hai nắm tay hài hước kiểu nhà giáo:

- Ấy ấy, chúng tôi chỉ biết hết sức cố gắng thôi ạ.

Bốn người đàn ông vượt qua đèo Giang, con đường rừng nối từ làng Vân Hội với làng Vần. Cũng chính con đường này ghi dấu những bước chân đầu tiên của lớp cán bộ Xứ ủy Bắc Kỳ trước cánh cung Hiền Lương - làng Vần - Đại Lịch, vào Nghĩa Lộ.

Trần Đình Trọng đi sát bên Quang Minh:

- Đường xuyên sơn này, người làng tôi từng được đưa đón ông Hoàng Quốc Việt rồi đấy anh ạ.

- Mình có biết chuyện đó, nhưng mà ai đưa? Anh Hoàng Quốc Việt có gặp ông chánh không? - Quang Minh vừa bước vừa hỏi.

- Hôm ấy có anh Nguyễn Duy Thân đi cùng, chú Việt chỉ đi xuống dân, chưa tiếp xúc với hào lý, còn người đưa đường là chú Hoàng. Bây giờ Hoàng ra Yên Bái làm công nhân Nhà Đèn.

- Thế à. Trọng duy trì liên lạc với Hoàng nhé, rồi cho mình biết.

Đinh Văn Hàm cũng bước lên đi sát vào Quang Minh:

- Ta lên đỉnh dốc, dốc lắm. Đèo Giang núi Nả có tiếng cả vùng, anh Quang Minh chú ý kẻo trượt chân.

- Yên tâm, tôi chưa đi miền núi nhiều nhưng hai lần lê xích trong tù, quen rồi!

Nghe cụm từ lê xích trong tù, chua xót, mà ai cũng bật cười.

Đinh Văn Hàm:

- Tôi cũng đã học trường Động Lâm, nhưng rồi bỏ, sang Phú Thọ học trường Sơ học, lấy bằng Yếu lược, về quê dạy học. Lần được gặp anh Nguyễn Duy Thân, anh Thân bảo hoạt động, tự chọn cho mình bí danh, rồi anh đặt tên cho tôi là Văn, rút chữ “Văn” khỏi Đinh Văn Hàm, còn là Đinh Hàm, thuộc miệng thành quen nên cứ “Đinh Hàm”. Gọi thế nào cũng được thôi mà!

Quang Minh cười:

- Anh đúng là ông đồ làng. Hay!

- Hôm đó - Đinh Văn Hàm kể tiếp - Anh Thân cũng đặt tên cho Trọng là Phong, còn trẻ phải “xung phong”, phải như “gió cuốn”! Rồi đặt cho Lợi là Trần, lấy họ làm tên bí danh. Còn “cụ” giáo Quỳ, Nguyễn Đức Quỳ ấy, là Đức. Không biết bây giờ thầy Nguyễn Đức Quỳ ở đâu? - Đinh Văn Hàm hỏi một cách lơ đãng - Thầy Quỳ hay chữ, thương học trò, hay nói về cách mạng, được ông cụ Khánh rất quý.

Đào Xuân Phái bước sau Quang Minh lên tiếng:

- Anh Thân kể cái bí danh “Thân Mập” của anh cũng là do giáo Quỳ đặt ra ngày cả hai anh cùng nằm căng Nghĩa Lộ đấy. Nghe nói, anh Thân gợi ý cho giáo Quỳ lên dạy học ở Cổ Phúc.

Làng Vần hiện ra theo tán cây cổ thụ. Nhà chánh tổng Lương Ca kia rồi, ngôi nhà sàn năm gian lợp cọ, nằm dưới chân sườn núi Nả, nhìn ra cánh đồng ruộng bậc thang xanh rì vụ lúa xuân hè.

Chánh tổng bước xuống chân cầu thang đón khách.

Đào Xuân Phái nhanh nhẹn có lời rồi quay sang Quang Minh:

- Xin chào ông chánh tổng Lương Ca. Đây là anh Quang Minh mà Trọng đã nói với ông hôm qua.

Trần Đình Khánh:

- Vâng, chào các ông. Nghe nói về anh Loan rồi. Mời các ông lên nhà.

Quang Minh giữ ý nhường bước chân cho gia chủ. Chánh tổng cũng nghi lễ đón khách, cúi mình đưa tay, mời Quang Minh, mời Xuân Phái bước lên bậc rồi mới đến mình.

Đào Xuân Phái ghé tai Trần Đình Trọng hỏi nhỏ:

- Khách ngồi chỗ nào thì hợp lý?

Trọng hiểu ngay ý của Phái, tránh chuyện phạm tục người Tày nên giải thích:

- Tục người Tày ở đây, khách quý được xếp ngang hàng với người già và trưởng tộc. Mùa đông được mời ngồi trước bếp lửa, mùa hè ngồi sát song cửa sổ mặt tiền nhà sàn, chỉ tránh quay lưng vào bàn thờ thôi.

Phái chưa kịp định hình thì giáo Hàm đã mời Quang Minh ngồi vào tấm chiếu cói đỏ hồng trải trên gian khách. Bà vợ ông chánh từ trong buồng bước ra khép tay chào khách theo tục người Tày. Quang Minh thoáng lúng túng:

- Vâng, chào chị!

Sau lời chào bà, Trần Đình Khánh lui vào gian trong. Những chén nước chè ướp hương hoa sen mới pha thơm ngát vừa được Trần Đình Trọng rót nhẹ, đặt vào tay người cán bộ Tổng bộ Việt Minh xa lạ. Như muốn phá tan khoảng cách xã giao, Quang Minh nhìn thẳng vào chủ nhà mỉm cười, khéo léo gợi chuyện:

- Tôi về làng Vần lần đầu tiên này, may mắn được anh Trọng anh Hàm đưa đường. Đến đây lại được mời ly trà hương hoa sen đồng dõng, thấy khỏe lại ông chánh tổng ạ.

Trần Đình Khánh có kiến thức Hán - Việt và cả Pháp - Việt nên bộc bạch theo kiểu dân tộc:

- Cái tinh thần nó khỏe thì con người nó sẽ khỏe ông cán bộ ạ.

- Vâng vâng. Đúng như thế ông ạ!

Quang Minh thấy ông chánh tổng Lương Ca cử chỉ hiền lành, chân thật, mà tâm thế chững chạc, pha chút uy thế. Ông lại có cách nghĩ vừa thực tế vừa đặc trưng. Thoáng nghĩ, Quang Minh nâng chén nước tràn trên tay, mỉm cười thân mật:

- Anh em ta cần tinh thần khỏe, rồi thân thể khỏe, để được nhìn thấy Cụ Hồ, để được tiếp tục phụng sự nước nhà, ông chánh tổng có nghĩ như tôi không?

- Phải rồi! - Ông chánh tổng khẽ gật đầu như cảm thấy vị khách đường xa hợp khẩu vị với mình - Nước nhà mình nhờ có Cụ Hồ mà đường đi sáng sủa, làm cho Pháp - Nhật bắn nhau, dân ta hả dạ...

Quang Minh:

- Nhật - Pháp bắn nhau, dân ta hả dạ... chỉ là biểu hiện bên ngoài, chưa phải bản chất sự việc đâu ông ạ. Bản chất là Việt Minh phải giành được chính quyền từ tay Nhật - Pháp, trao lại cho nhân dân - Quang Minh sợ chạm lòng của vị chánh tổng nên nhẹ nhàng tiếp lời - Mà “nhân dân” ở đây, là tất cả mọi người Việt Nam không phân biệt miền xuôi miền ngược, dân tộc đa số hay thiểu số, lương hay giáo, không phân biệt chức sắc, đảng phái...

Nhác thấy Trần Đình Khánh khẽ gật đầu, tỏ ý đồng tình, Quang Minh úp bàn tay lên đầu gối ông chánh tổng người Tày lần đầu được tiếp kiến, cười hiền lành:

- Tôi nghĩ Cụ Hồ sẽ biết đến ông, Tổng bộ Việt Minh luôn ở bên ông, cách mạng và nhân dân rất cần có ông, ông chánh tổng ạ.

Đến lúc này thì vị chánh tổng có tiếng uy nghiêm của cả tổng Lương Ca dường như bị quy phục bởi những lời tâm tình thân thiện của Quang Minh. Nhớ hôm chuyển giao nhiệm vụ, Nguyễn Duy Thân dặn, chánh tổng Đại Lịch, chánh tổng Lương Ca đều là người dân tộc của vùng đất Yên Bái, nếu thu phục được hai vị đó thì xem như cổng đường cánh cung phía tây đã được mở.

Trần Đình Khánh đứng dậy, bộ quần áo the như gấm nhung, ông chánh chỉ mặc lúc có khách quý, quấn theo thân hình to cao, phong độ tĩnh tại của vị trưởng lão. Cánh tủ gỗ bật mở. Một bình rượu được bê ra.

- Rượu nếp này, ngâm cao hổ cốt, hạ thổ một năm rồi, anh em mình “kết tồng” - Tục kết nghĩa của người Tày - từ đây.

Rượu nếp ngâm cao hổ cốt thì ngày làm công nhân ở Hải Phòng, Quang Minh đã được một người bạn cho nếm khai vị.

- Nào, mời ông! - Chánh tổng nâng chén.

- Vâng vâng, xin anh!

Hai chén sứ vẽ hình rồng, đầy đặn, sóng sánh, đặt gọn giữa lòng bàn tay của hai người đàn ông tuổi trung niên, tuổi lên lão, như mời mọc, lại như nhường lời, nhẹ nhàng, thân hữu. Chén rượu cạn trong cái nắm tay huynh đệ như không còn khoảng cách khác biệt nào.

Nắng buổi sáng tháng năm đã thu dần bóng ngọn núi Nả in trên cánh đồng lúa trước nhà. Quang Minh ngỏ ý ra về. Vị chánh tổng điềm đạm:

- Người anh em ăn miếng cơm bạn tồng, rồi mới về được.

Đào Xuân Phái, người hiểu hơn về vùng đất, con người và phong tục tập quán nơi đây, tỏ ra vui vẻ nói với Quang Minh:

- Đúng đấy anh Loan ạ, ta mới gặp bác chánh, còn bà chánh, còn các cháu ta chưa được trò chuyện.

Trần Đình Trọng, Đinh Văn Hàm cũng từ gian nhà trong bước ra.

- Xong cả rồi đây anh Minh ơi. Chị dâu Thêu của tôi làm cơm nhanh lắm, ngon lắm. Cơm mời khách quý mà.

Quang Minh, Đào Xuân Phái ngơ ngác trước sự nhanh gọn, thịnh tình của gia đình chánh tổng. Trần Đình Khánh đưa hai tay làm động tác:

- Nào mời các vị rửa tay.

Chậu nước men sứ sóng sánh mà cô con gái út vừa đặt dưới sàn nhà, làn hơi nước nóng mỏng mờ. Quang Minh dè dặt. Ông chánh tổng chủ nhà:

- Ấy, anh Loan rửa tay trước.

Như không cần đợi sự nhắc nhở nào thêm, Quang Minh nhẹ nhàng làm theo chỉ dẫn, rồi cầm chiếc khăn bông mới tinh vừa được cô con gái đặt trên chiếc đĩa đan bằng mây, đặt bên chậu nước, lau nhẹ.

Bữa cơm có thịt gà rang, cá suối kho, hoa chuối nộm với lạc và rau dớn, bát cà muối xổi. Cô út lại đưa đến một đĩa xôi thơm phức.

Quang Minh để ý không thấy bà Thêu, liền mạnh dạn:

- Anh Lợi mời “Chị Khánh” ra cùng ngồi mâm.

Ông chánh chủ nhà:

- Không, không, khách là khách, gia đình là gia đình. Chị và các cháu ngồi gian trong, cũng những món ăn như thế. Nào, chú Lợi, rót rượu.

Quang Minh triệu tập gấp cuộc họp. Đào Đình Bảng bố trí địa điểm tại làng Đức Quân. Bốn giờ chiều, mọi người có mặt. Đào Xuân Phái ghi vào sổ tay:

“Mai Văn Ty, Bí thư Chi bộ thị trấn tỉnh lỵ; Trần Tùng, Quang Minh cán bộ Xứ ủy; Đào Đình Bảng, Đào Xuân Phái tổng Động Lâm, Minh Đăng tổng Bách Lẫm, Trần Đình Lợi tổng Lương Ca”.

Quang Minh:

- Các đồng chí. Xứ ủy giao trách nhiệm cho tôi về đây, cùng anh Trần Tùng xây dựng khu vực Hiền Lương - Yên Bái thành căn cứ cách mạng, thủ phủ của căn cứ đó gọi là chiến khu. Nhiệm vụ chiến khu rất lớn: Thành lập cơ sở Đảng địa phương; Thành lập đội võ trang cách mạng; Giải thoát các tù chính trị ở nhà giam Yên Bái; Phát động quần chúng giành chính quyền, Pháp đã tan rã, Nhật đang hoang mang, quân Đồng Minh chưa vào, ta tranh thủ thời cơ có một này.

Trần Tùng:

- Việc giải thoát các tù chính trị bị tạm giam tại đồn Thấp thị trấn, giao cho chi bộ thị trấn. Việc này phải làm thành công trong mấy ngày tới, đây là chỉ thị của Xứ ủy viên Trần Quốc Hoàn. Còn việc chọn thủ phủ chiến khu, nên là Vân Hội hoặc làng Vần của tổng Lương Ca, ý anh Bảng thế nào?

Đào Đình Bảng:

- Việc chọn địa điểm lập chiến khu sẽ do anh Loan, anh Bình quyết định. Đội võ trang cách mạng, tôi sẽ giúp các anh tuyển chọn người và cùng anh Minh Đăng tìm cách gom vũ khí.

- Nếu chọn làng Vần, và gia đình ông chánh Khánh làm cơ sở chính cho toàn bộ hoạt động của ban lãnh đạo cách mạng thì có nên không anh Lợi? - Quang Minh nhìn Trần Đình Lợi hỏi.

Trần Đình Lợi:

- Tôi nghĩ, người dân Lương Ca, người dân làng Vần, và gia đình anh tôi sẽ toàn tâm toàn ý với cách mạng.

Quang Minh:

- Tôi cũng đã gặp gỡ ông chánh Khánh, tôi cũng nghĩ như vậy anh Bình ạ. Chúng ta thống nhất chủ trương này nhé. Còn việc biểu dương lực lượng ủng hộ Việt Minh vào 14 tháng 6, anh Phái, anh Bảng chuẩn bị gấp. Những phần việc phát sinh, tôi và anh Trần Tùng trao đổi, quyết định.

Mai Văn Ty báo cáo xung quanh việc quân Nhật mới vào nhưng đã áp đặt bộ máy quản lý theo kiểu Nhật, đặc biệt có dấu hiệu lợi dụng tổ chức Quốc dân Đảng yêu nước của Nguyễn Thái Học để tranh thủ dân chúng, một số người đã ngộ nhận. Nhiều hào lý chức dịch tổng Bách Lẫm đang chân trong chân ngoài. Cần khâu nối với cơ sở cách mạng giữa Yên Bái với Yên Bình và Trấn Yên.

- Riêng thị trấn, chi bộ anh Ty, chuẩn bị tình hình, cuối tháng này ta sẽ cùng bàn với các đồng chí.

Cơn mưa rào tháng năm ập đến. Những thân hình nhỏ bé từ một nhà dân đi ra, lẫn vào khoảng tối nhập nhoạng.

Đào Đình Bảng và Đào Xuân Phái ngồi rà soát danh sách thành lập đội võ trang. Quang Minh chỉ đạo, trước mắt cần coi trọng chữ “tuyên truyền”, nên đội viên được tuyển sẽ là những người can đảm, có điều kiện, kể cả chức sắc hào lý cần lưu ý tay chân mật thám. Vì thế không thể đưa lý Tinh vào đội. Danh sách được lập, Đào Xuân Phái chuyển đến Trần Tùng, rồi hai anh em kéo thêm Đào Văn Súy chia nhau đi gặp các chánh hào, chánh hội, lý trưởng các làng, huy động hội viên Mặt trận Việt Minh hội tham gia cuộc mít tinh biểu dương lực lượng. Lý trưởng Linh Thông Trần Văn Huệ đắn đo, khi được biết chánh hội Đặng Bá Lâu chủ trì, lý Huệ tức tốc họp bàn và giao cho Nguyễn Văn Chắt cựu binh giải ngũ, đội trưởng dõng làng làm nhiệm vụ bảo vệ.

Quang Minh và Trần Tùng đang hội ý thì Hằng, văn thư bước vào.

- Bác Loan có thư của trên đây ạ!

- Nào, cháu mở ra.

- Vâng! - Hằng mở thư bước lại đưa cho Quang Minh.

“Gửi anh Quang Minh. Từ ngày anh lên, cách mạng tiếp tục phát triển. Thường vụ Xứ ủy hoan nghênh. Xứ ủy quyết định thành lập Ban Cán sự Đảng Phú Thọ - Yên Bái gọi tắt là Phú - Yên, chỉ định đồng chí Quang Minh làm Bí thư Ban Cán sự, các đồng chí Bình Phương và Trần Tùng làm ủy viên. Ban Cán sự sớm lập đội du kích võ trang và thành lập Ủy ban quân sự cách mạng, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa. Chúc Ban Cán sự hoàn thành trọng trách. Ngày 30 tháng 6 năm 1945. Thay mặt Xứ ủy: Lê Thanh Nghị”.

Quang Minh đặt tờ giấy xuống bàn. Trần Tùng hào hứng:

- Tình hình chuyển nhanh, anh Bình Phương lên ta họp Ban Cán sự ngay chứ anh?

- Đúng thế. Trước mắt lo cho tối ngày kia, danh nghĩa Liên Hội Việt Minh các làng tổ chức, chánh hội Đặng Bá Lâu chủ trì sẽ có nội dung công bố việc thành lập đội Du kích võ trang. Chúng ta thống nhất lấy tên bà Âu Cơ đặt cho đội, tôi sẽ tạm thời làm đội trưởng. Được không anh Bình?

- Tôi đề nghị đội sẽ họp, quán triệt tinh thần, Bí thư Ban Cán sự giao nhiệm vụ trước khi ra mắt anh ạ. - Trần Tùng nói.

- Tôi cũng nghĩ thế, anh Bình Phương lên ủy ban quân sự họp, mọi việc sẽ triển khai tiếp theo. Còn bây giờ anh cho biết danh sách đội du kích?

Trần Tùng:

- Danh sách này, tôi cho là được. Nhiều tên họ tôi biết mặt, hào lý có chức sắc thật nhưng dân ta cả, ai cũng có lòng yêu nước ta cố gắng khơi dậy lòng yêu nước của họ.

Quang Minh:

- Tôi sẽ viết thư cho chánh tổng Lương Ca, đề nghị ông mở kho thóc Vân Hội chia cho dân ngay sau đêm mít tinh.

- Được thế thì càng tốt. Tôi đồng tình, anh viết thư đi - Quang Bình giục.

Ngay chiều hôm đó cô văn thư Hằng đưa thư của Quang Minh đến nhà Đinh Văn Hàm ở Vân Hội, Hàm không chần chừ đưa lá thư vào túi áo trong rồi ra cổng. Ông Giáo cũng là người từng bị đuổi học ở Trường Động Lâm vì tham gia nhóm học sinh đòi tăng lương cho thầy cô giáo nên hiểu cảnh người nghèo. Nhưng nói thế nào để anh vợ hiểu và giải quyết nhanh! Vừa leo đèo Giang, Đinh Văn Hàm vo đầu nghĩ.

- Minh Loan có gặp cháu không? - Chánh tổng Khánh đặt kính xuống chiếu rồi hỏi.

- Hôm vào gặp cậu về, anh Loan có thổ lộ với cháu và dặn đừng vội nói với ai. Tối ngày kia có cuộc mít tinh lớn ở Gò Chùa, Hiền Lương, anh ấy có báo cháu, cậu Lợi, cậu Trọng ra dự. Chắc là chưa dám mời đến cậu.

- Thế à? Ờ! - Chánh Khánh cầm chén nước chè lên môi, rồi lại đặt xuống.

- Theo anh giáo thì nên như thế nào? Thóc có hai kho, Vân Hội là kho lớn, để dự trữ.

Đinh Văn Hàm thấy cậu vợ lăn tăn hỏi ý kiến mình, lại theo lời Hằng: “Bác Loan dặn, thư để ngỏ, thầy cứ đọc trước để biết hướng mà thuyết phục ông cậu” nên đánh liều:

- Cậu ạ, dân dưới xuôi đói lắm nằm la liệt bên thị trấn xin ăn, mà cách mạng thì đang tìm cách cứu dân, theo cháu cậu ủng hộ cách mạng góp phần cứu dân, cũng là thể hiện lòng mình với anh Loan người em “kết tồng” của cậu.

- Nhưng mà thóc này là của tổng Lương Ca, chia cho ai? Dân Lương Ca họ phản đối thì sao, không khéo làm phúc phải tội!

- Nếu cậu cho phép, cháu sẽ bàn cụ thể với cậu Trọng cậu Lợi và anh Loan.

Chánh tổng tỳ vai vào tấm song cửa sổ nhà sàn, trầm ngâm, đôi mắt luống tuổi và khuôn mặt phúc hậu nhìn lướt đi lướt lại cánh đồng lúa tháng năm xanh rì trước mặt. Rồi bất ngờ gọi:

- Quát ơi, Quát!

- Dạ, bố gọi con ạ?

- Ừ, cầm cho bố tờ giấy trắng và cái bút máy trong tủ.

- Vâng ạ!

Đoạn, ông chánh quay sang Đinh Văn Hàm:

- Lợi và Trọng đều ra thị trấn. Cậu định thế này: Kho thóc Vân Hội có hai nhà đối diện nhau. Cậu cho mở kho thóc lớn vào ngày 15 tháng 6, cấp thóc cho ai do anh Loan quyết định. Riêng kho nhỏ có khoảng mười lăm tấn, dành cho dân Lương Ca. Chìa khóa kho, cậu sẽ đưa cho Lợi, cháu và Lợi cùng bàn với anh Loan.

Cầm lá thư phúc đáp “Gửi anh Quang Minh, Phái bộ Việt Minh Tổng bộ”, Đinh Văn Hàm cảm ơn ông cậu chánh tổng rồi bước xuống cầu thang. Trần Đình Quát đã nhanh nhẹn châm một bó đóm nứa đưa cho anh. Đường mòn qua ngách núi khó đi nhưng thật quen thuộc và gắn bó với mỗi người dân Lương Ca.

Gò chùa làng Hiền Lương không cao, chân gò là một bãi bằng rộng nơi đây hợp điểm của nhiều đoạn đường nối các làng trong xã. Chánh hội Nang Sa Đặng Bá Lâu, lý trưởng Linh Thông Trần Huệ, lý trưởng làng Hiền Lương Trương Ngọc Lạc, chủ nhiệm Hội Việt Minh xã Hiền Lương Chu Sách, lão làng Quế Thụ, Sư trụ trì chùa Hiền Lương, Trương Thị Lai - đại diện phụ nữ cứu quốc xã Hiền Lương, Bếp Lan lính khố xanh giải ngũ… đều trong ban tổ chức.

- Cậu cứ đàng hoàng, chững chạc bước lên và nói, có chúng cháu bên cạnh. - Đào Đình Bảng động viên chánh hội Đặng Bá Lâu.

- Sau phần nói về mười điều ái hữu của Việt Minh, cậu công bố luôn quyết định thành lập Đội du kích Âu Cơ, sau đấy anh Loan đội trưởng sẽ đứng lên ra mắt, rồi ta kết thúc cậu ạ - Đào Văn Súy tiếp lời.

- Ừ. Ừ! - Đặng Bá Lâu gật gật.

Gật đầu trước hai người cháu mà lòng dạ Đặng Bá Lâu vẫn cứ lâng lâng khó tả. Cậu cháu thật, nhưng Bảng và Súy là người của Phái bộ Tổng hội Việt Minh, còn Lâu, chánh hội đấy nhưng lại chỉ ở cơ sở làng xã. Cuộc mít tinh tối ấy danh nghĩa do Hội Việt Minh liên tổng Động Lâm và Giới Phiên tổ chức, nhưng thực ra là việc của cách mạng, việc của Phái bộ. Hôm trước giáo Hàm nói, ta mới lập khu căn cứ mà Quang Minh, Trần Tùng là những lãnh đạo do Tổng bộ chỉ định. Đinh Hàm còn bảo, chánh tổng Trần Đình Khánh, chánh hội Đặng Bá Lâu, lý trưởng Trần Văn Huệ là những nòng cốt trong tổ chức. Chức dịch địa phương hay chức dịch Việt Minh cũng đều là người làm cho dân cho nước, thì cớ sao lại không cố mà làm cho tốt? Đã hơn năm nay, từ ngày trò chuyện với Quang Minh ở chùa Linh Thông rất có thiện cảm với ông ấy, muốn nghe theo, làm theo ông ấy, mà sao có lúc đầu óc mình vẫn cứ lăn tăn, không rõ ông chánh Khánh, ông lý Huệ, cả ông chánh tổng bên Bách Lẫm Trần Văn Đỗ có lúc nào băn khoăn như thế không?

- Cậu đang nghĩ gì thế, cậu Lâu?

Đào Đình Bảng đột ngột hỏi làm ông chánh hội giật mình: “Chết, nó biết!”.

- Không! Cậu đang nhẩm tính người các làng liệu có đến đủ hay không? - Đặng Bá Lâu nói tránh.

- Chúng cháu cho giao thông chuyển giấy mời đến các hội hết rồi đấy. Cháu nghĩ lý trưởng các làng sẽ khuyến khích các hội viên đi thôi.

- Ừ, ừ!

Ngừng giây lát, Đặng Bá Lâu bất ngờ phát câu hỏi:

- Thế còn cái vụ trộm thóc kho ông chánh Khánh ở Vân Hội hôm trước, đã bắt được kẻ gian chưa nhỉ?

- Chuyện ấy, lý trưởng Vân Hội phải lo cậu ạ. Thôi, ta cứ biết làm thật tốt nhiệm vụ tối nay đã cậu ạ.

- Ừ, ừ!

Đặng Bá Lâu trả lời bâng quơ rồi cầm tờ phát biểu mà Đào Đình Bảng vừa soạn. Nhìn lướt, ông chánh hội gật gù:

- Ừ, chữ cháu mày rõ ràng nhưng cậu vẫn phải nhẩm trước cho nhớ.

Hai cậu cháu cười cười rồi đi nhanh ra gò Chùa.

Mới bốn giờ chiều mà dân các làng các xã hai tổng đã tề tựu gần kín bãi bằng. Tiếng bước chân rầm rập từ các ngả đường tiến vào, tiếng cười nói râm ran, hể hả. Các biểu ngữ với các dòng chữ “Hội Việt Minh tổng Động Lâm”, “Hội Việt Minh tổng Giới Phiên”, “Hội Việt Minh làng Vân Hội”; “Ủng hộ Hồ Chí Minh”; “Ủng hộ Tổng bộ Việt Minh”; “Đuổi Pháp, đánh Nhật, cứu quốc”… được viết to đậm trên những tờ giấy vở học sinh dán chắp lại, rồi gắn vào tấm biển đan bằng nan tre, tấm to, tấm nhỏ, cán cao, cán thấp, cứ nhấp nhô theo dòng người từng địa phương.

Đào Văn Súy đứng ngay cửa vào sân bãi ngoảnh đầu nói lý trưởng Trần Văn Huệ:

- Từ nãy đã thấy biển của Hội viên Linh Thông, Tiểu Phạm, Nang Sa, Hiền Lương, Hạ Bằng La, Đồng Phú, Đức Quân, Hợp Minh, Minh Phú, Văn Phú, Văn Lãng, Văn Tiến, Phúc Lộc, Hòa Quân, Việt Cường.

Lý trưởng Huệ:

- Lương Ca cử một đoàn đại diện, bên tổng Bách Lẫm cũng có nhiều người sang. Cụ Chánh Khánh ủy nhiệm cho hai ông em là Trần Đình Lợi và Trần Đình Trọng.

Đào Văn Súy:

- Ta làm đúng giờ ông Lý nhé, ngắn gọn thôi. Kết thúc trước khi trời tối.

- Được rồi được rồi! Đường chật cứng thế này chú nhắc Bảng đưa Phái bộ đi lối sau. Và nhắc cựu binh Chắt và Ma Quang Đạt, ai gây rối, lính dõng giữ luôn đưa về nhà chùa.

Bốn chiếc loa nhôm buộc trên cột trụ nối dây từ chiếc mi-cờ-rô đặt trên mô đất cao giữa bãi bằng, bắt đầu “xẹt xẹt”. Bộ loa là của nhà chánh tổng Động Lâm. Việc lớn việc nhỏ trong vùng ai cần phải thuê, lần mít tinh này chánh tổng bảo: “Cứ lấy, lắp pin vào mà dùng”. Ban tổ chức nghĩ ngay cần phải có mấy tiết mục văn nghệ. Thế là sau tiếng “xẹt xẹt” và “a lô, a lô” một giọng nam cất lên: “Cùng nhau đi Hồng binh, đồng tâm ta đều bước, đừng cho quân thù thoát, ta quyết chí hy sinh. Nào anh em nghèo đâu, liều thân cho đời sống…”1.

1. Ca khúc Cùng nhau đi Hồng binh của nhạc sĩ Đinh Nhu.

- Hay quá hay quá!

- Hùng dũng quá!

Những tiếng nhận xét tấm tắc, râm ran.

- A lô, a lô! Đồng bào vừa nghe bài hát “Cùng nhau đi Hồng binh” sáng tác của nhạc sĩ Đinh Nhu từ nhà tù Nghĩa Lộ đấy. Nhạc sĩ vừa hy sinh trong ngày phá căng Nghĩa Lộ dạo tháng trước.

- Trời ơi. Khổ thế! - Một ông già chống gậy đứng bên Lê Huy Ấm thốt lên. Lê Huy Ấm đỡ tay an ủi:

- Muốn giành độc lập phải chấp nhận hy sinh cụ ạ. Tiếc là đất nước mất một nhạc sĩ, dân ta mất một chiến sĩ cộng sản.

- A lô, a lô. Xin mời cụ chánh hội Nang Sa Đặng Bá Lâu thay mặt ban tổ chức điều hành cuộc mít tinh.

Một tràng sóng vỗ tay nổi lên. Đặng Bá Lâu cúi đầu chào dân làng tam tổng, ông nói về Tổ chức Hội Việt Minh liên tỉnh, rồi “xin phép” công bố việc thành lập Đội du kích Âu Cơ.

- Sau đây - Ông chánh hội dõng dạc - Xin giới thiệu ông Quang Minh là đại diện Phái bộ Tổng bộ Việt Minh kiêm Đội trưởng Đội Du kích Âu Cơ lên ra mắt.

Tràng vỗ tay lại nổi ran.

- Thưa đồng bào, thưa các vị chức sắc, hào lý... - Quang Minh dừng lại, nhìn khắp lượt, cả bãi bằng im phăng phắc, đúng là lòng dân đã hướng về Việt Minh, hướng về Cụ Hồ. Giọng Quang Minh trầm ấm, chậm rãi - Cụ Hồ đang ở chiến khu ngày ngày vẫn dõi theo chúng ta. Hội Việt Minh đang lan rộng khắp cả nước, đồng bào miền xuôi, miền núi nhất tề theo Việt Minh, theo Cụ Hồ làm cách mạng. Trên thế giới, phát xít Đức đã đầu hàng Liên Xô và quân Đồng Minh. Ở trong nước, thực dân Pháp bị Nhật đảo chính, bây giờ giặc Nhật đang hoang mang lúng túng. Cụ Hồ đã cho thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, đội đã đánh thắng nhiều trận. Ở Liên khu Phú Thọ - Yên Bái, ta đã thành lập đội du kích mang tên Âu Cơ. Thay mặt toàn đội, tôi xin hứa với đồng bào, với các vị hào lý, là đội sẽ đánh Pháp, đuổi Nhật, cùng với đồng bào võ trang giành chính quyền, đem lại độc lập tự do cho dân ta. Tôi xin hứa! Xin hứa!

Quang Minh nói to “xin hứa” rồi vung tay lên cao, toàn Đội du kích Âu Cơ tới hơn hai mươi người đứng dậy dưới cột loa lớn nhất vung tay hô vang: “Xin hứa!”:

Từ phía sau, Chu Sách bước lên bục mi-cờ-rô, giọng anh sang sảng, tay vung cao lên:

- Quyết tâm giành chính quyền!

Cả một sân người cùng vung tay dậy tiếng: “Quyết tâm! Quyết tâm!”.

Giọng ca sĩ lúc nãy lại trầm hùng: “Cùng nhau đi Hồng binh. Đồng tâm ta cùng bước...”. Tiếng hát vang xa, vang xa, hòa vào những dòng người đi bộ như thúc giục, như hẹn ước.

Sau tối dự buổi biểu dương lực lượng của Hội Việt Minh hai tổng, Mai Văn Ty tổ chức ngay buổi họp chi bộ:

- Công bằng mà nói, phong trào bên thị trấn ta chưa sôi động như ba tổng. Mà ta lại có chi bộ, địa hình ta gọn, điều kiện giao thông, kinh tế thuận, còn ba tổng địa hình dài, đi lại khó, kinh tế thuần nông. Ta có bốn tầng lớp: Công nhân, nông dân, tiểu thương, trí thức, bên ba tổng chỉ có nông dân. Vì sao phong trào ta không mạnh? Pháp đã chạy, Nhật đang hoang mang, vì sao ta không phát động được quần chúng? Không áp đảo được kẻ thù?

Mai Văn Ty nói gay gắt, tự đặt câu hỏi mà không trả lời được. Tự chất vấn mà không lýgiải nổi. Anh ngồi nói mà thấy đầu óc nặng nề, bức xúc.

Minh Đăng đồng cảm:

- Đồng chí Bí thư nhận xét rất đúng. Nguyên nhân là do chủ quan chứ không phải khách quan đưa lại. Chân rết của tổ chức ta quá mỏng, cơ sở lại chưa vững. Vấn đề làm ngay bây giờ là phát triển cán bộ và tổ chức hành động.

Chí Dũng:

- Tôi đồng ý với ý kiến hai anh, nhất là xây dựng cán bộ nòng cốt bồi dưỡng cho họ về tư tưởng và phương pháp.

Bí thư Ty:

- Có ba việc Ban Cán sự Đảng liên tỉnh yêu cầu, ta đã bàn thống nhất, tôi phân công thế này: Anh Chí Dũng lo việc giải thoát tù chính trị giam ở đồn Thấp. Anh Minh Đăng lo khống chế quân Nhật và đồng minh. Tôi sẽ xốc lại việc tổ chức các hội.

Các đảng viên thị trấn đứng dậy ra về, ai nấy tâm tư, tâm trạng và tự thúc đẩy mình hành động theo nhiệm vụ.

Sau khi đón khách, trả khách, Chí Dũng đến gặp thầy giáo Đức. Đức đi vắng. Anh lại đến nhà nữ sinh Hòa.

- Chú Chí Dũng!

- Hòa!

- Nhóm cháu đã gặp lại nhau được chưa?

- Chưa chú ạ. Từ khi cả nhóm bị buộc thôi học, thầy Đức lại bị đình chỉ lên lớp phải đi gia sư, chúng cháu mỗi đứa một nơi, nghe đâu Bình và Phương vẫn hay đến nhau.

- Phải tổ chức lại cháu ạ. Bọn Pháp đi rồi, những người theo Pháp ai nằm im ai theo Nhật, ta phải nắm rõ. Cháu tìm Thanh, bốn giờ chiều gặp chú ở quán nước phố Cao Su. - Chí Dũng dặn.

- Vào sân căng Ả Phích đi chú, hôm nay có đá bóng đấy - Hòa nói.

- Cũng được, hàng ghế E. Hai cháu đến trước.

Bọn Nhật không thích bóng đá, chính quyền Dinh cũng chưa đủ mạnh, nên sân Ả Phích lèo tèo khách, ngoài vườn hoa Nhà Kèn, lá cây phủ đầy ghế ngồi. Chí Dũng vào đây đi dọc hàng ghế E. Kia, Hòa và Thanh đã đợi. Nhưng sau hai cô gái lại mấy lính bảo an của Nhật đang tán gẫu. Chí Dũng lặng lẽ đi ngang qua mặt. Thanh kêu:

- Chú, chú ngồi đâu?

Chí Dũng bước xa dăm mét.

- Đây, hai đứa lại đây!

Hiểu ý. Hòa và Thanh chạy lại.

- Việc quan trọng thế này, tổ chức giao cho hai cháu, là có mấy tù chính trị trốn căng Nghĩa Lộ, bị bắt lại, giờ đang tạm giam ở đồn Thấp. Pháp đã bàn giao cho Nhật. Chỉ thị của tổ chức là phải giải thoát bằng được, nếu chậm chúng sẽ đưa về Hỏa Lò.

Thanh và Hòa đăm chiêu.

Thanh:

- Đồn Thấp, quân bảo an Nhật canh giữ chúng cháu lại chưa làm quen được ai.

Chí Dũng:

- Người của Hòa đâu rồi?

Hòa:

- Phó quản Cơ ở đồn Cao, sau đảo chính tỉnh trưởng điều lên nhà Sứ làm quản gia binh.

Dũng nhìn Thanh:

- Có biết Giăng-pai-giăng giờ ở đâu không?

- Giăng chạy về Hà Nội, không có tin gì chú ạ.

- Ừ, có thể Giăng là người tốt, bị chính quyền Pháp bắt lính, nhưng người Nhật lại coi là kẻ thù. Thôi, việc lớn, làm ngay. Chú chờ tin.

Rời sân bóng. Hòa và Thanh lang thang ra phố Cao Su ngồi ăn chè đỗ đen, rồi lại dẫn nhau vào vườn hoa Nhà Kèn nhìn về lớp học trước mặt. Nhật đang củng cố vị thế, tuần trước hai nữ sinh bàn tính viết đơn gửi lên tỉnh trưởng xin được trở lại Trường Con gái học tiếp chương trình Sơ học yếu lược mà chưa thấy ai trả lời. Hòa thăm dò biết được nơi làm việc của quản Cơ nên đánh liều, cùng Thanh tìm đến.

- Hai cô nàng hỏi ai? - Tên lính bảo an cười tủm tỉm.

- Cho chúng em hỏi anh Cơ, trước là phó quản đồn Cao?

- À, quản Cơ ở đồn Cao, giờ là đội trưởng gia binh. “Sếp” đang dưới phố chợ. - Cậu bảo an có cờ Nhật Hoàng gắn trên ngực áo vẫn cứ tủm tỉm.

- Thế ạ! Vậy thôi anh lính nhé, chúng em về!

- Ấy ấy, để anh gọi “sếp”, đùa tí mà.

Hai nữ sinh nép vào trụ cổng gia binh chân dốc dinh tỉnh trưởng. Những cành lá xà cừ gặp gió xào xạc trên đầu.

- Anh Cơ! - Hòa khẽ gọi.

Cơ đưa tay ra hiệu rồi bước lại.

- Lâu lắm chúng em mới được gặp anh? - Thanh nhỏ nhẹ thăm dò.

- Anh cũng thế - Cơ lạnh lùng trả lời - Chính sự đổi ngôi, thân phận lính thuê như anh và anh Giăng phải quy phục.

- Thôi, anh em mình nói chuyện ấy sau. Bây giờ em muốn anh em mình gặp lại nhau ngay ngày hôm nay, anh bố trí đi anh Cơ - Hòa vừa ngỏ lời, vừa thúc giục.

- Việc gì vội vã thế hai em?

Thanh:

- Việc liên quan đến anh và gia đình anh nữa.

Cơ:

- Thế à? Được được. Sáu giờ chiều phố Cao Su được không?

Hòa:

- Được anh ạ, chỉ mình em và anh thôi. Thế nhé.

Hòa nói rồi kéo Thanh rời khỏi cổng gia binh.

Phố Cao Su của người nghèo, Sở Mật thám thời Công sứ rồi Chánh sứ Yên Bái chẳng mấy quan tâm. Khi Mi-a-mi về làm tỉnh trưởng, lập dinh tỉnh trưởng thay cho nhà Chánh sứ, liền cho bảo an kê mấy hàng ghế dọc con phố bờ sông này, thế là phố Cao Su nghiễm nhiên trở thành nơi tình tự của nhiều đôi trai gái mà chủ yếu là đội lính Đông Á người Nhật - Việt với các cô gái bản địa.

Hòa đến trước, chọn cho mình một chỗ ngồi khoảng cách với người khác.

- Em Hòa đợi anh lâu chưa? - Quản Cơ bất ngờ lên tiếng từ phía sau.

- Em cũng mới tới thôi, chờ anh. Sợ sau giờ cơm chiều, quân Đông Á chiếm hết chỗ - Hòa cười, hai má lúm đồng tiền tròn theo.

Quản Cơ ngồi xuống bên Hòa, bàn tay xương xương quen với kỹ thuật cầm súng tôm-xông, đặt lên gò tay búp măng nữ sinh, mắt lơ đãng. Anh ta không nói. Hòa cũng lặng lẽ. Hình như hai con người đang hai tâm trạng, một theo đuổi nhiệm vụ của tổ chức, còn một, lần lữa ngã ba đường.

Như thoáng nhận ra nét mệt mỏi trên da trán của chàng lính khố xanh một thời, Hòa đột ngột phá tan sự im lặng nặng nề bằng câu hỏi nửa vời mà Cơ chưa bao giờ nghĩ đến.

- Anh về với Việt Minh đi, theo Pháp rồi, đừng đi theo Nhật nữa.

Cơ như bị cô bạn gái tuổi em út thôi miên, nhưng anh ta vẫn kịp giật mình tỉnh lại.

Hòa vẫn thủ thỉ, bàn tay búp măng lật lại luồn năm ngón tay vào bàn tay xương xương đang êm dịu trên bờ gối.

- Anh về với Việt Minh, về bên em, em đảm bảo an toàn cho anh và vợ con anh. Em nói thật đấy.

Quản Cơ thở dài, hơi thở nặng nề, mệt mỏi.

Một phút lặng yên. Bất ngờ lính Cơ ngả đầu vào bờ vai Hòa. Da thịt, mái tóc của người con gái tuổi mười tám như làm cho cậu lính đội tỉnh người. Quản Cơ ngồi thẳng lại.

- Anh có thể làm gì để Việt Minh tha thứ, cả những anh em ở trên đồn?

Hòa rắn rỏi:

- Anh làm việc mà em đang làm đây, anh em mình sẽ đều là người của Việt Minh nằm trong hàng ngũ Đảng Đại Việt, mà anh nhớ đảng ấy là của người Nhật, chứ không phải người Pháp.

Nhẹ nhàng mà cứng rắn, Hòa nói rồi nhìn thẳng vào mắt Cơ. Thoáng chút bối rối, chàng lính đồn gật gật, hai tay nắm chặt bàn tay trắng mập đang nằm gọn, yên tĩnh, chiều chuộng của Hòa.

- Việc anh em mình làm đây, anh tìm cách giải thoát cho mấy người tù chính trị bị người Nhật bắt giữ giam ở đồn Thấp, trong đó có người bác của em. - Hòa ngừng, như thăm dò, như chờ đợi.

- Anh biết đồn dưới có bốn năm người, chính trị cả, người do Pháp giao lại, người do Nhật bắt vào - Cơ thổ lộ.

- Có lần anh hứa với em vận động lính đồn, gom súng, anh nhớ không? Giờ thêm việc giải thoát tù Việt Minh. Anh hứa đi, hứa đi!

Hòa nói như nũng nịu, như thúc giục. Bỗng cô nữ sinh ngả đầu vào ngực anh lính đồn, dồn dập:

- Anh hứa chứ, anh Cơ?

Cơ lúng túng, nhưng lời lẽ rắn chắc:

- Anh hứa cả ba việc. Em nói lại với tổ chức là anh nhận nhiệm vụ mà tổ chức Việt Minh giao cho.

Hòa đứng dậy, đưa hai tay cho Cơ, đôi mắt tình tứ như ướt:

- Anh Cơ, em tin anh, chúng ta sẽ gặp nhau sau ngày người bác của em được anh giải thoát?

Đôi trai gái chênh tuổi lững thững rời chiếc ghế đá bờ sông mà không có ai để ý. Từ khi Nhật lập đội lính Đông Á, nơi đây là chốn thư giãn tự do cho các cặp đôi, thay cho nhà hàng cà phê xập xình của lính lê dương sau trại gia binh, ngày một vắng khách.

Hòa vào nhà nằm lăn ra giường trong khi bố mẹ vẫn chờ cơm con gái. Thanh vào. Thanh sốt ruột chưa tới giờ hẹn đã nhao đến nhà bạn:

- Hy vọng mày ạ, chờ xem anh ta giúp được không. Mày báo tin cho chú Chí Dũng như thế và nói với chú có kế hoạch đón các bác.

- Ừ, tao đi đây.

Thanh chào bố mẹ bạn rồi bước ra cổng. Bóng cô nữ sinh lẫn vào hàng cây ven đường. Đêm cuối tháng, sáng sao.

Thanh nhận được giấy của văn phòng tỉnh trưởng gọi đến gặp, nửa mừng nửa lo. Liên lụy hoạt động hay được trở lại trường? Ngày giờ ghi rõ mà không có tên những người bị buộc thôi học. Đoán mò mà vẫn mù mịt, định đợi đến sáng mai. Ngủ đi. Nhủ bụng thế nhưng mắt vẫn cứ trong veo. Có tiếng gà gáy xa xa.

Sáu giờ sáng, Thanh đang ngon giấc thì Hòa xộc xộc lôi dậy:

- Thanh ơi, Thanh!

- Gì? Đi lên văn phòng à Hòa?

- Văn phòng nào? Không, các bác tù chính trị được giải thoát rồi.

Thanh chồm dậy:

- Thật à. Đúng không?

- Chú Chí Dũng vừa đến báo cho tao thế.

- Ôi mừng quá! Cám ơn Cơ! Cám ơn chàng quản Cơ nhé!

Hai cô gái ôm nhau nhảy cuống ngay trong buồng ngủ.

- Mày bảo lên văn phòng nào? - Hòa hỏi.

- Văn phòng tỉnh trưởng, họ gọi tao.

- Mày cứ đi, xử lý cho khôn khéo rồi cho tao biết.

- Ừ! - Thanh đáp.

Việc giải cứu các tù chính trị bị giam ở đồn Thấp nhanh đến mức ngay cả Hòa cũng không hình dung nổi. Số là khi chia tay bạn gái Hòa, quản Cơ lững thững lên vườn hoa Nhà Kèn, một mình ngồi trong ánh điện Nhà Kèn mờ mờ.

- Cơ đấy à?

Quản Cơ giật mình ngoái lại.

- Huân! Đi đâu đấy?

- Nhớ vợ con quá Cơ ạ, lang thang cho khuây khỏa.

Huân ngồi bệt xuống bệ ghế, lặng yên giây lát, Huân thổ lộ.

- Cơ này. Pháp chạy dài, rồi Nhật cũng phải đi thôi, tôi định trốn về quê. Bọn Nhật sẽ chẳng hơi đâu mà truy tìm.

Cơ thủ thỉ:

- Ừ, Huân nghĩ đúng đấy. Dưới xuôi dân chết đói nhiều quá mà mình thì tha hương, giúp gì cho cha mẹ vợ con?

- Tôi rủ mấy người rồi, cùng trốn, mỗi thằng về một nơi, chỉ lo bạn bè ở lại. Cơ biết thế và có cách giúp tôi.

Cơ an ủi:

- Không lo. Huân và mọi người đi được, còn mình, vợ con ở đây, không thể.

Đặt tay lên đùi bạn lính, Cơ hỏi:

- Kế hoạch thế nào? Bao giờ?

- Ngay đêm nay. Đêm nay ba thằng tôi gác đồn Thấp, gần sáng, cả ba bỏ đồn vác súng trốn ra bờ ruộng, gặp bè mảng nào, nhảy lên. Thế là thoát.

Nghe Huân nói, Cơ giật thót. Hóa ra ca gác đồn Thấp đêm nay lại là nhóm trốn lính của Huân. Cơ ôm lấy vai bạn:

- Huân ơi. Tôi sẽ giúp nhóm chú đi an toàn nhất.

- Cách nào Cơ?

- Đồn Thấp có mấy tù chính trị, nhóm Huân chỉ việc mở khóa tháo xích tay rồi cùng các anh đóng giả tuần binh, đi ra chợ Bến Đò, sang vùng tự do Hiền Lương nộp súng cho Việt Minh rồi tìm đường về xuôi.

- Nhưng sang đò rồi ai đưa đường? - Huân nắm chặt tay Cơ.

- Tù chính trị sẽ giúp các bạn, miễn là xuống đò rồi anh tháo khóa nòng súng giao cho họ để làm tin.

- Được đấy Cơ ạ. Cảm ơn Cơ!

Trong ánh mờ mờ của đèn vườn hoa, Huân đứng dậy hướng mặt vào nhà thờ thị trấn làm dấu và lầm rầm cầu nguyện. Cơ cũng đứng dậy, nắm chặt bàn tay nông dân miền biển thô ráp của Huân:

- Huân ơi, anh phải cảm ơn chú trước vì chú sẽ giúp anh mở cửa giải thoát các tù chính trị. Chú về quê, anh cũng sẽ đi theo Việt Minh chống lại người Nhật, người Pháp.

Cuộc gặp bất ngờ mà đi đến quyết định lớn, táo bạo hành động. Nhờ giời che chở, đêm đó, khoảng hơn ba giờ sáng, bốn chiến sĩ tù cộng sản gan góc: Trần Đức Sắc, Nguyễn Phúc, Bùi Đình Đổng và Lê Văn Hưu được Huân và các hàng binh mở khóa, tháo xích tay giúp quần áo cải trang lính bảo an, dõng binh... tất cả lặng lẽ ra khỏi đồn Thấp đi về phía bến đò. May sao, một chiếc đò ngang đưa khách chợ vừa cập bãi. Cả đoàn bước lên, chiếc đò nan áp sát bờ bến Phúc Lộc, Nguyễn Phúc đứng dậy nói như ra lệnh:

- Nào, chúng ta vứt bỏ áo quần người Nhật xuống sông, chỉ giữ lại mấy khẩu súng này để bắn lại chúng. - Rồi quay sang các hàng binh: - Mong các anh về quê làm ăn và tham gia kháng chiến.

Huân và hai hàng binh làm theo lời người tù cộng sản rồi nắm chặt tay từng tù nhân vừa được giải thoát, lúng búng nói:

- Chúng em mang ơn các anh nhiều lắm, mang ơn nhiều lắm!