Chiếc xe Camry màu phấn hồng chạy trên đường. Anh lái xe trẻ vẫn mặc đồng phục Khách sạn Hương Giang. Ngồi ghế sau là Đại tá Chan Hua mặc quân phục chỉnh tề cùng với phóng viên Nguyễn Đắc Như cầm máy ảnh trên tay. Tới khu chợ cóc bên đường quốc lộ mới bắt đầu chuẩn bị họp người còn thưa thớt, mấy lều quán đang bày. Hàng nông sản đang được chở đến bằng xe máy, xe đạp thồ hay xe kéo tay. Người lái xe mở cửa kính thò đầu ra hỏi cậu thanh niên bên đường địa chỉ nhà bà Nga…
- Bà Hai thuốc nam, hàng xóm tui. Đường vô đó khó đi xe lắm đó.
- Cám ơn, nhưng tôi muốn đi xe vì còn nhiều thứ đem theo. Hay lên xe chỉ đường giùm?
Cậu thanh niên lưỡng lự:
- Tui còn buổi chợ... Thôi để tui dắt tới ngõ rồi đi tắt đồng về chợ luôn.
Cậu thanh niên lên ngồi ghế trống trên đầu, quay nhìn Đại tá Chan Hua chằm chằm rồi rụt rè:
- Có phải chú đã tới đây rồi không?
- Tôi đi qua đây vài lần nhưng chỉ trên đường thôi.
- Bữa có bà bị cảm, chú đã tới cho lọ dầu, trúng không?
- Sao cậu rành?
- Tui ở đó mà. Bữa đó nếu nán lại chút xíu là gặp bà Hai luôn.
- Vậy à?
Chan Hua tư lự. Trước mắt ông hiện ra hình ảnh người đàn bà nhỏ bé đeo túi thuốc băng qua cánh đồng giữa trưa hè, chạy băng băng trên bờ ruộng nhỏ. Bữa ấy mình đã linh cảm điều gì đó, giá như nán lại thêm dăm phút... Chắc là ông trời đột nhiên thay đổi ý định, thử thách lòng kiên nhẫn của mình thêm nữa.
- Bà Nga có khỏe không cậu?
Cậu thanh niên ngoái lại:
- Khỏe. Dòm nhỏ con loắt choắt vậy mà không rành sức lực đâu ra nhiều thế, vẫn đi chữa bệnh cho dân suốt ngày, có khi cả đêm. Bữa nay các chú có hẹn nên ở nhà chớ không cũng khó tìm.
Chiếc xe giảm ga rẽ vào đường bê tông bên trái.
Nam dắt tay con trai cùng ba đứa trẻ choai choai đứng đợi ngoài ngõ. Nhìn thấy chiếc xe ô tô từ xa đi lại, Nam bảo con trai:
- Con vô kêu nội khách tới rồi.
Các bà nghe báo vội đứng dậy ùa ra cả ngoài sân. Các cô gái cũng bỏ các món đang làm tập trung ngóng khách. Chiếc Camry tiến vào đỗ trước cổng. Bọn trẻ nhao nhao bám cửa xe ríu rít. Anh lái xuống xe mở cửa cho khách.
Chan Hua vẻ xúc động nắm chặt tay Nam rồi thân tình ôm lấy vai.
- Con là Võ Hồng Nam.
Đại tá cúi xuống xoa đầu đứa bé.
Phóng viên Như không bỏ lỡ cơ hội săn tin, giơ máy ảnh bấm liền mấy kiểu. Bà Nga ngỡ ngàng không tin ở mắt mình, đại tá trong bộ quân phục với quân hàm oai phong.
- Chị không nhận ra tôi là phải, khi đó là thương binh... Nhưng tôi thì nhận ra chị ngay. Đôi mắt to tròn ấm áp tình người và mái tóc dài vẫn như xưa.
- Đúng là người mà tôi đưa từ hang tử sĩ về đấy ư?
Đại tá liền cởi khuy cổ áo, ngửa cổ lên:
- Chị coi, nhận ra vết thương mấy lần chị rửa, thay băng không?
Bà Nga xúc động bật khóc, nước mắt giàn giụa. Chan Hua ôm lấy bà Nga nước mắt cũng rưng rưng. Mấy bà hàng xóm đứng quanh thấy cuộc gặp gỡ cảm động cũng ngậm ngùi, vài bà nước mắt cũng chảy ra, kéo vạt áo lau. Phóng viên Nguyễn Đắc Như chạy vòng rẽ mấy cô gái ra chụp hình.
Một mâm cơm thịnh soạn đã được bày sẵn trên mặt tủ thờ. Bà Nga nước mắt vẫn lưng tròng run rẩy lấy hương thắp.
Đại tá Chan Hua đứng cạnh bà Nga, chắp tay trước ban thờ. Nam và vợ đứng chắp tay phía sau.
Mâm cơm hôm đó, trên bàn nước gồm bốn người đàn ông và hai người đàn bà: Đại tá Chan Hua, phóng viên Như, anh lái xe, Nam... Bà Nga chủ trì một mâm ở giường tiếp mấy bà còn lại. Hai mâm cỗ bày sẵn đồ khô úp lồng bàn chờ khách. Mấy giỏ hoa quả, thức ăn Chan Hua mang đến xếp trên hè chưa đụng tới. Các mâm đang ăn uống chuyện trò vui vẻ. Nam rót thêm rượu cho Chan Hua…
Đêm hôm đó Chan Hua ngủ lại cùng gia đình bà Nga. Đại tá nằm nhắm mắt nhưng không sao ngủ được. Ông vật vã trở mình rồi nằm ngửa vắt tay lên trán. Đêm miền núi yên bình với màn sương giăng phủ kín mọi vật. Không khí se lạnh. Chan Hua kéo tấm vỏ chăn bộ đội đắp ngang ngực. Tiếng côn trùng kêu ri ri ngoài vườn. Bắt đầu nhỏ chỉ là tiếng dế rồi sau lớn dần, ùa ra thành tiếng rít của sắt thép khoan vào không khí, tiếng bom rơi, đạn réo ớn lạnh sống lưng... Chan Hua chìm vào trong ký ức chiến tranh...
Giấc mơ lộn xộn không theo thời gian. Những hồi ức ngắn hiện ra bất chợt rồi cũng nhòa đi bất chợt: Quả nổ tỏa ra ánh lửa vàng chói. Anh lính Chan Hua bật người đứng dậy như chiếc lò xo bật chốt hãm, tay vẫn nắm chắc khẩu AK đã lắp lưỡi lê, chới với ngã gục xuống đỉnh đồi đá đang bị màn lửa khói của những trái đạn pháo dày đặc bao phủ...
Cuộc phiêu lưu giữa lòng địch trên chiếc xe Jeép, trong trang phục sĩ quan Hoàng gia... Cô bé Chan Then La bốn tuổi chạy trong màn lửa khói kêu thét lên: “Ba ơi cứu con!”. Những quả nổ đuổi theo bén gót chân cho đến lúc bỗng nhiên cô bé đứng lại không chạy nữa, đối mặt với những trái nổ chết chóc, dang hai tay ra và bay vút lên trên màn lửa khói...
Lại đến cảnh ở T34. Anh lính Chan Hua băng kín từ hàm xuống ngực nằm bất động trên giường hậu phẫu trong hang đá, đôi mắt mở to nhìn chăm chăm vào miệng y tá Nga đang hát bài ca ca ngợi đất nước Lào: “Tổ quốc yêu dấu dân Lào ơi dân Lào ơi...”.
Cô gái Khăm Bang xinh đẹp cùng bạn gái trong buổi Lễ tắm Phật trên chùa...
Hai chàng trai trẻ Chan Hua và Bua Sỉ trong bộ quân phục Pa thét rộng phải xắn tay áo ống quần lên, đầu đội mũ lưỡi trai cứng, kiêu hãnh bước đi trên đường phố Phôn Xa Vẳn... Hai chuyến phà đêm qua sông Sê Pôn gặp nhau trong ánh pháo sáng và tiếng máy bay phản lực gầm rít...
Anh học viên sĩ quan Học viện quân sự Frunze cùng cô sinh viên khoa lịch sử trên bãi chum đá Bản Ang...
Người bạn thân Bua Sỉ khoác súng CKC đứng bên chiếc chum đá lớn nhất trên đỉnh đồi Bản Ang trong một chiều nắng vàng rộm, mây trắng bay vùn vụt trên nền trời... Đoàn đưa rể rồng rắn nối nhau đi trên đồng cỏ cùng với tiếng hát giao duyên phong tình vang vang... Viên đạn vàng chóe nằm trong cỏ. Bàn tay chàng rể Chan Hua run run nhặt lấy viên đạn nắm chặt trong lòng bàn tay...
Đồi thông với những tán nhọn hình tháp bạt ngàn lá kim đọng sương mai lóng lánh dưới nắng, đung đưa dưới gió tạo ra tiếng reo vi vu, và anh lính Chan Hua ngậm ngùi đứng trước hai nấm đất...
Và rồi bất ngờ Đại tá Chan Hua mơ thấy Thượng úy Võ Hồng Tâm, người ông chưa từng gặp trên đời, mới chỉ nhìn qua ảnh thờ. Võ Hồng Tâm trong quân phục, đội mũ kê pi, ngực đeo đầy huân chương như trong ảnh, mỉm cười cúi xuống sát mặt đại tá. Những con người đã trải qua chiến tranh, hiểu thấu giá trị của sự sống và cái chết mới đủ sức đi đến tận cùng ân nghĩa. Đồng chí là một người như thế. Cuộc sống luôn có giới hạn, tính nhân văn đích thực sẽ mãi mãi trường tồn với thời gian, vượt qua biên giới quốc gia...
Hình ảnh Võ Hồng Tâm thu nhỏ lại rất nhanh bay vút đi như một thiên thần. Chan Hua choàng tỉnh dậy ú ớ…
Bữa sáng được dọn ra chiếc bàn ngoài sân. Mọi người quyết định ngồi ăn ở ngoài cho thoáng. Thức ăn hôm trước còn lại khá nhiều nhưng cô con dâu cho ăn sáng miến gà. Năm tô miến nóng được múc ra cùng đĩa thịt gà nóng và đĩa rau thơm, tương ớt được bày ra cùng đĩa hoa quả tráng miệng.
Chan Hua cùng cả nhà bà Nga ăn sáng xong, ngồi uống trà trên chiếc bàn ngoài sân chuyện trò.