Ba tháng đưa dân đi tản cư, Hà Văn Đê và Hoàng Văn Phổ trở về Đại Lịch. Làng bản hoang tàn, im phắc. Gò đồi Đồng Lở, có lán tre gia đình, nơi thân mẫu Nguyễn Thị Vạn bị giặc xát ớt vào mắt, chỉ vì đánh động, làm bọn chúng vây bắt hụt Chủ nhiệm Huyện bộ Việt Minh Đào Tiến Lộc. Hàng trăm nóc nhà bị giặc đốt cháy vẫn còn trơ than gỗ, vẫn đen sém đồi cọ vườn cây. Ruộng lúa không người làm, cỏ lau um tùm. Đường làng, ngôi đình, năm sáu tháng trước quen thuộc là thế. Hôm nay lạnh lẽo. Hà Văn Đê cúi xuống vốc một vốc tro dưới nền đình làng mà ông là hậu duệ thứ tư của bốn đời họ Hà Đình làm thổ đạo. Làng mình đây, mấy trăm năm lớp ông cha khai phá mới lập được nên làng. Giặc cờ vàng bên Tàu, giặc Pháp thời Cần vương đã tràn ngập đất làng mà làng vẫn bám trụ, vẫn đứng vững. Thời Cụ Hồ làm nên cách mạng, rồi trường kỳ kháng chiến, nhất định làng sẽ trở về. Rồi vong linh, và những gì của làng bị mất đi, cũng sẽ trở về. Nghĩ đến đây Hà Văn Đê ứa nước mắt, rắc những nắm tro cột đình đen nhánh, xuống dòng suối.
- Ta lên Phắc Nam, rồi sang Lường! - Hoàng Văn Phổ nói.
Hoàng Văn Phổ - con trưởng chánh tổng Hoàng Văn Cừ, lại là thông gia với Hà Văn Đê. “Bủ vãi” hợp lòng một phần cũng nhờ ở Đội thiếu niên du kích. Mà rồi Hoàng Văn Thiện và Hà Thị Sang nên vợ nên chồng. Cơ quan Huyện bộ Việt Minh chỉ còn bộ phận lưu trữ. Huyện đội của Lê Bá Tân và Bùi Đức Lạc cũng chỉ có tổ hậu cần. Ủy ban hành chính kháng chiến xã họp tại làng Lường. Tổ chức cũng đã đổi lại tên thành Ủy ban kháng chiến hành chính. Hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể đã ra công khai, trực tiếp đấu tranh. Căn cứ bí mật Nguyễn Huệ cũng không còn là thủ phủ kháng chiến vì lãnh đạo huyện đã chuyển vào vùng trong, lưu động, không cố định địa điểm. Chủ tịch Phạm Văn Thuận nhận xét chung tình hình xã và các xã vùng ngoài trong những tháng tổ chức cho nhân dân tản cư ra vùng tự do trên địa bàn Yên Bái, Phú Thọ. Bí thư Chi bộ kiêm Chủ tịch Xã bộ Việt Minh Phạm Quang Tích thông báo việc kiện toàn tổ chức hành chính xã để phù hợp với tình hình mới. Nhiệm vụ lớn nhất lúc này là cán bộ xã, du kích xã, bám trụ. Huy động sức người thu hoạch hoa màu còn lại đưa lên kho lán của xã để cung cấp cho kháng chiến. Du kích sẵn sàng đánh địch khi chúng vào làng.
- Như vậy, toàn khu vực Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải đã là hậu địch. Mặt trận chính là trung tâm Mường Lò - Phạm Quang Tích nhắc lại.
- Thế còn vùng ngoài, khu Nguyễn Huệ ta thì sao? - Phạm Văn Giảng hỏi.
Phạm Văn Thuận:
- Một bộ phận của huyện vẫn trên khu lán ở Phắc Nam, Đồng Lở nên xã ta phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn tuyệt đối. Khu “Nguyễn Huệ” là hậu cứ kháng chiến trong lúc này. Anh Hà Văn Bảo, đội trưởng an ninh lưu ý đấy! - Phạm Văn Thuận ngừng giây lát, rồi nói tiếp - Còn Đại Lịch, ta trở lại lán Gốc Hồng - Gò Dổi, anh Hoàng Văn Phổ - Ủy viên Ủy ban làm Thường trực. Hai liên lạc Ủy ban và Xã bộ là Đào Văn Mạc và Phạm Văn Minh.
Buổi họp sắp kết thúc, Hà Văn Tích bước vào. Sau Tích là Hoàng Hữu Linh, Phạm Văn Tân, Hoàng Văn Biểu và Hoàng Đình Hiệu người Thượng Bằng La, Hoàng Văn Nhất người Chấn Thịnh. Hoàng Hữu Linh vồn vã:
- Cánh tôi tập huấn Bình dân học vụ ở tỉnh xong rồi, ngày kia về Ty để đi các huyện, chiến dịch “diệt dốt” lần này lớn lắm. Chúng tôi đến chào anh em xã.
Chủ tịch Phạm Văn Thuận cầm tay từng người, vui vẻ:
- Kháng chiến trường kỳ mà, chúc các giáo học yên tâm làm nhiệm vụ của tỉnh giao, đánh tan giặc dốt!
Xã đội trưởng Hoàng Văn Quang nói to:
- Còn ở nhà, chúng tôi cũng sẽ đánh tan giặc Pháp vào làng.
Tiếng cười òa lên. Những tia nắng trưa đứng bóng tỏa xuống theo kẽ lá. Lán rừng Đồng Lọt không còn thấy lạnh lẽo.
Huyện Văn Chấn đang đi đúng hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy. Cấp ủy, chính quyền, Việt Minh, quân địa phương, quân chủ lực và các đoàn thể đã công khai lộ diện ở khu vực Mường Lò. Phân khu, tiểu khu và các đồn Pháp chuyển hướng đối phó vào vùng trong. Chủ nhiệm Huyện bộ Đào Tiến Lộc cho giao thông viên đến từng xã yêu cầu địa phương tranh thủ thời cơ này vừa củng cố địa bàn, vừa vận động quyên góp lương thực thực phẩm và chuẩn bị tiền bạc cho đánh lớn. Trưởng ban huy động Phạm Văn Giảng và Hội phó phụ nữ Hoàng Thị Ngư đến các làng: Lường, Kè, Khe Mơ, Bằng Là. Còn Hội trưởng phụ nữ Hoàng Thị Thuần và tài chính Phạm Văn Đăng đi Thanh Bồng, Khe Tú, Đồng Mè, Khe Liền. Hội trưởng nông dân Hà Văn Đê và Hoàng Hữu Lăng đến gặp các lý hào không tản cư, vận động họ ủng hộ tiền, vàng cho kháng chiến.
- Mấy tháng dân đi tản cư, nhiều nơi lúa chín vàng đồng mà không có người gặt, làm cách nào đưa lúa đưa ngô về lán? - Trưởng ban Giảng vò đầu.
- Hay là vào Chấn Thịnh nhờ gặt đổi công, lúa trong ấy chưa rộ! - Hoàng Thị Ngư nêu ý kiến.
- Không được, không được! - Phạm Văn Đăng gạt đi - Bọn địch ở đồn Bồ biết, nó sẽ càn ngay. Mà không gặt nhanh nó cho quân đi đốt như năm ngoái, cháy cả cánh đồng đấy.
Trên lán gia đình Hà Thị Thuần ở Phắc Nam Ban huy động tỏ ra lo lắng, ai nấy ngồi thừ ra, chưa tìm được giải pháp.
Có tiếng động dưới chân lán.
- Ô anh Tuất, anh Chinh! Các anh về bao giờ thế? - Hà Thị Thuần khẽ kêu lên.
- Anh và anh Hà Chinh ra tỉnh họp, tranh thủ ghé qua nhà thăm mẹ - Hà Văn Tuất nói.
Phạm Văn Giảng, Phạm Văn Đăng đều hồ hởi.
- Các anh về, may quá. Anh em tôi đang bí.
- Có gì nào? Nói luôn đi! - Chinh giục.
- Là thế này. Lúa sắp chín rộ, ngô cũng đã già mà không có người thu hoạch. Chỉ lo Tây nó đến phá như năm ngoái. Lo lắm!
Hà Chinh:
- Đấy, bọn tớ đang ra tỉnh bàn về việc huy động lương thực thực phẩm này đấy - Chinh cười, chỉ tay sang Hà Văn Tuất - Cứ hỏi Hà Kiên, ông ấy khắc có cách.
Hà Văn Tuất:
- Tỉnh đã có chủ trương “cài răng lược”, sao các anh không vận dụng?
Phạm Văn Giảng:
- Từ ngày Đại đội Kim Tiến và Đại đội 86 vào vùng trong, xa quá nên anh em tôi không dám bàn đến.
- Ơ kìa. Bộ đội, xa mấy cũng vẫn là gần - Hà Chinh nói - Các anh báo cáo với xã, viết thư gửi anh Thiết Hùng xin lực lượng hỗ trợ. Có bộ đội, địch sẽ không dám quấy phá.
- Vâng vâng! Bọn chúng tôi cảm ơn các anh, cảm ơn các anh - Phạm Văn Giảng rối rít.
- Kháng chiến, nhiệm vụ chung có gì mà cảm ơn. Thôi, anh em tớ ghé thăm nhà một lúc rồi đi luôn. Thắng lợi nhé.
Gợi ý của Hà Kiên và Hà Chinh thật kịp thời. Nhận được thư của Chủ tịch xã Phạm Văn Thuận. Đại đội trưởng Thiết Hùng cho Trung đội 77 do Tạ Quang Hôn phụ trách cấp tốc về Đại Lịch giúp dân thu hoạch lúa.
Gần nửa tháng, toàn bộ lúa mùa và ngô hè thu của Đại Lịch được bộ đội, du kích và những người dân bám trụ, thu gọn đưa lên các kho sơ tán, trong đó kho Phắc Nam do hậu cần Huyện đội quản lý được lợp mái, che đậy và có du kích canh gác.
Đồn trưởng Đồng Bồ, trung úy Gi-đông-gi mới về thay quan tư Dia-rơ muốn gây thanh thế uy hiếp các vùng lân cận nên dùng chiến thuật bắn tỉa, ám sát, bắt cóc cán bộ Việt Minh và du kích nhiều hơn thay vì tổ chức càn quét lùng sục. Một đội thám báo người Việt thuộc quân Com-măng-đô, phân khu được tung về Đại Lịch trong đó có Lê Phú. Từ hôm Hà Minh Rỗ và Trần Đức Thắng bị Việt Minh bắt giữa đường rồi đưa đi biệt tăm, Phú hết chỗ dựa. Trùm mật vụ Com-măng-đô, Ma-lanh lập một loạt nhóm thám báo tăng cường cho các đồn, Lê Phú ngẫu nhiên trong nhóm về Đồng Bồ, đồn chủ của khu vực phía nam Nghĩa Lộ với lý do trước đó Phú và Thắng từng là quân của Việt Minh vùng này. Lê Phú không giỏi bắn nhưng lại nhiều mưu mẹo và bạo miệng nên được đồn phó Hòa Ngọc Nguyễn tin dùng. Mỗi lần đi Đại Lịch, với Phú, là việc cực chẳng đã, nhưng vì lệnh do Hòa Ngọc Nguyễn ký, phải chấp hành. Tương kế tựu kế với cả cấp trên, Phú rắp tâm không để rơi vào tay du kích như Thắng mà vẫn leo lên được chức cai, rồi đội. Phú lại mơ màng cả cái hạt phẩm phó quản nay mai. Phó đồn Hòa Ngọc Nguyễn dường như đọc được sự mường tượng xa xôi đó trong đầu Phú nên vỗ vai:
- Lập công đi, ghế ngồi sẽ đến sớm! - Phú vừa mừng vừa lo.
Tốp thám báo đầu tiên của đồn Bồ có hai tên, đều là người từ xa đến, mặc quần áo nông dân, đi giữa ban ngày, không hỏi han đường sá, tình hình hậu địch. Tốp chỉ có một nhiệm vụ là chú ý quan sát, nhớ vào đầu óc, về đồn ghi chép lại và báo cáo.
- Hai chú đi đâu mà giữa nắng trưa thế? - Một lão nông làng Thanh Bồng hỏi.
- Chúng cháu ở Bình Thuận, đi chợ Chùa, tạt sang Đại Lịch chơi ông ạ.
- Thế à. Ờ!
Qua Thanh Bồng, Khe Tú, lên Kè, Khe Mơ rồi hỏi đường tắt về Chấn Thịnh. Hai tên do thám đồn Bồ nắm được quang cảnh Đại Lịch tháng cuối năm ngay sau cuộc tản cư do Việt Minh tổ chức.
Bấy giờ là nhóm do Lê Phú dẫn đường. Nhiệm vụ là hạ sát được chỉ huy du kích. Chập tối ba tên thám báo đã phục sẵn chân gò cọ Đồng Mè. Trăng giữa tuần mùa đông sáng mờ nhưng vẫn đủ nhận ra dáng người đi đường. Lê Phú bấm tay nhóm trưởng:
- Người đi sau kia là xã đội trưởng đấy.
- Thế à. Hạ sát cả hai, lấy được giấy tờ rồi rút ngay.
Hoàng Văn Quang và du kích Hoàng Văn Tốn đang đến rất gần.
Pòm. Pòm. Hai phát nổ vọng vào rừng đêm. Bóng hai du kích loạng choạng, nghiêng xuống. Ba tên thám báo bổ đến. Xã đội trưởng Hoàng Văn Quang chỉ kịp rút con dao găm trong người, đâm thẳng vào ngực tên giặc khiến hắn đứng khựng rồi ngã úp mặt. Lê Phú không dám bước tới mà chỉ nói vội:
- Ông Quang, Lê Phú, chiến hữu Việt Minh ngày trước với ông đây!
Hoàng Văn Quang lơ mơ nghe hai từ “Lê Phú” lọt vào tai thì cũng là lúc có tiếng “bụp, bụp” rất mạnh. Hai ống chân như có tảng đá lăn vào. Một tiếng nổ văng xa... Mắt người Xã đội trưởng kiêm Đội trưởng du kích võ trang Hoàng Văn Quang chìm hẳn vào màn đêm đen kịt. Hai tên biệt kích ra đường, đi vội về Đồng Bồ.
Ba ngày sau, vẫn kiểu cách mật phục ấy, nhóm thám báo đồn Bồ sát hại Ủy viên Ủy ban hành chính kháng chiến Hoàng Văn Phổ ngay đầu làng Thanh Bồng lúc năm giờ sáng khi ông vừa rời nhà lên Gò Bằng nơi đặt trạm cứu chữa thương binh của xã. Chủ nhiệm Xã bộ Việt Minh Phạm Quang Tích đứng lặng. Mấy tháng trước thôi, cụ cựu chánh tổng Hoàng Văn Cừ đưa tiễn người con thứ Hoàng Văn Dần Bí thư Huyện đoàn Thanh niên cứu quốc, giờ lại đến Hoàng Văn Phổ, người con trưởng. Gia đình thân hào vai vế như ông, đã hai người con theo du kích ngã xuống dưới mũi súng giặc Tây, gia đình ấy hòa mình vào kháng chiến. Chủ nhiệm Phạm Quang Tích gạt nước mắt nâng áo quan người đồng chí.
Đồn Pháp thay đổi chiến thuật. Lực lượng du kích và cán bộ xã bổ sung lên huyện, bổ sung vào các đơn vị bộ đội quá nửa. Dân làng thì đi tản cư. Lực lượng tự vệ lúc này tuy là toàn dân nhưng cũng rất mỏng và phân tán. Sự hy sinh anh dũng của Ủy viên Hoàng Văn Phổ và Xã đội trưởng Hoàng Văn Quang dấy lên quyết tâm “còn một người còn đánh giặc” của dân làng Đại Lịch.
Không lập được đồn, không vây diệt được căn cứ Nguyễn Huệ của Huyện bộ Việt Minh, mỗi đợt càn quét, bắn giết, cướp phá, dường như chỉ làm cho người Pháp ở Yên Bái càng ngày càng bị cô lập so với vùng đồng bằng, đô thị. Trung tá Ma-lanh tính đến việc thu hẹp đường đất, tập trung bảo vệ khu vực Mường Lò. Nước cờ cuối cùng mà Ma-lanh tung ra đối phó với vùng ngoài là triệt phá các đầu mối cung cấp lương thực thực phẩm mà hậu cần của Huyện bộ Văn Chấn ở Phắc Nam là mục tiêu xóa bỏ đầu tiên.
Đêm cuối năm, trời rét, hai tốp biệt kích được đồn Mỵ và đồn Dọc cùng lúc đưa vào Đại Lịch theo hai hướng. Nhóm ba tên trong bộ quần áo người dân đi làm, đã sang suối Đồng Mơ, trong tay chúng là chất nổ, dây cháy chậm, bật lửa, có cả lựu đạn, súng ngắn. Dường như tất cả chỉ còn chờ thời điểm đặt tay lên các kho thóc là có thể rút lui chờ nghe tiếng nổ.
Nhóm thứ hai theo đường đèo Gạch đi ra. Trời sáng rõ.
Hà Văn Bảo khẽ vỗ vai Hà Văn Chất, bộ đội Đại đội 97 tăng cường cho Xã bộ:
- Hình như ba người đi trước mình không phải dân Đại Lịch.
Chất là chiến sĩ trinh sát, linh tính đã báo anh phải sẵn sàng đối phó, Chất đặt tay vào khẩu súng ngắn trong túi áo.
- Bảo đánh động đi, nếu chúng có biểu hiện là mình nổ súng ngay - Chất nói.
- Các đồng chí ơi. Đi lối này cơ mà! - Bảo nói to.
Một tên quay lại. Khoảng cách rất gần. Trưởng ban an ninh Hà Văn Bảo giật mình thốt lên:
- Thằng Hặc làng Mỵ!
Ba tên nhảy qua suối Đồng Mơ. Chất và Bảo cùng bóp cò. Ba tên thám báo quay lại nổ súng. Trận rượt đuổi quanh những bờ ruộng rậm rạp. Chất điểm xạ một tên ngã quỵ, tên thứ hai chạy vượt lên, Bảo vẩy nòng khẩu côn bát. Hai tên giặc bị Bảo và Chất đánh gục, trói lại.
Tốp thám báo đi đầu nghe súng nổ, chúng bắn phứa lên gò Phắc Nam rồi lộn rừng chuồn về đồn Dọc.
Hà Văn Chất bị thương vào sườn trái, ngồi canh hai tên tù binh chờ du kích đến. Hà Văn Bảo vội chạy lên lán Phắc Năm. “Trời ơi, chị Hòa!”. Bảo đến nơi, loạt đạn bắn bừa của giặc làm nữ du kích Hà Thị Hòa ngã xuống bên kho hậu cần Huyện đội trong khi tay đang sàng nốt mẻ gạo để đưa vào bao. Nguyễn Thị Túc nức nở bên thi thể người em gái còn nóng.
Hà Văn Bảo, Hoàng Văn Chung, Hà Văn Ky và Hoàng Văn Thiện cúi đầu, lặng lẽ.
Cả Đại Lịch bước vào những ngày tết khô khan, vắng lặng và cảnh giác. Chỉ có những chùm hoa gió, hoa mơ, hoa mận thì vẫn nở trắng quanh đồi nhà như mùa xuân vốn dĩ tự tại của nó.
Chi khu trưởng Mường Lò, trung tá Ma-lanh bất ngờ được điều trở lại Khu quân sự Sa Nô giữ chân phó cho đại tá Đờ-cua. Thiếu tá Đia-ra-đanh thế chỗ. Vài ba tháng, Sa Nô bãi bỏ tổ chức chi khu Mường Lò, Đia-ra-đanh trở về với chức danh con dấu Phân khu trưởng Văn Chấn kiêm nhiệm đồn trưởng Nghĩa Lộ, quyền thế thống lĩnh toàn khu vực miền tây Yên Bái.
Mác-xăng, phó của Đia-ra-đanh tham vấn:
- Thưa ngài. Ngón chiến thuật dùng Com-măng-đô của ngài Ma-lanh có đạt được kết quả nhưng không hề làm nhụt ý chí của Việt Minh. Từ ngày dân chúng tản cư, các đồn không thu được lúa gạo, họ đòi cung cấp hậu cần.
- Có nghĩa là không đi càn, trông vào cung ứng? Ngài Mác-xăng, thế thì có khác nào các đồn ngồi trùm chăn chờ Việt Minh đến làm thịt!
- Kế này, thưa ngài. Ngài ra lệnh không cung cấp, bắt buộc các đồn phải tự đi mà kiếm cái ăn.
- Nghĩa là...
- Vâng. Nghĩa là dùng lính Việt nuôi người Pháp! Ngài cho tăng quân đồn là dân bản xứ, cho họ làm quen với súng đạn, với cả chiêu bài thu gom nữa - Mác-xăng gật gù, nói tiếp - Ta cần phá vỡ cơ sở hậu địch của Việt Minh ngay trong lòng chúng bằng cách lập ra Ủy ban giải phóng Sông Hồng giao cho phó bang tá làm chủ tịch!
- Ý ngài thật hay. Tôi sẽ ra lệnh cho đồn Mỵ và đồn Tú Lệ vào cuộc ngay - Đia-ra-đanh cười cười giơ bàn tay - Cảm ơn ngài, ngài Mác-xăng, người con nước mẹ Đại Pháp.
Tháng 4, mùa giáp vụ, Đia-ra-đanh tung lực lượng địa phương quân ở Nghĩa Lộ hỗ trợ Tú Lệ và Mỵ, lập ra tiểu đoàn “hồi khẩu” càn quét hai vùng này. Bộ đội chủ lực lúc này đã rút hết về Mường Lò, du kích các xã tự bảo vệ địa bàn, nhiều nơi không đủ sức chống trả các cuộc càn nên hàng tấn lương thực, hàng chục con bò lọt vào tay quân Pháp.
Một số địa phương, cán bộ xã, du kích xã phải ăn sắn, khoai luộc, thậm chí hoa quả rừng cũng trở thành nguồn thức ăn chính đối với họ trong một thời gian dài.
Trưởng ban Huấn học tỉnh Nguyễn Văn Doãn (tức Doãn Kim) xuống Văn Chấn truyền đạt chỉ thị của Bí thư Tỉnh ủy Vũ Thu:
- Cục diện kháng chiến đã chuyển hướng có lợi cho Yên Bái, địa bàn Văn Chấn là trọng điểm, phải đáp ứng yêu cầu về nhận thức tư tưởng, về lực lượng quần chúng, về lương thực, thực phẩm, và về phối hợp hành động.
Chủ nhiệm Huyện bộ Việt Minh Đào Tiến Lộc báo cáo:
- Nhận thức và tư tưởng kháng chiến của quần chúng ở Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải chuyển biến rất tốt. Chiến dịch Lê Hồng Phong đã tác động mạnh đến công việc dân vận, binh vận. Đã có bốn chánh tổng, chín lý trưởng tự nguyện giao nộp triện bạ. Một đội thông tin của địch ở Mường Lò đã lặng lẽ chuyển nhiều tin mật cho ta, khi bị lộ, đội trưởng đã nhận mình tự hành động, nhờ đó cả đội vẫn an toàn và tiếp tục hoạt động.
Hà Văn Huỳnh nêu vấn đề:
- Vùng ngoài đang gặp nhiều khó khăn về lương thực thực phẩm, nên số đã tích lũy được, để dự trữ, giao cho các xã bảo vệ chặt chẽ. Đại đội 86 của anh Thiết Hùng giúp dân thu gom lúa vùng Mường Lò đưa về kho Phù Nham chuẩn bị cho bộ đội chủ lực.
Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính Cầm Ngọc Liên:
- Pháp đã tăng quân cho đồn Mỵ, đồn Tú Lệ, không chỉ là để vơ vét lương thực thực phẩm đâu, mà còn nhằm chốt trấn hai đầu huyện. Tôi đề nghị ta tăng cường lực lượng địa phương, cùng du kích các xã liên tục quấy rối, bức rút hai đồn này.
Nguyễn Đức - Tham mưu trưởng tăng cường Văn Chấn cho rằng:
- Chủ trương của trên, Văn Chấn có nhiệm vụ chia cắt địch, tìm cách cô lập phân khu Văn Chấn, cô lập các đồn Nghĩa Lộ với Sơn La, Phú Thọ và các đồn lẻ trong khu vực. Chúng ta đã cố gắng nhưng chưa đạt yêu cầu. Việc chuẩn bị cho chiến dịch lớn tôi thấy chưa thật yên tâm.
Bí thư Huyện ủy Nguyễn Duy Sinh:
- Cô lập địch tức là phải phối hợp được các lực lượng của ta nhất là quân và dân. Điều anh Nguyễn Đức băn khoăn là đúng, tôi cũng thấy có phần lo ngại. Ngay trước mắt đây là việc huy động dân công làm đường, vận chuyển lương thực vào Mường Lò theo chỉ đạo của Hội đồng Cung cấp.
Tại Nghĩa Lộ Đồi, Mác-xăng gặp Đia-ra-đanh:
- Thưa ngài thiếu tá Com-măng-đô, Sa Nô khẳng định Việt Minh đang chuyển quân về phía tây. Xin ngài chỉ thị phòng thủ vành đai Nghĩa Lộ.
Đia-ra-đanh cầm que chỉ lên bản đồ treo tường:
- Ở địa phương, du kích không thể đánh lớn. Ta rút một phần quân số ở các đồn Sài Lương, Gốc Báng, Đồng Bồ, Thượng Bằng La tăng cường cho Cửa Nhì và Nghĩa Lộ, được chứ ngài Mác-xăng?
- Ô-kê. Vấn đề là bí mật, bất ngờ! Ô-kê, Ô-kê!
Hai sĩ quan Tây trùm Com-măng-đô chỉ huy phân khu cười to. Hai ly “Na-pô-lê-ông” được rót đầy tràn.
- Nào. Chúc sức khỏe và sự thành công của chúng ta!
Com-măng-đô, Sa Nô phán đoán đúng, nhưng chúng không kịp trở tay. Đêm 30 tháng 9 năm 1951, Trung đoàn 165 quân chủ lực cùng một lúc tiến công đồn Ca Vịnh, và đồn Bản Tú mở đầu cho Chiến dịch Lý Thường Kiệt. Liên tiếp trong tháng 10 các tiểu đoàn chủ lực thuộc Đại đoàn 312 đánh diệt được nhiều đồn lẻ, tiêu hao sức lực quân Pháp. Trọng điểm của chiến dịch là tiêu diệt hoàn toàn phân khu Nghĩa Lộ, buộc các đồn Pháp ở Yên Bái phải co cụm.
Trần Thái - Tham mưu trưởng Trung đoàn chủ công 141, Đại đoàn 312 sốt ruột:
- Báo cáo Trung đoàn trưởng. Quân báo cho biết, đến giờ này lực lượng địa phương vẫn chưa vào được vị trí đánh chặn. Đồn Cửa Nhì chưa bị 564 của ta xóa sổ như phương án một. Tôi sợ rằng...
Trung đoàn trưởng Kim Giang:
- Ta đã ém được ba tiểu đoàn vào ven thị trấn, nếu nổ súng, sẽ giải quyết được đồn Nghĩa Lộ Phố. Riêng Nghĩa Lộ Đồi và toàn khu Pú Chạng, chắc là phải cầm cự. Tôi rất băn khoăn.
Đặng Hoàng Trung - Chính ủy trung đoàn:
- Đúng giờ ta vẫn cứ khai hỏa, đó là yêu cầu của đồng chí cố vấn.
Kim Giang xốc lại xà cột, đẩy về phía sau lưng. Trần Thái rút chiếc ống nhòm nhưng không đưa lên nhìn, giây lát lại đưa vào bao, mày trán nhíu lại. Kim đồng hồ chỉ gần đến con số 6. Bất giác Thái buột miệng:
- Mong cho giờ cơm chiều, quân đồn bỏ trống vị trí.
Kim Giang khẽ lắc đầu:
- Anh Hoàng Trung. Hay là ta lui lại mấy cây số, chờ khi có thông tin của quân báo về Cửa Nam, ta cho bộ đội vận động tiến công trực tiếp, cũng không sợ chậm?
Chính ủy Đặng Hoàng Trung đăm chiêu, bước đi bước lại trên thảm cỏ rồi bất chợt ngẩng nhìn Trung đoàn trưởng và Tham mưu trưởng:
- Thôi, ta làm theo chuyên gia. Các anh ra lệnh đi!
- Vâng! - Kim Giang miễn cưỡng đáp rồi cùng Trần Thái rời sở chỉ huy, đi nhanh về trạm chỉ huy tuyến một.
Súng ngắn trên tay Tham mưu trưởng vừa nổ đanh gọn, lập tức, ba khẩu trung liên tới tấp nhả đạn vào đồn Nghĩa Lộ Phố. Các loại súng cũng đồng loạt phát hỏa. Đồn Nghĩa Lộ Phố đang tưng bừng trong bữa tiệc cuối tuần ngày chủ nhật.
Phó phân khu, thiếu tá tự phong Mác-xăng đang nâng cốc rượu Sâm-panh hân hoan chúc tụng, loạt đạn trọng pháo làm náo loạn. Mác-xăng cùng trợ lý Âu - Phi vừa nhô ra cửa, quả đạn rơi trúng thềm nhà khiến hai sĩ quan Pháp bay khỏi chỗ đứng. Cả hai giãy giụa rồi nằm yên.
- Xung phong! Xung phong! - Tham mưu trưởng Trần Thái giơ cao súng ngắn vẫy tiến.
“Xung phong, xung phong, xung phong...” - Tiếng hô hét dậy trời Nghĩa Lộ. Bộ đội từ ba mặt ào ào tràn vào phố nhỏ.
Đồn trưởng Nghĩa Lộ Phố - đại úy Rê-gôn bỏ chạy lên Pú Chạng. Hai mươi phút áp đảo, toàn bộ đồn Nghĩa Lộ Phố rơi vào tay quân chủ lực 141. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc đồn, nơi mà năm năm trước, tháng 9 năm 1947 còn là trụ sở phố bộ Việt Minh Nghĩa Lộ.
- Cửa Nam đã vào chưa? - Kim Giang hỏi.
Trợ lý quân báo Nguyễn Đình Hạc:
- Báo cáo Trung đoàn trưởng, có lẽ chưa. Đến giờ này đồi Pú Chạng mới chỉ có hướng tây, một phần hướng bắc bị chia cắt.
- Có nghĩa là đồn Nghĩa Lộ Đồi và sân bay Pú Chạng vẫn hoàn toàn thông với Ngòi Thia?
- Vâng. Nếu đồn Cửa Nhì không bị tiêu diệt thì khó chặn đứng được quân Pháp sẽ từ Ba Khe, Thượng Bằng La cấp tốc ứng cứu Nghĩa Lộ Phố.
Kim Giang thở dài:
- Anh nói với Tham mưu trưởng: “Không giờ” tiến công Nghĩa Lộ Đồi theo phương án “Bao vây, thắt nút”.
- Rõ!
Tham mưu trưởng Trần Thái và Chính ủy Đặng Hoàng Trung đang có mặt tại trận địa vừa làm chủ. Chiến sĩ hừng hực khí thế chiến thắng và ít thương vong.
Súng nổ ran khu vực Nghĩa Lộ Phố, Đại đội trưởng 86 Hà Thiết Hùng hiểu ngay giờ khai hỏa đã sớm hơn sáu tiếng đồng hồ, không kịp báo cáo Bí thư kiêm Chính trị viên Đại đội Nguyễn Duy Sinh và Tham mưu trưởng Tỉnh đội Nguyễn Đức. Thiết Hùng ra lệnh cho hai trung đội dàn trận bên bờ suối Thia theo kế hoạch đánh chặn. Trong khi đó Trung đội 76 phối hợp với Bộ đội địa phương Phú Thọ tập kích các đồn Dọc, Thiến, Mỵ, Đồng Bồ, và đồn Bĩu, khiến quân Pháp không điều được quân vào Cửa Nhì tiếp ứng Nghĩa Lộ.
- Báo cáo Tham mưu trưởng, hỏa lực lô cốt Pú Chạng rất mạnh và liên hoàn, không thể lên hướng cửa chính - Phạm Ngọc Quỳnh, Trợ lý tham mưu tiểu đoàn chủ công vừa xốc lại bao đạn quanh người vừa nói.
- Đưa bộc phá, đột khẩu hàng rào thép gai, mở cửa phụ - Trần Thái ra lệnh. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Đình Ước nghe trợ lý tham mưu truyền đạt lệnh của Trần Thái liền khoát tay:
- Chú để anh lên!
Nói rồi Ước ôm khối bộc phá từ trên tay một chiến sĩ đứng bên, bò nhanh dưới các làn chớp đạn, Tiểu đội trưởng Tạ Quang Hôn khoác khẩu tiểu liên bò theo sau.
- Được rồi, lùi xuống nhanh - Nguyễn Đình Ước quay lại giục.
“Oành!”.
Một tiếng nổ rung lên, bờ thép gai hai lượt đứt phăng cả đoạn.
- Xung phong! - Nguyễn Đình Ước hét.
“Xung phong. Xung phong!”.
Đại liên từ lô cốt Nghĩa Lộ Đồi quay nòng nổ giòn giã vào khu vực bộ đội đang ào ạt xông lên.
- Anh Ước, anh Ước ơi! - Một chiến sĩ kêu to.
- Lên đi, lên đi. Tớ chỉ bị thương nhẹ thôi. Xông lên đi - Tiểu đoàn trưởng gắt.
Phía cánh trái lô cốt. Tiểu đoàn phó Hoàng Hùng nói lớn:
- Ép người vào hai cây long não. Xông lên. Xông lên!
Chớp đạn nhoáng nhoàng đồi Pú Chạng.
- Khu trục, khu trục đấy - Có tiếng một chiến sĩ.
- Để xem nó làm gì? Khả năng bắn pháo sáng để phát hiện bộ đội rồi ném bom. Cũng có thể thả dù súng đạn cho quân đồn.
Những tiếng phán đoán của bộ đội tuyến hai chờ lệnh đánh bổ sung.
Tham mưu trưởng Trần Thái truyền lệnh:
- Bắn cả tàu bay tầm thấp.
Những chiếc Đa-cô-ta lượn hai vòng hẹp rồi hạ dần hạ dần xuống sân bay Pú Chạng. Trời sáng suông, lấp lóe ánh đạn.
- Quân Pháp nhảy dù rồi! Quân Pháp nhảy dù tiếp viện!
Bộ đội hai cửa phía tây và tây bắc đã tiến sát chân hàng rào thép gai vòng trong nhưng phía nam vẫn chưa thấy tín hiệu tiếp cận chân đồn.
Tham mưu trưởng Tỉnh đội Nguyễn Đức bò đến:
- Trung đoàn trưởng. Đề nghị anh cho một đơn vị đánh vu hồi, hỗ trợ bộ đội địa phương mở cửa phía nam.
- Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 51 đâu?
- Có tôi đây ạ!
- Anh Lê Thùy, “Năm mốt” của anh tắt qua bản Tông Co cùng quân “Tám sáu” của Thiết Hùng đột phá cửa phía nam. Tín hiệu mở được cửa là chín viên tiểu liên bắn điểm xạ.
- Rõ! - Lê Thùy đáp gọn.
Phân khu trưởng, thiếu tá Đia-ra-đanh sau loạt trọng liên bất ngờ của quân chủ lực Việt Minh tối hôm trước, dẫn đến cái chết của đại úy phân khu phó Mác-xăng, và trận áp đảo của Việt Minh làm mất đồn Nghĩa Lộ Phố, đã lấy lại bình tĩnh. Vừa cố thủ, giam chân quân chủ lực, vừa gọi về Hà Nội xin cứu viện. Hơn hai chục đa-cô-ta bay rợp trời đêm Mường Lò. Một tiểu đoàn lính dù Com-măng-đô do đại úy Gau-tét chỉ huy đã lọt xuống sân bay Pú Chạng, duy nhất chỉ một khu trục bị thương rồi bốc cháy sau khi đã đổ quân.
Tham mưu trưởng Trần Thái:
- Báo cáo trung đoàn trưởng. Địch cứu viện bằng đường không, sẽ là quân tinh nhuệ, ta lại chưa có kinh nghiệm đánh lính dù và cũng chưa vào được trung tâm Pú Chạng, cửa nam và bắc nam đều chưa mở nổi. Nếu ta đánh sẽ thương vong nhiều. Hay là...
- Anh xin ý kiến Chính ủy - Trung đoàn trưởng Kim Giang trả lời nhanh.
Đặng Hoàng Trung giở sổ tay ghi dưới làn chớp đạn: “Giờ tối, bộ đội đã bao vây ba mặt đồi Pú Chạng. Cửa phía nam vẫn chưa mở được. Pháp đổ quân dù cứu viện. Tình thế gay cấn”.
Trợ lý quân báo Nguyễn Đình Hạc chạy đến:
- Báo cáo Chính ủy. Quân Pháp từ Ba Khe đánh vào, Đoàn 564 không lấy được đồn Cầu Nhì. Chiến sĩ thương vong nhiều, chỉ huy đoàn đã ra lệnh rút quân.
Đặng Hoàng Trung:
- Tham mưu trưởng Thái. Anh cho bộ đội chuẩn bị nhanh, ta sẽ tiến công đợt ba trước khi quân dù làm chủ trận địa.
- Rõ! - Trần Thái đáp.
Đặng Hoàng Trung gọi Trợ lý Chính trị Hà Văn Bách:
- Anh thảo bức điện. Nội dung như sau: “Nếu tiến công, bộ đội sẽ hy sinh nhiều. Xin ý kiến Đại đoàn trưởng Lê Trọng Tấn”.
Phía nam Pú Chạng.
Trung đội trưởng Hoàng Định của Đại đội 86 đã gặp đại đội chủ lực của Tiểu đoàn Lê Thùy. Hoàng Định ra lệnh áp chặt các bờ đá.
- Báo cáo, dây thép gai dày đặc không có phương tiện cắt - Một chiến sĩ nói to.
- Bộc phá đâu? - Trung đội phó Hoàng Thế Sinh quát.
Ba chiến sĩ bò lên. Ba tiếng nổ liên tiếp.
“Xung phong. Xông lên. Xung phong...”.
- Một tầng dây thép gai nữa, tầng này dày lắm.
- Tập trung bộc phá, đánh đứt ba bốn khoang vào - Hoàng Thế Sinh đứng hẳn người lên mô đất - Khẩn trương, khẩn trương lên.
- Khu trục. Chú ý khu trục đấy. Khoác vải dù vào!
Trung đội phó Hoàng Thế Sinh vừa nói vừa đưa tay theo dõi ba chiếc tàu bay lượn trên đầu. Đạn trung liên từ các điểm hỏa lực trên đồn bắn như vãi thóc xuống cửa phía nam. Các chiến sĩ bộc phá không thể tiếp cận rào thép gai vòng trong.
Hoàng Thế Sinh thấy tối mắt, loạng choạng.
- Anh Sinh, Trung đội phó sao thế? - Một chiến sĩ kêu lên, chạy lại đỡ lưng.
- Tớ, tớ bị choáng - Hoàng Thế Sinh nói nhỏ.
- Không, anh bị thương, máu ra đẫm áo rồi, để em đưa anh xuống chân đồi.
- Không, không! Bảo mấy thằng đánh bộc phá nổ phá rào, nhanh lên.
- Các anh ấy đang đến sát hàng rào rồi trung đội phó ạ!
- Ừ!
Trung đội phó Hoàng Thế Sinh chỉ “ờ” được một tiếng rồi ngất lịm. Hai chiến sĩ băng bó, tổ cứu thương đặt anh lên cáng tay đưa về tuyến sau.
Phía tây đồn Pú Chạng súng trung liên, tiểu liên, cả súng trường nổ giòn giã, lác đác xen tiếng trọng pháo.
Trung đoàn trưởng Kim Giang quay sang hỏi Tham mưu trưởng Trần Thái:
- Có tín hiệu cửa nam chưa?
- Báo cáo, chưa ạ! - Trần Thái lắc đầu đáp.
“Khó khăn rồi!” - Kim Giang lầm bẩm rồi gọi Trợ lý Hậu cần Hoàng Hữu Lăng:
- Anh xuống huyện gặp Nguyễn Đức hoặc Nguyễn Duy Sinh, yêu cầu tăng ngay lực lượng cấp cứu thương binh, đưa thương binh ra khỏi Pú Chạng.
- Rõ! - Hoàng Hữu Lăng khoác tiểu liên, bò theo hàng cây xuống phố Nghĩa Lộ.
Bỗng một tiếng nổ rất to quầng sáng và cột khói bốc lên từ phía chỉ huy đồn Pú Chạng.
Tham mưu trưởng Trần Thái chưa rõ sự việc gì, không phải hiệu lệnh hiệp đồng, nhưng chắc chắn khối nổ gây hoang mang cho quân Pháp trên đồn, Thái quyết đoán:
- Trung đoàn trưởng. Quân giặc đang rối loạn, anh ra lệnh tổng công kích đi.
Kim Giang nhìn đồng hồ, hai giờ sáng, anh ra lệnh:
- Truyền lệnh, tổng công kích đồn Pú Chạng.
Xung phong!
“Xung phong!”. “Tiến lên”. “Xung phong!”.
Những tiếng hô vang cả mặt đồi. Tiếng đạn trong đêm nghe chiu chíu. Chớp lửa, quầng sáng. Bộ đội vải dù lá cây lô nhô lưng chừng đồi.
- Gỡ, gỡ dây thép gai. Nó mắc vào chân quần - Chiến sĩ Hoàng Việt Quân lùng nhùng không bò lên được giục đồng đội giúp.
- Cẩn thận, nằm yên đã. Nó gài mìn nối tiếp đấy - Lương nói như ra lệnh.
- Tàu bay. Tàu bay nó lượn thả pháo sáng - Quân lẩm bẩm - Tao mà gỡ được thép gai ở ống quần thì chúng mày ăn đạn.
Nguyễn Hiền Lương khiêu khích:
- Xong rồi đây, thử cho nó vài viên đi.
Bộ đội chủ lực 141 vẫn không vào được vành đai một. Trợ lý Quân báo Nguyễn Đình Hạc báo cáo:
- Ta vừa bắt sống hai tên địa phương quân, chúng nói, tiếng nổ lớn là do ông quản Cầm gây ra ở gần kho đạn. Hình như quản Cầm đã bị lính đồn bắn chết. Nội bộ chúng đang rối loạn.
Trần Thái báo cáo:
- Tiểu đoàn phó Hoàng Hùng đang tiếp cận khu gia binh. Nếu chiếm được gia binh tức là đã chọc thủng vành đai một. Tôi cho tăng cường tiểu đội hỏa lực đánh gia binh.
Đoàn trưởng Kim Giang:
- Đồng ý. Anh đốc đạo giải quyết gia binh nhanh nhất.
Trần Thái:
- Tiểu đội hỏa lực Hà Chinh theo tôi.
Hà Chinh, Hoàng Văn Toàn, Hoàng Văn Quân ôm hai khẩu trung liên và khẩu phun lửa lao theo Tham mưu trưởng trung đoàn. Sau Hà Chinh, ba bốn chiến sĩ ôm bộc phá, lựu đạn.
- Báo cáo Tham mưu trưởng, đã cắt được hàng rào thép gai và vô hiệu hóa mìn chùm bảo vệ - Tiểu đoàn phó Hoàng Hùng nói.
- Tốt lắm. Đặt hỏa lực. Bắn!
Ba khẩu trung liên và phun lửa xả đạn vào khu nhà...
Bọn giặc la ó, bắn loạn xạ. Lựu đạn từ trong khu gia binh ném ra cụm hỏa lực nổ oàng oàng.
Trần Thái vung súng ngắn:
- Tiến vào. Tiến vào nhanh.
- Xung phong, xung phong! - Hoàng Hùng và các chiến sĩ hét dậy trời.
- Tất cả bỏ súng xuống, giơ tay lên. Giơ cao tay lên - Trần Thái thét.
Đám lính Âu - Phi có đến hai chục tên cùng đám địa phương quân nhanh nhẹn làm theo. Chớp đạn vẫn nhoáng nhoàng. Nguyễn Đăng Văn giơ cao cán cờ đỏ sao vàng trèo lên buộc vào cột điện khu gia binh Âu - Phi.
Pòm, Pòm. Hai phát nổ gần.
- Ơ kìa, ơ kìa Tham mưu trưởng! - Hoàng Văn Quân kêu khẽ.
Tham mưu trưởng Trần Thái đang tìm hướng cho tiểu đoàn tiến sâu vào trung tâm đồn thì bị hẫng hụt. Hai viên đạn bắn lén từ trong nhà làm Trần Thái lảo đảo. Hoàng Văn Quân, Nguyễn Đăng Văn chạy lại đỡ anh. Trần Thái nấc lên hai nấc rồi lặng lẽ nhắm mắt. Tham mưu trưởng được đưa nhanh về tuyến sau. Tiểu đoàn phó Hoàng Hùng gạt nước mắt ra lệnh giải đám tù binh Âu - Phi rời khỏi khu gia binh.
Bốn phía đồi Pú Chạng, đạn vẫn nổ. Hai chiếc tàu bay lợn hai vòng, thả bốn năm chùm pháo sáng.
Uỳnh. Uỳnh. Uỳnh Uỳnh Uỳnh...
- Nó ném bom rồi! - Có tiếng hét.
- Ném vu vơ thôi! Kìa, kìa. Nó đang vòng lại! - Tiếng bộ đội.
Trung đoàn trưởng Kim Giang đứng ở điểm chỉ huy dán mắt vào hai chiếc khu trục bay ngược lên. Nó đang vòng lại:
- Chết rồi. Nó đã phát hiện các đường bộ đội tiến quân.
Uỳnh. Uỳnh.
Uỳnh. Uỳnh. Uỳnh.
Hàng chùm bom na pan, bom phá được hai tốp máy bay thay nhau rải xuống sườn đồi, chân đồi Pú Chạng. Đất đá, cây cối vung lên sau mỗi làn chớp.
- Báo cáo Trung đoàn trưởng, có điện khẩn của Tư lệnh Đại đoàn - Trợ lý Chính trị Hà Văn Bách đứng nghiêm.
- Đọc luôn nội dung điện - Kim Giang giục.
“Lệnh, rút toàn bộ bộ đội chủ lực và địa phương ra khỏi khu vực Nghĩa Lộ. Chuyển hướng Chiến dịch Lý Thường Kiệt. Đại đoàn trưởng 312, Lê Trọng”.
- Anh chuyển điện đến Chính ủy Trung chưa?
- Chính ủy đã xem và yêu cầu chuyển tới Trung đoàn trưởng để thực hiện.
- Anh nói với Chính ủy, tôi cho thực thi ngay đây, chú ý giữ bí mật không để địch biết nó sẽ truy kích.
- Vâng! - Hà Văn Bách bò đi trong loạt bom vừa thả.
Tổ liên lạc trận địa cũng vừa nhận lệnh của trung đoàn trưởng, vượt khoảng trống nổ của bom phá đến các cửa tiến quân, chuyển mật lệnh tới chỉ huy các hướng tiến công.
- Mở được đường vào trung tâm đồn Pú Chạng rồi, sao lại rút quân? - Hoàng Hùng gắt lên.
- Nghe nói mật lệnh từ Chỉ huy Đại đoàn - Liên lạc phân trần.
- Tiểu đội trưởng Bùi Văn Hà, tôi và anh ở lại chặn địch, còn toàn bộ rút lui theo hướng tây bắc.
- Không! Tiểu đoàn phó Hùng dẫn quân xuống đi. Tôi và anh Hà ở lại nghi binh - Hà Chinh đứng thẳng người khẩn khoản.
- Lệnh chiến trường. Đồng chí chấp hành đi! - Hoàng Hùng nói cứng.
Tiểu đội trưởng Hà Chinh bần thần: “Rõ”, rồi ôm khẩu trung liên cùng bao đạn giao cho Hà nói với sang đồng đội nằm bên:
- Pỏm xuống lấy hộp lựu đạn rồi ở lại cùng các anh.
- Vâng!
Ba anh em: Tiểu đoàn phó Hoàng Hùng, Tiểu đội trưởng Bùi Văn Hà và chiến sĩ Hoàng Đình Pỏm dàn hàng ngang, khẩu trung liên trong tay Hà bỏng rát. Đạn còn ít quá!
Có tiếng thở to, rồi hai từ “Việt Minh” lọt vào tai. Cự ly gần quá, Hoàng Đình Pỏm rút dao găm sẵn sàng trong một tư thế võ thuật.
- Ai? - Pỏm hỏi nhỏ.
Kẻ đang rên giơ chiếc khăn mùi soa trắng:
- Em đây, hàng binh quản Cầm. Việt Minh cứu em!
- Hàng thì giơ cả hai tay lên!
Hàng binh như cố sức làm theo mệnh lệnh.
- Còn ai nữa?
- Một mình thôi. Em bị thương nặng.
- Mày bị thương? Để tao xem!
Quản Cầm bị thương gãy lìa chân phải và dập xương vai trái. Pỏm tháo cuộn băng quấn tạm vào vai vào chân người hàng binh.
- Băng tạm thế thôi. Nằm đấy đã.
- Vâng! - Quản Cầm nói trong hơi thở.
Biết khu gia binh bị quân Việt Minh chiếm giữ, bọn lính dù phản công. Chỉ hai mươi phút sau, lá cờ đỏ sao vàng bị chúng giật đi. Lính đồn bắn như mưa xuống các bờ đồi phía tây. Tàu bay vẫn thả pháo sáng, bom nổ bốn phía Pú Chạng.
- Rút lui thôi. Bí mật kẻo lộ! - Tiểu đoàn phó Hoàng Hùng nói nhỏ.
- Còn hàng binh quản Cầm? - Hà hỏi.
- Đưa đi cùng, giao cho Pỏm cõng, quan trọng lắm đấy.
- Vâng!
Hoàng Đình Pỏm cố đưa quản Cầm lên vai bò men theo bờ đất. Tiểu đoàn phó Hùng hộ tống. Trời đêm, ba cái bóng lui dần. Bùi Văn Hà ôm trung liên bò cách đoạn. Sau tia chớp nhẹ. Hà thấy mình bị choáng mạnh, anh lắc lắc đầu như cố trấn an tinh thần. Một cảm giác lâng lâng đang đi trên đồng quê Sơn Thịnh, lướt qua... Cái díu mắt như buồn ngủ khiến Hà lờ đờ, rồi không còn nghe gì nữa. Tiểu đội trưởng Bùi Văn Hà gục xuống bên khẩu trung liên đã găm băng đạn đầy ắp.
Trời tang tảng sáng. Tiếng súng đã ngừng. Sau khi bàn giao quản Cầm cho đội cứu thương, Tiểu đoàn phó Hoàng Hùng cử Hoàng Đình Pỏm trở lại tìm Bùi Văn Hà, rồi cho liên lạc đi tìm chỉ huy các trung đội, đại đội, trợ lý, về tập trung tại điểm gốc đa phố Nghĩa Lộ để rà soát tình hình trận đánh. Những khuôn mặt gầy đen ráp đầy cỏ đất, những bộ quần áo nhàu rách khét mùi thuốc súng, nồng nồng hơi mồ hôi và máu. Ai nấy như chìm đi khi nghe tin nhiều đồng đội của tiểu đoàn ngã xuống hoặc bị thương. Nhưng ai cũng thấy tự vui khi biết tiểu đoàn mình là đơn vị cắm được cờ đỏ sao vàng trên lan can tầng nhà đồn Pháp ở Pú Chạng.
Hai chiếc tàu bay lướt qua rồi vòng lại, lướt qua rồi lại vòng lại lần thứ hai.
- Nó bay thám sát đấy thôi, đừng di động - Trợ lý tham mưu nhắc.
Bất thình lình một chiếc tách khỏi tốp sà xuống sát ngọn cây đa.
- Nó ném bom rồi. Nằm xuống. Nằm xuống - Tiểu đoàn phó Hoàng Hùng hét.
“Oành. Oành. Oành”.
Một chùm bom ngẫu nhiên hay cố ý của giặc buông xuống đúng gốc đa. Cây đa cổ thụ xum xuê, bỗng chốc tan tướp bởi những quả bom phá. Mấy chục cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ sau ba đợt tiến công, chịu hy sinh và thương vong quá nửa trong đó có Tiểu đoàn phó Hoàng Hùng. Sau loạt bom, pháo trên Pú Chạng bắn cấp tập vào khu đồn Nghĩa Lộ Phố khiến đại đội quân quản của 141 phải rút ra ngoài. Tiểu đoàn lê dương hỗn hợp do đại úy Cốt-tăng chỉ huy tràn xuống quây quanh. Lá cờ Tây lại được đưa lên mái đồn.
Bí thư Huyện ủy Nguyễn Duy Sinh dẫn đầu đoàn đại biểu địa phương đến Bản Hẻo thăm thương binh nặng. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Đình Ước, người bị hai viên đạn găm vào vai và hông ngay trận mở màn chiến dịch, được gia đình giáo dân Nguyễn Văn Đại chăm sóc chu đáo. Cha Sáng, linh mục nhà thờ Bản Hẻo gửi quà động viên. Giờ thì Nguyễn Đình Ước đã bình phục:
- Tôi mừng vì tiểu đoàn đánh chiếm được Nghĩa Lộ Phố, lại mở được cửa lên Nghĩa Lộ Đồi. Nhưng buồn quá bí thư ạ, anh em chỉ huy, trong đó có Tiểu đoàn phó Hoàng Hùng hy sinh trong trận bom giội xuống cây đa - Nguyễn Đình Ước thở dài, giọng nghẹn lại.
Nguyễn Trọng Thơ hiểu ý, nói sang việc khác:
- Trận đánh quân dù của Đại đội Kim Sơn và du kích Khau Phạ ở Tú Lệ thắng giòn giã anh ạ.
- Thế à? - Nguyễn Đình Ước tươi tỉnh hẳn lên - Du kích Khau Phạ cũng đánh cả quân dù?
- Vâng. Đồn Tú Lệ bị Kim Sơn tiến công, Gia Hội không cứu viện được, tàu bay từ Hà Nội lên thả quân vào ban ngày nhưng gặp gió tạt lên Khau Phạ, thế là quân của Lý Nủ Chu, Giàng Khua Kỷ và Sùng A Chơ thoải mái bắn tỉa từ trên không.
Nguyễn Duy Sinh, Nguyễn Đình Ước, Cầm Ngọc Tuy cười ha hả.
- Kháng chiến, đánh giặc vui thật đấy. Thôi chúc anh Ước nhanh chóng hồi phục sức khỏe - Nguyễn Duy Sinh rời nhà ông Đại giáo dân.
Đào Tiến Lộc, Hà Đình Vượng thay mặt cơ quan huyện ra trạm thu dung điều trị đặt ở Trường Thanh Bồng, Đại Lịch. Bộ đội chủ lực 141 nằm la liệt trên các tấm phản kê tạm làm giường. Trạm chỉ có một bác sĩ quân y và mấy y tá. Y tá Hà Văn Ky du kích Đại Lịch đón được bà lang Quyết, bà lang Sản. Hai lương y Đại Lịch thay nhau lấy lá rừng giã tươi đắp lên các vết thương. Thương binh hầu hết là người đồng bằng ổn định rất nhanh, nhiều chiến sĩ trở về đơn vị sau năm sáu ngày thu dung.
- Huyện bộ Việt Minh cảm ơn các mẹ lắm. Kháng chiến còn gian khổ hy sinh, còn cần các mẹ giúp đỡ - Đào Tiến Lộc nói.
- Thương bộ đội lắm cán bộ à, chỉ mong cho nó khỏe, nó về! - Bà lang Phạm Thị Quyết vừa nhai trầu vừa nhẹ nhàng đáp lời.
Hà Đình Vượng nắm tay các thầy thuốc, lang y và chiến sĩ, rời cửa Trạm.
Trung đoàn trưởng Kim Giang ngồi nghe thư động viên của Chính ủy Đại đoàn 312 Trần Độ, lòng dạ vẫn cứ như lửa đốt. Bộ đội 141 rút về khu vực tập kết rồi mà những quả bom ác nghiệt của giặc Pháp vẫn bất ngờ cướp đi sinh mạng của một số chiến sĩ. Xót xa hơn, mục tiêu tiêu diệt Pú Chạng đã không thành, tổn thất binh lực lại quá lớn chỉ vì sự can thiệp từ chuyên gia. Càng nghĩ, càng thấy ân hận. Kim Giang lắc đầu, gạt nước mắt. Chính ủy Đặng Hoàng Trung, Tham mưu trưởng Tỉnh đội Nguyễn Đức, Đại đội trưởng Hà Thiết Hùng, ai nấy như muốn gọi tên các chiến sĩ đã hy sinh một lần nữa. Hoàng Đình Lự lau nước mắt bất chợt thốt lên thành lời: “Pỏm ơi. Cháu ơi!”. Tiểu đội trưởng Hà Chinh đứng bên.
- Hoàng Đình Pỏm, chú ấy được chỉ huy giao nhiệm vụ quay lại trận địa đón đồng đội bị thương, không may Pỏm vấp phải mìn thép gai và hy sinh. Trận này Hoàng Đình Pỏm gan dạ lắm chú ạ.
Hoàng Đình Lự, Chủ tịch Mặt trận Liên Việt huyện cắn răng, khẽ gật đầu.
Năm ngày sau khi tái chiếm và làm chủ hoàn toàn đồn Nghĩa Lộ Phố và khu Pú Chạng. trung tá Ma-lanh, phó trưởng khu quân sự Tây Bắc - Sa Nô có cuộc xuất hiện bất ngờ tại Nghĩa Lộ Đồi.
- Thiếu tá Đia-ra-đanh. Ngài không còn là người hùng Mường Lò nữa. Hãy giao lại ghế chỉ huy phân khu Văn Chấn và Nghĩa Lộ Đồi cho thiếu tá Ti-ri-ông.
Đia-ra-đanh đứng như trời trồng giữa sân đồn:
- Thưa ngài trung tá...
- Hãy khoan. Ngài hãy chấp hành mệnh lệnh đại tá Đờ-cua!
- Rõ!
Đia-ra-đanh đứng nghiêm. Người trợ lý bê hộp triện đồng bước tới. Đia-ra-đanh nâng hộp triện có in hình quốc huy Pháp ngoài vỏ, trao sang tay Ti-ri-ông rồi nói câu chua chát:
- Chúc ngài thành công!
Ma-lanh gật gật.
- Đia-ra-đanh. Sa Nô ghi nhận công sức của ngài và ngài cố đại úy Mác-xăng. Nhưng việc ngài để cho quân chủ lực của ông Giáp suýt nữa xơi tái cả Nghĩa Lộ Phố lẫn Nghĩa Lộ Đồi. Lại còn để cho tên quản Cầm làm phản nổ mìn phá hủy kho quân khí. Ngài tự thấy xấu hổ chứ?
Đia-ra-đanh khoanh tay trước bụng, chỉ biết đứng lặng cúi đầu.
Mùa hè năm 1952, rục rịch thấy quân chủ lực của Võ Nguyên Giáp đánh mạnh ở giáp ranh Thượng Lào và vùng đồng bằng Bắc Bộ kéo sang mạn Hòa Bình. Sợ Nghĩa Lộ bị đánh chiếm lần thứ hai, bộ chỉ huy khu quân sự Tây Bắc ra lệnh cho Ti-ri-ông rút một số đồn không trọng yếu về củng cố khu vực Mường Lò và Nghĩa Lộ. Các đồn Đồng Bồ, Dọc, Gốc Báng, Bĩu, Sài Lương bắt đầu bỏ trống. Phân khu trưởng bổ nhiệm đại úy Bốt-lu làm đồn trưởng Nghĩa Lộ Phố, và Xăng-đơ-rơ làm tham mưu trưởng.
Ti-ri-ông tăng cường hỏa lực mạnh trong đó có cả đại bác 105 ly và cối 60 ly, 81 ly, lần đầu tiên xuất hiện tại Nghĩa Lộ. Đồn Nghĩa Lộ Đồi và đồn Nghĩa Lộ Phố được bố phòng theo kỹ thuật cắt kéo, hỏa lực hai đồn có thể chi viện cho nhau một cách hữu hiệu. Ba lô cốt với bốn họng súng được trang bị đại liên hướng về bốn phía. Giữa đồn Đồi có hầm ngầm kiên cố thông ra sân bay Pú Chạng. Quanh Pú Chạng là ba lượt thép gai gài mìn chùm dày đặc. Thêm nữa, bốn góc đồi, có bốn trạm gác cao vọt, lính canh sử dụng ống nhòm quan sát suốt ngày đêm. Lực lượng lính chiến cũng được Sa Nô tăng cường lính lê dương và địa phương quân tinh nhuệ, có tới một nghìn người, khi cần thiết tàu bay đổ quân dù xuống sân bay Pú Chạng. Vòng ngoài Nghĩa Lộ là các đồn Mỵ, Ca Vịnh, Ba Khe, Cửa Nhì, Tú Lệ, đồn nào cũng được tăng viện cả về quân lính và binh khí.
Thiếu tá Ti-ri-ông nhìn Bốt-lu và Xăng-đơ-rơ, rồi vỗ vai đại úy Cốt-tăng:
- Ngài quan ba phân khu phó. Tôi và ngài chỉ cần giao việc cho tham mưu và các đồn trưởng canh giữ là có thể uống sâm banh trong tiếng nhạc.
Cốt-tăng cũng không kém nịnh khéo.
- Thưa ngài phân khu trưởng, mề đay từ Pa-ri hoa lệ, sẽ đến tay ngài trước ngày lễ Nô-en thiêng liêng. Tôi tin như thế đấy.
Bốn viên quan Tây cười rung những cốc rượu mạnh.
Không tiêu diệt được phân khu Nghĩa Lộ và giải phóng được Yên Bái thì khó có thể mở cánh cửa vào phía Tây, nơi tướng Pháp Rơ-ve, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp lập ra Sa Nô - khu quân sự Tây Bắc án ngữ toàn bộ miền Tây và Thượng Lào. Bộ Tổng Tư lệnh quyết định mở Chiến dịch Tây Bắc theo chỉ thị của Trung ương. Người dân Yên Bái mà nòng cốt là Văn Chấn, Trấn Yên, thị xã, tỉnh lỵ, cùng lực lượng bộ đội địa phương và du kích xã được huy động phục vụ chiến dịch. Các đơn vị bộ đội chủ lực: Trung đoàn 141 thuộc Đại đoàn 312; Trung đoàn 174 thuộc Đại đoàn 316; Trung đoàn 88 và Trung đoàn 102 thuộc Đại đoàn 308 đơn vị chủ công đánh cứ điểm Pú Chạng do Vũ Yên chỉ huy, đã vào sâu trận địa. Chiều tối ngày 14 tháng 10 năm 1952, Tham mưu trưởng chiến dịch, Thiếu tướng Hoàng Văn Thái ra lệnh khai hỏa. Súng cối, ĐKZ, đại liên, trung liên, tới tấp công kích Nghĩa Lộ Đồi, Nghĩa Lộ Phố, sân bay, và các đồn phụ cận Ba Khe, Cầu Nhì, Tú Lệ. Chỉ bốn ngày sau đó, những tên lính cuối cùng của chế độ thực dân Pháp trên đất Yên Bái - thiếu tá Ti-ri-ông chỉ huy trưởng phân khu Nghĩa Lộ cùng ban tham mưu của chúng, đã phải bò lên từ hầm ngầm, cúi đầu, chịu làm tù binh.