Hai cha con Đại tá Chan Hua lên đường trở về Lào. Cho xe theo Đường 1 tới Đông Hà rẽ sang Đường 9 qua cửa khẩu Lao Bảo. Thời tiết chợt mưa chợt nắng, không vần vụ sấm chớp. Sau cơn mưa nhẹ rửa sạch mặt đường, cây cối, đồng ruộng, rừng, biển xanh ngằn ngặt, mái ngói thì đỏ tươi, những khối nhà cao tầng sáng bóng lên như vừa được quét nước sơn mới. Chiếc Ford Range dưới bàn tay điều khiển điệu nghệ của Chan Da lướt đi như gió, vượt hết xe này tới xe khác chạy cùng chiều. Tới thị trấn Đông Hà xe vào phố đi chậm lại. Đại tá chỉ bao quát xung quanh:
- Nơi đây từng là tổng hành dinh của tướng Hoàng Xuân Lãm trong chiến dịch Lam Sơn 719.
- Con đọc tài liệu, người Mỹ đặt tên chiến dịch là Dewey Canyon II mà?
- Người Mỹ đặt vậy với mục đích đánh lạc hướng đối phương. Dewey Canyon là chiến dịch do thủy quân lục chiến Mỹ thực hiện vào năm 1969 đánh lên tây bắc miền Nam Việt Nam... Cuối 1970 đầu 1971 người Mỹ tăng hoạt động vùng biển ngoài khơi từ Thừa Thiên Huế ra Thanh Hóa và cả vịnh Bắc Bộ, tung tin chuẩn bị đổ bộ xuống nam thành phố Vinh. Quân lực Sài Gòn tập trung lực lượng lên tuyến đầu làm như sẽ vượt giới tuyến 17 tiến công miền Bắc. Tất cả là muốn đối phương nhầm lẫn về mục tiêu.
- Vậy sao quân đội Sài Gòn lại gọi là Lam Sơn 719?
- Lam Sơn là căn cứ địa của nghĩa quân Tây Sơn, người anh hùng lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân chống xâm lược phương Bắc thắng lợi. 719 là ghép hai con số: Năm 1971 và Đường 9. Hàm ý tiến công vào căn cứ hậu cần đối phương trên Đường 9 vào năm 1971. Từ khi đường mòn Xi Ha Núc bị cắt, đối phương tiếp tế cho chiến trường miền Nam chuyển qua tuyến đường phía Tây Trường Sơn. Mỹ và Sài Gòn biết vậy nên muốn cắt đứt huyết mạch đó.
Ra khỏi thị trấn, Chan Da bỏ Đường 1 cho xe rẽ vào Đường 9.
- Con có cảm tưởng người Mỹ ỷ vào trực thăng vận, tin chiến thuật “nhảy cóc” làm rối loạn đối phương nên đã không có một kế hoạch tác chiến chu đáo.
- Ngược lại! Người Mỹ chuẩn bị cho trận chiến rất công phu. Một chiến dịch nghi binh toàn diện bộc lộ ý đồ tiến công qua vĩ tuyến 17 nhằm giữ chân Binh đoàn 70 ở lại bắc giới tuyến.
- Lam Sơn 719 là một thảm họa đối với quân lực Sài Gòn, một thất bại then chốt của cuộc chiến. Hơn nửa số quân lấn chiếm bị tiêu diệt, lực lượng tinh nhuệ là biệt động quân và quân dù, lực lượng trù bị chiến lược tốt nhất của Sài Gòn bị thiệt hại nặng nề, mục tiêu chiến lược cắt tuyến tiếp vận Đường Hồ Chí Minh không thực hiện được. Ba có rành người Mỹ đánh giá thế nào không?
- Tất nhiên là ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Tổng thống Thiệu ra thông cáo chiếm được Sê Pôn là mục tiêu chiến dịch hoàn tất. Một phép thắng lợi tinh thần.
- Sau này Thiệu và nhiều sĩ quan cao cấp của quân lực Sài Gòn đổ lỗi thất bại là do Mỹ muốn nhanh chóng rút chân ra khỏi cuộc chiến Việt Nam, không lực Mỹ đã chi viện không hiệu quả. Họ so sánh chỉ có 600 quân Mỹ ở Khe Sanh thì Mỹ huy động hầu như toàn lực phi pháo chi viện, kể cả B-52, còn 20 ngàn quân Sài Gòn tiến công vào thánh địa đối phương thì chỉ được chi viện cầm chừng. Mỹ không coi trọng tánh mạng đồng minh.
Chan Da giảm tốc tránh chiếc xe tải lớn đi ngược chiều.
... Tám giờ sáng, ngày 8 tháng 2 tổng thống Thiệu tuyên bố mở cuộc tiến công cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh, hứa sẽ đón các nhà báo quốc tế tại Sê Pôn. Thiệu vui vẻ gọi đó là “cuộc chơi xuân”. Ngày 10 tháng 2, họ đã kiểm soát được Đường 9 từ biên giới tới Bản Đông, qua biên giới 20 kilômét, nửa đường tới Sê Pôn, gặp sự phản kích yếu nên họ tin tưởng lắm. Tổng thống Ních-xơn nhận được báo cáo: “Quân lực Việt Nam cộng hòa đã vượt qua biên giới đúng kế hoạch, hầu như không gặp sự kháng cự nào”. Trong hai ngày đã thực hiện phần nửa kế hoạch hành quân nên tướng lĩnh, binh lính noi gương tổng thống, coi như cuộc du lịch Nam Lào. Tướng Hoàng Xuân Lãm còn cho cần vụ chuẩn bị sẵn đồ câu cá để đi câu trên sông Sê Băng Hiêng kia mà.
Chiếc xe đỗ lại làm thủ tục qua cửa khẩu Lao Bảo. Nhân viên hải quan cả hai bên đã quen đại tá nên thủ tục diễn ra rất nhanh, trình hai quyển hộ chiếu đóng dấu, cho xe đi ngay. Chiếc xe lướt êm trên mặt đường trải nhựa bóng loáng sau cơn mưa. Chan Da cho xe đi tốc độ vừa phải vì con đường men theo đồi núi quanh co.
- Tới khi nào thì quân đội Sài Gòn mới nhìn ra sự thật là bị dụ vào một trận địa đối phương đã bày sẵn hở ba?
- Cũng không lâu. Ngay từ ngày 9 tháng 2 các hướng bị chặn lại tại Bản Đông, liên tiếp bị tiến công tại các chốt 351, cầu Chali, điểm cao 456, đồi Không Tên, điểm cao 543... chỉ là những trận đánh nhỏ nên họ nghĩ lực lượng đối phương có vậy. Rồi ngày 16 tháng 2 cứ điểm Rangers North, cao điểm 500 bị tiến công bằng trọng pháo và bộ binh cỡ trung đoàn, buộc phải tháo chạy về Rangers South thì họ bắt đầu nghĩ lại. Ngày 21 tháng 2 Rangers South bị tiến công, 23 tháng 2, Hotel 2 phía nam Đường 9 cũng bị tiến công...
Xe đi ngược một con dốc nhỏ. Chan Da chăm chú vào tay lái.
... Ngày 25 tháng 2, cứ điểm 31, điểm cao 543 bị chiếm, lữ dù 3 bị tiêu diệt, đại tá Nguyễn Văn Thọ - Lữ đoàn trưởng cùng bộ tham mưu bị bắt sống thì họ đã mường tượng thấy một cuộc thảm bại. Cũng thời điểm này trong binh lính xuất hiện câu ca dao: “Ai Lao đi dễ, khó về. Khi đi áo giáp, khi về áo quan”.
Chan Da bật cười cho xe vượt lên đỉnh dốc rồi vào số, giảm ga thả xe bon xuống dốc. Trước mắt thung lũng Bản Đông bằng phẳng san sát những nóc nhà mới dựng. Có chừng hai trăm nóc nhà trong lũng nhỏ.
- Đây là nơi diễn ra cuộc chiến được gọi là “đại phá Bản Đông” đấy. Gần hai ngàn quân Sài Gòn bị diệt, 52 máy bay bị bắn rơi, hàng trăm chiến sĩ Việt Nam và Quân giải phóng Lào hy sinh. Có thể nói dưới mỗi mái nhà kia có cả chục con người cả hai phía đổ máu tại đó, có thể còn nằm lại đó...
Giọng nói trầm lắng của đại tá đượm buồn. Chan Da cho xe đi vào Bản Đông. Hai bên đường đã trở thành dãy phố buôn bán sầm uất với các sạp hàng tạp hóa, quần áo, tiệm ăn, cà phê giải khát và có cả một cây xăng. Chan Da cho xe đi từ từ trên phố trước tiệm cà phê. Một cô gái trẻ bước ra giơ tay vẫy xe mời.
- Ba có muốn nghỉ uống nước một chút không?
- Ba nghĩ về Sê Pôn nghỉ ăn trưa luôn thể, nhưng nếu con muốn thì tùy.
- Mới gần mười một giờ. Ta về Sê Pôn nghỉ một thể ba nhỉ?
Chan Da chắp tay cúi đầu xin lỗi cô gái rồi nhấn ga. Chiếc Ford Range ra khỏi Bản Đông ngược lên một con dốc thoai thoải, hai bên đồi núi nhấp nhô rừng cây xanh ngắt. Đại tá chỉ một mỏm đồi bên phải xe:
- Kia là cao điểm 543, quân đội Sài Gòn gọi là căn cứ 31, nơi lữ dù 3 bị diệt và đại tá Thọ bị bắt sống ở đó.
- Cái đích của chiến dịch Lam Sơn 719 là Sê Pôn và quân lực Sài Gòn cũng đã tới được đó kia mà.
- Xung quanh việc chiếm Sê Pôn có nhiều giai thoại vui lắm. Kể từ 26 tháng 2, sư đoàn 1 bộ binh và sư đoàn lính thủy đánh bộ tiến hành nhiều đợt nhảy cóc bằng trực thăng, tới đâu cũng bị đánh thiệt hại nặng, nhiều điểm trực thăng không dám hạ cánh phải bốc về nên tướng Lãm nao núng lắm. Nhưng tổng thống Thiệu cần một chiến thắng tinh thần. Thiệu quát lên trong điện thoại rằng: “Chỉ cần trung tướng xuống Sê Pôn tè một bãi rồi rút, vậy là hoàn tất chiến dịch!”.
Chan Da bật cười:
- Tổng thống Thiệu cũng vui tánh hở ba?
- Ờ vui... Tất nhiên đó là giai thoại, nhưng cũng phản ánh rõ tình thế của Thiệu và quân lực Sài Gòn những ngày đó. Tiến thoái lưỡng nan. Tại Washington Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố: “Không có chuyện cuộc tiến công bị đình trệ như báo chí đưa tin. Bản Đông chỉ là điểm tạm dừng để chỉ huy quân lực Sài Gòn quan sát đánh giá đối phương. Chiến dịch đang tiến triển đúng kế hoạch”.
Chan Da cho xe sát mép đường tránh một chiếc xe kéo moóc đi ngược chiều.
- Từ Huế đến Sê Pôn mình đi mất 4 giờ xe. Quân đội Sài Gòn kể từ ngày xuất quân mùng 8 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3, khi Tiểu đoàn 2 và 3 của Trung đoàn 2 từ Khe Sanh được trực thăng vận đổ xuống bãi đỗ Hope cách Sê Pôn 4 kilômét về phía đông bắc mất 29 ngày. Ngay lập tức chính quyền Sài Gòn họp báo công bố đã chiếm được Sê Pôn, mời phóng viên tới ghi hình nhưng thực ra mới nhìn thấy Sê Pôn trong ống nhòm, và cũng chẳng có phóng viên nào dám liều mạng.
- Tướng Lãm có tới Sê Pôn thực hiện lệnh tổng thống Thiệu không ba?
- Lãm nào dám tới, nhưng chừng đó là đủ lý do để tổng thống Thiệu tuyên bố hoàn tất mục tiêu chiến dịch. Cuộc rút quân bắt đầu từ ngày 9 tháng 3, mới là thảm họa. Khúc bi thảm nhất của đạo quân chủ lực tinh nhuệ quân đội Sài Gòn bắt đầu vào trung tuần tháng 3. Trực thăng bị hỏa lực phòng không khống chế không thể bốc quân. Điển hình ngày 21 tháng 3, cố gắng rút thủy quân lục chiến ở cứ điểm Delta không thành, 7 trực thăng bị bắn rơi, 50 chiếc khác bị trúng đạn... Thủy quân lục chiến buộc phải phá vây băng rừng về cứ điểm Hotel rồi cùng quân ở đó chạy bộ vượt biên giới. Trong cố gắng rút Trung đoàn 2 khỏi vị trí chiếm đóng, 40 trực thăng tham gia thì 28 chiếc bị bắn hạ, chỉ 12 chiếc về tới Việt Nam... Để che giấu thất bại, Thiệu tổ chức rùm beng diễu binh tưởng thưởng công lao các đơn vị tham chiến tại Huế.
Chiếc xe đi vào một khu phố sầm uất với những cửa hàng cửa hiệu san sát hai bên đường. Những biển hiệu đa số bằng chữ Lào, bên dưới có chữ Việt hoặc chữ Anh. Chan Da quay nhìn cha có ý hỏi. Chan Hua phất tay ra hiệu đi thẳng.
- Tới ngã tư quẹo trái. Mình sẽ ăn trưa tại nhà hàng Xê Nô. Đó là tiệm nổi tiếng ở đây với những món đặc sản thịt nướng.
Cha con đại tá trên đường từ Sê Pôn đi Xavanakhet. Trời xanh, nắng khô, con đường trải nhựa phẳng, thưa xe nên chiếc Ford Range phóng với tốc độ nhanh. Đại tá trầm tư nhìn cảnh sắc hai bên đường loang loáng lướt qua. Chan Hua nhìn con trai thổ lộ bằng một giọng trầm lắng:
- Chiến tranh không cướp mất Chan Then La thì con còn chị gái hơn con mười hai tuổi, đúng một giáp.
- Lại là một bí mật nữa của ba à? Thông tin lần đầu con được nghe đó.
- Chẳng có chi bí mật, có điều ba chưa có dịp kể cho con nghe thôi.
- Vậy bữa nay ba kể cho con nghe đi.
- Ba sẽ kể - Đại tá im lặng một lát - Ba chưa biết nên bắt đầu từ đâu? Có lẽ nên bắt đầu từ Tết Bunmimay...
Chan Hua ngừng lại một lát như để chắp nối dòng suy nghĩ rồi bắt đầu kể:
- Mùa khô năm 1966, Sư đoàn 316B, bộ đội tình nguyện Việt Nam phối hợp với bộ đội Pa thét Lào giải phóng Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng. Quân Vàng Pao chỉ còn trấn giữ vài điểm cao riêng lẻ phía bắc Sầm Nưa và dọc trục đường 6. Vàng Pao dùng hai tiểu đoàn thọc sâu về hướng nam bản Na Nát ngược đường 42 định tái chiếm thị xã Xiêng Khoảng liền bị chặn đánh, bỏ chạy tơi tả. Tết Bunmimay sau giải phóng tháng 4 năm 1966 thật vui...
Bỗng Chan Hua nhớ lại quá khứ một thời, hình ảnh như những thước phim quay chậm trong trí nhớ ông…
Ngôi chùa nhỏ được dựng bằng gỗ thông, lợp lá, trong khuôn viên nhiều cây hoa chăm pa cổ thụ và cây cọ lá xanh tươi tốt. Các nhà sư Lào dùng lá cọ làm sớ, chép kinh Phật nên trong chùa thường trồng nhiều cọ và được chăm sóc tươi tốt. Dân Bản Ang, già trẻ trai gái tập trung gian giữa chùa làm lễ cúng Phật, cầu nguyện, nghe nhà sư giảng đạo. Mọi người chắp tay trước ngực, thành kính cúi rạp người trên chiếu. Vị sư đứng tuổi choàng áo vàng, một tay đặt trước ngực, một tay thỉnh chuông mõ.
Hai anh lính Pa thét Lào, Chan Hua và Bua Sỉ cũng tới chùa trong bộ quân phục mới. Cả hai sững sờ trước vẻ đẹp thuần khiết trắng trong, dịu hiền của Khăm Bang. Bua Sỉ bỏ Chan Hua chen vào giữa các cô gái đứng bên Khăm Bang, vờ cúi đầu nhận nước thơm của nhà sư nhưng là để cố tình ghé sát mặt vào mặt Khăm Bang. Khăm Bang ngượng ngùng giật lùi lại…
Tiếng nhạc lăm vông thập thình vang lên bằng đủ thứ nhạc cụ, trống, khèn, thanh la và cả thùng phuy rỗng. Ánh trăng trải trên đồng cỏ, phủ kim nhũ long lanh lên những tán thông non hình tháp, cành lá ngậm sương. Dân Bản Ang cùng chiến sĩ Tiểu đoàn 14 tổ chức đêm hội lăm vông mừng chiến thắng giải phóng Na Khang khai thông đường 6 nối liền Sầm Nưa với Xiêng Khoảng. Dưới tán rừng thông non, dưới ánh trăng, ánh đuốc bập bùng, vũ hội vào độ cao trào.
Khăm Bang cùng bạn hòa vào vòng nhảy. Khăm Bang mặc áo cộc tay phô ra đôi cánh tay trần trắng hồng như ngà voi cùng những ngón búp măng đeo thêm móng dài như búp hoa chăm pa hé nở. Khăm Bang vừa múa vừa ngửa mặt nhìn Chan Hua. Anh cười với cô, nụ cười duyên dáng phong tình. Cô cũng cười với anh, nụ cười ngời lên ánh mắt. Bua Sỉ gõ trống Tân Cương chen vào giữa Khăm Bang và Chan Hua. Khăm Bang lảng ra xa để trở lại với Chan Hua. Bua Sỉ lại tìm cách len vào giữa hai người. Mấy cô gái trẻ đưa mắt nhìn nhau rồi cùng vây quanh Bua Sỉ. Cứ mỗi lần Bua Sỉ tìm cách lách ra thì một cô gái lại chắn đường đẩy Bua Sỉ lại vòng tròn nhỏ, đến khi anh thoát ra được thì không thấy Chan Hua và Khăm Bang đâu nữa...
Tháng 6 năm 1967 đám cưới của Chan Hua và Khăm Bang được tổ chức vào đầu tuần trăng. Người Lào có tục lệ chỉ cưới gả vào tháng chẵn. Tháng sáu là tháng tốt nhất vì là mùa Bun-bang-phay, tức lễ cầu mưa. Tháng bảy vào mùa đồng áng, còn tháng tám vào mùa Khâu-vặn-sá, là mùa cấm phòng của chư tăng hệ tiểu thừa kéo dài đến trăng tròn tháng 11, là thời gian tuyệt đối kiêng cữ. Ngày tốt thường được chọn vào đầu tháng, ngụ ý duyên phận vợ chồng sẽ ngày càng gắn bó thắm thiết, sáng tỏ dần rồi đẹp như trăng rằm.
Đêm un đoong2, xung quanh nhà những cây lê đang mùa trĩu quả. Mảnh vườn trồng rau với những cây cải ra hoa vàng. Mảnh trăng khuyết mỏng như lưỡi liềm treo trên ngọn thông già. Xung quanh nhà đèn đuốc thắp sáng. Khá đông chiến sĩ của Tiểu đoàn 14 cùng thanh niên Bản Ang chuẩn bị cho cỗ cưới ngày mai. Tốp làm thịt bò, tốp mổ lợn, mổ gà, rửa rau... tập trung nơi ống bương dẫn nước từ sườn đồi về đầu nhà. Trên nhà sàn nơi gian tiếp khách trang trọng nhất bày hai mâm pha khoắn3. Gồm nhiều mâm để chồng lên nhau, to ở dưới nhỏ ở trên, thường cao bảy đến chín tầng bày lễ vật: trầu cau, thuốc lá, trứng luộc, gà, xôi, rượu, tiền, hoa quả, bánh trái, nhang, nến và những sợi dây màu trắng xe từ bông chuẩn bị cho lễ ba xi, buộc chỉ cổ tay khi đưa rể về. Trên các tầng mâm phủ đầy hoa và trên đỉnh mâm lễ là ống loa lớn làm bằng lá chuối cắm nhiều dây hoa chăm pa kết lại với nhau bằng sợi tre cắm rủ dài xuống kín xung quanh mâm. Già bản, cha mẹ cô dâu, sư trụ trì chùa, cán bộ Tiểu đoàn 14, bạn bè cô dâu chú rể vây quanh mấy mâm cỗ tạm và mấy hũ rượu cần. Cỗ tạm chủ yếu là những đĩa xôi nhiều màu sắc, thịt gà, cá nướng, rau cải xôi... Mọi người đưa quà mừng, nói lời chúc hạnh phúc đôi trẻ và uống rượu. Bua Sỉ ngồi tựa cột nhà vít cần rượu, nét mặt tư lự. Góc sàn tốp nhạc công chơi khèn bè và trống, đàn, nhị. Các cô gái trẻ xiêm áo rực rỡ đi lại phục vụ và hát trêu ghẹo cô dâu chú rể. Một cô gái trẻ mắt lúng liếng, cất tiếng hát cao vút, hướng về phía cô dâu.
2. Đêm un đoong: Đêm trước ngày cưới.
3. Mâm pha khoắn: Mâm tiệc vía.
Mọi người vỗ tay tán thưởng cô gái vừa hát. Khăm Bang mắt lúng liếng hạnh phúc, giấu mặt vào lưng bạn gái. Các cô bạn đẩy Khăm Bang ra hát đối đáp.
Tiếng vỗ tay lại rộ lên khắp bàn tiệc khen thưởng câu hát giàu tình người của cô dâu đẹp người đẹp nết. Bua Sỉ ngồi vít cần rượu. Ngày vui của người là ngày đau của lòng anh...
***
Lễ ba xi4 ở gia đình nhà trai bắt đầu khi nắng vàng trên đồng cỏ. Trong mỗi cuộc hôn nhân theo phong tục Lào có tất cả ba lễ su khoắn: Một ở nhà cô dâu trong đêm un đoong. Hai ở nhà chú rể do gia đình tổ chức cho chàng; Ba là hai gia đình sui gia cùng tổ chức sau lễ đưa rể. Khác với người Việt đón dâu, người Lào đưa rể. Hầu hết dân làng từ già đến trẻ đều có mặt.
4. Lễ ba xi: Cầu vía cho người rời đi nơi khác trong gia đình.
Một mâm pha khoắn thứ ba được đặt ở gian giữa nhà trai sẽ được đưa đến cùng lễ đưa rể. Chan Hua cùng mẹ anh chị em trong gia đình và các vị khách ngồi xung quanh mâm lễ được gọi là mâm khoẳn. Khác với pha khoắn nhiều tầng, mâm khoẳn chỉ một tầng gồm rượu, trứng, lợn, cơm xôi, hoa, chỉ trắng... cũng được trang trí theo hình tháp, trên cùng cắm một cây nến vàng. Sư thầy người được mời làm chủ lễ ngồi đối diện với Chan Hua, người được nhận lễ. Mẹ Chan Hua buộc chéo qua vai chiếc khăn thổ cẩm truyền thống cho con trai, sư thầy và các vị khách chính. Sư thầy kéo các đầu chỉ từ trên mâm lễ xuống trao cho Chan Hua và những người ngồi sát mâm. Đó là những sợi chỉ dài được buộc một đầu vào mâm lễ. Người nhận chỉ truyền cho người sau cho đến khi hết sợi chỉ mới thôi. Mọi người dự lễ dùng ngón cái và ngón trỏ của bàn tay trái kẹp lấy sợi chỉ. Mẹ Chan Hua chắp tay vái ba vái trước sư thầy và buộc chỉ cổ tay cho sư thầy trước khi hành lễ bày tỏ sự tôn trọng và xin sư thầy cầu phúc cho người được nhận lễ cùng những người tham dự. Sư thầy vái lại và bắt đầu vào lễ bằng việc châm cây nến vàng trên đỉnh mâm bắt đầu tụng kinh, bài kinh nhắc nhở con cái về công đức sinh thành của cha mẹ. Người ngồi xung quanh mâm, tay trái cầm sợi dây, tay phải chạm vào mâm lễ. Những người ngồi sau thì tay trái cầm dây để trước ngực, tay phải chạm nhẹ vào khuỷu tay người ngồi trước để truyền lời cầu của sư tới tất cả mọi thành viên và tăng thêm sự gắn kết. Sau bài khấn vị sư buộc chỉ cổ tay cho người nhận lễ trước rồi cho những người khác. Đó là loại chỉ được tết riêng, cắt vừa đủ buộc vòng cổ tay, buộc thành chùm trên mâm lễ. Sau vị sư các người khác lấy chỉ trên mâm buộc cho người nhận lễ và buộc lẫn cho nhau với lời cầu chúc tốt lành.
Bua Sỉ đến muộn. Chan Hua vui mừng ngước nhìn. Bua Sỉ không nói không rằng rút sợi chỉ buộc vào cổ tay Chan Hua. Bàn tay Bua Sỉ run rẩy mãi không buộc được. Sợi chỉ mềm tuột khỏi tay rơi xuống, gió thổi bay đi lay lắt. Bua Sỉ vụt đứng dậy bước nhanh ra ngoài.
Lễ đưa rể diễn ra buổi chiều khi nắng trải vàng trên đồng cỏ. Đoàn đưa rể đến một nửa là các chiến sĩ Tiểu đoàn 14, rước mâm pha khoắn thứ ba tiến về phía nhà gái trong tiếng reo hò hòa lẫn âm thanh của các nhạc cụ. Đoàn đưa rể lũ lượt nối nhau đi hàng một trên đường mòn nhỏ ven đồi hướng thẳng về bãi chum đá bản Ang trên một ngọn đồi cỏ với hàng trăm chiếc chum đá lớn nhỏ nằm ngổn ngang rải rác khắp nơi. Thoáng thấy Bua Sỉ khoác khẩu CKC đứng trên đỉnh đồi sau chiếc chum đá lớn, nhìn đám đưa rể đang đi qua bụi cây non lúp xúp.
Đoàn đưa rể đi qua giữa bãi chum đá Bản Ang lên ngọn đồi thấp, chỉ thấy đồng cỏ mênh mông với hàng trăm chum đá lớn nhỏ nằm rải rác, nhiều chiếc bị bom đạn phá vỡ. Đoàn đưa rể đi qua đỉnh đồi. Một vật vàng óng dưới cỏ bắt ánh nắng sáng lóa lên lọt vào mắt Chan Hua. Chan Hua bước ra khỏi hàng người cúi nhặt. Đó là một viên đạn CKC sáng bóng. Chan Hua nắm chặt viên đạn trong tay, chau mày lặng đi. Chan Hua bỏ viên đạn vào túi, trở lại với đoàn.
Đoàn đưa rể tới gần nhà cô dâu thì có một dải lụa chăng ngang đường mòn. Đoàn dừng lại trước dải lụa. Một đôi trai gái ăn mặc sắc phục truyền thống rất đẹp từ hai bên đường bước ra chắp tay trước ngực cúi chào. Cậu con trai:
- Xin hỏi chàng rể quý, ai là người thông thái nhất trên trời?
Chan Hua tươi cười:
- Kim-bin-la-phom, thần của bầu trời là người thông thái nhất.
- Ai là người thông thái nhất trần gian?
- Tham-ma-ba-ne, người hiểu được tiếng chim và muôn loài vật là người thông thái nhất trần gian?
Đôi trẻ chắp tay cúi chào rồi cởi dải lụa chăng ngang đường. Ông già đại diện họ nhà trai đưa cho đôi trẻ hai chiếc phong bao màu đỏ. Đôi trẻ nhận, chắp tay cảm ơn rồi bước sang bên đường cho đoàn đưa rể đi qua. Lại một dải lụa chăng ngang đường trước cổng nhà cô dâu. Một cặp trẻ khác bước ra cúi chào. Cậu con trai:
- Xin hỏi… Thần sắc con người tập trung ở đâu vào buổi sáng? Thần sắc con người tập trung ở đâu vào buổi chiều? Thần sắc con người tập trung ở đâu vào buổi tối?
Chan Hua:
- Thần sắc con người buổi sáng tập trung ở khuôn mặt, buổi chiều tập trung ở ngực, buổi tối tập trung ở tay chân. Nên con người buổi sáng phải rửa mặt, buổi chiều phải tắm, buổi tối phải rửa chân tay.
Cặp trẻ chắp tay cúi chào cởi dải lụa chăng, nhận tiền thưởng và bước sang hai bên cho đoàn đưa rể đi qua. Tục chăng dây đối đáp trong lễ cưới, người Lào thường chọn một chuyện cổ tích hay truyền thuyết như một hình thức diễn xướng lại. Trong lễ cưới của Chan Hua nhà gái đã chọn diễn xướng lại cuộc đấu trí giữa Kim-bin-la-phom, thần của bầu trời với chàng trai Tham-ma-ba-ne, người được mệnh danh là thông thái nhất của loài người.
Đoàn đưa rể đã tới nhà Khăm Bang tụ lại khoảng sân rộng trước nhà sàn. Họ nhà gái cũng tụ họp đông đủ trước cầu thang lên sàn nghênh đón. Tiếng khèn lăm nổi lên rộn rã. Trai gái cả hai họ hòa vào nhau cùng múa hát.
Trước bậc cầu thang dẫn lên nhà sàn, nhà gái đã chuẩn bị sẵn một thùng ghép từ gỗ thông mới đựng nước suối trong. Bên cạnh thùng nước là một phiến đá phẳng phủ lá chuối tươi. Chú rể được dẫn tới cởi giày dép bước hai chân trần lên phiến đá phủ lá chuối. Một chàng trai trẻ cầm trên tay một chiếc khăn sạch và một chiếc gáo nhỏ múc nước rửa chân cho chú rể. Chàng trai rửa kỹ càng rồi lấy khăn lau khô chân cho chú rể. Chan Hua thưởng cho người người thi hành tục lệ rửa chân một phong bì lớn rồi bước lên bậc cầu thang trước sự chào đón của cha mẹ cô dâu đứng trên sàn. Theo sau chú rể là mâm lễ pha khoắn thứ ba được rước lên đưa vào trong nhà. Tiếng trống tiếng khèn tiếng hát vẫn rộn ràng vang xa. Khách nhà trai được mời lên nhà: mẹ chú rể, họ hàng gần gũi, bạn thân, đại diện cho đơn vị cơ quan... Còn lại thanh niên hai họ tự động tập hợp thành từng nhóm giúp gia chủ chuẩn bị cho bữa tiệc sẽ diễn ra sau lễ su khoắn tân hôn.
Chiếc Ford Range của cha con đại tá bon nhanh trên đường nhựa về thành phố Xavanakhet, thành phố lớn thứ hai của Lào sau thủ đô Viên Chăn. Chan Hua im lặng nhìn ra ngoài của kính vẻ trầm tư. Câu chuyện quá khứ làm tâm trạng ông nặng trĩu.
- Sau đám cưới ba có gặp lại ông lần nào không?
- Không. Lần cuối cùng ba nhìn thấy Bua Sỉ là trên đồi chum Bản Ang khi đoàn dẫn rể đi qua. Đơn vị cử người đi tìm nhưng không thấy đâu cả, kể cả ba mẹ và em gái ông ấy cũng không biết tin tức gì.
- Viên đạn ba nhặt được trên đồi là thế nào? Đó là lời nhắn gửi hận thù?
- Ba không nghĩ vậy, chắc là Bua Sỉ đánh rơi thôi.
- Ông biệt tích mang theo cả vũ khí, có phải đào ngũ đi theo địch không?
- Ba không tin Bua Sỉ theo địch, bởi nếu theo địch thì cái loa tâm lý chiến của chúng thế nào cũng làm rùm beng lên, thậm chí in hình in truyền đơn.
- Hay là ông gia nhập đơn vị khác?
- Ba và người của đơn vị đi tìm khắp nơi, làm thông báo cho cả mặt trận nhưng chẳng nhận được thông tin gì.
- Đơn vị kết luận sao về sự biến mất ấy hả ba?
- Mọi người phán đoán có thể Bua Sỉ lang thang lạc trong rừng rồi đạp phải mìn. Hồi ấy bom mìn có ở khắp nơi.
- Sau đám cưới rồi sao hở ba?
- Năm sau vào tháng 3 năm 1968, chị Chan Then La của con ra đời, giữa lúc quân ta thắng lớn ở Nậm Bạc rồi Pha Thí.
Hai cha con im lặng cho xe đi vào trục phố lớn đông đúc tấp nập người xe. Sau một lúc đi trên phố Chan Da ngó cha hỏi:
- Mình tính nghỉ khách sạn nào hở ba?
- Bữa nay quá mệt rồi. Mình vào Daosavanh resort và Spa hotel đi.
Chan Da khẽ dạ cho xe đi thẳng.