• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cánh cung đỏ - Quyển 3
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • Sau

9

Lâm Hà cầm trên tay cuốn sách Đường tới Điện Biên Phủ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Anh trầm lắng khi đọc trang hồi ức: Sau Chiến dịch Tây Bắc, chúng tôi về báo cáo với Bác, Bác khen: Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác bằng lòng với các chú, lần này chưa phải hoàn toàn nhưng hơn mọi lần trước!

“Chưa phải hoàn toàn, nhưng hơn mọi lần trước!”. Nghĩa là...

Lâm Hà quyết định làm cái việc mà chưa bao giờ anh dám nghĩ tới.

Một sáng mùa thu tháng Tám, hai cán bộ làm công tác lịch sử - văn hóa của tỉnh Yên Bái mạnh dạn bước vào cổng thường trực ngôi nhà ở phố Hoàng Diệu, Hà Nội. Vị phụ trách luống tuổi mang quân hàm đại tá đọc tờ công văn rồi nhẹ nhàng tự giới thiệu:

- Tôi là Nguyễn Huyên, Bí thư văn phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mời các đồng chí vào phòng khách, Đại tướng đang chờ.

Lâm Hà và Đặng Thanh Hương nhìn nhau, hồi hộp, đoạn, bước nhanh theo chân vị đại tá5:

5. Ngày thu, thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Hà Lâm Kỳ - Gặp và ghi, Nxb. Văn học, H. 2014).

- Thưa bác Võ Nguyên Giáp, xin bác nói rõ hơn chủ trương của Trung ương Đảng, của Bác Hồ và Tổng Quân ủy về quyết định mở Chiến dịch Tây Bắc năm 1952 ạ?

Lâm Hà khép miệng từ từ nhả hơi thở nhẹ, anh cảm thấy tự tin hơn năm bảy phút trước đó. Ngồi trước mặt anh đây, là một vị chỉ huy huyền thoại nổi tiếng thế giới, một trong những học trò xuất sắc của Bác Hồ có công góp phần làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám, mà hôm nay ông vẫn vẹn nguyên cốt cách của người lính một thời mũ nan chân đất.

Bác Võ Nguyên Giáp khẽ gật đầu, chững lại giây lát, rồi bất ngờ ngẩng nhìn Lâm Hà và Đặng Thanh Hương, thong thả:

- Thu đông năm 1952, Bác Hồ và Bộ Chính trị quyết định mở Chiến dịch Tây Bắc nhằm mục đích tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đồng bào các dân tộc. Giải phóng được Tây Bắc, còn có điều kiện giải phóng Thượng Lào, tạo một con đường tiến về phía Nam. Bác Hồ và Trung ương đã sớm nghĩ đến tầm quan trọng của chiến trường miền Tây...

Lâm Hà:

- Thưa bác, vậy Nghĩa Lộ có phải là trọng tâm của chiến dịch? Và chiến dịch kết thúc như thế nào?

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đứng dậy áp nhẹ lưng bàn tay vào tấm bản đồ Việt Nam treo trên tường, khoan thai nói:

- Chiến dịch Tây Bắc, Nghĩa Lộ là trung tâm của đợt một. Chỉ trong sáu ngày, Nghĩa Lộ được giải phóng. Chiến dịch chuyển sang đợt hai, tôi cho bộ đội vượt sông Đà tiêu diệt địch ở cứ điểm Mộc Châu. Các đồng chí Lê Trọng Tấn, Bằng Giang chỉ huy cánh quân đánh vu hồi, địch bỏ chạy co cụm về Nà Sản. Thấy đánh Nà Sản không chắc thắng, ta chủ động kết thúc chiến dịch Tây Bắc.

- Bác ơi, cho chúng cháu được hỏi, Bác Hồ theo dõi Chiến dịch Tây Bắc như thế nào ạ? - Lâm Hà, Đặng Thanh Hương cùng nhỏ nhẹ lên tiếng và chăm chú chờ đợi được đặt bút ghi chép.

Bác Võ Nguyên Giáp khẽ mỉm cười nhìn Trợ lý Nguyễn Huyên rồi quay sang hai cán bộ lịch sử - văn hóa Yên Bái.

- Các cháu còn nhớ bài hát Qua miền Tây Bắc của Nguyễn Thành đấy, bài hát rất hay trong đó có câu: “Bộ đội ta vâng lệnh Cha già...”. Trước ngày tiến hành Chiến dịch Tây Bắc. Chúng tôi mở hội nghị, trời mưa to, Bác xuất hiện, người ướt hết. Rồi Bác nói: “Đánh Tây Bắc có cái khó, nhưng cũng có cái dễ. Khó, nếu có quyết tâm thì sẽ vượt qua. Dễ, nếu thiếu quyết tâm thì biến thành khó. Bác mong các chú lên Tây Bắc lần này sẽ biến cái khó thành cái dễ mà đi đến thắng lợi”.

Thì giờ không cho phép, mà với người sưu tầm tư liệu tiếp cận được nhân chứng lịch sử là điều hạnh phúc và rất hiếm hoi. Lâm Hà mạnh bạo hỏi Đại tướng câu cuối có trong Công văn Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Yên Bái gửi về văn phòng ở Hoàng Diệu tháng trước:

- Những ngày Chiến dịch Tây Bắc, giải phóng Nghĩa Lộ, Sở chỉ huy của Đại tướng đặt ở đâu? Và Bác đã liên lạc với các sư đoàn, các tướng lĩnh thế nào?

Máy ghi hình của nhà báo Phạm Hải giữ nguyên góc quay, chiếc máy ghi âm của người sưu tầm tư liệu đặt trên bàn cũng chạy ro ro, đều đều. Đặng Thanh Hương hý húi. Đại tá Nguyễn Huyên chăm chú lắng nghe. Ở tuổi 86, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong bộ quân phục quen thuộc, đôi mắt tinh anh và điềm đạm. Người nhẹ nhàng chiều lòng lớp trẻ:

- Sau khi tôi qua đò ở bến Âu Lâu thì được anh em chuẩn bị cho một con ngựa, đường Tây Bắc dốc đến nỗi nhiều đoạn phải xuống ngựa để dắt. Tôi nhớ Sở chỉ huy đặt ở một bản dưới chân đồi giáp với cánh đồng Mường Lò. Lúc này anh Trần Đăng Ninh đang ở Khau Vác, anh Lê Trọng Tấn ở Sơn La, anh Bằng Giang ở Điện Biên, người trực tiếp chỉ huy đánh phân khu Nghĩa Lộ là Vũ Yên. Chúng tôi liên lạc với nhau bằng vô tuyến điện. Trận Nghĩa Lộ lần đầu tiên bộ đội ta đánh tiêu diệt tiểu đoàn tăng cường của địch trong công sự vững chắc có hầm ngầm trên đồi cao và đã thắng lợi. Ngay sau chiến thắng Nghĩa Lộ, tôi có gặp bộ đội và nói chuyện với đồng bào, thấy đồng bào các dân tộc phấn khởi, hướng về Đảng, tin yêu Bác Hồ, tin yêu bộ đội giải phóng.

Bác Võ Nguyên Giáp mỉm cười rồi đứng dậy, Lâm Hà hiểu ý, nói lời cảm ơn mà không muốn rời đôi bàn tay ấm áp của vị tướng khai quốc.

Nhẹ bước trên đường sân vườn xoài đầy rêu phong và hoa lá, Lâm Hà chớp chớp mắt. Lịch sử! Lịch sử đã đi qua. Cách mạng Tháng Tám và kháng chiến chín năm chỉ là thước phim ngắn. Thước phim ấy mãi mãi đọng lại trong lòng thế hệ.

Tiếng chim ríu ran trên hàng me. Trời thu Thủ đô, vàng nắng.

Khởi viết năm 2015

Hoàn thành vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (12-2016)

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • Sau