Tay mang trượng, tôi đi vào bếp lấy chiếc túi rỗng. Chưa đầy một giờ nữa thôi trời sẽ tối nhưng tôi vẫn có vừa đủ thời gian cuốc bộ xuống làng thu gom nhu yếu phẩm cho một tuần. Chúng tôi chỉ còn lại vài quả trứng và một khoanh phô mai của Hạt bé xíu mà thôi.
Hai ngày trước Thầy Trừ Tà đã đi xuống miền nam để đối phó với một ông kẹ. Bực mình thật đấy, trong một tháng qua, đây là lần thứ hai thầy tôi đi làm việc mà không cho tôi đi theo. Lần nào thầy cũng bảo chỉ là việc thường thôi, chẳng có gì mà trước nay trong kỳ học việc của mình tôi chưa chứng kiến cả; tôi ở nhà ôn luyện tiếng La Tinh và học cho kịp bài vở còn có ích hơn nhiều. Tôi không phản đối gì nhưng cũng không hài lòng lắm. Bạn thấy đấy, tôi nghĩ thầy có lý do khác để bỏ tôi lại nhà – thầy đang cố bảo vệ tôi.
Hồi gần cuối mùa hè, đám phù thủy vùng Pendle đã triệu gọi Quỷ Vương về thế giới của chúng ta. Hắn là thế lực bóng tối bằng xương bằng thịt, là Ác Quỷ. Hắn chịu sự điều khiển của đám phù thủy trong hai ngày và được lệnh phải tiêu diệt tôi. Tôi đã trú thân trong căn phòng đặc biệt mà mẹ chuẩn bị sẵn, và điều này cứu tôi thoát chết. Hiện thời Quỷ Vương đang gieo rắc trò hắc ám của riêng hắn nhưng chẳng có gì chắc chắn rằng hắn sẽ không quay lại săn đuổi tôi thêm nữa. Đây là chuyện mà tôi cố không nghĩ đến. Có một điều không chối cãi được: khi Quỷ Vương đã quay lại thế gian này, thì Hạt đang ngày càng trở thành một nơi nguy hiểm hơn – nhất là cho những ai chiến đấu chống lại thế giới bóng tối. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa tôi có thể trốn tránh hiểm nguy suốt đời. Lúc này tôi chỉ là một chân học việc, nhưng rồi ngày nào đó tôi sẽ là kẻ trừ tà và phải chấp nhận những rủi ro như thầy mình, John Gregory. Tôi chỉ mong thầy tôi cũng hiểu được như thế.
Tôi đi sang phòng kế bên, nơi Alice đang chăm chỉ chép lại một cuốn sách từ thư viện của Thầy Trừ Tà. Alice xuất thân từ một gia đình ở Pendle và từng trải qua hai năm huấn luyện tà thuật với bà dì, Lizzie Xương Xẩu, mụ phù thủy độc hiện nay đang bị nhốt kỹ dưới hố trong vườn nhà Thầy Trừ Tà. Alice từng khiến tôi gặp biết bao nhiêu là rắc rối nhưng dần dà cô trở thành bạn tôi, và giờ đây Alice đang sống cùng tôi với thầy, làm việc chép sách cho thầy để trả công.
Lo ngại Alice có thể đọc những điều không nên đọc, Thầy Trừ Tà không bao giờ cho phép cô đi vào trong thư viện của thầy, chỉ giao cho cô mỗi lần giữ một cuốn sách. Nhưng mà nhé, thầy đánh giá rất cao công việc chép sách của Alice. Mấy cuốn sách này với thầy rất có giá trị, chúng là một kho thông tin được bao thế hệ trừ tà tích lũy – vậy nên cứ mỗi cuốn được cẩn thận chép lại làm thầy thêm chút yên tâm về sự tồn tại của kho tàng kiến thức ấy.
Alice đang ngồi tại bàn, viết trên tay, hai cuốn sách mở ra trước mặt. Cô đang cẩn thận viết vào một cuốn, sao chép chính xác từng chữ từ cuốn còn lại. Cô ngước nhìn lên tôi và mỉm cười: tôi chưa khi nào thấy cô xinh như thế này, ánh nến soi rọi lên mái tóc đen dày cùng gò má cao của cô. Nhưng khi trông thấy tôi khoác áo choàng lên, nụ cười của Alice ngay lập tức tắt lịm và cô bỏ viết xuống.
"Tớ xuống làng để thu gom nhu yếu phẩm đây," tôi bảo với Alice.
"Cậu đâu cần phải làm vậy đâu Tom," cô phản đối, vẻ quan ngại hiển hiện cả trong giọng nói lẫn trên mặt. "Tớ sẽ đi cho, cậu cứ ở nhà học bài tiếp đi."
Alice quả là có ý tốt đấy nhưng lời cô nói làm tôi tức giận, tôi phải bặm môi để ngăn mình thốt lên những lời không hay ho cho lắm. Alice y chang như Thầy Trừ Tà – bao bọc tôi quá mức.
"Không đâu Alice," tôi quả quyết bảo với cô bạn. "Tớ đã chôn chân trong ngôi nhà này cả mấy tuần nay rồi, tớ cần đi ra ngoài để đầu óc được thông thoáng. Tớ sẽ quay về trước khi trời tối."
"Thế thì ít ra phải để tớ đi cùng cậu, Tom nhé. Tớ cũng có thể nghỉ ngơi chốc lát mà, phải không nhỉ? Tớ phát ốm khi cứ nhìn thấy mấy cuốn sách bụi bặm này rồi. Dường như mấy ngày nay tớ chẳng làm gì khác ngoài việc viết với viết."
Tôi cau mày. Alice không thật lòng và điều này làm tôi khó chịu. "Thực ra cậu đâu có muốn đi xuống làng phải không? Tối nay trời vừa rét, vừa ẩm lại khổ sở. Cậu chỉ giống như Thầy Trừ Tà thôi. Cậu nghĩ rằng nếu tớ đi ra ngoài một mình sẽ không an toàn. Rằng tớ không thể xoay sở..."
"Không phải là cậu không thể tự xoay sở, Tom à. Mà là hiện tại Quỷ Vương đang hiện diện trên thế gian này, đúng không?"
"Nếu Quỷ Vương có đến tìm tớ thì tớ cũng đâu thể làm gì. Mà cậu có đi cùng với tớ hay không cũng chẳng khác gì hết. Thậm chí cả Thầy Trừ Tà cũng không thể giúp tớ cơ mà."
"Nhưng đâu phải vì mỗi Quỷ Vương thôi, phải không Tom? Hiện tại Hạt là một nơi nguy hiểm hơn nhiều. Không chỉ có thế lực bóng tối là mạnh lên, mà còn có cả bọn cướp giật và đám đào ngũ đang chạy rông khắp chốn. Quá nhiều người bị đói. Vài kẻ trong số đó sẽ cắt cổ cậu ngay để lấy đi nửa số đồ cậu mang trong túi ấy."
Toàn quốc đang có chiến tranh nhưng tình hình với chúng tôi dưới miền nam này sẽ tồi tệ hơn, với biết bao nhiêu báo cáo về vài trận chiến lẫn thất bại kinh hoàng. Thế là từ nay, ngoài khoản sưu nông dân phải đóng cho Giáo hội, một nửa thu hoạch mùa màng còn lại của họ bị trưng dụng để nuôi quân. Điều này đã gây ra nạn khan hiếm khiến giá thực phẩm bị đội lên; những người nghèo khổ nhất giờ đang mấp mé ngưỡng chết đói. Nhưng dù trong những lời Alice vừa nói có lắm sự thật đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ không để cho cô thay đổi ý mình.
"Không được, Alice à, tớ đi một mình sẽ ổn mà. Đừng lo, tớ sẽ sớm quay về."
Trước khi Alice kịp nói thêm gì, tôi quay gót bỏ đi thật nhanh. Chẳng mấy chốc tôi đã rời khỏi khu vườn và đang bước dọc con đường mòn nhỏ hẹp dẫn xuống làng. Đêm đang mỗi lúc một đến sớm hơn và tiết trời mùa thu đã trở nên vừa cóng vừa ẩm, nhưng dù sao rời khỏi bốn bức tường của ngôi nhà và khu vườn vẫn tốt. Không lâu sau đó, những mái nhà ngói đá màu xám quen thuộc của làng Chipenden đã hiện ra và tôi đang rảo bước theo sườn dốc đứng của con phố chính lát đá cuội.
Ngôi làng im ắng hơn lúc hè, trước khi mọi chuyện trở nên xấu đi. Khi ấy, cả làng náo nhiệt với những người phụ nữ vất vả chật vật dưới sức nặng của những giỏ hàng mua sắm; giờ thì có rất ít người lai vãng quanh làng. Thời điểm đi vào cửa hàng thịt, tôi nhận ra mình là khách hàng duy nhất.
"Đơn đặt hàng của thầy Gregory như thường lệ ạ," tôi nói với bác hàng thịt. Bác có dáng người to lớn với gương mặt đỏ ửng cùng hàm râu quai nón màu hung hung. Có thời bác từng là linh hồn của cửa hiệu này, luôn kể chuyện khôi hài giải khuây cho khách hàng của mình. Giờ đây, nét mặt bác ảm đạm và đa phần sức sống dường như đã bỏ bác mà đi.
"Xin lỗi cậu nhé, nhưng hôm nay tôi không có nhiều hàng đâu. Cố lắm thì tôi chỉ còn hai con gà và vài miếng thịt muối. Mà giấu mấy món này đi để giữ lại cho cậu cũng khó khăn lắm rồi. Cậu thử ghé lại sơm sớm, trước giờ trưa ngày mai xem sao nhé."
Tôi gật đầu, bỏ mấy món đồ vào túi, bảo bác hàng thịt viết hóa đơn, đoạn cảm ơn bác ấy rồi đi sang hàng tạp hóa. Tại đây tôi cũng chẳng thu hoạch khá khẩm gì hơn. Khoai tây và cà rốt thì có đấy, nhưng không thể nào đủ cho chúng tôi dùng cả tuần. Còn về trái cây, bác bán tạp hóa chỉ để phần được ba trái táo. Lời khuyên của bác cũng tương tự – thử ghé lại vào ngày mai, biết đâu bác may mắn có thêm nhiều hàng mới.
Đến tiệm bánh mì, tôi cố lắm mới mua được vài ổ rồi rời khỏi tiệm với túi hàng vắt qua vai. Đến lúc ấy, tôi trông thấy có kẻ đang quan sát mình từ bên kia đường. Là một bé trai ốm lòi xương chừng không quá bốn tuổi, thân hình gầy nhẳng cùng đôi mắt mở to, háu đói. Thấy tội nghiệp thằng bé quá nên tôi đi sang chỗ nó, thò tay vào túi lấy ra một quả táo. Thằng bé gần như giật phắt quả táo khỏi tay tôi, rồi không nói lấy một lời cảm ơn, nó quay lưng bỏ chạy vào nhà.
Tôi nhún vai, miệng mỉm cười. Thằng bé cần trái táo hơn tôi. Tôi cất bước leo ngược lên đồi, lòng mong ngóng được quay về chốn ấm áp dễ chịu trong nhà Thầy Trừ Tà. Tuy nhiên, khi ra đến ven rìa làng, nơi con đường lát đá nhường chỗ cho bùn đất, tâm trạng tôi bắt đầu u ám. Cảm giác có gì đấy không đúng. Chẳng phải cảm giác lạnh cóng đánh động tôi mỗi khi thứ gì đó từ bóng tối đang tiến đến gần, mà là một sự bồn chồn rõ rệt. Trực giác đang báo động cho tôi về mối nguy hiểm.
Tôi cứ liếc lại phía sau, cảm nhận được có kẻ đang theo đuôi mình. Liệu có thể là Quỷ Vương không? Phải chăng Alice và Thầy Trừ Tà bấy lâu nay vẫn nói đúng? Tôi nhanh chân bước cho đến khi gần như là bỏ chạy. Trên đầu tôi, những đám mây xám xịt đang vùn vụt trôi, trong khi còn chưa tới nửa giờ nữa thì mặt trời sẽ lặn mất.
"Tỉnh hồn lại đi!" Tôi tự nhủ. "Mày chỉ đang tưởng tượng ra điều tồi tệ nhất."
Leo lên đồi thêm một quãng ngắn nữa là tôi đến được mé vườn phía tây, và trong vòng năm phút thôi tôi sẽ về lại chốn an toàn trong ngôi nhà của thầy mình. Đột nhiên tôi đứng lại. Phía cuối con đường mòn, có ai đó đang đứng chờ trong bóng râm dưới mấy rặng cây.
Tôi ngập ngừng bước thêm vài bước rồi nhận ra đối phương không chỉ có một mình – bốn người đàn ông to cao lực lưỡng cùng một anh nhóc trạc tuổi tôi đang nhìn chăm chú về phía này. Bọn họ muốn gì đây? Bất chợt tôi cảm thấy sợ hãi. Tại sao đám người lạ này lại lảng vảng quá gần nhà Thầy Trừ Tà vậy? Chúng là quân ăn cướp à?
Khi tiến đến gần hơn, tôi thấy vững dạ: bọn họ đứng dưới tán che của những cành cây trụi lá chứ không di chuyển ra lối đi để chặn tôi lại. Tôi tự hỏi không biết mình có nên quay sang gật đầu chào họ không, nhưng rồi lại nghĩ tốt hơn là cứ đi tiếp, chẳng cần phải hỏi han gì họ hết. Khi đi qua mặt họ rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nghe thấy tiếng động trên lối mòn sau lưng mình. Nghe như tiếng đồng xu lanh canh rơi xuống nền đá.
Tôi thắc mắc liệu có phải túi quần mình thủng lỗ nên đã làm rơi vài đồng xu lẻ. Nhưng vừa khi tôi quay lại nhìn xuống đất, một người đàn ông đã bước ra khỏi mấy rặng cây mà quỳ xuống lối đi, nhặt thứ gì đấy lên. Anh ta nhìn tôi, nụ cười thân thiện nở ra trên mặt.
"Cái này của cậu phải không cậu em?" Anh ta vừa hỏi vừa chìa đồng xu về phía tôi.
Thật sự tôi không chắc lắm, nhưng đúng là âm thanh hồi nãy nghe như tôi vừa đánh rơi thứ gì. Thế là tôi đặt túi đồ lẫn thanh trượng xuống, tay trái cho vào túi quần, định lôi mấy đồng xu lẻ ra đếm. Bất chợt tôi có cảm giác một đồng xu bị ấn mạnh vào tay phải mình. Ngạc nhiên nhìn xuống, tôi thấy một đồng shi-ling bạc nằm gọn trong lòng bàn tay. Tôi biết đống xu lẻ của mình không có đồng shi-ling nào nên lắc đầu.
"Đồng này không phải của em," tôi mỉm cười đáp.
"À há, giờ thì nó là của mày rồi đấy, thằng nhóc. Mày vừa mới nhận từ tay tao. Phải không chúng mày?"
Đám người đi cùng gã này bước ra khỏi rặng cây và tim tôi chùng hẳn xuống. Tất cả bọn họ đều đang vận quân phục và mang theo túi trên vai. Bọn họ trang bị cả vũ khí – thậm chí cậu chàng trạc tuổi tôi cũng thế. Ba người trong số đó cầm dùi cui chắc nịch, còn một người khác mang lon hạ sĩ thì đang vung dao.
Lòng mất hết cả can đảm, tôi liếc lại người đàn ông vừa đưa cho mình đồng xu. Giờ gã ta đang đứng dậy nên tôi có thể nhìn kỹ càng hơn. Gương mặt gã dạn dày sương gió, đôi mắt ti hí tàn độc; trên má phải lẫn trán của gã có nhiều vết sẹo – rõ ràng gã này đã kinh qua nhiều gian khổ hơn gã mong muốn. Gã mang lon trung sĩ trên cánh tay trái cùng thanh đoản kiếm giắt ngang thắt lưng. Tôi đang đối mặt với một đám bắt lính. Chiến tranh đang đến hồi tàn khốc và những tên này đi lòng vòng khắp Hạt, cưỡng ép đàn ông lẫn các cậu bé trai nhập ngũ để thay thế cho binh lính tử trận.
"Mày vừa nhận lấy một đồng shi-ling của Nhà vua!" Gã này lên tiếng, đồng thời phá lên cười cợt đến khó chịu.
"Nhưng tôi đâu có nhận," tôi cãi lại. "Anh bảo đồng xu là của tôi còn tôi thì mới đang kiểm lại đống tiền lẻ..."
"Giải thích chỉ mất công thôi, thằng nhóc. Tất cả bọn tao đều nhìn thấy chuyện đã xảy ra, phải không chúng mày?"
"Rõ thế rồi còn gì," tên hạ sĩ đồng ý khi bọn chúng quây thành vòng tròn quanh tôi, chặn đứng hy vọng chạy thoát.
"Sao nó lại ăn mặc như thầy tu thế kia?" Cậu bạn trạc tuổi hỏi, cậu này lớn hơn tôi chừng một tuổi là cùng.
Tay trung sĩ rống lên cười rồi nhặt thanh trượng của tôi lên. "Nó không phải thầy tu đâu, Toddy à! Trông thấy tay học việc của kẻ trừ tà mà mày lại không nhận ra ư? Bọn chúng lấy hết số tiền mày vất vả kiếm được để giữ cho thứ gọi là phù thủy tránh xa. Đấy là việc chúng làm. Thế mà lại có hàng đống người ngu si đến mức chịu trả tiền cho chúng cơ đấy!"
Gã quẳng thanh trượng sang cho Toddy. "Giữ lấy cái này!" Gã ra lệnh. "Thằng kia sẽ không cần đến nó nữa và thứ ấy chỉ có làm củi là tốt chứ chẳng được tích sự gì cả!" Sau đấy gã nhặt túi đồ của tôi lên rồi nhòm vào trong. "Này anh em, trong này có đủ thức ăn nhét bụng chúng ta tối nay rồi!" Gã reo lên, mặt sáng rỡ. "Phải tin tưởng vào vị trung sĩ từng trải của bọn bay chứ. Có đúng không tụi mày? Đón bắt thằng này trên đường lên đồi thay vì đường đi xuống! Chờ đợi cũng đáng giá lắm!"
Lúc này, khi xung quanh bị vây kín, tôi hết đường tháo chạy. Tôi biết mình từng thoát khỏi những tình huống tồi tệ hơn – thi thoảng còn thoát được nanh vuốt của những kẻ luyện tà thuật cơ mà. Tôi quyết định câu giờ và chờ cho đến khi có cơ hội bỏ chạy. Tôi kiên nhẫn chờ đợi trong khi tay hạ sĩ lôi từ trong túi hắn ra một sợi thừng ngắn để trói chặt tay tôi quặt ra sau lưng. Xong xuôi, gã xoay tôi sang hướng tây, thô bạo thúc vào lưng đẩy tôi đi. Chúng tôi bắt đầu bước đi thật nhanh, Toddy xách theo túi nhu yếu phẩm.
Chúng tôi đi bộ gần một giờ, đầu tiên là sang hướng tây rồi ngược lên hướng bắc. Tôi đoán chừng bọn chúng không biết đường ngắn hơn để vượt qua rặng núi đá, còn tôi thì không gì phải vội mà chỉ đường cho bọn chúng cả. Chắc chắn chúng tôi đang tiến về mũi Sunderland: tôi sẽ bị đưa lên thuyền mang xuống mãi tận miền nam, nơi quân đội đang chiến đấu. Cuộc hành trình này càng kéo dài, tôi càng có thêm hy vọng trốn thoát.
Và tôi buộc phải đào thoát, bằng không những tháng ngày học việc với Thầy Trừ Tà sẽ chấm dứt vĩnh viễn.