• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cánh Đồng Chum gió hát - Tập 1
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • Sau

16

Chan Hua lái xe Jeép đi trên đường phố Phôn Xa Vẳn mới được xây dựng lại sau năm 1975. Chiếc xe đi chầm chậm trên phố, Chan Hua đưa mắt tìm hai bên đường. Tới một ngã tư ông cho xe rẽ vào đường ngang, dẹp vào lề đỗ lại, xuống xe bước vào ngôi nhà ba tầng góc phố có hai mặt tiền khá rộng. Mặt tiền phố chính tầm 10 mét, mặt phố ngang kéo dài chừng 30 mét. Cả hai mặt phố có biển đề bằng hai thứ chữ Việt - Lào: Cửa hàng bách hóa Hà Cảnh. Chan Hua bước vào cửa hàng bày trí như một siêu thị. Cô gái trẻ bước ra đón đại tá:

- Thưa, quý khách cần gì tôi có thể hướng dẫn.

- Tôi muốn gặp ông chủ.

- Dạ có ạ.

Cô gái tới quầy thu ngân bấm điện thoại gọi lên tầng, một lát quay lại:

- Thưa ông, đợi một lát chủ tôi xuống ngay.

Hà Văn Cảnh chạy phăm phăm từ trên cầu thang xuống, reo lên vui vẻ:

- Ôi trời! Sao anh không báo trước cho tôi ra đón?

- Tiện đi công việc ghé qua thăm gia đình một chút thôi mà.

Hà Văn Cảnh tới nắm lấy tay đại tá:

- Mời anh lên tầng uống nước.

Hà Văn Cảnh dẫn Chan Hua lên cầu thang, bước vào một phòng rộng rãi và sang trọng, có vẻ như văn phòng giám đốc, có xa lông tiếp khách, có dãy bàn làm việc với máy tính, điện thoại, máy đếm tiền và két sắt với ba nhân viên đang làm việc. Mọi người đứng dậy chắp tay chào khách.

- Tôi tiếp bạn hàng ở đây. Mời anh vào phòng khách gia đình cho yên tĩnh.

Cảnh dẫn khách vào phòng trong, nhỏ hơn và đúng là một phòng khách gia đình gọn gàng ấm cúng. Hai người ngồi vào xa lông.

- Anh uống cà phê nhé? Để tôi bảo nhà tôi pha và ra chào anh luôn thể. Cô ấy người Mông nhưng biết cách pha cà phê Việt, làm cũng thạo đáo để.

- Uống trà thôi. Mà tôi muốn hỏi riêng anh một chuyện.

Cảnh nhìn đại tá gật đầu, lấy ấm tráng trà pha, để một lát cho trà ngấm:

- Anh muốn hỏi tôi chuyện gì?

- Anh biết rõ về cô Vi Hà không?

- Cũng khá rõ. Cô gái trí thức, tính cách năng động. Công ty Hà Lào hoạt động được trên năm năm rồi. Khi sang đây Hội Việt kiều chúng tôi đã tận tình giúp đỡ. Lúc đầu khó khăn đủ thứ nhưng rồi cũng vượt qua. Giờ thì ăn nên làm ra rồi. Vốn của Hội Việt kiều chúng tôi hùn vào cũng khoảng ba mươi phần trăm.

- Tôi muốn hỏi về nhân thân của Vi Hà. Anh có biết gì về nguồn gốc xuất thân của cô ấy không?

Hà Văn Cảnh nhìn đại tá bằng ánh mắt ngạc nhiên:

- Sao anh lại quan tâm tới nhân thân của cô ấy?

- Tôi có lý do riêng chưa tiện nói ra.

Hà Văn Cảnh rót trà mời đại tá, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Cô ấy là trẻ mồ côi. Nghe đâu ba mẹ chết cả trong một trận bom Mỹ đánh trên đường mòn Hồ Chí Minh. Đơn vị bộ đội chiến đấu vùng đó cứu được đưa tới trại. Nhà nước nuôi dưỡng và cho ăn học tới khi tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp...

- Anh có rành cụ thể họ cứu được cô bé ở vùng nào không?

- Tôi cũng hỏi, nhưng Vi Hà không nhớ. Còn bé quá mà. Trong óc tuổi thơ chỉ nhớ chú bộ đội địu trên lưng đi trong rừng mấy ngày, sau đó lên ô tô đi suốt đêm. Theo đó mà tính chắc bộ đội cứu được ở quãng Nghệ An, Hà Tĩnh gì đó.

- Có thể từ Lào đưa sang không?

- Không rõ... Có một chi tiết này, khi mới sang Cánh Đồng Chum vào mùa mưa, nhìn đồng cỏ xanh rì cô ấy thốt lên: “Ôi! Đồng cỏ này em đã nhìn thấy trong mơ nhiều lần”. Tôi còn đùa hỏi: “Hà nhìn thấy từ trong bụng mẹ chắc?”. Hà sống nhiều năm tuổi thơ ở trại trẻ mồ côi trên đồng cỏ Ba Vì, ra trường công tác mấy năm ở đó nên cũng chẳng thể chắc chắn nơi nào để lại ấn tượng trong đầu óc cô ấy.

- Cám ơn anh. Anh đừng cho Vi Hà biết chuyện tôi hỏi anh nhé.

Cảnh gật đầu:

- Anh ăn với vợ chồng tôi bữa cơm. Để coi tôi “chọn mặt gửi vàng” có đáng. Khô nai với bánh giầy hun khói cô ấy làm là số 1 đấy.

- Khi khác đi. Bữa nay tôi hẹn đồng đội ở Tiểu đoàn 14 cũ nên phải về.

- Vậy thì để tôi gọi cô ấy ra chào anh một tiếng.

Hà Văn Cảnh không đợi đại tá trả lời, đứng dậy ra khỏi phòng khách đi vào phòng trong. Chan Hua uống trà đưa mắt quan sát căn phòng. Vỏ quả bom bi hình trái dứa màu vàng gắn đế gỗ làm gạt tàn. Chiếc tủ gỗ lùa kính bày bên trong khá nhiều đồ trang trí làm từ những phế liệu chiến tranh: Mảnh đuya-ra máy bay giũa cạnh tạo hình đám mây còn giữ nguyên mấy chữ Anh chỉ rõ nguồn gốc Mỹ, quả lựu đạn mỏ vịt Mỹ, các loại cát tút đồng các cỡ từ đạn bộ binh đến pháo không giật 75 ly... Hai vỏ đại đại bác 130 ly được đánh bóng dựng hai đầu tủ làm bình cắm hoa. Một lọ là cành đào giả, lọ kia là mấy ngọn vạn niên thanh xanh lá. Chan Hua mỉm cười trước gu thẩm mỹ thiên về chiến trận của gia chủ. Cảnh đưa người phụ nữ tầm năm mươi tuổi vào phòng. Chị có gương mặt khá xinh, vóc dáng thanh mảnh rắn chắc, đầu phi dê xù mì, mặc áo hoa cổ Thái, váy lụa hoa nhiều nếp xòe rộng, thướt tha sát gót, chẳng còn dấu tích gì của cô gái Mông, nom giống cô gái Việt ở thành phố.

- Giới thiệu với anh đây là cô Lỷ, vợ tôi.

Vừ Seo Lỷ mỉm cười:

- Em chào anh ạ.

- Chào cô. Anh Cảnh có giới thiệu món khô nai và bánh giầy hun khói của cô, rất tiếc tôi lại có cuộc hẹn. Thôi để dành bữa sau vậy.

- Anh ở lại được với vợ chồng em thì vui quá.

- Bữa nay tôi bận thật nhưng nhất định sẽ trở lại. Câu chuyện tình của anh Cảnh với cô hấp dẫn quá, tôi còn đang muốn nghe lại.

Vừ Seo Lỷ cười vẻ ngượng ngùng:

- Anh ấy lại kể em dẫn các mẹ đến đòi chồng đòi cha cho con chớ gì? Là em thương, sợ cán bộ kỷ luật, sợ con không có cha. - Quay lại phía chồng:

- Ghét ghê, làm như không có anh thì người ta không bắt được chồng ấy.

Cảnh ngoác miệng cười:

- Anh coi, giờ cô ấy bảo thả ra còn bắt được chồng trẻ hơn tôi đó.

Mọi người cười vui. Chan Hua xem đồng hồ đứng dậy:

- Sắp tới giờ hẹn tôi phải về đây. Chào cô Lỷ, chào anh Cảnh, hẹn bữa khác.

Hai vợ chồng Cảnh dẫn đại tá xuống cầu thang, tiễn ra tận cửa.

***

Tại Nhà khách tỉnh đội, Chan Hua ngồi uống trà với Somsavat trong phòng nghỉ.

- Thủ trưởng có gặp lại được nhiều bạn chiến đấu cũ không?

- Không nhiều, có sáu người kể cả Tướng U Đom. Không bằng quân số tổ điệp báo mình dẫn đi Nam Lào, bảy người kia. Đa số anh em đã chuyển ngành hoặc nghỉ hưu về quê cả, chỉ mình mình còn tại ngũ.

- Cũng phải thôi, trên ba mươi tuổi quân như thủ trưởng mà không lên được sĩ quan cao cấp thì phải giải quyết cho anh em về lo cuộc sống gia đình, vợ con.

- Về lo cuộc sống thì tất nhiên rồi, nhưng quá khứ anh hùng, tình đồng đội máu xương chẳng còn ý nghĩa, về là quên hết hay sao?

- Không phải ai cũng dễ quên. Nhưng hoàn cảnh sống thay đổi, chắc hẳn không phải ai cũng sớm thích nghi. Lo cơm áo trong hoàn cảnh đất nước còn đang nghèo thế này không dễ, nhiều điều người ta muốn mà không thể.

- Bởi vậy mình mới bàn với Tướng U Đom, hội cựu chiến binh phải có quỹ hỗ trợ cho đồng đội gặp khó khăn, phải thành lập ban liên lạc các đơn vị, ít nhất một năm cũng nên tổ chức họp mặt một lần.

- Tôi tin Tướng U Đom cũng muốn vậy, nhưng quỹ ấy từ nguồn nào trong khi anh em hầu hết trở về sống bằng lương hưu hay trợ cấp thương tật chẳng nhiều nhặn gì.

- Nhưng không thể bó tay ngồi nhìn. Tất cả đều bắt nguồn từ có chủ trương đúng... - Chan Hua đứng khỏi ghế đi loanh quanh trong phòng - Cậu suy nghĩ giúp mình xem. Chẳng hạn như có thể đề nghị ngân hàng nhà nước dành ra một số vốn vay ưu đãi, tạo điều kiện cho các Hội cựu chiến binh làm kinh tế, giúp anh em hòa nhập đời sống. Như vậy vẫn phát huy được truyền thống quân đội, sử dụng anh em như hạt nhân giữ gìn trật tự an ninh địa phương.

- Vấn đề tầm chủ trương nhà nước, tài trí của em e không đủ sức vươn tới.

- Tôi bảo cậu suy nghĩ tham vấn cho tôi chớ có bảo cậu làm tờ trình chính phủ đâu mà lo. Cứ đặt mình vào hoàn cảnh anh em mà tính.

Đại tá Borsai xuất hiện ngoài cửa mở, gõ tay vào cánh cửa:

- Thầy trò đang bàn luận gì sôi nổi vậy?

- Chuyện tào lào thôi mà anh. Mời anh vào uống nước.

Somsavat đứng dậy rót nước nhường ghế cho đại tá Borsai ngồi.

- Mời thủ trưởng ngồi uống nước.

- Cậu cứ ngồi đi, tôi ngồi đệm càng êm.

- Thủ trưởng ngồi đi, em xin phép về phòng tổng hợp mấy số liệu.

- Cứ ngồi xuống đi. Tôi muốn cậu sơ lược tình hình cho tôi với đại tá Borsai cùng nghe.

Somsavat ngồi xuống giường:

- Vậy em ngồi đây cũng được. Mời thủ trưởng.

Borsai ngồi xuống ghế đối diện với Chan Hua, nhâm nhi ly trà.

- Báo cáo hai thủ trưởng, sơ bộ đã có hơn sáu mươi đơn vị cá nhân đăng ký ủng hộ quỹ nhưng số tiền thì chưa được là bao, hơn một tỷ kíp. Con số lớn nhất vẫn là Công ty Hà Lào, đăng ký ủng hộ hai trăm triệu kíp.

- Hơn một tỷ, trong khi kinh phí xây dựng dự trù mười tỷ. Nguồn ngân sách rót cho khoảng ba tỷ. Như vậy ta mới có xấp xỉ năm mươi phần trăm số tiền cần thiết.

Chan Hua nhẩm tính. Borsai động viên.

- Khởi đầu như vậy cũng là khá. Thực tế cuộc vận động mới nhằm vào các doanh nghiệp, cán bộ viên chức, quân đội, chưa đi sâu vào quần chúng nhân dân. Cần tổ chức tiếp những đợt vận động khác đi tới từng bản làng, từng gia đình.

Somsavat thở dài:

- Một tỉnh chưa tới bốn trăm ngàn ngàn dân, trên năm mươi phần trăm ở diện nghèo đói cũng không thể trông cậy gì nhiều.

Chan Hua:

- Coi thường sức mạnh quần chúng là một sai lầm lớn đấy. Bốn trăm ngàn dân, mỗi người chỉ vác tới một viên đá thôi sẽ thành ngọn núi đá khổng lồ. Anh Borsai nói đúng, phải phát huy được sức mạnh của nhân dân.

- Làm việc này tốt nhất là các nhà sư, họ sống giữa dân, dân nuôi họ. Tiếng nói của họ tác động tới tâm linh tới lòng sùng kính của dân. Tôi nghĩ nên tổ chức một hội nghị mời tất cả tăng ni chứ không chỉ vài chức sắc như vừa rồi. Thuyết phục được tăng ni vào cuộc thì dịp Tết Bunmimay, các Lễ hội Bunphavet (Phật hóa thân vào tháng 1), Bun Visakhapuya (Phật đản tháng 4), Bunbangphay (pháo thăng thiên tháng 5), Bunkhaophansa (mùa chay tháng 7), Bunkhaopadapdin (tưởng nhớ người đã mất vào tháng 9), Bunsuanghua (đua thuyền vào tháng 10) sẽ trở thành những dịp kêu gọi lòng hảo tâm của phật tử thập phương đóng góp, chắc chắn sẽ có hiệu quả cao.

- Ý kiến của đại tá rất xác đáng, tôi sẽ bàn với đồng chí bí thư để triển khai. Trước mắt cần tổ chức buổi lễ tiếp nhận sự đóng góp của doanh nghiệp của nhà hảo tâm thật long trọng, mời báo chí truyền hình đưa tin truyền thông tới cả nước.

- Việc này chủ tịch Han Yuang có trao đổi với tôi. Hạt nhân trong buổi lễ sẽ là Đoàn văn công tỉnh. Anh em tỉnh đội sẽ góp hai tiết mục đồng ca và một đơn ca. Thư ký Ly Xeeng của tôi là một giọng ca vàng đấy. Sau khi tiếp nhận sự đóng góp, buổi lễ sẽ kết thúc bằng điệu múa lăm vông tập thể.

- Nên có thứ gì đó như là kỷ niệm chương tặng các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Một thứ không tốn nhiều tiền nhưng có ý nghĩa và lưu giữ được lâu dài.

- Em nghĩ một tấm bằng in hình tượng đài, bên dưới đề chữ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” tặng, chủ tịch quỹ ký, lồng trong khung kính. Như vậy không tốn kém mấy mà cũng rất trang trọng.

- Được đấy, cậu tranh thủ phác thảo mẫu cho tôi. Không nên quá cụ thể mà cần khái quát. Có thể nền tháp hoặc đám mây, bức tượng chiến sĩ Việt Lào là trung tâm, hàng chữ chạy bên dưới...

- Dạ, để em phác đemo coi thử.

- Thôi, thầy trò đi ngủ đi, giữ sức mà ngày mai vào việc. Đảm nhận một công trình quốc gia mà không có tiền, khổ thế đấy.

- May nhờ các anh nhiệt tình ủng hộ chớ mình tôi không biết xoay xở ra sao. Cám ơn gợi ý của anh.

- Trách nhiệm chung cả thôi. Các anh nghỉ đi.

Đại tá Borsai đứng dậy. Chan Hua siết chặt tay Borsai:

- Mà này, tôi đang định bố trí tới thăm Công ty Hà Lào để cảm ơn nhiệt tình của họ. Bữa nào đó anh có đi với tôi được không?

- Tôi vào Công ty Hà Lào nhiều lần rồi, có lớp tập huấn xã đội trưởng nên cũng bận. Anh cứ chủ động, rỗi thì tôi tháp tùng cho vui.

Chan Hua tiễn Đại tá Borsai ra cửa, quay vào:

- Đồng chí ấy sát dân nên hiểu rõ sức mạnh của nhân dân. Cán bộ trẻ các cậu phải xuống cơ sở nhiều hơn. Suốt ngày ôm máy tính, vùi đầu với số liệu va vào thực tiễn cuộc sống là lơ mơ lắm.

- Thủ trưởng bố trí cho em xuống cơ sở đi. Em đâu có ngại.

- Sắp xếp công việc, mai đi với tôi xuống Hà Lào.

- Rõ! Em xin phép về phòng làm nốt vài việc.

- Ờ, muộn nhất mười hai giờ phải đi ngủ, sáng mai đi sớm nhé.

Somsavat khẽ dạ, đứng dậy ra khỏi phòng.

***

Chan Hua lái xe Jeép đi trên đường trung tâm thị xã, ngồi bên cạnh là Somsavat. Thị xã Phôn Xa Vẳn bám theo trục quốc lộ 7 với những dãy nhà mới xây. Somsavat chỉ ngôi nhà tầng đang xây có lẽ là một khách sạn tương lai. Trên khoảnh đất trước cửa ngôi nhà còn chềnh ềnh một trái bom lớn không nổ đã tháo kíp. Không rõ loại bom gì thân bom ngắn nhưng lớn tới hai người ôm, lừng lững như một con trâu đen bóng.

- Em nhận ra rồi, đây chính là khu đất chôn dựng những trái bom lép làm hàng rào, đã gây ấn tượng không thể quên trong em. Nên xây một cái bệ đặt trái bom lên trên như một đài kỷ niệm.

- Chắc họ cũng định vậy nên mới để đó không chuyển đi.

Somsavat hào hứng:

- Thủ trưởng nghĩ sao khi xung quanh trái bom là vườn hoa nở rực rỡ, với những ghế ngồi cho du khách, cho những cặp tình nhân. Trẻ con thì có thể trèo lên quả bom ngồi chơi như cưỡi trâu?

Chan Hua mỉm cười tư lự:

- Ý tưởng hay đấy. Lãng mạn và ý nghĩa, nhắc người ta không quên quá khứ. Cậu vậy cũng có năng khiếu làm chính trị đấy chứ.

- Là ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu em, thủ trưởng đừng cười.

Trụ sở Công ty Hà Lào ở ngoại ô thị xã Phôn Xa Vẳn, nơi đường 7 gặp đường nhánh của đường 74. Công ty có một khu nhà hai tầng làm văn phòng, dãy nhà xưởng lợp tôn làm nơi sản xuất đóng hộp, chế biến các loại sữa, bánh sữa. Chiếc xe Jeép của đại tá đỗ lại trên sân trước cửa ngôi nhà văn phòng. Giám đốc Vi Hà trong áo dài truyền thống Việt Nam cùng mấy cô gái cũng mặc áo dài ùa ra đón khách. Vi Hà bắt tay đại tá:

- Nhận được điện Vi Hà thấp thỏm suốt đêm, tưởng hôm nay lãnh đạo xuống đông, chỉ có hai anh thôi à?

- Các anh ấy bận cả, vả lại cũng đã xuống thăm cơ sở nhiều lần rồi. Chỉ có tôi với trung tá Somsavat là người lạ.

- Mời các anh vào phòng. Các em mời khách vào đi.

Các cô gái vui vẻ mời đại tá và trung tá vào phòng. Phòng rộng kê bộ bàn dài với khoảng hai chục ghế tựa xung quanh, có dãy tủ kính trưng bày những sản phẩm của công ty. Những lon sữa đặc có đường xếp chồng lên nhau theo hình tháp; Những chai nhựa một lít đóng sữa tươi nguyên chất tiệt trùng; Những vỉ sữa chua, những phong bánh sữa cô đặc, những túi thiếc đựng sữa bột. Mỗi sản phẩm gắn theo giấy chứng nhận chất lượng, những huy chương có được trong các kỳ hội chợ. Vi Hà khoát tay chỉ những sản phẩm bày trong tủ kính:

- Đây là những sản phẩm chủ yếu của Công ty Hà Lào, được sản xuất từ sữa bò nguyên chất chăn nuôi trên Cánh Đồng Chum, không có nhập ngoại, không có phụ gia hay chất bảo quản thực phẩm. Mời hai anh dùng thử ly sữa tươi nguyên chất vừa canh lọc, xem có khác gì thứ sữa mà các anh vẫn dùng không.

Hà dứt lời thì hai cô gái đã có sự chuẩn bị sẵn mang ra hai ca sứ đầy sữa tươi còn nóng ấm trên khay đặt trước mặt hai vị khách.

- Mời hai anh dùng thử.

Chan Hua gật đầu cảm ơn bê ca sữa lên ngửi và uống. Somsavat cũng uống theo thủ trưởng.

- Đúng là khác, thơm, ngậy, không ngọt lắm, rất dễ uống.

- Hơi có mùi gây gây.

- Đó là vị đặc trưng của sữa tươi nguyên chất chưa tách bơ được lấy từ lô sản phẩm mới nhất đưa vào xưởng. Ở đây bọn em có truyền thống mời khách tới thăm thử dùng lô sản phẩm mới nhất. Các em, mời khách uống trà đi.

Các cô gái rót trà mời khách.

- Sản phẩm của công ty chưa nhiều, chưa phong phú, nguồn nguyên liệu chưa dồi dào. Hà Lào có bốn trại nuôi bò, một ở Phou Keng, một ở Bản Ang, một ở Mường Phanh, một ở Lat Houang. Tổng đàn chưa tới hai ngàn bò sữa. Sản lượng sữa bình quân ngày khoảng 35 đến 36 ngàn lít. Nguyên liệu chỉ đáp ứng năm mươi phần trăm công suất xưởng chế biến.

- Sao không lập thêm vài trại nuôi bò nữa? Cánh Đồng Chum có sức nuôi cả triệu con bò ấy chứ?

- Vấn đề là thức ăn cho bò trong sáu tháng mùa khô, đồng cháy. Hộ gia đình vài ba con thì dễ lo chớ tổng đàn lớn là hết sức nan giải, không kham nổi. Em đang tính phương án bán chịu bò giống cho hộ gia đình, hướng dẫn dân chăn nuôi, vắt sữa và bán sữa tươi cho mình trừ nợ. Một bò giống chăm sóc tốt chín tháng một năm cho sữa là trừ hết tiền mua giống và thành sở hữu của gia đình.

- Ý tưởng quá hay, vừa phát triển kinh tế địa phương, vừa có nguyên liệu cho nhà máy.

- Nhưng cần có sự đồng thuận của chính quyền.

- Mang lợi ích cho nhân dân lo gì chính quyền không ủng hộ. Hà cứ lập dự án đi, tôi sẽ nói với lãnh đạo, mời Hội nông dân vào cuộc.

- Được vậy thì tốt. Vi Hà xin cám ơn.

- Sản phẩm tiêu thụ trên thị trường thế nào?

- Hiện thời sản phẩm chưa nhiều, chủ yếu tiêu thụ ở địa phương và mấy tỉnh lân cận. Mặt khác chưa có thương hiệu chưa vươn ra được thị trường lớn trong nước và quốc tế. Đó là quá trình lâu dài và công ty cũng đang có kế hoạch quảng bá để xây dựng thương hiệu.

- Kinh tế thị trường, thương hiệu là tất cả.

- Giờ Vi Hà dẫn các anh đi tham quan cơ sở sản xuất của công ty rồi mời các anh dự bữa tiệc dân dã của dân du mục trên đồng cỏ.

***

Chan Hua lái chiếc xe Jeép chạy trên đồng cỏ khô vàng. Bình nguyên một màu vàng rơm mênh mông, thỉnh thoảng mới có bụi cây gai lúp xúp còn màu lá. Màu xanh chỉ có ở những khe sâu, lạch nước, những chòm xóm dân ở. Ngồi ghế trên cạnh tay lái là Vi Hà. Trung tá Somsavat ngồi ghế sau. Xe mui trần nên mọi người đội mũ, đeo kính râm, hướng mặt đón gió và nắng nhẹ. Chan Hua hỏi:

- Mùa đồng khô lo thức ăn cho mấy ngàn con bò là chuyện không đơn giản. Vi Hà giải quyết chuyện đó thế nào?

- Công ty có đội công nhân chuyên cắt cỏ phơi khô dự trữ. Mùa này bò nhốt trong trại cho ăn cỏ khô và bổ sung cám ngô.

- Vậy những hộ dân nuôi bò, họ giải quyết ra sao?

- Hộ dân nuôi vài con, chủ yếu là bò thịt, giống địa phương sức đề kháng cao. Họ lùa bò vào rừng sâu để chúng tự kiếm ăn. Mùa này trong rừng vẫn có cỏ tươi.

- Như vậy mùa này không vắt được sữa?

- Vẫn có, nhưng lượng chỉ bằng nửa, vi chất vi sinh cũng kém hơn.

- Xem vậy cũng khó phát triển ở quy mô lớn hơn?

- Hiện thời bọn em mới chỉ dừng ở mức tận dụng ưu đãi của thiên nhiên. Muốn phát triển quy mô công nghiệp phải chủ động trồng những loại cỏ đặc chủng cho năng suất cao, chăn thả thì chỉ vậy là hết mức. Đồng cỏ Ba Vì nơi Vi Hà công tác, người ta trồng cỏ hết chứ không trông vào tự nhiên. Vi Hà cũng đã nghĩ tới chuyện này, sắp tới sẽ mời chuyên gia sang nghiên cứu thổ nhưỡng, khí hậu xem loại cỏ nào phù hợp sẽ trồng thử dăm chục héc-ta, nếu thành công sẽ nhân rộng ra.

Chan Hua cho xe chạy trên một con đường mòn. Somsavat ngơ ngác nhìn.

- Thủ trưởng xem có lạc đường không?

- Cậu lo tôi lạc giữa quê hương mình hay sao? Tôi muốn dẫn các bạn tới xem một địa danh lịch sử. Cũng sắp tới rồi.

- Là gì đấy thủ trưởng?

- Từ từ rồi khắc rõ.

Chan Hua cho xe chạy lên một mỏm đồi thấp. Đồi trơ trọc, cỏ cây lúp xúp xơ xác bên mấy móng nhà gạch đã bị san phẳng. Duy nhất một mảng tường cao chừng mét rưỡi, dài chừng chục mét còn đứng vững với thời gian mưa nắng và đạn bom. Một vài hố bom sâu trơ đất đỏ, cỏ không mọc được. Chan Hua cho xe đỗ lại bên một móng nhà. Mọi người xuống xe đứng trên móng gạch bên một hố bom lớn:

- Đây là bản Thong Haihim còn có tên là Khangmalen, một đồn binh cũ của Pháp, doanh trại của Tiểu đoàn 2 Pa thét Lào trước khi làm cuộc rút quân thần kì lên vùng giải phóng Sầm Nưa, bảo toàn lực lượng nòng cốt của cách mạng, tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ.

Somsavat và Vi Hà xoay người nhìn bốn phía. Chẳng còn dấu tích gì ngoài mấy móng nhà hoang phế.

- Một di tích lịch sử quan trọng như vậy đáng lẽ phải có kế hoạch bảo tồn.

- Đây là tất cả những gì còn sót lại trong chiến tranh.

Chan Hua trầm ngâm một lát rồi chỉ mỏm đồi trước mặt:

- Đỉnh đồi kia là nơi một đại đội của Tiểu đoàn 10 quân đội Hoàng gia do Vàng Pao mới được thăng thiếu tá chỉ huy trấn giữ con đường lên bản Na Kon. Con đường duy nhất để Tiểu đoàn 2 Pa thét có thể rút vào vùng đồi núi phía đông bắc.

- Có tài liệu nói khi đó Vàng Pao mới là đại úy chỉ huy Tiểu đoàn 21, thủ trưởng?

- Có sự nhầm lẫn. Tháng 4 năm 1955 tổ chức du kích Malo của Vàng Pao bị giải tán theo tinh thần Hiệp định Giơnevơ. Người Pháp khuyên quân đội Hoàng gia sáp nhập các đơn vị du kích vào quân đội chính quy. Theo người Pháp đó là những chiến binh thiện chiến nhất. Du kích Malo sáp nhập tổ chức thành Tiểu đoàn tình nguyện 21 do Vàng Pao chỉ huy, khi đó gã là đại úy...

Somsavat và Vi Hà nhìn nhau tỏ ý thán phục trí nhớ tuyệt vời của đại tá.

... Vàng Pao chỉ huy Tiểu đoàn 21 gần năm, vướng vào vụ ăn chặn lương của lính, bắn gãy chân người lính tới chất vấn hắn, bị khiển trách trước hàng quân thì rắp tâm ám sát cấp trên mới bị triệu hồi về ban chỉ huy trại Chi Naimo rồi về trường huấn luyện hạ sĩ quan Khangkhay. Cũng khoảng năm sau gã được phong thiếu tá chỉ huy Tiểu đoàn 10 quân đội Hoàng gia, đóng chỉ huy sở tiểu đoàn cách Thong Haihim vài dặm...

Chan Hua chỉ mỏm đồi trước mặt:

- Trên đồi kia là Đại đội 3 của Tiểu đoàn 10 do Đại úy Kettsana Vongsuvan chỉ huy.

Somsavat tròn mắt ngạc nhiên:

- Làm sao thủ trưởng nhớ được cả tên viên đại úy thế?

Chan Hua cười:

- Vì hồi đó tôi là cậu bé mười tuổi làm liên lạc cho ba. Ba tôi chỉ huy Tiểu đoàn 2 đang cố cảm hóa Kettsana Vongsuvan...

Đôi mắt Chan Hua nhìn vào khoảng không xa vời, hình ảnh doanh trại của Tiểu đoàn 2 Pa thét Lào vào tháng 5 năm 1959 hiện ra trước mắt.

Cuối năm 1957, thái tử Phetsarath chấm dứt cuộc đời lưu vong trở về nước với chức phó vương, ông khuyên hai người em cùng cha khác mẹ là Hoàng thân Souvana Phouma và Hoàng thân Xuphanuvông ký hòa ước tiến tới tổng tuyển cử vào tháng 5 năm 1958 để thành lập chính phủ liên hiệp. Kết quả cuộc bầu cử làm phe hữu và Mỹ bất ngờ: Những người cộng sản đạt gần nửa số phiếu ủng hộ, chiếm một nửa đại biểu quốc hội và Hoàng thân Xuphanuvông đạt phiếu cao nhất trong tất cả các ứng viên, ngay phiên họp đầu tiên được bầu làm chủ tịch cơ quan lập pháp. Một chính phủ liên hiệp được thành lập và Hoàng thân Souvana Phouma làm thủ tướng theo đường lối trung lập. Mỹ không cam chịu thất bại gây sức ép cắt toàn bộ viện trợ, buộc quốc hội Lào phế bỏ Phouma đưa Phoui Sananikone lên thay. Ngay lập tức Phoui Savanikone đòi quyền độc tài ra lệnh sáp nhập hai tiểu đoàn Pa thét Lào vào quân đội Hoàng gia, bao vây giam lỏng các đại biểu Đảng cộng sản ở Viên Chăn...

Cậu bé Chan Hua khi đó mười tuổi từ ngoài chạy vào nhà chỉ huy xây gạch lợp ngói ở giữa một khu đồn binh cũ của Pháp và những lán trại lợp tranh tre mới làm thêm. Căn phòng rộng kê bàn, hai dãy ghế hai bên làm nơi họp chỉ huy. Trên tường treo chân dung vua Lào, và Hoàng thân Xuphanuvông. Cậu bé Chan Hua ngó vào phòng họp không người, chạy sang phòng ở của chỉ huy tiểu đoàn. Căn phòng nhỏ kê chiếc giường sắt, bộ bàn ghế bằng thứ gỗ hòm đạn, trên tường treo khẩu súng săn hai nòng và thắt lưng có chiếc bi đông Mỹ với khẩu súng ngắn K-54. Tiểu đoàn trưởng ngồi quay lưng ra cửa nghiên cứu tấm bản đồ Cánh Đồng Chum trên bàn.

- Bác Tou Thao Saychou, có khách từ xa đến tìm đấy.

Cậu bé Chan Hua chạy vọt đi. Tou Thao Saychou đứng dậy đón khách. Ông tầm năm mươi tuổi người tầm thước rắn chắc, nước da màu đồng dạn dày sương gió, mặc bộ quân phục Pa thét Lào bạc màu, xắn tay áo trên khuỷu, cổ tay còn buộc đầy những vòng chỉ cầu phúc. Người khách tuổi ngoài năm mươi mặc áo chàm, tay nải trên vai có những ống bương nút lá chuối thò ra, mũ phớt cũ rách đội đầu bước vào. Đó là Niên Chan người Thái gốc Lào, làm thư ký cho Hoàng thân Xuphanuvông. Tou Thao Saychou nhận ngay ra khách kêu lên:

- Niên Chan, đồng chí mạo hiểm đến đây chắc có chỉ thị của Hoàng thân?

- Hoàng thân cử tôi tới đây xem ý các anh thế nào? Các anh sắp được nhận quân hàm của Vương quốc, sẽ thành quan tư quan năm, bé cũng là ông cai ông đội, có lương cao...

Tou Thao Saychou nghiêm giọng hỏi:

- Chúng ta có còn là đồng chí nữa không?

Niên Chan cười khà:

- Nếu không sao tôi đến đây?

Tou Thao Saychou đấm một quả vào vai Niên Chan. Hai người đưa nhau ngồi vào ghế. Niên Chan bỏ tay nải xuống giường.

- Đồng chí mang theo gì thế này, bộc phá à?

- Thuốc lá gộc. Tôi phải giả làm người bán thuốc mới vào được đây. Lính Hoàng gia lấy mất vài ống, nhưng bù lại chúng chỉ đường cho tôi tới. Chúng bảo thuốc này chỉ bán được cho lính Pa thét ở Tiểu đoàn 2 thôi.

Hai người vui vẻ cười.

- Lãnh tụ chỉ thị thế nào?

- Tình thế cách mạng hết sức khó khăn, kẻ thù đã ra mặt xé bỏ hiệp định, chúng cam tâm bán nước làm tay sai cho Mỹ để nhận đô la, công khai đàn áp cách mạng. Hoàng thân cùng các đại biểu của chúng ta bị quản thúc tại gia, tờ báo cách mạng bị đóng cửa. Nhân dân, trí thức thủ đô ai đọc báo cách mạng hay nói lời ủng hộ cách mạng đều bị bắt giam...

Có tiếng gót giày nện trên đất với những bước đi chắc nịch. Người đàn ông tầm tuổi bốn lăm, rắn rỏi với nước da sạm nắng, cao lớn, râu quai nón xanh rì trên cằm, mặc bộ quân phục Pa thét, ngang lưng đeo khẩu súng ngắn, áo mưa vắt vai bước vào. Đó là Chan Thi, chỉ huy chính trị tiểu đoàn, là cha của chú bé Chan Hua. Vào phòng họp Chan Thi đứng tại bàn gấp áo mưa lên tiếng nói vào phòng bên:

- Anh Tou Thao Saychou, đập nước đã hoàn thành, dân phấn khởi lắm, đề nghị cho anh em đêm nay ra mở hội lăm vông ăn mừng.

- Chan Thi, chúng ta có khách quý này.

Chan Thi bỏ áo mưa tại bàn bước vào nhìn người khách đang cố tình quay lưng lại. Chan Thi lại gần khách mới bất ngờ quay mặt. Chan Thi mừng rỡ reo lên:

- Anh Niên Chan, sao anh vào được đây?

Hai người ôm lấy nhau thân thiết, vỗ vào vai nhau.

- Chút nữa tôi không gặp được các anh. Đang đi trên phố thì có ông già Việt kiều lao vào đầu xe, tôi vội xuống coi. Ông già nói nhanh: “Trốn đi, tư dinh của Hoàng thân bị lính Hoàng gia vây kín rồi!”. Thế là tôi kịp rút vào địa điểm bí mật. Chan Thi ngồi xuống đây, ta trao đổi.

Chan Thi ngồi xuống giường.

- Vừa nói với anh Tou Thao Saychou, kẻ thù đã trắng trợn phản bội. Tình thế cách mạng hết sức khó khăn, chủ trương của lãnh tụ là bảo toàn lực lượng, lựa thế đấu tranh chính trị, bí mật rút về căn cứ tổ chức kháng chiến lâu dài.

Tou Thao Say chou:

- Chúng đã trắng trợn phản bội, bắt giam lãnh tụ còn đấu tranh chính trị gì nữa? Phải phát động vũ trang toàn dân thôi.

- Chúng vẫn lo sợ dư luận quốc tế. Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam và bạn bè chúng ta đang kịch liệt phản đối sự can thiệp của Mỹ và sự phản bội trung lập hòa bình của phái cực hữu với tên độc tài Phoui Sananikone. Chúng ta đang ở thế yếu phải biết lợi dụng tình thế, kéo dài thời gian. Mục tiêu trước mắt là bảo toàn lực lượng, giữ hạt giống cách mạng rồi mới tới giai đoạn vũ trang kháng chiến.

Chan Thi gật gù:

- Chúng tôi cũng nhận thức được vấn đề nên đã có chuẩn bị cho phương án rút quân về căn cứ. Vấn đề là chưa liên lạc được với Tiểu đoàn 1 để hợp tác hành động.

- Các đồng chí chủ động vậy là rất tốt. Ngày mai tôi sẽ lên đường đi Xiêng Ngeun... Nơi đóng quân của Tiểu đoàn 1 Pa thét Lào, phía nam Luông Pha Băng - Đôi mắt sáng, điềm tĩnh của Niên Chan nhìn Tou Thao Saychou rồi nhìn Chan Thi - Bọn phản động bán nước hại dân nhất định sẽ bị cách mạng trừng trị.