Ba ngày sau cuộc họp bí mật ở làng Khe Liền, xã Đại Lịch gần như bước vào cuộc chiến đấu mới, mà thực sự đó là trận đấu dài ngày. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nằm trong chủ trương “trường kỳ kháng chiến” của cả nước mà Cụ Hồ đã kêu gọi.
Ngoài Ủy ban hành chính, nay có thêm Ủy ban kháng chiến do Phạm Văn Thuận làm Chủ tịch, Hà Văn Đê làm Phó chủ tịch. Đào Tiến Lộc được Tỉnh ủy chỉ định làm Thường trực Mặt trận Việt Minh huyện kiêm Bí thư chi bộ Đại Lịch. Phạm Quang Tích làm Chủ nhiệm Việt Minh xã. Hoàng Minh Lưu làm Đội trưởng Đội du kích võ trang. Tạ Quang Nghi được huyện rút lên, tăng cường cho các xã vùng trong.
Mặt trận Việt Minh từ nay gọi là huyện bộ, các xã có Ban Liên Việt bên cạnh Xã bộ Việt Minh. Các đoàn thể khác đều thêm hai chữ “cứu quốc”. Đại Lịch sẽ phải có Đoàn thanh niên cứu quốc, Hội phụ nữ cứu quốc, Hội phụ lão cứu quốc. Riêng về du kích, Du kích võ trang thì có tên rồi, còn nếu lập các đội như đoàn thể thì gọi là... gọi là Đội du kích thiếu nhi cứu quốc? Ai mà chả “cứu quốc”, tên nó dài dòng quá, cứ thống nhất gọi Đội du kích thiếu nhi, Đội nữ du kích, Đội lão du kích. Thế đã.
Đào Tiến Lộc vắt tay lên trán cắt nghĩa từng từ, từng chữ, bất giác mỉm cười, “Huyện bộ” thật là hay, hiểu thay cho cả bên Đảng và bên chính quyền. Nói Huyện bộ Việt Minh là công khai, nhưng đã có cả Huyện ủy và Ủy ban kháng chiến trong đấy rồi. Quân Pháp đánh bất ngờ, cơ quan huyện đâu hết? Bí thư đang đi học xa, chủ tịch lẩn tránh. Lãnh đạo chủ chốt không có, huyện như không người cầm chèo, mọi sự cứ xoay vo, có lúc chao đảo nữa. Chỉ từ ngày Bí thư Nguyễn Chấn vào kiểm tra, tổ chức mới được củng cố, tình hình tư tưởng, an ninh dần dần ổn định. Cũng may quân Pháp đang ra sức lập đồn nên chưa đi càn quét bắn giết, nên phải tranh thủ thời cơ này. Càng nghĩ Đào Tiến Lộc càng thấy như bung như bứt. Tiếng người vợ trẻ - Hoàng Thị Ban, từ gian nhà chái vọng vào: “Anh để ý hai đưa bé, em sang vườn hái nắm rau”. Lộc vùng dậy, bé Vọng, bé Hảo đã bò xuống cầu thang nhà sàn.
- Anh Đào Tiến Lộc!
Đào Tiến Lộc đang khép cánh cổng tre, quay lại. Hà Văn Tích - liên lạc đã đứng phía sau.
- Anh Đào Tiến Lộc ạ, anh Phạm Văn Thuận, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến Đại Lịch mời anh sang nhà bàn việc gấp ạ.
- Còn ai nữa? - Đào Tiến Lộc hỏi.
- Mời cả anh Phạm Quang Tích, Chủ nhiệm Xã bộ Việt Minh và anh Minh Lưu, Đội trưởng Đội du kích võ trang.
- Ừ, anh đi ngay. Chú vào mời thêm anh Hà Văn Đê nhé.
- Vâng ạ - Hà Văn Tích đáp rồi quay người chạy vội.
Đào Tiến Lộc theo thói quen, nếu có công việc “cách mạng” là lấy vội chiếc túi thổ cẩm treo khuất trong góc buồng, đi ngay. Túi thổ cẩm do chính tay Hoàng Thị Ban đem tặng chồng sau ngày cưới. Giờ thì trong chiếc túi ngày kết hôn ấy, lỉnh kỉnh sổ tay, bút máy, bật lửa, lọ thuốc ký ninh, thuốc xuyên pha cảm cúm, và cả chiếc đèn pin Trung Quốc do Nguyễn Ngọc Côn tặng sau ngày tổng khởi nghĩa.
Đào Tiến Lộc bước lên nhà sàn gia đình Phạm Văn Thuận nơi tạm đặt trụ sở bí mật của Huyện ủy, hai thanh niên trẻ, hiền lành đang cùng chủ nhà uống nước.
- Đây rồi, anh Đào Tiến Lộc, anh vào nhà.
Hai người khách lạ:
- Chào anh! Chào anh!
- Vâng, vâng! Chào các anh.
Dưới sân, Phạm Quang Tích, Hoàng Minh Lưu và Hà Văn Đê bước vào cổng, đi sau là Hà Văn Tích và Hoàng Văn Thọ - hai thiếu nhi làm công việc liên lạc.
- Tôi là Côn, Nguyễn Ngọc Côn, còn gọi là Liêm, được Văn phòng Tỉnh ủy trưng tập, cử về đây gặp lãnh đạo xã, chuẩn bị cho việc một đồng chí ở tỉnh về công tác. Nội dung là... Thời gian là... Yêu cầu tuyệt đối bí mật, chuẩn bị chu đáo và an toàn. Bây giờ tôi xin được gặp riêng anh Đào Tiến Lộc với tư cách Thường trực huyện bộ.
Đào Tiến Lộc nhẹ nhàng:
- Nhiệm vụ chính là thế, các anh cùng suy nghĩ, tôi làm việc với anh Côn rồi ta bàn cụ thể.
- Vâng, vâng! Chào các đồng chí phái viên! Chào Bí thư chi bộ!
Tiếng chào vui, ấm áp, pha chút lo lắng của các cán bộ xã nơi hậu địch.
Động tĩnh ở Đại Lịch mấy ngày qua đã làm cho cánh hào lý để mắt. Mấy lý trưởng, phó lý trưởng, hộ lại, kỳ mục, tuần đinh, dõng binh xã hội cũ gặp nhau tò mò bàn luận. Một hôm Lý Câu gặp Hà Văn Đê giữa đường.
- Này Dõng Đệ - Tên thân mật của Hà Văn Đê - Làng mình có chuyện gì à?
- Chuyện gì ông Lý? - Hà Văn Đê hỏi lại.
- Nghe nói, “trên” chạy loạn về đây. Không khéo Tây nó đến thì chết.
Biết không thể giấu, Hà Văn Đê nửa đùa nửa thật:
- Tôi cũng nghe nói thế ông lý ạ. Mà họ có về đây thì càng tốt cho dân mình chứ sao ông?
- Chú bảo tốt à, tốt chỗ nào nào? Việt Minh bây giờ đánh Tây chứ không chỉ hội hè như trước khởi nghĩa. Tôi lo dân làng vạ lây đấy ông dõng ạ.
Hà Văn Đê an ủi khéo léo:
- Không lo đâu ông lý ạ. Việt Minh sẽ có cách để bảo vệ dân làng miễn là những người như ông, như tôi, phải giúp đỡ họ.
Lý Câu thở dài “Biết thế!”, rồi đi thẳng.
Các cán bộ xã hối hả lo việc. Hai ngày nữa thôi, đoàn cán bộ tỉnh sẽ về làm việc với huyện, và dự cuộc mít tinh biểu dương tinh thần kháng chiến với người dân Đại Lịch. Rõ ràng Đại Lịch sẽ đại diện cho toàn huyện hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nên phải chuẩn bị cho thật tốt. Phạm Văn Thuận nhắc lại sự phân công: Phạm Quang Tích, Phạm Văn Thuận lo tổ chức cuộc mít tinh, Minh Lưu lập xong đội du kích võ trang để kịp ra mắt. Đại diện thanh niên: Hoàng Văn Vinh; đại diện thiếu niên: Hoàng Văn Thọ; đại diện phụ nữ: Hoàng Thị Thống; đại diện phụ lão: Tạ Văn Đắc; đại diện Liên Việt: Hoàng Văn Toát. Danh sách bí mật đã được chuyển đến Bí thư Chi bộ Đào Tiến Lộc.
Phạm Quang Tích nêu ý kiến:
- Có ba địa điểm mít tinh: Sân trường tiểu học, Gò Bằng làng Đồng Mè, Bãi Bằng cửa đình làng Khe Liền. Theo tôi, mít tinh tại cửa đình sẽ tiện lợi hơn, lại có anh Đê làm thổ đạo, xin các linh thần, nhân thần về chứng giám phù hộ con cháu lo việc lớn.
Phạm Văn Thuận nói:
- Nhưng còn dân, huy động dân mấy làng, Bãi Bằng chật chội, bảo vệ khó?
Nói rồi Chủ tịch Phạm Văn Thuận quay sang Xã đội trưởng Hoàng Văn Quang và an ninh viên Hà Văn Bảo:
- Việc bảo vệ, xã đội và an ninh nêu phương án luôn?
Quang và Bảo đứng dậy khiêng ra một cái nong phơi lúa.
- Gì thế kia? - Phạm Quang Tích cười cười.
Hà Văn Đê hài hước:
- Các chú ấy mượn nong nia nhà tôi vẽ “trận địa”.
Ai nấy cười như xem văn nghệ.
- Sáng kiến, sáng kiến! - Minh Lưu gật gù khen.
Xã đội trưởng Hoàng Văn Quang cầm cây que chỉ chỉ, đưa đưa trên mặt nong, những đường than củi đen nhánh, những vòng tròn, dấu nhân, dấu cộng, mũi tên, gạch chéo, nham nhở.
Đào Tiến Lộc kết luận:
- Xã ta có vinh dự lo cho đoàn công tác của tỉnh, chắc chắn toàn bộ lãnh đạo huyện sẽ về dự. Địa điểm tuy chật chội nhưng an toàn hơn nơi khác, nên các làng chỉ cử đại diện, chủ yếu huy động dân Khe Liền và Đồng Mè. Có hai việc tôi nhấn mạnh: Một là, anh Toát đại diện Liên Việt nắm chắc số hào lý cũ không chịu hợp tác với chính quyền, nếu cần, an ninh bắt giữ ngay; hai là anh Hà Văn Đê chuẩn bị cho một phòng làm việc độ hai chục người, có canh gác, có đường rút.
Mọi người đứng dậy. Đào Tiến Lộc quay sang Hà Văn Đê:
- Anh định bố trí nơi làm việc ở đâu?
- Ngay trong gian đại bái đình làng - Hà Văn Đê nói.
- Thế có tiện không, hay là bên nhà anh, có động, rút lên Đồng Lở?
- Nhưng mà đoạn từ nhà sang bên mít tinh phải đi qua cánh đồng, dễ lộ. Tại đình, chỉ việc bước ra sân, có chuyện theo cửa hậu lên Gò Đình là ổn - Hà Văn Đê lý giải.
- Thế được rồi, tôi yên tâm. Ta ra đình luôn.
- Vâng.
Gò Bằng làng Đồng Mè rộn rã tiếng nói, rồi tiếng hò. Quả gò đồi thoai thoải ăn thông với làng Lường, làng Khe Mơ. Mấy chục năm trước Đồng Mè được tách ra từ làng Thanh Bồng. Chuyện là, có chàng rể là người một dòng họ làm việc ở xã. Nể dòng họ bên vợ, anh chàng thuyết phục lý trưởng đệ trình chánh tổng, chánh tổng Đại Lịch thấy quanh khu Gò Bằng có nhiều người Dao ở, muốn quy cụm họ về một chỗ, nên đồng ý trình quan huyện. Huyện bút phê. Thế là đất Gò Bằng có tên mới là làng Đồng Mè. Người Dao kéo nhau vào Ba Khe lập bản Đá Gân. Người Dao đi, họ mới tương kế tựu kế. Thế là làng Đồng Mè lại trở về với hai họ lớn, thành anh em huynh đệ với Thanh Bồng nhưng dòng họ lớn hơn vẫn giành quyền giữ chân thổ đạo đình làng. Đình làng Đồng Mè chưa kịp hành đạo thì tổng khởi nghĩa. Chính quyền cách mạng cũng chưa cấp giấy phép công nhận thì kháng chiến bùng nổ, mọi chuyện gác lại.
Gò Bằng Đồng Mè nằm bên trục đường từ Yên Bái vào Đại Lịch rồi đi ra Mỵ. Đơn vị Giải phóng quân Chiến khu hành quân giải phóng miền Tây đã từng nghỉ lại ở Gò Bằng mấy ngày để luyện tập, lấy sức. Nhóm thanh niên: Hà Văn Bách, Hoàng Đình Quang, Hà Văn Bảo, Tạ Quang Hôn, Hoàng Văn Toàn, Hà Văn Viễn, Hà Chu, Hà Chính, Hoàng Văn Uyển, được bộ đội Giải phóng quân cho ngắm súng, cho tập ném mìn. Rồi cũng đeo ba lô vượt dốc. Thích lắm. Sau ngày ấy, Bách, Chu, Hôn, Uyển, Viễn, Toàn, Chinh đi luôn theo bộ đội chiến khu.
Xã đội trưởng Hoàng Văn Quang và an ninh viên Hà Văn Bảo vừa quan sát anh em đội du kích luyện tập vừa nhắc lại chuyện cũ. Đội du kích hình thành từ sau ngày bầu cử trực thuộc xã đội nhưng chỉ là hình thức, không hoạt động. Kháng chiến nổ ra mới tổ chức lại, giờ thì thành đội võ trang hẳn hoi do Hoàng Minh Lưu, một trong ba đảng viên đầu tiên của xã phụ trách. Hoàng Văn Thức, Hoàng Văn Dần theo bộ đội hôm khởi nghĩa, giờ được trên điều về làm huấn luyện cho du kích xã. Chuyện làng kháng chiến càng nghĩ càng thấy vui.
Đào Tiến Lộc, Phạm Quang Tích, Phạm Văn Thuận và Hoàng Minh Lưu đi đến. Bước sau các anh là Đội trưởng lão du kích Tạ Văn Đắc và Đội trưởng đội nữ du kích Hoàng Thị Chinh.
- Toàn đội: Nghiêm! - Xã đội trưởng hô to.
Chủ tịch xã Phạm Văn Thuận bước tới trước hàng quân du kích. Dáng ông nhanh nhẹn, nụ cười hiền lành. Phạm Văn Thuận dõng dạc:
- Anh em du kích võ trang. Chi bộ xã quyết định củng cố lại đội du kích và giao nhiệm vụ võ trang chiến đấu vùng hậu địch. Thay mặt Chi bộ, Xã bộ, Ủy ban kháng chiến, và Xã đội, tôi công bố quyết định: Đội trưởng: Đồng chí Hoàng Minh Lưu, Chính trị viên: Đồng chí Đào Tiến Lộc. Chính quyền kháng chiến xã trao cho đội năm khẩu súng. Chúc toàn đội ngày mai ra quân, chiến thắng!
Tiếng vỗ tay rộ lên. Đội trưởng Minh Lưu nhận khẩu “pạc hạc” Trung Quốc, anh bước ra, lắp đạn giơ lên trời. Đoàng! Đoàng! Hai tiếng nổ chỉ thiên đanh gọn. Trời Đại Lịch đang hoàng hôn, bỗng bừng sáng.
- Người ngồi trong cùng là Bí thư Tỉnh ủy đấy, ông sẽ chủ trì hội nghị này - Phạm Văn Thuận, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến ghé tai Phạm Quang Tích nói.
- Thế à, thế à? Không phải ông lần trước à?
- Không, lần trước là đồng chí Nguyễn Chấn, còn bây giờ là...
- Mời, mời các đồng chí ổn định trật tự, ta vào việc luôn - Tiếng ai đó rành rọt.
- Thưa các đồng chí...
- Ai đây anh Cương Nghi? - Hà Văn Đê, Phó chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính khẽ vỗ vào đầu gối Tạ Quang Nghi.
- Quản Văn Tình hay anh Nguyễn Giang, Thường trực Huyện ủy - Tạ Quang Nghi nói khẽ.
- Thưa các đồng chí Huyện ủy, Ủy ban, Huyện bộ, và đại biểu xã Đại Lịch, Chấn Thịnh, Cát Thịnh, Thượng Bằng La. Tiếp theo đồng chí Nguyễn Chấn, hôm nay đồng chí Nguyễn Tấn Phúc, Bí thư Tỉnh ủy về Đại Lịch kiểm tra tình hình, làm việc với lãnh đạo chủ chốt của huyện và bốn xã vùng ngoài. Tình hình rất khẩn trương và xu hướng ác liệt. Các đồng chí lắng nghe, bàn bạc, tiếp thu, rồi trở về bắt tay ngay vào cuộc trường kỳ kháng chiến. Bây giờ xin mời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.
Ngồi hàng ghế dài, Đào Tiến Lộc nhìn dọc phòng họp. Lãnh đạo và cơ quan chủ chốt của huyện có: Nguyễn Giang (Quản Văn Tình); Nguyễn Bá Lạc (Trần Quốc Mạnh); Toàn Hồng (Nguyễn Văn Huệ); Sinh Xồm (Nguyễn Duy Sinh); Hà Thiết Hùng; Cầm Ngọc Lương; Bùi Đức Lạc; Cương Nghi (Tạ Quang Nghi). Cùng đi với Bí thư ở tỉnh vào có Nguyễn Đăng Long, Tư Lan (Trần Văn Lan). Đào Tiến Lộc lại lẩm nhẩm tên họ những đại biểu các xã mà anh chưa thật rõ. Phố Nghĩa Lộ có Đặng Văn Tám. Bên Thượng có anh Hoàng Đình Lự, Hoàng Đình Chương. Chấn Thịnh là Lò Văn Bảo, Hoàng Văn Sâm, Hoàng Văn Mạc. Còn ở Cát Thịnh có Đinh Văn Út. Minh An có Lý Tiến Quý. Hầu hết các anh là người dân tộc địa phương.
Giọng Bí thư Tỉnh ủy sang sảng, khúc chiết:
- Tình hình thế giới, tình hình trong nước và tỉnh ta, vắn tắt như vậy. Bây giờ là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Văn Chấn, các đồng chí lưu ý.
Đào Tiến Lộc nhập tâm từng lời, ghi nhanh từng chữ từng dòng chi chít trên mặt sổ tay những lời của Bí thư Tỉnh ủy mà anh cho là chỉ thị của cấp trên trong kháng chiến: Nhanh chóng xây dựng lán trại trong rừng, sơ tán người già, trẻ em, lương thực thực phẩm, thực hiện vườn không nhà trống. Tổ chức lại lực lượng du kích lấy Đại Lịch làm thí điểm chỉ đạo để nhân rộng, kiên quyết đánh giặc càn quét. Phân loại tề ngụy để đối sách, trừng trị đối tượng nguy hại. Giữ vững liên lạc với tỉnh.
- Chủ trương lớn và việc làm gấp là như thế. Trước khi vào thảo luận, anh Nguyễn Đăng Long nêu mấy việc về tổ chức - Nguyễn Tấn Phúc nói.
Nguyễn Đăng Long:
- Các đồng chí. Tỉnh ủy và Tỉnh bộ Việt Minh rất chú trọng đến huyện ta, và cả địa bàn Đại Lịch nữa. Từ đây xã Đại Lịch sẽ mang tên kháng chiến với mật danh “Nguyễn Huệ”. Tỉnh giao quyền Bí thư Huyện ủy cho đồng chí Trần Quốc Mạnh (tức Nguyễn Bá Lạc), và giao cho đồng chí Đào Tiến Lộc làm Chủ nhiệm Huyện bộ Việt Minh. Củng cố lại Huyện đội, trang bị vũ khí vũ trang, và tăng cường huấn luyện đối với Trung đội 74 bộ đội huyện.
- Tôi có ý kiến.
- Vâng, mời anh Đặng Văn Tám, phố Nghĩa Lộ phát biểu! - Trần Quốc Mạnh nói.
- Những nơi Pháp lập đồn, gia công vây ráp dân làm rào chắn, xin Tỉnh ủy cho chủ trương đối phó.
“Đúng, đúng!” - Có tiếng xì xào.
- Tôi cũng xin phát biểu.
- Vâng, anh Hoàng Đình Lự, anh lý giải luôn ý kiến anh Tám ở Nghĩa Lộ - Trần Quốc Mạnh yêu cầu.
Hoàng Đình Lự:
- Khi Pháp đã lập đồn, chúng phải rào dân, lôi kéo dân, mà Nghĩa Lộ là khó khăn hơn các xã khác. Tôi thấy phải làm tốt công tác vận động quần chúng.
- Việc này Đại Lịch làm tốt, mời anh Phạm Quang Tích, Chủ nhiệm Xã bộ Việt Minh nói kinh nghiệm - Quản Văn Tình chỉ tay, đề nghị.
Từ góc cuối phòng họp, Phạm Quang Tích đứng dậy:
- Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí. Đại Lịch thành lập Xã bộ Việt Minh từ tháng 6 năm 1945, anh Đào Tiến Lộc đây là chủ nhiệm, nhờ khéo dựa vào dân trong đó có các kỳ hào hương xã, mà Đại Lịch thành nơi giành được chính quyền đầu tiên trong toàn huyện. Từ ngày quân Pháp lập đồn bốn phía, Đồng Bồ, Mỵ, Thiến, Dọc bao vây Đại Lịch, chúng tôi đã có đội du kích võ trang do anh Hoàng Minh Lưu chỉ huy, và các đội du kích: Phụ nữ, phụ lão, thiếu nhi, hoạt động. Thiếu súng đạn, chúng tôi đánh giặc bằng cả chông tre và cây gai bồ kết. Nhất định không cho Pháp lập đồn ở Đại Lịch.
Tiếng vỗ tay rào rào. Bí thư Nguyễn Tấn Phúc cười cười:
- Hay! Cách làm của Đại Lịch hay lắm, huyện nên phổ biến anh Trần Quốc Mạnh, anh Đào Tiến Lộc ạ. Tôi hoan nghênh chi bộ, xã bộ và nhân dân Đại Lịch.
Quyền Bí thư Huyện ủy Trần Quốc Mạnh đứng lên:
- Vâng, lãnh đạo huyện Văn Chấn xin tiếp nhận chỉ thị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Bây giờ mời các đồng chí ra dự cuộc mít tinh trước sân đình với nhân dân Đại Lịch và nghe Bí thư Tỉnh ủy động viên đồng bào.
Nguyễn Đăng Long hồ hởi vỗ vai Đào Tiến Lộc:
- Hội nghị kháng chiến họp ở đình làng, có thần linh phù trợ.
- Vâng, anh Hà Văn Đê vừa là Phó chủ tịch Ủy ban kháng chiến, vừa là thổ đạo đình làng, anh ấy cẩn thận lắm.
Cuộc mít tinh chỉ diễn ra hơn hai mươi phút. Đối diện với bục nói chuyện được kê bằng mấy tấm ván cắt đôi, là đội du kích võ trang làm hàng danh dự, rồi đại biểu các nơi, rồi đến đại biểu xã, các chức dịch chế độ cũ và nhân dân. Bóng cây đa to tán vươn rộng gần hết bãi bằng cửa đình, con suối làng mọi ngày rào rào nước, hôm nay như cũng nhẹ nhàng trôi. Các thôn nữ Hà Thị Thuần, Hoàng Thị Thức, Hoàng Thị Ngư níu vai nhau để nghe thật rõ lời “bác lãnh đạo tỉnh”, các chị nhanh nhẹn, hào hứng nói cười, đẹp như bông hoa trong nắng sớm mùa thu. Không khí tươi vui đầm ấm, hiếm hoi có được giữa vùng hậu địch.