- Chào ông phó lý Vinh. Ông đi đâu ạ?
- Vâng, chào ông kỳ mục, ông tiên chỉ. Tôi tìm gặp ông chủ tịch xã bộ. Lúa má đỏ đồng rồi mà không cho dân gặt là sao?
- Việc đấy của các lý trưởng chứ ông Vinh!
- Thì họ bảo xã bộ huy động dân phải “vườn không nhà trống đấy”, còn lấy ai làm nữa. Tôi sẽ phản đối Xã bộ.
- Ông phó lý làm mạnh với Xã bộ Phạm Quang Tích cho chúng tôi được nhờ, cánh hào lý tôi không thích ông ấy lắm. - Kỳ mục Chương ngập ngừng, rồi nói tiếp. - Đấy, mổ có con trâu khao làng ở Đèo Cuồng, thế mà nó cũng cho dân quân với an ninh đến bắt.
Phó lý Vinh quay sang tiên chỉ:
- Là vì các ông để lộ ý định may cờ trắng, nên mới thế.
- Thì mới bàn giập giạp, dự kiến phân công, chứ đã làm thật đâu.
- Nhưng tôi hỏi thật hai ông nhá! - Phó lý Hoàng Văn Vinh thân mật - Tây nó đi càn phải có người đưa đường, chứ nó biết đằng mù nào mà kéo nhau đi?
- Có chứ, thằng Chưởng, thằng Dõng, chúng nó chả nhận tiền của lý Bùi rồi là gì! - Kỳ mục Chương nói tuột.
- Chết chết, các ông ngăn chặn ngay lại đi, Việt Minh bắt được họ xử tử đấy. Thôi, tôi đi việc tôi đây.
Hoàng Văn Vinh nói rồi đưa nhẹ tay chào hai vị lý dịch cấp dưới bước tiếp. Quả thật Vinh cũng có ý xuống Bằng Là thăm Phạm Quang Tích, nắm thêm chủ trương, nhưng khi gặp Kỳ mục Chương dọc đường, Vinh rẽ trái về thẳng nhà mình rồi mới nhắn tin gọi Hoàng Văn Thọ đến.
- Em gặp anh Phạm Quang Tích nói lính Pháp ở đồn Đồng Bồ đang rục rịch tư trang vũ khí, có thể chúng tập dượt, cũng có thể chuẩn bị càn quét, hoặc kéo vào Đại Lịch lập đồn. Anh Vinh theo dõi thêm.
Thọ đến, gặp Phạm Văn Bằng (phó lý Viên Bằng):
- Đồn Bồ vừa được Pháp tăng cường thêm trung úy Xoóc-xăng, làm phó cho đồn trưởng Dia-rơ.
Phạm Văn Bằng nói:
- Như vậy đồn Bồ sẽ là trọng điểm của chúng đấy. Tin từ Phó Vinh nữa, rất có thể chúng quyết lập đồn Đại Lịch.
Phạm Quang Tích phán đoán:
- Kỳ hào có ý lập hội tề dự định đưa lý Câu làm trưởng lý, họ đã họp hai lần.
- Tôi cũng đã biết, việc này để tôi bàn với anh Lộc. Anh bám sát cánh hào lý nhé.
Phạm Quang Tích ăn dở bát cơm tối thì Hoàng Văn Thọ đẩy cổng lên nhà.
- Anh Phạm Quang Tích, có thư anh Vinh, anh dặn chuyển ngay đến anh.
“Tuấn Ngai ở Chấn Thịnh mật báo, sáng mai một toán quân do Pháp chỉ huy từ Dọc kéo lên Đại Lịch, chưa rõ chúng càn quét hay chỉ hành quân”.
Đọc đi đọc lại, rồi Phạm Quang Tích lấy giấy bút ghi:
“V. Báo, Pháp lên Đại Lịch, chưa rõ số lượng, chúng đi càn hay hành quân vào Đồng Bồ. Tập kết du kích theo cả hai phương án”.
- Chú chuyển ngay đến Minh Lưu. Điểm trực của anh ở Lán. Xong, chú về lán. - Phạm Quang Tích dặn.
- Vâng, em đi! - Thọ đáp.
Một mình trên lán Gốc Hồng. Phạm Quang Tích sốt ruột chờ Thọ về, chờ có tin tức bổ sung. Tình huống lớn này mà Bí thư Đào Tiến Lộc lại đang đi kiểm tra các xã vùng trong Văn Chấn. Chủ nhiệm Huyện bộ phải dành thời gian và công sức cho huyện. Phạm Văn Thuận và Hoàng Đình Quang, Huyện ủy cũng trưng tập đi cơ sở. Giá có Chủ tịch Thuận và Xã đội trưởng Quang thì yên tâm hơn. Giờ thì mọi việc gần như chỉ còn hai anh em quyết định. Phạm Quang Tích rất tin ở Minh Lưu...
- Thọ. Có tin gì mới không? - Phạm Quang Tích hỏi giật giọng.
- Có đây anh ơi. Em ghé vào nhà, anh Vinh dặn báo tin đến anh và anh Minh Lưu là Pháp tổ chức hành quân từ đồn Dọc, trang bị vũ khí sẵn sàng giao chiến. Chúng có khoảng ba mươi tên, hai sĩ quan Pháp chỉ huy, tám giờ sáng ngày mai xuất phát. Rất có thể bao vây Mật khu Nguyễn Huệ.
- Vinh có nói chắc chắn không?
- Chắc chắn đấy anh ạ - Thọ đáp.
“Thế thì phương án hai rồi”. - Phạm Quang Tích nghĩ nhanh.
Phương án hai là đánh giặc hành quân. Cứ để chúng đi tự do, lập trận địa nằm ngoài địa bàn xã để tránh cho dân bị trả thù và địch cũng dễ chủ quan. Nhưng không biết Minh Lưu mai phục điểm nào?
- Thọ này. Chú đến gặp Minh Lưu truyền đạt ý kiến tôi: Chỉ dùng một tổ đội du kích. Chọn điểm hiểm yếu phục kích. Cho phép dùng địa lôi đánh địch. Bằng mọi cách phải tiêu diệt tên Pháp chỉ huy để gây chấn động.
- Anh Phạm Quang Tích cho em ở lại chiến đấu cùng anh Minh Lưu.
- Không, chú là liên lạc, chú phải trở lại lán Gốc Hồng.
- Vâng, vâng. Em đi đây. Du kích đánh xong, em đem súng Tây về, anh đồng ý nhé!
Phạm Quang Tích không nói. Thọ vụt đi trong đêm trăng mờ tháng mười một.
Đã quá nửa đêm, giờ này anh em du kích đang bố trí trận địa. Tuần trước trận Đèo Cuồng chỉ là “đánh tháo”, Minh Lưu không có thông tin nên tự quyết định. Còn trận này, được phó lý Vinh và Tuấn Ngai mật báo, nên Xã bộ chỉ đạo đánh tiêu diệt, Hoàng Minh Lưu ơi, không cho phép bọn Pháp vào căn cứ. Chiến thắng nhé, chiến thắng nhé!
Nằm một mình chờ tin, chờ sáng, Phạm Quang Tích nhớ ngày 20 tháng 7 vừa đúng bốn tháng trước, Phan Đạo Xích (Phạm Văn Toán), Thường trực Tỉnh ủy về công bố quyết định thành lập chi bộ Đại Lịch độc lập, Nguyễn Duy Sinh, Bí thư chi bộ ghép ba xã: Chấn Thịnh, Đại Lịch, Thượng Bằng La, cùng Đào Tiến Lộc, trở về, làm lễ kết nạp Phạm Quang Tích, Phạm Văn Bằng, Hoàng Minh Lưu. Ngày 20 tháng 7 trở thành kỷ niệm, và là ngày ra đời của tổ chức Đảng đầu tiên nơi vùng đất kháng chiến này. Lán Gốc Hồng, Khe Bưởi...
Nhớ đến lớp bạn bè mười năm trước mặc quần áo chàm đi lên Trường Gò Lim học Pa-rê-ba-toa (lớp 2). Lớp chỉ có sáu trò, Hoàng Văn Định làm trưởng lớp. Các anh Đào Tiến Lộc, Hoàng Hữu Linh là những học sinh đầu tiên, rồi đến Hoàng Văn Nhất, Hoàng Văn Phổ... Thầy Nguyễn Đức Quỳ cho đọc thuộc bài Tiếng chuông nhà trường mà học trò háo hức: Nhà trường dạy tấm gương sử ký/ Đã là người nguyên ủy phải hay/ Nhờ đâu có nước non này/ Việt Nam phải biết các đời Việt Nam...
Chuyện “Bà Chúa Nả” với nơi thờ phụng vị thần tổ họ Phạm tại đình làng Bằng Là. Rồi chuyện về Lãnh Tế (Phạm Đình Khải), Lãnh Năm (Phạm Đình Năm), hai lãnh binh họ Phạm và Đốc binh Hà Văn Đặng theo Nguyễn Quang Bích đánh Pháp thời Cần vương trở nên nổi tiếng... Cứ nghĩ về dòng tộc họ Phạm Đại Lịch, Phạm Quang Tích càng thấy tự hào, tự trọng.
Có ai đang chạy vội vào Gốc Hồng? Tích, đúng rồi, Tích.
- Anh Phạm Quang Tích ơi! - Liên lạc Hà Văn Tích hớt hải - Anh Đào Tiến Lộc cho em vào gọi anh về ngay.
- Anh Đào Tiến Lộc? Có việc gì gấp thế?
- Em không rõ nữa. Anh Đào Tiến Lộc về, có cả cán bộ Huyện đội - Tích đáp.
Phạm Quang Tích, không đến Gò Bằng mà theo chân Hà Văn Tích vào lán Gò Dổi.
- Phạm Quang Tích đấy à? - Đào Tiến Lộc hỏi.
- Vâng, tôi trực ở trong lán Gốc Hồng. Minh Lưu đưa đội võ trang đi phục kích, giờ này vẫn chưa có tin tức gì.
Nhìn lướt thấy mọi người không vồn vã như mọi lần, Phạm Quang Tích chột dạ, hay là Minh Lưu...
Đào Tiến Lộc chậm rãi:
- Trận đánh kết thúc rồi, thằng Thọ hy sinh!
Phạm Quang Tích thấy giật nhẹ thái dương:
- Đúng không anh? Anh vừa về mà!
- Tôi và hai trinh sát về đến đèo Đát thì gặp anh Hoàng Hữu San, San đi đánh, kể rõ Thọ nhảy xuống đường giật được khẩu tôm-xông của thằng Pháp chỉ huy thì trúng đạn của bọn lính. Thọ hy sinh, mà chịu đổi sáu bảy mạng địch.
Phạm Quang Tích quay sang Hà Văn Tích:
- Minh Lưu và anh em đang ở đâu? Xác Thọ lấy về chưa?
- Em cũng chưa rõ. Chỉ nghe anh San nói. Cả đội đang trong lán Đèo Cuồng.
- Ta đi luôn anh Đào Tiến Lộc ạ - Phạm Quang Tích giục.
- Anh đến đó, gặp Minh Lưu, động viên mọi người, lo hậu sự cho Thọ. Tôi đưa các anh trinh sát vào Khe Liền rồi sẽ ra lán Đèo Cuồng ngay.
- Vâng, vâng! - Phạm Quang Tích đáp nhỏ rồi bước vội - Chú Thọ hy sinh thật rồi sao? Thọ, Thọ ơi! Những giọt nước mắt lăn trên gò má người Chủ nhiệm Xã bộ Việt Minh đứng tuổi.
Đội trưởng Hoàng Minh Lưu gần như chứng kiến tất cả trận đánh. Khi hai tên Pháp đi giữa bước vào đúng vị trí của quả địa lôi, Minh Lưu ra lệnh cho Hoàng Văn Thọ:
- Giật đi!
Chùm địa lôi nổ kép hất tên trung úy Pháp ngã vật xuống, lập tức súng săn, súng kíp, tên nỏ, đá hộc của du kích từ trên mép đồi xả tới tấp xuống mặt đường khe Đá Đen đèo Din. Minh Lưu ra hiệu rút nhanh. Du kích chạy ngược khe nước lên đỉnh đồi. “Kìa!”. Minh Lưu giật mình ngoái lại. “Chú Thọ!”. Hoàng Văn Thọ đang gỡ khẩu tôm-xông trên tay tên Pháp rồi leo lên ta-luy. Một loạt đạn. Thọ choạng vạng ngã xuống vệ đường. Hoàng Minh Lưu ngồi lặng, vạch lá cây cắn môi chớp chớp mắt, nhìn bọn giặc kéo lê Hoàng Văn Thọ ra bờ đá hành hình. “Trời ơi, giá có quả lựu đạn...! Giá có khẩu súng lắp đầy băng đạn...! Giá có...!”. Hoàng Minh Lưu nắm chặt cánh tay bị thương đấm vào không khí, lau nước mắt, bò ngược khe nước.
Lý Bùi đu đưa cây gậy song, nói với lý Vận làng Bồng:
- Làm sao Phạm Quang Tích nó biết được nhỉ? Nó phải biết đúng, bọn Minh Lưu mới đánh ghê thế chứ!
Lý Vận, ngoặt cái ba toong ra sau lưng nghếch mắt.
- Đúng là, cánh Việt Minh tài thật. Nó phải biết thì mới mai phục, thì mới gài địa lôi, thì mới...
Lý Bùi chen ngang:
- Hay là ở đồn Bồ có thằng báo ngầm?
- Chả biết được. Thôi đi, lên họp, ông lý.
Lý Vận, lý Bùi hai kỳ hào đa nghi và lý sự nhất Đại Lịch, đi đâu cũng một cặp. Chuyện gì cũng một cặp. Hễ nói đến việc kháng chiến là bàn chùn, nhưng nói đến việc vào ngồi cỗ hậu là hăng hái.
Lần họp này không ở đình làng, không ở nhà ngang cụ chánh tổng như mọi khi, mà, không biết ai báo tin, tất cả kéo đến nhà sàn của kỳ mục Hoàng Văn Cư. Nhà kỳ mục Cư tuy ở giữa đồng nhưng lại gần suối. Bên suối, hàng cây vối nước rà rà rậm rạp. Con đường ven suối là lõng trâu đi, quang tênh.
- Chào ông lý. Chào ông phó lý.
- Vâng, vâng! Ông kỳ mục, ông hộ lại.
- Vâng, chào ông tuần đinh, ông dõng binh.
- Có cả ông đội xanh về dự họp kìa.
- Đúng rồi. Sau trận Đèo Din, chánh tổng lo việc siết chặt an ninh đấy thôi.
Những tiếng râm ran, bàn tán, phỏng đoán... không ngớt.
Đội Xanh bước lên nhà sàn. Các hào lý cúi đầu.
- Chào ngài đội. Ngài về dự họp với lý dịch Đại Lịch ạ?
Cai Xanh giơ tay ra hiệu yên lặng:
- Vâng. Tôi về dự đây. Nhưng không phải dự họp mà chỉ để gặp mấy vị. Ai là phó lý Hoàng Văn Vinh?
- Tôi đây.
- Ông đứng dậy.
- Ai là phó lý Phạm Văn Bằng?
- Tôi.
- Ông đứng dậy.
Các hào lý mặt tái mét, cai Xanh liếc mắt:
- Ai là Phạm Văn Thục?
- Có ạ!
Ba ông đứng yên nghe lệnh quan đồn.
“Chúng nó bắt mình thật rồi. Bình tĩnh tìm cách đối phó” - Hoàng Văn Vinh nghĩ. Khi bước xuống cầu thang Vinh giả vờ trượt chân nghiêng về phía Phạm Văn Bằng. Một câu nói rất ngắn, rất nhỏ, nhưng Phạm Văn Bằng đã đủ nghe, đủ hiểu: “Kiên quyết không nhận”. Phạm Văn Bằng khẽ gật đầu.
Tin du kích Đại Lịch đánh trận đèo Din lan ra rất nhanh. Rồi đến mấy điệp viên Việt Minh Đại Lịch trong vai hào lý bị bắt. Vấn đề gì cần đặt ra trong tư tưởng và chỉ đạo? Đào Tiến Lộc vò đầu nghĩ ngợi. Anh Trần Quốc Mạnh, anh Nguyễn Duy Sinh đều đi vắng. Có lẽ phải có ý kiến tập thể.
- Nhàn này, chú báo cho Ủy viên Ban chủ nhiệm Huyện bộ họp bất thường. Mời thêm các anh Phạm Văn Thuận, Phạm Quang Tích và Minh Lưu ở Đại Lịch.
- Địa điểm, thời gian thế nào anh? - Hà Văn Nhàn hỏi.
- Ở đâu được nhỉ? Gò Bồng, Gốc Hồng hào lý để mắt! Tại nhà Hà Văn Đê, vào giờ cơm trưa, mười một, mười một giờ! - Đào Tiến Lộc dặn.
- Vâng, em đi đây! - Hà Văn Nhàn thư ký và liên lạc của Chủ nhiệm Huyện bộ, rời lán Đồng Lở.
Thường trực Tỉnh ủy Phạm Văn Toán đọc đi đọc lại bản báo cáo viết tay “Tình hình Đại Lịch mấy ngày qua” do Chủ nhiệm Huyện bộ Việt Minh Đào Tiến Lộc ký. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Phúc chợt hỏi:
- Ý anh Toán thế nào?
Phạm Văn Toán (Phan Đạo Xích) trầm ngâm giây lát rồi nêu chính kiến:
- Theo tôi, giao cho Huyện bộ phát động rộng rãi phong trào “Học tập Đại Lịch, kiên quyết đánh Pháp”, và phong trào “Cướp súng giặc giết giặc” trong toàn huyện. Còn về chủ trương “phá tề”, tôi đề xuất nâng lên thành chủ trương “Diệt tề, trừ gian”, và cũng phát động quần chúng công khai tố giác những đối tượng nguy hiểm.
Nguyễn Tấn Phúc chăm chú nghe Phạm Văn Toán nêu và lí giải vấn đề, rồi khẽ gật đầu.
- Tôi đồng ý với đề xuất của anh, việc này giao cho Huyện bộ. Nhưng đấy là phong trào quần chúng. Riêng công tác chỉ đạo sẽ bàn trong cuộc họp thường vụ tháng tới.
Ngẫm nghĩ giây lát, Bí thư Tỉnh ủy nói tiếp:
- Cũng nên đặt ra một loại hình cổ vũ trong Đảng và trong chính quyền anh Phạm Văn Toán ạ, tặng các danh hiệu “Chi bộ đỏ”, “Chính quyền nhân dân toàn tâm kháng chiến” chẳng hạn. Giữa năm tới, ta mở hội nghị thi đua yêu nước toàn tỉnh.
- Vâng, tôi sẽ cho thông báo đến Văn Chấn và các cơ sở Đảng.
Quyền Bí thư Trần Quốc Mạnh đi Khu Mười về, xuống ngay Đại Lịch. Thường vụ Huyện Nguyễn Duy Sinh và Chủ nhiệm Huyện bộ Đào Tiến Lộc cũng có mặt.
- Ba tháng qua, “Nguyễn Huệ” có nhiều sự kiện do chính nhân dân, các đảng viên và du kích làm nên, đã được Tỉnh ủy ghi nhận. Huyện đánh giá rất cao việc du kích Đại Lịch hai lần đánh bật quân Pháp khi chúng kéo đến lập đồn gò Dổi. Du kích chặn đánh ở đèo Din diệt được hai tên Pháp chỉ huy, ý nghĩa lớn lắm các đồng chí ạ. Chiến sĩ du kích thiếu nhi Hoàng Văn Thọ hy sinh trong tư thế “cướp súng của Pháp đánh lại giặc Pháp”. Rồi Bí thư Đoàn Thanh niên Hoàng Văn Vinh làm nhiệm vụ điệp viên Việt Minh, bị bắt, tra tấn, không khai. Rồi...
Thấy Bí thư tạm quyền tư lự, Nguyễn Duy Sinh đỡ lời:
- Đại Lịch cũng là cơ sở phát triển đảng viên nhanh nhất, chắc nhất anh ạ, ngày thành lập chi bộ, chỉ có năm đồng chí, nay đã tăng lên mười sáu rồi.
- Đấy, đấy! Kháng chiến, dân trông vào chi bộ, trông vào Việt Minh, đảng viên đi đầu. Mời anh Phạm Quang Tích phát biểu - Trần Quốc Mạnh bất ngờ chỉ định.
- Vâng! Trước hết phải nói Đại Lịch có truyền thống kháng chiến từ thời Cần vương, nhân dân tiếp thu truyền thống đó mà đánh Pháp anh ạ.
- Nhưng khơi dậy được, là do Chi bộ Việt Minh xã - Nguyễn Duy Sinh chêm vào.
Tất cả cười vui. Phạm Quang Tích:
- Chúng tôi nhất định sẽ làm được nhiệm vụ mà bí thư tỉnh ủy đã giao. Nhất định không cho quân Pháp tự do đi lại trên đất Đại Lịch.
- Tôi rất tin như thế - Trần Quốc Mạnh nắm chặt tay Chủ nhiệm Xã bộ Phạm Quang Tích như nhận lời cam kết.
Cuộc họp đang yên tĩnh thì Hà Văn Tích bước vào:
- Anh Minh Lưu, có hai du kích Việt Hồng xin gặp anh.
Đào Tiến Lộc ghé tai:
- Minh Lưu ra đi. Nếu có việc bất thường báo tin ngay, sẽ giải tán cuộc họp.
- Vâng!
Tin Hoàng Văn Vinh bị Pháp giết hại tại làng Vần làm những người dự họp bàng hoàng.
- Ông phó Vinh Đại Lịch bị đánh gãy chân, gãy tay, nhìn mặt, không ai nhận ra, may có ông lý Hậu làng Dọc là người nhà và chú dõng binh, cháu lý Hậu theo nhóm lính áp giải chứng kiến...
- Ông phó Vinh bị hành hình như thế nào? - Minh Lưu hỏi anh du kích làng Vần.
- Lính đồn bắt lý trưởng huy động dân đến xem. Thằng Pháp hỏi: Chỉ huy Việt Minh Văn Chấn đang ở đâu? Tôi không biết, tôi chỉ là phó lý. Mày là bí thư thanh niên, mày đóng giả phó lý để làm gì? Tôi từ bỏ thanh niên, tôi mua chức chứ không phải đóng giả! Tao hỏi câu cuối cùng: Mày có khai ra người cầm đầu Việt Minh không? Tôi nói rồi, tôi không biết, ông đừng hỏi nữa. Thằng Tây cười gằn, hắn đưa ngón tay làm dấu chúa rồi vung chéo cánh tay phải. Bọn lính lệ lấy vải bịt mắt và lôi ông ra bờ suối. Ông phó Vinh bị chặt đầu ở ven suối đá làng Vần ấy.
- Thi thể đồng chí Vinh bây giờ thế nào? - Nguyễn Duy Sinh chợt hỏi.
- Các anh ấy cho biết, bọn Pháp cho lính chôn lấp thân người sơ sài, còn đầu, lính đồn đưa đi đâu chưa rõ - Hoàng Minh Lưu trả lời.
Thường trực Huyện ủy Trần Quốc Mạnh lòng như se lại:
- Cách mạng, kháng chiến tất có gian khổ và hy sinh. Thôi, ta dừng buổi làm việc tại đây. Anh Đào Tiến Lộc và anh em Đại Lịch lo hậu sự chu đáo cho đồng chí Vinh.
- Vâng!
- Vâng ạ!
Hoàng Văn Vinh hy sinh rồi, các điệp viên Việt Minh cài vào hàng tề dịch gần như bị lộ, bị bắt hết. Phạm Văn Bằng trốn thoát nhưng bây giờ chưa thể hoạt động công khai, Phạm Văn Thục cũng trốn thoát nhưng lại lánh lên Than Uyên với người nhà. Pháp bắt đầu truy lùng cán bộ chỉ huy của Việt Minh và sát hại du kích ở các điểm lẻ. Lý Bùi, lý Vận, dõng Chương đã lộ dần ý định hàng địch, thậm chí, nhận tiền chỉ điểm của cai đội Hà Minh Rỗ. Nếu bọn này bị mua chuộc thì cánh hào lý Đại Lịch cũng sẽ ngả theo hoặc là dao động.
Hà Văn Đê gắp miếng hoa chuối nộm vừng đặt vào bát cơm Đào Tiến Lộc, hài hước nói:
- Đồn Bồ nó treo giải đầu anh bằng một yến muối thì rẻ quá.
Hà Kiên (tức Hà Văn Tuất), cười:
- Nhưng anh Đào Tiến Lộc hai chức, chức Bí thư chi bộ xã bé hơn Chủ nhiệm Huyện bộ, nên nó chỉ đặt cọc có yến rưỡi.
Đào Tiến Lộc:
- Yến rưỡi, chứ tạ rưỡi muối, bọn Tây cũng sẽ thua.
Trên lán nhà bà Vũ Thị Vĩnh ở Đồng Lở, nơi nuôi giấu Đào Tiến Lộc, ba anh em vừa cơm nước, vừa bàn định việc bố trí lại tuyến lưu trú cơ động bí mật của Huyện bộ.
- Tôi tính thế này anh Đào Tiến Lộc ạ - Hà Văn Đê nói - Phía nam là cơ quan Huyện bộ, nhưng chỉ nên để Huyện đội ở đó, Thường trực Huyện bộ ở Đồng Lở, văn phòng Ủy ban đặt ở Đồng Giếng, lấy nhà ông Cận làm nơi thường trực. Ông Hà Văn Cận phụ trách văn phòng Ủy ban và Xã bộ, người rất tận tâm và kinh nghiệm. Anh Trần Quốc Mạnh, anh Nguyễn Duy Sinh ở lán nhà Phạm Văn Thuận, nếu có động, chạy qua đường đèo Gạch sang khe Liền. Nơi họp hành chung cả ba cơ quan huyện vẫn phải là đình Khe Liền, nơi ấy tâm linh, hào lý, dõng binh, bảo an cũng ngại đụng đến. Tất cả các đường vào làng đều đã có chòi canh và hiệu lệnh mõ. Việc này các nữ du kích và lão du kích thay nhau trực.
Đào Tiến Lộc ngước nhìn Hà Văn Tuất:
- Hồ sơ tài liệu cất giấu ở đâu anh Kiên?
- Trên lán khe Chanh anh ạ. Khe Chanh, khe Cái, khe Đồng Rõng đấu nhau đổ xuống thung lũng. Đây cũng là khu mà Đào Văn Luật chọn làm nơi xử án khi cần thiết.
- Thế còn cung cấp? Hậu cần quan trọng lắm đấy - Đào Tiến Lộc ngước nhìn.
Hà Văn Đê chưa kịp trả lời thì Hà Văn Nhàn và Hà Thị Thuần bước vào.
- À, đây. Cô Thuần phụ trách phụ nữ. Kế hoạch cung cấp, “phụ nữ” định thế nào nhỉ? - Hà Văn Đê hỏi.
Hà Thị Thuần, nữ đảng viên đầu tiên ở Đại Lịch, là em ruột Hà Văn Tuất. Hơn hai năm trước, Hà Văn Tuất đi xem Lễ tuyên bố giành chính quyền ở sân trường tiểu học, có anh cán bộ trẻ trên huyện rủ đi giúp anh làm văn thư, thế là Tuất đi. Anh cán bộ đặt tên cho Tuất là Kiên, rồi dặn: “Kiên là kiên trung, kiên định, chú nhớ lấy!”. Hà Văn Tuất trở thành cán bộ huyện ở tuổi thiếu niên từ ngày đó. Kháng chiến bùng nổ ngẫu nhiên thế nào, cơ quan huyện lại bí mật rút về đúng nơi mình sinh ra, và lớn lên. Cảm phục anh trai, các em Hà Chu, Hà Thị Thuần, Hà Thị Hòa theo chân anh Tuất lên căn cứ Phắc Nam, vào du kích. Bây giờ thì Hà Kiên phụ trách toàn bộ “hậu cần” của huyện.
- Noọng chăng lo cắm kia, hí đo khảu ao Kiên dú pú Nguyễn Huệ nớ! (Cô làm cung cấp, đủ cơm cho chú Kiên ở khu Nguyễn Huệ đấy nhé!) - Hà Văn Đê nói đùa bằng tiếng Tày.
- Đủ cho căn cứ, đủ cả cho du kích, lại dự trữ nữa đấy. Trường kỳ kháng chiến mà. Phụ nữ của cô Thuần giỏi giang lắm - Nhàn tiếp lời.
- Cô Thuần không lo đủ thì chú Kiên cứ “gõ” anh Hà Văn Đê thôi - Đào Tiến Lộc cười.
Hà Văn Đê, anh họ của Hà Văn Tuất và Hà Thị Thuần là Phó chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính Đại Lịch phụ trách về dân vận và sản xuất phục vụ kháng chiến. Đào Tiến Lộc hiểu rất rõ việc muốn có lực lượng quần chúng, phải làm cho quần chúng hiểu việc mình làm. Và muốn vậy thì phải thuyết phục được những người có uy tín trong dân. Nhớ ngày trước tổng khởi nghĩa, khi được Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Đăng Long giác ngộ, người đầu tiên Đào Tiến Lộc vận động lại là người anh rể chánh tổng Đại Lịch Hoàng Văn Cừ. Anh rể Cừ đứng hẳn về phía cách mạng, thế là dân như nước vỡ bờ. Cách mạng Tháng Tám ở Đại Lịch, thay đổi cả một chính quyền địa phương mà không khó khăn lắm. Giờ đây, kháng chiến trường kỳ. Đại Lịch có ba dòng họ lớn, họ Hoàng, họ Phạm, họ Hà, dòng họ nào cũng có lịch sử mấy trăm năm và nhiều uy thế. Khéo léo vận động, nội ngoại tộc của các dòng họ sẽ theo Việt Minh đánh Pháp. Thoáng nghĩ, Đào Tiến Lộc quay sang Hà Văn Đê:
- Họ Hà ta, nếu tính từ cụ tổ Hà Đình Sứ, người khai khẩn đất đai Khe Liền, có ngai thờ ở đình làng, thì cũng đã hơn hai trăm năm rồi. Dân gian còn truyền lại chuyện chắt nội của cụ là Hà Văn Đặng theo Lãnh binh Cần vương Phạm Đình Tế đánh Pháp năm 1884, được Lãnh Tế phong làm Đốc binh chỉ huy một cánh quân. Sau này ông vào Mường Lò tiếp tục theo Cầm Hánh đánh giặc Cờ Vàng.
- Anh Đào Tiến Lộc hiểu rõ về họ Hà Đình nhà tôi? - Hà Văn Đê, Hà Văn Tuất đều tò mò.
- Thì người Đại Lịch cả, truyền thống phải biết - Đào Tiến Lộc cười - Nói vậy thôi, cũng là nhờ sách Hán Nôm của hai anh rể, chánh tổng Hoàng Văn Cừ và chánh tổng Hoàng Hữu Hổ.
- Vâng, tiếc là con cháu họ Hà lại chưa ghi lại được - Hà Văn Đê phân trần.
Đào Tiến Lộc:
- Bây giờ kháng chiến, cơ quan huyện đặt ở “Nguyễn Huệ”, tất cả nhờ vào dân mình trong đó có họ Hà Đình ở Khe Liền này anh Đê nhé.
- Vâng, vâng! Anh Đào Tiến Lộc yên tâm. Con cháu Hà Đình chúng tôi sẽ vào du kích, tất cả tham gia kháng chiến.
Đào Tiến Lộc vừa bước xuống cầu thang nhà Hà Văn Đê ở gò Đồng Ngõa, định trở về lán Đồng Lở thì Hà Văn Ky cháu gọi Hà Văn Đê bằng dượng hớt hải chạy đến:
- Chú Đào Tiến Lộc, dượng Hà Văn Đê. Tây càn vào làng Lường đốt nhà chú Thuận rồi!
Hà Văn Đê hỏi giật:
- Ai nói?
- Ông Cận bảo cháu đi tìm chú Lộc ngay - Hà Văn Ky đáp.
- Cháu có biết nó bắt được ai không? - Đào Tiến Lộc sốt sắng.
- Ông Cận dặn thêm, cán bộ kịp chạy cả lên rừng.
Đào Tiến Lộc:
- Anh Hà Văn Đê, cô Thuần ở lại, báo ngay tổ du kích của Hà Chu chặn đường Gốc Dọc và đường khe Bưởi đề phòng nó mở rộng hướng càn. Kiên về Đồng Giếng ngay. Còn Nhàn, theo anh.
- Vâng! Vâng!
- Vâng ạ.
Đào Tiến Lộc không lên lán Đồng Lở, cũng không ra Đồng Giếng nơi có Văn phòng Ủy ban kháng chiến hành chính huyện, mà đi một mạch qua yên ngựa đèo Gạch sang Lường, theo ven suối, lên sườn đồi Nhô nơi có lán tạm của Huyện ủy.
- Anh Trần Quốc Mạnh! Nghe tin, tôi lo quá! - Đào Tiến Lộc nắm chặt tay quyền Bí thư Huyện ủy.
Trần Quốc Mạnh cười:
- Bọn tớ đang bàn việc đón đơn vị chủ lực thì nó đến đánh úp. Người nhà Phạm Văn Thuận dẫn mấy anh em chạy vội vào khe nước. Nó đốt mấy nhà dân, đốt nhà Phạm Văn Thuận trước.
- Phải có chỉ điểm nó mới úp chính xác thế - Đào Tiến Lộc phán đoán.
- Có thể như vậy. Anh cho rà soát lại hào lý và người bất mãn - Trần Quốc Mạnh trầm ngâm, nói tiếp - Tỉnh tăng cường Đội võ trang chủ lực 514 của Trần Đại Khánh vào Văn Chấn, ý tôi xin một trung đội đóng tại Đại Lịch, nên bố trí khu vực nào?
- Có lẽ doanh trại đặt ở khe Lày, dễ cơ động, lại có thể ngăn chặn được đồn Đồng Bồ. Còn Trung đội 74 của Hà Thiết Hùng nên chuyển về khe Mơ, vừa thuận cho hiệp đồng với chủ lực và du kích Đại Lịch, lại vừa án ngữ đồn Mỵ, bảo vệ khu “Nguyễn Huệ” - Đào Tiến Lộc nói.
- Thế còn hướng bắc Đại Lịch?
- Hướng này có đồn Dọc, nhiều đường rừng vào “Nguyễn Huệ”, du kích Đại Lịch đảm nhiệm được anh ạ.
- Thế thì yên tâm rồi. Tôi sẽ cho điều chỉnh.
Thế nhé.
- Vâng! - Đào Tiến Lộc đáp rồi đeo túi rời gò Nhô, làng Lường.
Trung đội trưởng bộ đội chủ lực Kim Tiến, Chủ nhiệm Huyện bộ Đào Tiến Lộc, Trung đội trưởng Trung đội 74 dân quân huyện Hà Thiết Hùng, Chủ tịch xã Phạm Văn Thuận, Chủ nhiệm Xã bộ Phạm Quang Tích, Xã đội trưởng Hoàng Văn Quang chụm đầu bàn phương án hợp đồng đánh địch nếu quân Pháp mở trận càn lớn vào khu “Nguyễn Huệ”.
Hoàng Minh Lưu, Đội trưởng Đội du kích võ trang Đại Lịch được điều về Huyện đội làm tham mưu, trình bày phương án giả định: “Nếu quân Pháp có quy mô một đại đội, tiến quân theo hướng tây... thì... Nếu quy mô đại đội, có vũ khí lớn... Còn nếu một đại đội, chia làm ba mũi, cùng lúc, đánh bất ngờ vào khu Nguyễn Huệ...”.
Huyện đội phó Bùi Đức Lạc:
- Chỉ huy Huyện đội chúng tôi đã suy nghĩ kỹ cả ba phương án và có nhấn mạnh giả thiết thứ ba.
- Anh nói cụ thể về giải pháp - Chủ nhiệm Huyện bộ nhắc.
Bùi Đức Lạc:
- Lực lượng: Kết hợp bốn đội quân, chủ lực quân, dân quân huyện, du kích Đại Lịch, và du kích xã giáp ranh nơi diễn ra trận đánh. Điều kiện là thông tin chính xác, vận động nhanh, phối hợp chặt chẽ. - Ngừng giây lát Bùi Đức Lạc nói tiếp - Người dân Đại Lịch trợ giúp, anh Phạm Văn Thuận ạ - Mọi người cười.
- Người dân, rất quan trọng - Đào Tiến Lộc nói - Nhưng với những ai, vào việc gì, thì lại cần cân nhắc. Nhớ đây là trận đánh chứ không phải đi tuần hành mà huy động dân. Anh Phạm Văn Thuận, anh Phạm Quang Tích lưu ý.
Một ngày, mới chỉ một ngày sau cuộc họp bàn phương án chống càn của Huyện bộ, thì có tin một đại đội lính ở đồn Đồng Bồ do trung úy Pháp Rích-ke chỉ huy sẽ đánh chiếm Đại Lịch quyết tâm lập đồn gò Dổi.
Trung đội trưởng quân chủ lực Kim Tiến giao nhiệm vụ cho trinh sát Hoàng Văn Thức.
- Chú gặp ngay anh Thiết Hùng và Xã đội trưởng Quang yêu cầu thực hiện theo phương án một và sẵn sàng phương án ba.
- Vâng!
Hoàng Văn Thức người Đại Lịch, theo bộ đội hôm đoàn quân giải phóng tiến vào Văn Chấn trước ngày giành chính quyền. Vào bộ đội, Hoàng Văn Thức trở thành một trinh sát viên ở những khu vực phức tạp và nguy hiểm nhất.
Xã đội trưởng Hoàng Văn Quang thấy tình thế gấp, cử ngay tiểu đội Hà Văn Bảo tiến nhanh về Bằng Là. Lực lượng còn lại phục kích tại Gò Bằng đề phòng địch ở đồn Dọc lên ứng cứu. Khi Trung đội trưởng Hà Thiết Hùng cho đội của Hoàng Văn Tỵ vận động đến khe Oăng thì được tin Trung đội Kim Tiến đã đánh chặn địch tại đoạn cua Lũng Bũm. Du kích Chấn Thịnh cũng đã mai phục chặn đường lui của quân Pháp khi chúng chạy về đồn Bồ.
Có tiếng nói to vọng lại:
- Vệ Đòng, sao mày lại ở đây?
Hoàng Văn Thức ghé tai Hoàng Văn Tỵ: “Thằng này chỉ điểm vây bắt Huyện ủy, đốt nhà Phạm Văn Thuận rồi chạy vào đồn, phải diệt nó!”.
Vệ Đòng đang đi giữa hai tên lính lệ, nghe tiếng nói to, lùi lại, rẽ xuống vệ đường. Hoàng Văn Tỵ rút con dao găm trong người, đưa khẩu súng kíp cho Thức nói nhỏ: “Để anh xử nó”, rồi vụt ra khỏi bụi cây. Vệ Đòng thấy động nhảy nhào xuống đầm lầy Lũng Bũm. Tỵ nhao theo, quát to:
- Vệ Đòng, mày chỉ điểm, mày đốt nhà. Mày phải chết!
Vệ Đòng nhận ngay ra Hoàng Văn Tỵ, liền giơ khẩu côn tôm, bóp cò. Tỵ nhào tới. Vệ Đòng vẩy súng. Viên đạn thứ hai của khẩu côn tôm găm trúng vai Hoàng Văn Tỵ, con dao găm trên tay như hẫng hụt. Lồng, du kích trẻ mới vào đội, nhận ra cả hai con người trên bãi cỏ rôn bùng nhùng bùn nước. Lồng lấy đà bật người xuống bè cỏ, ngọn giáo nhọn hoắt của Lồng lao thẳng vào ngực kẻ phản bội. Nhưng Vệ Đòng cũng đã kịp đưa mũi súng về phía Lồng. Một tiếng nổ giòn đanh khiến Lồng chững lại. Hai dân quân huyện của Trung đội Hà Thiết Hùng trói chặt Vệ Đòng lôi lên đường đất.
Phía bờ ao, một người to cao cũng đang vật nhau với tên Pháp, cả hai lăn xuống đầm nước. Hà Thiết Hùng hét:
- Bắt sống thằng Tây!
Hai chiến sĩ của Trung đội Kim Tiến xô đến. Thằng Tây giơ hai tay lên giời, mặt cúi gập.
- Tuấn Ngai, anh vật được cả thằng Tây, bắt nó phải đầu hàng. Giỏi quá - Hà Thiết Hùng nhìn Tuấn Ngai, anh du kích Chấn Thịnh bết bê bùn đất khẽ gật đầu cười hiền.
Hai trung đội địch trên danh nghĩa đại đội, do Rích-ke trung úy Pháp tổ chức và đích thân chỉ huy bị đánh bất ngờ, tan tác, chạy thục mạng về đồn Đồng Bồ. Hai thằng Tây, Vệ Đòng, và mười mấy tên lính bị bắt, giải về khu doanh trại bộ đội chủ lực chờ xử lý.
- Một tấm bản đồ! - Hoàng Văn Thức đưa cho Đại đội trưởng Kim Tiến rồi giảng giải - Khoanh đỏ này là gò Dổi anh ạ, còn khoanh màu xanh là Đồng Lở, Phắc Nam. Mục tiêu của chúng vẫn là chiếm gò Bằng, cắt đường, lập được đồn gò Dổi rồi tổ chức đánh phá Khe Liền, cơ quan Huyện bộ Việt Minh.
- Bị đánh nhưng nó chưa chừa đâu, thằng giặc mà! - Hà Thiết Hùng chêm vào.
- Đúng như thế đấy. Ta khẩn trương rà soát các phương án, không được chủ quan - Anh Thiết Hùng bàn thêm với anh Kim Tiến - Anh Minh Lưu thay quyền, Bùi Đức Lạc đã trở lại Trạm Tấu. Ở xã các anh Phạm Quang Tích, Phạm Văn Thuận, Xã đội trưởng Quang, vừa động viên du kích bảo vệ dân làm đồng, vừa lưu ý việc phá tề, trừng trị bọn chỉ điểm - Đào Tiến Lộc nói như kết luận sau cuộc hội ý nhanh rút kinh nghiệm trận đánh tại trận địa.