Nghe tiếng vỡ trong nhà, cậu bé đang chơi ngoài sân vội chạy vào, tròn mắt ngạc nhiên nhìn chiếc bình vỡ tan trên nền nhà. Giữa đống mảnh có nửa tờ giấy gập đôi. Đó là mảnh giấy ghi tin nhắn của Đại tá Chan Hua mà ông Tư Doan mang tới. Bà Nga đã để nóc ti vi rồi quên mất. Cậu bé lân la nhặt mảnh giấy bám đầy bụi bặm lên.
- Nội ơi, cho con mảnh giấy con gập máy bay chơi.
Bà Nga chợt nhớ ra:
- Ấy đừng, đưa cho nội nào.
Cậu bé đưa mảnh giấy cho bà nội. Bà Nga phủi bụi, mở ra đọc lại rồi đưa cho con trai.
- Bác Tư Doan đưa tới cho mạ tin nhắn này. Vào lúc cha mi ốm liệt, mạ để đó rồi quên.
Nam cầm giấy đọc, ngẩn ngơ nghĩ ngợi rồi hỏi:
- Mạ có nhớ ông đại tá này không?
- Đời mạ cứu chữa cả ngàn thương binh. Ở T34 có ngày tới hai chục ca, làm sao nhớ nổi. Như người lái đò ngang sông, khách nhớ chủ đò chớ chủ đò nhớ sao hết khách. Những thông tin người ta đưa cũng có phần đúng.
- Ở đây có hai số điện thoại, để con gọi thử.
Nam bấm số di động nghe, sau hồi tút dài, tổng đài tự động trả lời.
- Di động không nghe máy mạ à. Để con gọi số cố định.
Nam lại bấm máy nghe.
- Lễ tân khách sạn Hương Giang xin nghe.
- Chị cho hỏi Đại tá Chan Hua, Bộ Quốc phòng Lào có còn ở đấy không ạ?
- Xin cho hỏi anh ở đâu gọi tới và có quan hệ thế nào với đại tá?
- Tôi là con bà Nga mà đại tá nhắn tìm trên đài truyền hình.
- Cha con đại tá về nước lâu rồi.
Nam bấm số di động lần nữa. Vẫn là tiếng tự động của tổng đài báo không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau.
- Khách sạn Hương Giang nói có cha con đại tá ở đó nhưng về nước rồi.
- Thôi, biết vậy.
Nam đút tờ giấy vào túi:
- Bữa nào tiện lên thành phố con sẽ ghé qua khách sạn coi thử xem sao.
- Không phải mất công vậy đâu. Mạ cũng chưa hình dung nổi ông ấy.
Võ Hồng Nam lên xe đò về thành phố Huế. Ngồi vào ghế Nam sờ túi áo ngực xem tờ giấy ghi lời nhắn của Đại tá Chan Hua có còn không dù gần như anh đã thuộc lòng nội dung. Nắn tờ giấy trong túi áo ngực lời nhắn tin trên đài vang lên trong óc Nam.
Những ngày qua Nam cảm thấy băn khoăn như mắc tội với mạ.
Dù bà Nga đã nói với con không nhớ, không quen biết ai là đại tá, có thể chỉ là sự trùng tên, dù Nam đã gọi số di động trên giấy vài lần không liên lạc được nhưng anh vẫn quyết lần tới gốc. Anh bố trí chuyến đi về thành phố. Sắp một túi các mẫu thuốc nam phơi khô của mạ mang về thành phố để thăm dò nơi bán và giá cả, chuẩn bị cho ý tưởng biến cây thuốc nam thành hàng hóa. Ôm chiếc túi vải, trong lòng Nam thầm nghĩ:
“Đằng nào cũng cần về thành phố khảo sát thị trường, nhân thể bỏ một buổi tới khách sạn, nếu cần thì tới cả đài truyền hình hỏi cho hết áy náy. Nếu đúng là người mạ đã cải tử hoàn sinh giờ lên cao thì sao… Như vậy trước hết mạ sẽ có thêm mối quan hệ tốt, mà rồi biết đâu từ mối quan hệ ấy chẳng mở ra hướng làm ăn. Người cấp cao hẳn nhiều quan hệ...”.
Chiếc túi ôm cồng kềnh trước ngực choán hết khoảng hẹp khe ghế khiến ông già ngồi trong khó chịu:
- Cậu có túi chi quý giá mà cứ ôm khư khư vậy?
Nam ngoái nhìn ông già.
- Chỉ là mấy loại lá cây, vỏ cây khô thôi mà cụ.
- Cậu làm thuốc hay bán? Cả đời tôi sống trong mùi thuốc. Để tôi đoán nhé - Ông già nheo mũi hít hít - Có vỏ cây ngũ gia bì, hoàng đắng, hoàng kỳ, hoàng liên chân gà, thanh hao hoa vàng... Sâm vũ điệp, bạch hoa xà, cối xay, cỏ sả, cam thảo nam. Trúng không?
Nam ngạc nhiên:
- Cụ quả là thánh.
- Người ta kêu tôi là thầy Nam Thảo. Tôi ở nhà thuốc trên thành phố.
Nam đi xe ôm tới khách sạn Hương Giang. Túi thuốc anh mang theo mỗi loại chỉ có một ký đã được thầy Nam Thảo mua hết và còn cho một biểu giá các loại dược liệu nhà thuốc đang nhập khiến Nam lâng lâng như đang bay trên mây. Chiếc xe ôm đỗ lại trước cửa khách sạn. Nam trả tiền xe rồi bước vào quầy lễ tân.
- Chào anh. Anh cần chi ạ?
- Tôi muốn nhờ cô giúp đỡ...
Nam moi túi áo lấy ra tờ giấy ghi tin nhắn đưa cho cô lễ tân.
- Tôi muốn hỏi thông tin về vị Đại tá Chan Hua này.
- Vậy ra anh là người bữa trước đã gọi điện.
- Tôi muốn cô cho biết cách nào liên lạc với đại tá?
- Anh đã gọi chưa?
- Tôi gọi cả chục cuộc.
Cô lễ tân chau mày nghĩ ngợi:
- Hẳn là sim Việt Nam chỉ liên lạc trong phạm vi quốc gia. Đại tá đã về nước. Có lẽ anh nên qua bưu điện nhờ họ giúp.
- Nhờ cô xem đại tá có để lại thông tin gì nữa không?
Cô lễ tân lắc nhẹ mái đầu duyên dáng:
- Có lẽ không.
Nam rời quầy lễ tân đi ra vẫy xe ôm:
- Cho tới đài truyền hình thành phố.
Người lái xe gật đầu phóng xe đi.
Nam đứng trước cánh cổng sắt đóng kín, đưa mắt nhìn người đàn ông mặc đồng phục đeo thẻ trước ngực ngồi trong bóp canh. Lưỡng lự một lát Nam đi thẳng tới cổng:
- Chú ơi...
Người bảo vệ ngẩng nhìn:
- Chi vậy?
- Tôi muốn tìm người nhắn tin...
- Phòng dịch vụ khách hàng hở? Đi thẳng, cuối hàng rào kia kìa.
Nam cảm ơn đi men bức tường rào tới căn nhà trệt góc đường có biển đề “Dịch vụ khách hàng” đẩy cửa bước vào. Quầy dài có biển chỉ dẫn đặt trước ô cửa: Đăng ký lắp đặt truyền hình cáp; Dịch vụ nhắn tin, quảng cáo; Dịch vụ truyền dẫn hội nghị... Phòng rộng chỉ có một khách hàng đứng trước nơi tiếp nhận nhu cầu nhắn tin, quảng cáo.
Ông khách cầm hợp đồng lùi ra. Nam bước vào trước cô nhân viên giao dịch đưa ra tờ tin nhắn.
- Chị ơi, cho tôi hỏi về người có tin nhắn này.
- Xin lỗi, để tôi tra cứu lại thông tin trên sổ ghi chép.
Nam tần ngần cầm lại mảnh giấy. Chợt ngoài cửa một thanh niên bước vào, trước ngực đeo lủng lẳng chiếc máy ảnh, cạnh sườn đeo chiếc laptop. Nhân viên giao dịch nói:
- A, đây rồi. Anh Như… Bữa trước anh có biết tin tức của Đại tá Chan Hua phải không?
- Đúng vậy, nhưng giờ ông ấy đã về nước, muốn liên lạc được cần phải đến khách sạn Hương Giang.
- Người này đang muốn tìm.
- Tôi là con của người mà Đại tá Chan Hua muốn tìm.
Nam đưa tờ ghi tin nhắn. Như lấy điện thoại tìm, một lát giơ ra so:
- Đúng số này.
- Thế thì cám ơn anh quá.
- Chan Hua ủy nhiệm cho khách sạn Hương Giang nhận hồi âm, có nghĩa là khách sạn có thể liên lạc.
- Nhưng tôi hỏi lễ tân rồi.
- Phải hỏi giám đốc hay quản lý. Thôi được rồi, tôi sẽ đưa anh tới đó.
Giám đốc khách sạn Lê Hiền Đức từ trên tầng đi xuống phòng lễ tân:
- Có tua Hà Nội chiều tối nay vào đặt năm phòng đôi nhìn ra sông, cô bố trí cho họ ở lầu ba được chứ.
Cô lễ tân mở sổ đăng ký phòng xem:
- Dạ, lầu ba gần kín rồi, hiện chỉ còn ba phòng đôi nhìn ra sông thôi ạ.
- Đây là khách quen, toàn bạn bè tôi ở Hà Nội vô. Cô coi, cố gắng đáp ứng nhu cầu của họ được không?
- Dạ, có thể lấy hai phòng gia đình, hoặc phòng VIP được không ạ?
- Phòng VIP thì cao giá quá. Dành cho họ thêm hai phòng gia đình nghe.
- Dạ...
Giám đốc Lê Hiền Đức thủng thẳng quay đi lên tầng. Cô lễ tân nói với theo:
- Thưa giám đốc...
Đức quay lại:
- Chi nữa?
- Hồi nãy có anh thanh niên tới hỏi thăm về vị đại tá Lào bữa trước ở phòng 412 ạ.
- Anh ta nói chi?
- Anh ta bảo là con trai người y tá mà đại tá Lào nhắn tìm.
- Em có ghi lại địa chỉ hay số điện thoại anh ta không?
Lễ tân lúng túng:
- Dạ không...
- Giờ muốn liên lạc với anh ta làm sao đây?
Cô lễ tân lúng túng nhận lỗi. Giám đốc Đức quay đi lên cầu thang. Ngoài cửa xuất hiện Nguyễn Đắc Như và Võ Hồng Nam đi vào. Cô lễ tân vội kêu lên:
- Thưa giám đốc, ảnh quay lại rồi.
Lê Hiền Đức đã lên nửa cầu thang ngoái lại, thấy khách ông liền tươi cười đi xuống đón.
- Thưa ông, tôi là con trai y tá Nga.
Giám đốc Đức vui vẻ, kéo Như và Nam vào xa lông trong phòng lễ tân. Cô lễ tân đón ý giám đốc vội bấm máy vào dịch vụ gọi ba ly cà phê.
- Ngồi xuống đây. Sao tới bữa nay cậu mới tìm tới?
- Nhà tôi ở xa, với lại dấp vào lúc ba ốm nặng. Ông cụ vừa mất cách đây hơn tháng.
- Xin chia buồn với cậu. Đại tá đã kỳ công đi tìm rất lâu khiến tôi cũng ái ngại.
Cô phục vụ quầy giải khát bưng ra ba ly cà phê đá.
- Để tôi gọi báo tin cho ông ấy mừng.
Lê Hiền Đức lấy điện thoại tìm số. Như nhâm nhi ly cà phê trong khi Nam hồi hộp nhìn giám đốc Đức bấm máy gọi. Máy tút mấy hồi dài rồi nhân viên nữ trả lời bằng tiếng Lào, sau đó là tiếng Anh. Giám đốc thất vọng:
- Không trả lời, chắc ổng bận chi đó không nghe máy.
- Con gọi cả chục cuộc theo số trên tin nhắn đều được trả lời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau.
- Chắc ông ấy bận họp. Hết giờ làm việc tôi gọi lại. Cậu ghi địa chỉ, số điện thoại để có tin tôi báo lại.
Nam khẽ dạ cắm cúi ghi.
- Thưa ông, tôi viết đầy đủ rồi đây.
Giám đốc Đức xem qua xé tờ giấy cho vào ví, lấy bút ngoáy nhanh hai số điện thoại đưa cho Nam.
- Đây là số di động của tôi.
***
Chan Hua với cặp tài liệu lấy điện thoại, nhìn dòng chữ báo hai cuộc gọi nhỡ vội mở máy ra xem. Cả hai cuộc nhỡ đều của Lê Hiền Đức. Đại tá nhíu mày vội bấm máy áp tai nghe.
- Xin lỗi. Là tôi chủ trì cuộc họp, bỏ máy trong cặp.
- Rất vui báo với anh, con trai bà Nga đã tới khách sạn tìm.
- Vậy à? Cậu ta có nói gì về bà Nga không?
- Bữa anh sang chồng bà Nga đang ốm nặng, bà phải chăm sóc người bệnh mấy tháng liền nên suy kiệt.
- Chồng bả khỏi bệnh rồi hở anh?
- Chồng bà Nga mới mất gần hai tháng.
- Vậy còn cậu trai thì sao? Bao nhiêu tuổi rồi?
- Tầm hai lăm hai sáu tuổi, cao to, đẹp trai...
- Chắc chắn tôi sẽ qua, nhưng cụ thể khi nào phụ thuộc công việc. Anh có nắm tình hình họ ra sao không?
- Họ ở thị trấn miền núi cách xa thành phố gần trăm kilômét.
Chan Hua tắt máy ngồi thừ ra nghĩ ngợi…
Ngồi thừ một lúc, ông lấy sổ công tác trong cặp mở ra trước mặt.
Đại tá bóp trán suy nghĩ một lát rồi viết tiếp:
“Gặp Bộ trưởng Đuông Chay Chi xin chỉ đạo vấn đề nóng ở Boten. Đề xuất vấn đề tăng dày và tôn tạo cột mốc biên giới Việt - Lào... Cần tổ chức gặp gỡ đại diện ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia thảo luận về ngã ba ba biên giới”.
Chan Hua lấy bút bi đỏ đánh dấu hoa thị gạch đầu dòng cuối. Nhìn trang giấy ghi đặc chữ đại tá ghi thêm gạch đầu dòng thứ năm…
Đại tá đọc nhanh lại một lượt những điều đã ghi trong sổ rồi gấp lại cất vào cặp, đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường.
Hết giờ làm việc, xe công vụ mang biển số quốc phòng chở đại tá trên đường từ cơ quan về biệt thự riêng khi đường phố đã lên đèn. Ngồi trên xe Chan Hua trầm tư nghĩ ngợi:
“Xem ra Thượng tá Ly Dang cũng có điều khó nói. Hẳn là Cục trưởng Thongpaseuth, Cục phó Thao Xong đã o bế ông ta nhiều năm qua...”.
Đại tá hình dung lại cuộc nói chuyện cởi mở với Thượng tá Ly Dang vừa diễn ra trong quán cà phê vườn trước cửa Cục Đối ngoại. Hai người ngồi trước ly cà phê trên bàn khuất nẻo, Chan Hua mỉm cười thân thiện lắng nghe Ly Dang:
- Tôi xuất thân là kỹ sư Cục Đo đạc bản đồ, động viên vào làm lính pháo trong ba năm cuối của chiến tranh. Năm 1978 khi tôi đang chờ quyết định chuyển ngành về cơ quan cũ với lương thiếu úy thì tình cờ gặp Trung tá Thongpaseuth trong lần ông tới thăm đơn vị, khi đó ông đương quyền Vụ trưởng Vụ Biên giới. Trung tá hỏi chuyện biết tôi là kỹ sư đo đạc Cục Bản đồ mới đưa tôi về làm trợ lý. Đúng thời điểm Việt Nam - Lào đang tiến hành phân giải, đo đạc thực địa, cắm mốc biên giới nên chuyên môn của tôi khá hữu ích cho công việc, được cục trưởng lẫn vụ trưởng tin tưởng.
- Như vậy cũng hai mấy năm rồi còn gì. Anh đã là người có thâm niên cao nhất ở Cục chưa?
Ly Dang nhấp cà phê:
- Có lẽ chỉ sau Tướng Thongpaseuth... Xem nào, Đại tá Thao Xong còn về sau tôi hai năm. Đúng là hàng lính tráng tôi có thâm niên ở Cục cao nhất thật.
- Anh tốt nghiệp kỹ sư ở trường nào?
- Tôi học ở Hà Nội. Trước chiến tranh nước mình chưa có trường đào tạo nghề đo đạc vẽ bản đồ.
- Sau này có được đi bồi dưỡng nghiệp vụ ở đâu không?
- Năm 1982 tôi lại qua Hà Nội làm cao học hai năm.
- Cán bộ thâm niên như anh luôn là vốn quý của cơ quan.
Ly Dang chép miệng:
- Quý gì? Trước đây thì quý thật, giờ lớp trẻ được đào tạo bài bản, họ giỏi hơn tôi nhiều.
- Có thể cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, chuyên môn cao hơn nhưng so sao được với kinh nghiệm ba mươi năm trong nghề của anh?
Ly Dang gật đầu, không giấu vẻ tự hào:
- Có thế thật. Cán bộ trẻ rất giỏi về chuyên môn nhưng đụng đến vấn đề mang tính lịch sử là chịu chết. Bữa trước tôi có hỏi anh em trong vụ: Biên giới Lào - Việt được xác định trên cơ sở pháp lý nào? Vậy mà mỗi anh nói một phách. Làm về biên giới mà không nắm được cơ sở pháp lý để xác định, thế có chết người không.
- Bữa nào anh nên bồi dưỡng cho tôi một buổi.
- Sẵn sàng thôi nếu thủ trưởng Cục giao nhiệm vụ.
Chiếc xe rẽ vào cổng biệt thự riêng. Chưa cần bấm còi cánh cổng sắt đã mở ra. Chiếc xe vào cổng rồi đỗ lại trên sân.
- Sớm mai tới đón tôi sớm hơn mười lăm phút.
- Dạ, sáu rưỡi ạ?
Đại tá gật đầu xách cặp tài liệu xuống xe. Lái xe đánh đầu quay ra cổng. Cánh cổng sắt khép lại. Chan Hua bước vào phòng khách. Đen La ngồi đợi trên xa lông. Bà rót nước trà cho chồng.
- Buổi họp chiều nay thế nào? Có căng thẳng lắm không?
- Là cuộc đấu khẩu giữa tôi với cục phó.
- Chắc chắn là thế rồi, nhưng phản ứng có gay gắt lắm không?
- Đủ để giữ thể diện thôi bởi bằng chứng mình đưa ra quá cụ thể rõ ràng, không cách nào phủ nhận. Nhưng anh em thì chỉ biết im lặng.
- Im lặng chờ thời. Họ chờ xem anh có thể trụ vững trên chiếc ghế mới ấy không? Thôi, anh lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, các con về cả rồi.
Chan Hua đứng dậy tay xách cặp, nhìn vợ bằng ánh mắt biết ơn rồi lên cầu thang…
Chan Hua đứng dưới vòi hoa sen nhắm mắt ngửa mặt đón làn nước nóng ấm xả xuống vẻ khoan khoái. Phòng tắm rộng. Ca bin kính phút chốc mù mịt hơi nước. Chan Hua tắt vòi lấy xà phòng gội đầu thoa khắp người. Làn hơi nước tỏa dần đi. Lớp kính trong dần lại. Chan Hua mở vòi cúi đầu vào làn nước cho bọt xà phòng trôi đi, dùng hai tay không vò tóc, xoa khắp người. Chợt ông sờ vào vết sẹo lớn trên cổ và sững lại.
“Có nên cho Đen La hay tin tức về bà Nga mình vừa nhận được không... Đừng vội, nhất là lúc này. Đen La đã phàn nàn mình sống quá nặng lòng với quá khứ...”.
Vòi hoa sen xả nước trôi hết bọt xà phòng. Vết sẹo lớn bằng ba ngón tay kéo dài từ mang tai qua hết cổ tới cổ họng lộ rõ một màu đỏ thâm như đắp nổi miếng thịt trâu.
“Đen La từng phàn nàn, con người sống phải hướng đến tương lai mới mong thăng tiến được. Cũng chẳng thể trách cô ấy. Lấy chồng bộ đội nhưng bản thân chưa nếm trải những hy sinh gian khó trong chiến tranh nên chưa hiểu hành trang quá khứ nặng thế nào đối với người lính. Làm sao tính được bao nhiêu xương máu đồng đội đã đổ, bao nhiêu người đã hy sinh, đã mang thương tật suốt đời để cho mình có hôm nay?”.
Chan Hua tắt vòi lấy khăn lau đầu.
“Là con một giáo sư sống giữa thủ đô, chỉ biết chiến tranh qua sách báo. Mặt khác sâu thẳm trong lòng cổ vẫn có chút ghen tuông...”.
Bên tai đại tá vang lên lời nói của vợ với con trai mà tình cờ ông nghe được.
“Biết đâu cô y tá Nga ấy chả đã hút hồn ba anh như cô Khăm Bang trên Xiêng Khoảng? Sống với nhau hai mươi lăm năm rồi mà tới nay mạ mới được biết. Không rõ trong lòng ba anh còn giấu những chuyện gì?”.
Chan Hua choàng khăn tắm ra khỏi cabin tới tủ lấy bộ pigiama mặc. Trong óc ông lại vang lên lời nói của con trai trong buổi uống trà hôm nào:
“Ba sống nội tâm, suy tính mọi điều quá kỹ nên tự đưa mình vào những tình huống rắc rối. Giá như ba nói với mạ con ngay sau ngày cưới thì hẳn mọi chuyện đã rất nhẹ nhàng...”.
Chan Hua ra đứng trước gương chải đầu, nhìn kỹ vết sẹo trong gương rồi kéo cổ áo che đi một phần, thở dài tự nhủ:
“Con nó nói phải. Mình cần phải cho Đen La biết, thăm dò xem ý cô ấy ra sao rồi lựa, kẻo để lâu lại sinh rắc rối”.
Chan Hua ra khỏi buồng tắm đi xuống phòng ăn. Người đầu bếp vừa dọn xong mâm cơm. Ngoài phòng khách bà Đen La với hai cô con gái hai bên, cậu con trai lom khom phía sau xem ảnh trên máy tính. Người đầu bếp đi ra phòng khách:
- Mời bà và cô cậu ra ăn cơm, ông xuống rồi đấy ạ.
- Ông xuống rồi à? Cảm ơn, chúng tôi vào ngay đây.
Chan Hua cùng con trai ngồi một bên. Bà Đen La cùng hai con gái ngồi đối diện. Trên đầu bàn ăn vẫn có chai rượu mạnh trên giá, đầu bên kia là mấy chai nước suối, mấy hộp cô ca và nước cam. Chan Da lấy ly rót rượu mạnh.
- Ba làm một ly chứ?
- Có lẽ cho ba lon bia.
Người đầu bếp nghe, vội mang mấy lon bia lại.
- Ba không nên uống bia, nhanh to bụng lắm.
Bà Đen La cười:
- To rồi còn lo giữ gì?
- Ba cứ nghe con, uống rượu bụng sẽ săn lại.
- Ờ thì nghe con trai. Rót cho ba một ly đừng đầy quá.
Chan Da rót hai ly rượu. Bà Đen La mở chai nước suối, hai cô gái chọn lon nước cam. Chan Da hất hàm bảo em:
- Bọn em không nên dùng nhiều nước có ga, không có lợi cho sức khỏe.
- Chỉ nên dùng nước có men thôi phải không anh?
Cô lớn giọng giễu. Đại tá quay hỏi con trai:
- Việc của con đến đâu rồi? Có vấn đề gì không?
- Mọi thủ tục xong hết rồi, chỉ chờ ngày bay thôi. Nhưng trường con kỷ luật nghiêm lắm. Chẳng có việc gì cũng bắt học viên tập trung đúng giờ.
Bữa ăn gia đình ngoài những món ăn bày trên đĩa bát sứ theo phong cách văn minh vẫn có giỏ xôi truyền thống đặt giữa mâm. Giỏ đan bằng tre như những nhà bình dân chỉ khác có hoa văn cầu kỳ tinh xảo như một vật trang trí. Mọi người vui vẻ ăn uống. Bà Đen La:
- Em vừa cập nhật thêm cho mình những văn bản pháp lý về biên giới. Cũng có thêm một số hình ảnh mới ở Boten nữa đấy.
- Tốt quá! Cám ơn mình.
Chan Hua uống hết ly rượu, lấy miếng xôi trong giỏ ăn. Không khí gia đình đang vui vẻ, ông không muốn làm mất nó và cũng chưa biết phải mở đầu câu chuyện khó nói thế nào. Đại tá nhai trệu trạo, gương mặt tư lự. Bà Đen La nhìn gương mặt tư lự của chồng một lát rồi hỏi:
- Anh còn chuyện gì lo nghĩ nữa? Nếu chỉ vì việc tiếp kiến bộ trưởng thì yên tâm, em tin là sẽ bố trí được trong tuần tới.
- Việc đó anh hoàn toàn trông cậy vào em. Anh đang có chuyện khó nghĩ muốn nói với mạ con.
- Thì anh nói đi. Mẹ con em lúc nào chẳng sẵn sàng chia sẻ?
- Anh vừa nhận được tin bà Nga ở Việt Nam. Giám đốc khách sạn Hương Giang gọi điện nói rằng con trai bà Nga tới khách sạn tìm.
Chan Da hồ hởi:
- Vậy là tin vui chớ sao ba phải lo nghĩ…