Sáng sớm bà Nga trở dậy mở cửa, xách chiếc phích mới ra để ngoài hiên, xuống sân tập một bài thể dục đơn giản. Ngoài sân có những giàn tre phơi các mẹt lá thuốc mà trong quy trình sao chế cần phải phơi sương. Tập thể dục xong, bà Nga ra bể nước rửa mặt rồi vào bếp nổi lửa đun siêu nước. Nước sôi bà đổ phích xách lên nhà pha ấm trà thảo mộc bà tự chế biến từ nhiều loại hoa lá. Bà Nga thắp hương rót ba chén trà đặt lên ban thờ… Bà Nga chắp tay đứng lặng một lát rồi vái ba vái, ra ngồi trên tràng kỷ rót trà còn lại trong ấm nhẩn nha uống ngẫm nghĩ sự đời: “Đời người sống gửi thác về, ngẫm cho cùng đến lúc nhắm mắt xuôi tay không phải xót xa ân hận điều gì, không để cho con cháu phải tủi hổ, vậy là có thể toại nguyện rồi...”.
Bà Nga rót tiếp chén trà khác. Có điều gì còn cấn cái trong lòng thì đó là về đứa em ruột. Bữa đó mình đã quá nóng giận...
Đôi mắt bà Nga ngước nhìn ảnh chồng bỗng nhòa đi bởi nước mắt. Và bà hình dung lại cảnh hai chị em gặp nhau sau cả chục năm chia ly.
Bà Nga gạt nước mắt thở dài. Những năm sau đó cuộc sống khó khăn, con nhỏ, vết thương của chồng tái phát ốm lên ốm xuống nên phải nén lòng quên lẹ đi để sống. Bà Nga đứng dậy mở tủ moi dưới mấy bộ quân phục cũ của chồng và của mình lấy ra ba bức thư phong bì ố vàng vì thời gian mang ra bàn. Ba bức thư có dòng chữ đã mờ ghi góc phong bì: “Không có người nhận…”.
Bà Nga cầm bức thư gửi ban giám đốc trại lên lấy thư ra đọc:
“Kính gửi Ban giám đốc trại cải tạo Cây Gòn, Trà Vinh. Tôi là Chu Thị Nga, Trung úy biệt động thành Huế, hiện công tác tại Ban Chỉ huy tỉnh đội. Ba tôi là Chu Thanh Ngọc, đại úy đặc tình thuộc Cụm tình báo 67G đã hy sinh. Tôi có người em ruột là Chu Thanh Hòa do lầm đường lạc lối đã trở thành trung úy lính nhảy dù của ngụy, bị bắt ở Xuân Lộc, đã cải tạo hai năm được trở về, nhưng do lo sợ bị trả thù đã đưa vợ con vượt biển trái phép, bị bắt lại tháng 10 năm 1978, bị giam giữ cải tạo tại trại Cây Gòn, tôi đã một lần vào thăm. Do hoàn cảnh công tác và gia đình khó khăn nên không vào thăm nuôi được, xin các đồng chí cho biết tình hình của em tôi và cho phép phạm nhân nhận thư để gia đình phối hợp giáo dục sớm nhận ra tội lỗi của mình. Rất mong được các đồng chí chiếu cố, giúp đỡ. Gia đình vô cùng biết ơn”.
Có tiếng xe máy vào sân. Bà Nga nhìn ra thấy Võ Hồng Nam phóng xe vào, vội cho bức thư vào phong bì cất vào tủ.
Nam dựng xe ngoài sân bước vào nhà.
- Con cứ e là về mạ đi thăm bệnh cho bà con?
- Mạ đang chuẩn bị.
- Con về báo cho mạ một tin vui. Đã liên lạc được với Đại tá Chan Hua, bữa mốt chủ nhật đại tá sẽ tới.
Bà Nga ngạc nhiên kêu lên:
- Ôi trời! Con liên lạc… Từ khi mô?
- Từ bữa con mang mẫu thuốc về thành phố. Tới khách sạn Hương Giang…
- Sao không nói chi với mạ?
- Giám đốc khách sạn gọi điện báo đã liên lạc được với đại tá nhưng ông bận công tác chưa thể sang ngay được. Rồi đại tá từ bên Lào gọi điện, hỏi thăm mạ nhiều lắm. Ông bảo khi mô sang được sẽ báo. Chuyện cũng lâu lâu rồi nhưng con không dám nói với mạ.
Bà Nga chợt ngẩn ngơ nghĩ ngợi.
- Sao, mạ không vui?
Bà Nga thở dài:
- Không phải, mạ không tin, cả đời mạ chưa gặp ông tướng, ông tá nào nói chi đến cứu chữa. Mạ e có sự lầm lẫn rồi mất công người ta từ tận bên Lào sang.
- Là đại tá chủ động đi tìm chớ có phải mình...
- Thôi thì người ta đã cất công tìm, trúng hay trật thì mình cũng đón tiếp cho chu đáo. Mạ muốn chủ nhật cả nhà tập trung, con chuẩn bị thức ăn chi đó cho tươm tất rồi đưa vợ con về tiếp khách với mạ.
- Dạ, mạ yên tâm con sẽ chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Ở nhà mạ không phải chuẩn bị chi đâu.
Bà Nga gật đầu đồng tình.
***
Ngày chủ nhật căn nhà bà Nga nhộn nhịp vui vẻ đúng như đám. Từ sáng sớm tốp thanh nữ tới quét dọn lau chùi bàn ghế giường tủ, cắm hoa tươi trang trí cả trên ban thờ lẫn bàn trà. Những mẹt phơi thuốc trong nhà được đưa hết ra giàn phơi ngoài vườn. Giàn phơi trên sân được dẹp đi cho rộng chỗ. Khoảng sân không bắc rạp nhưng kê dãy bàn dài với mấy chồng ghế nhựa, bày ba lọ hoa nhỏ và ấm tách.
Bà Nga thắp hương cúng trà cho chồng, lầm rầm khấn trước ban thờ: “Mình ơi, bữa nay nhà mình có khách. Có ông đại tá từ bên Lào sang tìm tôi. Mình khôn thiêng hãy về chung vui cùng con cháu, bà con lối xóm...”.
Khấn chồng xong bà Nga ra vào chỉ đạo nhóm thanh nữ, thấp thỏm nhìn ra cổng…