Chuyến đi không có gì đặc biệt. Lạ lùng là ở chỗ, trong gần suốt thời gian rong ruổi trên dòng kênh, không ai nói năng một lời nào. Tôi có rất nhiều chuyện muốn kể với Alice nhưng lại vướng sự hiện diện của ông Gilbert. Tôi chỉ không thích nói mấy chuyện trừ tà trước mặt bác ấy và tôi biết thầy mình cũng sẽ đồng ý như vậy. Những chuyện thế này tốt nhất là nên giữ bí mật.
Tôi đã biết ông Gilbert là người ít nói nên cũng không mong ông trò chuyện gì nhiều, nhưng rồi, khi lâu đài cùng những chóp mái nhà thờ trong thành phố hiện ra, đột nhiên ông trở nên hoạt ngôn vô cùng.
"Cậu có anh em gì không Tom?" Ông hỏi.
"Cháu có sáu người," tôi đáp. "Anh cả Jack, vẫn đang sinh sống tại nông trại của gia đình. Anh quản lý nơi ấy cùng với James, anh thứ, làm nghề thợ rèn ạ."
"Thế còn những người khác?"
"Các anh sống rải rác trong Hạt và có công việc của riêng mình."
"Tất cả đều lớn hơn cậu ư?"
"Cả sáu anh," tôi mỉm cười đáp.
"Tất nhiên là thế rồi – tôi hỏi mới ngớ ngẩn làm sao! Cậu là con trai thứ bảy của người con thứ bảy. Đứa con cuối cùng có được việc làm và là người duy nhất sinh ra phù hợp với nghề của Bill Arkwright. Cậu có nhớ các anh của mình không Tom? Có nhớ gia đình cậu không?"
Tôi im lặng và trong một đỗi bỗng trở nên nghẹn ngào với bao cảm xúc. Tôi nhận thấy Alice đặt tay lên cánh tay tôi để an ủi. Không chỉ vì nhớ mấy anh nên tôi mới xúc động thế này – mà là vì năm ngoái bố tôi đã qua đời, còn mẹ tôi thì quay về cố hương chiến đấu với thế lực bóng tối. Tôi chợt thấy cô đơn ghê gớm.
"Tôi có thể cảm nhận nỗi buồn của cậu, Tom à," ông Gilbert bảo. "Gia đình mang ý nghĩa vô cùng quan trọng và nếu mất đi họ thì không gì thay thế được. Thật hạnh phúc khi có gia đình bên mình, lao động cùng mình như tôi đây. Tôi có đứa con gái hiếu thảo, luôn giúp đỡ tôi mỗi khi tôi cần đến."
Đột nhiên tôi rùng mình. Mới lúc nãy mặt trời còn treo cao trên đầu ngọn cây, giờ lại bỗng tối sầm và sương mù dày đặc đang sà xuống. Ngay khi ấy chúng tôi tiến vào thành phố. Những hình thù góc cạnh của các tòa nhà nhanh chóng nhô lên từ hai bên bờ kênh như những gã khổng lồ đáng sợ, dẫu vạn vật đều im lặng như tờ, ngoại trừ tiếng vó ngựa lộc cộc nghèn nghẹt. Nơi đây dòng kênh mở rộng hơn, bờ bên kia có nhiều hốc lõm làm nơi neo sà lan. Nhưng hầu như lại chẳng có dấu hiệu sự sống nào.
Tôi cảm giác sà lan đang từ từ dừng lại và ông Gilbert đứng dậy nhìn tôi cùng Alice. Gương mặt ông ẩn trong bóng tối nên tôi không nhìn ra biểu cảm trên mặt, nhưng không hiểu sao ông trông có vẻ đáng sợ.
Tôi nhìn tới trước và chỉ trông thấy dáng người lờ mờ của con gái ông Gilbert, hình như đang phủ chăn che con ngựa dẫn đầu. Cô ta không nhúc nhích nên chắc không phải là bận chải lông cho ngựa, mà là đang thì thầm vào tai con vật.
"Đứa con gái kia của tôi," ông Gilbert thở dài. "Nó thực sự yêu thương một con ngựa béo. Bao nhiêu cũng yêu. Này con! Con ơi!" Ông gọi lớn tiếng. "Giờ không có thời gian cho việc đó đâu. Con phải để sau đi đã!"
Gần như ngay lập tức mấy chú ngựa tiếp tục giằng cương, sà lan lướt tới trước. Ông Gilbert quay trở về mũi thuyền và lại ngồi xuống.
"Tớ không thích chuyện này, Tom à," Alice thì thào vào tai tôi. "Cảm giác cứ sao sao ấy. Không ổn một chút nào!"
Cô chưa dứt lời thì tôi nghe thấy tiếng vỗ cánh đâu đấy trong bóng tối trên đầu, theo sau là một tiếng kêu rờn rợn, ai oán.
"Là giống chim gì thế?" Tôi hỏi Alice. "Vài ngày trước tớ có nghe tiếng kêu như vậy."
"Chim ‘rỉa xác’ đấy Tom. Lão Gregory không dạy cho cậu về loài chim này à?"
"Không," tôi thú thật.
"À, đấy là thứ cậu nên biết khi làm kẻ trừ tà. Chúng là giống chim sống về đêm và người ta cho là phù thủy có thể biến hình thành chúng. Chuyện vớ vẩn. Nhưng đúng là phù thủy có sử dụng chúng làm vật hiệp thần. Đổi lấy chút máu, loài chim rỉa xác này sẽ biến thành tai mắt cho bọn chúng."
"Thế à, tớ nghe thấy tiếng chim kêu khi tớ đang tìm mụ Morwena. Cậu có nghĩ đấy là vật hiệp thần của mụ ta không? Nếu là thế, chắc mụ ấy đang quanh quẩn gần đây. Có lẽ mụ ta di chuyển nhanh hơn tớ tưởng. Biết đâu mụ ta đang bơi dưới nước gần với sà lan này."
Con kênh hẹp đi, những tòa nhà thu gần lại hai bên bờ kênh, như thể đang cố cô lập chúng tôi khỏi dải trời thuôn thuôn nhàn nhạt trên kia. Đấy là những nhà kho to rộng, ban ngày chắc là đều bận rộn với bao công chuyện làm ăn ồn ào tấp nập, giờ thì lại im lìm tĩnh lặng. Lác đác vài ngọn đèn treo tường soi rọi những mảng sáng nhấp nháy xuống mặt nước, nhưng vẫn còn đấy những vùng rộng âm u mờ mịt cùng những mảng lớn tối om khiến tôi thấy toàn điềm không may. Tôi đồng tình với Alice. Tuy không thể xác định cụ thể là gì nhưng tôi chắc chắn là có chuyện bất ổn.
Tôi nhác thấy một cổng vòm bằng đá đen đằng trước. Lúc đầu tôi tưởng là một cây cầu, sau rồi nhận ra đấy là lối vào một nhà kho to tướng mà con kênh dẫn thẳng vào trong. Khi thuyền lướt vào cửa, ngựa bắt đầu chậm bước, và tôi trông thấy tòa nhà rộng thênh thang chất đầy những đống đá lát màu đen, chắc là do sà lan chuyên chở từ mỏ khai thác lên phương bắc. Trên cầu cảng bằng gỗ là một số cột neo thuyền và một dãy năm trụ đỡ cũng bằng gỗ to kềnh, vươn lên cao rồi khuất dạng trong bóng tối để chống giữ mái kho. Trên mỗi cột treo một ngọn đèn lồng, khiến dòng kênh cùng bờ kênh gần đấy tắm mình trong ánh sáng vàng vọt. Tuy nhiên, ngoài khu vực này là khoảng không gian thênh thang trống trải, tối đen, đầy đe dọa của nhà kho.
Ông Gilbert cúi xuống bên cửa sập gần nhất và chầm chậm kéo cửa lên. Mãi cho đến lúc đấy tôi vẫn không chú ý đến chuyện cánh cửa không khóa, một điều mà ông Gilbert từng bảo là vô cùng quan trọng khi chuyên chở hàng hóa. Ngạc nhiên làm sao khi khoang thuyền chứa hàng cũng tràn ngập ánh sáng màu vàng. Nhìn xuống, tôi trông thấy hai người đàn ông đang ngồi trên chồng đá lát, mỗi người cầm một ngọn đèn. Tức thì tôi nhận ra vật nằm bên tay trái họ. Toàn thân tôi run bắn, chìm ngay xuống hố đen đầy kinh hoàng và tuyệt vọng.
Là xác một người đàn ông đã chết, đôi mắt vô hồn đang trợn ngược lên trên. Cổ họng ông bị xé toạc theo cùng một kiểu, gợi cho tôi nhớ đến việc mụ Morwena đã làm với con Răng. Nhưng chính danh tính của người này còn làm tôi kinh hãi hơn là cảnh ông ấy bị sát hại nhẫn tâm.
Người chết là ông Gilbert.
Qua cánh cửa sập để mở, tôi nhìn vào sinh vật đội lốt người chở sà lan. "Nếu kia là ông Gilbert," tôi nói, "thì ngươi hẳn phải là..."
"Cứ gọi ta là gì tùy mi, Tom à. Ta có rất nhiều tên," hắn trả lời. "Nhưng chẳng tên nào thể hiện đầy đủ bản chất thật sự của ta cả. Ta đã bị kẻ thù của mình xuyên tạc. Sự khác nhau giữa hai từ fiend và friend chỉ là một chữ cái mà thôi. Ta có thể dễ dàng là bạn lắm chứ. Nếu mi hiểu rõ ta hơn..."
Nghe xong những lời ấy, toàn bộ sức lực trên người tôi như bị rút sạch khỏi thể xác. Tôi cố với tay lấy trượng nhưng tay tôi không chịu nghe theo, và trong lúc mọi thứ trước mắt trở nên tối sầm, tôi nhác thấy gương mặt kinh hoàng của Alice và nghe được tiếng khóc thét hoảng hốt. Âm thanh ấy làm tôi lạnh đến tận xương. Alice mạnh mẽ mà. Alice can đảm lắm. Để cô ấy phải khóc thét lên như vậy khiến tôi có cảm giác mọi chuyện với chúng tôi đã chấm dứt. Đến đây là hết.
* * *
Tỉnh dậy, cảm giác như đang trồi lên từ đại dương tối đen sâu hun hút, tôi nhận biết âm thanh đầu tiên. Tiếng rền rĩ kinh khiếp của con ngựa cùng tiếng cười lỗ mãng, vang dội của tên đàn ông gần đấy. Khi ký ức của những gì vừa xảy ra ùa về, tôi thấy mình hoảng loạn, bất lực, chỉ biết cố đứng dậy cho bằng được.
Rồi tôi bỏ cuộc khi nhận ra tình hình của mình. Tôi không còn ở trên sà lan mà là đang ngồi trên cầu tàu bằng gỗ, bị trói chặt vào một chiếc cột chống mái, hai chân duỗi song song với con kênh.
Chỉ với một hành động đơn giản bằng ý chí, Quỷ Vương đã khiến tôi bất tỉnh. Còn tệ hơn nữa là, những sức mạnh mà ta đã học lấy để dựa vào đấy lại không phát huy tác dụng. Alice không đánh hơi ra mụ Morwena. Cả sức mạnh từ việc là con trai thứ bảy của người con thứ bảy cũng tỏ ra vô dụng không kém. Thời gian dường như đã trôi qua theo một cách khác xa bình thường. Một khắc trước, mặt trời còn đang rực rỡ chói lọi cùng những chóp mái trong thành phố thấp thoáng ngay đường chân trời; thế mà thoắt cái trời đã gần như tối om và chúng tôi bị vùi sâu giữa mấy bức tường này. Ai mà hy vọng đánh thắng nổi một quyền năng như thế chứ?
Chiếc sà lan vẫn đang neo tại cầu tàu và hai tên đàn ông, mỗi tên giắt một con dao dài ngay thắt lưng bằng da, đang ngồi đấy, những đôi ủng mũi thép đong đưa bên mép cầu tàu. Đám ngựa không còn được thắng cương nữa. Một trong số ấy nằm nghiêng sang bên phía xa xa, hai chân trước thòng xuống nước. Con còn lại cách tôi gần hơn, cũng đang nằm sõng soài, và con gái bác chở sà lan đang quàng tay quanh cổ nó. Tôi tưởng cô ta đang cố giúp con ngựa đứng dậy. Bầy ngựa bị ốm hay sao thế nhỉ?
Nhưng cô gái này có gì đấy khang khác: nếu trước đây tóc cô ta vàng óng thì giờ thành đen tuyền. Làm thế nào mái tóc lại đổi màu như vậy? Đầu óc tôi còn đang mụ mị, bằng không hẳn tôi đã hiểu chính xác chuyện gì đang xảy ra từ sớm hơn kia. Chỉ đến khi cô gái rời khỏi con ngựa, quay lại và đi về phía tôi, hai chân để trần, thì tôi mới bắt đầu hiểu ra.
Cô ta đang khum khum hai tay ngang phía trước một cách kỳ cục và bước đi. Tại sao cô ta lại làm như thế? Cả bước đi cũng thật chậm rãi và cẩn thận nữa. Khi cô ta tiến đến gần hơn, tôi nhìn ra vết máu trên môi cô ta. Hóa ra là nãy giờ cô ta đang nhận nguồn thức ăn từ con ngựa - uống lấy máu của con vật đáng thương. Đấy là việc cô ta đang làm khi tôi thoáng trông thấy cô ta lần đầu. Là lý do vì sao cô ta cho dừng sà lan lại khi chúng tôi đang xuôi về nam.
Cô ta chính là Morwena! Hẳn mụ đang đội tóc giả. Hoặc thế, hoặc là một bùa mê hắc ám nào đó đã khiến tôi nhìn ra tóc mụ màu vàng. Chả trách mụ ta cứ quay lưng lại với chúng tôi. Giờ thì tôi đã trông thấy cái mũi không da thịt cùng bản mặt gớm ghiếc. Con mắt trái của mụ đang nhắm.
Một bóng đen phủ trùm lên tôi làm tôi rúm người vào cây cột. Tôi cảm nhận được Quỷ Vương ở sát sau lưng mình. Hắn không di chuyển vào tầm nhìn của tôi nhưng giọng nói hắn lại lạnh căm căm, nghiền bóp tim tôi, khiến nó đập loạn xạ và tôi không thở nổi.
"Giờ ta phải xa mi thôi, Tom à. Mi không phải là mối quan ngại duy nhất của ta. Ta còn có việc quan trọng khác cần làm. Nhưng con gái ta, Morwena, sẽ chăm sóc cho ngươi. Bây giờ tính mệnh ngươi nằm trong tay nó."
Nói đoạn, hắn biến mất. Sao hắn không ở lại đây nhỉ? Chuyện gì có thể quan trọng đến mức gọi hắn đi ngay trong khi tôi hoàn toàn sơ hở thế này? Hẳn là hắn có lòng tin vào quyền năng của Morwena lắm lắm. Khi tiếng chân hắn vang xa dần, con gái của Ác Quỷ tiến về phía tôi, vẻ mặt độc ác.
Tôi nghe thấy tiếng đôi cánh to lớn vỗ đập và một con chim xấu xí chao xuống đậu trên vai trái mụ Morwena. Mụ ta giơ hai bàn tay đang khum khum vào nhau lên và con chim nhúng mỏ lia lịa vào trong ấy, uống lấy phần máu của con ngựa đang hấp hối mà mụ ta giữ lấy. Sau khi thỏa cơn khát, con chim rỉ xác quang quác một tiếng ớn lạnh, vỗ vỗ cánh rồi bay vút lên, khuất khỏi tầm mắt.
Sau đấy mụ Morwena quỳ bên cầu tàu bằng gỗ, hai bàn tay đỏ máu. Mụ đang ở gần đến mức đã có thể với tay ra chạm vào tôi. Tôi cố giữ nhịp thở ổn định nhưng tim tôi đang đập dồn trong lồng ngực. Mụ ta trừng trừng nhìn tôi bằng đôi mắt của loài bò sát, lưỡi mụ thè ra liếm lấy máu đọng trên môi. Chỉ khi hai môi sạch máu, mụ ta mới lên tiếng.
"Mi ngồi thật im lìm và câm lặng. Nhưng nơi đây không có chỗ cho lòng can đảm. Hoàn toàn không. Mi ở đây là để chết và sẽ không thoát khỏi số phận lần thứ hai đâu!"
Giờ thì mụ ta nhe ra hàm răng nanh xanh xanh vàng vàng kinh khủng, hơi thở thối hoắc của mụ phả khắp vào tôi. Thật khó mà không nôn thốc nôn tháo. Giọng mụ ta khò khè sì suỵt, bắt đầu mỗi câu bằng tiếng xì xèo rin rít như chất lỏng đổ vào than nóng; kết thúc câu là tiếng òng ọc như đầm lầy đang nuốt chửng nạn nhân, hút họ vào cái bụng nhão nhoét của mình. Mụ nhích đầu đến gần tôi hơn một chút, và thay vì là mắt tôi, mụ lại nhìn chăm chắm vào cổ tôi.
Trong tích tắc, tôi cứ ngỡ mụ sẽ cắm ngập răng vào trước khi xé toạc họng tôi ra. Quả thật là tôi đã co người né đi, và trong giây phút vô tình ấy, mụ Morwena mỉm cười, ngước con mắt bên phải lên nhìn tôi.
"Ta đã uống no bụng rồi, nên mi hãy sống dai thêm một chút. Cứ hít thở một chập và mở mắt quan sát chuyện gì sắp xảy đến nhé."
Tôi bắt đầu run rẩy và chật vật khống chế nỗi sợ hãi vốn luôn là kẻ thù nguy hiểm nhất của một kẻ trừ tà khi đối mặt với thế lực bóng tối. Morwena có vẻ như muốn trò chuyện. Nếu là thế, tôi có thể lấy được đôi chút thông tin có ích. Tình hình trông ảm đạm đấy nhưng trước đây tôi từng lâm vào nhiều tình huống khó khăn, khi cơ hội sống sót của tôi là rất mong manh. Bố tôi thường bảo, "Nơi nào còn sự sống, nơi ấy có hy vọng," và đấy là điều mà bản thân tôi cũng tin tưởng.
"Mi sẽ làm gì?" Tôi hỏi.
"Tiêu diệt những kẻ thù của cha ta: Đêm nay, mi và John Gregory sẽ phải chết."
"Thầy ta ư? Thầy đang ở đây à?" Tôi thắc mắc không biết thầy có là tù nhân trong khoang thuyền còn lại không nữa.
Mụ ta lắc đầu. "Hắn đang trên đường đến đây trong lúc chúng ta đang trò chuyện này. Cha ta đã gửi một bức thư để lừa hắn – cũng giống như người đã giả mạo bức thư giao vào tay mi đấy. John Gregory tin rằng đấy là lời mi cầu xin giúp đỡ và giờ đang hối hả đến đây chịu chung số phận."
"Alice đâu?"
"Trong khoang thuyền, nơi nó được an toàn," mụ Morwena rít lên, chỏm xương thòi ra có nhiệm vụ như mũi của mụ chỉ còn cách mặt tôi vài phân. "Nhưng ta muốn mi phải chường mặt ra đây. Mi sẽ là mồi dụ kéo thầy mi đến chỗ chết."
Từ cuối cùng ấy như tiếng ồm oạp xấu xí của con cóc trong đầm lầy vang vọng trên vũng lầy nước đọng. Mụ ta nhanh nhẹn lôi trong ống tay áo ra chiếc khăn tay lốm đốm mà chẹn ngang mồm tôi. Làm xong, mụ ta đột nhiên nhìn lên đánh hơi hai lần.
"Hắn ta sắp đến!" Mụ ta gật đầu về phía hai gã đàn ông, chúng rút lui vào bóng tối nằm phục sẵn. Tôi ngỡ là mụ ta sẽ nhập bọn, nhưng ngạc nhiên và đáng lo làm sao, mụ ta đi đến mép kênh, hạ mình xuống nước rồi mất dạng.
Thầy Trừ Tà rất kiên cường và sử dụng trượng khéo léo. Trừ phi thầy bị tấn công hoàn toàn bất ngờ, còn không thì thầy trội hơn hẳn so với hai gã đàn ông có vũ khí kia, tôi cho là vậy. Nhưng nếu mụ phù thủy từ dưới nước tập kích trong khi thầy đang đánh nhau với hai gã, đấy lại là chuyện khác. Thầy tôi đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng.