Khác hẳn ngày này năm ngoái. Trời sang xuân, hoa mơ hoa mận nở trắng xóa, nhiều nhà dân hoa đào rực rỡ, rồi quất, cam, hồng bưởi, vàng đỏ. Tiếng gà chiều lác đác vẫn gáy. Chồi cây cũng đã nhú. Chỉ có điều, đường làng vắng hẳn người đi chơi, đi thăm anh em họ mạc. Rằm tháng Giêng, chợ Chùa cũng lơ thơ ít khách. Các chòi canh đặt khuất trục đường tưởng như trống trơ, nhưng không, du kích vẫn ẩn hiện cảnh giới từ xa. Cả Đại Lịch lặng lẽ mà mọi công việc vẫn không dừng lại. Cuộc sống nơi hậu địch, người dân thích nghi nhanh.
Chi bộ Đảng tổ chức kết nạp đảng viên đợt ba. Hà Văn Bách, Hà Văn Đê, Hoàng Văn Biểu, Hoàng Văn Quang, Hà Văn Ky, Hà Văn Nhàn, Phạm Thị Thức, Tạ Quang Tài, Hoàng Thị Ngư, Đào Văn Luật và Hà Đức Chính lần lượt bước lên nghe phái viên Huyện ủy Nguyễn Duy Sinh công bố tên mình trong danh sách. Nhà sàn của bà Vũ Thị Chức ở thung lũng xóm Đầm, mọi ngày yên tĩnh, sáng nay nhộn nhịp hẳn lên. Chi bộ Đại Lịch tổ chức Đại hội lần thứ nhất sau chín tháng hoạt động có tính lâm thời. Bí thư Huyện ủy Trần Quốc Mạnh quay sang Phạm Văn Thuận:
- Tổng số đảng viên là bao nhiêu rồi nhỉ?
- Cả đảng viên Huyện bộ sinh hoạt ghép là hai lăm anh ạ. Cũng còn khoảng chín, mười quần chúng tích cực nữa, sẽ xét sau.
- Tốt quá! Đại Lịch đang dẫn đầu toàn huyện - Trần Quốc Mạnh tỏ ý hài lòng.
- Một năm qua kể từ ngày mùng 2 tháng 10 năm 1947, thực dân Pháp nổ súng và tái chiếm Văn Chấn, du kích Đại Lịch đã tham gia đánh tám trận, diệt khoảng hai mươi tên địch, quân Pháp không lập nổi đồn, nhân dân vẫn vừa sơ tán, vừa sản xuất. Khu “Nguyễn Huệ” được giữ bí mật và an toàn. Nhưng Đại Lịch cũng tổn thất, mười hai người dân và du kích đã ngã xuống ngay trên đồng đất quê nhà... - Giọng Bí thư Chi bộ Đào Tiến Lộc trầm xuống, như nghẹn nghẹn, lật lật trang báo cáo đọc trước Đại hội. Tạ Quang Nghi phái viên Huyện ủy trưng tập tăng cường cho Mù Cang Chải nhưng vẫn là đảng viên của Chi bộ. Hoàng Minh Lưu, Tham mưu huyện đội, Phạm Ngọc Tự thay mặt du kích võ trang, Phạm Quang Tích, Phạm Văn Thuận, Hà Văn Nhàn, Hà Văn Đê, Hà Văn Cận. Rồi các nữ đảng viên Hà Thị Thuần, Phạm Thị Thức, Hoàng Thị Ngư, đến cả các đối tượng đảng như Hoàng Văn Tỵ, Bùi Đức Lạc, Hoàng Văn Thân... Ai ai cũng giơ tay chờ đến lượt mình được đứng lên phát biểu.
- Chỉ là ý kiến đảng viên thôi, đã thấy Đại Lịch không chịu khuất phục giặc Pháp rồi anh ạ - Nguyễn Duy Sinh ghé sát quyền Bí thư Trần Quốc Mạnh nói nhỏ. Trần Quốc Mạnh khẽ gật đầu đồng tình.
Nắng xuân chiếu rọi rừng Gò Đầm. Đại hội chi bộ toàn xã đầu tiên giữa vùng hậu địch, đã trở thành ngày lịch sử của Văn Chấn.
Đại úy trưởng tiểu khu Ba Khe Vay-ăng-tanh ngồi lặng trên chiếc ghế gỗ, gọi là xa-lông, đảo mắt nhìn một lượt những người trước mặt:
- Trung úy Dia-rơ, ngài nói đi, tại sao mỗi lần binh lính ngài chưa ra khỏi cổng đồn Đồng Bồ đã bị quân Việt Minh chặn đánh?
- Thưa ngài Vay-ăng-tanh! Nếu ngài là đồn trưởng Đồng Bồ thì có lẽ chưa hơn gì tôi! Có thể Việt Minh nhổ cổng đồn lúc nào ngài cũng không biết. - Dia-rơ cứng đầu đáp.
Vay-ăng-tanh cười trừ, nhún hai vai lạnh lùng:
- Ngài Vai-rô-ê nữa, đồn Mỵ còn nằm trong tay của ngài hay đã là điểm ngắm của du kích An Nam? Đồn Dọc, đồn Thiến, đồn Bĩu... - Vay-ăng-tanh lắc đầu mệt mỏi.
Dia-rơ - trung úy mật thám khét tiếng, Vai-rô-ê - trung úy Com-măng-đô, trung úy Ác-măng-xia - đồn Dọc từng trở thành đồn trưởng từ lính lê dương dánh thuê. Tất cả đứng dậy. Những sĩ quan máu lạnh hiểu rằng nước Pháp đang ở rất xa, mà kẻ thổ dân thì từng cái gai trên rừng cũng là vũ khí tự vệ.
Bước đi bước lại trong phòng chỉ huy tiểu khu, Vay-ăng-tanh nhấc chiếc mũ sĩ quan ra khỏi đầu.
- Kế hoạch “Vòng tay ôm” là thế, các ngài về. Trung tá Đia-ra-đanh chờ ngày trao mề đay bội tinh cho các ngài.
Các đồn trưởng đứng dậy giơ tay chào theo kiểu “Na-pô-lê-ông”. Vay-ăng-tanh cười cười đáp lại thuộc hạ bằng câu nói nửa đùa nửa thật:
- Vòng tay sĩ quan tiểu khu liệu có ôm nổi rừng “Nguyễn Huệ”, các ngài?
Vay-ăng-tanh chưa kịp trở lại phòng làm việc thì Rô-rê-ô tham mưu tiểu khu chạy đến.
- Đại úy, có mật lệnh của ngài Va-ri-ê: “Phân khu trưởng Văn Chấn điều động một trung đội từ đồn Ca Vịnh vào tăng cường cho Ngòi Nhì. Trưởng tiểu khu biết mà định liệu. Thiếu tá phân khu trưởng Va-ri-ê!”.
- Định liệu ư? Định liệu! - Vay-ăng-tanh lẩm bẩm - Việt Minh chưa thể mọc cánh ở trục đường liên khu này.
Vay-ăng-tanh với chai sâm banh trên bàn rót đầy cốc nhựa giơ cao, tự mỉm cười:
- Việt Minh, Việt Minh. Xin mời ngài!
Trung đội trưởng dân quân Hà Thiết Hùng cho các chiến sĩ bí mật vận động nhanh từ khe Mơ vào Mỵ.
- Anh Thiết Hùng, tham mưu quân chủ lực của Kim Tiến gặp anh - Phạm Văn Thuận nói.
- A. Thức. Ngỡ là ai.
Hoàng Văn Thức:
- Anh Kim Tiến đề nghị Trung đội 76 của Văn Chấn ém trên đồi cọ, đánh trực tiếp vào đội hình địch. Du kích Đại Lịch của Hoàng Văn Quang chặn đường lui về Hưng Khánh. Đại đội quân chủ lực sẽ khống chế đồn Mỵ và đánh hỗ trợ. Yêu cầu đánh nhanh, rút lui lên đồi cọ thật nhanh không để đồn Mỵ kịp phản ứng tiếp viện. Anh Kim Tiến giao cho anh Thiết Hùng quyền ra lệnh nổ súng.
- Tôi đồng ý với phương án của anh Kim Tiến. Tôi cho anh em mai phục ngay đây - Thiết Hùng nói rồi nắm chặt tay Hoàng Văn Thức, bất chợt buông câu gọn chắc - Chiến thắng!
Toán quân địch hầu hết là bọn vệ binh bản xứ đã vào sâu làng Mỵ. Sắp đến đồn Pháp, chúng tỏ ra chủ quan, vừa huyên náo vừa chỉ trỏ ngang ngọng. Một đám mây đen cuộn tới.
- Trời mưa to, đánh như thế nào? - Một du kích trẻ hỏi nhỏ.
Hoàng Văn Tỵ kéo cò khẩu bờ-ra-nô nói:
- Đánh áp đảo, đánh áp đảo, gọi hàng và tiêu diệt.
Bọn địch đang đi dần vào trận địa mai phục.
Bất ngờ một trận cuồng phong, lá rừng, bụi đất bay lộn nhạo, đồi cọ rào rào, cành cây ven đường nghiêng ngả.
“Oành, oành! Bọp bọp bọp! Đoàng!”.
- Xung phong! Xung phong! - Trung đội trưởng Thiết Hùng hét lên.
Cả trung đội dân quân huyện, có tiểu đội chủ lực hỗ trợ hét vang giữa trời gió giật. Hai quả tạc đạn nổ tung giữa đội hình quân địch.
Bị đánh bất ngờ, lại gặp cuồng phong sấm sét, hai tên Pháp chỉ huy và đám lính khố đỏ tháo chạy ngược lại, du kích Đại Lịch, du kích Chấn Thịnh xô xuống đánh giáp mặt giữa đoạn đường đá sỏi. Trời mưa xối xả. Hai tên Pháp và mười mấy lính đồn bị lựu đạn, lưỡi lê, đánh gục. Tàn quân chạy thục mạng về phía Hưng Khánh. Hà Thiết Hùng ra lệnh thu nhặt vũ khí, rút lui.
Sau Đại hội chi bộ của Đại Lịch ít ngày, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Phúc vào làng Lường. Phái viên Quản Văn Tình nói vui:
- Bí thư leo núi Cây Da còn nhanh hơn cả tôi.
Đào Tiến Lộc:
- Vâng. Mừng cho tỉnh ta anh ạ. Đường này, “thổ dân” Hà Thiết Hùng còn lạc đấy.
Trên lán đồi Đồng Lọt, Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định bí thư và làm việc riêng với Trần Quốc Mạnh ít phút, rồi cả hai được Phạm Văn Thuận đưa sang lán một nhà dân.
- Mấy tháng trước, chúng tôi đang họp ở nhà anh Phạm Văn Thuận thì “nó” bất ngờ đánh úp, anh em thoát được lên rừng, nhưng nhà anh Thuận bị chúng đốt anh ạ - Trần Quốc Mạnh vừa bước vừa bộc bạch với Bí thư Tỉnh ủy.
Nguyễn Tấn Phúc vỗ vai Phạm Văn Thuận:
- Nhà cháy, người mất, nhưng nước không mất, quê hương không mất. Chủ tịch xã phải vững vàng để nhân dân tin tưởng vào kháng chiến - Trầm ngâm giây lát, ông nói tiếp - Cho tôi gửi lời thăm gia đình ông Đê và bà con làng Khe Liền. Nhớ giữ gìn đình làng.
- Vâng, thưa Bí thư Tỉnh ủy! - Phạm Văn Thuận cảm động đáp.
Buổi làm việc của người lãnh đạo cao nhất tỉnh chỉ diễn ra trong ba mươi phút. Ông biểu dương Đại đội Kim Tiến, Trung đội 74, Du kích Đại Lịch, Chấn Thịnh, đã đánh trận Đèo Din, trận Lũng Bũm, trận làng Mỵ giành thắng lợi. Ông nhắc nhở lãnh đạo huyện và hai xã Đại Lịch, Chấn Thịnh làm mạnh hơn về chủ trương phá tề, chống càn, lấy súng giặc đánh giặc, và bảo vệ dân. Bí thư bắt tay từng người rồi bước ra khỏi lán. Thấy mấy người dân đang làm đồng, Bí thư Tấn Phúc bước lại, Phạm Văn Thuận lúng túng:
- Bác cán bộ tỉnh về thăm xã ta.
- Ồ, ồ thế thì vui quá. Giặc Tây đốt nhà dân ông ạ!
Bí thư Tỉnh ủy cười:
- Dân Đại Lịch cùng bàn nhau ủng hộ Việt Minh, kiên quyết đánh Tây, kháng chiến sẽ nhanh chóng thành công, dân mình hết khổ bà con nhé.
- Vâng ạ! Vâng ạ! Chào ông cán bộ.
Nắm chặt tay Bí thư Huyện ủy Trần Quốc Mạnh, Chủ nhiệm Huyện bộ Việt Minh Đào Tiến Lộc, Nguyễn Tấn Phúc nhẹ nhàng nói:
- Mấy ngày nữa bàn giao nhiệm vụ cho anh Vũ Tuân, bí thư mới, tôi sẽ lưu ý đề xuất của Văn Chấn. Tôi về Liên khu Việt Bắc, sẽ có dịp trở lại với các đồng chí.
Đường mòn Đồng Lọt, qua đèo Gạch, lên dốc Cây Da, mưa cuối xuân, ẩm ướt. Hà Thiết Hùng đưa đoàn, nói với phái viên Quản Văn Tình:
- Nếu không có các đồn giặc, Bí thư mình đỡ vất vả bao nhiêu!
Quản Văn Tình:
- Cách mạng, kháng chiến mà anh!
Trở về, Phạm Quang Tích - Chủ nhiệm Xã bộ ghé lên nhà Hà Văn Đê hoan hỉ chuyển lời thăm của Bí thư Tỉnh ủy. Hà Văn Đê vui lắm, nhưng rồi chững lại:
- Phạm Ngọc Tự bị Pháp nó xử bắn rồi.
- Thế à! Ở đâu, ai về báo tin Hà Văn Đê?
- Đồn Đồng Bồ đưa ra bắn ở Ngòi Lao. Mấy người đi Chợ Chùa về kể lại. Anh Tự gan dạ lắm.
Phạm Quang Tích không kịp uống chén nước, vội vàng đảo sang Khe Mơ, đi tắt về Bằng Là.
Phạm Ngọc Tự - Đội phó du kích võ trang, là con trưởng của lãnh binh Cần vương Phạm Đình Tế, thủ lĩnh đạo quân Đại Lịch theo Nguyễn Quang Bích đánh Pháp năm 1862. Phạm Ngọc Tự cùng một chiến sĩ Đại đội chủ lực Kim Tiến vào trinh sát đồn Đồng Bồ. Rủi cho hai anh, khi vừa trở ra thì gặp phó lý Hinh. Hắn biết Tự, báo ngay lính đồn. Đồn Bồ báo động, hai anh bị dõng binh chặn bắt.
Bọn giặc tra khảo, đánh đập, dụ dỗ, Phạm Ngọc Tự khảng khái: “Chỉ có bổ đầu tao thì mới tìm thấy Việt Minh”. Theo lệnh đồn trưởng, bọn lính đưa Phạm Ngọc Tự ra bờ đá Ngòi Lao dùng vồ đập đầu cho đến chết.
Nhà chánh tổng Đại Lịch Hoàng Hữu hôm ấy giỗ chi họ, ngoài con cháu gia tộc, các lý dịch quanh xã gần như có mặt. Không phải nội dung hiếu lễ mà lý Vận, lý Bùi vẫn cứ thao thao.
- Từ ngày phó lý Vinh bị quan Pháp xử trảm, lý Viên chuyển sang dạy học trò, phó lý Thục chạy lên Than Uyên với vợ lẽ, lý Câu ngồi yên, phó lý Hường con cháu lôi kéo ngả sang Việt Minh, cả tiên chỉ Toát, huynh trưởng Phổ, phụ thân phó lý Vinh là Hoàng Văn Sương cũng đã lên tiếng ủng hộ Việt Minh rồi, xem chừng...
Lời qua lời lại của các lý dịch lọt vào tai dõng Hiều, biết rõ tiên chỉ Hoàng Văn Toát có chân trong Ủy ban Liên Việt, Hoàng Văn Phổ trai cả chánh tổng Hoàng Văn Cừ là trưởng thôn Thanh Bồng, có chân trong Ủy ban kháng chiến xã. Lại biết Hoàng Văn Sương, Đội trưởng chòi canh Gò Bằng, người phản đối quyết liệt ý định may cờ trắng, việc mà dõng Hiều tham gia tích cực. Dõng Hiều đem chuyện kể với dõng Lò Văn Phai, bạn gác điếm canh làng Kè năm trước. Phai đã có lần bị du kích bắt trói một đêm vì tội bỏ gác đi đánh tổ tôm để Tây đưa lính đánh úp Huyện ủy, đốt nhà Phạm Văn Thuận - Chủ tịch Ủy ban kháng chiến Đại Lịch. Hiều và Phai tức tối Việt Minh xã bộ và du kích xã nên có ý trả thù.
Tiệc giỗ chạp tàn canh, lý dịch về hết. Chánh tổng Hoàng Hữu ngả mình trên đi văng, vắt tay ngang trán.
- Mừng cho ông chánh có hai con giai tham gia Việt Minh.
- Thằng lý Vận nói thế, là nó nát rượu hay mượn rượu?
- Nó mượn rượu, nói kháy, nói móc. Thảo nào, hôm vào tiểu khu nộp lễ, lúc về quan ba Vay-ăng-tanh dặn theo: Ông chánh tổng chưa ủng hộ hào lý, chưa chăm lo Hội tề! Quân mắt xanh cũng thâm!
Đúng là lý Vận nói kháy, có ý để thăm dò thái độ chánh Hữu, chứ còn nó biết thừa Đào Tiến Lộc là anh em rể với con trai cả Hoàng Hữu Linh, Linh theo cách mạng làm bình dân học vụ, con trai thứ, thằng Uyển đương là Đội phó Đội du kích thiếu nhi Đại Lịch đấy. Việt Minh là dân, chánh tổng là người của dân, phải ủng hộ Việt Minh chứ. Nghĩ vậy, ông quyết định giao cho Việt Minh bản kế hoạch mở rộng hội tề có chữ ký của Cầm Ngọc Lương - người từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban hành chính huyện Văn Chấn năm 1946, và tấm bản đồ đồn cổ Bằng Là, Đại Lịch do người Pháp tự tay vẽ năm 1883 khi chúng lập kế hoạch tiến công nghĩa binh Phạm Đình Tế, Phạm Đình Năm, Hà Văn Đặng - những lãnh binh của thủ lĩnh Cần vương Nguyễn Quang Bích.
Cầm trên tay hai bản bảo mật, Phạm Quang Tích dặn Hoàng Hữu Uyển:
- Nhờ chú nói lại với ông chánh tổng, là Việt Minh và dân làng Đại Lịch không quên những đóng góp cho kháng chiến của ông và gia đình.
Cất hai bản giấy vào túi xách, Phạm Quang Tích nói tiếp, giọng nhỏ nhẹ thân mật.
- Chú Uyển này. Đội du kích thiếu nhi được Huyện bộ đánh giá cao lắm. Kháng chiến trường kỳ, đổi tên là Đội Thiếu nhi Trung kiên Đại Lịch. Đội trưởng Hoàng Văn Thọ là gương sáng hy sinh, rồi Đội trưởng Hoàng Văn Dần được điều lên huyện làm Bí thư thanh niên cứu quốc, Uyển sẽ thay các anh. Bất kể tình hình nào cũng phải kiên định lập trường mà làm tốt việc được giao. Anh chỉ dặn thế thôi.
Hoàng Hữu Uyển lặng lẽ nghe chủ nhiệm xã bộ thủ thỉ. Lời người anh, mà như lời bậc cha chú. Uyển khẽ ngẩng nhìn người lãnh đạo cao nhất xã bộ:
- Vâng, em hiểu anh dặn, em hứa, anh Phạm Quang Tích ạ!
Uyển đi rồi. Phạm Quang Tích cũng vội vàng vào Khe Liền. Bí thư Trần Quốc Mạnh xuống giao nhiệm vụ:
- Đại Lịch đã đứng vững. Chi bộ, Xã bộ, Ủy ban, các đoàn thể đã có kinh nghiệm kháng chiến, nhân dân trung kiên tin tưởng. Huyện ủy giao cho Đại Lịch vừa tự chủ, vừa bảo vệ An toàn khu Nguyễn Huệ. Thường trực phân công tôi trở lại vùng Nghĩa Lộ, anh Đào Tiến Lộc phụ trách các xã vùng ngoài. Căng địch ra toàn địa bàn huyện để đánh tiêu hao và gây hoang mang cho chúng.
Buổi làm việc kết thúc, nắng hè chếch bóng cây cau, bà Vũ Thị Vĩnh chủ nhà, bê ra một rá khoai lang luộc. Khoai vườn đất cát mới dỡ về thơm phức. Hà Văn Đê lấy một củ mập tròn đặt vào tay Trần Quốc Mạnh:
- Bí thư vào chỉ đạo vùng trong, khó khăn nguy hiểm gấp nhiều lần. Mong ngày anh trở lại làng bản Khe Liền.
Trần Quốc Mạnh cầm củ khoai tím hồng trên tay:
- Trở lại chứ, cơ quan huyện ở đây mà. Kháng chiến dù trường kỳ, anh em chúng mình vẫn bên nhau, vẫn bên dân làng Đại Lịch ta.
Theo chủ trương của Huyện ủy, hai trung đội trong đơn vị chủ lực của Kim Tiến được điều động đến Cát Thịnh, Nghĩa Tâm. Trung đội 76 của Hà Thiết Hùng trở vào giúp du kích Đá Xô, Thượng Bằng La, Minh An, tăng cường lực lượng và vũ khí. Tỉnh cũng đưa đại đội Kim Sơn từ Yên Bái tới Đồng Khê, áp sát Ngòi Nhì. Chi bộ Đại Lịch tổ chức kết nạp cho các đối tượng tích cực trước khi mở rộng địa bàn hoạt động địch hậu: Hà Văn Nhàn, Bùi Đức Lạc, Hà Đình Việt, Trần Đình Thuận (cơ quan huyện), Hà Văn Chu, Hà Văn Thu, Hoàng Văn Sương, Hoàng Văn Phổ, Hoàng Đình Tỵ (Đại Lịch).
Huyện đội phó Bùi Đức Lạc bước lên đứng dưới lá cờ đỏ.
Hà Văn Đê dõng dạc:
- Tôi là Hà Văn Đê, đảng viên chính thức... xin giới thiệu đối tượng tích cực Bùi Đức Lạc, tức Bùi Đức Lạc... vào Đảng. Tôi xin chịu trách nhiệm về sự giới thiệu của mình trong thời gian đồng chí Bùi Đức Lạc là đảng viên dự bị.
Nắng hè vàng ươm. Cành đa trước cửa đình làng đung đưa trong gió. Bên Gò Đồi, Đồng Lở ríu ran tiếng chim.
Trao quyết định cho các đảng viên mới trong không gian tràn ngập ánh nắng, Bí thư Chi bộ Đào Tiến Lộc nói:
- Ngày anh Phạm Văn Toán về tuyên bố tôi, anh Phạm Quang Tích, và anh Minh Lưu là đảng viên ở lán Gốc Hồng, không được đông vui thế này.
Cũng từ ngày này, danh sách chi bộ chỉ gồm những đảng viên, và xét kết nạp những đối tượng tích cực vào Đảng, là người thuộc “sổ đinh” Đại Lịch.
Ngay sau lễ kết nạp, Bùi Đức Lạc thôi công việc ở Huyện đội trở về Nghĩa Lộ. Trong vai cán bộ Việt Minh phố Dốc Đỏ. Bùi Đức Lạc có nhiệm vụ khâu nối cơ sở Nghĩa Lộ với Trạm Tấu. Hà Đình Việt, Hà Văn Nhàn, Hoàng Đình Tỵ, Hà Chu, bổ sung vào Đơn vị 74 để thành lập Đại đội 86 bộ đội địa phương Văn Chấn.
Bí thư Trần Quốc Mạnh, Thường trực Nguyễn Duy Sinh, Đại đội trưởng 86 Hà Thiết Hùng có buổi làm việc nhanh với cán bộ chủ chốt Thượng Bằng La.
- Du kích Thượng Bằng La dũng cảm nhưng mới là diện rộng, cần đánh tiêu hao địch được như trận Khe Phưa năm trước (1947) thì chúng mới chùn tay càn quét. Thượng phải là một mặt trận hậu địch đủ sức ngăn chặn tuyến Phù Yên và tuyến Thu Cúc, cùng với Cát Thịnh, Đại Lịch, chia cắt, cô lập quân Pháp ở Mường Lò. - Trần Quốc Mạnh nói.
- Vâng, chúng tôi chỉ đề nghị có quân chủ lực hỗ trợ. - Bí thư Chi bộ Hoàng Đình Lự nói.
- Quân chủ lực của Kim Tiến, quân địa phương của Thiết Hùng, nhưng du kích thượng phải vững đã, vững để chủ động bảo vệ được dân và ngăn chặn các cuộc càn lẻ - Bí thư Huyện ủy Trần Quốc Mạnh thẳng thắn.
Đội trưởng du kích võ trang Hoàng Đình Thiệp đứng lên:
- Chúng tôi xin hứa với huyện...
- Không phải chỉ là lưu ý, mà cần làm cho toàn tuyến phía nam Mường Lò thành một phòng tuyến chống Pháp - Nguyễn Duy Sinh cười cười - Chủ trương lớn đấy các đồng chí phải nắm bắt tình hình kịp thời.
Hoàng Đình Lự:
- Vâng, Vâng! Thượng Bằng La chúng tôi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy.
Chỉ trong hai tháng sau cuộc họp chỉ đạo của thường trực huyện, địa bàn Thượng Bằng La - Nghĩa Tâm tạo nên một nỗi kinh hoàng với quan ba Vay-ăng-tanh, tiểu khu trưởng Ba Khe.
- Ngài Ê-la-măng. Mấy tháng mà du kích quấy rối đến năm sáu lần. Có đến ba lê dương và hàng chục lính Việt bỏ mạng. Ngài có nghĩ đến việc từ chức đồn trưởng không?
Đồn trưởng đồn Bĩu Ê-la-măng đứng như trời trồng trước mặt trưởng tiểu khu Ba Khe:
- Thưa ngài đại úy. Trận quân ta bị phục kích ở Dốc Tho, ở Co Chóoc, ở Lũng Cao, cả ở Đá Đỏ nữa, tôi chắc đều có tay trong. Đó lại không phải là việc của đồn Bĩu thưa ngài.
Vay-ăng-tanh hằm hằm nuốt nước bọt, y cố kiềm chế. Đồn trưởng Ê-la-măng giơ tay chào rồi bước nhanh ra sân. Vay-ăng-tanh ném theo một câu chua chát:
- Trung úy đừng tự giao nộp mình cho Việt Minh!
Trong lúc thuộc hạ lý sự với quan trên, Ê-la-măng hoàn toàn không biết đồn Bĩu Thượng Bằng La đang trong mục tiêu tập kích của du kích.
- Phương án đánh đồn Bĩu có gì chưa ổn - Hoàng Đình Lự đắn đo.
- Tôi cũng nghĩ như vậy, vì địch “rào” làng, lính canh ngày đêm, lại chủ động vũ khí lớn. Nên chuyển sang phương án đánh cảnh cáo - Hoàng Đình Chương đề xuất.
Đội trưởng Hoàng Đình Thiệp:
- Nếu đánh cảnh cáo thì tập kích vào kho quân lương, gây thiệt hại vật chất là chính.
- Đồng ý phương án hai - Bí thư Xã bộ Hoàng Đình Lự gật gật.
Khoảng gà gáy hai, ba du kích bò đến sát kho quân lương quân trang đổ dầu hỏa lênh láng lên vách nhà. Một du kích khác bò sâu vào trong định tiếp cận với kho đạn những dây thép gai chằng chịt phải quay lại.
Du kích từ trên bờ đồi bắn đạn lửa, khu kho quân trang, lương thực bốc cháy. Một đàn trâu địch mới bắt về, kêu ầm ĩ, chạy tán loạn ra đồi.
Đồn Bĩu nổ súng báo động.
Bị đánh thẳng vào đồn làng Bĩu, trung úy đồn trưởng Ê-la-măng tung hai trung đội lê dương vào làng Khe Hán đốt phá, bắt giết bừa bãi để trả thù. Được tin, Hoàng Đình Thiệp, Hà Thiết Hùng, và trung đội chủ lực của Đại đội Kim Tiến vận động lực lượng đón đường về của địch. Hai bên chạm trán.
Đoành! Đoành! Quân 86 nổ súng.
Bị bất ngờ, cả trung đội bảo an chạy lộn lại đường đất.
- Không cho “nó” ra khỏi Khe Hán! - Hà Thiết Hùng hét.
Hoàng Đình Thiệp dẫn tiểu đội du kích giáp công xông đến. Cùng đường bọn giặc vừa nổ súng vừa la hét. Thiệp nhìn rõ thằng Độc Biu. Thằng Độc Biu người Bình An chuyên dẫn quân đồn Bĩu đi lùng sục đã mấy lần bị du kích bắt hụt mà không chừa.
- Độc Biu đứng lại! - Hoàng Đình Thiệp quát.
Tên chỉ điểm ngoảnh nhìn, nó cũng đã nhận ra Đội trưởng Thiệp người mà hắn đã hai lần giáp mặt nhưng đều chạy thoát.
Độc Biu giương khẩu côn bát bắn. Cự ly quá gần, Thiệp xô lại, cú đá thốc vào ngực tên giặc, hắn loạng choạng nhưng đã kịp kéo cò súng. Ba viên đạn nổ liên tiếp. Hoàng Đình Thiệp thấy chân phải hẫng hụt, nặng trĩu, người Đội trưởng Đội du kích võ trang chỉ huy nổi tiếng của đất Thượng, khuỵu xuống. Tên phản bội bị Bộ đội 86 trói chặt. Hà Thiết Hùng ra lệnh giải Độc Biu về khu du kích. Số lính xin hàng du kích, lột hết mũ áo, cảnh cáo rồi tha chạy về đồn Bĩu - Trung đội của Bộ đội Kim Tiến ém chặt chân đồi đề phòng bọn lính đồn kéo quân ứng cứu.
Thấy khu vực Thượng Bằng La, Nghĩa Tâm, Minh An liên tiếp bị du kích chặn đánh, lại được tin quân chủ lực, quân địa phương Văn Chấn kéo vào các xã, do mất địa hình càn quét và sợ mất độ tin cậy của quan ba Va-ri-ê, Phân khu trưởng Văn Chấn.
Vay-ăng-tanh lệnh cho trung úy Pi-ăng-xoóc đích thân chỉ huy một đại đội tiến vào Minh An cùng quân đồn Bĩu, quét du kích Thượng Bằng La.
- Anh Thiết Hùng có thư tay ạ! - Hà Chu liên lạc đại đội đưa thư rồi đứng chờ lệnh.
“Anh Quốc Trần, quân của tỉnh chưa quen địa hình, du kích Đá Xô của Sa Quang Đức có kinh nghiệm, Đại đội 86 giao cho...”. Thiết Hùng đi đi lại lại, lẩm bẩm: “Được được! Phương án một là như thế”. Hà Chu cầm thư của Đại đội trưởng gửi Chính trị viên du kích Cát Thịnh Hà Văn Út rồi khoác súng, đi nhanh.
Pi-ăng-xoóc nghe do thám báo cáo, du kích các xã, quân bộ đội Việt Minh không có dấu hiệu di chuyển nên yên tâm dẫn đại đội Âu - Phi và bảo an nghênh ngang qua suối Ba Khe, qua eo đèo Đá Xô.
- Giải lao, giải lao! - Đám lính hét tướng lên.
- Chờ lên đỉnh dốc. Lên đỉnh dốc - Lệnh của trung úy.
Đội quân lê dương và vệ binh vào khúc quanh sườn đồi đang hào hứng chờ lệnh dừng chân, vào đúng vị trí phục kích, Đội phó Sa Quang Đức ra lệnh cho Đinh Quang Tôn:
- Lựu đạn!
Hai quả lựu đạn bay khỏi tay Đinh Quang Tôn và Hoàng Khang Loan rơi vào giữa đội hình hành quân.
“Oành! Oành!”.
- Xung phong! - Sa Quang Đức hét.
Du kích Đá Xô từ bìa rừng, từ ven suối xông lên, giáo mác, lưỡi lê, dao quắm, thanh đao giáp lá cà. Tiếng súng liên thanh nổ giòn, tiếng gươm giáo chan chát. Quân Pháp và lính lệ bảo an đang hoảng loạn tìm lối tháo chạy thì lại có tiếng hét:
- Xung phong! Xung phong! Giết! Giết! Giết!
Hai trung đội của Đại đội 86 do Hà Văn Nhàn và Nguyễn Chương chỉ huy chốt chặt các đầu đường. Toàn bộ đám lính lệ không kịp chạy đành giơ tay hàng. Trận Đá Xô, trung úy Pi-ăng-xoóc chỉ huy cuộc hành quân bỏ mạng cùng mười mấy lính khố đỏ, lính bảo an đồn Mỵ.
Thiếu tá quan ba Va-ri-ê, phân khu trưởng Văn Chấn ngồi xuống, đứng lên quanh chiếc bàn làm việc. Những ngày Nô-en này, giá mà đang ở thị trấn Va-đơ-man cùng vợ con, đi nhà thờ, du thuyền dạo chơi trên sông Xen thì thú vị biết bao. Còn ở đất “khỉ ho cò gáy” này, muốn vào nhà thờ Đồng Lú hay Bản Hẻo lễ thánh, cũng coi chừng du kích Việt Minh bắt cóc. Những ngày cuối năm nhiều binh sĩ lê dương, khố đỏ, Âu - Phi hành quân, bị thiệt mạng vì du kích quân, đến cả đồn Bĩu kiên cố cũng bị tiến công. Rõ ràng quân Việt Minh phát triển mạnh ở khắp nơi. Càng nghĩ Va-ri-ê càng thấy điên đầu. Ngày mai sẽ nói gì với đại tá Đờ-cua, trưởng khu quân sự Tây Bắc, lại có cả trung tá Ma-lanh, một Com-măng-đô già đời mà Va-ri-ê rất ghét.
- Thưa ngài thiếu tá!
Va-ri-ê giật mình.
- Thưa ngài thiếu tá quan ba! - Cai đội Hà Minh Rỗ đột ngột bước vào - Ngài trợ lý của đại tá Đờ-cua xin gặp.
- Ô-kê. Chào ngài Mác-xăng! - Va-ri-ê đưa hai bàn tay ra đón.
- Ô-kê. Chào thiếu tá phân khu trưởng!
Thiếu tá Mác-xăng vui vẻ đáp lại, rồi khuôn mặt y như chùng xuống.
- Ngài đã làm phật lòng ngài đại tá quan một!
Va-ri-ê hiểu Mác-xăng định nói gì nhưng vẫn cố ý gợi hỏi:
- Về vấn đề gì thưa ngài trợ lý?
Mác-xăng:
- Ngài báo cáo về Sa Nô là Văn Chấn giành nhiều thắng lợi, nhưng theo Com-măng-đô, lại là khác, thưa ngài?
- Ngài nói rõ hơn, ngài Mác-xăng?
- Nghĩa là Việt Minh đang làm chủ địa bàn của ngài. Việt Minh và du kích của họ đang giam chân người Pháp tại các bốt của ngài. Ngài biết không, mới chỉ hai năm người Pháp đặt chân lên Văn Chấn mà đã có đến mười ba lê dương, Âu - Phi, hàng trăm khố đỏ, vệ binh bản xứ thiệt mạng. Ấy là chưa nói đến từng đơn vị lính địa phương tan rã...
Va-ri-ê ngồi lặng. Mác-xăng nâng cốc rượu Na-pô-lê-ông, an ủi:
- Mời ngài thiếu tá. Việc binh nơi xứ người khó nói trước điều gì.
Va-ri-ê chạm nhẹ rồi đặt xuống bàn.
- Ngài Mác-xăng. Người An Nam họ hay nói: “Có ở trong chăn mới biết chăn có con rận!”. Xin ngài nói lại với đại tá, chúng tôi sẽ thay đổi chiến thuật để giành lại thế chủ động trên chiến trường!
- Sẽ không có buổi làm việc của ngài Đờ-cua vào ngày mai nữa. Đại tá sẽ dừng chân ở Phù Yên, chờ lời hứa của ngài đấy Va-ri-ê ạ.
- Sa Nô không tin mình nữa hay sao? Com-măng-đô xỏ tay vào Sa Nô sao? - Va-ri-ê thở dài rồi lấy lại bình tĩnh.
- Việc binh, chúng tôi cần các ngài từ xa nếu Tây Bắc không muốn chúng tôi là đứa con nuôi. Xin ngải chuyển lời của Văn Chấn đến Sa Nô.
- Ô-kê, thiếu tá Va-ri-ê! - Mác-xăng lạnh lùng đáp rồi đứng dậy.
Năm 1949. Một ngày cuối xuân. Tổng bộ Việt Minh tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị kháng chiến lần thứ nhất.
Đào Tiến Lộc, Hoàng Đình Lự - Bí thư “Chi bộ đỏ” các xã Đại Lịch và Thượng Bằng La được hoan hô không ngớt sau mỗi đoạn phát biểu về kinh nghiệm tổ chức kháng chiến ở cơ sở địch hậu. Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính Yên Bái Trần Đình Khánh trao tặng cờ thi đua cho nhiều đơn vị xã, huyện. Hoàng Hữu Uyển, Đội phó đội thiếu nhi run run bước lên giữa sàn sân khấu nhận lá cờ có thêu dòng chữ vàng: Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Yên Bái tặng Đội Thiếu nhi trung kiên Đại Lịch.
Bí thư Huyện ủy Lê Văn Kim (Doãn Kim) trao đổi với Đào Tiến Lộc.
- Chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn huyện lần thứ nhất này, Thường vụ rút hẳn anh về Huyện bộ kiêm công tác dân vận.
- Vâng. Trước khi chuyển, anh Trần Quốc Mạnh cũng đã gợi ý. Với tôi, nhiệm vụ tổ chức và kháng chiến giao, tôi sẵn sàng anh ạ.
- Để tránh bọn tề ngụy và Com-măng-đô, Tỉnh ủy chỉ đạo đại hội sẽ làm tại vùng tự do Đức Quân ở Trấn Yên, ngay bây giờ phải bắt tay vào chuẩn bị -Doãn Kim trầm ngâm rồi nói tiếp. Cứ tạm thế đã, Đào Tiến Lộc về Đại Lịch giao lại bí thư chi bộ cho anh Phạm Văn Thuận.
- Vâng. Đại Lịch chúng tôi xin chấp hành chỉ thị của Huyện ủy.
Sau một loạt trận càn cướp lương thực, thực phẩm và tìm diệt Việt Minh, du kích, bị bẻ gãy, thương vong nhiều, nhất là các viên quan ba quan tư thiệt mạng phải đưa xác về Pháp. Cả khu vực Văn Chấn trở nên ám ảnh với tổng trưởng khu quân sự Tây Bắc - Đại tá Đờ-cua. Cho dù không có buổi làm việc với phân khu Văn Chấn nhưng Sa Nô vẫn quyết định đốc Văn Chấn tổ chức trận càn có quy mô lớn nhất vào Đại Lịch với mục đích bắt sống hoặc tàn phá cơ quan huyện bộ. Vay-ăng-tanh xin ý kiến Va-ri-ê về việc bổ sung kế hoạch “vòng tay ôm”.
- Đại tá Đờ-cua chỉ cho tăng cường hai đại đội của Nghĩa Lộ Phố và Nghĩa Lộ Đồi, lại là quân chủ lực độc lập hậu thuẫn chứ không cài xen vào quân đồn Văn Chấn - Va-ri-ê vê vê điếu thuốc trên tay, nói.
Vay-ăng-tanh:
- Ngài thiếu tá có thể cho mũi quân chủ lực đánh trước, thọc sâu thẳng vào khu cứ Nguyễn Huệ rồi đánh tản ra. Quân Văn Chấn ta đánh ập từ ba mặt, chắc chắn bắt được bọn Việt Minh đầu xỏ.
- Việc này phải thỏa thuận được với các ngài Đia-ra-đanh và Ti-ri-ông, rồi được ngài Đờ-cua phê chuẩn - Va-ri-ê băn khoăn, nói tiếp - Nếu phương án trình lên, Com-măng-đô bẻ lái theo hướng khác, ngài đại tá sẽ không theo chúng ta nữa. Thôi, cứ như phương cách đã được Sa Nô phê duyệt! - Nghĩ đến lời trợ lý Mác-xăng, Va-ri-ê ngả người trên ghế xích đông, buông một câu quyết đáp.
Nhác thấy phân khu trưởng mệt mỏi, Vay-ăng-tanh nhẹ nhàng rót hai cốc sâm banh:
- Mời ngài thiếu tá. Chúng ta sẽ thắng lợi trong trận kịch chiến “Nguyễn Huệ” này!
Ý đồ tối mật của nhóm sĩ quan chỉ huy quân Pháp cùng một lúc được thông tin đến với Hà Thiết Hùng, Đại đội trưởng Đại đội 86 và Đại đội trưởng quân chủ lực Kim Tiến.
Đồn Nghĩa Lộ Phố bất ngờ tổ chức dạ hội. Tin đó làm lê dương, Âu - Phi và cả đám khố đỏ, khố xanh, bảo an háo hức. Đêm xòe diễn ra dưới gốc long não cổ thụ. Tiết trời Nghĩa Lộ vào đầu hè thật dễ chịu. Cai đội Hà Minh Rỗ nắm cổ tay tròn trắng của Lò Thị Sương:
- Tối mai anh ra vùng ngoài!
- Để làm gì?
Đội Rỗ bất ngờ ôm hôn vào cổ cô gái Thái trong đội xòe vốn đã quen thuộc:
- Dẫn đường cho Tây hành quân đi phá Việt Minh.
- Ở đâu! Nhỡ... - Lò Thị Sương tỏ vẻ lo lắng.
Hà Minh Rỗ huênh hoang trước cô gái xòe mà y muốn hớt từ tay Đia-ra-đanh nhưng không dám lộ diện.
- Thiếu tá đồn trưởng giao cho anh tháp tùng trung úy Xen và trung úy Tông ra hỗ trợ quân Văn Chấn, mở đại càn vào Đại Lịch. Phen này thì xuất thưởng lấy đầu Đào Tiến Lộc, Phạm Quang Tích, sẽ về tay đội Hà Minh Rỗ. Ha ha!
Sương khẽ gỡ tay Hà Minh Rỗ:
- Thôi, em ra sân xòe đây.
Vòng xòe dập dìu theo tiếng khèn bè và những chiếc khăn piêu đưa đi đưa lại. Nhận ra người đang chăm chú nhìn Dinh là đội Thái, Sương ghé tai Dinh nói nhỏ:
- Vào điệu Khắm khen - Nắm cổ tay cùng xòe - Em kéo đội Thái vào sân dò hỏi nhé!
- Vâng! - Cầm Thị Dinh nhẹ nhàng.
Tiếng chiêng đồng ngắt đoạn, điệu khèn bè chuyển sang du dương, những ống nhạc tre của các nhạc vũ rộn rực dịu dàng. Điệu xòe Khắm khen vào nhịp chân. Một vòng tròn, hai vòng xoay. Gái xòe Cầm Thị Dinh chạy lại hàng khán giả nắm tay đội Thái kéo vào sân. Thái bất ngờ sung sướng bước theo. Tay phải nắm những ngón búp măng của Dinh, tay trái nắm chặt những ngón búp măng của Hường. Đội Thái mê mệt theo vòng chân các cô gái. Hà Minh Rỗ nắm tay Sương, cả quản Cơ, cả trung úy Pắc-ke, thiếu úy Sai-xi-e rồi các Âu - Phi, lê dương, vệ binh bản xứ... hớn hở nắm tay gái xòe. Vòng xòe kép lượt trong, lượt ngoài, đưa đẩy, dìu dặt, pha chút âm thanh cười nói lồng trong tiếng nhạc.
- Anh đội. Tối mai anh được ra vùng ngoài à? - Dinh nghiêng đầu hỏi đội Thái.
- Ừ, tối mai hành quân. Người Pháp chỉ huy - Đội Thái nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trái xoan của Dinh cười âu yếm - Chỉ hai ba hôm thôi, rồi lại về xòe với em Dinh.
Dinh tỏ ra ngần ngừ, nguýt dài:
- Đi lâu thế anh? Anh nhớ nhé, đừng nắm tay con gái khác đấy.
Đội Thái cười hề hề.
- Anh chỉ nắm tay thằng Việt Minh giao cho người Pháp.
Ngay đêm hôm đó Sương đến nói rõ với ông chú họ Lò Văn Bay, Chủ nhiệm phố bộ Việt Minh, ông Bay đến nhà Đặng Văn Tám lúc tờ mờ sáng, trên vai đeo mấy túi ngô chưa bóc vỏ.
- Tin quan trọng lắm ông Chủ nhiệm ạ, tôi sẽ xử lý ngay. Bây giờ thì ông yên tâm đi chợ Phắc Kết được rồi - Đặng Văn Tám cười vỗ vỗ vào vai ông già.
Nguyễn Duy Sinh - Thường trực Huyện ủy đang có mặt ở Phù Nham nhận được thư Đặng Văn Tám, liền mời Thiết Hùng và Kim Tiến đến giao nhiệm vụ. Một lưới phối hợp chống càn có quy mô lớn nhất, lập tức được Thiết Hùng phác họa giăng rộng trên các ngả đường vào khu “Nguyễn Huệ”.
Tổ trinh sát của đại đội chủ lực do Hoàng Văn Thức phụ trách lên đường ngay lúc đầu giờ người dân đi làm đồng. Thức là người làng Khe Tú, cùng anh là Hoàng Văn Tỵ vào du kích Đại Lịch, rồi theo luôn bộ đội, làm trinh sát, nên hiểu thung thổ ngang dọc xuyên sơn khu “Nguyễn Huệ”. Tổ Tham mưu liên lạc của Đại đội 86 do Hà Văn Chu dẫn đầu, mỗi nhóm hai chiến sĩ, có nhiệm vụ chuyển tin và giúp các đội du kích Chấn Thịnh, Đại Lịch chọn điểm phục kích đánh chặn.
Chủ nhiệm Huyện bộ Việt Minh yêu cầu các cơ quan huyện cất giấu hết tài liệu lên hang đá Khe Chanh, Khe Đồng Ràng và yêu cầu các thôn làng đưa dân sơ tán lên rừng ngay khi trời sáng. Bí thư Chi bộ Đại Lịch Phạm Văn Thuận, Chủ nhiệm Xã bộ Phạm Quang Tích, Xã đội trưởng kiêm Đội trưởng du kích Hoàng Văn Quang cùng cán bộ biệt phái Đại đội Kim Tiến Hà Văn Chu, báo cáo Chủ nhiệm Huyện bộ Đào Tiến Lộc:
- Tổng chỉ huy trận càn là Vay-ăng-tanh, đại úy trưởng tiểu khu Ba Khe. Nghĩa Lộ có hai trung đội lê dương và Âu - Phi, sẽ do Hà Minh Rỗ và đội Thái đưa đường. Các đồn Bồ, Mỵ, Dọc, mỗi đồn có một trung đội, do quân vệ binh bản xứ đồn Mỵ đi trước dọn đường tạo sự chủ quan cho du kích. Có thể chúng sẽ cùng một lúc tiến đánh ba mũi, vào Lường, vào Đồng Mè, vào Khe Liền. Khu du kích rối loạn đội hình, quân chủ lực Pháp sẽ ập đánh khu Huyện bộ ở phía Phắc Năm - Đồng Lở.
Đào Tiến Lộc đang cân nhắc đề xuất bố trí địa điểm phục kích của Hà Văn Chu thì Hà Văn Chất chạy đến:
- Anh Đào Tiến Lộc, tổ trinh sát của anh Thức cho biết, một số hào lý đã chuẩn bị cờ trắng và cử người đưa đường cho các đội quân Pháp.
Đào Tiến Lộc quay sang Phạm Quang Tích:
- Anh cho đội quản tề giám sát chặt chẽ đối tượng “A”. Cần thiết, bắt giam, nếu chúng dùng vũ khí chống lại thì được phép nổ súng.
Đội trưởng đội quản tề do Hoàng Văn Giao phụ trách, cho các tốp dõng binh bám sát từng người đã được liệt vào “danh sách đen” của Xã bộ.
Nửa đêm. Trời hè chuyển sang thu thật khó chịu, các điểm mai phục của du kích đã khá yên tĩnh. Hiệu lệnh chung khi có địch vẫn là tiếng mõ tre đánh một hồi rồi gõ liên tiếp. Quân chủ lực phục sẵn quanh Gò Dổi. Quân địa phương Văn Chấn cũng đã áp sát làng Lường. Tất cả sẵn sàng đón đánh đạo binh Tây.
Đại úy quan ba Vay-ăng-tanh đột ngột thay đổi chiến thuật. Số là có một du kích người làng Trám là Trần Đức Thắng đi Đại Lịch, vô tình nắm được chuyện sắp có chống càn lớn, vội vã chạy về, bị thám báo bắt, tra hỏi, Thắng không chịu nổi khai ra những gì mình biết. Thám báo đồn Mỵ lập tức sang Đại Lịch thăm dò ngay trong đêm và xác nhận lời khai của Trần Đức Thắng. Vay-ăng-tanh ra lệnh cho hai trung đội ở đồn Dọc và đồn Thiến xuất quân theo phương án phụ và tạm thời án binh bất động hướng Tây Đại Lịch như kế hoạch cũ.
Trung đội đồn Thiến do trung úy Đuy-rê vượt đèo Cây Da trong đêm tối, kẻ dẫn đường là người Đát Quang, đi nhanh, Đuy-rê và quân lê dương không quen đường rừng, không theo kịp, ấn định sáng sớm sẽ bí mật phục kích chân núi Đáy, đánh ra Phắc Nam, đã phải chậm lại. Trung đội đồn Dọc do dõng Chương Hiển, leo đèo Din rồi đi tắt đường lõng bò sang khe Bưởi, tờ mờ sáng ba tiểu đội do trung úy Căng-xi-ê chỉ huy đã phục ở Ao Trì chờ lệnh. Hai tiểu đội còn lại vẫn ém tại khe Bưởi.
Tiếng chim “bé khỏe học” kêu ran rừng. Trời tang tảng sáng nhóm trinh sát của Hoàng Văn Thức đi vòng Gò Dổi ra khe Bưởi nắm tình hình, bỗng giật thót, thấy tốp lính khố đỏ đang ngồi ăn lương khô. Đứa nói tiếng Việt, kẻ pha tiếng Pháp.
- Đúng là địch rồi. Sao chúng lại vào đến đây mà ta không biết. Chúng ít hay nhiều? Làm sao báo kịp cho du kích? - Hoàng Văn Thức và chiến sĩ Tình thầm thì.
- Có thể đường Dốc Dọc, đường Gò Bằng, Đồng Mè, đường Đèo Bẳn, quân Pháp nghi binh rồi bỏ ngỏ. Ta nổ súng diệt bọn này để báo hiệu cho du kích anh ạ.
- Liệu có chính xác là Pháp thay đổi hướng tập kích không? Đâu mới là mũi chủ lực của chúng? Nếu đây chỉ là một tốp thám báo thì sao?
- Không còn thời gian nữa đâu anh Thức ạ. Phải báo động thôi.
Thấy Tình kiên quyết. Thức đồng ý. Hai chiến sĩ trinh sát của đại đội chủ lực Kim Tiến rút chốt lựu đạn.
- Ném! - Thức khẽ hô.
Oàng. Oàng. Oàng! Ba quả lựu đạn dồn dập nổ. Thức và Tình giương súng điểm xạ tới tấp. Bọn giặc kêu la. Hai chiến sĩ chạy lên đỉnh Gò Dổi. Một loạt đạn địch đuổi theo. Tổ trưởng trinh sát Hoàng Văn Thức ôm ngực ngã vật dưới lùm cây. Chiến sĩ Tình xô đến. Cả hai bị thương. Hoàng Văn Thức nắm tay Tình, máu ra đẫm chiếc áo vải.
Nghe tiếng nổ nhiều ở khu Gò Dổi, Chủ nhiệm Huyện bộ Đào Tiến Lộc và biệt phái Đại đội Kim Tiến, Hà Chu đang ở lán Gốc Hồng phán đoán địch đã vào Đại Lịch quay sang bảo Phạm Văn Chỉ và Hà Văn Biểu - hai du kích cùng đi:
- Ta vào ngay lán Đồng Lở để đôn đốc chống càn.
Phạm Văn Chỉ và Đào Tiến Lộc đi trước, cách đoạn là Hà Văn Chu và Hà Văn Biểu. Phạm Văn Chỉ bất ngờ gặp tốp lính, chúng đang quay lại nơi súng vừa nổ dồn dập.
- Anh Đào Tiến Lộc, bọn địch! - Chỉ kêu.
Đào Tiến Lộc vừa kịp tạt vào bè nứa dại thì loạt đạn bờ-ra-nô lia vào ven rừng nghe roàn roạt. Du kích Phạm Văn Chỉ ngã ngay trước mặt Chủ nhiệm Huyện bộ. Đào Tiến Lộc leo lên giữa sườn đồi ép mình vào một gốc cây to. Tiếng nổ vẫn cứ bòm bọp rồi im ắng. Đào Tiến Lộc thấy bên sườn máu chảy ròng ròng mát mát. Mình bị thương rồi. Không rõ anh Chu, anh Biểu có thoát được không. Đào Tiến Lộc cố sức tỉnh táo sờ khắp người và sờ túi tài liệu thấy cộm trong lượt áo chàm. Tài liệu còn đây. Đầu đạn găm vào sườn trái xuyên ra phía sau. Đào Tiến Lộc bình tĩnh vớ nắm cỏ rác nhai ngấu nghiến rồi đắp vào hai đầu lỗ đạn, ngả người ngồi sát gốc cây chờ vết thương cầm máu. Quả lựu đạn và khẩu súng ngắn đặt sẵn trước mặt, nếu bọn địch phát hiện, xông vào bắt sống, mình sẽ bắn, rồi rút chốt. Không cảm thấy đau nhưng đầu óc mung lung lẫn lộn.
Đạn nổ dồn dập lần thứ hai, cũng là lúc các chòi gác Ao Trì, Khe Liền nổi mõ báo động. Thấy tình thế bất lợi, Căng-xi-ê thúc trung đội lê dương, khố đỏ vượt yên ngựa qua Ao Trì thốc vào Đồng Lở. Chỉ điểm Chương Hiểu chỉ ngón tay về phía cuối đồng:
- Kia là đình làng, Việt Minh vẫn hay tụ tập ở đấy!
Căng-xi-ê vung súng:
- Tiến sang. Đốt đình, đốt nhà, bắt sống Việt Minh, bắn vỡ sọ du kích. A-lê!
Cả trung đội lê dương khố đỏ từ khe Ao Trì, tràn xuống cánh đồng, tỏa thành nhiều nhóm xông vào làng. Đạn nổ chan chát. Hà Văn Đê sau khi đôn đốc dân làng lên rừng, chạy xuống chòi Đồng Ngõa đánh hiệu lệnh mõ nguy cấp, thì cũng là lúc hai tên khố đỏ phát hiện xô đến. Hà Văn Đê cầm vội ngọn giáo nhảy xuống bờ suối. Loạt đạn nổ sau lưng. Nằm ép vào tảng đá, Hà Văn Đê nhìn rõ đình làng Khe Liền và ngôi nhà sàn năm gian của mình cháy ngút mắt mà lắc đầu.
Trung đội Căng-xi-ê rầm rập đi giữa đường làng. Nhà sàn cháy ngùn ngụt. Đạn nổ, tiếng hò hét loạn xạ, ngôi làng nhỏ bé náo loạn.
Nghe rõ tiếng nổ súng Tây, lại thấy những cuộn lửa đỏ lừ, những vầng khói đen kịt vùng ngoài. Đuy-rê thúc quân lính từ chân núi Da ào xuống. Xóm trong làng Khe Liền, đạn nổ chan chát. Nhà dân lửa bốc như đốt nương.
Chỉ điểm người Đát Quang:
- Đây là nhà lý trưởng, đừng đốt.
Tên lính khố đỏ:
- Lý trưởng hả? Nuôi Việt Minh trong tay áo.
Đốt này!
Hai bó lửa giơ lên. Mái cọ gặp trời khô hanh bắt rất nhanh. Nếp nhà sàn cột lim bốn đời của lý trưởng Câu chìm trong khói đỏ.
Hai cánh quân hướng tây và hướng đông do Đuy-rê và Căng-xi-ê chỉ huy gần như làm chủ làng Khe Liền nơi đặt cơ quan Huyện bộ, có điều chúng chỉ đốt nhà, bắt dân, bắn vu vơ mà không dám càn lên đồi rừng nơi có lán nhà dân, lán Việt Minh vì sợ mắc mưu du kích. Tình thế thay đổi quá nhanh, Phạm Quang Tích và Phạm Văn Thuận không kịp tìm gặp Đào Tiến Lộc, ra lệnh cho Đội du kích võ trang đánh ập vào. Thấy động, trung úy Căng-xi-ê cho quân lộn trở lại. Xã đội trưởng kiêm Đội trưởng du kích võ trang Hoàng Văn Quang giao nhiệm vụ cho Xã đội phó Hà Văn Quân kìm chân địch tại chỗ. Còn mình đưa hai tiểu đội đánh thọc sâu, đột phá đội hình địch. Nhận ra mấy chục du kích đánh như quyết tử, Đuy-rê giơ súng quát kẻ đưa đường Lò Văn Phán, giọng Việt pha Tây lơ lớ:
- Rút. Rút đường nào không có du kích?
Chỉ điểm Phán luống cuống chỏ tay qua “củ đất” Đèo Gạch.
- Chạy nhanh, chạy nhanh! - Đuy-rê hét.
Đám giặc được người Pháp dẫn đầu, theo lối tắt, cuống cuồng leo dốc Đèo Bẳn.
- Bắn! - Trung đội phó quân chủ lực Hoàng Định hét lên.
“Đoàng đoàng! Đoàng đoàng! Oành. Oành!
Xung phong!”.
Súng nổ, lựu đạn nổ. Quân chủ lực Hoàng Định từ ven đồi xô ra đường. Quân lê dương, Âu - Phi giơ tay cả loạt.
- Chỉ huy của chúng mày đâu? - Hoàng Định quát.
Một tên khố xanh vệ binh bản xứ chỉ tay. Hoàng Định nhìn rõ một tên Pháp và một tên lính người Việt leo lên chân đồi.
- Đứng lại! - Hai chiến sĩ chủ lực vừa quát vừa đuổi theo.
Tên Pháp nghiêng mình. Đọp, đọp, đọp! Đạn súng ngắn như réo qua tai. Hoàng Định đứng thẳng người, điểm xạ. Tên người Việt quỵ xuống. Hai chiến sĩ bổ tới đạp văng khẩu côn-xơ, tên trung úy Pháp mất đà ngã ngửa ra ven dốc, hai tay giơ lên trời. Lúc này chiến sĩ ta mới nhận ra tên lính dẫn đường cho Đuy-rê chạy trốn nằm kia, là chỉ điểm Lò Văn Phán.
Thấy quân du kích của Xã đội trưởng Quang đánh áp đảo, Chương Hiểu kéo trung úy Căng-xi-ê:
- Chạy ngược đường này!
Lốc nhốc quân khố đỏ, khố xanh tháo theo Chương Hiểu dồn nhau chạy tất vào Gò Bút. Trung đội phó du kích Hà Văn Quân đang loay hoay chặn địch thì Hoàng Minh Lưu, Trung đội trưởng 77 của Đại đội 86 từ Gò Dổi đã kịp vận động đến nơi. Trận Gò Bút giáp lá cà. Trung úy quan tư Căng-xi-ê bị một ngọn giáo từ đâu lao trúng ngực ngã vật xuống mô đất.
- Chương Hiểu đứng lại, giơ tay lên! - Hà Văn Quân quát.
Hiểu buông súng, đưa hai tay. Ba bốn du kích xô vào trói chặt kẻ đưa đường cho giặc vào làng.
Quân do thám của Vay-ăng-tanh về báo, lính hành quân của đồn Dọc và đồn Thiến bị đánh tả tơi, hai sĩ quan chỉ huy bị chết, bị bắt. Việt Minh đều thoát lên rừng. Du kích có quân chủ lực và quân địa phương huyện trợ giúp, đánh quyết liệt, đánh cảm tử. Trên dây nói, phân khu trưởng Va-ri-ê buông thõng vào tai viên quan ba trưởng tiểu khu Ba Khe.
- Đại úy Vay-ăng-tanh. Tôi đồng ý dừng cuộc càn “Vòng tay ôm” - tác phẩm của ngài. Và ngài cũng nên về Pa-ri càng sớm càng tốt.
Vay-ăng-tanh buông điện thoại dây nói, ngồi vật xuống ghế “xích đông”.
Một ngày sau. Trưởng ban hậu địch Nguyễn Duy Sinh có mặt tại lán Đồng Lọt làng Lường:
- Cuộc chống càn tuy thắng lợi nhưng cũng không ít tổn thất - Nguyễn Duy Sinh nhìn một lượt, rồi nói tiếp - Làng Khe Liền, trung tâm căn cứ huyện có đến hai mươi chín nóc nhà bị giặc đốt kể cả đình làng. Chủ nhiệm Huyện bộ Đào Tiến Lộc, Xã đội trưởng Hoàng Văn Quang đều bị thương. Hai chiến sĩ quân chủ lực Đại đội Kim Tiến, sáu chiến sĩ quân địa phương Đại đội 86 và du kích Đại Lịch hy sinh. Bốn người dân thiệt mạng vì đạn giặc. Giọng vị Thường trực Huyện ủy trầm xuống: Tên tuổi của các chiến sĩ và những người dân vô tội, sống mãi.
Bí thư Chi bộ Phạm Văn Thuận, Chủ nhiệm Xã bộ Phạm Quang Tích, Phó chủ tịch Ủy ban hành chính kháng chiến Hà Văn Đê, Xã đội phó Hoàng Văn Quân buồn bã.
Hai ngày sau trận càn, mọi việc hậu sự cho những người ngã xuống đã lắng lại. Nguyễn Duy Sinh nhắc:
- Chiến tranh, hậu địch, mất mát là không thể tránh. Các đồng chí lo ngay việc ổn định dân, sẵn sàng đánh địch trong mọi tình huống.
Phạm Văn Thuận đứng dậy:
- Vâng. Xã chúng tôi sẽ đoàn kết và quyết tâm kháng chiến thắng lợi.
Tháng 10 năm 1949, Tỉnh ủy Yên Bái chủ trương cho nhân dân Đại Lịch tạm thời tản cư ra vùng tự do. Tất cả các địa phương đều để một bộ phận lãnh đạo và đội du kích võ trang bám trụ, tiếp tục đánh địch nếu chúng càn vào làng xã. Riêng cơ quan văn phòng huyện, sau Đại hội Đảng bộ Văn Chấn lần thứ nhất tại Đức Quân, Trấn Yên, bộ phận chỉ đạo hậu địch và Huyện bộ Việt Minh tiếp tục trở lại “Khu Nguyễn Huệ” xã Đại Lịch để bám sát chiến trường. Số khác chủ yếu là văn phòng, ở lại Đức Quân. Xã Đại Lịch vẫn được tổ chức tin tưởng giao trọng trách tổ chức bảo vệ an toàn căn cứ kháng chiến huyện.