• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cánh Đồng Chum gió hát - Tập 1
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • Sau

15

Chiếc máy bay của Hãng hàng không Vietnam Airline cất cánh khỏi đường băng Nội Bài bay trên nền trời đầy mây trắng ngà cuồn cuộn. Ngày cuối đông thời tiết ảm đạm, những vệt nắng xuyên qua lớp mây dày tạo thành những luồng sáng kỳ ảo. Máy bay chồi lên tụt xuống lướt qua mây trắng bay như khói tỏa, hạ thấp độ cao chui xuống các tầng mây. Ánh nắng bỗng chói lòa xua tan hết mây mù. Rừng núi điệp trùng bên dưới hiện ra dưới cánh máy bay. Dòng sông Mê Kông đỏ rực uốn lượn như dải lụa khổng lồ. Nhà cửa, làng mạc, chùa tháp mờ ảo hiện dần lên rõ nét như bức tranh thủy mặc. Máy bay xuống thấp bay lướt trên thành phố Viên Chăn, đảo quanh một vòng, nhẹ nhàng tiếp đất xuống đường băng rồi đỗ lại. Ô tô chở cầu thang chạy tới áp vào cửa máy bay. Cửa máy bay mở ra, hai cô tiếp viên hàng không Việt Nam trong áo dài xuất hiện đứng hai bên cánh cửa máy bay. Những hành khách đầu tiên ra khỏi khoang. Chiếc Toyota mang biển số quân sự chạy trên đường băng đỗ lại gần chiếc xe ca chở khách. Đại tá Chan Hua cùng Vụ trưởng Vụ Biên giới, Thượng tá Ly Dang và một sĩ quan trẻ khác đeo hàm trung tá, tay xách cặp bước từ cầu thang xuống đi thẳng tới chiếc ô tô biển số quân sự. Đại tá cùng hai sĩ quan lên xe. Chiếc xe chạy trên đường băng ra khỏi ga hàng không, hòa vào đường phố Viên Chăn thanh bình, không quá ồn ào tấp nập xe cộ…

Chan Hua ngồi giữa giáo sư Đen Kham Ai và cô con gái lớn Chan Xi một bên, bên kia là bà Sauryavong Sami, Đen La và cô con gái nhỏ Chan Pi. Mỗi khi có lý do là bà Đen La lại tổ chức tiệc gia đình mời ba mẹ tới dự. Ông bà Đen Kham Ai coi đó là niềm vui, niềm tự hào truyền thống gia đình nên luôn có mặt. Bữa cơm diễn ra trong không khí đầm ấm, vui vẻ. Giáo sư Đen Kham Ai chạm ly cùng con rể, khẽ khà lên một tiếng:

- Chuyến công tác của anh thế nào?

- Tốt ba ạ. Hai bên thẳng thắn trao đổi quan điểm… Con làm việc xong ở Hà Nội, thứ bảy tranh thủ vào Huế. Sáng chủ nhật xe của khách sạn đưa con tới một huyện miền núi giáp biên. Vào nhà con nhận ra ngay chị Nga đứng giữa cả chục bà hàng xóm. Dù đã nhiều năm nhưng đôi mắt to và mái tóc dài vẫn như xưa...

Bà Đen La nhìn hình người phụ nữ già trước tuổi gương mặt quắt queo khắc khổ mới xóa hết ghen ngầm trong lòng, mới tin việc chồng làm thực sự chỉ vì ân nghĩa. Bà Đen La khẽ thở dài.

- Chồng con chị Nga thế nào?

- Chồng chị Nga mới mất vài tháng.

Chan Hua lấy tấm hình chụp ban thờ có ảnh ông Võ Hồng Tâm trong khung, dải băng đen kết nơ đưa cho vợ. Bà Đen La chăm chú nhìn.

- Chồng chị Nga đấy, thượng úy chỉ huy biệt động thành Huế. Một người anh hùng trong chiến tranh. Bản thân chị Nga cũng là chiến sĩ biệt động, lập nhiều chiến công, bị thương mới làm y tá, từng cứu chữa cho cả ngàn thương binh. Họ có cậu con trai hơn Chan Da nhà mình năm tuổi, có một cháu trai ngộ lắm. Đây này.

Chan Hua lấy tấm hình chụp riêng gia đình bà Nga với mình đưa cho vợ. Bức hình chụp năm người đứng trên sân trước cửa ngôi nhà. Bà Đen La xem ảnh, mắt rưng rưng cảm động.

***

Chan Hua trầm tư nhìn qua cửa sổ trong bầu trời đêm. Đêm khuya yên tĩnh, có tiếng dế kêu ri ri sau vườn. Đoạn đường trước nhà vắng bóng xe cộ. Trước mắt Chan Hua hiện ra hình ảnh người mẹ già cặm cụi ngồi cho con lợn ăn ngay trong bàn tay những quả mắc coọc chín rụng trong vườn nhà. Con lợn nhỏ nhai quả rau ráu ngước mắt nhìn bà như thể cám ơn. Không hiểu sao mỗi lần nhớ về mẹ, Chan Hua lại thường nhớ tới hình ảnh ấy. Người mẹ cô đơn giữa một chiều đông ảm đạm, trong căn nhà vắng khi mà chồng và con trai đi chiến đấu, con gái về nhà chồng. Cái hình ảnh in đậm trong tâm trí khi anh chiến sĩ Chan Hua sau đợt làm nhiệm vụ về thăm nhà bắt gặp. Chan Hua nhắm mắt nhưng hai giọt lệ trào ra, rồi thiếp đi trong giấc ngủ muộn mằn. Khuôn cửa sổ phòng ngủ không kéo rèm rạng dần khi trời hừng sáng. Chiếc đồng hồ treo tường chỉ sáu giờ. Bà Đen La trở dậy thấy chồng nằm nghiêng ngủ say mê mệt. Bà cúi xuống sát mặt chồng quan sát, thấy trên mặt ông ngấn rõ vệt nước mắt khô lại và trên mặt gối một vết loang nước. Bà sờ tay xuống mặt gối thấy tay ẩm và ngồi ngẩn ra nghĩ ngợi.

Bà Đen La cùng hai con gái ngồi đợi dưới phòng ăn. Lát sau Chan Hua quân phục chỉnh tề xách cặp tài liệu đi xuống ngồi đối diện với vợ con. Người đầu bếp mang bữa ăn sáng ra gồm mỗi người một tô phở kiểu Hà Nội, mỗi người một cốc nước hoa quả tự ép lấy. Bà Đen La đã năm năm học ở Hà Nội còn đại tá thì cũng thường lưu trú tại đó nên cả hai đã nghiện món ăn sáng đặc trưng của đất Hà thành và yêu cầu đầu bếp tìm hiểu cách thức để nấu cho cả nhà. Đã thành lệ, bữa sáng trong gia đình đại tá cách nhật một ngày phở, một ngày là xôi hay cơm lam. Cả nhà tập trung ăn không chuyện trò. Chan Hua bữa nay ăn có vẻ không ngon miệng. Bà Đen La đưa mắt nhìn chồng không nói gì. Hai cô gái nháy mắt cho nhau ăn uống rất nhanh rồi đứng dậy. Chan Xi:

- Chúng con xin phép ba mẹ.

- Các con vội đi đâu thế?

- Chan Pi nhờ con tranh thủ đưa em đi siêu thị mua quà. Trưa nay bạn em tổ chức sinh nhật mời vào nhà hàng đặc sản nên phải có quà cho xứng đáng.

- Sao không nói trước để mẹ tính cho. Nhà mình thiếu gì đồ có thể làm quà lại phải đi mua cho tốn tiền.

- Thôi mà mẹ, để cho em nó được tự do lựa chọn.

- Con xin phép buổi trưa con về muộn.

Hai cô con gái rời phòng ăn. Chan Hua gác đũa bỏ lại một phần bát phở, lấy cốc nước quả uống.

- Mình có chuyện gì lo nghĩ thế?

- Chuyện ở Cục, chuyện quỹ đền ơn, chuyện xây tượng đài ở Xiêng Khoảng... Mọi chuyện mình biết cả rồi còn gì?

Bà Đen La cũng thôi không ăn nữa, lấy cốc nước quả uống. Hai ông bà đi ra phòng khách uống trà. Bà rót nước cho ông:

- Lo nghĩ gì thì cũng phải nghĩ tới sức khỏe, mình quỵ nằm đó thì ai lo? Đêm qua mình lại không ngủ?

- Đâu, anh ngủ mê mệt đấy chớ.

- Mê mệt và khóc trong giấc mơ. Có chuyện gì mình nên nói ra cho lòng thanh thản.

- Anh mơ thấy mẹ. Bà trúng bom Mỹ không tìm thấy xác. Linh hồn phiêu diêu không nơi trú ngụ. Anh thương mẹ quá.

Bà Đen La nhìn sâu vào mắt chồng.

- Anh nên nhờ nhà chùa làm lễ chiêu hồn cho cụ.

- Anh cũng đã nghĩ tới chuyện đó nhưng chưa bố trí được thời gian.

- Một ngày chủ nhật nào đó thôi mà. Để em nhờ mẹ lo giúp việc này.

Bên ngoài có tiếng ô tô vào sân. Người lính lái xe vòng xe lùi sát cửa, mở sẵn cửa xe đón đại tá. Chan Hua đứng dậy xách cặp tài liệu.

Bà Đen La đứng dậy tiễn chồng ra cửa. Đại tá lên xe. Chiếc xe chạy ra cổng hòa vào dòng người xe trên đường. Bà Đen La nhìn theo lẩm bẩm:

- Anh ấy quá nặng lòng với quá khứ...

***

Sân bay quốc tế Wattay Viên Chăn, ba chiếc máy bay đỗ trên sân ga. Chiếc xe Toyota chở Đại tá Chan Hua và thư ký riêng đi vào trước nhà ga. Nhà ga sạch sẽ và vắng vẻ chỉ có hai chiếc xe ca chở khách đỗ trên sân. Không có hàng quán và cũng vắng người. Chiếc xe chở đại tá đỗ lại trước cửa dãy nhà hai tầng có tấm biển lớn trên nóc nhà. Đại tá Chan Hua và Trung tá Somsavat xuống xe xách cặp tài liệu đi vào. Người lính lái để xe trên sân kéo theo sau hai chiếc va li du lịch cỡ nhỏ. Đại tá cùng trung tá chọn ghế cách biệt ngồi chờ trong căn phòng rộng chỉ khoảng ba chục khách. Người lái xe để hai va li trước mặt thủ trưởng.

- Đồng chí cho xe về cơ quan đi.

Người lính hô rõ một tiếng, dập gót giày chào quay ra. Trung tá Somsavat kéo hai chiếc va li vào quầy gửi đồ làm thủ tục. Quầy làm thủ tục chỉ duy nhất Trung tá Somsavat đứng đưa hai va ly lên băng tải. Cô nhân viên mặc đồng phục áo xanh da trời, xem chứng minh thư, nhìn màn hình kiểm tra hành lý, ghi thẻ dán vào va li rồi nhấn nút cho chạy vào trong. Cô tươi cười trả chứng minh thư và vé, đưa cho trung tá hai thẻ lên máy bay.

“Mời hành khách chuyến bay ATR75 đi Xiêng Khoảng tới cửa kiểm tra an ninh để lên máy bay”.

Hành khách ngồi chờ trong phòng ồn ào đứng dậy. Chan Hua cùng Somsavat từ tốn đứng sau hàng người. Cửa kiểm tra có bốn nhân viên an ninh, hai trai hai gái, mặc đồng phục áo xanh da trời, quần xanh tím than, áo trong quần, đội mũ nồi xanh đen có phù hiệu trên mũ gắn lệch sang thái dương bên trái. Từng người một qua cửa kiểm tra an ninh đứng lại trên dấu đỏ giơ ngang hai tay cho nữ nhân viên an ninh soi máy rồi bước vào trong. Hàng người nối nhau đi trên đường dẫn lộ thiên hình chữ T lên chiếc máy bay ATR75 nước sơn xanh bóng láng đỗ cuối đường dẫn. Chan Hua và Somsavat là những vị khách cuối cùng lên máy bay ngồi hai ghế trống hàng đầu. Máy bay chạy theo chiếc xe dẫn đường ra đường băng. Máy bay tăng tốc cất cánh khỏi đường băng, sáng lóa lên trong ánh nắng vàng rực của một ngày trời đẹp. Dưới cánh máy bay là thành phố Viên Chăn xanh rờn cây cối, ít nhà cao tầng và khá nhiều mái chùa cong vút trang trí rực rỡ với hai màu chủ đạo là đỏ và vàng. Đại lộ Lan Xang tấp nập xe cộ.

“Cả chục năm rồi không có dịp trở lại Cánh Đồng Chum, không có dịp trở lại bản Ang để xem ai còn ai mất? Con người như cánh chim trời, mấy lần trước trở về không gặp được ai, toàn người mới đến. Mình không tin dân Cánh Đồng Chum bỏ quê hương đi hết, là do mình không có thời gian tìm kiếm. Phải bỏ ít ngày trở lại những nơi xưa cũ... Cũng phải trở lại bản Thông Haihim nơi xưa kia ba và Tiểu đoàn 2 đóng quân, nơi ghi dấu ấn tuổi thơ của mình đậm nét nhất, những ngày sống bên ba mẹ hạnh phúc nhất...”.

Somsavat nhìn thủ trưởng ngồi bên bằng vẻ mặt băn khoăn. Không hiểu có phải vì cái nhìn bỏng rát của trung tá mà đại tá mở mắt ra không. Hai ánh mắt bất chợt đối diện nhau.

- Thủ trưởng mệt à?

Chan Hua ngồi thẳng dậy, lắc đầu mỉm cười.

- Không, tôi ổn. Nhưng biết làm gì trên lưng chừng trời nên nhắm mắt cho các giác quan được nghỉ. Cậu có hay về quê không?

- Quê em ngay Phon Hong cách Viên Chăn vài chục cây số, chủ nhật là có thể về được, mỗi tháng em cũng bố trí về nhà ít nhất một lần thăm ba mẹ anh chị em.

- Còn tôi chục năm rồi mới có dịp trở về quê hương đấy.

- Tại gia đình thủ trưởng chuyển hết lên thủ đô rồi phải không?

Chan Hua thở dài:

- Còn ai đâu mà chuyển. Quê hương với tôi chỉ còn lại mồ mả người thân với nỗi đau mất mát. Trong chiến tranh gia đình gồm ba má, vợ con, em gái, em rể và cháu đều chết hết.

Somsavat lặng nhìn đại tá:

- Em không tưởng tượng nổi chiến tranh lại tàn khốc đến thế.

- Bản thân tôi cũng đã bị chuyển vào nhà xác, may mà gặp người nữ y tá Việt Nam cứu thoát chớ không thì tiệt chủng.

- Em biết Cánh Đồng Chum là nơi cuộc chiến ác liệt nhất cả nước. Ta với địch giành giật nhiều lần nhưng không ngờ sự hủy diệt lại kinh khủng đến thế.

- Thế hệ sau các bạn không tưởng tượng nổi cũng phải. Trong khoảng mười năm quân đội Mỹ đã thực hiện hơn sáu trăm ngàn phi vụ oanh tạc trên Cánh Đồng Chum. Trung bình cứ tám phút một phi vụ, trút hàng chục triệu tấn bom xuống mảnh đất này. Chia bình quân trên đầu người dân nơi đây, mỗi người phải chịu chừng ba trăm năm mươi tấn bom. Cậu đã tới đó lần nào chưa?

- Có một lần em đi với Tướng Thongpaseuth, nhưng chỉ tới thị xã Phôn Xa Vẳn thôi. Khi đó thị xã là đống gạch vụn, khắp nơi mọc đầy hoa cúc quỳ. Trên đường đi em gặp một ấn tượng khó quên: Có một mảnh vườn người dân lấy những trái bom lép chôn dựng sát nhau làm hàng rào. Em cũng hình dung ra sự ác liệt của mảnh đất này nhưng không thể ngờ lại khủng khiếp đến thế.

- Đó mới chỉ là tính số bom Mỹ trút xuống thôi, còn đạn pháo, mìn các loại, ta và địch cài rải khắp nơi. Ngay bây giờ đi lại không theo sự chỉ dẫn vẫn có thể bị thương vong như thường.

- Vậy người dân sinh sống và làm ruộng thế nào trong cái túi bom mìn đó hở thủ trưởng?

- Vẫn cứ phải cày cấy xây dựng lại. Cuộc sống mà. Không thể để mảnh đất trù phú, một địa danh lịch sử trở thành hoang hóa. Công binh rà từng khoảnh đất cho dân cất nhà làm ruộng. Do nhu cầu mưu sinh nhiều mảnh đất chưa kịp rà soát dân vẫn cứ làm, bởi thế không ít chuyện thương tâm đã xảy ra. Máu người vẫn đổ trên Cánh Đồng Chum sau gần ba mươi năm chiến tranh kết thúc.

Somsavat lặng im nghĩ ngợi. Chan Hua đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Máy bay đã hạ thấp độ cao vòng một vòng trên cao nguyên, nhìn từ trên cao một màu vàng rơm như bạt ngàn lúa chín, yên bình với những tán thông hình tháp, những làng bản lô nhô bên đồng cỏ và sông suối. Thị xã Phôn Xa Vẳn mới được xây dựng lại sau chiến tranh, từ trên cao đã nhìn thấy vẻ sầm uất với những khu nhà mới xây, có cái vài ba tầng, lợp ngói đỏ hay tôn xanh, nâu... đường trải nhựa phẳng chạy ngang dọc giữa các khu phố. Somsavat ngồi phía trong cũng nghển cổ nhìn qua cửa sổ.

- Không còn nhận ra Phôn Xa Vẳn lần em tới nữa rồi thủ trưởng ạ.

- Chả lẽ cậu vẫn muốn xem đống gạch vụn mọc đầy hoa cúc quỳ?

- Không phải! Là em đang thấy một sự hồi sinh kỳ diệu.

- Đổi bằng máu và nước mắt cả đấy.

- Em hiểu!

Chiếc máy bay tiếp đất lăn trên đường băng sân bay Phôn Xa Vẳn rồi đứng lại giữa sân bê tông rực nắng cách khu nhà ga trăm thước. Chiếc xe tải không mui chạy tới áp vào máy bay nhận hành lý gửi. Hành khách xuống máy bay đi bộ vào nhà ga. Chan Hua và Somsavat xách cặp tài liệu đi cùng mọi người vào đứng bên băng chuyền chờ hành lý. Một sĩ quan trẻ đeo hàm trung úy tới bên hai người:

- Báo cáo, mời thủ trưởng ra xe. Đại tá Borsai, Tỉnh trưởng của chúng tôi đang đợi. Hành lý để tôi và trung tá nhận cho ạ.

Anh trung úy chỉ ra phía ngoài cửa kính. Chan Hua nhìn ra thấy một người to béo đeo quân hàm đại tá đứng cùng nữ sĩ quan trẻ khá xinh bên ngoài cửa. Đại tá giơ tay vẫy. Chan Hua giơ tay vẫy lại:

- Hai đồng chí giúp tôi nhé.

Chan Hua xách cặp tài liệu đi ra. Nữ nhân viên phục vụ đứng kiểm soát cửa mỉm cười, chắp tay cúi chào. Đại tá bước ra ngoài cửa kính.

- Giới thiệu anh, cô Ly Xeeng thư ký riêng của tôi.

Cô thư ký giơ tay lên mũ chào đại tá. Chan Hua mỉm cười gật đầu đáp lại. Đại tá Borsai dẫn Chan Hua ra chiếc xe Toyota bảy chỗ đỗ ngoài sân ga hàng không, vừa đi vừa nói:

- Anh về Xiêng Khoảng chúng tôi mừng lắm. Biết là việc chung cả nhưng đồng hương với nhau vẫn có gì đó dễ đồng cảm hơn. Tôi người bản Nami dưới chân dãy Phou Teung.

- Vậy à, nơi đó năm sáu chín, bảy mươi tôi cũng qua lại nhiều lần. Gia đình anh vẫn ở Nami à?

- Chỉ ông bà già và vợ chồng đứa em gái út còn ở đó. Tôi và vợ con chuyển cả về Phôn Xa Vẳn cho tiện công tác, học hành của lũ trẻ.

Đại tá mở cửa xe:

- Mời anh lên xe ngồi cho mát.

Chan Hua và Borsai vào xe ngồi hàng ghế sau tay lái. Cô thư ký đóng cửa xe cho thủ trưởng rồi đứng đợi dưới sân. Chan Hua hỏi:

- Vợ con anh thế nào?

- Cám ơn anh, ổn cả. Tôi có hai cháu, một trai một gái. Tôi lấy vợ muộn nên con cái còn nhỏ, chưa đứa nào trưởng thành.

- Tập hai à?

- Chẳng giấu gì anh, vợ trước của tôi cùng hai đứa con trong Chiến dịch Kù Kiệt không chạy kịp, bị quân Vàng Pao hót về Sam Thong rồi đưa đi đâu mất. Sau chiến tranh tôi dành mười mấy năm tìm mà không có tin tức gì. Tôi mới cưới vợ kế, vậy nên hai bé đều còn đi học.

- Chị hiện nay làm gì?

- Nhà tôi mở tiệm tạp hóa nhỏ trong thị xã. Bữa nào rảnh mời anh ghé chơi.

Trung tá Somsavat và anh trung úy trẻ mỗi người kéo một chiếc va li ra xe. Trung úy luồn tay qua khe cửa ấn nút mở cốp cho va ly vào. Mọi người lên xe. Trung úy ngồi vào sau tay lái. Cô thư ký ngồi ghế trên cùng lái xe. Trung tá Somsavat vào ghế sau. Chiếc xe ra khỏi sân ga hàng không chạy trên đường phố Phôn Xa Vẳn rồi đỗ lại trên sân tòa nhà hai tầng của tỉnh đội Xiêng Khoảng. Đại tá Borsai dẫn Đại tá Chan Hua vào phòng khách. Trung tá Somsavat theo hai người lính và cô thư ký chuyển va li lên tầng nhận phòng.

- Tỉnh đội bố trí anh và trung tá nghỉ hai phòng cạnh nhau trên tầng hai. Để cháu nó chuyển hành lý, mời anh ngồi uống nước đã.

Đại tá Borsai mời Đại tá Chan Hua ngồi vào xa lông. Đại tá vẫy thiếu úy lễ tân nói nhỏ gì đó. Cô thiếu úy khẽ dạ rồi lui vào trong.

- Anh có biết Đại tá U Đôm, năm bảy mươi làm Tỉnh đội trưởng Xiêng Khoảng không?

- Có chứ.

- Cụ lên tướng, được điều làm Tư lệnh Quân khu Bắc Lào. Năm tám tư nghỉ hưu, hiện là Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh Xiêng Khoảng mình.

Chan Hua vui mừng:

- Vậy à, cụ có khỏe không?

- Ông cụ vẫn khỏe. Tám mươi tư tuổi rồi mà hằng ngày vẫn rèn luyện đi bộ cả chục cây số. Chúng tôi hằng năm vẫn đến chúc mừng sinh nhật cụ.

- Tốt quá! Kỳ này hãy mời cụ làm trưởng ban vận động.

- Chúng tôi cũng dự kiến thế, tin chắc cụ sẽ rất nhiệt tình.

Trung tá Somsavat từ trên tầng đi xuống.

- Mời đồng chí ngồi uống nước đã.

- Dạ. Cám ơn đại tá.

Cô thiếu úy bê khay cà phê ra.

- Mời các thủ trưởng mời nước!

Cô thiếu úy đặt ly cà phê trước mặt mọi người cùng chén đường viên, kèm theo cả một ấm trà nóng. Cô ngửa ba chiếc ly uống trà dưới khay trên bàn rót nước sôi trong phích tráng, rót ba ly trà rồi lui vào trong. Chan Hua nói với trung tá:

- Tôi vừa biết tin một người quen cũ. Mừng quá! - Quay lại nói với đại tá - Tướng U Đom là thủ trưởng cũ của tôi đấy. Năm bảy mốt chính ông giao nhiệm vụ cho tôi xuống Nam Lào. Kể từ đó chưa có dịp gặp lại.

- Vậy thì qua cụ chắc chắn anh sẽ tìm được nhiều người quen cũ nữa.

- Hy vọng thế. Anh bố trí cho tôi một chiếc xe được không?

- Tất nhiên rồi. Anh sẽ có xe xịn và người lái thông thạo đường sá nhất.

- Không cần xe xịn đâu. Một chiếc Jeép quân sự khỏe không chết máy là được. Người lái có thể cũng không cần. Tôi muốn tự lái cho chủ động.

- Về nguyên tắc tôi vẫn dành cho thầy trò anh chiếc Ford Range và người lái khi đi công vụ. Không thể để Trung ương tới dự họp trên chiếc Jeép mui trần như một gã cao bồi. Ngoài công vụ anh muốn dạo chơi, tự lái trên đồng cỏ để nhớ lại thời trai trẻ thì tùy. Nhà xe tôi có ba chiếc Jeép còn khá tốt, tôi sẽ lệnh đội xe chuẩn bị sẵn sàng cho anh chiếc tốt nhất.

- Thế thì tuyệt vời. Cám ơn anh.

- Không có gì. Mời các anh uống nước đi.

Đại tá Chan Hua cười nắm lấy tay Đại tá Borsai gật đầu cảm ơn. Mọi người uống cà phê xong uống trà.

- Sau đây anh lên phòng nghỉ, mười một giờ rưỡi xuống ăn trưa. Mười sáu giờ đồng chí chủ tịch kiêm bí thư tỉnh ủy bố trí gặp anh. Chắc cũng chỉ để chào hỏi xã giao và mời cơm thôi, còn công việc tôi nghĩ sẽ triển khai trong cuộc họp thường vụ sáng mai.

- Một lần nữa cám ơn anh.

Đại tá Chan Hua và Trung tá Somsavat đứng dậy bắt tay Đại tá Borsai và đi lên phòng.

Căn phòng mười tám mét vuông, vệ sinh khép kín, kê giường đôi, bàn trà với hai ghế xa lông, bàn tủ làm việc bên cửa sổ, ti vi, tủ lạnh, điện thoại, bình đun nước, ấm trà... trang bị như phòng nghỉ khách sạn. Chan Hua tắm rửa xong, trong quần quân phục áo sơ mi trắng ngả lưng thư giãn trên giường, bật ti vi. Màn hình là chương trình ca múa nhạc với điệu lăm vông rộn rã. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Chan Hua bật nhỏ âm lượng:

- Mời vào!

Trung tá Somsavat vẫn trong quân phục bước vào, tay cầm một tập tài liệu:

- Báo cáo thủ trưởng, bài phát biểu của thủ trưởng trong cuộc họp tôi đã chuẩn bị xong, mời thủ trưởng xem qua cho ý kiến.

- Tôi cảm ơn. Mà cậu chưa kịp tắm rửa à? Tranh thủ về tắm rửa nghỉ ngơi đi. Còn cả buổi chiều, cả đêm nay, vội gì.

- Tôi sợ rồi phải dự gặp gỡ liên hoan tiệc tùng, không có thời gian nên tranh thủ làm trước. Thủ trưởng đọc chỉ đạo gì thêm để tôi sửa.

- Ờ cứ để đó cho mình.

Lại có tiếng gõ vào cánh cửa.

- Ai đó? Mời vào!

Cánh cửa mở, một người lính không đeo quân hàm, khoác ngoài quân phục chiếc áo thợ lem nhem dầu mỡ:

- Báo cáo thủ trưởng, thủ trưởng Borsai bảo đưa cho thủ trưởng chìa khóa xe Jeép biển số… Đã kiểm tra kỹ thuật tốt.

Người lính đưa chìa khóa xe cho Đại tá Chan Hua.

- Tốt quá! Cảm ơn đồng chí. Cho tôi gửi lời cảm ơn Đại tá Borsai nhé.

- Rõ! Chào đại tá tôi xin phép xuống xưởng ạ!

Đại tá gật đầu. Người lính lui ra đóng cửa lại.

- Vậy là chiều nay có xe đi rồi.

- Thủ trưởng định đi đâu ạ?

- Bốn giờ mới gặp chủ tịch, mình có cả buổi chiều tự do, chả lẽ nằm ngủ? Nếu cậu không bận việc gì thì một giờ đi với tôi.

- Dạ, vậy em xin phép về tắm rửa một chút.

- Ờ về đi.

Chan Hua để chiếc chìa khóa xe bên cạnh chiếc điện thoại trên kệ đầu giường, ngả lưng nằm xuống đệm, bật to âm lượng ti vi. Somsavat ra khỏi phòng đóng cửa lại.

***

Chan Hua tự lái xe đi trên đồng cỏ. Thời tiết cuối năm khô lạnh, trời đẹp, nắng vàng dịu, không khí ấm áp dễ chịu, cỏ khô nằm dẹp mặt đất phẳng nên chẳng cần đường sá xe vẫn có thể chạy ngon lành. Chan Hua hứng khởi cho xe chạy cắt ngang cánh đồng với tốc độ khá cao. Xe mui trần, gió se lạnh táp vào mặt khiến gương mặt ông ửng hồng. Somsavat ngồi ghế cạnh tay lái, nắm chặt hai tay vào vòng đỡ, vẻ mặt căng thẳng. Một đôi gà gô bay vụt lên từ bụi cỏ trước mặt khiến đại tá cười lên sảng khoái.

- Cậu biết không, sáu, bảy tuổi tôi đã cưỡi ngựa phóng như bay trên đồng cỏ, mang theo bộ cung tên, dò dẫm lần theo lũ gà gô. Mà tôi cũng bắn được kha khá đấy, không đùa đâu.

Somsavat rụt rè:

- Sao thủ trưởng bảo bây giờ trên đồng cỏ vẫn còn nhiều bom mìn, không đi theo chỉ dẫn vẫn có thể thương vong?

- Yên tâm đi, tôi đã hỏi Đại tá Borsai rồi. Trên đồng cỏ cơ bản đã rà hết mìn. Bom sâu trong lòng đất thì vẫn còn nhưng chẳng thể phát nổ nếu ta không đập vào kíp nó.

- Mình định đi đâu đây thủ trưởng?

- Tôi đưa cậu tới bãi chum đá Bản Ang. Ở đó có dịch vụ du lịch. Cậu có thể tham quan một kỳ tích của cha ông nổi tiếng toàn thế giới, hay ngồi uống cà phê đợi tôi chừng một giờ. Tôi lên đồi thông 1.100 thăm mộ vợ và con gái.

- Em cùng lên với thủ trưởng. Mấy khi có dịp được thắp cho chị nén hương.

- Không cần giữ ý đâu. Cậu chưa xem bãi chum đá, nên ở đó mà xem kẻo lúc vào việc sợ không có thời gian trở lại.

- Em đi cùng thủ trưởng thăm chị. Thủ trưởng mua lễ, em lại tưởng thủ trưởng mua đồ ăn giải khát dùng trên đường. Thủ trưởng không nói để em mua góp lễ.

- Đừng băn khoăn chuyện vặt ấy. Với người đã khuất cần tấm lòng nhớ thương, chứ cần đâu lễ vật. Thôi được, tôi cho xe đi chậm qua bãi chum để cậu xem, nhưng người ta không cho xe lên đỉnh đồi đâu.

Bãi chum đá Bản Ang với hàng trăm chiếc chum lớn nhỏ nằm rải rác trên thung lũng kéo lên đến đỉnh đồi. Chan Hua cho xe đi chậm vòng quanh bãi chum. Somsavat đứng trên xe xem với ánh mắt thích thú miệng xuýt xoa.

Chan Hua cho xe đi từ từ ra khỏi bãi chum rồi nhấn ga. Chiếc xe bon nhanh dọc theo đường mòn tới chân đồi thông rồi đỗ lại. Hai người để xe dưới chân đồi, xách làn lễ trèo con dốc thoải trong tiếng gió vi vút. Chan Hua và Somsavat bày lễ thắp hương trước hai nấm mộ đất sạch sẽ phủ dày lá thông khô. Lễ gồm bó hoa tươi, cam, nho, bánh trái và mấy hộp nước giải khát đóng lon. Chan Hua và Somsavat quỳ trên lá khô hai tay chắp trước ngực im lặng:

“Khăm Bang, lâu rồi anh mới có dịp về thăm em nhưng trong lòng anh luôn tưởng nhớ tới em, nhớ những giờ phút ngắn ngủi chúng ta bên nhau. Vong linh em khôn thiêng hãy thông cảm và tha thứ cho anh. Kỳ này anh về lựa chỗ xây đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Việt - Lào và anh muốn quy tụ em về đó, em có muốn vậy không hãy báo mộng cho anh biết... Khăm Bang, anh không tìm được con, không tìm được má, cho anh biết phải làm gì? Chỗ em nằm đẹp đấy nhưng cô đơn quá, hãy về nghĩa trang cùng bạn bè đồng chí em nhé?”.

Những nén hương cháy hết. Chan Hua và Somsavat đứng dậy. Đại tá đứng lặng phóng tầm mắt nhìn đồng cỏ mênh mông bên dưới. Nắng đang nhạt dần trên đồng. Trung tá Somsavat nhìn đại tá thăm dò.

- Mình thu lễ rồi về chứ thủ trưởng?

- Không phải thu lễ đâu, cứ để đây cho ai đi qua thì hưởng lộc. Cậu kiểm tra xem chân hương cháy hết chưa kẻo vô ý gây hỏa hoạn cháy rừng.

Somsavat cúi xuống sờ ngón tay vào các chân hương.

- Hết rồi thủ trưởng ạ.

- Vậy ta về thôi.

Chan Hua dập gót giày giơ tay chào. Somsavat cũng giơ tay chào theo. Đại tá và trung tá quay gót lững thững xuống dốc trở về xe.

***

Hội trường rộng có chừng ba trăm người dự họp. Những người dự họp là ban lãnh đạo tỉnh, ban chỉ huy tỉnh đội, đại biểu Mặt trận, Hội cựu chiến binh Lào, Hội Việt kiều Xiêng Khoảng, Hội Phật giáo, và các doanh nghiệp trong tỉnh... Ngồi hàng ghế đầu có Đại tá Borsai, bên cạnh chủ tịch tỉnh Han Yuang. Người đàn ông nhỏ bé mặc comple ngồi bên phải bí thư là Hà Văn Cảnh, chủ tịch Hội người Việt, một chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam lấy vợ Lào ở lại sinh sống tại Phôn Xa Vẳn. Tướng U Đom - Chủ tịch Hội cựu chiến binh vẫn cao lớn bệ vệ, râu tóc bạc phơ ngồi cùng mấy nhà sư mặc áo tràng nâu nhạt, khoác y vàng bên ngoài. Các hàng ghế phía sau là cơ quan đoàn thể và các doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Khá đông phụ nữ, đa phần mặc váy áo truyền thống của dân tộc Lào, có một tốp phụ nữ mặc áo dài Việt Nam. Tên chị là Vi Hà, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Hà Lào. Đại tá Chan Hua đứng trên bục thuyết trình bên cạnh một tấm bảng gỗ lớn dán bức vẽ toàn cảnh khu đài tưởng niệm liệt sĩ và nghĩa trang trong tương lai. Chan Hua bước xuống trả bục thuyết trình cho người điều hành hội nghị. Một vị ngồi trên ghế chủ tịch đoàn đứng lên tiến tới bục:

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu. Chương trình nghị sự của chúng ta sớm nay tạm dừng ở đây. Buổi chiều mười bốn giờ chúng ta tiếp tục... Để tạo điều kiện cho quý vị giao lưu gặp gỡ, ban tổ chức có chuẩn bị bữa cơm trưa thân mật tại phòng ăn bên cạnh. Có phòng riêng cho nhà chùa và các phật tử ăn chay. Kính mời các đồng chí lãnh đạo cùng quý vị đại biểu sang phòng ăn dùng bữa.

Mọi người dự họp ồn ào đứng dậy. Chan Hua bước thẳng tới bắt tay Tướng U Đom rồi ôm lấy người thủ trưởng già.

- Thủ trưởng có nhận ra người lính Tiểu đoàn 14, năm 1971 được gọi về bộ chỉ huy tỉnh, giao nhiệm vụ chỉ huy tổ điệp báo xuống Nam Lào...

Tướng U Đom vui mừng:

- Ồi! Thành thật mà nói nhận ra thì không, nhưng nhớ thì nhớ chứ! Tôi gọi đồng chí về theo lệnh của Cục Quân vận, giao đồng chí chỉ huy tổ điệp báo xuống Nam Lào bắt mối vận động viên tư lệnh GM33 phản chiến. Sau đó thì Cục Quân vận trực tiếp chỉ huy, tôi chỉ được thông báo nhiệm vụ các đồng chí đã hoàn thành. Viên tư lệnh GM33 đã dẫn một tiểu đoàn phản chiến.

Vị tướng già thân mật ôm lấy Chan Hua. Hai người rưng rưng cảm động. Mọi người dự họp đang từng tốp kéo nhau sang phòng ăn.

- Tôi còn nhớ trước khi đi làm nhiệm vụ, đồng chí còn xin tôi cho một đêm thăm vợ con. Vợ con đồng chí hiện nay thế nào rồi?

Chan Hua lặng đi một lát:

- Vợ con tôi đã hy sinh cả trong Chiến dịch Kù Kiệt. Đêm đó là lần cuối cùng tôi gặp vợ con thủ trưởng ạ.

Tướng U Đom cũng lặng đi đau xót.

- Xin chia buồn với đồng chí... Chiến thắng này dân tộc chúng ta phải trả quá nhiều xương máu. Đau thương mất mát khía sâu vào tâm can từng người, từng gia đình. Tôi cũng mất một con trai, một con gái. Chúng đều là quân nhân hy sinh trên mặt trận. Bởi vậy việc xây đài tưởng niệm là chủ trương hết sức đúng đắn của chính phủ, hợp với tâm nguyện nhân dân.

Mọi người đã đi sang phòng bên gần hết. Trung tá Somsavat quay lại tìm.

- Mời hai thủ trưởng sang phòng ăn, các anh lãnh đạo tỉnh đang chờ cho người tìm hai thủ trưởng.

- Chúng tôi sang ngay đây. Mình sang đi thủ trưởng.

Hai người lính nắm tay nhau đi sang phòng ăn.

- Tháng sáu năm bảy mốt tôi được Bộ điều lên quân khu Bắc Lào nên không rõ tình hình tổ của đồng chí. Đến nay ai còn ai mất?

- Trên đường rút hy sinh bốn đồng chí. Chỉ còn tôi, tổ trưởng trinh sát Ta Lum và chiến sĩ thông tin Xay Phon, đều bị thương được bộ đội Việt Nam giải vây đưa về T34 cứu chữa. Ta Lum hồi phục về đơn vị chiến đấu, tháng 5 năm 1972 thì hy sinh trên đồi đá Skyline Ridge. Hiện chỉ còn tôi và Xay Phon. Xay Phon bị thương sọ não mất dần trí nhớ, tâm thần bất định, an dưỡng ở trại thương binh. Tôi có đến thăm vài lần nhưng đồng chí ấy giờ chẳng còn nhớ gì nữa...

Tướng U Đom, Đại tá Chan Hua cùng Trung tá Somsavat bước vào phòng ăn. Khoảng bốn chục bàn ăn trong căn phòng lớn. Thức ăn là các món nướng truyền thống của dân Lào, bia và các giỏ xôi. Mỗi người cầm trên tay một chiếc đĩa lớn. Có thìa dĩa nhưng nhiều người bốc bằng tay theo lối truyền thống. Trên một bàn chủ tịch kiêm bí thư, Đại tá Borsai và Chủ tịch Hội Việt kiều Hà Văn Cảnh đang ngồi chờ. Tướng U Đom và Chan Hua cùng Somsavat vào bàn. Hà Văn Cảnh bắt tay.

- Hân hạnh được làm quen với các đồng chí. Tôi là Hà Văn Cảnh, cũng xuất thân từ lính, giờ chuyển sang làm kinh tế.

Đại tá Borsai đỡ lời:

- Anh Cảnh đây là bộ đội tình nguyện Việt Nam, giờ là Chủ tịch Hội Việt kiều tại Xiêng Khoảng.

Chan Hua:

- Tôi được nghe giới thiệu về anh Cảnh rồi. Trước anh ở đơn vị nào?

- Thật ra tôi không phải tình nguyện mà ở đơn vị chủ lực, Trung đoàn 174B, Sư đoàn 316. Tháng 11 năm 1969 giải phóng Nọong Pẹt rồi chốt trên Cánh Đồng Chum. Tôi ở đại đội trinh sát của trung đoàn, năm 1971 luồn sâu vào hậu cứ địch, vấp mìn bị thương, bị lạc đơn vị ở thung lũng Tha Tham Bleung, được dân giấu nuôi trong hang đá...

Trung tá Somsavat mở bia rót ra các cốc.

- Mời các thủ trưởng, ta vừa chạm ly vừa chuyện trò.

Mọi người chạm ly chúc tụng nhau. Chủ tịch tỉnh Han Yuang nói chuyện với Tướng U Đom:

- Bác dạo này khỏe không?

- Mỗi ngày còn ăn được ký xôi, nửa ký thịt, vui uống hết vò rượu cần.

- Vậy thì tốt quá. Không có gì quý bằng sức khỏe.

Chan Hua tiếp tục câu chuyện.

- Chuyện của đồng chí sau thế nào? Không tìm được đơn vị à?

- Có chứ... Cảm động trước ân nghĩa cứu chữa vết thương, nuôi nấng che giấu kẻ thù, giúp đỡ bộ đội của mẹ con người Mông, tôi mới quyết định làm con rể gia đình. Tám tháng sau vết thương lành hẳn, tôi đưa ba mẹ con cô gái luồn rừng tìm ra vùng giải phóng. Gia đình có cậu em trai mười ba tuổi sợ bị bắt lính mà. Trở về đơn vị lại đưa được ba người dân theo, thủ trưởng mừng lắm. Nhưng khi tôi báo cáo quan hệ của tôi với gia đình thì tình hình trở nên rắc rối...

- Sao lại rắc rối?

- Kỷ luật của quân đội là không được quan hệ tình cảm với con gái địa phương. Cô gái lúc đó đã có thai năm tháng mà tôi là cha đứa trẻ. Như vậy là vi phạm kỷ luật dân vận.

Chan Hua chau mày nghĩ ngợi. Hà Văn Cảnh uống cạn ly bia. Somsavat rót ly mới cho anh. Chan Hua hỏi:

- Bây giờ đồng chí vẫn sống với người vợ đó chớ?

- Vâng, vẫn là cô Vừ Seo Lỷ. Giờ chúng tôi có bốn con rồi. Đứa út đang ở Hà Nội.

Chủ tịch Han Yuang giơ ly bia lên.

- Chúc mừng hạnh phúc gia đình đồng chí.

Mọi người vui vẻ chạm ly uống, lấy thịt nướng lấy xôi ăn.

- Quê gốc đồng chí ở đâu, gia đình họ hàng thế nào?

- Quê tôi ở Sơn La. Họ hàng anh em còn nhiều. Ba tôi mất rồi chỉ còn mẹ. Tôi đón bà sang gần chục năm nay.

Cô gái Vi Hà cùng mấy phụ nữ khác mang ly bia tới chúc các vị lãnh đạo. Chủ tịch tỉnh tươi cười nói ngay:

- Đang định tới chúc sức khỏe các chị nhưng câu chuyện của anh Hà Văn Cảnh hấp dẫn quá chưa rời ra được.

Chan Hua bắt tay Vi Hà, giật mình sững sờ nhìn vào đôi mắt sao giống Khăm Bang. Vi Hà nhận thấy vẻ sững sờ của ông, cô cũng cảm thấy ở ông có gì thân quen không thể giải thích. Phục vụ nhà ăn chuyển thêm ghế tới cho mấy người phụ nữ ngồi xen với các thủ trưởng. Lễ tân chủ động bật bia bật nước ngọt đặt trước mặt khách. Chan Hua kéo ghế cho Vi Hà ngồi giữa ông và Tướng U Đom. Một phụ nữ Lào ngồi cạnh Chủ tịch đang tranh thủ nói về những khó khăn của phụ nữ khi làm kinh doanh. Chủ tịch gật đầu rồi đứng lên:

- Ở đây chúng tôi biết nhau hết cả chỉ có Đại tá Chan Hua là người ở thủ đô về. Các chị các cô tỏ rõ sự mến khách của người Xiêng Khoảng chúng ta đi.

- Chủ tịch nói vậy là không được. Tôi mới thực là dân gốc Cánh Đồng Chum, Xiêng Khoảng. Mẹ tôi đẻ rơi tôi ngay giữa bãi chum đá Bản Ang, vậy mà dám bảo người xa lạ.

- Tôi đâu bảo anh người lạ mà là người ở thủ đô về. Mà câu chuyện đẻ rơi ở bãi chum có thật không? Thôi được rồi, chúng ta đều là người Xiêng Khoảng, không sinh ra ở đây thì cũng đang làm việc công tác tại đây. Xin nâng cốc chúc mừng sức khỏe tất cả mọi người.

Mọi người ồn ào chạm ly cùng uống. Chan Hua nhìn sâu vào mắt Vi Hà:

- Cái tên Công ty Hà Lào của cô nghe hơi lạ. Lúc đầu tôi đọc nhầm là Công ty Hạ Lào, tưởng doanh nhân Hạ Lào nào đó lên đầu tư.

- Vi Hà quê ở đâu?

Vi Hà chợt buồn:

- Thật ra Vi Hà cũng không biết.

- Sao vậy?

- Vi Hà không biết ba mẹ mình là ai, tên gì, quê quán ở đâu. Vi Hà lớn lên từ trại trẻ mồ côi, được nhà nước nuôi ăn học.

- Dù mồ côi thì cũng có một trích ngang lý lịch tên cha mẹ, quê quán chứ.

- Không có gì hết. Chỉ ghi một dòng ba họ Vi đã hy sinh trong chiến tranh do một đơn vị quân đội gửi đến.

- Có biết đơn vị nào không?

Vi Hà lắc đầu. Chan Hua ngẩn ra nghĩ ngợi. Vi Hà nhìn đại tá bằng ánh mắt thân thương của đứa con nhìn người cha. Chủ tịch Han Yuang ghé tai nói nhỏ gì đó với người phụ nữ Lào rồi đứng dậy:

- Đại tá Chan Hua và anh Cảnh tiếp đại biểu phái đẹp giúp tôi nhé. Tôi với bác U Đôm tới chúc Hội cựu chiến binh và các đại biểu khác một chút kẻo họ trách. Ta đi đi bác.

Tướng U Đom đứng dậy:

- Ờ. Chia nhau ra. Cậu tới chúc cựu chiến binh, tôi gặp họ thường xuyên mà. Tôi muốn sang phòng các nhà sư ăn chay.

- Dạ, bác giúp cho việc ấy thì tốt quá.

Han Yuang và Tướng U Đom đi ra khỏi bàn chia nhau mỗi người một hướng. Han Yuang cầm ly bia đi tới trung tâm phòng ăn. Tướng U Đom sang phòng nhỏ bên cạnh. Đại tá Chan Hua im lặng quan sát Vi Hà, càng nhìn càng thấy cô giống Khăm Bang. Chân dung của Khăm Bang và Vi Hà liên tục hiện lên trong óc đại tá. Vi Hà cười buồn:

- Không rõ vì sao bạn học từ lớp một lại đặt cho Vi Hà biệt danh là Hà Lào? Có lẽ cũng bởi biệt danh đó mà khi tốt nghiệp đại học ra công tác tại trại nuôi bò sữa Ba Vì, có tua du lịch sang Lào là Vi Hà đăng ký đi ngay. Từ đó đồng cỏ Cánh Đồng Chum cuốn hút tâm trí Vi Hà. Vậy mà cũng phải mất cả chục năm mới kêu gọi đủ vốn để thành lập Công ty Hà Lào đó.

- Công ty làm ăn có khá không Vi Hà?

- Cũng mới bắt đầu có lãi được hai năm nay. Thời gian đầu nhiều người góp vốn muốn rút nhưng giờ thì họ yên tâm rồi. Lúc nào lãnh đạo bố trí được thời gian mời đến thăm cơ sở của công ty.

- Tôi chưa dám hứa bởi còn tùy thuộc vào công việc, nhưng tôi sẽ ghi nhớ lời mời của Vi Hà.

- Vi Hà luôn sẵn sàng bất kể khi nào và rất vui được các chú các anh lãnh đạo quan tâm.

- Nhưng đợt vận động này công ty Vi Hà nhiệt tình đóng góp chứ?

- Tất nhiên rồi. Vi Hà vận động anh em công nhân ít nhất mỗi người một ngày lương. Công ty tính trích mười phần trăm lợi nhuận đóng góp cho quỹ. Không có những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh làm sao có cuộc sống yên bình mà lao động sản xuất hôm nay.

- Cám ơn nhiệt tình của Vi Hà.

Chan Hua ra hiệu cho Somsavat đưa cho mình cặp tài liệu. Ông mở cặp lấy ra tờ danh thiếp đưa cho Vi Hà.

- Số điện thoại của tôi và địa chỉ ở Viên Chăn. Khi nào có dịp tới Viên Chăn hãy phôn cho tôi. Tôi mời Vi Hà tới thăm nhà.

Vi Hà nhận danh thiếp cám ơn và cũng đưa cho Chan Hua tấm danh thiếp có in ảnh mình trên góc.

- Số phôn của Vi Hà. Khi nào có thời gian thăm công ty đại tá cứ phôn Vi Hà sẽ đón và trực tiếp hướng dẫn...

***

Đêm.

Đại tá Chan Hua nằm trong phòng dưới ánh đèn ngủ xanh nhạt. Ấn tượng về buổi gặp gỡ và gương mặt của Vi Hà có đôi mắt rất giống Khăm Bang cứ ám ảnh ông, làm ông không sao ngủ được. Có gì đó hết sức thân quen gần gũi.

“Nếu Chan Then La còn sống cũng tầm tuổi Vi Hà... Đừng ảo tưởng nữa. Trên đời những người có nét giống nhau đâu hiếm. Bà Hiền Nga ở trại điều dưỡng chẳng có mái tóc dài, đôi mắt to giống bà Chu Thị Nga đó sao? Vi Hà là người Việt Nam kia mà. Làm sao một đứa trẻ bốn tuổi có thể thoát bom đạn trong khi mẹ nó hy sinh”.

Chan Hua thở dài trở mình. Trong óc ông bỗng vang lên lời nói của Vi Hà:

“Không ghi gì hết chỉ một dòng cha họ Vi đã hy sinh, một đơn vị bộ đội gửi đến... Không rõ vì sao bạn học lớp một lại đặt cho Vi Hà biệt danh là Hà Lào?”.

“Phải có lý do gì chứ? Lý do thuyết phục nhất là cô bé được một đơn vị bộ đội gửi từ Lào sang”.

Chan Hua vùng dậy lấy ví tìm tấm danh thiếp đem ra ngắm ảnh Vi Hà in trên góc, lẩm bẩm: Đôi mắt này thì không thể lẫn đâu được, đúng là Khăm Bang truyền lại. Cả cái trán cao và khóe miệng cười nữa... Ô kìa, mình đang huyễn tưởng gì vậy? Đừng tự biến mình thành nhân vật của câu chuyện hài nữa.

Chan Hua cất tấm danh thiếp vào ví rồi vùi đầu dưới gối, nhắm mắt lại: “Khuya rồi, chợp mắt một lúc mai lấy sức mà làm việc. Việc đó còn thời gian. Cần tìm kiếm thông tin. Cùng người Việt với nhau, cái cậu Hà Văn Cảnh chắc rõ chuyện về cô gái này. Một... hai... ba... bốn... năm...”.

Đại tá nhẩm đếm trong óc để kéo giấc ngủ lại. Đêm trở lạnh. Chan Hua nằm nghiêng kéo chăn phủ kín tai. Xao xác xa xa tiếng gà gáy. Đại tá thiếp đi trong giấc ngủ nặng nề...

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • Sau