Nằm trong khách sạn, suốt đêm Chan Hua nghĩ ngợi, quá khứ hiện về trong mắt ông.
Tháng tư năm 1959. Doanh trại Tiểu đoàn 2 Pa thét Lào ở bản Thông Haihin gần đường 7. Chỉ huy sở trong một doanh trại đồn trú cũ của Pháp. Trước cổng gác rào dây kẽm gai, các chiến sĩ Tiểu đoàn 2 từng tốp ba người, quần áo gọn gàng đi tay không, có người khoác khèn bè, trình giấy phép cho lính gác rồi tản ra nhiều hướng vào dân bản chơi ngày chủ nhật, làm công tác dân vận. Chan Thi cha của Chan Hua khi đó ba lăm tuổi, còn Chan Hua là cậu bé mười một tuổi, gầy đen nhưng nhanh nhẹn tay cầm cây ná, lưng thắt một bao đầy tên tre.
Cậu bé Chan Hua xách ná ra khỏi doanh trại. Lang thang trên đồng cỏ theo con gà gô lủi trong cỏ khô thì có tiếng ngựa phi. Chan Hua ngoái nhìn thấy đại tá Sompeth trên lưng con ngựa đen phóng thẳng lại. Ngựa chỉ lấm bốn vó nhưng người cưỡi ngựa thì bùn đất lấm lem cả quần áo lẫn mũ. Say rượu đối với Sompeth gần như thường xuyên. Trên đường từ Phôn Xa Vẳn về gã say và chắc đã ngã ngựa nhiều lần. Con ngựa không đi theo đường mòn mà pha cỏ tạt ngang sườn đồi. Thấy con ngựa phi thẳng vào mình chú bé Chan Hua nhảy tránh sang bên. Con ngựa giật mình chồm lên hất Sompeth ngã lăn xuống rồi đứng yên đợi chủ. Chú bé Chan Hua cười lên khanh khách. Sompeth lảo đảo đứng dậy lừ mắt hỏi:
- Thằng nhãi con, mày cười cái gì?
- Cười ông ngã ngựa.
- Mày con cái nhà ai mà ra đây?
- Ba tôi làm lính trên đồi, mẹ tôi trong trại.
- Mày bắn được chim?
- Ngựa ông không làm động, tôi bắn được con gà gô rồi. Đồng cỏ này nhiều gà gô lắm.
Sampeth nhìn Chan Hua hồ nghi. Con ngựa ngửi chỏm tóc Chan Hua như làm quen.
- Mày biết cưỡi ngựa không?
- Biết!
- Cưỡi đi. Nếu không ngã tao thưởng kẹo.
- Tôi cưỡi cho ông coi.
Chan Hua gãi má con ngựa. Con ngựa ngoan ngoãn đứng yên. Chan Hua đeo cây ná lên vai nhẹ nhàng nhảy lên yên, gót chân thúc nhẹ vào bụng ngựa. Con ngựa chạy nước kiệu. Chan Hua giật cương cho ngựa phi nước đại phóng xa Sompeth. Sompeth cầm roi ngựa trên tay thở phì phò nhìn theo vẻ ngạc nhiên trước sự thuần thục của cậu bé trên yên ngựa. Phi chừng hai trăm mét, Chan Hua cho ngựa quay trở lại rồi chạy nước kiệu đứng lại trước mặt Sompeth.
- Mày con thằng nào vậy nhóc?
- Ông không biết đâu.
- Ờ, tao có hơn mười ngàn lính, không biết hết thật. Mày biết chỗ tao ở không?
- Biết. Ông ở ngôi nhà lớn nhất giữa trại.
Sompeth bợp nhẹ vào đầu Chan Hua:
- Giỏi. Bữa nào bắn được gà mang vào tao đổi cho nhiều kẹo.
Sompeth vất vả trèo lên ngựa, lừ đừ đôi mắt say nhìn Chan Hua rồi giật cương phi đi. Gã nghiêng bên này bên kia vẹo vọ như sắp ngã. Nghe tiếng con chim đa đa phía trước, Chan Hua liền cúi thấp lom khom bước nhẹ. Con chim đang say gáy, Chan Hua giương ná bắn trúng ngay. Cậu bé Chan Hua xách con gà đi thẳng lên đỉnh đồi đảo mắt đếm những khẩu pháo và ụ súng đang được bố trí ...
Trong chiếc lều bạt trên đỉnh đồi viên sĩ quan đeo lon đại úy, mặt choắt như mặt khỉ đang ngồi tán chuyện nhảm với mấy viên sĩ quan cấp dưới.
Cả bọn cười khoái chí. Một viên hạ sĩ túm cổ áo cậu bé Chan Hua ngó vào cửa lều:
- Bẩm đại úy, thằng nhãi con này người của Tiểu đoàn 2 sục sạo vào trận địa pháo của ta.
Viên đại úy chau mày bước ra khỏi lều nhìn Chan Hua từ đầu đến chân. Mấy tên khác cũng ra khỏi lều vây quanh cậu bé. Đại úy hỏi:
- Mày thấy những gì rồi?
- Tôi chẳng thấy gì cả. Tôi đang theo con gà gô thì mấy ông đây đến làm con gà bay mất.
- Con gà này là mày bắn?
- Trên đồng cỏ này rất sẵn, ngày nào tôi chả bắn được vài con.
Viên đại úy nhìn quanh hất hàm chỉ ống bơ sữa trên mô đất cách đó chừng hai chục thước:
- Mày bắn cái lon kia thử tao xem.
Cậu bé Chan Hua nhìn ống bơ lắc đầu.
- Sao? Không bắn trúng được à?
- Quá dễ!
- Xạo hả? Vậy mày muốn biểu diễn tài bắn vào đâu?
- Ông cắm mũi dao cạnh lon đi, tôi bắn chẻ tên làm đôi cho coi. Tôi bắn được ông phải tha cho tôi về với má.
Viên đại úy nhìn Chan Hua nghi hoặc:
- Được!
Tên thiếu úy rút dao găm Mỹ đeo ở lưng chạy lại cắm bên cạnh vỏ lon. Cậu bé Chan Hua rút một mũi tên trong ống đeo trên lưng, giơ tên lên ngắm, vuốt thẳng vè tên rồi ngậm ngang vào miệng. Chan Hua quỳ gối lên dây cung. Phựt một tiếng mũi tên bay đi trúng lưỡi dao chẻ làm đôi. Bọn lính vây quanh ồ lên khen giỏi. Viên đại úy ngoác mồm ra cười ha hả:
- Bắn phát nữa coi hay mày ăn may, chó ngáp được ruồi.
Cậu bé Chan Hua lại giương dây cung bắn liền hai phát. Cả hai mũi tên sau đều trúng lưỡi dao chẻ làm đôi. Bọn lính ồ lên thán phục vỗ tay rầm rầm.
- Mày giỏi đó. Thử tài vậy nhưng tao đâu có quyền tha mày. Tao sẽ gửi mày lên đại tá Sompeth để biểu diễn cho ông coi, nghe chưa!
Chan Hua hét lên:
- Ông xạo, nói lừa trẻ con.
Viên đại úy ngoác mồm cười hềnh hệch phất tay nói viên hạ sĩ:
Viên hạ sĩ túm cổ áo Chan Hua lôi đi. Viên đại úy và bọn sĩ quan lại chui vào lều bạt.
Trong phòng chỉ một mình đại tá Sompeth đang ngồi khật khưỡng với chai rượu. Chan Hua bị một người lính dẫn vào.
- Thưa đại tá, tên cộng sản con đây ạ.
Sompeth nhận ra Chan Hua, hất hàm:
- Sao mày bảo ba mày làm lính của tao, đóng trên đồi?
- Ba tôi làm lính Tiểu đoàn 2. Tiểu đoàn sắp sáp nhập Quân đội Hoàng gia. Không phải quân của ông thì của ai?
- Nếu vậy thì đã tốt. Tiểu đoàn 2 vẫn muốn theo cộng sản.
- Cộng sản là cái chi? Tôi thấy ba tôi cũng như mọi người lính khác, suốt ngày chỉ tập bắn súng chứ có làm chi khác đâu.
Sompseth đưa đôi mắt say nhìn Chan Hua:
- Mày không biết cộng sản là gì thật à?
- Tôi không rành. Chỉ biết làm lính nghèo quá, cơm ăn không có thịt. Tôi phải đi bắn chim phụ vào bữa ăn.
- Mày có bắn được chim thật không, hay mày đi trinh sát cho cộng sản?
- Được chớ. Tôi vừa bắn được con gà gô bự, đang lần theo một con khác thì lính của ông xộc tới làm nó bay mất, lại còn bắt tôi, cướp luôn con chim tôi bắn được. Trinh sát là làm việc gì kia?
Sompeth quay lại hỏi người lính:
- Nó có bắn được chim không?
- Dạ, tôi không rành. Chỉ thấy viên cai dẫn đến khen nó bắn giỏi lắm, có thể bắn trúng lưỡi dao cách 20 thước làm chẻ đôi mũi tên.
Sompeth ngạc nhiên:
- Mày làm được vậy à?
- Được. Tôi đã bắn cho ông đại úy coi. Ổng lừa tôi, nói bắn trúng thì cho về. Tôi bắn được, ông không giữ lời.
- Đại úy nghi mày đi trinh sát cho cộng sản, làm vậy là đúng đó.
Chan Hua làm vẻ ngơ ngác trẻ con:
- Tôi chẳng biết làm cộng sản hay trinh sát là chi. Tôi chỉ đi bắn chim. Nhớ lời ông dặn tôi định bắn vài con mang đến cho ông lĩnh kẹo, mới bắn được một con thì họ bắt, thu cả cung tên.
- Sao mày không bắn nơi khác lại trèo lên đồi pháo?
- Đồi đó có nhiều chim nên tôi tới.
- Mày tên chi?
- Dạ, Chan Hua.
- Chan Hua à? Giờ tao tha cho mày, mai bắn được chim mang lên đây cho tao nghe.
- Dạ, cảm ơn ông. Nhưng tôi không còn cung tên bắn bằng chi?
Sompeth bảo người lính:
- Dẫn nó ra, bảo đại úy Ly Cher trả cung tên cho nó. Đừng làm phiền tao với những chuyện vớ vẩn nữa.
Người lính dạ rồi dẫn Chan Hua ra. Đại tá Sompeth lại vớ lấy chai rượu.
Chan Hua rót trà nóng mời chú rồi rót cho mình một ly. Hai chú cháu nhâm nhi ly trà Thái Nguyên.
- Cháu đã tiếp xúc Sompeth hai lần như thế, cả hai đều trong tình trạng say xỉn. Không hiểu ông ta chỉ huy quân đánh đấm cách chi mà lên được đến đại tá?
- Đánh đấm chi. Sompeth lấy cháu gái Ouane Rathikone nên ông cậu cứ thế cất nhắc. Từ nhân viên văn phòng lên thẳng hàm đại úy phụ trách phòng tổng hợp bộ tổng tham mưu. Hơn năm sau với danh sĩ quan tham mưu cho ra nắm quân, lên lon thiếu tá. Khi chỉ huy Quân đoàn Hoàng gia ở Cánh Đồng Chum gã mới trung tá nhưng bắt lính gọi đại tá cho oai. Năn 1966 khi thế chỗ Coong Le nắm quân trung lập gã mới được phong đại tá. Trận đánh đầu tiên và cũng là cuối cùng của gã là Nậm Bạc.
- Một kẻ bạc nhược cơ hội vậy mà cũng vào hàng tướng tá chính khách Hoàng gia thì tránh sao khỏi đại bại.
- Bởi thế một đại úy chỉ huy tiểu đoàn như Coong Le mới đảo chính thành công, khuynh đảo cả chính phủ. Còn nhiều nhân vật tởm hơn thế kia. Nếu CIA không nhập cuộc, dựng Vàng Pao lên, viện trợ, trang bị, huấn luyện cho đội quân biệt kích của chúng thì chiến cuộc đã ngã ngũ từ lâu rồi. Sau Nậm Bạc quân đội Hoàng gia chỉ còn là cái bóng vật vờ. Cuộc chiến chủ yếu là ta đối đầu với biệt kích Vàng Pao, quân đánh thuê Thái Lan và máy bay Mỹ.
- Giờ gã Sompeth vẫn có chân trong hội đồng cố vấn chính trị quốc gia hở chú? Gã làm chi ở đấy?
- Chú cũng không rành. Kẻ cơ hội lúc nào chả biết cách tự đề cao mình. Thôi, không nói chuyện thời cuộc nữa. Bây giờ cháu quyết sao về vụ Đen La?
Chan Hua suy nghĩ một lát:
- Cháu sẽ quyết thắng.
- Vậy thì được. Chú sẽ hậu thuẫn đắc lực, nhưng xung kích là cháu phải quyết liệt dũng mãnh, kiên trì không bỏ cuộc. Dám hứa vậy không?
Chan Hua giơ nắm đấm trước mặt:
- Cháu xin hứa danh dự quân nhân, quyết thắng!
***
Hai cha con Đại tá Chan Hua ngồi bàn ăn bên cửa sổ trước chai vang đã vơi một nửa và nồi lẩu cá sôi lục bục. Chan Hua:
- Chuyện ba gặp mẹ con là vậy. Đoạn sau thì ba kể rồi. Ba dẫn mẹ con đi thăm bãi chum Bản Ang quê mình thì có lệnh gọi gấp về Bộ nhận công tác. Mẹ con ở lại, tuần sau rồi mới về Hà Nội.
Chan Da:
- Việc ba vào Loong Chen có khó khăn phức tạp không?
- Vô cùng khó khăn ấy chứ. Chục năm nay Loong Chen là thủ đô hành chính và quân sự của Vàng Pao. Hơn mười ngàn lính, khoảng 50 ngàn người Mông tại chỗ và người nghe theo sự lừa bịp của Vàng Pao di tản về. Bộ máy chiến tranh, cả dân cả lính sống phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ Mỹ. Hàng không chở ba ngàn tấn hàng hóa từ Viên Chăn đến Loong Chen mỗi tháng. Khi Vàng Pao bỏ chạy, máy bay Mỹ chỉ thực hiện 6 chuyến bay chở được hơn ngàn người giàu có, sĩ quan cao cấp và gia đình Vàng Pao, còn kẹt lại trong sự hoảng loạn vô chính phủ...
Chan Da nhâm nhi ly rượu lắng nghe.
Giữa năm 1974, CIA ngừng viện trợ cho quân biệt kích người Mông, Vàng Pao buôn thuốc phiện, lấy ngân quỹ cứu trợ tỵ nạn và phát triển nông nghiệp để trả lương cho binh sĩ. Hai nguồn ngân sách này không bị ảnh hưởng bởi hiệp ước vãn hồi hòa bình và hòa giải ký năm 1973. Nguồn thuốc phiện tại chỗ bị chiến tranh tàn phá, Vàng Pao mua thuốc phiện từ Tam Giác Vàng về Viên Chăn chế biến thành hêrôin nhưng vẫn không đủ tiền trả lương, buộc phải sa thải binh sĩ... Dân tỵ nạn bị cắt xén cấp dưỡng, binh sĩ bị sa thải, gây ra làn sóng bất mãn sâu rộng. Binh sĩ trút giận vào chỉ huy, hai tuần đầu tháng 5 có bảy sĩ quan bị ám sát. Trộm cắp cướp phá lan tràn và khi Vàng Pao bỏ chạy thì Loong Chen thực sự hỗn loạn bởi sự cướp phá của các nhóm binh lính. Dân di cư đốt nhà, phá tài sản của mình bỏ đi. Từng đoàn kéo nhau tìm tới sông Mê Kông để vượt sang Thái Lan.
- Rồi ba làm sao ổn định được tình hình?
- Tướng Minivong Tiao nhận trách nhiệm tư lệnh Quân khu 2. Ba được phong hàm thiếu tá, giao chỉ huy tiểu đoàn đa phần là người Mông theo cách mạng vào tiếp quản Loong Chen. Ba đề nghị tướng Minivong Tiao mời giáo sư Đen Khan Ai làm cố vấn cho đoàn công tác. Nhờ ông ngoại con ba mới biết suốt cuộc chiến người Mông ở cả hai phe đã tôn trọng một thỏa ước ngầm không thành văn là tránh giao chiến với nhau. Ngoại con đã giúp ba rất nhiều trong việc ổn định lòng dân Mông ở Loong Chen.
Chan Da cười vui:
- Ba khôn quá, vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa có cơ hội làm thân với ba vợ tương lai.
- Không đơn giản vậy đâu. Còn nhiều phức tạp, để dịp khác ba kể cho nghe. Giờ mình thanh toán rồi về nghỉ.
Đại tá Chan Hua giơ tay vẫy cô phục vụ bàn lại.
Hai cha con Đại tá Chan Hua trên đường từ Xavanakhet về Viên Chăn. Đường nhựa, cao nguyên bằng phẳng trải rộng, con sông Mê Kông lặng lẽ hồng rực dưới ánh nắng, làng bản thanh bình hai bên. Chan Da cho xe đi với tốc độ trăm kilômét một giờ. Chàng thanh niên hứng khởi vừa lái xe vừa huýt sáo một điệu dân ca Lào quen thuộc. Chan Hua im lặng ngắm nhìn cảnh vật loang loáng qua kính xe. Lát sau Chan Da thôi huýt sáo.
- Con điện thoại báo chiều tối ba con mình tới nhà, mẹ con mừng lắm. Mẹ con bảo sẽ làm cơm mời ông bà ngoại sang đón ba con mình.
- Ba hiểu tâm trạng và toan tính của mẹ con.
- Toan tính gì kia, con không hiểu.
- Mẹ con tính dùng ông ngoại gây sức ép với ba. Đã từ lâu ba muốn rời Viên Chăn về Xiêng Khoảng.
- Sao ba lại tính vậy?
- Đầu chuột hơn đuôi voi mà. Ba là người được đào tạo chỉ huy quân tác chiến chớ không phải ngồi trong văn phòng Bộ. Sau vụ Loong Chen ba được phong hàm trung tá và Tướng Monivong Tiao muốn ba đảm trách tỉnh đội Xiêng Khoảng. Cánh Đồng Chum còn nhiều cụm dân Mông vẫn trong tình trạng rối ren... Ba đã nhận lời, nhưng rồi cả ba lẫn tướng Minivong Tiao đều giơ tay xin hàng trước mẹ con và ông ngoại.
- Con nghĩ mẹ con và ngoại muốn ba đỡ vất vả. Đó cũng là lẽ thường khi ba đã trở thành người thân trong gia đình... Mà ba chưa kể cho con chuyện ba với mẹ sau vụ thăm Cánh Đồng Chum, chuyện ba với ông ngoại vào Loong Chen đâu nghe. Ba nói không đơn giản còn nhiều phức tạp mà.
- Ờ, không đơn giản. Nhưng là chuyện không thể nói một lúc mà hết được.
Chan Da cho xe đi chậm lại:
- Mình còn thời gian mà ba.
Đại tá im lặng ngẫm nghĩ một lát.
- Chuyện ba định về làm Tỉnh đội trưởng tỉnh Xiêng Khoảng là vào năm bảy tám, khi chuẩn bị đám cưới. Nhưng chuyện đáng nói xảy ra trước đám cưới kia.
Ánh mắt đại tá mơ màng tư lự...
Bãi chum đá Bản Ang một ngày nắng đẹp. Chàng học viên Học viện Quân sự Phrunze và cô sinh viên Khoa lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, từ bãi chum dưới lũng đi lên bãi chum trên đồi. Đến lưng chừng con dốc nhỏ, cô gái hít một hơi căng lồng ngực rồi chạy ào lên đỉnh dốc. Chan Hua hăm hở chạy theo. Đen La pha cỏ chạy tới chiếc chum lớn nhất. Một đôi chim đa đa bay vụt lên dưới chân Đen La. Đen La sững lại cười vang.
- Ôi, đôi uyên ương, tao làm chúng mày sợ à?
Chan Hua tới bên Đen La:
- Em đừng chạy thế, trên đồng cỏ còn rất nhiều bom mìn địch rải, công binh chưa gỡ hết được, rất nguy hiểm.
Đen La nhìn Chan Hua bằng ánh mắt trách móc.
- Anh làm Đen La mất hứng. Chẳng lãng mạn chút nào.
- Anh phải lo bảo đảm an toàn cho em. Nhỡ xảy ra chuyện gì...
Từ ánh nhìn trách móc, Đen La chuyển sang ánh nhìn trìu mến nhoẻn cười.
- Giả dụ Đen La giẫm phải mìn thì anh sẽ làm thế nào?
- Đừng nói dại... Còn nhỡ không may xảy ra chuyện thì tất nhiên anh phải sơ cứu cho em rồi bế em chạy vào bệnh viện.
- Em muốn tới chiếc chum lớn kia, anh bế em vào đi.
Chan Hua nhìn ánh mắt cười cợt của Đen La phân vân không hiểu cô nói thật hay nói đùa. Bất ngờ Chan Hua thụp xuống ôm ngang đùi Đen La bế thốc cô lên. Cô đấm yêu vào đầu vào vai anh cười vang. Chan Hua bước từng bước vững chãi qua đám cỏ cao ngang đầu gối đến bên chiếc chum lớn nhất bãi. Đó chính là chiếc chum mà trong đám cưới Chan Hua với Khăm Bang anh đã nhìn thấy người bạn thân Bua Sỉ khoác súng CKC đứng cạnh và cũng là nơi anh nhặt được viên đạn đồng vàng chóe. Đen La đưa mắt nhìn bao quát cánh đồng rộng, xung quanh đồi núi hùng vĩ điệp trùng dưới ánh nắng vàng rộm và những dải mây trắng bồng bềnh như tấm khăn voan khoác hờ trên bờ vai thiếu nữ. Đen La reo lên vui vẻ:
- Quê anh đẹp thật đấy. Nơi nào cũng đẹp như tranh vậy.
Chan Hua nhìn sâu vào mắt Đen La:
- Em có muốn nơi này cũng là quê em, quê của chúng ta không?
Đen La nhìn ra xa vời:
- Đôi khi yêu và muốn khác với cái ta đạt được.
- Em nói vậy là sao? Nếu thật lòng với nhau, anh nghĩ chẳng điều gì có thể ngăn cản ta xây dựng tương lai.
Đen La lặng im một lát rồi cô nhoẻn cười lảng sang chuyện khác:
- Anh Chan Hua này, quê anh là vùng đất thiêng liêng ghi dấu ấn ngàn năm lịch sử của đất nước. Anh có rành lịch sử của những chiếc chum đá này không?
Chan Hua mỉm cười lúng túng.
- Anh cũng không rành, chỉ được nghe truyền thuyết cha ông kể thời xa xưa cánh đồng thuộc bộ tộc người khổng lồ sinh sống và họ làm những chum đá để cất chứa lương thực. Một huyền thoại khác lại nói rằng cánh đồng là nơi cư trú của bộ tộc Puôn và vị vua của bộ tộc là Khun Chương dùng những chum này để ủ rượu khao quân ăn mừng chiến thắng…
Đen La cười vui:
- Anh biết không, thế giới biết đến những chiếc chum này từ năm 1909 do một viên thuế quan người Pháp tên là Vinet công bố. Ông cũng nói tới truyền thuyết ủ rượu khao quân của Khun Chương. Người đầu tiên nghiên cứu khảo sát một cách khoa học là nhà khảo cổ Pháp, bà Madeleine Colani thuộc Viện Viễn Đông Bác Cổ. Năm 1930 bà khai quật và tìm thấy trong một chum có dấu tích của xương tro, đồ trang sức nên đưa ra giả thuyết chum đá là quách chôn người chết.
- Quách chôn người sao mỗi cái mỗi kiểu, to nhỏ khác nhau. Như cái này cao gần ba mét, có người nào cao to đến thế?
- Người ta giả thuyết rằng to nhỏ là biểu hiện thứ bậc của người chết. Người thứ bậc cao, giàu có thì chum to, vừa biểu hiện quyền uy vừa để chứa những đồ táng theo.
Chan Hua nhìn Đen La có vẻ hoài nghi:
- Anh không rành. Nhưng có vẻ như phụ nữ ưa ngành khảo cổ học nhỉ?
- Không chỉ phụ nữ, nhiều người đàn ông cống hiến cả đời cho môn khoa học khám phá những bí ẩn của lịch sử. Gần đây một số nhà khoa học đã khảo sát thấy rằng hầu hết những chiếc chum được đục từ đá sa thạch, một loại đá thấm nước, nên việc ủ rượu khao quân của Khun Chương là không khả thi.
Chan Hua bướng bỉnh:
- Dù vậy anh vẫn thích truyền thuyết đó hơn. Nó biểu hiện khí phách dân tộc. Từ ngàn xưa dân tộc Lào chúng ta đã luôn chiến thắng kẻ thù. Nghiên cứu lịch sử làm gì nếu không phải để tự tôn dân tộc?
Đen La thích thú trước sự bướng bỉnh của Chan Hua, cô mỉm cười:
- Thực ra cho đến nay những chiếc chum đá có hàng ngàn năm tuổi này vẫn là một bí ẩn của lịch sử. Người ta chưa biết người xưa đã làm thế nào? Những chiếc chum được dùng vào việc gì? Có một điều anh có thể kiêu hãnh là duy nhất trên thế giới chỉ có ở nước Lào chúng ta mới có.
Chan Hua ngạc nhiên, thích thú:
- Không nơi nào trên thế giới có à?
- Cho tới nay người ta chưa tìm thấy nơi nào khác ngoài cánh đồng quê anh.
Chan Hua đứng bên cạnh chum khoát rộng cánh tay hu oa lên một tiếng vui sướng, tự hào. Đen La vui theo cười vang. Từ dưới chân đồi một anh lính Pa thét trẻ vứt xe đạp dưới dốc chạy lên. Anh lính quân bưu tới bên giơ tay chào Chan Hua theo quân lệnh:
- Báo cáo, tỉnh đội trưởng có lệnh mời thủ trưởng về sở chỉ huy gấp.
- Đồng chí có biết việc gì không?
- Báo cáo tôi không rõ. Tỉnh đội trưởng chỉ bảo mời thủ trưởng đưa khách về, nhận lệnh.
- Được rồi. Đồng chí buộc xe đạp vào sau xe tôi, ta cùng về.
- Thủ trưởng cứ về trước. Em còn phải đưa công văn tới Tiểu đoàn 14.
- Vậy được! Đồng chí cứ đi làm nhiệm vụ đi.
Anh quân bưu rõ một tiếng giơ tay chào rồi chạy xuống lấy xe đạp đạp đi.
- Không hiểu việc gì? Bữa nay ta phải dừng ở đây thôi.
Chan Hua tự lái chiếc xe Jeép đi trên đồng cỏ. Đen La ngồi cạnh tay lái, ngoái nhìn bãi chum đá lùi xa vẻ nuối tiếc.
- Chưa rành việc gì nhưng anh linh cảm có lệnh gấp từ Bộ, nếu không tỉnh đội trưởng đã không gọi.
- Việc quân thời chiến mà anh.
- Nếu anh phải về Bộ gấp thì em cứ ở lại thực hiện hết chương trình. Anh sẽ nhờ các anh tỉnh đội hỗ trợ.
- Anh yên tâm, em tự lo được mà.
Chan Hua im lặng một lát rồi quay nhìn Đen La:
- Đen La à, bữa trước ở Hà Nội em bảo cần thời gian để quyết định trở nên chín chắn hơn. Em đã có quyết định cuối cùng chưa?
- Như lúc nãy em nói, đôi khi chúng ta không thể đạt tới điều mình muốn. Anh hiểu ý em nói chứ?
- Anh chưa hiểu điều gì đang ngáng trở chúng ta?
- Anh tự tìm hiểu đi...
Chan Hua ngẩn ngơ nghĩ ngợi. Đen La nhìn anh mỉm cười trìu mến:
- Trước chuyến đi này em có thông báo với ba em, nói cả chuyện anh là cháu ruột chú Chan Hay...
- Ba em phản ứng sao?
- Phản ứng sao thì em vẫn có mặt bên anh kia mà.
- Anh đoán ba em không vui?
- Ba em chẳng nói chi nhiều qua điện thoại, chỉ nhắc mình là người Lào phải theo truyền thống.
- Nếu chỉ có vậy thì cũng chẳng phải ngáng trở gì ghê gớm. Ba mẹ anh không còn, chú Chan Hay có thể đại diện.
- Anh chưa hiểu ba em đấy. Ông là người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, trọng lễ nghĩa tập tục. Ba không nói ra nhưng em hiểu ý ông.
- Ý thế nào, em có thể nói cho anh rõ không?
- Ba em không vui vì không có sui gia... Vậy là phúc đức không dày...
Chan Hua vẻ bức xúc, thốt lên:
- Nếu phái hữu trong chính phủ không nghe theo ngoại bang phản bội hiệp định Viên Chăn, nếu bom đạn Mỹ không gieo chết chóc tàn phá khắp quê hương đất nước ta, thì ba mẹ chị em anh đâu phải hy sinh...
Đen La nhẹ nhàng ngắt lời:
- Anh lại thế rồi. Ba em là người không thích nói chính trị. Nếu có dịp tiếp xúc với ba em, anh cần hiểu điều đó.
Chan Hua bướng bỉnh:
- Vậy ông vào hội đồng cố vấn chính trị quốc gia làm chi?
- Ba em chỉ tôn sùng sự hiểu biết. Ba nói với em, ông vào để làm mềm đi những chính kiến khác nhau, để máu của người dân đỡ đổ vì sự sai lầm của các chính khách.
- Nghe có vẻ là một mục tiêu cao quý, nhưng cố vấn chính trị lại không màng tới chính trị thì quả thật anh không hiểu.
Đen La thở dài:
- Em cũng không rành và thật sự không quan tâm. Điều em lo lắng bây giờ là em linh cảm thấy giữa anh và ba em có một vực sâu ngăn cách...
Chiếc Ford Range của hai cha con đại tá bon nhanh trên đường gần tới thị trấn Pắc San. Thị trấn nhỏ yên bình sát bên sông Mê Kông cách Thủ đô Viên Chăn khoảng 150 kilômét. Đại tá trầm tư nhìn cảnh sắc bên đường lướt qua kính xe:
- Điều lo lắng của mẹ con không phải vô căn cứ. Tướng Monivong Tiao mời giáo sư cố vấn cho đoàn công tác, ngoại con vui vẻ nhận lời, nhưng khi biết ba là người chỉ huy tiểu đoàn vào tiếp quản Loong Chen, tất nhiên chỉ huy luôn cả đoàn công tác, mời giáo sư là đề xuất của ba, thì ông lại viện lý do sức khỏe từ chối.
Chan Da:
- Sao vậy ba? Có phải ba đã tiếp xúc và làm điều chi để ngoại mất cảm tình.
- Đâu có. Khi đó ba chưa giáp mặt nhưng ngoại con cảnh giác cho đó là mưu đồ của ba cố tình tiếp cận o bế ông vì muốn chiếm con gái yêu của ông.
- Vậy ba giải quyết thế nào?
- Tất nhiên là ba phải thuyết phục. Ngoại con là một người thực sự yêu dân yêu nước. Khi đó ngoại đang ở nhà khách của tướng Minivong Tiao, tư lệnh Quân khu 2 cùng Sompeth, họ đang chuẩn bị va ly để trở lại Viên Chăn...
Chan Hua nhớ lại kỷ niệm cũ…
***
Phòng nghỉ với những tiện nghi sang trọng như khách sạn. Giáo sư Đen Kham Ai đang lấy quần áo từ trong tủ xếp vào va li. Ngồi trên bàn trà là Sompeth. Chan Hua gõ cửa rồi vào phòng.
- Xin lỗi ngài là giáo sư Đen Kham Ai, chuyên gia số 1 về người Mông phải không ạ?
- Anh là ai, gặp tôi có việc gì?
- Thưa giáo sư, điều ấy không quan trọng. Con biết giáo sư vào hội đồng cố vấn chính trị quốc gia mục đích làm mềm đi những chính kiến chống đối nhau, để máu người dân đỡ đổ. Giờ là lúc giáo sư có điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện mục tiêu cao quý của mình giúp dân giúp nước, sao giáo sư lại bỏ cuộc?
Giáo sư Đen Kham Ai nhìn chằm chặp vào mặt Chan Hua. Sompeth đứng dậy:
- Tôi chắc hai người cần trao đổi. Tôi xin phép về phòng. Xin chào.
Không ai nói gì. Sompeth đi ra khỏi phòng. Giáo sư Đen Kham Ai:
- Dù không giới thiệu, tôi chắc anh là Thiếu tá Chan Hua?
- Dạ, con hiểu kiến thức của giáo sư về người Mông có thể ngăn làn sóng di tản theo Vàng Pao, tạo niềm tin cho người Mông với chế độ mới, từ đó thôi vào rừng làm phỉ cướp bóc chém giết lẫn nhau. Như vậy máu người đỡ đổ, sinh mạng mất vì đói rét, bệnh tật trong rừng hay những cuộc tàn sát giữa các nhóm di tản tranh cướp của cải, lương thực phương tiện vượt sông với nhau...
Giáo sư Đen Kham Ai im lặng lắng nghe.
- Loong Chen đang thực sự hỗn loạn, ngày nào cũng xảy ra những vụ cướp phá, đổ máu, chết người. Ngày hôm qua một trại nuôi heo, ba trại nuôi gà, một tiệm rađiô bị cướp, kho bạc của Vàng Pao bỏ lại giờ nhà nước quản lý bị đánh mìn. Kẻ cướp không phá được cửa kho bạc nhưng lính gác buộc phải nổ súng. Trong những vụ cướp phá ấy riêng trong thị trấn mười một người chết, hàng chục người khác bị thương... Các làng bản xung quanh cũng xảy ra tình trạng tương tự. Máu và sinh mạng người Mông thiệt hại có phần nhiều hơn trong chiến tranh. Con xin giáo sư với uy tín và sự hiểu biết của mình hãy giúp chính quyền ổn định lại lòng dân Mông, đừng để tình trạng này kéo dài.
- Hỗn loạn đến thế sao? Thế quân đội của anh để làm gì?
- Quân đội nghiêm lệnh không nổ súng trừ trường hợp bị tiến công. Ban ngày còn tương đối yên nhưng đêm đến giữa rừng biệt kích Mông thực sự không áp chế nổi. Tình hình hỗn loạn ngay từ lúc Vàng Pao còn ở Loong Chen kia. Binh sĩ bị sa thải, giải ngũ không trả vũ khí tụ tập thành nhóm đi cướp phá, nhằm vào sĩ quan ám sát, trả thù. Vàng Pao không làm gì, dường như ông ta cố tình tạo ra tình trạng hỗn loạn đó trước khi đưa gia đình lên máy bay di tản.
Giáo sư Đen Kham Ai thốt lên:
- Trời ơi! Vậy thỏa ước ngầm của người Mông giữa hai phe được tôn trọng trong chiến tranh, giờ bị phá bỏ rồi sao?
- Giáo sư nói sao? Con không biết có thỏa ước ngầm nào cả?
- Anh làm sao biết được. Người Mông cả hai phía trong cuộc chiến đã tôn trọng một thỏa ước ngầm là không giao chiến với nhau, đụng nhau thì tránh.
- Giờ không còn chuyện đó...
Giáo sư Đen Kham Ai nghiến răng đấm mạnh tay xuống bàn:
- Vàng Pao đúng là một tên đồ tể khát máu! Được rồi, tôi sẽ ở lại với anh...
Chan Hua vui mừng:
- Con vô cùng biết ơn giáo sư.
- Nghe đã, với điều kiện tôi sẽ gọi anh là đồng chí chỉ huy, còn anh gọi tôi là giáo sư hay cố vấn chi đó. Chúng ta sẽ không nói chuyện chi ngoài công việc.
Chan Hua nhìn giáo sư im lặng một lát rồi nhẹ nhàng:
- Thưa giáo sư, con xin hoàn toàn chấp thuận.
- Vậy đồng chí chỉ huy hãy lên kế hoạch đón tôi vô Loong Chen gặp gỡ người Mông, cố gắng mời bằng được các tộc trưởng còn ở lại tới dự, tộc trưởng đi rồi thì mời người kế vị, kể cả những vùng định cư của dân Mông lân cận. Anh làm giấy mời nói rõ giáo sư Đen Kham Ai, cố vấn Hội đồng chính trị quốc gia sẽ tới thảo luận với các tộc trưởng và tất cả người Mông quan tâm tới tương lai của dân tộc Mông trong nền chính trị quốc gia. Tôi tin chắc họ sẽ tới.
- Xin chấp hành ý kiến giáo sư. Xin giáo sư cho con hỏi một câu: Đại tá Sompeth có mặt ở đây làm gì?
- Thứ nhất anh là chỉ huy, không có con cháu chi ở đây. Thứ hai ông ấy không còn là đại tá nữa mà là ủy viên trong Hội đồng cố vấn chính trị quốc gia. Thứ ba tôi được phép toàn quyền sử dụng những người có lợi cho công việc, kể cả một số sinh viên của tôi ở Viên Chăn. Điều này tôi đã thảo luận với Tướng Monivong Tiao. Thứ tư đồng chí chỉ huy có trách nhiệm lo đài thọ và đảm bảo an toàn cho họ trong thực thi công vụ.
- Rõ, thưa giáo sư. Giờ xin phép được báo cáo Tướng Monivong Tiao những gì giáo sư vừa trao đổi.
- Được, xin mời đồng chí chỉ huy.
Giáo sư Đen Kham Ai giơ tay mời. Chan Hua chào giáo sư theo quân lệnh rồi ra khỏi phòng...
Đại tá Chan Hua mỉm cười nói với con trai:
- Buổi tiếp xúc đầu tiên với ngoại con là vậy đó.
Chan Da háo hức hỏi lại:
- Nhưng ngoại con đã thuyết phục người dân Mông thế nào hở ba?
- Ba phải nói thêm chuyện này thì con mới rành. Khi ngoại con viện lý do sức khỏe từ chối giùm ba, định trở về Viên Chăn thì Ly Tek tìm đến. Anh ta tập họp được vài trăm dân Mông tại phi trường khuyên hợp tác với Pathét Lào và tuyên bố vai trò của Vàng Pao đã chấm dứt, người Mông cần có lãnh đạo mới và không ai đảm nhiệm được vai trò ấy ngoài anh ta. Lập tức dân Mông ném gạch đá lên diễn đàn ầm ầm. Binh lính của ba phải vất vả lắm mới hộ tống được anh ta rút khỏi diễn đàn.
- Ly Tek là ai mà kỳ vậy ba?
- Ly Tek là con của Ly Pa Ngcha, người thu thuế ở Cánh Đồng Chum từ hồi Touby còn là vua của người Mông. Anh ta học ở Pháp về đã từng đến Loong Chen nhắc nhở dân Mông rằng anh ta là cháu nội của Ly Nhiavu, vị cai tổng đầu tiên của người Mông tại Lào... Để đuổi Ly Tek đi, Vàng Pao trả lương và bổ nhiệm anh ta đại diện cho mình tại Viên Chăn. Ở Viên Chăn, Ly Tek liên kết với Touby, khi đó là viên chức bậc trung thuộc Bộ Nội vụ Vương quốc Lào. Trước sự ra đi của Vàng Pao, Ly Tek hoang tưởng rằng dân Mông sẽ suy tôn anh ta là vị cứu tinh của dân tộc.
- Sao ba lại để anh ta làm vậy?
- Thì Bộ Nội vụ giới thiệu một quý tộc người Mông giúp thuyết phục dân chúng ủng hộ cách mạng, sao ba có thể không nghe? Những ngày sau anh ta còn đứng giữa chợ thuyết phục, chỉ đến khi bị ném đá vỡ đầu và ba tuyên bố không thể đảm bảo an toàn cho anh ta thì anh ta mới về Viên Chăn.
- Ngoại con thuyết phục thế nào mà dân Mông lại nghe? Họ có tôn ngoại làm lãnh tụ không ba?
- Ngoại con phân tích người Mông ở Lào chiếm chưa tới mười phần trăm dân số muốn thống lĩnh các dân tộc khác là hoang tưởng. Một quốc gia Mông trong lòng quốc gia Lào là không thể và chưa từng có trên thế giới. Mang tư tưởng đó sẽ chỉ dẫn tới chiến tranh chủng tộc triền miên và tất nhiên người Mông với số dân nhỏ bé, không nắm được nền chính trị và kinh tế quốc gia sẽ luôn là kẻ yếu thế. Người Mông chỉ có thể an toàn và phát triển thịnh vượng trong một quốc gia ổn định về chính trị, nếu biết chung sống hòa bình và hòa hợp với các dân tộc khác.
- Và họ nghe ra hở ba?
- Không dễ vậy đâu. Người Mông theo Vàng Pao lâu nay sống dựa vào viện trợ Mỹ. Hàng chục năm qua cấp dưỡng cho các trung tâm thu dung và lương tháng binh sĩ tạo ra một thị trường tiêu thụ hàng viện trợ lớn, làm các tộc trưởng, người có chức sắc giàu lên nhanh chóng và họ tuân phục Vàng Pao quên đi trước đây họ đã khinh bỉ coi thường Vàng Pao như thế nào. Giờ đây mọi thứ bỗng mất hết. Không viện trợ, không lương tháng, không binh lính, lo bị trả thù... họ hụt hẫng và oán giận người chiến thắng đã cướp đi tất cả...
Chan Da đi chậm tránh mấy chiếc ô tô đi ngược chiều.
- Suốt buổi sáng ngoại con thuyết phục, tranh luận với các tộc trưởng nhưng không khí ngày càng căng thẳng, đến nỗi ba đã phải lo tới chuyện an ninh. Năm ngàn dân nổi loạn lên là cả một vấn đề lớn chớ không đùa.
- Sau điều gì làm họ dịu lại hở ba?
- Chỉ đến khi ngoại con vạch bộ mặt thật của Vàng Pao, một kẻ bán xương máu người Mông cho CIA xây dựng tham vọng cá nhân của mình, liên tục lừa dối dân Mông bằng những ảo tưởng, khơi gợi lại sự khinh bỉ coi thường Vàng Pao cùng thị tộc Vàng ở Noọng Hét của gã thì không khí mới dịu lại.
- Vì sao người Mông lại coi thường họ Vàng hở ba?
- Bộ tộc người Mông có tục lệ lấy vợ lấy chồng người khác họ. Riêng thị tộc Vàng là tộc duy nhất không tuân theo, nên bị coi là loạn luân, dị tộc. Dân Mông ở khắp nơi gọi người ở Noọng Hét là kẻ tham lam chuyên quỵt nợ. Noọng Hét bị coi là không thể tin cậy. Vàng Pao vừa họ Vàng, sinh trong một gia đình nghèo ở Noọng Hét lại là thuộc hạ của Touby, tay sai cho Pháp áp bức bóc lột dân Mông nên họ càng căm ghét. Tính cách của Vàng Pao là kẻ tham lam, tàn bạo, gian hùng, nhẫn tâm. Năm 1959 khi là đại úy tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 10 quân đội Hoàng gia, biển thủ tiền lương của binh sĩ, bị binh sĩ chất vấn, hắn liền rút súng bắn gẫy chân người cầm đầu...
Chan Da vừa lái vừa quay lại nhìn cha.
... Boussa Rath chỉ huy phó quân đoàn khiển trách Vàng Pao trước hàng quân, Vàng Pao liền cho tay chân phục kích bắn ông ta ở Lat Houang. Boussa Rath chạy thoát điện báo về Bộ. Tổng tham mưu trưởng quân đội Hoàng gia lúc ấy là tướng Ouane Rattikone đến đọc cáo trạng, Vàng Pao phục xuống khóc lóc thảm thiết xin tha tội, rồi Sompeth nói đỡ nên chuyện ỉm đi.
- Người Mông vốn coi trọng dòng tộc, bị vạch mặt là một kẻ xuất thân hèn kém, không phải quý tộc, nhân cách lại tham lam tàn bạo thế chắc mọi người sẽ quay lưng lại với Vàng Pao?
- Chưa đâu. Chỉ đến khi ngoại con vạch ra hai sự lừa dối trắng trợn tàn nhẫn về chính trị đưa cả bộ tộc Mông gần hai trăm ngàn người vào cuộc chiến vô vọng thì các tộc trưởng mới té ngửa. Vụ thứ nhất để huy động người Mông vào lính, Vàng Pao liên kết với Touby nói rằng một thỏa thuận tự trị cho Xiêng Khoảng đã được ký kết với thủ tướng Phoumi Nosavan. Thực tế Vàng Pao có đề nghị nhưng Phoumi Nosavan không trả lời. Chẳng có một văn kiện nào hết, nhưng người Mông ngây thơ đã cho Vàng Pao tuyển mộ lính.
- Người Mông dễ tin vậy ba?
- Mông là một bộ tộc biệt lập khép kín, tuy có ở nhiều quốc gia nhưng luôn là thiểu số, sống theo tập tục cổ xưa, ngôn ngữ độc âm, không có chữ viết. Họ nói rằng ngày xưa có chữ viết nhưng đã thất truyền. Mãi đầu thập niên 50 một giáo sĩ Tây Phương mới sáng tạo ra chữ Mông nhưng cũng không nhiều người biết. Vàng Pao đã hai lần lợi dụng đặc điểm này và lần thứ hai mới thật trắng trợn. Có thể là một cú lừa đẫm máu nhất trong lịch sử Mông.
Chan Da háo hức:
- Chuyện thế nào hở ba?
- CIA viện trợ và huấn luyện đội biệt kích Mông lên tới hàng chục ngàn quân. Viên sĩ quan CIA, đại tá Billy Lair bàn với Vàng Pao dốc toàn lực vô cuộc chiến chống cộng sản ở Đông Dương. Vàng Pao cho rằng người Mông sẽ không nhiệt tâm chiến đấu nếu không được bảo đảm một tương lai sáng sủa. Billy Lair hứa một khi thắng cộng sản, Mỹ sẽ để người Mông thành lập quốc gia độc lập, một khi không thắng được thì sẽ dành tỉnh Sayaboury làm an toàn khu cho người Mông và sẽ thảo luận với Chính phủ Thái Lan ngăn cản cộng sản vượt sông Mê Kông truy kích. Đó là bánh vẽ, lời hứa miệng của một viên đại tá không có giá trị. Vàng Pao cũng biết vậy nhưng vì mưu đồ cá nhân cổ vũ tuyên truyền cho ý tưởng ấy trong cộng đồng Mông.
- Thủ đoạn chính trị thật là bẩn thỉu tanh máu người.
- Các tộc trưởng muốn có văn bản giấy trắng mực đen. Billy Lair thảo một thỏa ước cung cấp vũ khí cho quân biệt kích, không nói chi tới độc lập và an toàn khu rồi Billy Lair đại diện phía Mỹ, Vàng Pao, Youa Tong Yang đại diện Mông Lào, đại tá Pranet, sĩ quan không cảnh Thái Lan cùng ký tên. Vàng Pao giơ ra cho các tộc trưởng coi. Người Mông ngây thơ say mê một quốc gia độc lập, tin rằng đã được người Mỹ đảm bảo nên coi Vàng Pao như “đấng cứu độ” dân tộc, đem cả bộ tộc gần 200 ngàn người chiến đấu cho Mỹ, huy động đến cạn kiệt nguồn nhân lực. Những năm cuối cuộc chiến Vàng Pao huy động cả những đứa trẻ mười hai tuổi vào lính.
Đại tá ngừng lời, thở dài. Chan Da hỏi:
- Họ cả tin và ngây thơ đến đáng thương ba nhỉ?
- Cả tin, ngây thơ và cũng cuồng vọng nữa. Chính cuồng vọng đã che mờ mắt họ. Cuối năm 1969, Stuart Symington, từ Mỹ sang Lào đã triệu tập Wiliam Sullivan lúc đó giữ chức phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao về Đông Nam Á và Thái Bình Dương, từng là đại sứ Mỹ tại Lào đến điều trần. Sullivan khẳng định: “Nước Mỹ không có bất cứ đính ước đạo đức nào với Lào. Không văn bản, không ngôn từ hay bổn phận đạo đức nào với chính phủ Hoàng gia Lào hay với Vàng Pao và binh sĩ”.
- Vậy mà họ vẫn tin một thỏa ước không có thật là sao hở ba?
Chan Hua lắc đầu:
- Ba không rõ lắm. Đến tận năm 1997 người Mông di tản trên đất Thái còn viết thư cho Tổng thống Mỹ Bill Clinton, trịnh trọng nhắc tới văn kiện Vàng Pao ký với Billy Lair mới kỳ quặc chứ.
- Rồi Bill Clinton có trả lời không ba?
- Bill Clinton trả lời rằng văn kiện đó đơn giản chỉ là cho Vàng Pao một lô hàng cứu trợ nhân đạo. Nước Mỹ không có bổn phận gì với người Mông sau chiến tranh.
Hai cha con im lặng một lát rồi Chan Da hỏi:
- Khi nãy ba có nhắc tới Sompeth, ông ta có làm được gì không ba?
- Ông ngoại con giao cho Sompeth phụ trách mấy nhóm sinh viên đi vận động các khu định cư quanh Loong Chen ủng hộ chế độ mới và can ngăn người Mông đừng di tản theo Vàng Pao. Chẳng rõ Sompeth vận động được mấy người, nhưng gã lợi dụng cơ hội qua một tộc trưởng liên lạc với Vàng Pao, nhắc lại chuyện trên Cánh Đồng Chum đã cứu Vàng Pao khỏi xử bắn, đề nghị hắn ta giúp đỡ nếu một khi hết đất sống ở Lào phải đưa vợ con di tản.
- Gã đúng là một con gián bẩn thỉu. Rồi Vàng Pao có trả lời gã không ba?
- Vàng Pao hứa dành ngân khoản năm mươi triệu kíp để Sompeth làm vốn lập nghiệp bên Thái Lan và bảo gã khuyên những quý tộc Mông ở cả hai phía rời bỏ Lào. Vàng Pao còn ra giá cụ thể: Một quý tộc Mông rời Lào thì tài khoản sẽ được cộng thêm ba triệu kíp, một quý tộc Mông đã theo Pa thét mà rời Lào thì tài khoản sẽ cộng thêm năm triệu... Sau khi nhận được thư của Vàng Pao, gã tích cực ngầm vận động người Mông di tản. Trước mặt tổ công tác gã kêu gọi người ta ở lại hợp tác với chính quyền, khi gặp riêng gã lại rỉ rả bảo người ta di tản ngay nếu không muốn bị chính quyền mới tàn sát. Những làng bản gã đặt chân đến trở nên hỗn loạn. Nhiều người bỏ nông trại, bán tháo tài sản, giết gia súc, lập thành từng toán chạy vào rừng tìm đường di tản.
- Đúng là một tên khốn kiếp!
- Cuối cùng thì mọi việc làm cũng đều phải trả giá. Không rành gã đã hết số hay Vàng Pao xỏ lá mà một bản sao bức thư lọt đến tay Bộ Nội vụ. Tháng 11 năm 1975 chính phủ mời tất cả thành viên trong Hội đồng cố vấn chính trị quốc gia họp tại Luông Pha Băng. Đánh hơi thấy nguy hiểm, Sompeth bỏ trốn. Nhưng chính sự hai mặt đã làm hại gã. Người tị nạn cho rằng gã đã hợp tác với chính quyền ngăn cản người của họ di tản. Người Mông ở Nam Phong dọa giết nếu gã xuất hiện trong trại của họ. Người ở trại Ban Vinai gửi một lá thư thông báo rằng gã là một kẻ không được hoan nghênh. Lo sợ không biết đi đâu, gã lẩn trốn loanh quanh, cuối cùng bị bắt đưa về trại cải tạo Phong Savan trên Cánh Đồng Chum.
- Vậy con trai gã học ở Hà Nội thì sao hở ba?
- Chính sách của chính phủ rất rõ ràng, tội ai làm người ấy chịu. Kết Xana vẫn học ở Hà Nội và ngoại con là người bảo trợ chu cấp cho hắn. Chỉ đến khi Kết Xana lộ mặt là một đầu mối đưa ma túy từ Lào vào Việt Nam, bị Chính phủ Việt Nam bắt quả tang, trục xuất trả về nước thì ngoại mới thôi bảo trợ.
Hai cha con im lặng một lúc lâu. Câu chuyện quá khứ làm cả hai trở nên trầm tư. Chan Da sau một lúc im lặng chăm chú vào lái xe, quay lại hỏi cha:
- Thời gian đó mẹ con có liên lạc với ba không?
- Thời đó liên lạc quốc tế còn vô cùng khó khăn không dễ như bây giờ. Mặt khác có Kết Xana đeo bám bên cạnh nên có vẻ mẹ con cũng lãng quên.
Chan Da bênh mẹ:
- Con nghĩ mẹ không quên đâu. Tình cảm hai người như vậy là khá sâu nặng rồi còn gì. Thời điểm mẹ con làm luận án tốt nghiệp chắc quá bận.
- Mẹ con cố quên ba thật đấy. Sau này ba được biết ngoại con có hứa hẹn với Sompeth. Chỉ đến khi hai cha con họ bị bắt đi cải tạo thì ngoại mới cho phép mẹ con nối liên lạc với ba.
Chan Da nhìn cha lặng im nghĩ ngợi rồi hỏi:
- Ba có hận ngoại không?
- Hoàn toàn không. Con đừng suy nghĩ lung tung. Ngoại con là người nhân ái trọng tín nghĩa, và khi đó ngoại con chưa thật hiểu cũng chưa nhiều cảm tình với những người cộng sản. Chỉ sau này bằng những việc làm thực tế chứng minh Đảng cộng sản mới thật sự vì dân vì nước, ngoại con hiểu và đã cống hiến tài năng, trí tuệ cho mục tiêu của Đảng và đất nước, trở thành hạt nhân quan trọng trong khối đoàn kết dân tộc. Nhân cách của ngoại là không thể nghi ngờ.
- Vậy sao ngoại vẫn không vào Đảng hở ba?
- Tổ chức đã nhiều lần gợi ý làm thủ tục kết nạp ngoại. Một lần Hoàng thân Xuphanuvông tới thăm Viện cũng nói, nhưng ngoại cười bảo rằng nhiều tuổi rồi, không phải cứ vào Đảng mới là người cộng sản và ngoại ở ngoài có thể có lợi hơn cho Đảng. Hoàng thân ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu tán thành. Từ đó không ai dám đề xuất chuyện đó với ngoại nữa.
- Mẹ con có vẻ không ủng hộ quan điểm của ngoại. Có bữa con thấy mẹ tranh cãi với ngoại về chuyện này.
- Mẹ con suy nghĩ theo hướng khác. Mẹ hy vọng ngoại là đảng viên có thể sẽ là Bộ trưởng Bộ Văn hóa. Còn ngoại lại nghĩ rằng ở ngoài Đảng ngoại sẽ là ngọn cờ tập hợp trí thức không đảng phái ở nước ngoài trở về ngày càng nhiều và như thế có ích hơn cho đất nước cho dân tộc. Con ủng hộ quan điểm của ai?
Chan Da cười lúng túng:
- Con không rõ. Con thấy ai cũng có lý. Vậy ba ủng hộ ai?
Đại tá vỗ nhẹ vào đầu con cười:
- Làm cháu đích tôn ngài Bộ trưởng oai hơn cháu ông Viện trưởng phải không nào? - Đại tá trở lại giọng nghiêm túc - Ba ủng hộ quan điểm của ngoại. Việc gì có ích hơn cho dân tộc cho đất nước thì chọn làm. Quá ham hố chức quyền đôi khi người ta tự phản bội mình mà không biết. Ngoại con là nhà khoa học chứ không phải chính khách, hãy để ngoại tung hoành với nội lực mạnh nhất của mình. Con cũng phải xây dựng cho mình một quan điểm sống như vậy. Cố gắng phấn đấu vươn lên nhưng không phải bằng mọi giá, mọi cách.
- Nhưng ba ơi, người ta bảo cuộc đời không nhiều cơ hội. Một khi cơ hội đến mà bỏ lỡ thì thật khờ.
- Còn phải coi cơ hội ấy có dành cho mình, và mình có đủ khả năng đảm trách? Một khi nó là cơ hội của mình thì tuyệt nhiên không bỏ lỡ. Ba rất ghét việc chạy chọt chức quyền.
- Vậy cũng khó ba nhỉ. Làm sao biết đó là cơ hội của mình?
- Hãy trung thực và tôn trọng nhân cách của mình thì sẽ rõ phải làm gì.
Chan Da im lặng ngẫm nghĩ. Đại tá nhìn con:
- Ba biết con đang phân vân. Trong đời sống chính trị làm sao thiếu được những vận động hành lang đúng không? Nhưng con cứ tin ba đi. Nếu con trung thực, trọng nhân cách thì con sẽ gặp được những người như thế trong cuộc đời.
Chiếc xe của hai cha con đại tá đã đến ngoại vi thành phố Viên Chăn. Đường phố đã đông đúc người xe. Chan Da giảm ga cho xe đi với tốc độ 40 kilômét giờ như tấm biển an toàn giao thông căng ngang đường yêu cầu...