Chi bộ Đại Lịch họp đến nửa đêm. Khó khăn nhất là việc phân loại hào lý cũ và việc cử người ra tranh chức lý dịch. Phó Bí thư Phạm Quang Tích chủ trì, đành phải tạm chấp nhận danh sách, chờ ý kiến Bí thư Đào Tiến Lộc rồi mới chuyển đến cán bộ liêm phóng huyện. Đào Tiến Lộc dành nhiều thời gian cho công việc Huyện bộ. Một loạt cán bộ tích cực được huyện trưng tập “ăn cơm nhà làm việc nước” ngay tại Đại Lịch. Phạm Quang Tích nêu ra việc phải bồi dưỡng kết nạp gấp loạt đảng viên mới, bổ sung cán bộ cho xã, cho huyện.
- Tôi ủng hộ ý anh Phạm Quang Tích nêu, chi ủy giao cho anh Phạm Văn Bằng tìm chọn giới thiệu - Phạm Văn Thuận phát biểu.
- Nếu là con em hào lý thì sao? - Minh Lưu băn khoăn.
- Hào lý hay dõng binh đều có thể được nếu việc làm của họ có ý thức kháng chiến và bản thân họ phải tự thề - Phạm Quang Tích trả lời.
Một tuần sau, quyền Bí thư Huyện ủy ký quyết định kết nạp bốn trong số tám quần chúng ưu tú.
- Thường trực Huyện ủy chỉ duyệt bốn người là vì sao anh? - Phạm Quang Tích hỏi Đào Tiến Lộc.
- Huyện đồng ý cả, nhưng chia làm hai đợt, còn lại bốn người dành cho đợt tháng mười hai - Đào Tiến Lộc nói.
- Tiếc cho anh Hà Văn Đê, anh Nhàn, chị Thuận, chị Ngư.
- Có gì cản trở đâu, huyện cũng có ý cân bằng giữa các xã. Đại Lịch ta có thành tích, Huyện ủy chú ý lắm.
Tối hôm đó, một ngày cuối tháng mười, trời đã se lạnh, Hoàng Đình Quang, Hoàng Văn Vinh, Hà Văn Cận và Hà Thị Thuần giơ tay hứa trước cờ.
Ngay sau buổi kết nạp. Bí thư Chi bộ Đào Tiến Lộc và Chủ nhiệm Xã bộ Việt Minh Phạm Quang Tích có cuộc gặp bí mật dưới danh nghĩa dự buổi lễ phát giấy chứng nhận học viên lớp Bình dân học vụ.
- Ta sang nhà lán - Đào Tiến Lộc nói nhỏ. Hoàng Văn Vinh xách theo ấm nước chè tươi và hai cái cốc sứ.
- Pháp đang ra sức lập lại bộ máy quan lại, chức dịch. Cấp xã là hào lý. Chủ trương của tỉnh, của huyện, chi ủy quyết định cử hai đồng chí ra tranh chức phó lý trưởng - Bí thư Đào Tiến Lộc nghiêm giọng nói.
- Nghĩa là đảng viên hoạt động bí mật dưới vỏ bọc hào lý, nắm tình hình nội bộ chúng, báo cho Xã bộ theo đường dây riêng - Phạm Quang Tích giải thích.
Hoàng Văn Vinh:
- Nhưng…
Đào Tiến Lộc:
- Nghĩa là hai anh em công khai từ chức, tự bỏ sinh hoạt đoàn thể, hăng hái nhận việc mà lý trưởng giao cho.
Phạm Văn Bằng (Viên Bằng):
- Lý dịch xã là chức mua…
- Việc đó Chi ủy và Xã bộ sẽ lo. Nhưng nhớ là kiên trung và tuyệt đối bí mật là tiêu chuẩn duy nhất của người làm việc bí mật.
Phạm Văn Bằng:
- Chỉ có hai chúng tôi, dân làng dễ biết, Xã bộ nên chọn thêm một người của ta giữ chân bát phẩm hoặc hộ lại.
Đào Tiến Lộc:
- Đồng ý. Nhưng nên chọn ai?
- Phạm Văn Thục! - Phạm Văn Bằng đề xuất.
Hai cốc nước chè rót đầy từ nãy chưa ai uống. Tiến Lộc đưa tay nâng một cốc, và nói:
- Các đồng chí, kháng chiến có gian khổ có hy sinh, cũng là tất nhiên thôi. Là đảng viên, ta đi trước làm gương. Anh Vinh đương là Bí thư Đoàn Thanh niên cứu quốc của xã, cần lắm, lại có công gây dựng đội du kích thiếu nhi, Huyện ủy biết rõ và đánh giá rất cao. Chi ủy cử anh Vinh làm nhóm trưởng. Nhóm sẽ có mật danh tên là “Núi Báng”. Anh Bằng, anh Vinh tỏ ra cố ý bỏ bễ công việc đoàn thể mà chỉ chăm lo việc phó lý. Riêng anh Thục, rồi anh Phạm Quang Tích sẽ gặp riêng, nhóm trưởng Núi Báng sẽ trực tiếp nhận “quân” - Đào Tiến Lộc xúc động khi giao trọng trách đặc biệt mà vẫn cố nở nụ cười khích lệ.
Hoàng Văn Vinh đứng dậy:
- Thưa các đồng chí chi ủy. Nhiệm vụ bí mật rất mới mẻ, chúng tôi hứa với tổ chức và với nhân dân Đại Lịch, sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Chúc mừng các đồng chí, từ ngày mai, “lên đường” thắng lợi. Nào, uống ngụm nước chè quê đi - Đào Tiến Lộc, Phạm Quang Tích bắt tay Vinh, Bằng thật chặt.
Mới sau một tháng, quân Pháp đã lập chắc các đồn ở Văn Chấn. Trung tâm đầu não của chúng vẫn là Nghĩa Lộ. Chưa khôi phục căng, nhưng đồn Nghĩa Lộ Đồi, đồn Nghĩa Lộ Phố, cột cờ, sân bay dã chiến, chòi canh, trại lính, cả sân cầu vui chơi giải trí, quầy ăn uống gọi là căng-tin, cơ bản đã hoàn tất. Nghe đâu quân Pháp đang cho đào hầm ngầm trên đồn Đồi, và cho xây ta-luy bằng gạch nung vôi bốn mặt, tạo bức tường thành dựng đứng như muốn ôm chặt quả đồi Pú Chạng.
Bộ máy chính quyền thực dân Pháp ở Việt Nam sau Tổng khởi nghĩa của ta cũng được chúng định hình lại. Ở Tây Bắc, thực dân Pháp lập khu quân sự Tây Bắc (gọi tắt là Sa Nô) gồm nhiều phân khu và tiểu khu. Phân khu Văn Chấn có các tiểu khu Nghĩa Lộ, Ba Khe, Gia Hội. Pháp dự định thành lập “Xứ Thái tự trị” thủ phủ đặt tại “tỉnh Mường Lò”, lập xứ “Vua Mèo” Tây Bắc, đặt lại chức dịch thống lý Mông Trạm Tấu, Mù Căng Chải. Ngoài Yên Bái lập “Mặt trận giải phóng Bắc Sông Hồng” để tập hợp đám tay sai, chức dịch, kẻ bất mãn sau cách mạng, tìm cách giành lại thị xã Yên Bái từ trong tay chính quyền nhân dân. Các khẩu hiệu, truyền đơn “Trao trả độc lập cho Bảo Đại”, “Trả xứ Thái cho Đèo Văn Long”, “Đuổi người Kinh” được bọn tay chân tung dán khắp nơi. Một hôm chánh tổng Sơn A Lò Văn Tinh được đích thân trưởng phân khu Văn Chấn, trung tá quan hai Ri-rê-ông mời lên đồn Nghĩa Lộ Phố.
- Ông chánh tổng, ông lý trưởng, các ông đều là “tạo” lớn của xứ Thái Tây Bắc. Người Pháp sẵn sàng giao lại toàn bộ cơ ngơi Nghĩa Lộ này cho tỉnh Mường Lò ta, cho họ Lò, họ Cầm.
Ri-rê-ông không đội mũ nhà binh, không mặc áo có cầu vai, bàn tay to bè đầy lông tơ vỗ vỗ vào lưng chánh tổng, cười nửa miệng. Lò Văn Tinh đỡ tay quan đồn khẽ gật đầu, lúng búng nói bằng tiếng Kinh:
- Thưa ông, vâng ạ.
- Còn đây là quà của người Pháp! Thôi ông về đi, và cố gắng làm theo lời tôi, ông “tạo” Lò?
Ri-rê-ông giơ tay chào theo kiểu lính đồn. Chánh tổng Tinh, các lý trưởng làng Luông, làng Bon, làng Viềng, làng Khết - những làng bản người Thái Nghĩa Lộ, ai ai cũng được nhận quà từ tay quan Pháp.
- Ô, cũng bạc trắng, nhưng lại có hình người Tây! - Mọi người reo lên khi nhận được quà.
Chưa đầy mười ngày sau, một tiểu đoàn lính người Thái khu vực Mường Lò được thành lập. Tiểu đoàn này chia làm bốn đại đội, lập trại quanh chân đồi Pú Chạng. Cũng chỉ mười ngày sau, người dân Mường Lò, ai ai cũng phải làm thẻ căn cước, có in dấu vân tay, nhà nào cũng được cấp một sổ “đinh” trong đó đủ họ tên người trong gia đình. Sổ đinh, căn cước đều được đánh số, làm hai bản, một bản chuyển lên phân khu. Lý trưởng chỉ cần giữ sổ danh sách, nhưng mọi việc cắt cử người đi làm phu, đôn đẩy trai làng vào lính, điều hành các đội dõng binh tự trị, cho đến cả lập ra nhóm họ lớn, nhóm họ bé của người Thái, người Tày, người Mường ở vùng Mường Lò, cũng đều do lý trưởng nắm giữ và ra tay đốc thúc.
Xem chừng đã làm chủ toàn bộ địa bàn Văn Chấn, và các khu vực lân cận như Than Uyên, Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Bàn. Trưởng khu quân sự Tây Bắc (Sa Nô) Đờ-cua điều Ri-rê-ông, Phân khu trưởng Văn Chấn lên Sơn La, đưa thiếu tá Va-ri-ê về thay. Điều Dia-rơ ở Yên Bái vào làm đồn trưởng Đồng Bồ thay trung úy Sác-xi-ăng. Lại đưa Ác-măng-xia từ Hạ Hòa lên giữ chân đồn trưởng đồn Dọc (Việt Hồng), Pi-ăng-xoóc đồn trưởng đồn Mỵ. Đồn Mỵ, đồn Dọc, đồn Thiến, đồn Bồ… đặt dưới sự cai quản của đại úy quan ba Vay-ăng-tanh, trưởng tiểu khu Ba Khe. Hàng chức dịch vùng ngoài, do Hoàng Hữu làm chánh tổng, dưới quyền chánh tổng Hữu có các lý trưởng, hẹp thì liên thôn, rộng, quản toàn xã…
Trát chỉ của quan một Sa Nô Đờ-cua ban xuống, các phân khu, tiểu khu và hàng lý dịch, hương xã răm rắp sắp đặt, thừa hành. Đại tá Đờ-cua tung ngay đội Com-măng-đô đi rà soát.
Ma-lanh, đội trưởng:
- Này ngài Va-ri-ê, liệu ngài có hơn được trung tá Ri-rê-ông?
- Về phương diện nào thưa ngài Ma-lanh? - Va-ri-ê ngước hỏi.
- Tôi ngờ rằng đại tá Đờ-cua trao cho ngài lưỡi kiếm và cành hoa, ngài chỉ nhận có một? - Ma-lanh rỗ rỗ đầu điếu xì gà xuống vỏ bao, tủm tỉm.
- Ồ! Tôi hiểu ngài đội trưởng Com-măng-đô định nói gì.
Va-ri-ê cười nhếch mép, bước hai bước trong phòng rồi quay lại khẽ gật gật.
- Ngài trung tá Ma-lanh. Người Việt có câu: “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Thử hình dung dưới con mắt người Việt, chúng ta là “giặc”, “lũ giặc cướp nước” như dân chúng Việt nói, thì ta phải làm như thế nào nhỉ? - Va-ri-ê lại cười nửa miệng như cố ý khiêu khích, lại phải…?
- Ông thiếu tá quan ba. Người Việt còn có câu: “Lạt mềm buộc chặt” nữa đấy. Ngài chỉ dùng lưỡi kiếm, kiếm gãy…
Va-ri-ê như chợt tỉnh. Thời điểm này chưa thể áp dụng phương sách càn và bắt, mà đồng thời với bao vây, phải là ru ngủ, chia để trị, mua chuộc, thậm chí biết “thả con săn sắt, bắt con cá rô” như chính lời dân cái bản xứ A-na-mít này! - Va-ri-ê thoáng nghĩ trong đầu.
Vay-ăng-tanh, trưởng tiểu khu Ba Khe thì lại nghĩ khác.
- Ngài đại úy. Chúng ta phải mở cuộc càn vào Đại Lịch, lập đồn Đại Lịch thì mới thông đường từ Mường Lò ra Yên Bái.
- Ngài có công giúp người Pháp chọn đất lập đồn, nhưng ngài chưa hiểu sức mạnh của Việt Minh - Vay-ăng-tanh cười.
- Ngài quan ba ý nói… - Hà Minh Rỗ ngập ngừng.
Vay-ăng-tanh giơ bàn tay:
- Đúng. Ý tôi là lập ngay “Hội tề” trong lòng Việt Minh, chức dịch tề mạnh, đâu đâu chánh tổng, lý dịch, hương xã cũng trong tay ta thì Việt Minh nào kéo nghiêng được dân chúng, phải không ông cai đội?
Hà Minh Rỗ nhoẻn cười khó hiểu.
- Vâng, ngài đại úy quan ba. Nhưng chưa lập được đồn Đại Lịch, tôi vẫn cứ như còn nợ với Sa Nô, với ngài thiếu tá phân khu trưởng.
- A! A! A! Hà Minh Rỗ, ngài xứng đáng được trao mề đay của nước Pháp A! A! A! - Vay-ăng-tanh cười to, cười dài, trên tay y chén rượu vang nho sóng sánh.
Cai Minh trơ khấc, lòng thành của mình, đầu óc suy nghĩ mực thước của mình là thế mà cứ như trò cười trong đầu quân mũi lõ!
Ngửa cổ, uống hết ly rượu nho, Vay-ăng-tanh thấy cần an ủi một người như cai Hà Minh Rỗ, liền nói nhẹ:
- Mềm nắn rắn buông. Lạt mà mềm, buộc sẽ chặt. Ngài Minh?
- Vâng, vâng. Thưa ngài - Hà Minh Rỗ miễn cưỡng rồi cũng ngửa mặt làm một hơi cạn ly vang nho.
Quả thật, chưa lập nổi đồn Đại Lịch, làm cho Vay-ăng-tanh, và cả Va-ri-ê càng sốt ruột, trong khi đó ở Chấn Thịnh, Mỵ, Hưng Khánh, Việt Hồng, bốn phía Đại Lịch, cờ Pháp phấp phới bay mà chưa bị một nhóm dân hay nhóm du kích nào quấy phá. Vay-ăng-tanh cho mời chánh tổng Đại Lịch Hoàng Hữu vào dinh tiểu khu Ba Khe.
- Chào cụ chánh tổng. - Vay-ăng-tanh bước ra sân dinh vừa đon đả vừa oai nghiêm.
- Vâng, chào ngài tiểu trưởng!
Người thông ngôn nói nhỏ: “Ngài tiểu trưởng khu cụ ạ”. Chánh tổng Hoàng Hữu cũng khẽ đáp: “Tiểu trưởng là tiểu trưởng, kệ”.
- Ông ấy nói gì? - Vay-ăng-tanh hỏi thông ngôn.
- Ông ấy hỏi tôi là người Việt học ở trường Tây à!
Trưởng khu Vay-ăng-tanh nhún vai tủm tỉm, rồi hỏi:
- Cụ và gia quyến có khỏe không? Người Pháp về đây chỉ nhằm khai sáng xứ An Nam mà sao người Đại Lịch lại xua đuổi, cụ chánh tổng?
Chánh Hữu tuy mới chỉ có bằng Sơ học Yếu lược nhưng cũng biết đôi chút về tiếng Pháp và tiếng Hán. Nghe tiểu khu trưởng hỏi thông dịch, ông loáng thoáng biết thằng Tây cai này có ý thăm dò thái độ dân tình, nên không dại gì mà bỏ lỡ cơ hội dùng lịch sử “đánh” trả.
- Ngài tiểu trưởng chưa biết lược sử dân tôi đấy thôi. Này nhé, đời Trần, dân tôi theo Trần Nhật Duật đánh tan quân Mông Nguyên. Thời Nguyễn phụng Chiếu Cần vương; dân tôi cùng Lãnh Tế, Lãnh Năm, Đốc Đặng theo Hiệp thống Nguyễn Quang Bích đánh người Pháp. Năm ba mươi (1930) ca ngợi Nguyễn Thái Học dám bạo động đánh người Pháp và hy sinh vì nước. Đến năm 1945, ngài tiểu trưởng biết rồi, dân tôi một lòng theo Cụ Hồ và Việt Minh phất cờ Tổng khởi nghĩa, lập nên chính quyền nhân dân. Người Đại Lịch tôi như vậy đấy. Ngài nghĩ sao?
- Ồ, cụ chánh tổng hiểu sai ý. Tôi muốn hỏi…
- Không, không, thưa ngài, ngài hỏi đúng và tôi cũng trả lời đúng.
Chánh tổng Hoàng Hữu sai đầy tớ cầm ra tấm bản đồ bằng tờ giấy dó to hơn cái quạt nan, đầy tớ mở phanh nói:
- Ngài tiểu trưởng, đây là bản đồ đồn cổ Đại Lịch do chính tay người Pháp vẽ và ghi chú…
Vay-ăng-tanh tái mặt. Tấm bản đồ bằng chữ Pháp có mấy điểm đánh dấu chấm to, ghi rõ mồn một: “Đồn chỉ huy của Lãnh binh Đại Lịch năm 1884”. “Trận Đèo Bẳn năm 1885, trung úy Pháp Bô-xê-rít tử trận”…
- Cụ chánh tổng, cho tôi mua lại tờ bản đồ này được chứ? - Vay-ăng-tanh kỳ nèo.
- Không được đâu ngài quan ba. Ngài không mua nổi tờ bản đồ, không mua nổi lòng dân Đại Lịch đâu. Xin chào ngài, tôi tạ từ.
Chánh tổng Hoàng Hữu kéo cây gậy hèo về phía mình khẽ gật đầu chào rồi đi ra cổng, cử chỉ ông thật lịch lãm nhưng cũng thật cứng rắn. Đại úy Vay-ăng-tanh, trưởng tiểu khu Ba Khe sầm mặt ném theo câu chửi đổng:
- Cái đất nước chết tiệt này.
Tại dinh Pú Chạng, phân khu trưởng Văn Chấn, thiếu tá quan ba Va-ri-ê chủ trì cuộc họp. Các tiểu trưởng khu: Ba Khe, Nghĩa Lộ, Gia Hội, Trạm Tấu, Tú Lệ đều có mặt. Chánh tổng Sơn A Lò Văn Tinh, chánh tổng Sơn Thịnh Đồng Văn Lực, các lý trưởng, phó chánh, các đồn trưởng Đồng Bồ, Mỵ, Dọc, Thiến, Nhì, Tú Lệ… cũng đều có mặt. Phân khu trưởng cho người lên tận nơi mời được Giàng A Giao, thống lý Trạm Tấu và Vàng A Củ, thống lý Mù Căng ở Khau Phạ về dự họp. Trưởng khu quân sự Tây Bắc Đờ-cua ủy nhiệm trung tá Ma-lanh đội trưởng quân Com-măng-đô, thay mặt mình, vừa nắm bắt tình hình Yên Bái, vừa đạo diễn kịch bản theo hướng mà Sa Nô (khu quân sự Tây Bắc) đặt ra.
Đia-ra-đanh, đồn trưởng Nghĩa Lộ Đồi mới về nhậm chức.
Trung tá Ma-lanh:
- Đia-ra-đanh, chúc mừng ngài được thăng hàm thiếu tá lãnh chức đồn trưởng.
- Ồ, cảm ơn ngài đội trưởng. Nhiệm vụ chúng ta đang ở trước mặt - Đia-ra-đanh khôn ngoan đáp.
- Tôi hy vọng, ngài là cây gươm, còn thiếu tá Va-ri-ê là cành ô liu.
- Có nghĩa là bàn tay sắt phải vung cùng lúc với bàn tay nhung.
- Đúng thế. Tôi chỉ thêm câu này: Vung thật mạnh, thật mạnh, chặt thật nhanh, và thật nhanh. Ngài đồn trưởng Pú Chạng?
- Cám ơn ngài trung tá Com-măng-đô. Nào, ta vào phòng họp.
Cánh cửa thông tới hành lang được hai vệ binh khép lại khiến cai đội Hà Minh Rỗ lân la định làm quen với Đia-ra-đanh, đành tạm mất cơ hội.
Cuộc họp có quy mô nhất của riêng người Pháp ở Văn Chấn kể từ khi chúng tái chiếm Yên Bái, vô tình lọt ra ngoài.
Theo yêu cầu của Ma-lanh, đặc phái của Đờ-cua về nằm đồn Nghĩa Lộ giám sát Văn Chấn, phân khu trưởng Văn Chấn tuyển chọn gấp một đội gái xòe Thái, lúc đầu tập tành ở Phắc Kết. Sau khi chọn lọc, mười cô xòe đẹp nhất được cấp giấy ra vào Nghĩa Lộ phố, trong số đó có Lò Thị Sương và Cầm Thị Dinh. Dinh lọt vào mắt xanh của cai Đoan.
- Chúng em xòe hay, nhà đồn phải thưởng đấy anh cai ạ.
- Nhà đồn anh không thưởng mà là hội họp của người Tây, họ sẽ thưởng.
- Quan Tây, họp gì mà có cả quan Tây, anh cai Đoan? - Dinh tò mò.
- Chuyện nhà quan, em hỏi làm gì? Chịu khó tập, xòe cho đẹp, thứ hai tuần tới là diễn rồi đấy.
- Diễn ở đâu anh cai, những ai đến xem chúng em còn phân nhau vào đôi nó mới đẹp.
- À, à, đúng rồi, người Tây có quan hai, quan ba, có cả các đồn trưởng, cả chánh tổng, lý trưởng. Ô, nhiều lắm - Cai Đoan bốc lên ôm chặt Dinh hôn lên má lên mắt cô gái Thái.
Tối đó, sau buổi tập, Dinh nói riêng với Sương, bạn thân nhất. Sương là vợ chưa cưới của Bùi Đức Lạc. Bùi Đức Lạc đang ở huyện bộ, Sương tìm Bùi Đức Lượng, anh trai Đức Lạc.
- Việc quan trọng lắm đấy cô Sương ạ, hai cô khéo léo, bí mật nắm tiếp tình hình rồi cho anh biết ngay.
- Vâng, em đi đây!
Cũng ngay tối đó Bùi Đức Lượng gặp Đặng Văn Tám, Chủ nhiệm Phố bộ Việt Minh Nghĩa Lộ. Tám và Lượng đang loay hoay chưa biết có cách nào để có được thông tin cuộc họp thì ngẫu nhiên Bùi Đức Lạc về chơi. Biết chuyện. Bùi Đức Lạc:
- Em có anh bạn làm lính đội trên Pú Chạng đấy.
- Ai? Anh ta làm gì? Tư tưởng thế nào rồi - Đặng Văn Tám hỏi dồn.
- Quản Cầm! Từ ngày cách mạng, Cầm về quê làm ruộng, nay người Pháp gọi trở lại, giờ là phó phòng quản lý quân lương đồn Nghĩa Lộ Đồi. Với em, Cầm vẫn giữ mối liên hệ - Bùi Đức Lạc nói.
- Nhưng làm sao liên lạc thường xuyên với anh ta được?
- Nếu hai anh đồng ý, em sẽ giao nhiệm vụ bí mật này cho Sương, Sương sẽ trực tiếp chuyển tin cho anh Tám.
Đặng Văn Tám dang hai tay vỗ vỗ vào vai Bùi Đức Lạc:
- Thế thì tốt quá anh Lạc ơi. Cách mạng cần Sương và cần Cầm, tổ chức sẽ không quên họ.
Ngày hôm sau, hai gái xòe Cầm Thị Dinh và Lò Thị Sương xách túi thổ cẩm lên đồn Pú Chạng (Nghĩa Lộ Đồi) dưới sự bảo lãnh bằng giấy vào cổng của cai Đoan. Thật may, khi Sương tìm đến phòng quân lương, Cầm đang ghi chép, nhận được thư Bùi Đức Lạc, mặt anh ta tươi hẳn lên.
- Hai em uống nước đi. Chuyện anh và Lạc dài lắm, chỉ biết rằng, lúc nào cũng nhớ về nhau.
Sương mạnh dạn:
- Vâng, anh Lạc đã giới thiệu anh với tổ chức Việt Minh, tổ chức giao nhiệm vụ cho em. Mọi việc cho hai anh em mình, mình biết với nhau. Anh Cầm hứa chứ?
- Anh hứa, được ở bên em, bên Lạc, lại được Việt Minh tin tưởng anh thấy mình không còn sống vô nghĩa nữa.
Dinh đi quanh rồi trở lại phòng quân lương, quản Cầm tiết lộ:
- Phân khu đang sắp lập đội gái xòe đấy, hai em xin đăng ký nhé!
- Vâng, vâng. Để sau buổi diễn, nếu có, chúng em xin tham gia ngay.
Cuộc họp có tên gọi rất lạ: “Tung cánh” kết thúc. Ngày mai chỉ huy các tiểu khu và các đồn họp nội bộ dưới sự chủ trì của phân khu trưởng, thiếu tá Va-ri-ê cùng phái viên Sa Nô, trung tá Ma-lanh.
Chỉ hai ngày sau, tin tức cơ bản nhất về nội dung của cả hai cuộc họp đã được quản Cầm chuyển đến Lò Thị Sương, Sương chuyển gấp đến Chủ nhiệm Phố bộ Việt Minh Nghĩa Lộ Đặng Văn Tám.
Sau khi nghe Bùi Đức Lạc báo cáo, lại có thư tay của Đặng Văn Tám, Chủ nhiệm Huyện bộ Đào Tiến Lộc đến ngay làng Lường gặp Nguyễn Bá Lạc (Trần Quốc Mạnh) quyền Bí thư Huyện ủy, xin ý kiến.
- Đúng như phán đoán của ta anh Đào Tiến Lộc ạ, sau hơn một tháng ổn định việc lập đồn và dựng lại hàng lí dịch địa phương, giờ đã đến lúc bọn chỉ huy Pháp ở Nghĩa Lộ tung mệnh lệnh càn quét và đốc thúc bọn hào lý hành động.
- Nghĩa là ta cũng phải ra tay đối phó cả hai mặt: Chống càn và siết chặt lý dịch? - Đào Tiến Lộc đưa ra ý kiến.
- Đúng thế - Trần Quốc Mạnh ghi nhanh trên trang sổ tay, rồi nói tiếp - Đúng là như vậy, nhưng theo tôi, ta vừa phát động chung, vừa xác định trọng điểm, trọng điểm phải bí mật và chính xác.
- Tôi đồng ý với anh. Trọng điểm, trước hết là phải Đại Lịch, cửa ngõ, và là khu Nguyễn Huệ. Thượng Bằng La huyết mạch nối Sơn La, có thể là Tú Lệ, Sơn A và Cát Thịnh, những điểm chốt trên trục lộ đông - tây.
Trần Quốc Mạnh mở tờ bản đồ vẽ tay trải ra bàn. Ngón tay trỏ đưa đi đưa lại rồi bất ngờ nói:
- Đào Tiến Lộc chọn như thế là đúng, đều là nơi “yết hầu” cả. Nhưng trừ Đại Lịch, lực lượng ở các nơi này còn yếu. Đảng viên rất ít, cán bộ Xã bộ, du kích và dân chúng lại rất chệch choạc - Dừng một lát, Trần Quốc Mạnh bất ngờ ngẩng nhìn Đào Tiến Lộc - Người Pháp đã với tay lên Trạm Tấu, lên Mù Cang Chải, ta chưa nghĩ đến là có tội anh Đào Tiến Lộc ạ. Trần Quốc Mạnh thở dài. Ta đã sai lầm để Nghĩa Lộ tuột khỏi tay, giờ thật khó lấy lại.
- Đúng là ta cũng có sự chủ quan, nhưng thế giặc mạnh, cũng khó giữ anh ạ - Đào Tiến Lộc nói như an ủi.
- Biết là thế, nhưng bài học chủ quan, dẫn đến bị động, cấp ủy ta quyết không được mắc lại - Nhấp chén nước chè tươi. Trần Quốc Mạnh nói rắn đanh.
- Tôi sẽ cho tăng cường cán bộ có năng lực đến các điểm nói trên, trong vòng nửa tháng phải xây dựng xong cơ sở. Anh thấy thế nào?
- Tôi rất đồng ý. Anh cho ý kiến luôn.
- Khu Nguyễn Huệ, giao cho anh và Chi bộ Đại Lịch anh Đào Tiến Lộc ạ. Đưa Hà Thiết Hùng trở lại Thượng Bằng La giúp Hoàng Đình Lự, Hoàng Đình Chương. Anh Huệ (Toàn Hồng), anh Lê Khoa xuống Cát Thịnh. Tạ Quang Nghi và Nguyễn Thiệu lên Gia Hội - Tú Lệ. Còn Trạm Tấu, rút Bùi Đức Lạc ở Huyện đội về, cùng Hà Văn Huỳnh nguyên là lính khố xanh trước cách mạng, lên Trạm Tấu. Trạm Tấu chú ý nhà thờ Đồng Lú.
- Còn ở Nghĩa Lộ? - Đào Tiến Lộc hỏi.
- Thị trấn này tạm thời thuộc Pháp. Giao cho Đặng Văn Tám và Nguyễn Trọng Thơ. Thị trấn phải có cách làm riêng, Tỉnh ủy đã phân công anh Quản Văn Tình, phái viên, phụ trách Văn Chấn, trực tiếp nắm bắt tình hình ở Nghĩa Lộ. Từ sau ngày Nguyễn Đăng Kỳ (Cả Nho) và Phó Khoáy bị bắt và bị sát hại. Thực dân Pháp bắt đầu ra tay với cách mạng. Kế hoạch “Tung bay” của chúng chính là cái này đây, cái này đây! - Ngón tay gõ gõ xuống lá thư của Đặng Văn Tám, Trần Quốc Mạnh gấp tấm bản đồ, nói như chặt lại - Chúng ta phải đối mặt một cách vững vàng, tự tin để đồng chí và nhân dân yên tâm anh Đào Tiến Lộc ạ.
- Vâng! - Đào Tiến Lộc gật đầu đứng dậy cùng cậu liên lạc Hà Văn Tích đi thẳng ra Thanh Bồng.
Đội du kích của Hoàng Minh Lưu đang luyện tập dưới chân đèo Cuồng thì một người dân chạy đến báo bọn lính dân vệ đang giải phu vận chuyển thóc từ Chấn Thịnh ra Dọc Vần.
- Ta đánh cướp lại thóc đi anh! - Hoàng Đình Tỵ gợi ý.
- Ừ, đánh thả dân phu cướp lại thóc và cảnh cáo bọn này! - Minh Lưu đáp.
- Nhưng nổ súng hay dùng cây gậy?
- Nổ súng chứ. Nhưng quân dõng binh lại có phu, chỉ bắn chỉ thiên, hô xung phong, quát đầu hàng, thằng nào chống cự dùng võ dân tộc quật xuống trói lại. Tiểu tổ của Tỵ ra phục kích đi. Tiểu tổ của Hoàng Hữu San yểm trợ, tôi chỉ huy chung.
- Vâng vâng - Hoàng Văn Tỵ nhận lệnh rồi chạy vào tập hợp quân.
Tin trận Đèo Cuồng làng Thanh Bồng có tới mười mấy dân phu được cứu thoát, những bọc thóc vứt lổng chổng giữa đường, lính dân vệ xin hàng, hoặc bỏ chạy, Chủ nhiệm Xã bộ Phạm Quang Tích mời thành phần chủ chốt của xã cùng chi ủy chi bộ họp gấp.
- Tôi hoan nghênh đồng chí Minh Lưu, dám chủ động tiến công. Nhưng đấy là nông phu và dõng binh, nếu là lính vũ trang thì sao? Phải xin ý kiến Xã bộ chứ.
Xã đội trưởng Hoàng Đình Quang thấy Bí thư chi bộ, Chính trị viên du kích không bằng lòng về phương pháp tổ chức thực hiện, nên đỡ lời:
- Có lẽ tình huống, thời cơ không cho phép, anh Đào Tiến Lộc chấp nhận lần này, đội cũng rút kinh nghiệm.
Phạm Quang Tích:
- Anh Đào Tiến Lộc nói như vậy để ta lường trước mọi khả năng diễn ra, tránh bị động với địch.
- Vâng, vâng. Tôi xin rút kinh nghiệm, dù cấp bách cũng phải lập kế hoạch, không cảm hứng bạo động.
- Bây giờ ta vào nội dung chính - Đào Tiến Lộc nói - Vấn đề phá âm mưu lập tề mở rộng, lôi kéo hào lý, kích động nói xấu Việt Minh của địch, trừng trị bọn chỉ điểm, bọn chống đối cách mạng. Phần này anh Phạm Quang Tích sẽ trình bày. Anh Phạm Văn Thuận báo cáo kế hoạch sơ tán dân, cất giấu lương thực, ta đặt ra phương châm “làng giữ làng, xã giữ xã” để củng cố quyết tâm. Sau cùng, anh Quang, Xã đội trưởng thông qua kế hoạch chống càn và phối hợp với bộ đội đánh địch lập đồn.
Đào Tiến Lộc càng nói, càng mạch lạc, rắn chắc. Các chi ủy viên vừa phục, vừa nể người cán bộ Việt Minh, người đảng viên đầu tiên của Đại Lịch.
Cũng từ hôm đó chi ủy và xã bộ chọn cử Hoàng Văn Dần thay Hoàng Văn Vinh phụ trách Đoàn Thanh niên cứu quốc. Đổi tên đội du kích thiếu nhi thành đội thiếu nhi trung Kiên, vẫn do Hoàng Văn Thọ làm đội trưởng. Hoàng Văn Thọ còn làm liên lạc cho Xã bộ Việt Minh, và Ủy ban kháng chiến, Hà Văn Tích vừa thư ký vừa liên lạc cho Bí thư chi bộ Đào Tiến Lộc. Cử Hà Thị Thuần làm hội trưởng phụ vận, và chọn cử Đào Văn Luật làm an ninh và tư pháp. Hạn trong vòng một tuần, tất cả các làng đều có ít nhất ba bốn chòi gác, tư pháp đặt ra các hiệu lệnh đánh mõ tre: Giặc hành quân, giặc đi càn, phát hiện kẻ gian, báo yên… và đặt ra nhiệm vụ của từng đội du kích đoàn thể, thật rõ ràng.
Chủ tịch Ủy ban hành chính Hoàng Văn Chiển nêu ý kiến:
- Quân Pháp nó mạnh, ta chỉ nên đánh lại khi chúng càn quét bắt bớ, còn nó hành quân đi qua thì không nên khiêu khích, chúng sẽ trả thù.
Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính Hoàng Văn Ích cung cấp thông tin:
- Có hào lý gợi ý tôi may cờ trắng để nếu giặc càn, ta trá hàng cốt để cho dân thu hoạch vụ lúa này. Tôi trả lời, làm thế, sờ được đằng chân nó lân đằng đầu. Không được.
- Ai có thông tin gì khác, cứ nói ra đi, rồi ta cùng bàn - Phạm Quang Tích ngẩng mặt hỏi, rồi nói tiếp - Tôi nói rõ ràng chủ trương của chi bộ là quân Pháp, quân tay sai của Pháp đặt chân lên đất xã ta, tức là xâm chiếm. Ta đánh tất và phải đánh thắng. Còn việc may cờ trắng. Ai may, ai bàn, quy ngay vào tội phản bội nhân dân, giao cho an ninh và tư pháp xử lý.
Đào Tiến Lộc đứng lên:
- Các đồng chí ạ. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Phúc khi giao nhiệm vụ cho Đại Lịch, ông rất tin tưởng mà nói rằng: Đại Lịch phải là tấm gương đánh giặc giữ nước. Xã bộ Việt Minh kêu gọi rồi, dân làng ngày đêm lo đối phó đánh địch, cán bộ ta không được hoang mang. Nhiệm vụ từng người rõ rồi, từ mai cần thiết thì gặp riêng xin ý kiến, không họp tập trung nhiều nữa.
Phạm Quang Tích gật gù, tỏ ra hài lòng với lời phát biểu của Đào Tiến Lộc, đứng lên:
- Anh Đào Tiến Lộc vừa là Bí thư, vừa là Chủ nhiệm Huyện bộ Việt Minh, người chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Huyện ủy về Mật khu Nguyễn Huệ. Anh đã nói như thế, chúng tôi đồng tình với anh, làm theo chỉ đạo của anh.
Đào Tiến Lộc nói to:
- Tôi xin chỉnh lại lời anh Phạm Quang Tích, chúng tôi đồng tình với dân, làm theo chỉ đạo của Đảng.
Mọi người bật cười, đứng dậy. Hoàng Văn Chiển lần chần định nán lại gặp ai đó, nhưng Đào Tiến Lộc, Phạm Quang Tích, Phạm Văn Thuận đều đã ra sân.
Ngay sau buổi họp liên tịch giữa Chi ủy và Xã bộ, Đào Tiến Lộc gặp Phạm Quang Tích:
- Pháp làm mạnh, nhiều hào lý đã dao động nhưng chưa dám nói, họ đang lôi kéo cán bộ đảng viên, anh cho phân loại ngay đối tượng lý dịch.
- Tôi đã làm xong, đấy mới là nhìn nhận chủ quan của tôi và anh Phạm Văn Thuận, anh xem thế nào.
Phạm Quang Tích lấy từ trong cặp ra một danh sách, đưa cho Đào Tiến Lộc.
- Ta đánh giá luôn, và rà soát luôn cả cán bộ ở xã nữa Phạm Quang Tích ạ.
- Vâng - Phạm Quang Tích đáp.
Hai người đang bàn bạc điều gì thì Phạm Văn Thuận tới. Ngay sau lưng là hai người quần áo nông dân cùng đến.
- Anh Nguyễn Duy Sinh - Đào Tiến Lộc nắm tay người tiền nhiệm Bí thư Chi bộ liên xã Thượng Bằng La - Chấn Thịnh - Đại Lịch gần hai năm trước, giờ Nguyễn Duy Sinh là Thường vụ Huyện ủy phụ trách tổ chức.
Nguyễn Duy Sinh nói ngay:
- Tôi và anh Văn cán bộ tổ chức tỉnh ủy chuyển đến chi bộ xã chủ trương của tỉnh là sáp nhập Ủy ban hành chính và Ủy ban kháng chiến xã làm một lấy tên là Ủy ban kháng chiến hành chính xã Đại Lịch, ta dự kiến chọn cử chủ tịch luôn để tỉnh ra quyết định trong mấy ngày tới.
- Anh cho lui lại hai ngày, chúng tôi bàn nội bộ rồi báo cáo Huyện ủy.
Cán bộ Văn:
- Không được các anh ạ. Kháng chiến cần kíp. Các anh không thống nhất được hôm nay, tỉnh sẽ ra quyết định điều chuyển cán bộ và sáp nhập hai ủy ban.
Đào Tiến Lộc nhìn Phạm Quang Tích, Phạm Văn Thuận, rồi nói:
- Tôi đề xuất với Huyện ủy thế này: Ủy ban kháng chiến hành chính xã Đại Lịch, Chủ tịch là anh Phạm Văn Thuận, có ba Phó chủ tịch là Hoàng Văn Chiển, Hà Văn Đê và Hoàng Văn Ích.
- Tôi đồng ý - Phạm Quang Tích lên tiếng.
- Nhưng liệu ông Chiển…
Nguyễn Duy Sinh cắt lời Phạm Văn Thuận:
- Ông Hoàng Văn Chiển, vận động ông ấy thôi giữ chức, nếu không tự nguyện, huyện cũng quyết định cho nghỉ.
Nghe Nguyễn Duy Sinh cứng rắn nói, Phạm Quang Tích, Phạm Văn Thuận đều hiểu ngay vì sao. Đào Tiến Lộc kết lại:
- Lãnh đạo xã chúng tôi nhất trí với chỉ đạo của huyện khi có quyết định, chúng tôi thực hiện ngay.
Cán bộ Văn:
- Các đồng chí ở xã không có ý kiến gì nữa thì tỉnh ra thông báo luôn - Văn lấy trong túi dết ra mấy tờ giấy và đưa cho Đào Tiến Lộc. “Thông báo về việc sáp nhập hai tổ chức ủy ban ở cơ sở…!”. “Thông báo về việc tạm ngừng chức vụ Chủ tịch Ủy ban hành chính đối với ông Hoàng Văn Chiển, chờ phân công nhiệm vụ mới”.
- Chúc Chi bộ và Xã bộ ta, chúc Ủy ban kháng chiến hành chính tương lai, bám dân, bám đất, đánh giặc, thắng giặc.
Nguyễn Duy Sinh và cán bộ Văn nắm chặt tay mọi người, đứng dậy, xuống cầu thang nhà sàn.
Đào Tiến Lộc trở lại.
- Anh Phạm Quang Tích, anh Phạm Văn Thuận thấy đấy. Ta chưa kịp nắm bắt tình hình thì Tỉnh ủy đã về trực tiếp xử lý. Anh Phạm Quang Tích gặp, giao thông báo và động viên các đồng chí đó.