• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cánh Đồng Chum gió hát - Tập 1
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 20
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 20
  • Sau

11

Chiếc xe Toyota đeo biển số đỏ của Bộ Quốc phòng đi vào ngôi biệt thự và đỗ lại trên sân. Từ trên xe Đại tá Chan Hua xách cặp bước xuống. Chiếc xe lùi rồi đánh đầu chạy ra khỏi cổng. Đại tá Chan Hua nhìn theo xe cho tới khi ông quản gia đóng cổng mới bước vào nhà. Trong nhà bà Đen La ngồi đợi trên xa lông phòng khách vui vẻ đón chồng:

- Mình về rồi à! Mọi việc suôn sẻ chớ?

Đại tá bỏ cặp ngồi xuống ghế:

- Tôi tưởng sớm nay mình vào viện? Có chi mà không suôn sẻ? Mọi việc đã được ba bố trí sẵn cả rồi.

- Em vào kiểm tra một lát rồi về. Em tưởng mình phải tiếp Bộ trưởng?

- Bộ trưởng đâu có tới. Chỉ có Vụ trưởng Vụ Tổ chức Bộ xuống đọc quyết định của Bộ trưởng hối bàn giao công việc trong tuần, về Vụ Tổ chức cán bộ nhận lệnh. Vậy thôi.

Bà Đen La nhìn chồng bằng ánh mắt sắc lạnh:

- Vậy người ta giao quyết định Cục trưởng Cục Đối ngoại cho anh rồi chớ?

- Chưa. Mới có quyết định thôi giữ chức Cục phó Cục Tác chiến, kiêm Vụ trưởng Vụ Huấn luyện. Giờ phút này tôi là tướng không quân.

Đen La ngạc nhiên:

- Sao vậy nhỉ! Để em gọi điện hỏi ba coi.

- Thì phải thôi giữ chức này mới giao chức khác chớ. Không phải gọi cho ba đâu. Ba biết cả rồi.

- Anh gọi cho ba rồi à?

- Anh không gọi mà là ba gọi cho anh. Ba nói cứ yên tâm về Vụ Tổ chức cán bộ chờ ít bữa, đợi Tướng Thongpaseth, Cục trưởng Cục Đối ngoại về hưu.

Đen La sửng sốt:

- Bao giờ thì ông ấy về?

- Anh làm sao biết được. Tướng Thongpaseth đã quá tuổi về hưu.

Chan Hua thở dài bước vào phòng nghỉ. Căn phòng rộng với nội thất kiểu Pháp, giường đệm, bàn tủ, rèm treo một gam sáng màu sang trọng. Chan Hua vứt cặp ngả nằm xuống giường vắt tay lên trán, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà sơn trắng và bỗng chốc trước mắt ông hiện ra cánh đồng cỏ bao la của quê hương. Khu Bản Ang thân thuộc với những ngôi nhà sàn nép dưới những khóm tre bương có những vòi măng thân to như vế đùi cao ngất trời và cong vút. Những khu ruộng bậc thang lúa nếp chín thơm lừng bông to như hoa bắp, hạt mẩy tròn nặng trĩu. Khu rừng mắc coọc bên khe nước trĩu trịt quả. Đồi thông với những tán cây hình tháp điệp trùng tới ngút ngàn... Chan Hua buông tiếng thở dài.

“Tất cả những thứ ấy chỉ còn trong ký ức. Đạn bom đã tàn phá hết cả...”.

Đại tá bật ngồi dậy lẩm bẩm:

- Người ta bảo hay nhớ về quá khứ là dấu hiệu của tuổi già. Mình già thật rồi sao?

Chan Hua đứng dậy sang phòng làm việc bên cạnh. Hai vợ chồng đại tá dành căn phòng rộng đầu hồi làm nơi làm việc chung. Như thư viện gia đình với tủ sách lịa kính kê giáp tường chất đầy những cuốn sách dày mỏng đủ loại. Sàn nhà trải thảm đỏ. Giữa phòng kê một bàn đọc với tám chiếc ghế tựa đệm da hai bên. Giữa bàn đọc có chiếc điện thoại kiểu cổ. Hai cửa sổ kê hai bàn làm việc, một của đại tá, một của vợ. Bà Đen La, tiến sĩ khoa lịch sử còn dành riêng một chiếc tủ kê sát cửa ra vào để bày các hiện vật khảo cổ sưu tầm được từ những vùng đất bà đi qua. Bàn làm việc của đại tá ở cửa sổ cuối căn phòng, nhìn xuống sân, thẳng ra cổng. Trên bàn có vi tính, máy in, đèn bàn, ống đựng bút và bản thảo bộ giáo trình quân sự dạy cách tiến công hiệp đồng binh chủng trong hành tiến mà ông đang biên soạn dành cho Trường sĩ quan Lục quân. Đại tá đã in ra và đang đọc sửa lại bản thảo. Ông tới bàn ngồi xuống chiếc ghế tựa bọc da, tựa lưng ngả đầu nhắm mắt lại.

“Vậy là từ bây giờ mình sẽ phải có những quan tâm hoàn toàn khác không có tiền lệ, chiến lệ nào định trước. Thật tình mình không rõ có thích hợp không và khả năng tới đâu? Từ một người lính gốc gác nông dân vươn đến cấp đại tá đã cảm thấy đuối sức rồi. Nhưng vợ và ông già vợ có vẻ khoái với cương vị Cục trưởng Cục Đối ngoại, chắc hẳn họ đã bỏ nhiều công vận động...”.

Chợt tiếng chuông điện thoại trên bàn reo vang. Đại tá choàng mở mắt đứng dậy nghe máy:

- A lô, tôi nghe.

- Ba à, ba bỏ di động đâu con gọi mấy cuộc không được?

- À ba để trong cặp tài liệu. Có việc gì vậy con?

- Con gọi cho mẹ, mẹ bảo đang ở ngoài lo việc của ba. Có trục trặc hở ba?

- Có gì đâu. Chỉ là ba sẽ về Cục Tổ chức cán bộ chờ lệnh.

- Vậy mà mẹ con...

- Ờ, con cứ vui với bạn đi. Chan Da này, ba hỏi thật, con thấy ba về Cục Đối ngoại có thích hợp không?

- Ngoại con đã phân tích vậy và con tin ba làm tốt.

- Ba vẫn chưa tự tin. Nếu ba về làm hiệu trưởng, hiệu phó Trường Sĩ quan Lục quân thì con nghĩ sao? Cương vị ấy chắc chắn ba đảm trách tốt.

- Ba ngại vào lĩnh vực mới à?

Tranh thủ những ngày chưa nhậm chức, Chan Hua sửa cho xong bộ giáo trình mà ông đã dày công biên soạn. Đại tá làm việc mải mê không nghe thấy tiếng xe vợ vào cổng, chỉ đến khi vợ mở cửa phòng làm việc ông mới giật mình quay lại.

- Mình ở nhà mà sao tôi gọi điện không nghe?

- Tôi quên để máy di động trong phòng ngủ.

- Tôi gọi di động không được, gọi cả máy bàn.

- À, tôi rút dây ra rồi. Sớm nay có cậu nào đó gọi cho con lớn ba bốn cuộc. Mà mình gọi tôi có việc gì?

Bà Đen La nguýt chồng một cái:

- Tôi gọi để báo tin vui là chuyện của mình đã được quyết định rồi.

Chan Hua gật đầu ngồi xuống bên vợ. Lát sau bà Đen La chạy đi lo công việc, mình đại tá ngồi lặng trên ghế. Ông không thể tiếp tục công việc dù đã mở quyển giáo trình trước mặt.

“Dự định về Cánh Đồng Chum xây mộ cho Khăm Bang trong lúc chờ quyết định không thực hiện được rồi. May mình còn chưa bày tỏ ý định ấy với vợ con...”.

Sống với vợ con trong ngôi biệt thự sang trọng giữa thủ đô nhưng đêm đêm đại tá vẫn thường mơ về đồng cỏ thảo nguyên, mẹ con Khăm Bang, cô y tá tên Nga. Hình ảnh họ vẫn trẻ trung sống động như ngày xưa. Thời gian bất lực trước họ. Chan Hua ngồi lặng trên ghế, nhớ lại những điều đã mơ trong đêm.

Đồng cỏ mênh mông, những con gà gô đồng cỏ gù gáy vang khắp nơi. Cái âm thanh “bắt tép kho cà” vang lên từ mọi phía. Cậu bé Chan Hua cầm cây thun rón rén đi trên cỏ khô. Dù rất thận trọng nhưng tiếng bước chân dẫm vào cành khô đã làm những con chim im bặt. Cậu bé đứng lặng nghe ngóng rồi bất ngờ oa lên một tiếng hàng chục con gà gô đồng cỏ ào ạt bay vọt lên...

Đại tá thấy mắt mình ướt, ông dụi mắt lau đi giọt lệ:

“Quá khứ luôn trở lại là dấu hiệu mình già thật rồi. Trong giấc mơ mình hét rất to, hẳn Đen La cũng nghe. Chắc chắn Đen La cảm thấy xúc phạm hay ít nhất cũng chạnh lòng nhưng sao cô ấy không nói gì?”.

Chan Hua gập bản thảo giáo trình lại.

“Phải tạm gác mọi chuyện lại đã. Chưa nhận chức đã thấy bộn bề công việc. Hàng loạt những vấn đề quan hệ quốc tế và quốc nội khác liên quan tới an nguy chế độ, tới vẹn toàn lãnh thổ, tới uy tín vị thế quốc gia trên trường quốc tế... Với trách nhiệm ở Cục Tác chiến mình chỉ lo dẹp yên các vụ chống đối hay lấn chiếm biên giới nhưng bây giờ thì... Không nhận nhiệm vụ thì thôi, nhận rồi thì không thể không dốc hết tâm sức. Ôi trời! Tưởng rằng về trường lục quân chỉ lo chuyên môn, dành thời gian lo những việc ân nghĩa, vậy mà...”.

Chan Hua thở dài đứng dậy...