Chiếc xe của cha con Đại tá Chan Hua đi trên đường phố Samsenthay trục đường huyết mạch của Thủ đô Viên Chăn trong ánh hoàng hôn đỏ rực bao trùm thành phố và dòng sông Mê Kông. Những biệt thự mang phong cách kiến trúc Pháp chạy suốt đến tận trung tâm thì tiếp nối những ngôi nhà sàn truyền thống. Biệt thự hầu hết được tân trang lại, giữ nguyên vẻ cổ kính trong chiếc áo hiện đại. Ngôi biệt thự của Đại tá Chan Hua ở cuối đường trung tâm. Biệt thự cổ hai tầng từ thời Pháp trong khuôn viên cây cối xanh tươi, mặt phố yên tĩnh, hàng rào sắt và ô rô bao quanh. Giàn hoa giấy cuốn thành vòm cổng nở hoa đỏ rực. Chiếc Ford Range từ từ rẽ vào, lập tức cánh cổng sắt được mở rộng cả hai cánh bởi một ông trung niên chờ sẵn.
Bà Đen La cùng hai cô con gái ăn mặc sang trọng đứng trước sân, trong quầng sáng của chiếc đèn chiếu trên hiên xuống. Xe vừa đỗ lại lập tức hai cô con gái ùa ra mở cửa xe ríu rít ôm lấy cha. Vợ đại tá, thiếu phụ xinh đẹp và sang trọng trong bộ váy áo hàng hiệu thời trang Pháp, đi giày cao gót, tươi cười đứng nhìn chồng con. Chan Da mở cốp xe cho hai người giúp việc mang những túi đồ mà cha con đã mua trên đường trở về. Chan Hua hai tay quàng vai hai cô con gái bước lại bên vợ.
- Mọi chuyện ở nhà anh biết là vẫn ổn. Cám ơn em. Ba mẹ có khỏe không?
- Ba mẹ đang trong phòng khách. Công việc của anh thế nào?
- Cũng có tiến triển... Anh đã nhắn tin trên đài truyền hình ở thành phố Huế. Chắc một thời gian mới có tin. Thôi, ta vào chào ba mẹ đi em.
Cha con đại tá cùng vợ bước lên bậc tam cấp vào phòng khách. Hai cô con gái vẫn líu ríu, có vẻ rất yêu quý cha. Chan Da nhảy mấy bước tới ôm lấy vai mẹ cùng đi vào.
Phòng khách được trang hoàng lộng lẫy với bình hoa hồng lớn tươi rói và bộ tách trà sứ Giang Tây cùng những hộp mứt kẹo. Giáo sư Đen Kham Ai cùng vợ đang ngồi trên xa lông. Giáo sư đã ngoài bảy mươi nhưng vẫn phong độ trong quần tây đen, áo trắng cổ tàu thêu ren trên cổ hai ống tay áo, trên vai khoác chéo một tấm khăn thêu thổ cẩm truyền thống. Ông ăn mặc giản dị nhưng trang trọng như dự một buổi lễ cổ truyền dân tộc, tỏ rõ thái độ coi trọng buổi đón tiếp chàng rể đi xa về. Bà Sauryavong Sami dòng dõi hoàng tộc, vợ của Giáo sư Đen Kham Ai, người phụ nữ ngoài sáu mươi vẫn giữ được nhan sắc ưa nhìn, trong váy thổ cẩm cổ truyền, áo cánh trắng thêu ren cổ và ống tay, khoác chéo vai tấm khăn truyền thống, tóc búi trên đỉnh đầu, đeo đôi bông tai bạc và vòng ngọc. Chan Hua cùng hai con gái vào chắp tay cúi chào:
- Con chào ba mẹ.
Giáo sư Đen Kham Ai đứng dậy:
- Chào anh. Chuyến đi có được việc gì không?
- Thưa ba mẹ, chưa có gì cụ thể. Nhưng con chứng kiến nhiều chuyện cảm động.
- Tôi đang rất cần nhân chứng sống, những câu chuyện bình dân càng tốt.
Bản thân chuyện của con cũng là một minh chứng phải không ba?
- Anh là một sĩ quan cao cấp. Tôi muốn câu chuyện từ những con người bình dân.
- Vậy chắc lần này con đáp ứng được yêu cầu của ba. Nhiều chuyện lý thú lắm ba ạ.
- Vậy thì tốt rồi.
Phòng ăn sang trọng với bộ bàn ăn bầu dục mười chỗ ngồi trải khăn bàn trắng thêu ren hoa nổi ở giữa. Sơn hào hải vị bày trên đĩa bát sứ Giang Tây, ly tách pha lê sang trọng. Đĩa sứ lớn bày buồng hoa cau đang nở xen những bông hoa chăm pa tươi rói mới hái trong vườn đặt khoảng giữa mâm tiệc tỏa hương thơm ngào ngạt. Hai đầu bàn, một đầu bày giá để chai rượu Whisky loại lớn, có khung cơ động để có thể nghiêng rót dễ dàng. Đầu bàn kia con ngựa gỗ kéo xe chở thùng vang Bordeaux chính hãng. Giáo sư Đen Kham Ai, Chan Hua và Chan Da ngồi một bên bàn để tiện uống rượu mạnh. Bên kia là bốn người phái nữ. Người hầu bàn mở chai sâm banh khai vị, bọt rượu vàng óng trào tới miệng cả bảy chiếc ly nhưng không trào ra bàn một giọt. Rót xong ông mang chai rượu để vào thùng đá trên mặt tủ bếp. Giáo sư Đen Kham Ai nói lời khai tiệc:
- Bữa tiệc hôm nay là để đón hai cha con trở về an toàn. Ba thay mặt những người ở nhà chúc hai cha con trút sạch bụi đường, nỗi mệt mỏi, cùng những điều không toại ý, mau lẹ trở về với không khí yên ấm của gia đình và công việc thường nhật. Chúc tất cả mọi người trong nhà vui vẻ, hạnh phúc!
Chan Hua nâng ly đứng lên:
- Thưa ba, con và cháu xin cảm ơn lời chúc tốt lành. Con xin hứa với ba mẹ và cả nhà sẽ luôn làm tròn bổn phận người chồng người cha trong gia đình và chức trách Đảng và Nhà nước giao phó. Cháu Chan Da sẽ học giỏi, luôn là học viên xuất sắc. Con xin chúc cả nhà ta sức khỏe và hạnh phúc!
Cả nhà trò chuyện vui vẻ, đến lúc Giáo sư Đen Kham Ai nói với Chan Hua:
- Chan Hua à, thôi gác chuyện đó lại. Giờ ba muốn bàn với con chuyện khác. Con đã bình tâm lại chưa?
- Dạ, ba cứ nói.
- Vừa rồi ba có tiếp kiến Tướng Khamtay Siphadone, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khi ông tới thăm Viện. Bộ trưởng có đề xuất muốn con sang phụ trách Cục Đối ngoại. Ý con thế nào?
- Ba biết con học chỉ huy tác chiến, con đâu có học ngoại giao?
- Tất nhiên là ba biết.
- Con hỏi thật, Bộ trưởng đề xuất hay ba gợi ý dành vị trí đó cho con?
- Bộ trưởng trao đổi với ba, băn khoăn tìm người cho vị trí đó. Tất nhiên ba cũng bàn thảo cân nhắc cùng ông ta. Đối ngoại trước hết phải có khả năng quan hệ, thuyết phục. Con thành thạo ngoại ngữ.
Chan Hua xoay xoay ly rượu trong tay nhìn giáo sư, lắng nghe. Bà Sauryavong Sami cùng Đen La chăm chú theo dõi cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông với sự quan tâm hiện rõ trên nét mặt.
- Ba nói vậy thì chắc con chỉ còn biết tuân theo thôi.
Đen La cùng bà Sauryavong Sami nhìn nhau cười.
- Con đôi khi cũng không tự hiểu hết mình. Ba biết khả năng của con từ buổi đầu gặp gỡ, ngày con thuyết phục ba ở lại Loong Chen giùm con, phải nói con có tài năng ngoại giao bẩm sinh... Khi đó ba đang có những vấn đề cá nhân, muốn trở về Viên Chăn, vậy mà con đã nhanh chóng làm ba thay đổi ý kiến, trong khi Tướng Monivong Tiao thuyết phục ba mấy buổi không chuyển.
- Tài năng gì đâu ba. Con chỉ chân thành mong muốn sớm ổn định tình hình, cho dân đỡ đổ xương máu, đỡ khổ, và con biết ba cũng có tâm nguyện đó.
Giáo sư Đen Kham Ai cười hóm hỉnh:
- Hai ý tưởng lớn gặp nhau phải không? Phải nói rằng con cũng giỏi dùng nội gián kia.
Chan Hua ngạc nhiên:
- Nội gián là như thế nào! Con chưa rõ ý ba muốn nói gì?
- Chẳng phải chính Đen La đã nói cho con tâm nguyện của ba khi tham gia Hội đồng cố vấn chính trị quốc gia hay sao? Anh mới từ nước ngoài về làm sao biết việc đó?
Chan Hua bật cười:
- À vâng. Đen La đã nói điều đó với con ở Cánh Đồng Chum.
Trong nhà đại tá bữa tiệc đã tàn, các đĩa thức ăn đã được dọn đi và thay vào đó bây giờ là các đĩa hoa quả đại tá và con trai mang từ Huế về cùng với ấm trà và những phin cà phê. Giáo sư Đen Kham Ai ngồi trước ly cà phê nhỏ giọt.
- Uống cà phê giờ này thì đêm nay sẽ mất ngủ.
Không khí im lặng một hồi lâu. Chan Hua bất ngờ trở nên lúng túng. Giáo sư Đen Kham Ai:
- Sao vậy? Con còn có những suy nghĩ riêng, chưa thật sự thoải mái với quyết định vừa rồi à?
- Không phải chuyện ba con về vụ đối ngoại đâu ngoại ạ. Mà là chuyện ba con định nói với mẹ con từ hồi về thăm Cánh Đồng Chum kia.
Đại tá bị con trai gợi ý đỏ mặt nhìn vợ. Giáo sư Đen Kham Ai:
- Có chuyện gì vậy! Chuyện quá khứ từ năm 1975 à! Có gì con cứ nói đi. Ai chẳng có quá khứ, dù là đau buồn hay lỗi lầm thì nói ra với người thân là hình thức chia sẻ làm vơi đi những ẩn ức nỗi niềm của mình.
- Dạ. Đúng là còn có điều con chưa có dịp chia sẻ với mọi người trong nhà. Một phần vì công việc cuốn đi, nhưng chủ yếu là con phân vân không biết thời điểm đã thích hợp chưa! Vừa rồi đi với Chan Da, hai ba con mới có dịp...
Giáo sư:
- Nỗi khổ nhất của đời người là cô độc không có ai để chia sẻ tâm sự. Ba biết con đã trải qua giai đoạn khó khăn ấy khi bị thương trở về, bỗng chốc mất hết người thân. Nhưng giờ con đang có một gia đình yên ấm, vui vẻ, con còn phân vân nỗi gì?
Chan Hua im lặng một lát rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt vợ:
- Con cám ơn ba! Đen La... Trước hết anh phải xin lỗi em. Em còn nhớ trên Cánh Đồng Chum, anh đã dẫn em viếng thăm hai ngôi mộ trên đồi thông. Đó là mộ người vợ đầu và con gái anh...
Đen La trân trối nhìn chồng. Chan Hua nói tiếp:
- Anh đã mất họ cùng cả mẹ và gia đình cô em trong Chiến dịch Kù Kiệt, tổng cộng sáu người... Khi đó anh đã định nói tất cả với em, nhưng lại nghĩ chưa hiểu quan hệ của chúng ta sẽ tới đâu nên thôi, thầm hứa rằng nếu tiến tới hôn nhân thì sẽ nói với em trong dịp khác.
Đen La chua chát:
- Và anh đã đợi tới lúc con trai chúng ta hai mươi tuổi?
- Anh xin lỗi. Không phải anh muốn giấu em và ba má, mà vì nỗi đau quá lớn, anh phải cố quên đi, không dám gợi nhớ lại... Rồi nỗi đau đó càng ngày càng lẩn sâu vào tiềm thức trở thành nỗi niềm sâu kín khó mở ra trước mọi người. Sau này có vài lần anh định nói với em nhưng lại e sẽ làm rạn nứt gia đình.
- Vậy ra linh cảm của em là có cơ sở. Anh còn một cuộc sống khác mà vợ anh là kẻ ngoài cuộc?
- Không phải vậy. Em đừng nói thế làm anh đau lòng. Từ khi cưới em, anh đã toàn tâm toàn ý với gia đình vợ con. Nhưng em biết đấy, chúng ta sống cho mình một phần, còn nghĩa vụ sống vì dân với nước, vì những người đã khuất. Bởi vậy đôi lúc có thể anh lơ là bổn phận với gia đình thì em cũng thông cảm, đừng trách anh nặng nề như vậy.
- Em đâu dám trách anh, chỉ tủi thân vì làm vợ mà không hiểu được nỗi lòng của chồng.
- Là lỗi của anh. Anh đã do dự, không phải là không tin em mà anh không muốn em phải suy nghĩ...
Chan Da đỡ lời cha:
- Ba con là người sống nội tâm...
- Ai chẳng có quá khứ! Tục rửa chân cho chàng rể của người Lào chúng ta là có ý như thế không chỉ rửa bụi đường, mà còn là rũ bỏ mọi vấn vương trong quá khứ. Nó thể hiện truyền thống bao dung của dân tộc, tôn trọng, không kết tội quá khứ. Việc Chan Hua có vợ con đã chết trong chiến tranh phải là nỗi đau chung của tất cả chúng ta mới là đạo lý làm người...
Giáo sư Đen Kham Ai ngừng lời đưa mắt nhìn khắp lượt. Chan Hua im lặng nhìn vào ly cà phê đã thôi nhỏ giọt. Bà Sauryavong Sami nắm bắp tay con gái như để chia sẻ cảm xúc của con. Chan Da hết nhìn cha lại nhìn mẹ vẻ áy náy hiện rõ trên nét mặt. Đen La giọng hờn mát:
- Con không oán trách hay kết tội quá khứ của anh ấy, con chỉ tủi thân vì không được chồng chia sẻ.
- Anh thành thật xin lỗi em.
Giáo sư:
- Thì bây giờ con chia sẻ với chồng cũng chưa muộn. Mở rộng lòng ra bao giờ cũng không là muộn.
Bà Sauryavong Sami bênh con gái:
- Đàn ông các ông chỉ nghĩ cho mình nhưng lại luôn cho rằng mình đang nghĩ cho người khác. Các ông có bao giờ đặt mình vào vị trí người vợ đâu. Giá các ông biết nghĩ rằng giấu vợ là xúc phạm tới danh dự thì hay biết mấy.
- Con thành thật xin lỗi ba má, anh ngàn lần xin lỗi em. Xin mọi người hãy tha thứ. Thật ra con rất muốn nói hết với mọi người nhưng con sợ không khí này.
Mọi người im lặng trong không khí nặng nề. Chan Da đứng hẳn dậy:
- Con xin phép ông bà, xin phép ba mẹ cho con phát biểu chính kiến của mình được không?
Giáo sư:
- Cháu nói đi.
Chan Da quay lại nói với cha:
- Giá như ba nói với mẹ con ngay sau ngày cưới thì hẳn mọi chuyện đã rất nhẹ nhàng. Mẹ con là người tự trọng, chẳng ai ghen với người đã chết, phải không mẹ...
Bà mẹ nhìn con gật đầu đồng tình. Chan Da lại nói:
- Con mạo muội đề cập chuyện này vì nếu không ba sẽ còn băn khoăn suy tính mãi, và mẹ sẽ ôm mãi trong lòng mặc cảm là ba còn có cuộc sống khác mà mẹ là người ngoài cuộc. Con lo sợ tình trạng này kéo dài thì không biết sẽ dẫn tới đâu? Con rõ cả ba lẫn mẹ đều thương yêu, tôn trọng nhau, tại sao lại không chia sẻ mọi điều với nhau...
Chan Da đi sang phía bàn mẹ ngồi xuống cạnh bà.
- Con xin lỗi. Con là con mà nói với ba mẹ vậy có thể là vô lễ, nhưng con lo lắng thấy như gia đình mình không còn thật sự gắn kết.
Chan Da xúc động nghẹn ngào. Bà mẹ ôm lấy vai con:
- Không có gì đâu con ạ. Chỉ là đôi lúc suy nghĩ của ba mẹ chưa thật trùng nhau, nhưng ba mẹ sẽ không làm điều gì ảnh hưởng tới các con đâu.
- Một sự việc trong cuộc sống mỗi người sẽ có nhận định đánh giá riêng và dẫn tới những ứng xử khác nhau. Nhưng nếu ba mẹ thẳng thắn tranh luận để đi đến thống nhất thì có tốt hơn không, lại cứ tế nhị im lặng giữ mỗi người một ý...
Giáo sư Đen Kham Ai cùng bà Sauryavong Sami nhìn cháu bằng ánh mắt ngạc nhiên. Rõ ràng hai ông bà không ngờ cậu con trai mới lớn lại chững chạc đến vậy.
Chan Da đứng dậy đi lại bên cha rồi cất giọng:
- Mẹ muốn con du học phương Tây. Nhưng con học quân sự thì Việt Nam là nước nhiều điểm tương đồng kể cả địa hình lẫn cách đánh du kích kết hợp hiện đại sẽ tốt hơn. Sau này muốn nâng cao kiến thức sẽ tu nghiệp ở các nước đó cũng chưa muộn và mẹ rồi cũng đồng tình. Ba rành điều đó nhưng mặc kệ con tranh luận với mẹ.
- Bởi ba tin con đã trưởng thành, đủ nhận thức để có quyết định đúng.
- Dù con đã trưởng thành thì con vẫn là con ba. Mẹ con dù có bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì vẫn là người vợ, người mẹ trong gia đình kia mà. Chả lẽ khi con trưởng thành, mẹ con bằng nọ bằng kia thì ba không còn là trụ cột gia đình nữa?
Bà Sauryavong Sami đồng tình:
- Cháu ngoại nói đúng lắm.
- Ba xin lỗi, ba sẽ thay đổi được chưa?
- Ba mẹ có đồng tình với con là có chuyện gì hai người sẽ trao đổi sòng phẳng với nhau để đi tới thống nhất không?
Đại tá gật đầu.
- Mẹ đồng ý.
- Vậy bây giờ ba nói với cả nhà nỗi băn khoăn về người chị gái của con đi.
Đen La sửng sốt:
- Người chị gái nào! Vậy ra anh vẫn giấu đứa con riêng của mình à?
Giáo sư Đen Kham Ai, bà Sauryavong Sami cùng sửng sốt nhìn nhau. Chan Da lên tiếng:
- Mẹ cứ bình tĩnh nghe ba con nói.
- Anh không có đứa con nào khác ngoài con gái và người vợ đầu đã chết trên Cánh Đồng Chum... Đen La, em còn nhớ khung đồi thông 1.100 nhìn xuống bãi chum đá Bản Ang không?
- Em không nhớ đó là đồi 1.100, nhưng em nhớ khung cảnh nơi đó.
Trước mắt bà Đen La hiện ra khung cảnh đồi thông lộng gió. Phía dưới chân đồi là bãi chum đá Bản Ang với hàng trăm chiếc chum lớn nhỏ nằm rải rác trên đồng cỏ và trên mỏm đồi thấp. Chan Hua, anh học viên Học viện quân sự Phrunze và Đen La cô sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đứng chắp tay cúi đầu trước hai nấm mồ.
- Đó là mộ Khăm Bang và Chan Then La, đứa con gái bé bỏng mới bốn tuổi của anh.
- Chị và cháu đã mất nhiều năm rồi, còn điều gì làm anh băn khoăn?
- Các anh trong Ban chính sách Tỉnh đội Xiêng Khoảng nói rằng chỉ tìm thấy xác Khăm Bang, còn Chan Then La thì đã tìm khắp mọi nơi nhưng không thấy. Họ đoán rằng có thể bom đạn đã hủy hoại nên cứ đắp một ngôi mộ nhỏ bên cạnh cho vong linh Khăm Bang đỡ cô đơn.
Giáo sư Đen Kham Ai:
- Trong chiến tranh thân xác bị hủy hoại bởi bom đạn cũng thường xảy ra.
- Nhưng con có linh cảm cháu vẫn còn sống và lưu lạc đâu đó. Hồi ấy địch dùng trực thăng nhảy cóc gom dân về Loong Chen, Ban Some, Pha Khao, Muông Cha... Có tới hàng ngàn dân bị vét đi. Bộ đội địa phương của tỉnh Xiêng Khoảng, Trung đoàn 866 bộ đội tình nguyện Việt Nam, cả Trung đoàn 174B bộ đội chủ lực Việt Nam cũng làm nhiệm vụ ấy.
Bà Sauryavong Sami thở dài:
- Cũng ít hy vọng lắm. Một đứa trẻ bốn tuổi giữa nơi bom rơi đạn nổ... Chỉ có Phật dang tay cứu độ may chăng mới thoát được.
Chan Da trở lại ngồi bên mẹ, nắm lấy tay bà. Giáo sư Đen Kham Ai hỏi:
- Con linh cảm vậy nhưng có kế hoạch tìm cụ thể nào chưa?
- Ngay hồi vào Loong Chen con đã nhờ anh em tìm các trại thu dung nhưng không kết quả. Tỉnh đội Xiêng Khoảng gửi công văn tới các đơn vị hoạt động trên mặt trận, kể cả Trung đoàn 866 bộ đội tình nguyện Việt Nam, đều không có tung tích gì. Chỉ còn Trung đoàn 174B bộ đội chủ lực Việt Nam là chưa liên hệ được vì sau Chiến dịch Kù Kiệt họ về nước rồi vào chiến trường Nam Việt Nam.
- Bộ đội chủ lực họ cơ động khắp các chiến trường, nếu có cứu thoát thì cũng đưa về các trại thu dung.
- Thật sự cũng không nhiều hy vọng, nhưng không hiểu sao con cứ nghĩ cháu còn sống. Có một điều rất lạ là Chan Then La có đôi mắt và cái miệng rất giống Chan Da. Nếu còn năm nay cháu nhiều tuổi rồi.
Chan Hua buông tiếng thở dài, ngồi lặng.
- Con giống chị Chan Then La hở ba?
- Ờ, đôi mắt và cái miệng giống lắm. Có thể vì thế mà ba luôn cảm thấy như Chan Then La còn sống.
Bà Sauryavong Sami chắp hai tay trước ngực:
- Cầu đức Phật Tha Lạt Ma một lần nữa hãy ban cho gia đình ta sự kỳ diệu.
Mọi người nhìn bà Sauryavong rồi cùng hướng mắt lên khoảng không vô định...